[Đồng Nhân Văn Vong Tiện] Ma Đạo Tổ Sư

Chương 14: Phiên ngoại 02



Editor & Beta: Mai_kari

Ngụy Vô Tiện ngồi trên bãi cỏ, cầm trong tay một giỏ toàn cà rốt, bên người chính là một đàn thỏ thất thất bát bát, không ngừng chồm lên quần áo của hắn, cái mũi tròn tròn cùng thân hình mập mạp không ngừng kéo kéo lăn lăn, nhìn giỏ cà rốt trong tay chủ nhân mình, cực kỳ năng động.

Từ sau khi nói chuyện đó cho Lam Vong Cơ biết, hai người họ liền trở về tiểu trúc trong ngọn núi này, một cái liền qua mấy tháng. Chỉ là Lam Dữ Mộ vẫn còn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nên hai người cũng không định ở lại đây lâu.

Trong đó Lam Dữ Mộ cũng có ghé qua mấy lần, nhưng vì đệ tử Lam gia trước đây lịch học khá nhiều, Lam Khải Nhân lại luôn cố ý muốn bồi dưỡng cậu, cho nên cơ hội ra ngoài cũng rất ít, đồng thời vì có luật không được đi lại trong đêm, nên cậu cũng không thể ở lại quá lâu.

Khóe mắt chợt thấy được một thân ảnh màu trắng, Ngụy Vô Tiện liền ngước mắt nhìn. Thấy Lam Dữ Mộ đang chậm rãi đi tới chỗ hắn, khinh bào như tuyết, tiên khí lăng nhiên, mặc dù vẫn là một niên thiếu ngây ngô, nhưng cũng đã lộ ra được có vài phần danh sĩ chi tư.

Lam Dữ Mộ nói: “Đa.”

Vừa thấy tiểu Lam công tử của hắn, Ngụy Vô Tiện lập tức ném giỏ cà rốt đi, cười nói: “A Húc, sao hôm nay lại tới thế? Thúc tổ cho con ra ngoài sao?”

Lam Dữ Mộ ngồi xuống bên người Ngụy Vô Tiện, mặt không đổi sắc nói: “Ta nhớ hai người.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, cười haha đưa tay bắn lên trán của cậu một cái, nói. “Con được lắm nha, vậy mà cũng nói ra miệng được, rất tốt, so với cha con khi xưa thì thẳng thắn hơn nhiều.”

Vừa nghĩ tới thời điểm khi Lam Vong Cơ bằng tuổi cậu, cả ngày luôn trưng ra bản mặt lạnh lùng, với hắn nói nhiều nhất chính là “Vô vị, hoang đường, cút” các loại, hắn luôn nhịn không được mà bật cười. Hôm nay đã hơn mấy chục năm, Ngụy Vô Tiện mỗi lần nhớ tới thần tình phản ứng khi đó của Lam Vong Cơ, đều thấy y lúc đó cực kỳ dễ thương.

Lam Dữ Mộ nghe hắn nhắc tới Lam Vong Cơ, liền hỏi: “Phụ thân đâu?”

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn về phía sau, ngưỡng nói: “Ở nhà bếp, đang nấu ăn.”

Hai cha con hàn huyên vài câu, Lam Dữ Mộ muốn tới nhà bếp thăm Lam Vong Cơ, thì vừa lúc thấy Lam Vong Cơ đang cầm một khay gỗ đi ra, trên đó có vài đĩa nhỏ chứa điểm tâm.

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Lam Dữ Mộ, hơi nhíu mày, theo lý thuyết lúc này cậu phải ở Vân Thâm Bất Tri Xứ học lớp tu luyện điệu bộ, chứ không thể nào rãnh rỗi mà chạy tới đây thế được, nghiêm nghị hỏi: “Sao con lại tới?”

Lam Dữ Mộ dừng một chút. “Con …”

Ngụy Vô Tiện cũng không quay đầu lại, lý trực khí tráng nói: “Ta kêu con tới.”

“…”

Lam Vong Cơ bất đắc dĩ thở dài, nói: “Có được thúc phụ cho phép?”

Lam Dữ Mộ gật đầu nói: “Thúc tổ nói, chỉ cần con hứa không bỏ lỡ lớp, có thể tới.”

Đã vậy, Lam Vong Cơ cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cũng là nhi tử của mình, gặp được cũng sẽ thấy cao hứng.

Đặt khay gỗ lên trên bàn đá trong đình viện, Lam Vong Cơ đi tới bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cúi người, cẩn thận ôm hắn nâng dậy, dìu tới bên cạnh bàn đá ngồi xuống, từng động tác đều dịu dàng mềm mại, tựa như chỉ cần dùng lực một chút thì hắn sẽ vỡ vụn vậy.

Lam Dữ Mộ ở bên cạnh nhìn, nắm tay cố gắng nén nhịn bản thân không cười ra tiếng, đi tới châm trà cho hai vị phụ thân.

Ngụy Vô Tiện nói: “A Húc, con không cần phải chạy qua lại hai bên như vậy, mệt lắm a, ta với phụ thân con cũng không ở đây quá lâu đâu, tối đa cũng mấy tháng nữa là sẽ trở về.”

Lam Dữ Mộ chỉ vâng một tiếng.

Lam Vong Cơ hỏi cậu một số chuyện về săn đêm cùng việc tu tập, Lam Dữ Mộ hầu như là đối đáp trôi chảy, cực kỳ thong dong. Còn Ngụy Vô Tiện ở bên cạnh vui vẻ ngồi nghe, thường thường trong lúc Lam Dữ Mộ trả lời, hắn sẽ cầm trong tay điểm tâm đưa đến bên môi Lam Vong Cơ đút y ăn còn Lam Vong Cơ lần nào cũng mặt không đổi sắc mà mở miệng.

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Dữ Mộ vấn đề gì cũng đáp hết sức hoàn mỹ, khen: “A Húc, con thật lợi hại nha! Thật không hổ là nhi tử của ta cùng Hàm Quang Quân, nào, mở miệng!”

Sau đó đưa điểm tâm đến bên miệng Lam Dữ Mộ, chuẩn bị đút cho cậu. Lam Vong Cơ thấy thế ngẩn ra, muốn nói gì đó nhưng chỉ giật giật khóe miệng, lời còn chưa ra thì đã muộn.

Lam Dữ Mộ không chút phòng bị mà ăn điểm tâm mà đa mình đút cho, vị giác cậu trong nháy mắt lập tức đổ nát, tựa như có một luồng sét đánh bất chợt đập vào ngay đỉnh đầu cậu.

Điểm tâm ấy nhìn thì rất bình thường, nhưng cái mùi vị thì …

Chua vô cùng cay vô cùng, còn ẩn thêm một chút vị ngọt quỷ dị. Lam Dữ Mộ vội vã rót cho mình một chén trà, uống một hơi cạn sạch, có chút hoảng hốt lắc lắc đầu, đưa tay đỡ lấy trán, chờ cho cơn mãnh liệt trùng kích này tan biến đi. May là dù thế nào cậu cũng di truyền được sự quy phạm và trầm ổn của Lam Vong Cơ, nhưng dù sao cũng thật sự chịu không nổi.

Lam Dữ Mộ chợt cẩn thận nhớ lại nãy giờ phụ thân mình khí độ ung dung bình tĩnh ưu nhã thế nào mà ăn cái đống điểm tâm này, với Lam Vong Cơ ngưỡng mộ cùng sùng bái không khỏi lên thêm một tầm cao mới.

Ngụy Vô Tiện nhìn thần tình đó của cậu, có chút mờ mịt, hỏi: “A Húc, con sao vậy?”

Lam Dữ Mộ xoa xoa trán, hữu khí vô lực nói: “Đa, khẩu vị hiện tại của ngài, thực sự rất đặc biệt.”

Ngụy Vô Tiện nháy mắt một cái, cầm lấy khối điểm tâm nhìn qua cực kỳ bình thường kia, nói: “Thực rất kỳ quái sao? Ta thấy ngon lắm mà.”

Nói xong liền lập tức bỏ vào miệng, cẩn thận nhai nhai nếm nếm, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đưa tới bên miệng Lam Vong Cơ, hỏi: “Vị giác của ta có vấn đề sao?”

Lam Vong Cơ bình tĩnh mở miệng đem nửa khối điểm tâm kia tiếp nhận, còn nhẹ nhàng ngậm ngón tay của Ngụy Vô Tiện, liếm một chút, mặt không đổi sắc nói: “Không có.”

Lam Dữ Mộ ở bên cạnh thấy vậy liền mở to mắt, một niên thiếu như cậu làm sao mà hiểu được, Lam Vong Cơ căn bản không phải muốn ăn điểm tâm trong tay Ngụy Vô Tiện, bất quá sợ Ngụy Vô Tiện phát hiện khẩu vị bản thân đã trở nên kỳ quái, nên mới ta một ngụm ngươi một ngụm mà bồi hắn.

Tới đêm, khi Lam Dữ Mộ đã trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Phòng trong, Lam Vong Cơ đem Ngụy Vô Tiện ôm đặt lên đùi, hai người câu được câu không mà nói chuyện.

Ngụy Vô Tiện trong thời gian này được y nuôi tới mập mạp hẳn ra, tuy nói gương mặt nhìn qua cũng chỉ hơi to hơn lúc trước một tí, còn lại không có gì thay đổi, nhưng chỉ cần ôm một cái liền có thể phát hiện được, cả người đều mềm mềm mập mập, ôm hết sức thoải mái, Lam Vong Cơ cũng vì vậy mà càng thích ôm hắn.

Lúc này, cả người Ngụy Vô Tiện chợt cứng đờ: “A —” một tiếng, sau đó hít sâu một hơi, nhíu mặt ôm lấy bụng. Cục nhỏ trong bụng đang không ngừng phiên giang đảo hải, một cước đá vào xương sườn của hắn, khiến cho hắn đau.

Lam Vong Cơ hơi mắt mở to, cau mày nói: “Làm sao vậy?”

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển khoát tay, ý bảo đừng lo, nhưng Lam Vong Cơ lại lo lắng, nắm lấy cổ tay hắn muốn bắt mạch. Ngụy Vô Tiện khó khăn hít thở, sau đó nói: “Ta không sao, nhóc con vừa đá một cái, woa … Sao mà nó lợi hại quá vậy?”

Lam Vong Cơ dịu dàng vuốt ve phần bụng dưới của hắn, nét mặt vẫn lo lắng, hỏi: “Ta đi nấu thuốc cho ngươi.”

Ngụy Vô Tiện chặn y lại: “Ta không sao, tối rồi đừng mệt nhọc nữa, phiền lắm, đợi một chút là xong thôi.”

Hắn vừa mới đau tới chảy cả mồ hôi, Lam Vong Cơ đưa tay áo lên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi rịn trên trán, âm thầm phát thệ sau này dù cho hắn có nói gì cũng sẽ không để hắn sinh con nữa.

Ngụy Vô Tiện biết trong lòng y không dễ chịu, lẩm bẩm nói: “Nhị ca ca, ngươi mau hôn nhẹ ta đi, ngươi hôn ta, ta liền hết đau.”

Lam Vong Cơ nghe lời ôm hắn càng chặt hơn, gắn bó triền miên mà hôn.

Sau khi tách ra, Ngụy Vô Tiện liền làm ra bộ dạng thoả mãn tựa đầu vào trong lòng ngực Lam Vong Cơ, nói: “Ngươi nói coi sao A Húc khi còn nhỏ ngoan tới vậy, sao giờ lại là một đại ma đầu nghịch ngợm tới thế chứ.”

Lam Vong Cơ nói: “Có ta, sẽ không.”

Ngụy Vô Tiện hiểu ý của y chính là y sẽ hảo hảo giáo dục đứa bé này, nhưng hắn càng muốn cố ý xuyên tạc, chọc cằm y, cười nói: “Đúng vậy, có một tiểu mỹ nhân nguyệt thanh tuấn tú vô song như Hàm Quang Quân đây, dù cho là một đại ma đầu, cũng sẽ vì sắc đẹp của ngươi mà quy phục đầu hàng.”

Lam Vong Cơ: “…”

Ngụy Vô Tiện cười ôm lấy cổ của y, lại bắt đầu nụ hôn.