[Đồng nhân TobiKaka - 26] Bách Ngân

Chương 11: Tộc nhân



Bí địa tộc Senju thoạt nhìn có vẻ giống tiên cảnh nhân gian, được bao quanh bởi non nước, tiếng người bán hàng mời chào, tiếng trẻ con vui đùa ầm ĩ, tiếng mọi người chào hỏi,... các loại thanh âm bình yên hoà với nhau thành một bản giao hưởng. Thân là người ngoại tộc duy nhất may mắn vào được nơi đây, Kakashi rất muốn đi dạo một vòng. Nhưng y biết một người ngoại tộc đi giữa đường phố như vậy sẽ phải chịu bao nhiêu căm thù, bởi vậy y rất cảm kích khi Momoka đã chọn một con đường vắng vẻ. Tobirama bên cạnh cũng thả lỏng hơn không ít, có vẻ chưa muốn để lộ ra việc mình còn sống trở về chốn cũ.

Họ men theo con đường mòn được tạo thành từ những phiến đá phủ đầy rêu phong, đi vào sâu trong bí địa. Giữa những căn nhà trệt thấp nhô lên một căn nhà ba tầng ở phía sườn của thôn trang, phải đến gần mới có thể thấy rõ rặng trúc mọc xung quanh tạo thành một đường ranh giới với những căn nhà khác. Ngoài cửa có vài người cao tuổi mặt nghiêm túc đang đứng đó, khi nhìn thấy Kakashi thì ánh mắt liền trở nên sắc nhọn, mang theo địch ý không hề che giấu.

Đối mặt với sự phản cảm và bài xích kia, Kakashi cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ yên lặng đi theo sau Tobirama, mỗi một bước đều toát ra vẻ thản nhiên nhưng không chút kiêu ngạo, cứ như thể y xuất hiện ở nơi này là chuyện đương nhiên vậy. Momoka đi phía trước hơi nghiêng đầu, cười nhạt ra vẻ khen ngợi, sau đó thu hết sự bình dị gần gũi lại, tỏa ra uy áp mà nhìn các trưởng lão đầy bất mãn.

"Các trưởng lão gấp quá chờ không nổi nữa sao?" - nữ nhân tóc đen cười lạnh, khoanh tay trước ngực, khí thế kia làm tiếng guốc gỗ gõ xuống sàn nhà cũng đầy uy nghiêm - "Bình thường không phải là không thích quản sao?".

"Chuyện này không giống những chuyện trước kia, sao có thể tuỳ ý để tiểu tử Tobirama định đoạt được" - trưởng lão dẫn đầu siết chặt gậy chống trong tay, đôi mắt màu nâu nhạt khinh thường liếc qua Kakashi, cuối cùng chuyển qua nhìn Tobirama, bộ râu theo động tác của lão mà rung lên - "Từ khi nào mà ngươi có quyền tuỳ tiện đưa người ngoại tộc vào bí địa tộc Senju vậy hả?".

"Suminobu đại nhân" - Tobirama bước lên một bước, cong lưng đối diện với các trưởng lão - "Tuy rằng lâu rồi không gặp, nhưng ta nghĩ các vị trưởng lão hẳn phải biết rõ, Senju Tobirama ta chưa bao giờ là người hành sự lỗ mãng".

"Ai biết những năm gần đây ngươi có còn hướng về tộc Senju nữa hay không" - vị trưởng lão tên Suminobu kia cười lạnh - "Ở trong mắt ngươi, cái gọi là làng Lá kia hẳn là quan trọng hơn tộc nhân nhiều nhỉ?".

"Lão già, ngươi!".

Lời chỉ trích này khiến sắc mặt Momoka nháy mắt trầm xuống, nhưng trước khi nàng lên tiếng phản bác, Tobirama đã phất tay ngăn nàng lại để tránh xung đột, vẻ mặt thản nhiên như thể người bị chỉ trích không phải là mình vậy.

"Xem ra các vị trưởng lão tới tận hôm nay vẫn chưa hiểu tại sao năm đó ta phải để tộc Senju rời đi" - hắn hơi cúi đầu, thở hắt ra một hơi - "Ta còn cho rằng những chuyện xảy ra ở bên ngoài mấy năm nay có thể khiến các vị hiểu được ý nghĩ của ta chứ".

Hắn nhìn thẳng sau đó cất bước, cứ vậy mà xuyên qua đám người đứng chắn trước cửa. Rõ ràng chỉ là một đoạn đường ngắn mà thôi nhưng Kakashi lại thấy được khí thế cường đại tỏa ra từ trên người hắn, khiến cho các trưởng lão ngơ ngẩn quên mất việc ngăn cản, cứ vậy mà nhìn hắn bước qua cánh cửa. Hắn bước lên bậc thang cuối cùng rồi dừng bước, quay người lại nhìn các trưởng lão vẫn còn đứng ở cửa, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng lại nóng rực.

"Ta không ngại giải thích lại cho các vị một lần nữa, bao gồm cả việc— vì sao ta dẫn y trở về".

Suminobu là người lấy lại tinh thần đầu tiên, ý thức được bản thân thất thố, lão nhíu mày, dùng gậy chống kiêu căng đẩy Tobirama ra, dẫn mọi người đi vào phòng hội nghị của tộc Senju. Tobirama không thèm để ý sự vô lễ của đối phương, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của Kakashi, vươn tay phải về phía y. Momoka đứng bên cạnh thấy vậy liền xoay người đi theo các trưởng lão, để mặc hai người lại phía sau.

"Mặc đồ màu lam là Shizuma, là người lý trí nhất trong số các trưởng lão" - chờ Kakashi đi tới bên cạnh Tobirama, hắn liền thấp giọng giới thiệu những người vừa ngăn cản họ, dẫn y đi qua hành lang dài - "Bị thương một bên mắt là Sumikage - em trai của Shizuma; người cụt tay là Chikako - người phụ nữ duy nhất trong số các trưởng lão— chỉ cần nhớ mấy người này và Suminobu là được, họ là những người nói nhiều nhất mỗi lần mở họp".

Kakashi vốn đang nghiêm túc lắng nghe, nghe xong câu này lại hơi ngạc nhiên, y quay đầu nhìn lại, phát hiện trên khuôn mặt thản nhiên của Tobirama có pha thêm chút bất đắc dĩ, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên hắn phải chịu cảnh bị các tộc nhân nghi ngờ như vậy. Y rũ mi cười khổ lộ ra sự đồng cảm, ánh mắt nhìn về phía cảnh cửa có ký hiệu tộc Senju trước mắt.

"Ta nhớ rồi, Tobirama đại nhân".

Các vị trưởng lão đã sớm ngồi vào vị trí của mình, Tobirama xuyên qua những ánh mắt nhìn chằm chằm mà ngồi xuống vị trí đối diện với Suminobu, còn Kakashi yên lặng đứng ở phía sau bên phải hắn, đứng thẳng tắp, nhìn không ra dáng vẻ tản mạn thường ngày.

"Trước khi đi vào vấn đề chính thì ta muốn giải quyết hoài nghi của các trưởng lão trước đã" - Tobirama nhìn Kakashi một cái rồi mới bình tĩnh lên tiếng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn - "Tộc nhân hoặc làng— vấn đề này ta nghĩ năm đó mình đã nói rõ ràng rồi, để tộc nhân rời xa làng, từ đó có một cuộc sống bình yên là việc cuối cùng mà ta có thể làm cho tộc Senju, những năm tháng sau này ta chỉ có thể suy tính cho làng mà thôi".

"Cho nên ngươi thừa nhận rằng bây giờ ngươi đang làm vì làng Lá?" - Sumikage đập bàn, chán ghét nhìn Tobirama - "Sao ngươi lại dám vứt bỏ tộc nhân của mình như vậy!".

"Ta cũng chưa hề nói lần này ta dẫn người về chỉ vì làng Lá" - Tobirama bình tĩnh liếc đối phương một cái - "Mười mấy năm qua— ta và huynh trưởng chưa từng bước chân vào bí địa tộc Senju, cũng chưa bao giờ yêu cầu các tộc nhân đã rời đi làm chút gì vì làng cả, cho dù đối mặt với Đại chiến ninja, đối mặt với sự uy hiếp của các làng khác, bọn ta cũng chưa bao giờ để chiến hỏa lan tới tộc Senju, trước kia liên lạc với các người cũng là về những vấn đề có thể liên lụy tới tộc. Hiện tại, tất nhiên ta sẽ không phá huỷ lời hứa năm đó của ta, sẽ không kéo các tộc nhân vào cuộc chiến không thuộc về họ".

"Ngay cả người ngoại tộc cũng đưa vào rồi, ngươi còn dám nói ngươi không muốn liên lụy tới tộc nhân?" - Chikako híp mắt cười khinh, lá bùa ở trên tai tựa như trang sức mà lắc lư - "Ta đã sớm biết, từ khi ngươi và tiểu tử Hashirama kia đồng ý giảng hoà với tộc Uchiha liền—".

"Đủ rồi" - Shizuma cau mày lạnh lùng cắt ngang lời chỉ trích xa xả của Chikako - "Nhắc tới những việc ngày trước hoàn toàn vô nghĩa... Tobirama, chuyện ngươi chết giả là như thế nào? Vì sao còn dẫn theo người ngoại tộc vào đây?".

"Nếu không phải bởi vì y giúp ta thì xác thật là ta sẽ chết" - Tobirama nghiêng đầu nhìn Kakashi - "Sau khi sống sót ngoài ý muốn, ta phát hiện đây là một cơ hội tốt. Làng Lá có người kế nhiệm đáng tin cậy, ta có thể buông thân phận Hokage để đi xử lý những kẻ địch tiềm ẩn mà khi còn tại vị không cách nào ra tay, cho nên ta mới che giấu sự thật rằng ta không chết".

Mắt thấy các trưởng lão lại chuẩn bị chỉ trích hắn làm việc vì làng, hắn liền nói tiếp: "Xác thật là ta chủ yếu làm việc vì làng, nhưng mà lý do bây giờ ta trở lại nơi này không chỉ là vì làng".

"Theo lời của ngươi thì ngươi định giúp gì cho tộc Senju?".

"Senju Shinya" - khi Tobirama nhàn nhạt nói ra cái tên này, tất cả mọi người trong phòng nháy mắt liền trầm mặc - "Giống như lúc trước ta đã nói với các người, gần đây hắn đã bắt đầu không an phận rồi".

"Trước đó không lâu bọn ta cũng mới nhận được báo cáo... Hẳn là Momoka đã nói cho ngươi" - Shizuma liếc nhìn nữ nhân tóc đen ngồi khoanh tay trước ngực kia - "Không sai, xác thật là bọn ta nhận được tin hắn bắt đầu không an phận, nhưng ngươi định làm thế nào đây?".

"Rất đơn giản... Ta dẫn theo người tự đi giải quyết hắn".

"Tobirama" - Momoka đột nhiên lên tiếng, đôi mắt nâu sắc bén nhìn về phía hắn, ý vị cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hiển nhiên là không quan tâm sự cảnh cáo kia, hắn đứng lên, nhìn các trưởng lão đang im lặng không ai lên tiếng - "Không phải là các người đang buồn rầu không biết phái ai đi ám sát hắn sao? Ta đi thì hẳn các người sẽ yên tâm".

"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?!" - Suminobu bực bội vỗ bàn đứng phắt dậy, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận - "Ngươi là đứa con cuối cùng của Butsuma, loại chuyện này—".

"Ta đi thì xác suất thành công sẽ là cao nhất, các người biết rất rõ mà, nếu thất bại thì Shinya sẽ không buông tha cho chúng ta, đến lúc đó toàn tộc sẽ phải đối mặt với chiến tranh" - Tobirama lạnh lùng xen ngang, không hề nhượng bộ mà đối diện với ánh mắt căm tức sắc nhọn của Suminobu - "Người xác định là muốn đem tính mạng của toàn tộc ra đánh cược sao?".

Khuôn mặt đỏ bừng của Suminobu nháy mắt trở nên tái nhợt, lão run rẩy nâng tay, không thở nổi mà đổ mồ hôi lạnh. Shizuma ngồi bên cạnh vội vàng đỡ lão ngồi xuống, không khí nặng nề tới nỗi có thể thấy được bóng ma bao trùm.

"Đều không có ý kiến gì chứ?" - Tobirama cười lạnh, đặt tay lên vai Kakashi rồi đẩy y lên phía trước - "Y là Hatake Kakashi, là người đã cứu ta một mạng. Nhiệm vụ này ta sẽ dẫn theo y, trước khi bọn ta xuất phát thì y sẽ ở lại nơi này— các người đừng có tới làm phiền y".

Nói xong, mặc kệ sắc mặt của các trưởng lão khó coi tới cỡ nào, Tobirama xoay người dẫn Kakashi rời đi, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không cho. Sau khi cánh cửa kia được khép lại, Kakashi mới nhìn Tobirama một cái, tuy sắc mặt hắn rất bình tĩnh nhưng từ ánh mắt âm trầm kia y có thể biết được rằng chuyện này tuyệt đối chưa kết thúc. Vừa rồi hắn dùng tin tự mình đi ám sát để dời đi sự chú ý của mọi người, từ kinh nghiệm giao tiếp với các vị lãnh đạo cấp cao của mình thì Kakashi có thể biết được các trưởng lão sẽ không dễ dàng tiếp nhận chuyện y tiến vào bí địa tộc Senju như vậy, sau này nhất định sẽ lại lấy chuyện này ra để gây phiền toái cho Tobirama.

Bên kia cánh cửa dần dần truyền ra tiếng thảo luận ồn ào, Tobirama đạm nhiên dẫn Kakashi đi ngược lại con đường lúc đi vào, bước chân có vẻ dồn dập, y thậm chí còn chưa kịp thưởng thức quang cảnh xung quanh liền bị Tobirama dẫn đi—

—Trèo tường ra ngoài.

Kakashi nhảy theo Tobirama đứng trên bờ tường, sau đó có chút kinh ngạc mà nhìn hắn. Nhưng hắn không hề cảm thấy việc mình trèo tường có gì không ổn, sau khi đứng cau mày nhìn xung quanh một hồi, tầm mắt của hắn dừng lại ở phía Tây Nam, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống.

"Chúng ta tới nhà Momoka trước đi, nàng đã để lại chakra dẫn đường cho chúng ta".

Y chớp chớp mắt, nhìn về phía Tobirama nhìn trước đó một hồi lâu mới loáng thoáng cảm nhận được trong một căn nhà cách đó không xa có chakra của Momoka. Nếu không có Tobirama nhắc nhở, căn bản sẽ không có người chú ý tới lượng chakra nhỏ bé ấy.

Sau khi xác định đúng vị trí, hai người rất nhanh đã tới nơi ở của Momoka. Tobirama công khai mở cửa, trước khi bước vào thì cầm lấy cái túi nhỏ treo trên cửa. Chú ý tới ánh mắt tò mò của Kakashi, hắn thuận tay ném cái túi vải màu xanh nhạt có thêu hình cành trúc cho y.

"Đó là tinh thạch có thể tạm thời lưu trữ chakra, trước kia huynh trưởng và Momoka hay dùng cái này để lưu lại dấu hiệu trên đường, để ta đuổi theo họ".

Kakashi đi theo Tobirama vào trong nhà, cẩn thận mở cái túi ra, viên tinh thạch trong đó có màu xám rất bình thường, rơi ở ven đường cũng không ai để ý. Y hứng thú quan sát nó một lúc rồi mới trả lại cho Tobirama, hắn đặt túi lên tủ, phẩy tay bảo y cứ tự nhiên mà ngồi xuống.

"Đợi Momoka trở về ta sẽ giải thích cho ngươi về kế hoạch thâm nhập" - hắn vừa nói vừa vào bếp rót hai chén trà - "Chúng ta không cần phải ở lại đây lâu, ngày mai mật thám của tộc hẳn sẽ trở về, muộn nhất là ba ngày sau chúng ta có thể rời đi".

Kakashi gật đầu, nhận lấy chén trà mà đối phương đưa cho, khẽ nhấp một ngụm: "Các trưởng lão—".

"Không cần quá để ý bọn họ, kiểu gì thì họ cũng phải dựa vào ta để xử lý Shinya, vấn đề này vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện, dẫn theo ai làm nhiệm vụ là do ta định đoạt" - Tobirama khẽ hừ một tiếng, ngón tay ma sát lên thành chén - "Hiện tại đại đa số những người ở đây đều không trải qua chiến tranh đã mười mấy năm rồi, chỉ cần họ còn có chút đầu óc thì sẽ biết ngoại trừ ta, không ai có thể chấp hành nhiệm vụ này hết".

"Nói như vậy cũng không sai... Nhưng nếu ngài khiến mối quan hệ giữa ngài và các trưởng lão xấu đi thì sau khi trở về, ngài định cư ở đây sẽ không có vấn đề gì chứ?".

Tobirama có chút ngạc nhiên khi Kakashi hỏi vậy, hắn ngẩng đầu nhìn y rồi nhún vai: "Việc này cứ đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi tính sau, việc quan trọng bây giờ là phải tính xem nên ám sát như thế nào".

Kakashi hơi nhíu mày, thái độ không quan tâm kia khiến y có chút chú ý, nhưng không đợi y lên tiếng truy vấn thì tiếng kéo cửa vang lên thật mạnh. Hai người cùng lúc quay ra nhìn, thấy Momoka tức giận đi tới, vừa nhìn thấy Tobirama nhàn nhã ngồi cạnh bàn thì nàng nhíu mày, bước tới đoạt đi chén trà trong tay hắn.

"Sao ta lại không biết ngươi định tự mình đi ám sát Shinya?" - Momoka chất vấn hắn, đặt mạnh chén trà xuống bàn - "Lại còn định chỉ dẫn theo mỗi Kakashi?". . truyện teen hay

"Lần này ta trở về vốn dĩ là vì chuyện này, hay là ngươi cho rằng ta trở về là để bố trí nhiệm vụ đấy hả?" - Tobirama nửa bất đắc dĩ nửa nghi ngờ mà nhìn Momoka - "Nếu là như vậy thì ta cần gì phải trở về, dùng mật thư như hồi trước là được rồi".

"Ngươi..." - Momoka định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng lắc đầu nhắm mắt, xoa mày thở dài - "Câu nói kia của ngươi quả nhiên là nghiêm túc sao?".

Tobirama không nói gì, chỉ cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, sau đó chuyển chủ đề: "Các trưởng lão quyết định chưa?".

"Sao có thể, bọn họ còn muốn chờ mật thám trở về để xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định xem có cho ngươi đi hay không" - Momoka đen mặt, miễn cưỡng trả lời - "Với cả bọn họ vẫn chưa chấp nhận chuyện Kakashi ở lại đây, ngày mai bọn họ còn muốn ngươi tới đó một chuyến nữa đấy".

Cho dù là Kakashi hay là Tobirama cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó lại nhìn Momoka.

"Ngươi không cần quá lo lắng" - Tobirama nhàn nhạt nói, thật sự không hề có chút lo lắng nào - "Ta hiểu rất rõ suy nghĩ của bọn họ, ta sẽ là người thích hợp nhất để làm nhiệm vụ này".

"Ngươi vẫn còn kiêu ngạo được đấy à?" - Momoka tức giận trừng hắn - "Loại chuyện này—".

"Được rồi... đừng rối rắm về chuyện này nữa, ta đã quyết định rằng ta và Kakashi sẽ làm nhiệm vụ ám sát này rồi" - Tobirama thở dài, phất tay tỏ vẻ không muốn nói về chuyện này nữa - "Bây giờ ta sẽ thuyết minh sơ qua về kế hoạch, có chỗ nào không hợp lý thì giao cho ngươi bổ sung".

Tobirama buông chén trà trong tay, lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy đã ố vàng, trải ra bàn: "Đây là bản đồ Chiểu Quốc, chỗ gần trung tâm—" - hắn chỉ vào hình tròn màu đỏ ở giữa - "Là Vương thành của bọn họ, được canh gác nghiêm ngặt. Sau khi Shinya rời khỏi làng, hắn đã kết bạn với Quân chủ Chiểu Quốc, tuy chỉ có một lần nhưng ta đã thấy hắn đi bên cạnh Quân chủ, không biết là làm hộ vệ hay là làm cố vấn, nhưng có thể nhìn ra hắn được đãi ngộ rất tốt, ngày thường đều ở trong Vương thành".

Tobirama tạm dừng, ngón trỏ lại dời sang một thành trấn nhỏ ở phía Tây Bắc - "Căn cứ theo tin tức mà mật thám truyền về thì Shinya đã ngầm chiêu mộ không ít ninja lưu vong có địch ý với Ngũ đại cường quốc, sắp tới hắn sẽ tới nơi này để mật hội với bọn chúng— mà ta định ám sát hắn ở nơi này".

"Ngươi không sợ nhân thủ mà hắn chiêu mộ được không dễ đối phó sao?".

"Mặc kệ có đối phó được hay không, động thủ ở Vương thành không phải lựa chọn thích hợp" - hắn vừa nói vừa dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn - "Người canh gác ở nơi đó quá nhiều, hơn nữa chúng ta cũng không biết cấu tạo địa hình trong Vương thành, tuỳ tiện lẻn vào sẽ làm tăng thêm sự hoang mang, mà kinh động tới thủ vệ trong thành cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề không cần thiết".

"Có thêm tin tức gì về đám ninja kia không?" - Kakashi nhìn vào vị trí được Tobirama đánh dấu trên bản đồ - "Thành trấn này ở rất gần biên giới, quy mô có vẻ không quá lớn, nếu tất cả bọn chúng đều tới đây hội họp thì hẳn là số người mà Shinya chiêu mộ được không quá nhiều, nếu không nhất định sẽ gây xôn xao".

"Về chuyện hắn triệu tập nhân thủ thì còn phải đợi mật thám trở về xác nhận đã, hiện tại ta không có quá nhiều tin tức. Cá nhân ta nghiêng về khả năng Shinya chỉ gặp mặt vài kẻ quan trọng, dù sao loại mật hội này cũng không cần thiết phải triệu tập hết tất cả mọi người, như vậy quá dễ phát hiện".

"Nhưng nếu chỉ có ít người thì đối thủ sẽ càng khó đối phó, phải không?" - Momoka khoanh tay trước ngực, híp mắt nhìn bản đồ trên bàn - "Theo ta biết thì Shinya chiêu mộ được ít nhất mười tên ninja lưu vong cấp S, ngươi đối phó được không?".

"Nắm chắc vài phần" - Tobirama thu tay, nhíu mày ngồi tựa lưng vào ghế - "Đương nhiên còn rất nhiều biến số, tin tức chúng ta có được quá ít, đợi mật thám trở về mới có kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ được, hiện tại ta chỉ vạch ra phương hướng sơ bộ mà thôi".

Momoka nhíu mày nhìn Kakashi rồi lại nhìn Tobirama, nặng nề thở dài sau đó đứng lên, xoa bả vai chậm rãi đi ra khỏi phòng: "Được rồi được rồi, cứ tạm như vậy trước đã... Hai người các ngươi tạm thời ở nhà ta đi, ở chỗ kia rất hay gặp các trưởng lão làm tăng áp lực. Nhà ta còn mấy căn phòng trống đấy, cứ tự nhiên mà ở, ta đi lấy ít chăn nệm dự phòng tới".

"Cảm ơn ngài, Momoka-san".

Nàng vẫy vẫy tay, ý bảo y không cần quá để ý.

"Ngày mai...".

Kakashi dời tầm mắt khỏi phương hướng của Momoka, kịp thời bắt được một chút do dự trên khuôn mặt Tobirama. Hắn thở dài, đặt chén trà đã sớm nguội trong tay xuống: "Ngày mai ta hy vọng ngươi có thể tạm thời ở trong nhà Momoka, đừng ra ngoài".

Yêu cầu đột ngột này làm Kakashi nhíu mày: "Tại sao?".

"Ngày mai các trưởng lão muốn ta qua đó, có thể sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp, nếu ngươi ở đây... bọn họ sẽ có ý định dùng chuyện của ngươi để gây khó dễ" - suy nghĩ khả năng xảy ra tranh chấp vào ngày mai ở trong đầu, Tobirama bất đắc dĩ cảm thấy phiền chán - "Tuy rằng không tới mức ra tay với ngươi nhưng việc này cũng khó có thể tránh được, ta không muốn có chuyện phát sinh ngoài ý muốn khi ta đi xác nhận tin tức với mật thám".

Lời giải thích của đối phương cũng không hoàn toàn xoá bỏ được nghi ngờ trong y, tuy rằng những gì hắn nói không phải là không hợp lý, nhưng y vẫn luôn cảm thấy hắn vẫn chưa nói ra vấn đề quan trọng nhất. Cho dù là thái độ lúc nãy của Momoka hay là dáng vẻ phiền muộn hiện tại của hắn cũng làm y không ngừng suy tư. Y khẽ siết chén trà trong tay, rũ mắt hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi thẳng đối diện với ánh mắt của Tobirama.

"Ngài đã nói rằng ta có thể hỏi bất cứ thứ gì, đúng không?".

Tobirama có chút ngạc nhiên mà chớp mắt, sau đó mới gật đầu khẳng định: "Đúng là ta từng nói như vậy".

"Vậy— có phải là ngài có quyết định nguy hiểm gì đó mà không định nói cho ta không?" - lời nói của y tuy rằng bình tĩnh nhưng lại mang theo sự kiên quyết không dễ dàng bỏ qua - "Tuy rằng ta rất tin tưởng vào phán đoán của ngài, nhưng... hy vọng ngài nhớ kỹ, ta và ngài hiện tại là đồng bạn cần giúp đỡ lẫn nhau, xin đừng đưa ra bất cứ quyết định nào sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng của ngài".

Tobirama mở to đôi mắt nhìn y, khuôn mặt không cách nào che giấu sự kinh ngạc. Đôi mắt đỏ kia nhìn thẳng vào đôi mắt đen của y, qua một thời gian y mới hoà hoãn lại, hắn liền rũ mắt lắc đầu cười khẽ.

"Thật đúng là dám nói... Lần trước người sử dụng thể thuật nguy hiểm ở trong căn cứ của ninja lưu vong kia là ai hả?" - Tobirama trêu chọc y, thu lại bản đồ vào trong ngực áo rồi mới trầm tư đáp lại - "Quyết định nguy hiểm sao... Xác thật không có cách nào thực an toàn, nhưng ta cũng không chắc chắn rằng mình sẽ làm như vậy, mà lúc này— ta không muốn ngươi thêm sầu lo, cho nên ta mới không nói".

"Cho nên đợi sau khi ngài quyết định rồi thì sẽ nói cho ta biết, phải không?".

Tobirama ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt không chịu thoái nhượng của Kakashi, hắn nhấp môi nhàn nhạt nở nụ cười.

"A a... Ta sẽ nói với ngươi, ta hứa đấy".

"Vẫn chưa ngủ sao?".

Tobirama đang ngồi xem quyển trục nhìn lên, chỉ thấy Momoka khoanh tay đứng cạnh cửa, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Hắn khẽ thở dài, khép lại quyển trục thời không mới nghiên cứu được một nửa: "Ngươi cũng thật kiên trì đấy... Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì?".

"Ngươi... thật sự từ bỏ Senju sao?".

Hắn nhìn biểu cảm vừa bi thương lại vừa hiểu rõ của Momoka, xoay người đứng dậy, vươn tay mời nàng ngồi xuống: "Nói là từ bỏ... không bằng nói là ta hiểu rõ thân phận nào thì nên làm việc nào, năm đó ta đã nói rồi—".

"Từ khi làng Lá được thành lập, thứ mà ta và huynh trưởng gánh trên vai không còn là Senju nữa" - Momoka cắn răng nhắc lại câu nói kia của Tobirama - "Ta vẫn nhớ rất rõ".

"Vậy cần gì phải ngạc nhiên trước hành động của ta hôm nay?" - Tobirama nhướng mày, thản nhiên cầm lấy ấm trà rót hai chén trà nóng - "Ngươi biết rõ rằng ta sẽ không tuỳ tiện nói bừa về chuyện này".

"Không phải là ta không tin..." - Momoka cười tự giễu - "Chẳng qua ngươi bình thản tiếp nhận chuyện này như vậy, ta thân là chiến hữu lâu năm của ngươi nên có chút cảm khái mà thôi".

Tobirama hừ khẽ, ngón tay cọ sát cái chén hồi lâu rồi mới nhấp một ngụm: "Tộc trưởng và Hokage, những chuyện mà hai chức vị này cần suy xét không giống nhau. Đối với những chuyện có lợi cho làng, đôi khi phải hy sinh lợi ích của chính tộc mình, nếu không hiểu rõ chuyện này thì không có tư cách làm Hokage".

"Ngươi vẫn cứ phân biệt rõ ràng như vậy nhỉ?" - Momoka vừa bất đắc dĩ vừa thoải mái mà cười - "Xem ra cho dù nhiều năm đã trôi qua— thói quen của người nào đó vẫn không hề thay đổi".

Tobirama nhàn nhạt cong khoé miệng: "Nếu như các trưởng lão cũng có thể rành rọt chuyện này thì tốt rồi".

"Không có khả năng đâu, đám người bảo thủ ấy còn cảm thấy ngươi đã thay đổi, thậm chí là phản bội Senju ấy" - Momoka cười lạnh, lắc lắc chén trà trong tay - "Ngoại trừ Senju— từ lâu họ đã chẳng còn nhìn thấy gì nữa rồi".

"Thật đúng là sự tâm đắc sắc bén đấy" - Tobirama hơi cúi đầu, chăm chú nhìn lá trà nổi lềnh bềnh trong chén.

"Ngươi cũng chẳng thấy ngạc nhiên lắm nhỉ, ánh mắt đã bị phong bế lâu rồi sẽ trở nên hẹp hòi".

"...Ngươi muốn rời đi sao?".

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong tay, đôi mắt đỏ của Tobirama nhìn chằm chằm Momoka. Năm đó tộc nhân tộc Senju đều đã tự lựa chọn con đường cho riêng mình, cho dù là rời đi hay ở lại, Tobirama đều không can thiệp vào họ. Nhưng— hắn lại không tài nào hiểu được năm ấy Momoka lựa chọn trở về ẩn cư với phần lớn tộc Senju là xuất phát từ ý niệm của chính nàng hay là nhận ra cần phải có người ở nơi này để truyền tin giúp hắn.

"Rời đi sao..." - Momoka nheo đôi mắt lại, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn - "Cũng không phải là chưa từng nghĩ tới".

"Vậy—".

"Nhưng mà Tobirama à, nói thật là ta không có động lực để rời khỏi nơi này" - Momoka cười khẽ, cắt đứt câu nói hắn vừa mới thốt lên - "Loại người giống chúng ta ấy à, nếu không có trách nhiệm thì sẽ lạc hướng. Ta không có cách nào yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống hoà bình giống những người khác được, ở nơi này thám thính tin tức giúp ngươi còn khiến ta an tâm hơn ấy".

Đối mặt với nụ cười bình thản của Momoka, Tobirama cười khổ, không hề tìm hiểu sâu xem đây có phải là lời an ủi hay không. Nữ nhân tóc đen ngồi đối diện hắn lại chỉ cười tự đắc nhấp một ngụm trà, sau đó lại bắt đầu nổi lên ý định trêu chọc.

"Hơn nữa... lúc sinh thời có thể thấy ngươi bảo vệ một người trước mặt các trưởng lão như vậy, bỗng cảm thấy mấy năm ở đây cũng thật đáng giá" - thấy Tobirama nháy mắt trở nên cạn lời, Momoka cười vui vẻ - "Ấy, không phải là ta nói bậy đâu nhỉ? 'Các người đừng có tới làm phiền y', 'Ta sẽ nói với ngươi, ta hứa đấy', có vẻ ngươi thật sự rất vừa ý đứa nhỏ kia, đúng chứ?".

"...Không phải lúc đó ngươi đi lấy chăn nệm dự phòng sao" - nghe thấy lời hứa của mình với Kakashi, Tobirama đau đầu xoa mày. Tuy rằng hắn không ngại khi bị người khác nghe được những lời này, nhưng bị lôi ra trêu đùa như vậy vẫn có chút bực bội.

"Ai nha, ta đi ra ngoài rồi mới nhớ ra là mình quên chìa khoá kho trong nhà mà, thấy các ngươi nói chuyện nghiêm túc như vậy ta không dám vào quấy rầy".

"Ngươi cố tình nghe trộm mới đúng" - Tobirama không chút lưu tình mà vạch trần cái cớ của nàng - "Nếu ngươi không cố tình hạ thấp chakra của mình thì sao ta không phát hiện được chứ".

"Nói không chừng là do ngươi quá chuyên tâm nói chuyện với y thì sao" - chú ý tới gân xanh trên trán Tobirama, Momoka phẩy tay cười trộm - "Được rồi được rồi, không đùa ngươi nữa... Nhưng ta thật sự rất tò mò làm thế nào mà hai người các ngươi lại quen nhau vậy, rất hiếm có người có thể làm ngươi tin tưởng tới thế, kể cho ta nghe chuyện của y đi?".

Nhìn thấy dáng vẻ không nhận được đáp án thì sẽ không từ bỏ của Momoka, Tobirama nặng nề thở dài một tiếng, đôi mày đang nhăn lại vì nhớ tới những chuyện xảy ra mấy tháng nay mà lại giãn ra.

"Y ấy à...".

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua khe cửa sổ khiến ánh lửa bập bùng, ánh trăng bạc lén lút trải đầy mặt đất, phảng phất như là ngay cả ánh trăng treo trên trời cao kia cũng không nhịn được mà dừng chân lắng nghe câu chuyện của hai người.