[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm

Chương 42: Ngoại Truyện 1: Huỳnh Khang Kiện



Trong nội điện quỳ đầy cung nhân và quan thần, có kẻ thút thít khóc than. Ta cố gắng giữ cho mình những phút tỉnh táo cuối cùng, dặn dò với Hàm Tiếu:

- Sau khi ta nhắm mắt xuôi tay, lập tức tuyên chiếu phong Thái tử kế vị, phong Bát vương làm nhiếp chính ở bên can gián và giúp đỡ tân đế. Tuyệt không cho phép hậu cung tham dự vào việc triều chính, và... không được để cho 2 người đó xảy ra bât cứ vấn đề gì.

- Nô tài tuân mệnh!

- Ta biết mình không còn thời gian nữa, cho thái y lui đi, các ngươi cũng chuẩn bị dần đi là vừa.

- Tất cả lui xuống, Bát vương ngươi ở lại cùng ta.

Ta đưa đôi mắt nhập nhèm nhìn người em trai duy nhất mà ta coi trọng, hắn bây giờ đã là 1 vương gia đầy uy phong, cũng là người duy nhất mà ta có thể tin tưởng giao phó mọi chuyện sau này. Nguyên Khải ngồi cạnh giường ánh mắt hắn chất chứa sự đau lòng và phiền muộn. Hắn hỏi:

- Huynh không muốn gặp nàng lần cuối sao?

Trong trí nhớ hiện lên hình bóng người con gái lạnh lùng, hờ hững, cũng là người duy nhất khiến ta phút giây nào cũng mong được gặp mặt.

- Không! Ta không muốn làm phiền đến cuộc sống của nàng, lại cũng không muốn để nàng thấy bộ dạng này của ta. Hãy giúp ta bảo vệ nàng!

- Ta hiểu! Huynh còn việc gì chưa an tâm không?

- Ta đã không còn việc gì chưa thực hiện được nữa, chỉ là đến lúc sắp đi lại cảm thấy tiếc nuối trong lòng.

- Tiếc nuối?

- Đúng vậy...

Ta sinh ra tuy mang danh là 1 hoàng tử nhưng thân phận lại thấp kém hơn những người khác, ngày ngày đều bị bắt nạt và lôi ra làm trò đùa cho những kẻ được xưng là huynh đệ tỉ muội ruột thịt. Mẫu thân cũng không muốn tranh chấp gì, bà chỉ muốn ta và người anh sinh đôi được sống bình an chờ đến ngày được phong vương rời khỏi hoàng cung. Tiếc là số phận đã an bài chúng ta phải trải qua nhiều biến cố để rồi cả 2 người thân duy nhất trên đời lần lượt rời khỏi ta. Vì đau đớn ta nuôi nấng hận thù, vì không cam tâm ta quyết dấn thân vào cuộc huyết tinh giành ngai vàng kia. Xông pha nơi xa trường, vó ngựa giẫm đạp lên những tòa thành đổ vỡ, ngân thương trong tay nhuốm đượm biết bao máu kẻ thù. Tại nơi quan trường sâu hiểm, ta từng bước đi lên đến đỉnh danh vọng, từng bước đạt được những gì ta muốn. Chỉ là đến cuối cùng khi đã nhìn thấu hồng trần mới hay việc ta làm chỉ là vô nghĩa, tội nghiệt kiếp này biết trả giá đến bao giờ mới xong?Ta gặp nàng lần đầu ở ngôi làng Phúc điền xa xôi. Ấn tượng về nàng lúc đó thật mờ nhạt, có lẽ bản thân nàng muốn lánh đời nên luôn tạo 1 lớp vỏ khiến sự tồn tại của nàng dường như vô hình với người khác. Nàng không như những người con gái bình thường thấy sắc đẹp và tiền tài mà nảy lòng tham, nhưng cũng luôn khẳng định mình không phải người thanh cao chê bai vật chất dung tục. Ta vì tìm kiếm người con gái thất lạc của Tướng quốc công để có được sự hậu thuẫn từ phía thế lực đối địch với Chiêu Dương hoàng hậu, lại không ngờ nhờ 1 kiếp nạn mà tìm được người ấy. Mọi thứ tiến triển đúng như những gì ta sở liệu. Ta chấp nhận chỉ lập 1 mình Bách Hợp làm người phụ nữ duy nhất trong cung, đổi lấy sự tín nhiệm bên ngoại thích và cũng coi như sự bù đắp cho người con gái thuần khiết đã bị ta lợi dụng kéo vào cuộc chiến này. Bản thân ta cứ luôn nghĩ rằng mình rất yêu nàng, người tài sắc vẹn toàn, thông hiểu lễ nghĩa như nàng thì đâu có điểm nào để chê đâu chứ. Chỉ là vì suy nghĩ đó mà ta đã đẩy người ấy xuống địa ngục sâu thẳm, khiến cho 2 ta không còn cách để bên nhau nữa. Ta vì muốn trút giận mà hành hạ nàng, đổ lỗi cho nàng vì cái chết của Bách Hợp. Ta đương nhiên hiểu sự việc không đơn giản như những gì nó thể hiện ra nhưng ta cần 1 người chịu hết tội lỗi, và nàng không may lại là người đó. Nếu ta biết sau này ta sẽ cực kỳ hối hận thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi, nhưng cuộc đời sẽ chẳng có từ “ nếu“.

Ta buộc nàng phải giúp mình hạ bệ Thất hoàng tử, khiến nàng phải sống dưới thân phận 1 cung nữ luôn phải dè chừng thế lực hắc ám trong hoàng cung. Dần dần việc gây khó dễ cho nàng khiến ta thấy hứng thù, nhìn gương mặt vô cảm vì uất ức, vì sợ hãi mà thay đổi làm ta thấy thỏa mãn. Ai bảo nàng ta cứ trưng mãi 1 biểu cảm như vậy. Ta biết chuyện tình cảm của nàng và Triệu An Bình, nhưng ta càng ngày càng thấy 2 người liếc mắt đưa tình trông thật ngứa mắt. Vậy là ta càng nghĩ ra nhiều cách để phạt nàng hơn, coi như răn đe nàng không được phép 2 lòng. Dù vậy thì sao chứ? Ta có thể giày vò thân xác nàng nhưng lại chẳng bao giờ chạm được đến tâm nàng, khiến nàng thay đổi cảm xúc vì ta. Thật là 1 thất bại lớn trong đời của Huỳnh Khang Kiện ta đây. Cảm giác khó chịu và chua xót này là gì vậy?

Đến khi xác định được tình cảm của mình thì ta thật sự rất hối hận. Hối hận vì những việc xuẩn ngốc mà ta đã làm trước đó, ta biết những tổn thương ta gây ra cho nàng rất khó lành lại. Chúng ta sẽ không có kết cục tốt. Nhưng ta không quan tâm, từ trước đến nay mọi thứ ta muốn đều có được, không phải của ta thì ta sẽ đoạt lấy. Ta dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy nàng từ tay huynh đệ đã vào sinh ra tử, ta giữ lấy nàng bằng cách chia rẽ và gieo rắc trong nàng khổ đau. Ta hiếu thắng, tham lam, ích kỷ và tàn nhẫn. Nhưng ta đâu nhận ra rằng tình cảm không giống như mưu quyền, tranh đấu và chiếm đoạt là được. Chỉ vì sự cố chấp ấy mà ta càng đẩy nàng đi xa hơn, càng khiến cho người con gái duy nhất ta yêu thống khổ vạn phần. Ta biết nàng lợi dụng, tính kế và che dấu ta nhiều điều nhưng ta vẫn cho qua. Vì yêu nàng nên ta không thể buông tay dù nàng rạch vào lòng ta 1 vét thương quá lớn.

Huỳnh Khang Kiện ta danh chấn 1 thời lại cuối cùng gục ngã chấp nhận thất bại trước 1 nữ tử yếu đuối như nàng. Ta để nàng đi vì đã không đảm bảo lời hứa bảo vệ nàng, để nàng đi vì không nỡ nhìn thấy nàng chỉ là 1 cái xác không hồn. Ta muốn nàng được sống, cuộc đời nàng đã kinh qua dâu bể, nàng đã mất rất nhiều rồi. Ta không thể để cho nửa đời còn lại của nàng bị chôn vùi nơi thâm cung lạnh lẽo này nữa. Ta để nàng đi.

Ta vẫn để ý thông tin về nàng, im lặng bảo hộ nàng bình an. Từng 1 lần không kìm được lòng, ta bí mật đến thăm nàng. Tuy chỉ đứng nhìn từ xa nhưng thấy nụ cười tươi rạng rỡ lại 1 lần nở trên môi nàng cũng khiến ta an tâm rất nhiều. Vậy là ta đã làm đúng, thật tốt.

Sau này ta gặp lại Bách Hợp qua 1 lần vi hành. Ta biết nàng từng là người của Thất hoàng tử, lại nhiều lần gây khó dễ cho Bách Diệp nhưng nợ ân tình vẫn phải trả. Ta đưa nàng về với ngôi hậu, 2 ta vẫn chung sống hòa hợp nhưng vô cùng khách sáo. Hậu cung ngày càng nhiều mỹ nhân, cũng có người hoài thai con của ta nhưng vì nhiều lý do mà đều bị sẩy. Ta biết là nàng làm, ta rất giận vì những đứa con của ta vô tội, sinh mệnh nhỏ bé còn chưa kịp chào đời đã bị nàng ta ép chết. Cuối cùng cũng có 1 hoàng tử được bí mật sinh ra và nuôi nấng. Ngày ta sắc phong nó làm thái tử, vẻ mặt của Bách Hợp vặn vẹo đến đáng cười. Nàng ta chưa từng hoài thai con của ta, ta sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra vì ta biết dã tâm của nàng. Nàng còn dám hạ độc mãn tính với ta thì làm sao lại không dám phế ấu đế để đoạt vị cơ chứ! Dù biết nàng nhẫn tâm với mình ta lại để mặc kệ nàng làm tới. Có lẽ ta đã không muốn sống lâu thêm nữa, càng sống chỉ càng thấy mình cô độc.

Giọng nói ta nhỏ dần, ta cảm thấy sức lực toàn thân như tiêu thoát đi. Bóng tối dần chiếm trọn lấy tầm nhìn, ta rốt cuộc cũng có thể mỉm cười ra đi. Thế giới của ta đã hoàn toàn yên tĩnh.

Minh Nhật năm thứ 27, Hoàng đế băng hà. Thái tử 13 tuổi lên ngôi lấy hiệu là Kiến Hy, dưới sự phò trợ của nhiếp chính vương bình trị xã tắc. Về sau nổi danh là vị vua hiền đức anh tài, đưa Hoàng Nguyên quốc phồn thịnh lên đến thời kỳ đỉnh cao nhất trong lịch sử.