[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm

Chương 37



Tưởng rằng kế tiếp sẽ là những ngày tháng ngọt ngào nhưng Huỳnh Khang Kiện nào ngờ mấy kẻ ăn không ngồi rồi lại kiếm việc gây phiền hà cho hắn. Từ sau khi hắn tuyên bố sắc phong quý phi, Thái hậu Chiêu Dương và đám quần thần cũng bắt đầu rục rịch tuyển tú muốn đưa người nhà mình vào lấp đầy hậu cung. Buổi thượng triều hôm nay cũng không ngoại lệ, các quan đại thần ở cả 2 phe vốn luôn xung khắc nhưng hôm nay lại đồng lòng hướng đến hắn cầu xin hắn hãy nạp thêm tú nữ để nhanh chóng “long phụng sum vầy“. Hắn đã không thể mạnh miệng tìm cớ thoái thác nữa trước áp lực từ nhiều phía, nhưng những ngày tháng của hắn và Bách Diệp mới chỉ bắt đầu sẽ vì chuyện này mà bị phá hỏng.

Một mình hắn đi đến Bích Lạc điện, hắn muốn xem ý tứ của Bách Diệp ra sao. Đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng chăm chú tỉ mỉ làm việc của cô, hắn lại không nỡ phá hỏng mối quan hệ đang dần chuyển biến tốt của cả 2. Đấu tranh 1 hồi hắn quyết định không nói đến vấn đề này nữa, hậu cung của hắn là do hắn chọn chứ chưa đến lúc kẻ khác can thiệp.

- Nàng đang thêu gì vậy?

- Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng giá lâm sao không cho người thông báo để thần thiếp ra nghênh đón?

- Vì không muốn nàng phải làm mấy nghi lễ phiền hà đó nên ta mới tới đây 1 mình.

Hắn phẩy tay hạ lệnh cho tất cả mọi cung nữ lui ra ngoài để lại không gian riêng cho 2 người.

- Lâu lắm rồi ta mới thấy nàng làm nữ công.

- Cái này ư? Chỉ là 1 ngày thời gian rảnh rỗi cũng khá nhiều, thần thiếp muốn ôn lại chút nghề năm xưa.

Nói đến đây, trên mặt Bách Diệp mang theo nét cười dịu dàng và mơ màng khi nhớ lại ký ức cũ. Đó là những ngày tháng rất êm đềm và yên bình, cô và Tử Lâm cùng nhau gánh vác sản nghiệp của riêng mình, không phụ thuộc bởi ai cũng không bị ai chi phối. Tử Lâm, không biết bây giờ Tử Lâm ra sao?

- Nàng thêu rất đẹp! Chiếc khăn tay này khi làm xong nàng tặng cho ta nhé?

- Đóa hồng vàng này có vẻ không hợp với phong thái của Hoàng thượng. Nếu ngài không chê, thần thiếp sẽ thêu rồng cưỡi mây cho ngài.

- Không cần, ta rất thích chiếc khăn này. Nàng sẽ tặng ta chứ?

- ... Vậy được rồi.

Vừa trò chuyện vừa thêu khăn, chẳng mấy chốc mà chiếc khăn đã hoàn thành. Hắn cẩn thận bọc chiếc khăn lại rồi để trong ngực, khi thấy cô nhìn mình thì xấu hổ giả bộ ho khan. Bách Diệp cũng không làm khó hắn, cô chỉ mỉm cười hỏi chuyện:

- Hoàng thượng hôm nay chắc trong lòng có chuyện phiền não, không bằng kể cho thần thiếp nghe, thần thiếp sẽ giúp ngài san sẻ.

- Không có gì! Chỉ là chút chuyện chính sự không cần thiết phải giải quyết ngay.

- Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có đến thăm Thái hậu. Sức khỏe của Thái hậu dạo gần đây không tốt lắm. Thái hậu nói muốn được nhìn thấy cháu nội nhưng ngày đấy đến lâu quá, sức khỏe của thần thiếp lại không tốt vậy không biết đến bao giờ mới được bế cháu. Nhân đó người có 1 cô cháu bên ngoại đến tuổi cập kê, lại là con gái 1 vị quan nhị phẩm, nếu Hoàng thượng chịu tuyển chọn nàng ta thì rất nhanh sẽ có long phượng song hỷ.- Đủ rồi! Nàng không cần nghe lời của người khác, chỉ cần sống cho mình là được quản chi mấy chuyện vô nghĩa. Hai ta đều biết Thái hậu có mưu tính gì, nàng hà cớ phải ủy khuất bản thân như thế. Ta không làm việc khiến nàng phải tổn thương đâu.

- ... Hoàng thượng... ngài đối với thần thiếp như thế, thần thiếp rất cảm động, cũng xin ghi tạc trong lòng. Nhưng việc đã đến mức tất cả quần thần và Thái hậu cùng đề xuất, Hoàng thượng không thể vì thần thiếp mà bỏ ngoài tai khẩn cầu của họ. Âu cũng là vì lo nghĩ cho Hoàng thượng, cho huyết mạch hoàng gia... nên thần thiếp 1 chút cũng không thấy ủy khuất.

- Ta không...

- Hoàng thượng là bậc minh quân, có thể kia chính là hôn nhân chính trị nhưng xin ngài minh xét việc nặng nhẹ, không thể vì chuyện nhi nữ tình trường mà ảnh hưởng đến uy tín quân thần. Thần thiếp chỉ mong trong lòng Hoàng thượng sẽ chỉ dành chỗ cho thần thiếp thề không đổi lòng là thần thiếp yên tâm rồi.

Bách Diệp nói rành mạch phân tích thiệt hơn nghe hoàn toàn thuyết phục nhưng khi hắn nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn quật cường cố nén đau thương của cô, tim như thắt lại. Hắn ôm cô vào lòng, nâng niu như trân bảo. Một lần nữa hắn lại làm cô tổn thương, cô vì lo cho hắn mà tình nguyện chịu ủy khuất nhiều như vậy mà hắn lại chưa thể bù đắp hết. Hắn thật có lỗi với cô.

- Được. Ta nghe nàng, tuyển tú cũng được. Nhưng nàng yên tâm, Huỳnh Khang Kiện ta sẽ dành cả đời còn lại yêu nàng, chăm sóc nàng thật tốt. Ta thề cả đời ta sẽ chỉ yêu nàng, hộ nàng 1 đời bình an!

- Tạ ơn Hoàng thượng! - Cô đáp trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Tại nơi ngục giam sâu thẳm dưới lòng đất, không ai có thể phân biệt được ngày hay đêm. Địa lao ẩm thấp không 1 ánh sáng rọi tới dù là ánh nến, Triệu An Bình chết lặng trong bóng tối vô tận khi âm thanh duy nhất nghe được chỉ là tiếng hít thở nặng nề của bản thân. Chàng cũng không rõ mình đã bị ném xuống đây bao lâu rồi, chỉ biết thời gian đầu luôn bị tra tấn rất dã man đến mức không còn sức lực để tỉnh dậy khi bị hắt nước lạnh nữa. Huỳnh Khang Kiện hắn thật là kẻ thâm độc, hắn cho chàng uống Hóa công tán hoàn toàn hủy bỏ hết nội lực của chàng lại ra tay phế bỏ gân cốt khiến chàng sống dở chết dở. Một ngày không biết bao nhiêu nhát roi quất lên người chàng cũng không biết bao nhiêu cực hình trút xuống. Gần đây hắn không còn đến xem chàng nữa, cũng nhờ thế mà bớt đi cực hình tra tấn về thể xác. Nhưng trong địa lao sâu thăm thẳm này nếu hắn không đến thị phạm thì mọi thứ nơi này đều bị chìm vào quên lãng, chính vì thế mà bọn cai ngục cũng không đến xem chàng còn sống không hay đem đồ ăn cho chàng. Đã tỉnh lại mấy lần nhưng lần nào cũng vì vết thương mà đau đớn, vì bụng đói mà kiệt quệ.

Bỗng nhiên chàng nhìn thấy có ánh lửa từ xa xa tiến lại, không rõ là thật hay do ảo giác của bản thân nữa nên chàng cũng chẳng quan tâm lắm. Khi ánh sáng đã soi tỏ cả căn phòng, người tới cũng đã đứng nhìn lúc lâu thì sự im lặng mới phá vỡ.

- Xem ra ngươi sống thật chẳng dễ dàng gì!

Chàng mở đôi mắt sưng húp, cố gắng mấp máy đôi môi khô ráp nứt nẻ:- Nàng đến xem ta đấy ư?... Sao? Có thảm như nàng mong muốn?

- Đấy là do ngươi tự mình chuốc lấy.

- Đúng rồi... ta đáng bị như thế này. Khụ khụ...Ta cũng chẳng thiết sống nữa, nàng có thể giúp ta... khụ khụ...kết thúc mọi thứ ngay được không?

Bách Diệp như lặng người đi trước 1 Triệu An Bình yếu ớt và khuất phục như thế. Ngày xưa chàng kiêu ngạo lạnh lùng vậy mà giờ đây lại phải cầu xin cô giúp chàng được chết. Tự hỏi lòng có vui không, có thỏa mãn không khi thấy chàng suy sụp đến mức này? Hận thù trong lòng đã thỏa mãn với sự trả giá đau đớn này hay chưa?

Cô lại nhớ đến những ngày tháng mình cũng chịu đủ loại tra tấn khủng khiếp. Khi đó cô cũng từng không ít lần mong muốn bản thân chết đi để đỡ phải chịu giày vò đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô từng điên cuồng thống hận Triệu An Bình vì chàng nhiều lần thương tổn cô, vì cô đau đớn khi biết con của mình là do chàng giết. Nhưng những lúc tỉnh táo, cô cũng biết rằng chàng chỉ là thân bất do kỷ, cô cũng hiểu được việc này không thể đổ lỗi cho riêng ai. Bách Diệp thừa nhận rằng mình quá mù quáng khi luôn đổ mọi tội lỗi lên chàng nhưng cần có 1 người phải lãnh lấy hậu quả. Cô cần chàng phải là người bị trừng phạt để tạm thấy nguôi lòng khi nhớ về những ác mộng mình đã trải qua và để cho kế hoạch báo thù của mình sẽ không bị phát hiện.

Giờ phút tận mắt chứng kiến người đàn ông mà cô yêu nằm thoi thóp trong ngục lao, Bách Diệp nhận ra lòng mình vốn không thoải mái hay vui vẻ như cô tưởng. Mà ngược lại trong lòng chỉ thấy trống rỗng vì nhận ra mình đẩy chàng đến bước đường này để nhận hết khổ đau nhưng thật ra trong tâm còn đau đớn hơn trước gấp nhiều lần. Đây không phải kết quả mà cô mong muốn!

Tự mình bước vào trong phòng, cô chậm rãi lại gần chàng. Triệu An Bình cố gắng mở mắt để nhìn cô, hy vọng sẽ nhớ mãi gương mặt của cô lần cuối. Cô vẫn là người con gái chàng yêu mãi mãi không bao giờ hối hận, được chết trên tay cô chàng vô cùng mãn nguyện. Chàng sẽ đi trước tìm con rồi cùng nhau đợi cô trên cầu Nại Hà, đợi ngày cả gia đình cùng đoàn tụ. Nghĩ đến đó chàng nở 1 nụ cười đầy thỏa mãn. Bách Diệp không nề hà vết bẩn trên y phục quý giá, cô nâng chàng lên rồi ôm vào lòng, kiểm tra thương thế và sai người gọi thái y đến. Đôi mắt chàng vẫn mở lớn đầy khó hiểu, cô vuốt nhẹ lên mắt bảo chàng nhắm lại, gạt bỏ mái tóc bết cứng che khuất khuôn mặt hằn đầy vết thương. Cô xoa lên gò má hao gầy của chàng, ôm lấy thân thể mềm nhũn vô lực của chàng, nước mắt cô lại rơi xuống không kịp kiềm lại. Tại sao đoạn nghiệt duyên này lại nối liền giữa 2 người họ? Tại sao kiếp này họ lại phải hành hạ nhau đến sống dở chêt dở? Lúc này cô không thể tỏ ra lạnh lùng như trước nữa:

- Bình! Chàng có hận ta không?

- Không, ta không bao giờ. – Chàng đáp mà không hề do dự.

- Ta sẽ buông bỏ hận thù, chàng đã chịu khổ nhiều rồi. Ta sẽ tìm cách đưa chàng xuất cung, đi đến 1 nơi thật xa để ẩn cư.

- Nàng... cuối cùng cũng cấp nhận ư?

- Trước hãy cứ chữa trị thương thế đã, ta sẽ liên lạc với Bát hoàng tử nhờ ngài sắp xếp cho chàng. Từ này về sau hãy sống thật tốt, quên tất cả mọi chuyện trong quá khứ và... quên cả ta đi.

- Nàng... khụ khụ... nàng không đi cùng ta? Không được. Nàng không được bỏ mặc ta như thế... khụ khụ...Nếu không thể cùng nàng ở bên thì ta nguyện chết trong lòng nàng ngay lúc này.

- Bình, nghe ta! Hãy cố gắng sống thật tốt. Cuộc đời chàng vẫn còn dài, sống yên ổn và quên hết đi, lấy vợ sinh con và hưởng thụ cuộc sống như 1 người bình thường. Đừng chống cự nữa, ta sẽ không đi vì cuộc đời còn lại đã định sẵn sẽ ở lại Hoàng cung. Hứa với ta phải thay đổi, sống như chàng mong ước và không vướng bận điều gì. Sống... cho cả ta nữa, chàng nghe không?

- Ta thà chết...

- Vậy khác nào giết ta thêm lần nữa? Chàng nghĩ ta sẽ thanh thản sống về sau ư? Chàng muốn ta ngày đêm giày vò tâm can chàng mới hả dạ?

- Chỉ cần biết chàng an bình, ta sẽ nhẹ nhõm đi phần nào. Chỉ cần chàng sống thật tốt, ta sẽ luôn can đảm để mạnh mẽ sống tiếp. Chàng phải tiếp thêm cho ta động lực chứ!

- Đừng nói thêm điều gì, để ta lo! Có ta ở đây rồi.

Trong phòng giam nhập nhòe ánh sáng, bóng của họ lồng vào nhau và tĩnh lặng dị thường. Trừ bỏ không gian ẩm thấp bốc mùi, trừ bỏ những dụng cụ tra tấn nhuốm đầy máu khô và trừ bỏ những gông cùm xích sắt, chỉ có 2 người yêu nhau đau khổ vì cuộc tình đầy ngang trái. Họ không hay biết rằng cách đó không xa có người đang nhìn về phía họ trong ánh mắt tràn đầy bi thương.

Huỳnh Khang Kiện đã đi theo cô đến đây, hắn vốn tưởng cô sẽ khinh miệt chàng và mắng chửi gay gắt để trút bỏ căm hận với kẻ đã giết con mình. Nhưng xem ra tình yêu của cô dành cho Triệu An Bình vẫn còn bền vững lắm, cô vẫn còn yêu Bình vậy cô có thực sự dành tình cảm cho hắn? Hắn vẫn thường tự an ủi bản thân rằng mối quan hệ đang dần trở nên tốt đẹp nhưng tận khi chứng kiến cô ôm chàng vào lòng yên lặng rơi lệ đầy xót xa, hắn mới đau đớn thừa nhận là mình đã thua trắng thật rồi. Có lẽ ngay từ đầu hắn đã sai, ngay từ đầu hắn không nên nuôi tham vọng làm đế vương hoặc có lẽ hắn không nên tồn tại trên cõi đời này. Vì 1 người con gái mà hắn lại bi lụy đến vậy nhưng nếu bắt hắn từ bỏ cô hắn lại không làm được. Phong bế mọi giác quan, hắn chìm đắm trong nỗi u uất và sự đau đớn giằng xé. Nên giữ hay buông, nên từ bỏ hay vẫn chiếm đoạt? Sau cùng hắn thả lỏng thân thể, đôi mắt nhắm nghiền lại mở ra toát ra vẻ lãnh đạm khó dò. Hắn nhìn Bách Diệp thêm 1 chút rồi xoay người rời khỏi địa lao, bóng lưng cô độc khuất dần sau bóng đêm vô tận.