[Đồng Nhân Tấm Cám] Đoạn Niệm

Chương 27



Đoàn người từ Bắc quốc xa xôi tiến vào kinh thành Hoàng Nguyên quốc gây biết bao nhiêu sự chú ý từ người dân. Mọi người đều chen lấn đổ xô ra đường lớn nhìn đoàn người hùng hậu mặc trang phục xa lạ của ngoại quốc, chỉ chỏ cười tán gẫu. Có cả thảy 1000 quân lính hộ tống 3 chiếc xe ngựa cực lớn, cung nhân hầu hạ phải đến trên trăm người, họ diễu hành từ cổng thành cho đến khi vào hoàng cung. Chiếc xe ngựa ở giữa lớn nhất, trang hoàng lộng lẫy nhất là của công chúa Bắc quốc – Phục Linh. Đoàn người dừng lại trước cổng nội thành thì dừng lại.Nàng nằm trên tấm thảm làm từ lông cáo tuyết trắng muốt, thần thái khuynh đảo chúng sinh. Mắt phượng mị hoặc nhìn về phía trước khi tấm màn được vén lên. Hai cung nữ dìu nàng bước xuống chiếc xe ngựa, đôi chân vừa chạm mặt đất nàng đưa mắt nhìn xung quanh toàn bộ dân chúng. Váy đỏ rực rỡ thêu hoa phục linh ôm lấy thân hình quyến rũ, mái tóc đen tuyền tết theo kiểu truyền thống Bắc quốc làm nổi bật lên gương mặt tuyệt đẹp. Có người nhìn thấy thần thái của nàng, không tự chủ thốt lên: “Tiên nữ giáng trần!“. Câu nói truyền đến tai nàng, nàng quay về hướng người đó nhếch môi vẽ nên nụ cười khuấy đảo tâm thần. Tức thì cả đám đông chen lấn, gào thét muốn xô lại gần. Đám quân lính phải cố hết sức để cản trở dân chúng. Nàng theo cung nữ tên Thụy Hương bước vào hoàng cung, để lại đằng sau là đám đông xô bồ hỗn loạn.

Minh Nhật hoàng đế quả như lời đồn đại, anh dũng thần tuấn. Phong thái của bậc đế vương toát ra khiến cho nàng thấy thật khâm phục. Trước khi đi, Hoàng huynh có nói với nàng phải thể hiện thật tốt để Minh Nhật hoàng đế chú ý. Nàng nghĩ nếu nàng gả cho hắn, cũng không hẳn là việc xấu. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp. Trong suốt yến tiệc, hắn không đề cập đến chuyện hôn sự, chỉ giới thiệu cho nàng về các món ăn đặc sản và cảnh đẹp Hoàng Nguyên. Nàng cũng không sốt sắng mỉm cười nói chuyện. Trong đám quần thần những ánh mắt háo sắc có kín đáo, có vô lễ bao trọn lấy nàng. Nàng biết đàn ông không mấy ai có thể chống lại được sức hấp dẫn của nàng. Đáy mắt khẽ quét qua toàn bộ mọi người có mặt trong phòng, nàng dừng lại trước 1 người trẻ tuổi nghiêm túc như tượng. Trước ánh mắt chăm chú của nàng, người đó ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt mị hoặc nhưng không hề có ý đồ bất chính nào. Ánh mắt người đó rất sáng và kiên định, nhìn nàng rồi gật đầu theo lễ sau đó dịch chuyển ánh mắt đi nơi khác. Không hề có chút lưu luyến nào, không hề có phản ứng của những kẻ háo sắc nàng thường thấy. Nàng càng hứng thú hơn với người đó, vừa hay Minh Nhật hoàng đế giới thiệu cho nàng các vị đại thần trong triều, nàng biết được người đó là quan nhất phẩm giữ chức vụ gì đó nàng không nhớ, chỉ nhớ tên chàng là Lưu Hoằng. Người này nghe nói là người cực kì tài giỏi và có chỗ đứng trong triều. Càng nhìn nàng càng cảm thấy hứng thú với chàng. Chàng rất thuận mắt nàng, dáng ngay thẳng, cứng cỏi của cây trúc, vẻ thanh tao, trong trắng của cây mai, sức sống khỏe khoắn của cây tùng ( xin trích dẫn những miêu tả về Nguyễn Trãi trong sgk).

Cô nhìn cô công chúa trước mắt, haiz, mĩ nhân khó qua ải anh hùng.

Phục Linh đi dạo trong ngự hoa viên, nơi đây hoa thơm cỏ lạ mọi nơi đều có. Nàng thở dài ném hòn đá cuội vào mặt hồ Thanh Trì, lòng nhớ về quê hương Bắc quốc. Vì người hầu nàng được mang vào cung chỉ giới hạn vài người thân cận nên nàng cảm thấy chưa thể thích nghi được với nơi xa lạ này. Từ đó đến giờ chưa thấy thánh chỉ ban đến, nàng không biết nàng sẽ được gả đi đâu, cơ hội để gây ấn tượng với Minh Nhật hoàng đế cũng không có. Người duy nhất chịu tận tâm ở bên cạnh nàng là cung nữ Thụy Hương. Thụy Hương khá kín đáo nhưng rất tỉ mỉ, tốt bụng nên nàng cũng coi như là tỉ muội tốt. Nàng nhớ những ngày tháng tự tại ở quê hương, nàng thoải mái tập võ, cưỡi ngựa, rong chơi bất cứ nơi đâu nàng muốn. Nhưng đến hòa thân lần này, nàng phải tỏ ra bộ dáng hiền thục và cao quý của nữ nhi Hoàng tộc. Quanh đi quẩn lại nàng đã đứng trên cây cầu bắc ngang hồ Thanh Trì mà chẳng thấy bóng dáng bất cứ ai xung quanh. Nàng cũng cho qua vì chẳng mấy khi được tự do như vậy. Nhìn thấy 1 con mèo xám đang đứng làm dáng gần đó, nàng vui vẻ chạy lại gần mong có thể ôm nựng nó. Nhưng con mèo xám lại chạy vụt đi rất nhanh, kẻ đuổi mèo chạy rất khí thế. Xám nhảy vọt leo lên 1 gốc cây hoa bọ cạp, đứng trên đó phe phẩy cái đuôi trước mặt nàng khiêu khích. Phục Linh nàng chưa từng gặp ai dám kiêu ngạo với nàng như vậy, nàng liền nhón chân nhảy lên cành cây gần nó nhất vươn tay định túm lấy chân nó. Xám tức thì trèo lên cành cây cao hơn, với nó việc này hoàn toàn dễ dàng nhưng với nàng thì khác. Cành cây càng lên cao càng nhỏ và yếu, với trọng lượng của 1 người trưởng thành thì không thể chịu được. Nhưng nhìn con mèo xám đang nhìn nàng giễu cợt, ngáp dài 1 cái rồi lấy tay liếm láp rất cao quý. Nàng hôm nay phải bắt được con mèo đó đem làm sủng vật.Bản tính háo thắng của nàng đã chiến thắng, nàng vận công quyết định bay lên tóm lấy con mèo 1 lần dứt khoát. Khi nàng tóm được Xám và giơ nó lên đắc ý, nó vẫn không thèm nhìn nàng. Nàng đang định mắng nó thì có biến.

“ Rắc“.

Cành cây nàng đang đứng bị gãy, nàng mất đi điểm tựa, lại không kịp bám vào đâu nên thân thể cú thế rơi xuống. Được rồi, rơi ở độ cao này đối với nàng mà nó thì không thể chết được nhưng bị thương nặng là hoàn toàn có thể. Nàng vội ôm lấy con mèo vào lòng để che chở cho nó, xem ra nó không hề bị kinh sợ. Đang rơi thì đột nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh Lưu Hoằng hôm đó, nàng thầm than sắp xong rồi mà còn nghĩ linh tinh. Nhưng đột nhiên 1 vòng tay hữu lực đón lấy nàng, mùi hương nam tính nhưng mang cảm giác thanh khiết xộc vào mũi làm nàng mê mẩn. Đôi mắt đẹp khẽ mở, gương mặt anh tuấn của Lưu Hoằng đã hiện ra trước mắt khiến nàng càng kinh ngạc. Không phải là cầu được ước thấy chứ?

Lưu Hoằng vốn được Hoàng thượng triệu vào cung bàn chuyện, sau đó cả 2 cùng dự định dạo 1 vòng trong ngự hoa viên nhưng đi được nửa đường thì hắn nói có việc phải đi, bảo chàng cứ đi hết vòng rồi tìm ra kế sách. Khi đã nghĩ thông thì quay lại tìm hắn. Nhưng nào ngờ từ xa hắn đã nhìn thấy công chúa Bắc quốc Phục Linh, vốn định quay người đi hướng khác nhưng chợt thấy nàng trèo lên cây cao mà xung quanh không có cung nhân, thị vệ đi theo nên hắn đành lại gần. Nào ngờ thấy nàng bị ngã từ trên cao, hắn lo lắng nên vội thi triển khinh công bay đến cứu giúp kịp thời. Lúc ôm được thân thể mềm mại của nàng trong lòng, tâm trạng đang treo lủng lẳng của chàng mới có thể gỡ bỏ thay vào đó là cảm giác xốn xang khó tả. Nàng ngước đôi mắt phượng tà mị nhìn chàng, đôi môi đỏ nhướn lên mỉm cười, làn da trắng nõn mềm mại hơn nữa mĩ nhân trong lòng lại còn đang ôm 1 con mèo màu xám xinh đẹp, quả thực hình ảnh này càng khiến hắn tim đập nhanh hơn.

Luyến tiếc khi phải rời khỏi vòng tay chàng, nàng nghiêng mình duyên dáng nói lời cảm tạ:

- Đa tạ ơn cứu giúp của Lưu công tử, Phục Linh cảm kích vô ngần.

- Công chúa xin đừng đa lễ. Thấy người gặp nạn ra tay tương trợ là điều nên làm. Chỉ là vì sao bên cạnh công chúa lại không có cung nhân hay thị vệ?

Nàng yêu kiều hất tóc ra sau lưng, mỉm cười quyến rũ:

- Là ta cho họ lui xuống, ta muốn có chút không khí thoải mái hơn. Ta nghe nói Lưu công tử là quan nhất phẩm trong triều, không ngờ công tử còn có võ nghệ cao cường. Hoàng Nguyên thật lắm nhân tài, Phục linh quả thực hôm nay đã được mở rộng tầm mắt.

- Công chúa quá khen. Tại hạ chỉ là biết chút phòng thân, không đáng để nhắc tới.

- Vừa hay đình phía trước có sẵn 1 cây cầm ta mang từ Bắc quốc, nếu công tử không ngại liệu có thể tấu 1 khúc để Phục Linh ta học tập?

- Việc này... vậy xin công chúa chỉ giáo.

Giữa đình lớn là 1 đôi trai tài gái sắc đang hòa mình vào tiếng đàn cầm trong trẻo cao vút. Lưu Hoằng lướt những ngón tay thon dài như ngọc trên dây đàn, ngón đàn điêu luyện tấu lên 1 khúc Tiên nữ giáng trần. Phục Linh cảm thán tài nghệ của chàng, nàng đứng trước biển hoa chuyển mình múa theo nhạc. Trăm hoa đua nở cũng không sánh nổi vẻ đẹp thoát tục của nàng, tiếng đàn truyền thần như đưa người nghe nhập vào cõi ảo, dường như người con gái xinh đẹp đang múa kia chính là tiên nữ giáng trần. Một người đàn, một người múa, khung cảnh hòa hợp vô cùng khiến cho Bách Diệp và Hoàng thượng đang nấp gần đó quyết định rời đi để không làm ảnh hưởng đến họ. Hắn nhìn cô, cao hứng nói:

- Lần này ngươi làm tốt lắm! Khi việc đã thành ta sẽ ban thưởng cho.

- Đa tạ Hoàng thượng, đây đều là việc nô tì nên làm. Bọn họ quả thực rất xứng đôi!

Hắn nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của cô hướng về 2 người kia, cảm thấy đồng cảm với cô. Hắn biết cô phải chịu quá nhiều khổ đau vì hắn, trong lòng lại dâng lên nỗi thương xót khó tả. Có khi nào hắn đã sai? Nhưng nếu không phải vì cô mà mọi chuyện đi theo chiều hướng này, nếu không phải vì không thể lật lại vụ án Thất hoàng tử sát hại Bách Hợp, âm mưu cướp quyền thì hắn đâu có bắt cô phải ở lại nơi này. Hắn biết mình chỉ bao biện cho bản thân nhưng đây là con đường duy nhất hắn có thể đi, kế hoạch của hắn sắp thành công rồi. Hắn đưa tay nhặt chiếc lá vướng trên tóc cô, hành động này khiến cô tự động cách xa hắn 1 bước theo bản năng. Hắn nhận thấy vậy, ánh mắt bèn tối sầm lại. Cô vội cúi đầu thật thấp, hắn càng tức giận rồi quyết định phất tay áo rời đi. Cô lại đành chạy theo sau, trong đầu cố gắng tìm kiếm thông tin nào đó có thể sẽ khiến hắn cao hứng trở lại, đúng là ở cạnh đế vương rất khổ mà.