[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư

CHƯƠNG 42: ĐỪNG ĐỂ HẮN THÍCH NGƯƠI



. Tác giả: Tiểu Thiên.

. Edit: Tiểu Thiên.

******

Ta cuộn người trong lòng Ryan, không rõ bên ngoài đã trôi qua bao lâu, dường như đã đi đến một địa phương rất lạnh. Dược hiệu lúc trước bị hạ dưới địa lao vẫn chưa tan hết, khiến tinh thần ta luôn nằm trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Không rõ từ bao giờ Ryan đã thay một kiện y phục cổ đại dày cộm, chất vải bông rất ấm áp, ta không nhịn được cọ cọ mặt vài cái, cảm giác rất dễ chịu, liền chôn mặt vào trong.

Gió không ngừng thổi, âm thanh như thét gào bên tai.

Có lẽ tuyết đã bắt đầu rơi, hơn nữa còn rơi rất dữ dội.

Chúng ta đi qua một vùng nào đó, trời dần sập tối, bão tuyết hoành hoành. Mặc dù Ryan tận lực che chắn, nhưng đôi khi bông tuyết vẫn vô tình bay vào trong y phục. Có vài bông tuyết rơi trên mí mắt ta, gặp độ ấm chậm rãi tan ra, vừa lạnh vừa nóng. Ta xoa chóp mũi đỏ ửng, nghĩ có lẽ nên tìm chỗ nào đó dừng chân đợi bão tan, liền gọi vọng ra bên ngoài: "Ryan."

Giọng Ryan vững chải truyền vào, nghe rất rõ ràng: "Không cần lo lắng, có tôi canh chừng, cô cứ ngủ một giấc đi. Bão sắp tan rồi, chúng ta cũng gần đến nơi."

Ta ừm một tiếng, định hỏi chúng ta đang đi đâu vậy. Nhưng nghĩ kĩ lại, trong lòng đột nhiên chua xót, ta bây giờ, vô cùng thảm hại, còn có thể đi đâu. Hỏi cũng vô dụng. Trái lại có một vấn đề ngược lại khiến ta tò mò hơn cả, bèn nói: "Ryan, anh từng nói nếu tôi không có làm, tuyệt đối đừng bao giờ nhận lung tung, phải không?"

Ryan kéo mở vạt áo, bàn tay to lớn luồn vào trong. Ta mở lòng bàn tay hắn ra, là một viên kẹo. Ryan bảo: "Trên đường lúc cô ngủ, tôi có ghé vào thị trấn, mua ít đồ, đi trong tuyết, ăn kẹo có thể giúp giữ ấm."

Ta sửng sốt, nhìn trân trân viên kẹo, nhất thời quên cả nhận lấy.

Ryan một tay đỡ cằm ta, thuận tay nhét luôn viên kẹo đã lột vỏ vào miệng ta.

Vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi, đúng là sau khi ngậm vào, có cảm giác cơ thể ấm lên một ít. Lòng ta tự nhiên ấm áp thêm vài phần, nhưng vẫn không quên câu hỏi vừa rồi vẫn chưa nhận được đáp án: "Tôi đang hỏi anh..."

Ryan cắt ngang, bất ngờ nhét thêm một viên nữa. Ta không đề phòng, khoang miệng lại bị nhồi nhét thêm một viên.

Ta lau mồ hôi không tồn tại trên trán, bất đắc dĩ bảo: "Anh không muốn nói thì thôi."

"Nói việc gì?"

Ta đáp: "Lần trước gặp mặt anh vẫn còn hung hăng tuyên bố sẽ trả thù tôi, khí thế như chém đinh chặt sắt, nhanh như vậy đổi ngược, còn cứu tôi? Anh đừng nói tôi biết tôi hiện tại không những không phải hung thủ, mà còn là ân nhân cứu mạng?"

Giọng Ryan mang theo ý cười: "Tiểu thư Isis, cô yên tâm. Cô không phải ân nhân cứu mạng." ngừng một chút, "Chỉ là, một phần vì tôi cảm thấy áy náy, đã trách lầm cô, muốn đền bù. Vả lại, hơn nữa, phàm là ai cũng sẽ chướng mắt hành vi không bằng cầm thú của bọn họ. Mấy ngày qua trong lúc tôi âm thầm điều tra, đều đã..."

STORY CONTINUES BELOW
YOU'LL ALSO LIKE
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN by Ramie0807
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN
By Ramie0807
149K 8.1K
Mình tên Tú, bút danh là Tiểu Thiên (Ramie0807).
Đây là tác phẩm mình viết, xin mời các bạn đón đọc. Vì do mình viết nên mình chính là tác giả, các bạn nhé :">
------------------------------
[FANFIC NỮ HOÀNG AI CẬP]
NỮ HOÀNG ASISƯ
-----------------------------
*Văn án:
Chỉ là một cô gái nhỏ bất hạnh trong số hàng tỉ người bất hạnh. Nhưng vận mệnh đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ "nàng" trước kia là ai đi chăng nữa, thì sau khi mở mắt, số phận của nàng sẽ do nàng nắm giữ, không ai có thể quyết định.
...
Vất vả xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, duyên phận đưa đẩy, mây vần hoán vũ trong nhân gian mấy ai có thể đoán trước? Quanh đi quẩn lại, một hồi truy một hồi đuổi, bao nhiêu năm trôi qua, nữ tử tay nắm quyền uy vốn đứng trên vạn người... vậy mà lại ở dưới mấy người...
-----------------------------------
* Bảo lưu mọi quyền của Ramie *
CHẤP NIỆM - ASISƯ [ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP] by Ramie0807
CHẤP NIỆM - ASISƯ [ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP]
By Ramie0807
38.5K 2.4K
KHÔNG PHẢI XUYÊN KHÔNG, ASISƯ CHÂN CHÍNH, LẤY BỐI CẢNH NGAY TRƯỚC LÚC BABEL BỊ THIÊU, VÌ VẬY LƯU Ý: BABEL CHƯA CHÁY, CAROL CHƯA SẢY THAI.
. Tên tác phẩm: CHẤP NIỆM - ASISƯ.
. Tác giả: Ramie0807.
. Thể loại: Đồng nhân truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập, ngôn tình, nữ cường.
. Độ dài: 10 chương trở lên.
******
- TRÍCH ĐOẠN MỘT PHẦN TRONG TRUYỆN:
Sau tàng cây đại thụ, một bóng người không tiếng động bước ra. Hắn nhìn theo thân ảnh yêu kiều của người con gái, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười buồn.
"Tại sao không giữ nàng lại?" Người đi cùng hắn nhịn không được hỏi.
Hắn lắc đầu: "Ta nói với nàng, phải chi ngày đó nàng nói với ta thêm một câu nữa, có lẽ ta đã rung động rồi. Nhưng nàng không, chính vì vậy cả đời này chúng ta cũng không thể ở bên cạnh nhau."
Người kia gật đầu: "Ngài đã nói vậy, nhưng thế thì có liên quan gì?"
Hắn ngửa mặt cười to, dưới ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ xoay mặt lại, nước mắt đế vương không rõ từ khi nào đã lăn dài trên má: "Tất cả đều là dối trá! Cho dù ngày đó nàng có nói thêm bao nhiêu câu đi chăng nữa, ta cũng sẽ không rung động, bởi vì trong lòng ta vốn chỉ có giang sơn. Ngày hôm ấy ta vì nàng chấp nhận từ bỏ một tòa thành, hôm nay lại vì một tòa thành đánh mất nàng. Kẻ tồi tệ như ta, lấy tư cách gì giữ nàng lại?"
Người kia triệt để bị hắn dọa nín lặng.
Gió lớn chợt nổi lên, cát vàng cuồn cuộn thổi tiếng cười ngạo nghễ mà thê lương của người đàn ông đi xa, mang theo cả những giọt nước mắt cuối cùng trong đời hắn.
Đến cuối cùng hắn vẫn nói dối...
..................
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu] by Ginius5111
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]
By Ginius5111
29.7K 1.4K
Một mối tình kéo dài 3000 năm, khi luân hồi chỉ là màn ngăn mỏng manh...
Như đã hứa, đây sẽ là fic nói về cuộc sống của Asisu với cái tên Sarah và Menfuisu với cái tên Ryan ở hiện đại. Vì phần đầu của NHAC lấy bối cảnh thập niên 90( đại loại vậy), cá nhân mình thì thấy nó lạc hậu quá rồi nên xin cải biên bối cảnh của fic mình thành TK 21 cho gần gũi. Bạn có thể xem phần đầu mình viết để hiểu hơn về lí do tại sao cả hai con người này lại có mặt ở thế giới hiện đại.
Fic đầu: bạn vào nick mình hoặc tìm
"[Trọng sinh] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập-Gi"
Truyện chỉ đăng tại Wattpad và chỉ bởi nick này.
Mộng.
Asisư gây dựng hạnh phúc cho riêng mình by hoaian_annie
Asisư gây dựng hạnh phúc cho riêng mình
By hoaian_annie
39.1K 1.8K
Menfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ chứ để làm được lại rất khó! Buông ra chấp niệm mười mấy năm nay, ta chưa thể nào nói bỏ là bỏ luôn được. Ta vẫn luôn nhớ đến Menfuisư, phải làm sao để bỏ xuống đây?
Tại sao hắn cứ luôn xuất hiện trước mắt ta, giúp ta khi ta yếu đuối và cần người che chở nhất? Tại sao vậy Izumin, ta xứng đáng để có được thứ tình cảm đẹp đẽ đó ư?
Trích lời của An: truyện đảm bảo ngọt, siêu sủng nhưng không phải kiểu sủng thái quá đến mức không thật đâu mn nhé (chỉ đúng với nam9 nữ9, riêng menfuisư và carol thì không chắc, ai là fan của cặp này nếu đọc rùi đừng ném đá nhá vì tui cảnh báo trước rùi). Tui viết bộ này cũng lâu rùi nhưng lười không đăng, tuy vậy nhưng đây là tác phẩm đầu tay, mong mn thưởng thức vui vẻ a~
À, tui mới đổi tên wattpad sang Hoài An, nên nếu các bạn đọc thấy nó hiển thị tên cũ thì cho mik sorry nhá, k bik làm thế nào để tất cả tác phẩm cũ đều đổi lại tên tác giả ms theo nx ?
Ai bik thì chỉ mik vs ?
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC] by taaal048
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC]
By taaal048
23.6K 1.1K
Tác giả: Taaal
Tình trạng up: do t/g vào học nên lâu lâu mới ra chương mới được..
- Memphis, ta muốn làm hoàng phi của em!
...
- Memphis, chúng ta hãy cũng nhau cai quan Ai Cập nhé!
...
...
...
- Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu ngươi nữa, Memphis! - Nàng hét lên, lấy con dao bên mình ra, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái.
Máu phun ra, một mảng máu loan ra, nhuốm bộ váy trắng nàng mặc thành đỏ rượu, mùi máu tanh loan hết cả tẩm điện.
Nam nhân đối diện vẻ mặt không cảm xúc, không vui không buồn. Nàng đã tự tay đâm vào tim, giải thoát chính mình. Khi tự vẫn, khoé mi nàng vẫn không có giọt lệ nào, như đây chính là cách giải thoát nàng ra khỏi thế giới này.
Thần dân của nàng thì phỉ báng nữ hoàng của mình, họ bắt nàng rời xa Ai Cập, nơi nàng được sinh ra. Em trai nàng - người nàng vừa yêu vừa hận nhìn nàng tự vẫn không chút thương tâm, đứa em nàng bảo vệ, chăm sóc bao năm qua chỉ vì một con nô lệ mà đòi giết nàng.
Nếu có thể sống lại, nàng thề không yêu hắn nữa.
Dường như các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Cho nàng sống lại, thay đổi đời mình. Nhưng các vị thần lại không cho nàng một trái tim, làm nàng không thể yêu ai, trừ phi..Nàng phải tự tạo ra nó bằng cách rung động trước một người.
Các vị thần thấy nó rất hợp lý, nàng sẽ không phải mệt mỏi vì tình cảm với Memphis và có thể tự tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình.
(trọng sinh) (NHAC) Sửa lại lỗi lầm by phantomhive1102
(trọng sinh) (NHAC) Sửa lại lỗi lầm
By phantomhive1102
7.8K 419
Thể loại : trọng sinh, cổ đại, cưới trước yêu sau, HE, sủng ngọt, có tí tẹo ngược,...
Số chương : chưa rõ
-----------------------
Vâng nàng ta đích thị là Asisu đấy, nàng ấy lần này trở về hứa hẹn náo loạn Địa Trung Hải một phen gà sủa chó bay ≧﹏≦
Hắn yên lặng nuốt xuống hai chữ "thấy hết" kỳ thực là muốn chừa cho ta chút mặt mũi.

Ta cười nhạt.

Ryan thấp giọng thăm dò, "Cô có nghĩ tới trả đũa không?"

Trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt muôn phần bất đắc dĩ của Helia và gương mặt vĩnh viễn luôn tươi cười giả dối của nam nhân kia. Hắn biết Helia đối với ta động tâm, cố tình dùng khuôn mặt thanh cao đó làm biết bao chuyện vô liêm sỉ, khiến ta căm phẫn Helia. Ta vốn thừa biết tính chiếm hữu của hắn rất cao, nhưng không ngờ còn biến thái đến mức tráo đổi dung mạo với Helia. Còn khuôn mặt yêu quý của bản thân thì để Helia bảo dưỡng rất tốt, hắn biết rõ với tính tình Helia hiển nhiên sẽ không tùy tiện động vào ta, khiến ta càng dựa dẫm, sẽ nghĩ rằng hắn so với Helia tốt hơn gấp trăm ngàn vạn lần.

Hắn thì vô tư gây điều tiếng xấu, nhưng thiệt thòi đều là Helia phải gánh chịu.

Dựa vào cái gì độc đoán như thế. Hắn là người, cần mặt mũi, Helia thì không ư?

Thế nhưng suy cho cùng, ta vẫn không nghĩ ra, Helia tại sao phải ngu ngốc chịu thiệt như vậy. Đường đường tướng quân hộ quốc, vốn dĩ là thiếu niên anh tài, tìm khắp Ai Cập sông Nile chảy dài, có bao nhiêu người bì được hắn? Luận phương diện nào so với Ragashu đều muốn hoàn hảo hơn, tốt đẹp hơn, vì cái gì phải nhẫn nhịn chịu người khác khống chế sai bảo?

Ánh mắt hắn thẳng tắp, sáng tựa minh nguyệt, "Trước giờ chưa có ai từng thử làm thần vui vẻ. Điện hạ là người đầu tiên cố gắng chiều lòng thần lâu như vậy, đổi lại là người khác, sớm đã nản lòng bỏ đi."

"Asisư xin thề có thiên địa chứng giám, mỗi ngày đều cho Helia vui vẻ, chiều lòng ngài ấy, không để ai khiến ngài bị uất ức."

Thiếu niên khẽ cười, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Điện hạ đừng nói suông."

Helia đáp: "Chỉ cần một ngày điện hạ còn giữ lời, Helia ngày đó vẫn nguyện ý."

"Điện hạ, thật xin lỗi."

"Thật ra, tôi và điện hạ không phải lần đầu tiên gặp nhau."

"Ragashu luôn nói với tôi, điện hạ là quý nhân hay quên. Y không có nói sai. Điện hạ, trí nhớ của nàng, thật sự rất tệ."

"Điện hạ sẽ rời khỏi Babylon sao?"

"Vậy còn Ai Cập?"

"Đó... là quê hương của nàng."

"Điện hạ ngây ra một lúc, mới hướng về một góc lớp hỏi: 'Mỹ thiếu niên, là thiếu sót của ta, thật thất lễ, muốn ăn một quả không?'

Cả lớp cười ầm lên. Nhưng đó dường như cũng là lần đầu tôi cảm thấy rung động."

Lồng ngực như có gì đó nghẹn lại, thanh âm đè nén khổ sở đó như vang vọng bên tai, vô cùng chân thực, tựa hồ như đang vẽ một vòng tròn quanh chỗ mềm yếu nhất trong trái tim ta, hung hăng khoét một lỗ. Bất giác hồi tưởng cặp mắt hạnh thanh tĩnh bởi vì một câu hỏi "Vì sao cứu ta?" mà đỏ hoe như muốn khóc. Thật ra ta cũng rất muốn tự hỏi bản thân, sau khi gặp Helia, tại sao không hề giận dữ như trong tưởng tượng. Hắn vốn không có kể lể, làm sao ta biết được hắn có nỗi khổ tâm không thể nói? Hắn khổ tâm thì liên quan gì đến ta. Hắn tự làm tự chịu, sao ta phải bất bình thay hắn. Là hắn cam tâm nguyện làm con cẩu trung thành, thanh danh hắn bị vấy bẩn, ta hà cớ gì phải bận tâm?

STORY CONTINUES BELOW
Có phải... ta không nỡ trách hắn không?

Người cùng ta sớm chiều có nhau những năm qua, có thể gọi là tri kỉ, mặc dù là cố tình thêu dệt, nhưng cũng không phải là Helia thật sự. Hắn vốn không phải Helia.

Helia, lại không phải Helia.

Ta nhắm nghiền mắt, kẻ xấu xa đó, không xứng đáng dùng gương mặt của Helia...

"Điện hạ sẽ rời khỏi Babylon sao?"

"Vậy còn Ai Cập?"

"Đó... là quê hương của nàng."

Con người đó, thanh tâm cao lãnh, ngoài lạnh trong ấm, quá yếu mềm, quá tử tế.

Ragashu rất nhanh sẽ phát hiện ta đã trốn thoát, với trí tuệ của hắn, nhất định sẽ nhanh chóng truy ra nguyên nhân. Helia tuy được trọng dụng, nhưng chưa chắc tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta hiểu rõ nhất, tính tình người kia lạnh lùng ngoan độc, tàn nhẫn mưu mô, máu lạnh vô tình, vì mục đích không từ thủ đoạn. Trước giờ phàm thứ hắn yêu thích độc chiếm sở hữu, đều chạy không khỏi lòng bàn tay. Kẻ vọng tưởng cướp đoạt, không có kết cục tốt. Kiếp trước không tiếc tranh đoạt đế vị tàn sát huynh đệ ruột thịt, càng tuyệt đối không tiếc thuộc hạ ở sau lưng lừa dối.

Ryan cười cười: "Tiểu thư Isis, cô biết không, tôi chinh chiến thương trường nhiều năm, gặp được không ít người, trong đó có một loại người, tuy rằng trời sinh tư chất thông minh, đáng tiếc bản tính không đủ cứng rắn, ngoài mặt kiên cường, kì thực nội tâm rất dễ dao động."

Ta không hiểu: "Có ý gì?"

Ryan than khẽ: "Tức là, hồng nhan bạc mệnh, người thì, định trước đoản mệnh."

Ta lặng thinh một lúc lâu, Ryan lần nữa luồn tay vào trong vạt áo, ta chặn tay hắn lại, nói: "Không ăn nữa. Đừng đưa vào."

Ryan ừ một tiếng: "Vậy cô ngủ một giấc đi, có lẽ trong mộng, sẽ không phải phiền não nữa."

Ta nhếch miệng cười khổ, hai viên kẹo trong miệng đã tan gần hết, tự cổ chí kim vị ngọt chóng tan, tiệc vui thì chóng tàn, thế nhân đều sầu bi nhiều hơn hoan hỉ, hiện thực của thế giới này chính là khốc liệt như vậy, tàn nhẫn đến mức đáng sợ.

Khẽ buông tiếng thở dài sâu kín: "Chỉ e, trong mộng, càng phiền não không kém..."

...

Ta ngủ một giấc, lần này, ngoài dự đoán không hề gặp ác mộng. Xem ra hai viên kẹo của Ryan không đến nỗi vô dụng.

Lúc ta tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ. Bày trí nơi này rất xa hoa cầu kì, màn trướng ngũ sắc, điểm gấm thêu hoa. Khắp phòng được thắp sáng bởi rất nhiều nến thơm, đốt huân hương, hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu, khiến cho cả người khoan khoái.

Ngoài phòng có tiếng bước chân tiến gần, cửa phòng hoa lệ bị đẩy ra, một gương mặt quen thuộc xuất hiện sau bức màn.

Dung mạo tinh xảo, sở hữu đôi mắt xanh biếc tựa sông Nile vĩ đại, được ca ngợi nở một nụ cười cũng khiến hoa dung thất sắc.

STORY CONTINUES BELOW
Người tới là Carol.

Carol Rido hẵng còn nhỏ tuổi, vóc người còn nhỏ bé hơn kiếp trước hội ngộ, nếu năm xưa là một tiểu bạch thỏ, thì hiện tại là không khác gì một con kiến nhỏ. Dáng vẻ dè dặt bước đến cạnh giường, đôi mắt to tròn lúng liếng ngó ta. Trên tay bưng một khay gỗ, đặt một chén nước thuốc làm từ sứ trắng bậc nhất. Nước thuốc hẵng còn nóng, nghi ngút khói bốc lên.

Nàng ta nói bằng giọng nhỏ xíu: "Chị, tới giờ uống thuốc rồi."

Ta nâng mí mắt, không đáp.

Không nhận được hồi đáp, nàng ta có vẻ rất sốt ruột. Lấy hết can đảm tiến thêm một bước, dõng dạc nói: "Chị! Phải uống thuốc mới có thể mau chóng bình phục!"

Đúng lúc này, một bóng bạch y từ ngoài tiến vào, kèm theo tiếng cười trong trẻo như chuông bạc ngân vang.

"Asisư điện hạ, trẻ nhỏ sợ đắng là chuyện có thể lí giải. Carol, còn không mau mang kẹo đến, bồi Asisư điện hạ dùng thuốc?"

Ta nghiêng mặt xem, vừa trông, liền khó mà dời mắt, trong mắt nhất thời không giấu nổi kinh ngạc. Vạn vạn không ngờ tới, Ryan thế mà lại đưa ta đến nơi này.

Nối gót theo sau bạch y, Ryan xuất hiện với phong thái lịch thiệp: "Tiểu thư Isis, cuối cùng cô đã tỉnh."

Ta nắm bắt câu chữ: "Cuối cùng?" Chẳng lẽ ta đã ngủ rất lâu?

Ryan cẩn thận ngồi xuống giường, duỗi tay lấy chén thuốc từ khay, dùng muỗng thong thả khoáy khoáy: "Tôi nói cô nên ngủ một giấc, không ngờ tới cô ngủ một giấc, liền kéo dài một mạch tận ba ngày ba đêm. Tối đó tôi gọi mãi cô vẫn không tỉnh, sốt cao không dứt, liên tục nói mớ, làm tôi còn tưởng cô không cầm cự nổi."

Ta sửng sốt, hóa ra ngủ một giấc, suýt chút nữa đã về thế giới bên kia.

Izumin vén vạt áo trắng tinh ngồi xuống bên bàn, căn dặn cung nhân đem mứt hoa quả đến, rồi mỉm cười tao nhã nhìn ta: "Asisư điện hạ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Ta nhìn Izumin, rồi nhìn sang Carol ngồi cách đó không xa, cảm khái đáp:

"Đúng vậy. Đích thực hạnh ngộ."

Một cảnh tượng xưa cũ dần tái hiện.

Năm đó trước khi ta chết, vào một ngày mưa giông u ám, bầu trời xám xịt.

Có một người một tay cầm ô, một tay cầm kiếm, đứng dưới trời mưa lất phất, thân thẳng như tùng bách, trường bào trắng thuần như tuyết trên cao nguyên Antolia tháng mười hai, từng lọn tóc bạch kim bay lên trong gió, nói với ta rằng: "Là yêu hay là hận, quy chung chỉ là một loại chấp niệm."

Ta khi đó không tin, lại càng không muốn tin.

Khuôn mặt tuấn mỹ như thơ như họa, đôi mắt hoa đào trời sinh đong đưa tình ý triền miên, từng đường nét đều như tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc mà thành, trường bào trắng thuần, vạn dân triều bái, thiên hạ mỹ danh hào chiến thần nổi danh các nước, hoàng trưởng tử Hitaito - Izumin.

"Lần trước gặp gỡ, vẫn chưa kịp chào hỏi đã vội rời đi, thật thất lễ."

Thanh âm tựa hồ ngâm nga, mỗi khi hắn xa cách mà khách sáo mỉm cười, ta luôn âm thầm cảm thấy, kì thực Izumin mới xứng danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Ta cười lạnh: "Hoàng trưởng tử nhạy bén, sớm phát giác sự tình không đơn giản, tránh mặt giữ thân là điều hiển nhiên."

Izumin cười ôn tồn: "Điện hạ chớ giận, tính cách của người kia, điện hạ chắc chắn rõ hơn ta." Izumin tinh tường, hắn là muốn nói, đúng là hắn đã mơ hồ đoán được kế hoạch của Ragashu, bất quá thì chuyện vốn không hề liên quan đến hắn, hắn không giúp Ragashu một chân thì ta đã nên dập đầu cảm tạ, chẳng lẽ còn muốn hắn tốt bụng nhắc nhở ta một tiếng, tự chuốc phiền toái, vô duyên vô cớ gây hiềm khích không đáng có với Babylon?

"Ngài chứa chấp tội nhân phản quốc ở tẩm cung, chẳng lẽ không sợ hiềm khích không đáng có nữa?"

Izumin cười cười, "Xem ra điện hạ đã hoàn toàn bình phục. Có thể nhanh chóng rời đi rồi, như vậy tự nhiên sẽ không sợ hiềm khích không đáng có."

Ryan thấy không khí căng thẳng, bèn chen vào, múc một muỗng nước thuốc, dùng giọng như đang dỗ dành con nít uống thuốc bảo: "Isis tiểu thư, nào nào."

Ta cau mày, Izumin bên kia cũng không lấy làm vui vẻ, không tiếp tục cười khách khí, lạnh lùng nói: "Công tử Ryan, ngài có thể ở lại. Còn bạn ngài, nên rời đi thì hơn."

Ryan thở dài, nói nhỏ bên tai ta: "Cô đừng chọc giận cậu ta nữa."

Izumin lãnh đạm khiêu mi: "Bên ngoài không biết có bao nhiêu người đang lo lắng tìm kiếm tung tích của Asisư điện hạ, tẩm cung này của ta, sợ rằng chẳng giấu quý nhân như người được bao lâu."

Ta nhướng mày: "Hoàng trưởng tử xem ra rất e ngại Babylon?"

Ánh mắt Izumin lạnh lùng: "Bản hoàng tử không dễ dàng bị khiêu khích đâu."

Ta a a cười: "Izumin, ngài cần gì giả vờ giả vịt, suy cho cùng, ngài là sợ hắn thôi."

Ánh mắt Izumin lạnh lẽo như băng sơn, Carol thấy thế vội chạy tới kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng khuyên: "Hoàng tử, đừng tức giận, chị ấy mới tỉnh lại, sức khỏe chưa hồi phục, hơn nữa bọn họ đối với chị ấy không tốt, cho nên chị mới nổi giận."

Izumin nhìn Carol, rồi nhìn ta, sau đó lạnh lùng rời khỏi.

Đợi hắn đi rồi, ta ngã xuống bên giường, cổ họng trào ngược, nôn ra một ngụm máu tươi. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, khiến ta một trận buồn nôn.

Ryan hốt hoảng đỡ vai ta: "Cô không sao chứ? Cần gì cố tình chọc cậu ta, cậu ta sẽ đuổi cô khỏi đây đó."

Ta tùy tiện lấy tay quẹt máu nơi khóe miệng, cười nhạt: "Hắn sẽ không. Nếu lúc nãy ngược lại ta chân thành cảm ơn hắn, khi đó mới thật sự bị tống đi, hắn sẽ tức khắc không ngần ngại giao nộp ta cho Ragashu. Bây giờ thì lại khác hẳn, lòng tự tôn của Izumin cao hơn trời, hắn sẽ cảm thấy nếu chỉ đơn giản giao ta ra, thì đúng là phí của trời. Chi bằng, cho ta nếm mùi bị lợi dụng. Thông qua đó, tính toán một phen với Ragashu, thuận tiện thăm dò, còn có thể từ bọn ta gặt hái không ít tiền."

Ryan ngạc nhiên nhìn ta, "Hóa ra là vậy."

Ta khó khăn hít thở, uống cạn chén thuốc, mới thở phào một hơi.

Đoạn, ta gọi Carol đến, ta hỏi: "Hắn không nhớ ra ngươi, đúng không?"

Carol lo lắng gật đầu, ta cười: "Rất tốt."

Ta chân thành nói: "Ngươi lắng nghe cho kĩ. Carol, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, báo đáp hắn che chở ngươi ở nơi này mấy tháng qua. Thì tuyệt đối, không được để hắn thích ngươi, có biết không?"

Carol mở to mắt nhìn ta, ta nói: "Izumin, thật ra là một nam nhân tốt. Vậy nên ngươi, cố gắng đừng làm lỡ dở đời hắn."

Carol gật đầu, nói: "Em biết rồi, chị."

Ta gật đầu hài lòng.



















******

- End chap 42.