[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư

CHƯƠNG 38: ĐI CÙNG TA



. Tác giả: Tiểu Thiên.

. Edit: Tiểu Thiên.

******

Ragashu dựa vào vách tường sau lưng, khép hờ mắt, hơi thở thâm trầm.

Như mọi ngày, hắn đến được một lúc, đứng chán rồi lại rời đi.

Lúc bấy giờ ta đột nhiên hiểu một chút cảm thụ của Helia, bị người ta khinh thường, có lẽ chính là thế này.

Mặc kệ ngươi làm gì, người ta ngay cả cái mí mắt cũng không thèm động.

Chợt nhớ đến Helia, kẻ bạch nhãn lang nuôi ong tay áo kia, ta nghĩ, có lẽ ta nên đối xử với hắn nhẹ nhàng hơn chăng?

Nằm mơ.

Ta thầm phỉ nhổ một tiếng, đời này ta ghét nhất bạch nhãn lang. Một kẻ là Carol Rido, kẻ thứ hai, chính là hắn.

Ta ở trong này thật lâu. Dựa vào độ nứt nẻ trên môi, ít nhất cũng cảm nhận được thời giờ. Tuy rằng Menfuisu nói bọn họ ở đây liên thủ dùng chung một người phụ nữ, nhưng ngoại trừ Helia cách hai ngày ghé qua một lần. Ragashu từ đầu chí cuối chỉ một mực đứng bên ngoài song sắt, có khi lẳng lặng nhìn ta, có lúc lại nhắm chặt mắt ưu sầu, nét mặt nặng nề như có ngàn nỗi tâm sự. Trước giờ chưa từng cùng ta nói quá ba câu. Ta có đôi lần không nhịn được hướng hắn mỉa mai châm chọc, hắn đều làm như không quen không biết. Ta cuối cùng thật sự bái phục, nam nhân này là cao thủ đóng kịch, hay thật sự mất trí nhớ? Sự xa cách lãnh đạm của hắn đối với ta, mỗi một lần đôi mắt thanh cao đó nhìn đến, giống như thiên tiên cao quý dõi xuống hồng trần, khuôn mặt lạnh lùng đầy vẻ cấm dục, cực kỳ khiến người khác chán ghét.

Hôm nay Ragashu lại đến, như cũ, dựa vào bức tường cũ kĩ, lạnh nhạt nhìn ta.

Ta đưa mắt nhìn hắn, trong lòng như có trăm ngàn con kiến đang bò qua bò lại.

Bầu không khí im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là ta lên tiếng trước. Rút kinh nghiệm những lần trước, ta không dại dột nhiều lời với hắn, hắn đã vờ như không quen biết ta, nói quá nhiều, hắn lại tưởng rằng trong lòng ta hắn rất quan trọng.

Asisư này hôm nay muốn cho hắn biết, kỳ thực ngươi chẳng là cái đinh gì trong mắt bổn điện hạ.

Nghĩ một đằng, không hiểu sao đến khi ra khỏi miệng lại trở thành một nẻo.

"Ragashu, ngươi cứ phải thế này sao?"

Dứt lời, ta rất muốn tự vả mình một cái tát đau điếng.

Ta đúng là điên rồi.

Hắn đối xử với ngươi như vậy, cớ sao vẫn còn lưu luyến? Asisư, ngươi quả nhiên là kẻ thích tự ngược. Năm xưa ngươi điên cuồng yêu Menfuisu bất chấp đánh đổi tôn nghiêm. Hiện tại, ngươi ngay cả lòng tự trọng cũng không còn. Ragashu có gì tốt, tùy tiện chạy đến cạnh ngươi, giả vờ ban chút ấm áp, được sưởi ấm một chút, liền tưởng rằng gặp được một người tốt.

Ngu xuẩn, ta đúng là nữ nhân ngu xuẩn nhất trên đời.

Ragashu vẫn không thèm đáp lời ta, ta không để tâm, vẫn tự mình hỏi một câu lại một câu. Trong lúc ta mơ mơ hồ hồ chìm vào giấc ngủ, đột nhiên nghe tiếng cửa sắt kẽo kẹt bị người ta kéo ra.

STORY CONTINUES BELOW
YOU'LL ALSO LIKE
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu] by Ginius5111
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]
By Ginius5111
29.7K 1.4K
Một mối tình kéo dài 3000 năm, khi luân hồi chỉ là màn ngăn mỏng manh...
Như đã hứa, đây sẽ là fic nói về cuộc sống của Asisu với cái tên Sarah và Menfuisu với cái tên Ryan ở hiện đại. Vì phần đầu của NHAC lấy bối cảnh thập niên 90( đại loại vậy), cá nhân mình thì thấy nó lạc hậu quá rồi nên xin cải biên bối cảnh của fic mình thành TK 21 cho gần gũi. Bạn có thể xem phần đầu mình viết để hiểu hơn về lí do tại sao cả hai con người này lại có mặt ở thế giới hiện đại.
Fic đầu: bạn vào nick mình hoặc tìm
"[Trọng sinh] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập-Gi"
Truyện chỉ đăng tại Wattpad và chỉ bởi nick này.
Mộng.
[Nữ hoàng Ai Cập] Chào nàng, Isis by Chloe_Duong
[Nữ hoàng Ai Cập] Chào nàng, Isis
By Chloe_Duong
6.1K 931
Vẫn cốt truyện ấy, nhưng dưới một góc nhìn khác, và một cái kết khác.
Với sự nông nổi thiếu trách nhiệm và ỷ lại của đôi đế hậu Memphis và Carol, liệu hạnh phúc có bền lâu, đất nước có thịnh vượng?
Với cuộc hôn nhân với Babylon mà Isis coi nhẹ, liệu Ragash đã bỏ ra bao phần chân tâm?
Xin thần, cho con thêm một chút thời gian, cho con thêm một chút nữa mà thôi... Con muốn nhìn nàng ấy thêm một chút nữa... Con muốn nhìn người mình đã đặt trong tâm 10 năm thêm một chút nữa...
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN by Ramie0807
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN
By Ramie0807
149K 8.1K
Mình tên Tú, bút danh là Tiểu Thiên (Ramie0807).
Đây là tác phẩm mình viết, xin mời các bạn đón đọc. Vì do mình viết nên mình chính là tác giả, các bạn nhé :">
------------------------------
[FANFIC NỮ HOÀNG AI CẬP]
NỮ HOÀNG ASISƯ
-----------------------------
*Văn án:
Chỉ là một cô gái nhỏ bất hạnh trong số hàng tỉ người bất hạnh. Nhưng vận mệnh đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ "nàng" trước kia là ai đi chăng nữa, thì sau khi mở mắt, số phận của nàng sẽ do nàng nắm giữ, không ai có thể quyết định.
...
Vất vả xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, duyên phận đưa đẩy, mây vần hoán vũ trong nhân gian mấy ai có thể đoán trước? Quanh đi quẩn lại, một hồi truy một hồi đuổi, bao nhiêu năm trôi qua, nữ tử tay nắm quyền uy vốn đứng trên vạn người... vậy mà lại ở dưới mấy người...
-----------------------------------
* Bảo lưu mọi quyền của Ramie *
[Nữ Hoàng Ai Cập] [Asisu] Đứt duyên by siren-sugar
[Nữ Hoàng Ai Cập] [Asisu] Đứt duyên
By siren-sugar
36.6K 2.2K
Nếu đã vì yêu mà mù quáng đến vong mạng, thì hãy để ta sống lại thêm một kiếp cắt đứt tình duyên.
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC] by taaal048
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC]
By taaal048
23.6K 1.1K
Tác giả: Taaal
Tình trạng up: do t/g vào học nên lâu lâu mới ra chương mới được..
- Memphis, ta muốn làm hoàng phi của em!
...
- Memphis, chúng ta hãy cũng nhau cai quan Ai Cập nhé!
...
...
...
- Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu ngươi nữa, Memphis! - Nàng hét lên, lấy con dao bên mình ra, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái.
Máu phun ra, một mảng máu loan ra, nhuốm bộ váy trắng nàng mặc thành đỏ rượu, mùi máu tanh loan hết cả tẩm điện.
Nam nhân đối diện vẻ mặt không cảm xúc, không vui không buồn. Nàng đã tự tay đâm vào tim, giải thoát chính mình. Khi tự vẫn, khoé mi nàng vẫn không có giọt lệ nào, như đây chính là cách giải thoát nàng ra khỏi thế giới này.
Thần dân của nàng thì phỉ báng nữ hoàng của mình, họ bắt nàng rời xa Ai Cập, nơi nàng được sinh ra. Em trai nàng - người nàng vừa yêu vừa hận nhìn nàng tự vẫn không chút thương tâm, đứa em nàng bảo vệ, chăm sóc bao năm qua chỉ vì một con nô lệ mà đòi giết nàng.
Nếu có thể sống lại, nàng thề không yêu hắn nữa.
Dường như các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Cho nàng sống lại, thay đổi đời mình. Nhưng các vị thần lại không cho nàng một trái tim, làm nàng không thể yêu ai, trừ phi..Nàng phải tự tạo ra nó bằng cách rung động trước một người.
Các vị thần thấy nó rất hợp lý, nàng sẽ không phải mệt mỏi vì tình cảm với Memphis và có thể tự tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình.
NỮ VƯƠNG TRỌNG SINH (ĐN NHAC) _ Đang Biên Tập by LiLyNguyen13
NỮ VƯƠNG TRỌNG SINH (ĐN NHAC) _ Đang Biên Tập
By LiLyNguyen13
114K 9.2K
Thần ban cho nàng một kiếp, hẳn để cho nàng cơ hội sống tốt
Nàng không cầu nghịch chuyển mọi thứ, chỉ cầu giữ lại tôn nghiêm
bao năm tình cảm, bao năm thương nhớ, cứ để cho sông Nile cuốn sạch hết đi
-" Memphis- ái hận một kiếp coi như xong
Ta mong hộ người một đời oanh liệt,
Ta cầu người cho ta một kiếp an nhiên!"
Isis- Asisu
Memphis- Memfis- Menfuisu
Carol Reed - Carol Rido
Nefermaat- Nefenmat
Unas-Unasu
Ismir- Izumin
Luca- Ruka
ta cố tình chỉnh Memphis thua Isis một tuổi nhé, cũng chỉnh dòng thời gian để mẫu thân hai người mất sớm hơn
ên người khác thì để ta tà tà dò nhá TT_TT
Dạo này đọc nhiều truyện về NHAC quá. lúc bé cũng có theo truyện NHAC, mê tít Cà, sau lớn hơn tí thì nhận thấy mình vẫn ưng tính cách của Asisu- Isis hơn. tính ra một người đáng trách ắt hẳn có chỗ đáng thương.
truyện đầu tay, viết trong lúc bản thân tâm trạng ko tốt. có gì mong lượng thứ, góp ý nhiều hơn.
mình viết về Isis thật, chỉ là để nàng trùng sinh lại 1 kiếp, thoát khỏi cái bóng tự mình ám ảnh mình để bớt khổ đau thôi. viết theo cảm nhận của mình, nên có gì mong các bạn thông cảm
thực ra trong đầu vẫn chưa định hình rõ ràng về cốt truyệt tốt lắm. sẽ cố gắng nhiều.
Ta mơ màng chớp mắt, khóe mắt trông thấy đôi giày vải cắt may tinh xảo, hoa văn long vân chìm trong mây mù, là vật phẩm thượng đẳng do bàn tay đệ nhất đế đô đích thân chế tác. Thân phận tất nhiên không tầm thường. Ta tự hỏi người này là ai, nhưng khi người đó ung dung chậm rãi bước đến trước mặt ta.

Ta chớp chớp mắt, còn tưởng vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng.

Vậy mà lại là Ragashu.

Đôi mắt màu hổ phách kia vẫn lạnh nhạt như cũ, một mảng thiên không lãnh tình, không mang theo tia tình cảm nào. Đôi mắt đó lẳng lặng nhìn ta, không tiếng động áp khuôn mặt đến gần. Nháy mắt, chóp mũi ta đụng phải chóp mũi hắn. Ở góc nhìn này, làn da kia tinh mịn vô cùng, còn có đôi mắt, thật sự sâu không thấy đáy. Dù đang phản chiếu hình ảnh của ta, nhưng không tài nào tìm ra một tia tình cảm bên trong.

Hơi thở lành lạnh mang theo mùi long diên hương nhàn nhạt, phả vào gò má ta.
Ta nhấc mí mắt, khẽ nhếch miệng.

Mùi hương thanh nhã của thái tử Babylon cao cao tại thượng trộn lẫn mùi ẩm mốc hôi thối của địa lao, đúng là mới mẻ.

"Asisư."

Hắn nghiêng đầu, ở bên tai ta thấp giọng gọi một tiếng, thanh âm mềm mại nỉ non như đang thỏ thẻ, "Asisư... Asisư..."

Ta khẽ cau mày, thầm nghĩ nam nhân này nhất định có bệnh.

Vài khắc trước còn chê ta dơ bẩn, hiện tại lại dùng hai tay ôm chặt eo ta, cả cơ thể áp sát như muốn dính chặt vào người ta. Áo phạm nhân Helia lệnh cung nữ thay cho ta rất mỏng, chủ yếu để hắn tiện thực hiện hành vi cầm thú không phải của con người. Cho nên tuy y phục Ragashu rất dày, nhưng cách một lớp vải dày vẫn cảm nhận được hơi nóng kinh người từ vật kia.

Ta chưa kịp phản ứng, một bàn tay của Ragashu đã tiến vào trong vạt áo. Trải qua thân kinh bách chiến, ta dĩ nhiên biết Ragashu tiếp theo đang có ý định gì.

Ta dùng sức lách khỏi bàn tay cứng như sắt thép của hắn, tức giận nói: "Ragashu, ngươi chẳng phải rất ghê tởm ta sao?"

Ánh mắt Ragashu đảo qua đỉnh đầu ta, bất giác cảm thấy đỉnh đầu lành lạnh.

Hắn dường như không định cùng ta bàn luận về việc hắn đang làm, bàn tay một đường thuận lợi tiến công, kéo mở bên dưới, ngón tay khô khốc không báo trước một tiếng mạnh mẽ thâm nhập vào.

Ta nhăn mặt, chửi đổng một tiếng, đồ điên, căn bản là không thể đi vào.

"Bỏ bàn tay thối tha của ngươi ra khỏi người ta!"

Hắn lạnh lùng liếc ta, ngón tay bên dưới tiếp tục cố gắng thâm nhập.

Ta đau đến đổ mồ hôi hột, trên trán túa mồ hôi ròng ròng.

Hắn nhìn khóe mắt rưng rưng nước mắt của ta, im một chút rồi nói: "Thả lỏng."

Ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn: "Cút khỏi người ta."

Ragashu nhíu mày.

Ta trầm giọng quát: "Cút! Xuống!"

Giọng ta không nhỏ, khuôn mặt Ragashu lại ở rất gần, hiển nhiên màng nhĩ bị công phá không nhẹ. Hắn xoa xoa lỗ tai, bất mãn nhìn ta, nét mặt cực kỳ không vui.

STORY CONTINUES BELOW
Ta nghiêm túc nhìn kỹ lại, Ragashu trước mặt ta dường như có điểm kỳ lạ.

"Ngươi là ai?"

Ragashu im lặng, tròng mắt lấp lánh ánh nước, hệt như muốn nói lại thôi.

"Nữ nhân như cô, lấy tư cách gì hỏi thân phận của tôi."

Ta cười khẩy, "Vậy sao vừa nãy thái tử cao quý lại có hành vi bất nhã với ta?"

Ngoài dự đoán, Ragashu ngẩn người một chốc, thấp giọng nói: "Tôi không cố ý."

Ta cũng ngây người.

Ta không ngờ tới hắn sẽ hạ giọng nhận lỗi, nhất thời không kịp phản ứng, câu mắng chửi ra đến đầu lưỡi liền khựng lại.

Ánh mắt Ragashu chăm chú nhìn ta, ta bất giác phát hiện. Đôi mắt ấy tuy rằng vẫn không mang theo tình cảm, nhưng hoàn toàn trong suốt. Trong trẻo hệt như đôi mắt lần đầu ta trông thấy.

Nhiều năm về trước, Helia và ta lần đầu gặp nhau, dưới tán cây sồi già, thiếu niên anh tài trẻ tuổi tuấn tú, ba phần già dặn, bảy phần phong nhã hơn người. Cốt cách hắn thanh cao, hành vi lỗi lạc, lòng trung có trời chứng giám, không thẹn với đất, không thẹn với chúng sinh thiên hạ. Năm đó thiếu niên còn trẻ, nhưng không khác gì lão đầu, tính tình xưa nay ưa cầu toàn, đôi mắt cao quý không chứa nổi hạt cát.

Ta thật vất vả mới tiếp cận được hắn, vẫn luôn thầm ngưỡng mộ. Trên trời dưới đất, có thể sống không thẹn với lòng, là loại người ta vĩnh viễn không thể làm được.

Nhớ ngày đó ta đánh bạo chặn đường thiếu niên, "Làm quân sư của bổn điện hạ, tuyệt đối không để ngài ủy khuất."

Nét mặt thiếu niên có điểm khinh miệt, ta biết danh tiếng ta không tốt, hắn chắc chắn đã nghe qua. Ta cho kẻ dưới đứng dàn hàng, tỏ vẻ mặt dày đứng yên không đi, cũng tuyệt không có ý nhường đường.

Hắn cau mày nhìn ta một lúc, xác định ta thật sự mặt dày không đi, lúc này mới từ tốn cất giọng: "Trưởng công chúa điện hạ, vi thần trong người mang công vụ, cần đến nghị sự phòng, điện hạ có thể?"

Hắn nói năng thận trọng khiêm nhường, tuy khuôn mặt tuấn mỹ phảng phất vẻ khinh thường, nhưng lời lẽ vẫn cực kỳ tôn trọng. Ta mở cờ trong bụng, bỗng cảm thấy trêu chọc nam nhân này khẳng định rất thú vị. Cho nên ta tiếp tục mặt dày hơn tường thành, hất hàm bảo, "Bổn điện hạ chính là thích con đường này, hôm nay tại đây dựng một tiểu đình, ngắm sao thưởng trăng."

Mày kiếm khẽ nhướng.

Tùy tùng đi cùng Helia hiểu ý, hắng giọng tâu: "Bẩm điện hạ, trời vẫn chưa xế chiều."

Ta kéo dài giọng: "Cho nên?"

Mắt hạnh nheo lại, thanh âm tao nhã, dịu dàng như nước, "Im miệng. Thú vui của điện hạ, phàm phu tục tử như ngươi làm sao hiểu được. Xin điện hạ chớ để trong lòng."

Ta bị hắn nói móc, vậy mà vẫn phải tươi cười: "Tướng quân quá khách sáo rồi."

Con đường đến nghị sự phòng chỉ có một, ta đã điều tra trước, Helia hành sự tùy ý, thường xuyên đến trễ. Hiện tại quân cơ đại thần đều tề tựu đông đủ ở nghị sự phòng, cho nên con đường này bây giờ không còn ai đi qua, ta chặn đường, cũng không ảnh hưởng đến ai, càng khó truyền đến tai phụ vương.

STORY CONTINUES BELOW
Helia thông minh hơn người, tự nhiên nhìn ra kế nhỏ của ta. Dù sao cũng không đi tiếp được, hắn nhân từ độ lượng, bèn cùng bổn điện hạ câu được câu không trò chuyện qua lại. Muốn hắn làm quân sư tất nhiên không dễ dàng, có câu ăn không được liền phá cho hôi, lòng ta buồn chán, lôi kéo hắn đi từ chủ đề này đến chủ đề khác, luận bàn buôn dưa lê chủ đề trên trời dưới đất. Rõ là cố ý chọc hắn mất kiên nhẫn, vậy mà hắn cư nhiên điềm điềm đạm đạm giải thích những chỗ ta giả bộ bảo khó hiểu cho ta, nụ cười ôn hòa chưa bao giờ tắt trên môi.

Ta thật sự khâm phục sự kiên nhẫn đáng khen của Helia. Tính tình người này tốt như vậy, muốn chọc hắn trợn mắt to mồm mất hình tượng, đúng là khó hơn lên trời.

Dây dưa một hồi chẳng mấy chốc đã tối, ta nói nhiều đến mức mồm cũng mỏi. Ta liếc Helia sớm đã sai gia nhân đem bàn trà đến ngồi đối diện, vẻ mặt hắn vẫn rất tỉnh táo, giảng bài đến hưng phấn bừng bừng, bộ dạng lão sư nhập tâm đến khó thể nhập tâm hơn. Thấy ta ngáp lên ngáp xuống, hắn dừng một chút, cười hỏi:

"Điện hạ mệt rồi?"

Ta lừ mắt.

Hắn lại cười khẽ: "Hiếm thấy học trò nào ham học như điện hạ, vi thần cũng thấy phần nào an ủi."

Ta thấy hắn cao hứng, bèn nhân cơ hội, lân la cười: "Vậy chuyện ta đề nghị, tướng quân suy nghĩ thế nào?"

Nụ cười bên mép Helia thu liễm, ánh mắt khó lường nhìn ta, "Điện hạ tin tưởng vi thần như vậy?"

Ta cũng nghiêm túc nhìn hắn, quả quyết gật đầu.

Helia im chốc, rồi mỉm cười: "Chuyện này để bàn sau đi."

Ta có chút mất hứng. Chịu đựng ngươi giảng đạo cả ngày, kết quả lại là bàn sau đi. Tuy nhiên không để ta kịp mất hứng, Helia đã đoán được ta nghĩ gì, thêm vào một câu, "Ngày tới điện hạ có thời gian không?"

Ta đáp: "Có."

Helia cười cười ngó ta, gật đầu: "Hôm đó vi thần cũng không có công vụ cần xử lí."

Ta nhướng mày, mạnh dạn phỏng đoán, "Đây là ngỏ ý muốn ta mời ngài đi chơi?"

Helia che miệng, bả vai hơi run, có lẽ là đang nhịn cười.

Ta thắc mắc tợn, hắn cười cái gì? Chả nhẽ ta đoán không đúng?

Helia ho khan một tiếng, "Điện hạ đúng là thẳng thắn bộc trực, không câu nệ."

Ta nói: "Cám ơn."

Hắn lại cười cười liếc ta, cả chiều nay hắn cứ cười mãi. Không cười đã đẹp, cười lên lại phi thường anh tuấn. Ta nghía hắn hồi lâu, đợi khuôn mặt hắn trở lại dáng điệu lạnh nhạt rồi mới nói: "Vậy ta mời ngài đến hội quán xem kịch, ngài đi không?"

Hắn nghĩ ngợi giây lát, gật đầu.

Ta được nước lấn tới, "Vậy còn chuyện ta đề nghị..."

Helia mỉm cười, ôn tồn bảo: "Điện hạ, để sau, được không?"

Ta ồ một tiếng, gật đầu.

STORY CONTINUES BELOW
Hắn lại mỉm cười, thấp giọng tâu: "Vi thần cáo lui. Hẹn gặp lại điện hạ."

Ta nói, hẹn gặp lại, mỹ thiếu niên.

Nét mặt Helia sửng sốt, cười ha hả rời đi.

Ta đứng trông theo bóng lưng tiêu soái tuấn dật của hắn, đợi bóng hình đó khuất sau ngã rẽ hành lang rồi mới hồi cung.

...

Ngày hẹn, Helia đến rất đúng giờ, trái lại là ta chậm chạm đến trễ hẹn. Helia nâng chén rượu, chớp mắt nhìn ta, "Đến muộn, phạt ba chén."

Ta chán nản bảo, "Rượu hại thân, tướng quân đừng nên sa đọa."

Mày kiếm nhướng cao.

Tùy tùng của Helia vẫn rất hiểu ý chủ nhân nhà mình, phối hợp lên tiếng: "Thiếu gia, nô tài nghe nói công chúa điện hạ tháng trước bị Pharaoh khiển trách trầm mê tửu sắc, còn bị cấm túc nửa tháng."

Ta nghẹn họng, lạnh lùng trừng mắt với gã nô bộc kia. Helia phẩy tay ra lệnh kẻ đó lui xuống, rồi quay sang rót rượu vào chén ta: "Điện hạ, há còn đợi mời sao."

Ta hừ lạnh, một hơi uống cạn liền ba chén rượu.

Helia liếc chén rượu thấy đáy: "Tửu lượng tốt."

Ta lấy khăn lau miệng, hỏi: "Chuyện ta đề nghị với ngài hôm trước, ngài suy nghĩ tới đâu rồi?"

Helia bất động thanh sắc bảo: "Điện hạ, nói sau, được không?"

Ta nén giận, cười bảo: "Vậy hôm nay hẹn gặp, không rõ vì chuyện gì?"

"Uống rượu, ngắm giai nhân, đều là tiết mục quen thuộc của điện hạ, nhỉ?"

Ta muốn trợn mắt lại thôi, dối lòng cười nói, "Cần tìm giai nhân đâu xa, trước mặt ta chẳng phải đã là một tuyệt thế giai nhân rồi sao? Tướng quân, cả gan mời ngài cùng ta bồi rượu, có được hay không?"

Helia nghiêng đầu, nhấp ngụm rượu, ánh mắt như lưu ly, trong suốt lưu chuyển, tà mị đong đưa ánh mắt. Không hổ thiếu niên như hoa như ngọc, đích thực câu hồn đoạt phách. Ta thầm lau mồ hôi, nam nhân này vì sao cuốn hút như vậy?

Helia cũng không thẳng thừng từ chối lời mời bồi rượu mạo muội kia, chỉ chuyên tâm thưởng rượu, tựa hồ chưa từng nghe thấy gì. Ta ngồi nhìn hắn uống cạn ba hũ rượu trên bàn, hắn cũng vừa thong thả uống vừa nhìn ta. Hai chúng ta mắt to trừng mắt nhỏ, nháy mắt trời đã sập tối.

Ta đề nghị: "Hay là hồi cung?"

Helia không vội, "Vẫn còn sớm. Nãy giờ chỉ có mình vi thần uống, điện hạ nhìn, đã nhìn đủ hay chưa? Có cần thêm một lúc?"

Ta cười gượng, "Không cần đâu. Người đẹp, nhìn nhiều sẽ chóng chán."

"Thấy đẹp thì nhìn thêm một chút."

"Tướng quân đã không muốn bàn chuyện với ta, ta tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì." Ta nhìn ra ngoài trời, thở dài nói, "Có lẽ ta nên hồi cung sớm. Tạm biệt."

Ta vừa nhấc một chân khỏi cửa, giọng Helia từ sau lưng vang lên, trong thanh âm có chút hiếu kỳ: "Điện hạ kiên nhẫn cả ngày dài, đợi thêm một chút, vậy mà cũng không nổi? Phải chăng công sức đổ sông đổ bể hay sao? Vậy thật đáng tiếc."

STORY CONTINUES BELOW
Ta nghiêng mặt ngó hắn, thiếu niên nằm trên sạp mềm, tay cầm bầu rượu, dung mạo tuấn mỹ, ánh mắt đong đưa, phút chốc khiến người ta cảm thấy mơ hồ.

"Nếu điện hạ khiến thần vui, có khi thần sẽ suy xét lại."

Ta cau mày, "Tướng quân đừng quá xem thường người khác."

Ánh mắt hắn thẳng tắp, sáng tựa minh nguyệt, "Trước giờ chưa có ai từng thử làm thần vui vẻ. Điện hạ là người đầu tiên cố gắng chiều lòng thần lâu như vậy, đổi lại là người khác, sớm đã nản lòng bỏ đi."

Ta nghi hoặc nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười xinh đẹp nhìn ta.

Ta nói, "Helia, làm quân sư của ta, ta hứa, mỗi ngày đều khiến ngài được vui vẻ."

Hắn bật cười: "Lời nói đầu môi chót lưỡi, những lời ba hoa này, điện hạ không phải đầu tiên."

"Asisu này xin thề có thiên địa chứng giám, mỗi ngày đều cho Helia vui vẻ, chiều lòng ngài, không để ai khiến ngài bị uất ức."

Thiếu niên khẽ cười, nét mặt bỗng trở nên nghiêm túc: "Điện hạ đừng nói suông."

"Câu này phải do ta hỏi ngài. Helia, ngài đừng nói chỉ vài ba câu này, ngài liền đồng ý cả đời theo ta, làm quân sư của ta?"

Helia nói: "Điện hạ gọi tên tự của thần đi."

Ta gọi: "Helia."

Helia đáp: "Có thần."

Ta hỏi: "Ngài nguyện ý đời này phò tá, cả đời không phản bội?"

Helia đáp: "Chỉ cần một ngày điện hạ còn giữ lời, Helia ngày đó vẫn nguyện ý."

Ta nhìn hắn, mỉm cười. Hắn cũng nhìn ta, mỉm cười. Hai chúng ta đồng thanh cùng nói: "Một lời đã định."

Mối dây dưa của hai người chúng ta cứ như vậy thành lập từ đó. Đến nay, rốt cuộc hắn lại phản bội ta. Ta ngửa mặt nhìn địa lao tối tăm không ánh sáng, thầm nghĩ, Helia, rốt cuộc tại vì sao?

Ragashu nghe ta hỏi, có chút lúng túng lùi về sau. Ta quan sát đôi mắt trong suốt kia, luôn cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Ragashu dường như tức giận, ta cũng chưa chọc giận hắn. Hắn giận dữ liếc ta một cái, rồi hậm hực bỏ đi thật nhanh.

Ta khó hiểu xem hắn vội vàng bỏ đi như đang trốn tránh cái gì, không tài nào lí giải.

...

Cuộc sống ta dường như chỉ vây quanh ba nam nhân này. Người này đi, kẻ khác lại đến.

Tới, là Menfuisư.

Sắc mặt không tốt, ấn đường xám đen, tâm trạng rất tệ.

Y gật đầu xem như chào hỏi, ta cũng gật đầu đáp lễ.

Y trước tiên đảo mắt một vòng địa lao, xong xuôi mới lên tiếng. Ngay câu đầu tiên đã vào thẳng vấn đề: "Vương tỷ, ta đưa tỷ rời khỏi đây."

Ta không nói gì, cũng không quá đỗi kinh ngạc, rất bình tĩnh, cũng rất an nhiên, chỉ từ tốn bảo: "Menfuisư, lần này đệ lại tính dùng diệu kế gì lấy mạng ta?"

Menfuisư kinh ngạc nhìn ta.

Ta khiêu mi, định tiễn khách thì nghe y thấp giọng nói: "Chúng ta thành thân đi."

Ta đúng là bị chọc cười rồi, thật sự bật cười ha hả: "Menfuisư, đừng có điên."

Nào ngờ y thật sự nghiêm túc nhìn ta, giọng nói cũng tràn đầy chân thành.

"Asisư, ta là thật lòng."

Đến nước này, ta không cười nổi nữa. Ta nghiêm mặt nói, "Menfuisư, trò đùa này, ta thấy không có gì vui. Đệ đừng đứng trước mặt ta nói hai chữ thật lòng đó, đệ không có tư cách. Thật lòng? Menfuisư, tốt nhất đừng để người thứ ba nghe thấy, họ sẽ cười đệ thúi đầu đó. Vương tử điện hạ, ngươi cũng biết mở miệng thật lòng ư?"

"Không gả cho ta, chẳng lẽ tỷ muốn gả cho Ragashu? Hắn ta hôm nay đã đến chỗ phụ vương cầu thân. Dùng ba tòa thành đánh đổi một tử tù. Phụ vương cho rằng hắn bị điên, đã vội vàng đồng ý rồi!"

Lần này đến phiên ta kinh ngạc.

Menfuisư gấp gáp bảo: "Rốt cuộc tỷ có đi theo ta không?"

Ta lạnh nhạt đáp: "Cho dù không phải Ragashu, cũng mãi mãi không thể là đệ."

Y ngẩn người, rồi nén giận nhìn ta: "Đã là lúc nào rồi còn thù dai như thế. Tỷ không có nhiều sự lựa chọn. Giữa ta và hắn, tỷ thà gả cho kẻ đã bán đứng mình hay sao?"

Ta cười nhạt: "Menfuisư, ít nhất hắn cũng chưa từng có ý định giết ta."

Menfuisư nín thinh. Ta khẽ liếc nhìn y, vừa định mở miệng tiếp, y đã tức giận vươn tay nhấc gáy ta lên, kiên quyết nói:

"Đi cùng ta, không phải đang hỏi ý tỷ. Tỷ nói ta chưa bao giờ để tâm cảm giác của tỷ. Đúng, trước đây chưa từng, ngay lúc này... cũng sẽ không. Đưa tỷ ra khỏi nơi đáng kinh tởm này, gả tỷ cho ta, tuyên bố tỷ xấu số bệnh nặng qua đời, còn có dọa dẫm buộc tỷ rời khỏi mảnh đất này đi tìm cuộc sống mới. Tất cả chuyện này, đều sẽ không hỏi qua ý tỷ, cũng không cần để tâm cảm giác của tỷ. Asisư, ta chính là vô tâm như vậy, bá đạo ngông cuồng như vậy. Cho nên, ngoan ngoãn đợi ta, cứu tỷ."

Ta bị y ôm chặt cứng trong lồng ngực, thật lâu không thốt nên lời.

Đúng lúc ấy, Helia lại xuất hiện. Hắn dựa vào song sắt, ánh mắt lạnh không thấy đáy. Khóe miệng xuất hiện nụ cười như có như không. Sau gáy lộp bộp hai tiếng, Helia chắc chắn không kịp nghe kế sách của Menfuisư, nhưng dáng vẻ hung thần ác sát kia thật không tầm thường. Ta cựa quậy, muốn đẩy Menfuisư nhưng vô ích.

Hắn không cười nhìn ta chằm chằm, đường nhìn như vạn đao chém xuống, khiến toàn thân ta bất giác phát run.

Helia này, so với nãm xưa trong sáng thuần khiết, thật sự đổi khác quá nhiều...











****** +

- End chap 38.

- Thi đh xong ăn ngủ mấy ngày liền thật sảng khoái muahahaha. I'm back ố là la ?