[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư

CHƯƠNG 34: SỰ YÊN TĨNH TRƯỚC GIÔNG BÃO



. Tác giả: Tiểu Thiên.

. Edit: Tiểu Thiên.

******

Ragashu nói với ta, điều khó khăn nhất để bước ra khỏi cuộc đời một người, là dẫu nàng đã cố gắng bước chậm nhất có thể, nhưng người ấy cũng chưa một lần đuổi theo, hay thậm chí nghĩ tới sẽ đuổi theo.

Hắn còn nói...

Vết thương đau nhất trên thế gian là vết thương không chảy máu, không có thuốc hay cũng không bao giờ chữa lành được, cho dù có bình phục cũng sẽ giống như bóng trăng trên mặt nước, nhìn thì tưởng yên bình, nhưng mỗi khi gió thổi qua, sẽ bị nhăn theo cùng những vết nứt nhỏ, âm thầm đau đớn.

Đau đến xé lòng.

Đau đến không thở nổi.

Nước mắt chẳng thể rơi.

Ta nhìn Ragashu, ánh trăng bàng bạc phủ lên bờ vai rộng lớn, sườn mặt nhìn nghiêng rắn rỏi lạnh lùng, thoạt nhìn có phần cô đơn khó khỏa lấp.

Hắn nằm bên bờ sông, một tay gối đầu, tay còn lại nghịch ngón tay ta. Ta ngồi nghe hắn huyên thuyên, mặc dù rất phiền, nhưng không hiểu sao lại không bài xích. Trăng thanh gió mát, đêm khuya tĩnh mịch, có một người nói mãi không ngừng bên tai, thiết nghĩ cũng không tới nỗi tệ.

Ta từng nghĩ, việc ta và Menfuisư có thể trở lại mối quan hệ như năm xưa đã là không thể, chi bằng cùng Ragashu...

Nhưng ta cũng từng đắn đo, mối quan hệ hiện tại của ta và Ragashu, không phải vợ chồng, không phải người thương càng không phải tình nhân. Hai người bọn ta, cứ như vậy đứng cạnh nhau, có những cử chỉ thân mật, thậm chí việc đó cũng đã làm, nhưng giả như có người hỏi ta quan hệ giữa ta và hắn rốt cuộc là gì, ta lại không thể trả lời.

Giữa Ragashu và ta tựa như có một tấm màn mỏng mang tên mờ ám, chỉ cần đôi bên không phá vỡ tấm màn mỏng mờ ám đó, có lẽ cả đời này ta và hắn cũng sẽ duy trì mối quan hệ dở dở ương ương như thế này...

Ragashu hôn lên mu bàn tay ta, mỉm cười hỏi: "Trái ớt nhỏ, em đang nghĩ cái gì?"

Ta cúi đầu, những lọn tóc đen nhánh rơi xuống bả vai Ragashu, cùng những lọn tóc nâu đan xen nhau, hòa làm một:

"Tôi đang nghĩ, liệu có phải cả đời này hai chúng ta đều như thế này hay không."

Ragashu dịu dàng cầm tay ta đặt lên vị trí trái tim, thâm tình nói: "Ngày hôm đó tôi đã nói, chỉ cần em gật đầu, chỗ này và cả cơ thể tôi sẽ thuộc quyền sở hữu của em."

Ta chỉ cười trừ.

Ragashu nói tiếp: "Những lời tôi nói với em, tất cả đều là lời thật lòng."

Lời thật lòng? Ta không nhịn được cong môi cười trào phúng: "Ragashu, những câu như lời thật lòng này tuyệt đối không thể tùy tiện nói. Lời thật lòng không phải ai cũng nói được. Con người sống trên đời, nhiều nhất là bảy tám mươi năm, ai có thể tự tin nói rằng tất cả lời mình nói ra đều là thật lòng? Có thể hôm nay anh cho rằng tôi nói bịa đặt cho qua chuyện, nhưng khi anh trải qua cái gọi là 'lời thật lòng' rồi, anh ắt sẽ hiểu những lời ngày hôm nay của tôi."

STORY CONTINUES BELOW
YOU'LL ALSO LIKE
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN by Ramie0807
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN
By Ramie0807
149K 8.1K
Mình tên Tú, bút danh là Tiểu Thiên (Ramie0807).
Đây là tác phẩm mình viết, xin mời các bạn đón đọc. Vì do mình viết nên mình chính là tác giả, các bạn nhé :">
------------------------------
[FANFIC NỮ HOÀNG AI CẬP]
NỮ HOÀNG ASISƯ
-----------------------------
*Văn án:
Chỉ là một cô gái nhỏ bất hạnh trong số hàng tỉ người bất hạnh. Nhưng vận mệnh đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ "nàng" trước kia là ai đi chăng nữa, thì sau khi mở mắt, số phận của nàng sẽ do nàng nắm giữ, không ai có thể quyết định.
...
Vất vả xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, duyên phận đưa đẩy, mây vần hoán vũ trong nhân gian mấy ai có thể đoán trước? Quanh đi quẩn lại, một hồi truy một hồi đuổi, bao nhiêu năm trôi qua, nữ tử tay nắm quyền uy vốn đứng trên vạn người... vậy mà lại ở dưới mấy người...
-----------------------------------
* Bảo lưu mọi quyền của Ramie *
( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ? by utkavitcon
( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?
By utkavitcon
27.9K 1.2K
Ragashu - Asisu
Ta không hài lòng cho lắm với việc truyện Nữ hoàng Ai Cập không được kết thúc nên muốn viết tiếp bộ truyện này. Ta sẽ viết tiếp truyện kể từ khi Asisu biết mình có thai. Truyện có chỗ không trùng với truyện nên mong mọi người thông cảm . Cảm ơn vì đã ghé đọc ☺☺☺ !!!
Chống chỉ định cho fan của Men và Cà nhé!!
Bởi vì Út Ka ta sẽ ngược thảm bọn họ.
Mình rất thích cặp đôi này cho nên Út Ka sẽ thay đổi nhân vật chút xíu . Dự đoán là HE nên cứ thoải mái đi . Thỉnh thoảng sẽ có ngọai truyện xen vào giữa câu chuyện . CẢNH BÁO LÀ PHẦN CUỐI CÂU CHUYỆN SẼ CÓ THỂ NGƯỢC MỘT CHÚT XÍU !!
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu] by Ginius5111
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]
By Ginius5111
29.7K 1.4K
Một mối tình kéo dài 3000 năm, khi luân hồi chỉ là màn ngăn mỏng manh...
Như đã hứa, đây sẽ là fic nói về cuộc sống của Asisu với cái tên Sarah và Menfuisu với cái tên Ryan ở hiện đại. Vì phần đầu của NHAC lấy bối cảnh thập niên 90( đại loại vậy), cá nhân mình thì thấy nó lạc hậu quá rồi nên xin cải biên bối cảnh của fic mình thành TK 21 cho gần gũi. Bạn có thể xem phần đầu mình viết để hiểu hơn về lí do tại sao cả hai con người này lại có mặt ở thế giới hiện đại.
Fic đầu: bạn vào nick mình hoặc tìm
"[Trọng sinh] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập-Gi"
Truyện chỉ đăng tại Wattpad và chỉ bởi nick này.
Mộng.
Tìm lại nụ cười - Asisu by FiaNguyen
Tìm lại nụ cười - Asisu
By FiaNguyen
110K 5.1K
Mình viết truyện KHÔNG lấy bối cảnh xuyên không. Mình muốn tiếp tục mạch truyện còn đang dang dở của tác giả. Mình muốn qua nhân vật Asisu, cổ vũ tinh thần cho những cô gái đau khổ và lầm lỡ, dù thế nào cũng được hưởng hạnh phúc.
Chuyện bắt đầu tiếp theo tập 72 của NHAC đang bỏ dở (theo wiki)
Nàng là Asisu chân chính, một lần yêu khờ dại và mù quáng. Bị em trai không màng tình nghĩa vứt sang Babylon, Ragashu - một kẻ lợi dụng nàng. Không một ai yêu thương nàng.
Cuộc đời nàng chỉ vậy thôi sao?
Sống trong buồn bã đau đớn tột cùng đến cuối đời, vậy thà chết còn hơn...
Không, nàng đường đường sinh ra là một công chúa luôn được yêu thương, một nữ hoàng quyền quý, không thể cứ để cuộc đời mình bạc bẽo như thế. Nay nàng sẽ tự tìm hạnh phúc đến cho mình, tìm lại nụ cười đã mất.
Có cơ hội về lại Ai Cập rồi, phải nhanh chóng nắm bắt...
Đã đến tận cùng của nỗi đau, còn phải sợ điều gì nữa?
Rating : K+
Tác giả : Fia
Bảo lưu bản quyền của Fia
NỮ VƯƠNG TRỌNG SINH (ĐN NHAC) _ Đang Biên Tập by LiLyNguyen13
NỮ VƯƠNG TRỌNG SINH (ĐN NHAC) _ Đang Biên Tập
By LiLyNguyen13
114K 9.2K
Thần ban cho nàng một kiếp, hẳn để cho nàng cơ hội sống tốt
Nàng không cầu nghịch chuyển mọi thứ, chỉ cầu giữ lại tôn nghiêm
bao năm tình cảm, bao năm thương nhớ, cứ để cho sông Nile cuốn sạch hết đi
-" Memphis- ái hận một kiếp coi như xong
Ta mong hộ người một đời oanh liệt,
Ta cầu người cho ta một kiếp an nhiên!"
Isis- Asisu
Memphis- Memfis- Menfuisu
Carol Reed - Carol Rido
Nefermaat- Nefenmat
Unas-Unasu
Ismir- Izumin
Luca- Ruka
ta cố tình chỉnh Memphis thua Isis một tuổi nhé, cũng chỉnh dòng thời gian để mẫu thân hai người mất sớm hơn
ên người khác thì để ta tà tà dò nhá TT_TT
Dạo này đọc nhiều truyện về NHAC quá. lúc bé cũng có theo truyện NHAC, mê tít Cà, sau lớn hơn tí thì nhận thấy mình vẫn ưng tính cách của Asisu- Isis hơn. tính ra một người đáng trách ắt hẳn có chỗ đáng thương.
truyện đầu tay, viết trong lúc bản thân tâm trạng ko tốt. có gì mong lượng thứ, góp ý nhiều hơn.
mình viết về Isis thật, chỉ là để nàng trùng sinh lại 1 kiếp, thoát khỏi cái bóng tự mình ám ảnh mình để bớt khổ đau thôi. viết theo cảm nhận của mình, nên có gì mong các bạn thông cảm
thực ra trong đầu vẫn chưa định hình rõ ràng về cốt truyệt tốt lắm. sẽ cố gắng nhiều.
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC] by taaal048
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC]
By taaal048
23.6K 1.1K
Tác giả: Taaal
Tình trạng up: do t/g vào học nên lâu lâu mới ra chương mới được..
- Memphis, ta muốn làm hoàng phi của em!
...
- Memphis, chúng ta hãy cũng nhau cai quan Ai Cập nhé!
...
...
...
- Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu ngươi nữa, Memphis! - Nàng hét lên, lấy con dao bên mình ra, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái.
Máu phun ra, một mảng máu loan ra, nhuốm bộ váy trắng nàng mặc thành đỏ rượu, mùi máu tanh loan hết cả tẩm điện.
Nam nhân đối diện vẻ mặt không cảm xúc, không vui không buồn. Nàng đã tự tay đâm vào tim, giải thoát chính mình. Khi tự vẫn, khoé mi nàng vẫn không có giọt lệ nào, như đây chính là cách giải thoát nàng ra khỏi thế giới này.
Thần dân của nàng thì phỉ báng nữ hoàng của mình, họ bắt nàng rời xa Ai Cập, nơi nàng được sinh ra. Em trai nàng - người nàng vừa yêu vừa hận nhìn nàng tự vẫn không chút thương tâm, đứa em nàng bảo vệ, chăm sóc bao năm qua chỉ vì một con nô lệ mà đòi giết nàng.
Nếu có thể sống lại, nàng thề không yêu hắn nữa.
Dường như các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Cho nàng sống lại, thay đổi đời mình. Nhưng các vị thần lại không cho nàng một trái tim, làm nàng không thể yêu ai, trừ phi..Nàng phải tự tạo ra nó bằng cách rung động trước một người.
Các vị thần thấy nó rất hợp lý, nàng sẽ không phải mệt mỏi vì tình cảm với Memphis và có thể tự tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình.
Ta lại nói: "Tôi hiểu anh muốn ám chỉ việc gì. Tuy rằng Menfuisư là em trai tôi, bất quá tôi sẽ không để tình thân lấn át lý trí. Có những chuyện, tôi tự biết làm chủ. Anh... không cần thay tôi."

Hắn hứng ánh mắt của ta, im một chốc rồi nói: "Asisư là đang trách tôi lo chuyện bao đồng?" chợt nở nụ cười: "Cũng phải, chuyện gia đình của em, tôi xen vào như vậy, âu cũng quá phận. Thật xin lỗi."

Ta rằng: "Anh hà tất như vậy, trò này không phải cũ quá rồi ư?"

Ragashu nhún vai.

Ta đang bấm bụng toan nói tiếp, Izumin và Menfuisư đã sóng vai từ xa tiến tới, Ruka cũng đi theo phía sau, còn lấm lét vẫy tay với ta. Ta thầm thở dài, vốn ta và Ragashu đêm khuya không ngủ mà ra ngoài này mục đích là để thư giãn tinh thần, tránh khỏi Menfuisu và Izumin một lúc. Nhưng hành động lấm lét của Ruka đã thành công khiến đường nhìn của Izumin rơi lên người ta, đành phải miễn cưỡng giơ tay chào hỏi:

"Tình cờ quá, Izumin, Menfuisư, ở đây."

Izumin nhìn thấy ta trước tiên:"Tiểu thư Asisư."

Tầm mắt Menfuisư ngược lại khóa chặt trên mặt Ragashu. Nét mặt y sa sầm, dùng giọng lạnh lùng hỏi: "Ngài làm gì ở đây?"

Ragashu nhàn nhạt nhìn y một cái, hất cằm với Izumin, rồi kéo tay ta, tựa đầu lên vai ta, nhỏ nhẹ bảo: "Tôi muốn ăn trái cây. Em gọt cho tôi ăn nhé, Asisư?"

Ta quan sát sắc mặt Menfuisư còn đen hơn đít nồi, khổ tâm không thôi, nhíu mày gõ cái cốc vào trán Ragashu: "Đừng gây sự với đệ ấy."

Ragashu bỉu môi.

Izumin khó xử nhìn lần lượt ba người bọn ta, đoạn căn dặn Ruka đi lấy thêm đồ ăn khuya, rồi mời Menfuisư ngồi xuống.

Bốn người quây quần bên khóm lửa cạnh bờ sông, gió đêm thổi qua, làm lay động ngọn lửa nhỏ bập bùng.

Ruka thấy bầu không khí có phần ảm đạm, cười toe toét đề xuất ý kiến: "Tiểu thư, thời tiết tối nay đẹp như vậy, sao đêm đầy trời, hay kể chuyện ma đi." 3

Ta nheo mắt: "Hửm?" Trời đẹp nên kể chuyện ma? Triết lý này từ nơi nào tới?

Khác với suy nghĩ của ta, ba người còn lại không hề có vẻ không vừa ý, trái lại Ragashu còn thích thú dựa vào người ta, tán thưởng nói: "Ý kiến không tệ."

Menfuisư im lặng liếc nhìn khóm lửa, không phản đối, cũng có nghĩa là đồng ý.

Izumin gật đầu, tao nhã nhấp ngụm nước trái cây, nhìn ta: "Tiểu thư sẽ kể à?" 3

Củ khoai nóng thế nào lại nhảy vào tay ta rồi. Ta lắc đầu, nhún vai: "Không được, tôi không biết kể chuyện ma."

"Sao lại không biết kể chuyện ma cho đặng?" Menfuisư mờ ám nói: "Cạnh bên tỷ lúc nào cũng kè kè sẵn một con đấy còn gì, tùy tiện đem vài sự tích nhuốm máu tươi của hắn ra kể, cũng hay lắm."

Izumin nghe thế nghiêng đầu nhìn ta, rồi đảo mắt nhìn Ragashu mặt mày tỉnh bơ kế bên ta, khóe miệng thoáng cong lên.

Ta khẽ liếc nhìn người bên cạnh, những ngón tay thon dài của Ragashu đang vân vê một miếng bánh dày ta vừa đưa cho, chậm rãi cắn, không giận, cũng không cười, tựa hồ là đang chăm chú nhìn ta.

STORY CONTINUES BELOW
Chẳng qua có hơi quá chăm chú đi?

Sau gáy chợt phát lạnh, ta bất chợt không rõ rùng mình một cái. Cảm giác chính mình như miếng bánh dày kia.

Bầu không khí còn chưa kịp sôi nổi lên đã vì câu nói vừa rồi của Menfuisư mà tuột dốc không phanh. Đang lúc ta không biết nên xử lí làm sao cho thỏa đáng, đúng lúc này Ari dâng thức ăn khuya lên khoảng đất trống giữa bốn người bọn ta, mỉm cười thưa: "Tiểu thư, Ruka đề xuất, chi bằng để Ruka kể chuyện thì thế nào ạ?"

Có thang leo xuống, ta mừng còn không kịp, nhanh chóng chuyển đề tài cuộc nói chuyện đi, chớp mắt ngó Ruka: "Được đấy."

Ruka nuốt nước bọt đáng thương nhìn ta, rồi trợn trắng mắt với Ari.

Ragashu phát giác ta cười với Ruka thì nhướng mày, dời tầm nhìn lên người Ruka. Ruka cúi đầu ho khan liên tục. Izumin ngồi gần Ruka đẩy bình nước trái cây vào tay hắn, Ruka liền cảm kích nhìn Izumin.

Ta đau đầu, lại muốn lừa gạt sự thương hại, đúng là riết vô sỉ y hệt Helia.

Quanh đi quẩn lại một hồi, không tìm được ai rủ lòng thương hại, Ruka rốt cuộc chịu chấp nhận sự thật tàn khốc, uống một ngụm nước trái cây thông cổ họng, bắt đầu chuẩn bị kể chuyện ma.

Ta bị điệu bộ ra vẻ thần bí quỷ quyệt của Ruka thu hút, vốn đang lơ mơ buồn ngủ thì tỉnh táo hơn hẳn, hóng lỗ tai lên chuẩn bị nghe hắn kể chuyện.

Sắp bắt đầu, Ragashu chợt nói nhỏ với ta, hắn nói, Asisư, tôi sợ ma.

Ta hỏi: "Vậy sao còn hô hào đòi nghe?"

Hắn đáp, nhưng tôi muốn nghe chuyện ma cùng em.

Ta lại hỏi, vì sao?

Hắn lại rúc vào người ta như chim con rúc vào cánh chim mẹ, bảo, chuyện ma tuy đáng sợ, nhưng có em ôm chặt tôi, tôi sẽ không sợ nữa, ma tới bao nhiêu con tôi bắt bấy nhiêu, cho em chơi đồ hàng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, ta đẩy hắn qua một bên ngồi một mình luôn.

Ragashu làm mặt táo bón nhìn ta.

Ta chỉ chừa lại cho hắn bóng lưng đầy lạnh lùng, hất cằm với Ruka: "Bắt đầu đi."

Ruka ái ngại ngó Ragashu, chừng mười giây sau mới dám yếu ớt dạ vâng với ta.

Izumin và Menfuisư ngồi đối diện thấy một màn này chỉ cười.

Izumin cười vô hại, còn Menfuisư cười khoái trá. Ta thiệt không biết y khoái trá điểm nào, bất quá y vừa khoái trá, Ragashu liền nhét nguyên một trái táo vào miệng y, y tức nổ cả mắt.

Ta thật chịu không nổi bọn hắn, đánh tiếng với Ruka đang ngớ nga ngớ ngẩn dòm ngó xung quanh: "Còn không mau kể?"

Ruka giật mình, vội vào đề: "Dạ dạ, chuyện kể như vầy... Ngày xửa ngày xưa... xưa ơi là xưa... xưa thật... là xưa... Xưa tới... không ai biết nó xưa cỡ nào... Nhưng nói chung... nó rất là xưa......" 1

Dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, Ruka liếc mắt, thần bí hạ thấp giọng, khoa trương diễn tả: "Các vị có biết nó xưa tới mức nào không?" 1

STORY CONTINUES BELOW
Mọi người nhìn nhau, lắc đầu.

Ruki khiếp sợ há to miệng, vỗ tay bôm bốp: "Trời ơi trời ơi! Đúng rồi! Thuộc hạ cũng không biết! Đây quả là một câu chuyện ma đáng sợ khiếp kinh hồn vía a a a a!" 3

Bốn bề tĩnh lặng.

Biểu cảm kinh hồn bạt vía trên mặt Ruka dần cứng ngắc.

Ta không hiểu câu chuyện nhảm tào lao này có gì giống chuyện ma, chỉ có Izumin và Ragashu ngồi cười nắc nẻ không ra tiếng như được mùa, ta như có cảm giác bọn hắn vì hài quá mà cười sắp tắt thở tới nơi rồi.

Ruka nuốt nước bọt nhìn ta đầy chờ mong. Trước ánh mắt sáng quắc của hắn, ta đành phải nể mặt gật đầu: "Không tệ."

Tuy nhiên ta vừa dứt lời, Menfuisư đột nhiên ném trái táo trong miệng xuống đất, đứng dậy bỏ đi.

Ta toan đứng dậy định đi theo y xem thế nào, bỗng góc áo bị một bàn tay to lớn níu lại. Ragashu vừa nhai trái cây rôm rốp vừa nhìn ta, lắc đầu: "Đừng đi."

Ta khó hiểu nhìn lại hắn.

Ragashu nói: "Bọn trẻ còn nhỏ tính khí đều như vậy, em hà tất quan tâm làm gì."

Chỉ tiếc Menfuisư y không phải trẻ nhỏ tính khí quái gở. Ta thở dài gỡ bàn tay bám dính như sam trên góc áo ra, ôn tồn nói: "Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi, anh không nhớ sao? Buông tay ra đi."

Ragashu im lặng một chốc, ngước mắt nhìn ta: "Buông tay... Em đi một lát rồi sẽ quay lại chứ?"

Ta gật đầu.

Hắn cau mày: "Em thề đi."

Ta không rõ Ragashu dây dưa vấn đề "đi một lát rồi sẽ về ngay" để làm chi, nhưng vẫn chiều ý hắn ngửa lòng bàn tay lên trời. Thề xong, ta hỏi: "Đã được chưa?"

Ragashu không lấy làm vui vẻ cho cam gật đầu, lúc buông góc áo ta ra còn ráng miết thắt lưng ta một cái rõ đau.

Ta trừng mắt nhìn Ragashu, lần này hắn thức thời không nhìn tới ánh mắt của ta, lằm lì cúi đầu ăn trái cây trong dĩa.

Ta âm thầm thở dài, người đàn ông này nói Menfuisư tính tình trẻ con, nhưng nếu so ra, hắn và Menfuisư không phải cũng kẻ tám lạng người nửa cân sao?

.......
Khi ta tìm thấy Menfuisư, y đang ngồi bên cạnh bờ sông, cách chỗ nhóm lửa bọn ta ngồi ban nãy không xa.

Y cúi đầu nhìn dòng nước róc rách chảy, ta nương theo ánh mắt y nhìn xuống, chỉ thấy trên mặt nước an tĩnh mờ mờ phản chiếu hai khuôn mặt gần giống nhau như đúc, tựa như đúc từ một khuôn mà ra.

Menfuisư ném một viên sỏi vào nước, dòng nước sóng sánh di động, hai khuôn mặt phản chiếu trên sông bị sóng vỗ, bấp bênh một chốc rồi tan vào làn nước lạnh.

"Đệ có gì muốn nói với ta à?"

Ta ngồi xuống chỗ trống cạnh Menfuisư, dựa đầu vào người y.

Menfuisư hừ một tiếng, cũng không đẩy ta ra, chỉ thấp giọng nói: "Tỷ cứ sáp lại gần người đàn ông đó, sớm muộn cũng xảy ra chuyện." 5

STORY CONTINUES BELOW
Người đàn ông trong miệng y là Ragashu.

Ta lắc đầu cười: "Sao lại nói vậy?"

"Buồn cười lắm sao?" Chân mày Menfuisư dính chặt, đuôi mày khóe mắt chứa đầy sầu lo, thoạt nhìn tâm tình vô cùng tệ.

Ta thoáng ngẩn người nhìn y. Áo xống chỉnh tề, vẫn rất có phong thái như cũ, nhưng lại có vài phần buồn bực. Con ngươi đen sâu thăm thẳm như mặt nước hồ thu. Trời tối đen như mực, khiến ta khó thể phân biệt ánh sáng lập lòe trong mắt y, là mỉa mai hay là trào phúng. Tuy nhiên bất luận là cái nào, thì tâm trạng của y hiện tại cũng không được tốt.

"Thời thế loạn lạc, ai cũng không thể tin." Menfuisư duỗi tay ôm ta, để đầu ta thoải mái dựa vào vai y: "Ta không ý kiến tỷ kết giao với những ai, nhưng có những người, không phải muốn đụng là có thể đụng được. Kiếp này Ragashu đó tỷ quen được bao lâu. Không nói kiếp này, kiếp trước tỷ làm vợ hắn mới một năm rưỡi, vậy mà chưa gì đã nảy sinh tình cảm rồi?"

Ta búng lỗ tai y, kề mặt vào bờ vai rộng rãi của thiếu niên: "Nếu hắn thật sự đối với ta còn có dụng ý khác, thì muốn ngăn cũng ngăn không được. Ta với hắn chung chăn gối thời gian dài, há có thể không hiểu gì về hắn? Tuy tính tình Ragashu không tính là tốt, ngược lại còn có chút gian trá xảo quyệt. Nhưng biết làm sao, ta cũng không phải phường tốt lành. Thật ra ta từng nghĩ, ta và hắn cứ như vậy, cả đời này chắc cũng không tệ."

"Không phải phường tốt lành..." Menfuisu cau mày, lẩm bẩm, không vui nói: "Tự nói bản thân không đáng giá một xu thì hay lắm sao. Ta nói với tỷ nhiều lời như vậy, tỷ đều làm như không nghe."

Ta bảo: "Đệ nói Ragashu hại ta. Thật ra không phải không có khả năng."

Menfuisư chậm rãi giương mắt nhìn ta, ta lộ nụ cười nhợt nhạt, tiếp lời: "Số ta trời sinh định sẵn chết sớm, có lẽ kiếp này cũng không khác gì so với năm xưa."

Menfuisư quay ngoắt đầu qua nhìn ta, bỗng cất cao giọng: "Không đâu!"

Ta nhấc mí mắt, cười khẽ: "Ta chẳng qua chỉ đùa một chút, không cần xem là thật. Nhưng nếu thật sự bị chết sớm, ta nhất định thông báo cho đệ biết đầu tiên."

Menfuisu lấy trán cụng đầu ta: "Tỷ chỉ giỏi nói bậy. Tỷ sẽ không chết sớm!"

Ta lại mỉm cười: "Ừ, sẽ không."

Menfuisu thở ra liếc ta, khuôn mặt tuấn tú hơi phiếm hồng, giống như bị ta làm bí bách: "Ta không nói chơi!"

Ta gật đầu: "Ừ."

Menfuisu mở to mắt nhìn ta, đôi mắt phượng anh tuấn chợt dâng trào tuyến lệ. Giọt nước mắt trong suốt rơi xuống cổ tay ta, những nơi nước mắt rơi phải giống như bị bỏng, khiến da đầu ta run lên từng đợt.

Ta không biết phản ứng ra sao, nhất thời cả đưa tay lau nước mắt giúp y cũng quên: "Đệ... sao lại khóc?"

Giọt lệ mặn chát vẫn tiếp tục thiêu đốt da thịt ta, thanh âm của Menfuisu run nhè nhẹ như từ cõi xa xăm truyền đến: "Tỷ sẽ không chết! Ta nói sẽ không!"

Ta kinh ngạc nhìn y, không dám không gật đầu, sợ y lại rơi nước mắt nhiều hơn.

"Tỷ biết rồi... Menfuisư."

STORY CONTINUES BELOW
Cuối cùng Menfuisu cũng chịu cười, vừa lấy tay quệt nước mắt vừa nói với ta: "Tỷ đệ chúng ta như hiện tại có gì không tốt, tại sao cứ phải dè chừng lẫn nhau. Tỉ như tối hôm nay, đến nỗi ta cười với tỷ nhiều hơn bình thường một chút, tỷ cũng sẽ cho rằng ta đối với tỷ có ý đồ không tốt. Ta giúp tỷ từ chối hôn sự của Hitaito, tỷ ngay cả cười với ta cũng không. Ta biết tỷ nghĩ gì, tỷ rất muốn thoải mái cười với ta, nhưng lại không thể thật lòng tin tưởng ta. Cũng đúng, từ khi sống lại đến nay ta chưa từng đối tốt với tỷ. Những lần trước đều là giả vờ, cuối cùng hại tỷ ăn một quả đắng, tỷ đề phòng ta cũng là hợp tình hợp lí." Dứt lời, Menfuisư lại cắn chặt răng, nước mắt vừa mới ngưng chảy lại tí tách rơi, hốc mắt cũng đỏ lên, y không ngừng lấy tay lau nước mắt, lau mạnh đến nỗi da mặt đều sưng đỏ: "Tỷ nói xem Asisư, tại sao ta lại tồi tệ đến thế này chứ? Vì một nữ nhân, tỷ tỷ ruột thịt của mình cũng hại." 1

"Mỗi lần gặp nhau ta đều nói tỷ cứ thoải mái xuống tay với ta, nhưng tại sao tỷ không làm, lần nào tỷ cũng không làm!"

Y lớn tiếng khóc, cười ha hả kéo tay ta đấm bình bịch vào ngực y: "Ta mạnh miệng kêu tỷ cứ thoải mái, nhưng thật ra ta không hề muốn như vậy tí nào! Kiếp trước ta đâm tỷ một kiếm, kiếp này ta trả cho tỷ! Chúng ta không ai nợ ai! Trả xong rồi kiếp sau lại có thể gặp lại!"

Ta muốn rút tay về, y lại kéo tay ta tiếp tục đấm túi bụi vào ngực y. Ta nhất thời bị y làm cho hoảng sợ, lòng chẳng hiểu sao đau như cắt, lồng ngực nhức nhối như bị ngàn mũi kim châm.

"Đệ đừng như vậy Menfuisư! Từ nay ta sẽ không đối xử với đệ như vậy nữa, đệ đừng khóc nữa có được không?"

Menfuisư nắm hai tay ta: "Kẻ tồi tệ là ta, tỷ vốn dĩ không làm gì sai!"

"Menfuisư à." Ta lắc đầu nguầy nguậy: "Đệ không có tồi tệ đâu, ta thương đệ nhất mà, đệ tin ta đi được không?"

Ta sắp bị y làm cho bật khóc rồi, chóp mũi cay xè khó nhịn, gần như nín thở nói, sợ rằng nếu y nói thêm vài câu nữa thì sẽ rơi nước mắt mất: "Rốt cuộc trong lúc ta không ở Ai Cập, đã xảy ra chuyện gì?"

Bầu không gian im ắng giây lát, Menfuisư ngã vào người ta, chôn mặt vào hõm vai ta, cất tiếng cười trào phúng: "Ryan Rido phản bội ta, không biết bằng cách nào lợi dụng đám người bất mãn với chính sách của ta ở cố đô Memphis, đã dứt liên lạc với ta một thời gian dài rồi. Vào nửa tháng trước, lúc ta sai người đưa Carol vào cung, hắn chặn đường cướp người đi, theo hạ nguồn rời khỏi. Mười ngày trước có thư gửi tới, vốn Carol không phải bị bắt cóc, là cố tình bỏ đi! Ả nói bản thân là gia tộc khảo cổ, mộ ta ở ba ngàn năm sau là gia tộc ả khai quật, chỉ vì vài cái xác mà cả nhà ả mất mạng gần hết, còn phải lưu lạc khổ cực ở Ai Cập. Ả nói mình nhớ rõ kiếp trước, cũng nhớ rõ vì chung sống với ta mà bị hãm hại thế nào, cuối cùng còn chết thảm, mối hận này ả vốn không có quên. Ả nói kiếp trước, khi nằm trên giường bệnh, những phút cuối cùng trước khi nhắm mắt, ả đã thề độc, nhất định phải khiến những kẻ hại ả phải trả giá bằng máu! Thời gian qua ả đều lừa ta, ả vốn đã không còn yêu ta từ lâu, tất cả chỉ là lợi dụng! Nay mọi mưu tính đã thành, ả nói rất nhanh sẽ trả thù!"

STORY CONTINUES BELOW
Ta càng nghe càng không thể tin vào tai mình, hóa ra Carol Rido không những thay đổi khác xưa, mà còn có tâm kế lợi dụng Menfuisư! Đứng sau vụ việc này chắn chắn là Ryan! Lần đó gặp hắn ở thành Atina, ta đã hơi nghi ngờ.

Ryan là một doanh nhân, hắn tuyệt đối không phải loại người chấp nhận để bản thân chịu thiệt mặc cho Menfuisư chi phối. Lúc đó khi mà hắn không làm theo lệnh Menfuisư giết ta, chứng tỏ khi đó âm mưu mà hắn thầm tính toán đã gần xong. Chỉ trách ta quá sơ suất, xem nhẹ đầu óc của hắn ta. Hiện tại ngay cả nể mặt Menfuisư hắn cũng không, quá rõ ràng Menfuisư đã không còn có thể kiềm chế hắn được nữa. Còn có Carol, quả nhiên cùng Ryan là anh em, bụng dạ đều không như vẻ ngoài. Ta sớm đã nhìn ra Carol không hề thật sự lương thiện, nhưng cả thiên hạ đều bị ả lừa phỉnh.

Hôm nay quả nhiên đã lộ ra bộ mặt thật.

"Đệ đó, đã chừng này tuổi rồi mà sao vẫn còn mau nước mắt thế này."

Ta vuốt tóc Menfuisư, giúp y lau đi giọt nước mắt vương nơi khóe mi: "Đệ yên tâm, chuyện này ta sẽ giúp đệ xử lí."

Menfuisư vẫn không ngẩng mặt lên.

Ta cười khổ, cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc y, rồi nâng mặt y lên.

Hai má Menfuisư ướt nhẹp nước mắt, cặp mắt hơi sưng, mí mắt rũ xuống.

Ta thở dài khe khẽ, dùng ống tay áo chấm nước mắt cho y. Lau đến khóe môi ảm đạm ủ rũ cong xuống, lại thở dài, đầu ngón tay vụn vặt chạm phớt qua bờ môi mỏng. Hơi thở lành lạnh từ đầu môi y truyền qua đầu ngón tay ta.

Bất thình lình hai mắt y mở to, nhìn ta chăm chú.

Con ngươi đen láy trong veo.

Không một tia ẩm ướt.

Ta hỏi: "Tâm trạng đã ổn hơn chưa?"

Menfuisư gật đầu, mất tự nhiên rời khỏi vòng tay của ta, vuốt phẳng áo quần ngồi thẳng dậy.

Ta hắng giọng, y nói: "Tối nay ta... chỉ là nhất thời tức giận... không kiềm chế được... tỷ... đừng... có..."

"Đừng có nghĩ nhiều? Hay đừng có hiểu lầm?" Ta nhéo má y, răn giọng: "Lát nữa ngủ một giấc, rồi mau về Thebes đi, những chuyện còn lại ta sẽ xử lí, đệ không cần quan tâm nữa. Triều đình và phụ vương không thể thiếu đệ lâu quá, nhanh nhanh về san sẻ với người đi."

Menfuisư ôm má, nói: "Ta biết rồi... Vậy... làm phiền tỷ..."

"Phiền toái cái gì."

"Tỷ..." Menfuisư nhíu mày như tư lự.

Ta nói: "Không tỷ đệ gì nữa. Giờ ta lệnh cho đệ về phòng lên giường đi ngủ, ta ra ngồi với Ragashu, sáng mai tiễn đệ về."

"Tỷ lại ra ngồi với Ragashu?"

"Thế nào? Lại muốn quản hả ngài quản gia?"

Menfuisư gãi mũi, giống như ngại ngùng đẩy bả vai ta: "Tỷ mới là ngài quản gia!"

Ta bị y chọc cười, đành cùng y đứng dậy, khoác tay nhau song song cùng đi về hướng nhà trọ. Thỉnh thoảng ta liếc mắt nhìn Menfuisư, y cũng nhìn ta một cái rồi quay đầu đi ngay tựa như xấu hổ, ta lại bật cười.

STORY CONTINUES BELOW
Suy cho cùng cũng chỉ là đứa nhỏ.

Tâm hồn y không chịu nhận mình nhỏ, cơ thể đứa trẻ mười ba tuổi lại bán đứng y.

Trẻ nhỏ gặp uất ức, tức giận đè nén quá lâu, thể nào không tức đến bật khóc?

Y gặp chuyện không vui, lại khó có thể kể với ai, vốn đến gặp ta, mong mỏi có thể quên đi phần nào sự bực tức đang đè nén trong lòng, ngờ đâu ta tỏ thái độ e dè y, khiến bầu tâm sự trong lòng y càng thêm nặng nề. Đè nén rồi lại đè nén, giống như túi khí, tích tụ quá nhiều, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa, bật khóc.

Đừng nói là đứa nhỏ, dù là người trưởng thành gặp chuyện không vui cũng sẽ khóc.

Tối nay y chịu khóc ra hết, âu cũng là một điều tốt.

Trong cuộc sống này, có bao nhiêu người có thể vui thì cười, buồn thì khóc ra hết chứ?

Thế gian vĩnh viễn đều che giấu cảm xúc thật.

Hỏi ra có bao nhiêu người có thể dễ dàng trút ra được bầu tâm sự...

.....

Đưa Menfuisư về nhà trọ xong, ta quay trở lại chỗ khóm lửa. Izumin đã về nhà trọ, chỉ còn Ragashu ngồi ở đó.

Nghe tiếng bước chân của ta, hắn nhướng mắt lên, nói:

"Em lâu quá. Tôi cứ tưởng em sẽ không quay lại."

Ta bảo: "Tôi đã thề rồi còn gì, không quay lại sẽ cô đơn tới già không ai thương." 5

Ragashu bảo ta lại ngồi bên cạnh hắn, rồi duỗi tay ôm ta vào lòng, dịu dàng hôn lên má ta, trách cứ: "Đừng nói lung tung, cho dù không ai thương em, còn có tôi." 1

Ta ừm một tiếng, thuận theo cánh tay Ragashu duỗi ra chui thỏm vào lòng hắn, áp mặt lên lồng ngực rắn rỏi. Ragashu dường như không nghĩ tới ta đột nhiên hợp tác để hắn ôm, ta rõ ràng cảm nhận được cơ bắp trên người hắn hắn thoáng căng cứng rồi nhanh chóng thả lỏng. Có tiếng thở dài khẽ vang lên, ta nghe thấy giọng nói trầm thấp từ tính của Ragashu từ trên đỉnh đầu truyền xuống, trong đêm tối tĩnh mịch phá lệ gợi cảm: "Có phải đệ đệ em lại nói gì với em rồi không?"

Đúng là y nói với ta khá nhiều. Ta bị Ragashu nhìn ra tâm sự, nhất thời có cảm giác như toàn bộ tâm tư đều bị phơi bày.

Ta chán nản nghĩ, chẳng lẽ dòng chữ lòng có tâm sự viết trên mặt ta rõ lắm sao?

"Cũng không có gì quan trọng."

Ta tùy tiện đáp một câu.

Ragashu siết tay ôm chặt eo ta, bờ môi ấm ấm của hắn đặt trên tóc ta: "Nói dối."

"Thực ra đúng là có vài chuyện." Ta mím môi: "Nhưng tôi không định phiền anh."

Cánh tay ôm eo ta càng siết chặt cứng, giọng Ragashu phát ra có chút khàn: "Em lại coi tôi là người ngoài." Trong khi nói cằm hắn di di trên vai ta, chóp mũi cao thẳng như có như không ám muội chạm vào gáy ta, mùi long diên hương quen thuộc khiêu khích vờn quanh. Hơi thở lành lạnh phả vào chỗ mẫn cảm sau vành tai, ta phải cứng đờ lưng mới chống đỡ được cảm giác có một đôi môi đang ở ngay sát bên tai mình mở ra khép vô.

STORY CONTINUES BELOW
"Chúng ta thân mật cũng đã thân mật, sao em cứ không chịu tin tôi thế nhỉ? Em luôn coi tôi là người ngoài. Nói thật, tôi đau lòng lắm." Dứt lời môi hắn lại cọ nhẹ vào cổ ta.

Ta cuối cùng chịu không nổi nữa kiểu nói chuyện không chút đứng đắn này của Ragashu, bèn nghiêng đầu sang một bên hòng né tránh hơi thở của hắn. Ngờ đâu vừa nghiêng đầu, Ragashu cũng nghiêng theo, môi ta và môi hắn liền đụng nhau. 3

Mặt ta và hắn cách nhau chưa đến nửa gang bàn tay, đồng tử màu cẩm thạch của Ragashu đảo qua đảo lại, lấp lánh ánh nước, phản chiếu khuôn mặt ngỡ ngàng của ta. Không khí bỗng chuyển từ ngượng ngập sang ấm áp một cách kỳ lạ, nhanh đến mức Ragashu cũng thấy lóng ngóng.

Hắn chăm chú nhìn ta, ngập ngừng như không biết nên nói gì.

Cảm thấy không khí có chút khó xử, ta bèn nói: "Ragashu, tôi thấy hơi đói."

Ragashu nhìn ta không rời mắt, duỗi tay lấy từ dĩa thức ăn một cái bánh dày, đặt vào tay ta.

Không hiểu sao ta chẳng thể nhìn vào mặt hắn nổi, cứ cảm giác như ánh mắt của Ragashu ngày càng nóng bỏng, quét đi quét lại trên từng tấc cơ thể ta: "Anh không ăn à?" Ta cắn một góc bánh, làm bộ tán thưởng nói: "Ngon lắm đấy."

"Không đói, em ăn đi." Ragashu mỉm cười, vẫn như cũ nhìn ta không rời mắt.

Ta nuốt xuống ngụm bánh, lại đề cử: "Thật sự rất ngon đó, dai dai mềm mềm."

"Ừ..." Ragashu thấp giọng cười, chợt ghé sát vào, khẽ liếm môi ta.

Tay cầm miếng bánh dày của ta cứng đờ.

Ragashu chạm thêm một cái lên môi ta, vói đầu lưỡi đi vào, tỉ mỉ hôn một hồi rồi nghiêm túc bảo: "Mùi vị đúng là khá ngon."

Xong hắn lại ngạc nhiên nhìn ta: "Em chưa ngủ à?"

Ta nghiến răng, ta rõ ràng đang ngậm miếng bánh dày, có chỗ nào giống đang buồn ngủ? Kiếm cớ làm bậy cũng không thể hoang đường như vậy được!

Ragashu chẳng hề có ý thả ra, thấy ta không trả lời lại cúi xuống hỏi thầm: "Không muốn ngủ à?"

Ta lắc đầu, có điều chưa lắc xong, Ragashu đã cúi xuống chạm môi ta.

Toàn thân ta cứng đờ như khúc gỗ.

Cứng đờ cũng vô dụng, tư thế hiện tại rất dễ hôn môi. Biết trước ta sẽ không phối hợp chui vào lòng hắn. Vốn định thân mật với Ragashu một chút để dễ nói chuyện, mặc dù miệng nói không cần hắn giúp đỡ, nhưng nói sao động tĩnh lần này Ryan và Carol gây ra lớn như vậy, ta không thể không có sự giúp đỡ mà tự mình giải quyết êm đẹp hết được. Nhưng có ai ngờ đôi bên nói chuyện chưa bao lâu, Ragashu lại nổi lên hứng thú rồi.

Một vật cứng rắn đâm vào thắt lưng. Trải qua bao nhiêu phen kinh nghiệm, ta làm sao có thể không biết vật đang cứng rắn đâm vào thắt lưng mình là gì. Nhiệt độ nóng phỏng tay xuyên qua lớp vải dày truyền qua, tối nay trăng thanh gió mát, quả thật củi khô gần lửa rất dễ bốc cháy.

Với tư thế của ta và Ragashu, Ragashu rất dễ dàng tách khớp hàm ta ra, đầu lưỡi nóng hổi vói vào, cuốn theo đầu lưỡi ta quấn quýt dây dưa kịch liệt.

STORY CONTINUES BELOW
Nụ hôn dài của Ragashu gần như lấy hết toàn bộ dưỡng khí của ta, đến khi nụ hôn kết thúc, ta vô lực tựa vào lòng hắn, hô hấp yếu ớt mỏng manh. Ragashu lại giống như chưa vừa ý, đôi môi mỏng lưu luyến nơi xương quai xanh, cảm giác lửa nóng thiêu đốt từng tấc da thịt, sau cùng để lại những dấu ấn màu hồng nhạt khả nghi và vệt nước óng ánh gợi cảm.

Ta bị giam cầm trong vòng tay của hắn, chỉ có thể gian nan tránh khỏi nụ hôn dài tiếp theo.

"Chỗ đó... đừng..."

Ragashu cười tà tứ, tay hắn xen kẽ đan vào tay ta, một nụ hôn dịu dàng rơi lên mí mắt đang khép hờ của ta: "Asisư, Asisư..." hắn như mê mụi nỉ non tên ta, động tác càng tăng thêm nhiệt tình nóng nảy.

"Ragashu..."

Ta cắn răng, hai tay không có sức chống trên ngực Ragashu. Chiếc lưỡi giảo hoạt của hắn càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng ta, khiến tầm mắt chẳng mấy chốc mờ dần mờ dần, rơi vào mê trận.

Lửa nóng đã cháy, đêm nay không thể không dập. Đôi mắt đen hiện tia lửa nóng, hắn hôn khẩn thiết như sợ sẽ mất đi lần nữa, đòi hỏi cuồng nhiệt khiến bầu không khí trở nên nóng bóng. Ta hỏi hắn: "Cần gì phải gấp như vậy, chúng ta lúc nào chẳng gặp nhau, hà tất vào lúc này..." chưa nói hết Ragashu đã trở tay ôm ta, cả người hắn nóng bừng bừng, con ngươi màu cẩm thạch nhuốm màu dục vọng.

Ta đang toan mở lời, hắn đã câu câu khóe môi, nói: "Em không muốn sao?"

Khi nói câu này, vẻ mặt hắn cực kì nghiêm túc, khác hẳn vẻ bỡn cợt hằng ngày, thậm chí có phần lạnh lùng.

Ta ngẩn người nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, ngọn lửa nơi đáy mắt dần tắt hẳn.

Ta đối diện hắn, trong lòng lộp bộp, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Người hô dừng lại là ta, hắn quả thật đã theo lời ta dừng lại, nhưng vì sao lòng ta đột nhiên lại thấy khó chịu thế này? 5

"Em không muốn thuộc về tôi sao?"

Ragashu đứng dậy, sắc đen trong mắt thăm thẳm nồng đậm, là sắc màu có thể thôn phệ tất cả ánh sáng. Sắc màu đáng sợ như vậy, cư nhiên đang nhìn ta chằm chằm. Ta há miệng, nhưng cổ họng giống bị tắc, chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào.

Nếu trước đó ta sợ việc không nên xảy ra sắp sửa xảy ra giữa ta và Ragashu, thì bây giờ ta đang sợ chính Ragashu.

Hắn chưa dùng vẻ mặt này nói chuyện với ta bao giờ.

Ragashu vươn tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua trán ta, dọc xuống mắt mũi, sau cùng dừng trên môi: "Ta muốn nàng, muốn hoàn toàn có được nàng, vĩnh viễn không buông tay, nhưng nàng không muốn đúng không?" Hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm ta, mặt chẳng chút thay đổi nhưng sâu thẳm trong đáy mắt lấp lóe một tia điên cuồng: "Nàng không muốn thuộc về ta, không muốn ở bên ta, nàng sẽ rời xa ta, đúng không?"

Giọng hắn rất nhẹ, song giữa đêm khuya tĩnh lặng lại trở nên rõ ràng như đập vào tim.

Giờ phút này ta chẳng dám chớp mắt, mơ hồ cảm nhận được trạng thái Ragashu tối hôm nay rất bất thường, ta biết rõ nếu mình đáp sai, tuyệt đối sẽ gặp phải chuyện còn khủng bố hơn. Còn người đàn ông trước mắt có lẽ sẽ rơi vào đâu đó, mãi mãi không quay đầu lại được.

STORY CONTINUES BELOW
Ta nhớ có người từng nói với mình, Asisư cô nhất định phải nhớ rõ, một tình yêu mãnh liệt cảm thấy không được đáp lại, cảm thấy bị xa lánh, còn đáng sợ hơn giết gia đình người đó... nếu gặp phải người như vậy, tuyệt đối không được để người đó cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp...

Không, không được.

Ta thở sâu, tiếp sau đó cầm chặt tay Ragashu. Cảm giác lạnh buốt khiến ta kinh hãi, nhưng cố gắng không để ý. Ta nắm thật chặt, như thể đang tiếp thêm can đảm cho bản thân: "Không đâu! Ragashu, ta ở đây, ở bên cạnh ngươi, không đi đâu hết!"

Ragashu vẫn nhìn ta.

Không mở miệng được thì thôi, vì đã nói được nên cũng có thêm tí dũng khí: "Hãy tin ta! Ta sẽ không buông tay ngươi, không phản bội ngươi, không rời xa ngươi!"

"Thật không?"

Ragashu rốt cuộc chịu mở miệng. 5

Ta như vớ được vàng, kiên định đáp: "Thật!"

Mọi thứ im ắng một chốc, Ragashu rũ mí mắt, siết tay ôm ta, bàn tay hắn luồn vào tóc ta, đè đầu ta vào lồng ngực hắn, dịu giọng bảo: "Những gì nàng đã nói, ta đều xem là thật. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng vậy. Nàng đã nói những gì, thì phải nhớ cho kĩ. Trí nhớ của nàng thực ra rất tệ, có những chuyện có lẽ nàng nói rồi sau này cũng sẽ quên. Nhưng không sao, ta thay nàng nhớ. Nàng có thể quên hết tất cả, nhưng nhất định phải nhớ một việc. Đó là... tên ta. Có nhớ không?" 11

Ta không dám đưa ra ý kiến khác, chỉ đành giữ nguyên tư thế bị Ragashu ôm trong lòng: "Ừm, ta nhớ rồi mà."

Thấy hắn còn chau mày ủ dột, ta lại vòng tay ôm hắn, dịu dàng hết sức nói: "Tin ta được không?"

Lúc này Ragashu mới chịu ừm một tiếng.

Chắc là sẽ không sao rồi...

...........

Ai ngờ lại nghe tiếng hắn vang lên:

"Nếu có một ngày, tôi làm chuyện có lỗi với em, vậy tôi nhất định sẽ tự sát để chứng tỏ lòng trung trinh trước sau như một của mình."

Ta thở dài, sao lại nữa rồi, Ragashu anh làm tôi sợ quá: "Đừng thề đừng thề, sao lại độc miệng với bản thân như thế? Nếu có một ngày tôi xảy ra chuyện, anh tự vẫn theo tôi, anh nghĩ rằng làm vậy tôi sẽ vui sao. Hơn nữa, nếu anh thật sự dám làm chuyện có lỗi với tôi, cùng lắm chúng ta chia tay, thế là xong chuyện."

Ragashu thấp giọng nói: "Tôi chỉ đùa một chút thôi. Nếu em phải chia tay với tôi, thà em cầm kiếm đâm tôi một nhát cho rồi."

"Quản cho tốt cái miệng mình, anh thử nói thêm một từ đâm chém chết nữa xem, tôi sẽ lập tức chia tay." Ta bóp trán: "Có thể đừng suốt ngày nói gở được không, anh không chán tôi cũng thấy mệt. Anh thì xem là trò tiêu khiển, nhưng tôi sẽ xem là thật, sẽ thấp thỏm trong lòng."

"Ừm, tôi biết rồi." Ragashu thân mật vòng tay ôm thắt lưng ta, thấp giọng nói: "Nhất định sẽ không có ngày đó, sẽ không. Trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không..."

Ta xoa mũi, tìm một chỗ thoải mái trong vòng tay hắn rồi ngả đầu vào: "Vậy thì tốt."

Bốn bề tĩnh lặng, gió hiu hiu thổi, lúc ta gần như rơi vào giấc ngủ, đột nhiên nghe thấy giọng Ragashu đâu đó vang lên bên tai, nghe như thật gần, mà cũng thật xa:

STORY CONTINUES BELOW
"Asisư, đợi kết thúc chiến tranh, tôi và em sẽ ở bên cạnh nhau nhé."

Mí mắt ta nặng trĩu, khẽ gật đầu.

Trong đầu cảm giác cơn buồn ngủ ập tới như thủy triều, khoảnh khắc này hắn có xin cưới ta cũng duyệt.

Dường như ta nghe thấy tiếng Ragashu khẽ cười vui vẻ.

Hắn nói: "Đợi tôi nhé, Asisư?"

Hơi thở nhàn nhạt mùi long diên hương quen thuộc vấn vít chóp mũi, mùi hương dìu dịu như đưa con người ta vào giấc ngủ triền miên không hồi kết.

"Đợi tôi... có được không?"

Ta ngái ngủ cựa quậy người, trong đầu thoắt ẩn thoắt hiện gương mặt nín thở chờ đợi của Ragashu. Ta chưa từng trông thấy hắn nghiêm túc thế này bao giờ, tựa như chỉ cần ta mà không đồng ý thì hắn sẽ tắt thở mà lăn ra chết vậy.

Ta dụi dụi mắt, cố làm mình tỉnh táo, bảo: "Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi chứ?"

Không biết là do ta buồn ngủ nhìn nhầm, hay sự thật là nụ cười của Ragashu trong một khắc vừa trôi qua chợt trở nên mất tự nhiên: "Dĩ nhiên là không. Tôi đã nói rồi, trước đây không, bây giờ không, sau này cũng..."

Ta ngắt lời Ragashu, chẳng hiểu sao mí mắt cứ sụp xuống, bèn dứt khoát nhắm tịt mắt không quan tâm gì nữa: "Nếu chắc chắn không làm thì cần gì lặp lại mãi, không biết còn tưởng anh nói vậy để tự nhắc nhở bản thân."

Lần này Ragashu bỗng dưng im lặng, chẳng nói năng chi cả.

Trong lòng ta thở dài thườn thượt.

Buồn ngủ muốn ngủ thôi mà cũng không yên, đành phải miễn cưỡng nhấc mí mắt lên.

Kết quả khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ lọt vào mắt, đôi con ngươi màu cẩm thạch trong màn đêm lạnh giá trở nên phá lệ tĩnh lặng, trong tĩnh lặng mang theo sự chín chắn và gợi cảm khó tả.

Ta có chút khổ sở cất tiếng: "Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi đâu nhỉ..."

Ragashu một mực nhìn ta, ta nhìn vào đôi đồng tử kia, chợt thấy nó đặc biệt lạnh lùng.

Ragashu khác với Izumin.

Izumin tính tình lạnh lùng cứng ngắc, trời lại cố ý sinh gã sở hữu đôi mắt hoa đào luôn luôn đong đưa tình ý miên man, khiến gã từ cái mác lạnh lùng khó gần được gán sang cái mác hay hơn là thanh cao với đời, ung dung bình thản.

Ragashu tính tình giảo hoạt, miệng lưỡi dẻo hơn đường mạch nha, thích cười, nhưng trái lại trời sinh hắn màu mắt màu cẩm thạch, giống như viên đá cẩm thạch, không có độ ấm, chạm vào lạnh như băng, thì đáy mắt của Ragashu cũng chỉ có một khoảng thiên không lãnh tình.

"Ragashu, tôi chưa bao giờ thấy anh rơi nước mắt."

Đôi mắt lạnh lùng kia, nếu rơi nước mắt thì sẽ có cảnh tượng như thế nào?

Ragashu ngạc nhiên nhìn ta, rồi dùng bàn tay to lớn ấn vào gáy ta, đẩy mặt ta úp vào lồng ngực rộng rãi của hắn: "Ngủ đi, trời sắp sáng rồi. Có thể ngủ thì ngủ nhiều một chút."

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi." Ta nói.

Ragashu hỏi: "Câu hỏi nào?"

Ta đáp: "Cả hai."

Ragashu hôn lên tóc ta: "Nam nhi đổ máu không đổ lệ. Còn câu hỏi kia, em chẳng phải nói nếu tôi thề quá nhiều nghe giống như đang nhắc nhở bản thân sao?"

Cũng đúng.

Quả thật ta đã nói thế. Đúng là tự vác đá đập vào chân mình.

"Nếu không còn gì nữa thì ngủ đi." Ta ôm cánh tay Ragashu, nói xong rồi nhắm mắt.

"Ừ." Ragashu gục đầu lên vai ta: "Ngủ ngon, Asisư."

Buộc mình nhắm mắt, ta vốn tưởng kiểu gì đêm nay cũng mất ngủ, ai dè cuối cùng lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nhưng ta nào biết, Ragashu cứ vậy mở to mắt nhìn ta đến hừng đông.

.............




******

- End chap 34.

- Đăng cho nhanh để mấy gái đang hóng đỡ dài cổ nè =))) chap này nhiều đá ngầm lắm, ráng soi phân tích nha mấy nàng ? 8

Này gọi là sự yên tĩnh trước giông bão...