[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư

CHƯƠNG 33: CỐ NHÂN LÂU NGÀY GẶP LẠI



úa thứ mười hai của Pharaoh đời thứ mười lăm, là hoàng muội trẻ tuổi nhất của Pharaoh đời thứ mười sáu, là cô cô duy nhất của Pharaoh đời thứ mười bảy Nephenmaat.

Cô tổ mẫu và phụ vương ta quen biết nhau rất lâu, từ trước khi ta và Menfuisư ra đời.

Nàng là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhìn nàng yểu điệu mảnh mai, nhưng không hề thua kém nam tử. Cưỡi ngựa bắn cung, thao tài mưu lược, phụ vương luôn nghiêm khắc vậy mà còn phải phá lệ khen ngợi nàng. Nàng và cha của phụ vương tuy không cùng mẹ, quan hệ giữa cả hai cũng không tốt, nhưng chẳng hiểu nhờ nguyên nhân nào mà quan hệ giữa nàng và phụ vương ta rất hòa hợp. Phụ vương rất tôn trọng và quý mến Ahmanet, mẫu hậu ta và Nhị vương phi vì vậy cũng chưa từng dám bất kính với nàng.

Nhưng năm ta năm tuổi, Menfuisư ba tuổi, Hitaito ngày càng không an phận, Ahmanet vì vậy buộc phải đi hòa thân.

Năm đó, Ahmanet hai mươi bảy tuổi, phụ vương bốn mươi tuổi.

Còn nhớ năm đó cô tổ mẫu phải đi Hitaito hòa thân, ta và Menfuisư nài nỉ phụ vương hết lời mới được người ân chuẩn cho đi tiễn cô tổ mẫu ra khỏi thành. Ta và y chôn mặt trong lòng nàng, Menfuisư còn ỉ ôi khóc lóc, nói không muốn rời xa cô tổ mẫu đâu. Ta khi đó chưa biết y cũng có kí ức kiếp trước, nào biết y giả vờ, còn cười y sướt mướt như con gái. Cô tổ mẫu cốc đầu ta, bảo phải khoan dung đệ đệ con nhiều hơn, Menfuisư, đứa nhỏ này tính tình đơn thuần, rất dễ bị người ta lừa gạt. Ta muốn nói y có chỗ nào dễ bị lừa, nhưng cô tổ mẫu hiếm khi nói nhiều như vậy, nên đành nhường nhịn nàng.

Nàng nói: "Hai đứa, nghe cô tổ mẫu dặn, không dễ gì mới được lấy người mình yêu, sau này hai đứa thành thân rồi, nhất định phải bảo vệ lẫn nhau, chắp thủ giai lão, đừng giống như cô tổ mẫu có biết không."

Menfuisư không trả lời ngay, quay sang nắm tay ta, giống như đợi ta trả lời trước.

Ta cúi đầu nhìn tay của y và ta đan nhau, suy nghĩ gần nửa ngày xem ý y là gì, ậm ừ một chút rồi nói: "Dạ, nên vậy nên vậy."

Menfuisư trề môi: "Nên vậy? Trả lời kiểu gì thế, có tí thôi mà cũng suy nghĩ lâu lắc." Đoạn kéo tay cô tổ mẫu, vỗ vỗ ngực nói to: "Cô tổ mẫu, con sẽ bảo vệ tỷ ấy!"

Cô tổ mẫu chỉ cười.

Ta ngồi im lặng ngắm nụ cười của nàng, thoạt nhìn vừa gượng gạo lại buồn bã. Có lẽ lúc nãy nàng muốn nói không chỉ bấy nhiêu đó. Nàng hẳn muốn nói, đừng giống như cô tổ mẫu, nữ nhi hoàng thất, định sẵn hôn nhân không do mình quyết định, cả người mình yêu cũng không có.

Ta muốn an ủi, lại nghĩ, nàng không nói tiếp nửa câu sau, là bởi vì sợ nói ra, bản thân sẽ không thể thanh thản xuất giá. Sau này nàng là Vương hậu Hitaito, không còn là công chúa Ahmanet của Ai Cập, có một số việc, quên đi là tốt nhất.

Cô tổ mẫu dường như nhìn thấu ta nghĩ gì, kéo ta lại gần, dịu dàng hôn lên trán ta:

"Asisư, con là đứa trẻ thông minh, lớn lên nhất định sẽ là một cô gái tốt. Thế gian này đầy rẫy kẻ ác, nhớ bảo vệ mình cho tốt, bảo vệ cả tấm lòng của mình nữa. Nhất là trong tình yêu, phải lí trí, nó là một thứ khá nguy hiểm đấy. Cứ cho là con yêu ai đó đi, như thế có nghĩa là con đầu hàng đấy. Là thua, con thua rồi. Nói cách khác, là khi con yêu ai đó, thì tên đó nói cái gì con cũng tin hết."

STORY CONTINUES BELOW
Ta thoáng ngây ra, rồi lén ngó Menfuisư đang ngồi khóc một mình trong góc, vươn tay nâng mặt cô tổ mẫu lên. Cô tổ mẫu kinh ngạc nhìn ta, bấy giờ ta mới phát hiện, hóa ra từ nãy giờ cô tổ mẫu vẫn cúi gằm mặt, là vì nàng đang rơi nước mắt.

Ta không đành lòng lau đi những giọt lệ trong suốt nơi khóe mắt xinh đẹp của người phụ nữ, duỗi tay vén một góc rèm xe ngựa lên. Bên ngoài, người đàn ông cao quý và quyền lực nhất Ai Cập đang đứng trò chuyện với quan thị vệ hộ tống đoàn đưa dâu, ông nói: "Bảo vệ nàng bình an, không được để xảy ra sơ suất nào."

Quan thị vệ dạ vâng.

Ông lại nói: "Buổi hôn lễ, nói với vua Hitaito, để nàng mặc đồ Ai Cập làm lễ."

Quan thị vệ hỏi tại sao, ông nói: "Nàng từng nói, ngày nàng thành thân, phải mặc đồ cưới Ai Cập, nàng nhất định phải làm tân nương tử đẹp nhất thành Thebes."

Bên trong, người phụ nữ thân mặc đồ tân nương của Ai Cập, đeo trang sức vòng vàng ngũ sắc, trang điểm tỉ mỉ cẩn thận, nhưng nay phấn son dần bị nước mắt cuốn trôi, hai mắt đẫm lệ ướt nhòa.

Ta hỏi: "Phụ vương ép người sao?"

Cô tổ mẫu lắc đầu, khóc nấc: "Pharaoh không ép ta, là ta bắt y phải phê chuẩn."

Menfuisư quên cả khóc, kêu lên: "Cô tổ mẫu! Đừng khóc, không đi Hitaito nữa!"

Ta che miệng y, đưa khăn cho cô tổ mẫu lau nước mắt: "Phụ vương dặn con, khi lên xe, nhớ phải nói với cô tổ mẫu: Ahmanet, dù có đi xa tới đâu chăng nữa, cô cô vẫn là vẫn là Ahmanet... của cháu."

Cô tổ mẫu khóc không thành tiếng, ôm ta và Menfuisư vào lòng. Ta vùi mặt trong lòng nàng, cảm nhận những giọt nước nóng hổi thấm ướt da thịt: "Hãy quên Ai Cập đi, đừng nhớ bất kì thứ gì."

"... Ừ, ta sẽ quên hết tất cả."

Tiễn cô tổ mẫu đi rồi, tối ngày hôm đó, ta và Menfuisư dắt tay nhau lén đi theo sau rình trộm phụ vương, thấy ông rẽ vào một góc ngoặt sau cửa Đông. Hóa ra là tẩm cung cũ lúc cô tổ mẫu còn làm công chúa của tiên hoàng. Menfuisư đánh nhỏ tiếng với ta, lúc cô tổ mẫu mười lăm tuổi còn làm công chúa, phụ vương chưa được phong làm vương tử thừa tự, chỉ là một vương tử hai mươi tám tuổi bình thường, ốm yếu gầy gò, không được sủng ái. Sau này tiên hoàng bệnh già chết, cô tổ mẫu lấy thân phận em vua, nắm trong tay Hạ Ai Cập ra phò tá phụ vương lên ngôi, giúp ông ngồi vững đế vị, bảo vệ ngự tọa.

Ta suỵt Menfuisư, tiếp tục quan sát phụ vương.

Ông thả bước không mục đích đi khắp nơi trong tẩm cung bám đầy bụi, đi rất lâu, cuối cùng tiến vào một căn phòng, ngồi tựa lưng vào cây cột đá, bắt đầu uống rượu.

Nốc rượu liên tục, mấy vò rượu chẳng mấy chốc lăn lốc trên sàn. Ông nốc lại nốc, nốc hết sạch rồi thì ôm vò rượu, hai mắt mơ màng, thỉnh thoảng khẽ gọi một cái tên.

Ông gọi -- Ahmanet.

Ta đến phía sau cột đá, cùng ông cách một cây cột lưng kề lưng. Ta đợi ông nỉ non cái tên đó được một lúc, mới nói:

STORY CONTINUES BELOW
"Nephenmaat."

Nephenmaat hoang mang ngẩng đầu, mờ mịt nhìn khắp bốn phía, như muốn tìm kiếm hình bóng yểu điệu ngày xưa: "Cô cô, cô cô đang ở đây sao? Cô cô?"

Ta lại nói: "Cháu thật nhẫn tâm."

Ông tựa như đứa con nít làm sai chuyện bị người lớn gặn hỏi, cúi đầu vặn xoắn góc áo, nhỏ tiếng đáp: "Cô cô, xin lỗi. Ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, cô cô, xin lỗi."

Ta thở dài, nghiêng đầu thử nhìn vẻ mặt ông. Chỉ thấy vị Pharaoh tôn quý cúi gằm mặt, bả vai thi thoảng khẽ run lên: "Nhưng cô cô vì sao thà đi hòa thân cũng không muốn ở cùng ta?"

Ta cảm giác mình sắp nghe được một bí mật không nên nghe, toan nhỏm dậy rời đi, lại nghe thanh âm khản đặc của người truyền đến, đánh thẳng vào màng nhĩ: "Nếu như nàng thật sự không quên được phụ vương, ta sẽ không ép nàng nữa."

Ta cau mày, 'phụ vương' trong lời Nephenmaat là tiên hoàng. Hóa ra người cô tổ mẫu yêu chính là hoàng huynh mình?

Ông tiếp tục nói: "Nhưng tại sao lại phải rời khỏi Ai Cập, rời khỏi ta?"

Ông còn nói: "Ta chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng, chỉ như vậy thôi không được sao..."

Menfuisư muốn xông lên, bị ta quét ngang tay chặn lại: "Cháu đã có hai người vợ, còn chưa đủ sao, hà tất phải..." 1

Ông tiếp tục cúi gằm mặt, một chữ cũng không đáp. Có lẽ ông tuy say, nhưng vẫn đủ lí trí để nhận ra. Ta đè Menfuisư xuống, thấp giọng nói: "Đế vương thường tình, lòng vua khó dò, năm đó cháu lấy Theratis và Metanis, trong lòng cháu đã nghĩ những gì. Cháu nên nhớ, bản thân... là ai."

Nephenmaat vẫn như cũ cúi gằm mặt, ta nghĩ, nháo lâu như vậy, chắc là mệt quá ngủ mất rồi. Không biết lời ta nói, ông nghe hiểu được bao nhiêu, ngày mai tỉnh dậy có nhớ được không. Tuy ta không ưa Nhị vương phi mấy, nhưng mẫu hậu ta là Vương hậu của Nephenmaat, ta không muốn bà thương tâm vì những thứ này.

Menfuisư bất mãn trề môi: "Tình là chi."

Ta cốc đầu y, con nít con nôi.

Menfuisu ôm đầu, bảo: "Mình về thôi."

Ta gật đầu, trước khi đi không quên giúp ông khép cửa lại.

Cuộc đời mỗi người, đã định sẽ vì ai đó, mà phải phụ bạc ai đó.

Trong tâm đế vương, vốn chỉ có quyền lực. Chọn thế nào, cũng không chọn ra.

Chuyện cũ như mây khói thoáng qua, đến khi nhớ lại, hóa ra đã nhiều năm đến thế.

.....

Menfuisư chống cằm, cảm khái: "Nhờ cô tổ mẫu, khi ấy, quan hệ hai nước mới phần nào bớt căng thẳng. Tuy không tốt đến mức kết bang giao hữu hảo, nhưng là một lá bùa kiềm chế xung đột hữu dụng. Vua Hitaito vô cùng sủng ái cô tổ mẫu, đó cũng là cái phúc của lê dân trăm họ..."

Nói đến đây, y đột nhiên dừng lại.

Nhưng ta, lẽ nào lại không hiểu được ẩn ý trong từng câu chữ ấy.

Dưới gối Pharaoh Nephenmaat chỉ có một mình ta là con gái. Nữ nhi của tổ phụ Pharaoh có ba người, một người đã xuất giá, một người đi hòa thân, người còn lại đã gả cho huynh trưởng hòng bảo toàn dòng máu vương gia, chính là mẫu hậu ta, Hoàng phi Theratis. Tìm khắp hoàng thất Ai Cập, nữ nhân vừa tuổi thành thân, đủ tôn quý, dòm qua dòm lại... chỉ có ta.

STORY CONTINUES BELOW
Nghĩ đến đây, ta chăm chú đưa mắt nhìn y: "Hitaito muốn ta đi hòa thân sao?"

"Helia tướng quân nôn nóng cầu thân vương tỷ ngay trên buổi thiết triều, chính là để ngăn cản những lời sứ thần Hitaito sắp nói." Cặp mắt Menfuisư sáng lấp lánh thấy rõ, như muốn nhìn rõ từng thần thái, cử chỉ của ta. Ta biết y muốn thấy ta tò mò, ta cũng thống khoái thỏa mãn y, vờ như hiếu kì hỏi: "Rồi sao nữa?"

Môi mỏng mấp máy, bỗng y nói tiếp: "Nhưng không phải muốn tỷ lấy hoàng đế Hitaito."

Câu nói này cuối cùng cũng khiến ta kinh ngạc. Trà từ trong chén sánh ra, bắn lên mu bàn tay và đầu ngón tay ta. Ta đặt chén trà xuống, thần sắc nghi hoặc:

"Vậy thì là ai?"

"Hitaito xem trọng lễ nghi, quy củ lắm điều, cô tổ mẫu là vương hậu Hitaito, tỷ tỷ thân là phận cháu chắt, há sao có thể chung trượng phu với trưởng bối cho đặng. Vua Hitaito cũng không muốn bị sử sách gọi là hôn quân." Menfuisư nhấp ngụm trà, ăn miếng bánh, chậm rì rì nói.

Ta kiên nhẫn giúp y châm thêm trà:

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào?" 1

"Thần thánh, tỷ cho rằng mình là thần nữ?" 3

Ta tận lực đè xuống thái dương đang đập bình bịch: "Ờ, là vị nào tính cầu thân ta?"

"Con trai trưởng của hoàng đế Hitaito, Vương tử Izumin." Giọng Menfuisư hờ hững, không nghe ra nửa điểm cảm xúc.

"Sao có thể là người đó..."

Ta giật mình, tay cầm ấm trà rót hết ra ngoài bàn. Nước trà nóng hầm hập chảy lênh láng, nhỏ giọt xuống quần Menfuisư.

Y hét lên: "Này!"

Ta lại giật mình, cuống quýt đưa khăn tay cho y. Mặt y vô cảm nhìn ta chòng chọc, ta cười gượng, vội giúp y lau khô.

"Thật là, chén trà này sao lại bé như vậy, mới đổ một tí mà đã tràn ra cả rồi..."

Menfuisư ngắt ngang, giật khăn tay từ tay ta: "Vừa nghe đã xuân tâm nhộn nhạo."

Trên khuôn mặt nghiêm túc của ta bỗng xuất hiện một nụ cười, ta cất tiếng:

"Hoàng đế Hitaito không biết chuyện này?"

Menfuisư xùy xùy, xua tay: "Không biết mới là lạ. Nhưng vương tử Izumin là đứa con lão sủng ái nhất, dễ bàn bạc thôi."

"Vậy người đó đã hứa hẹn cho Ai Cập những lợi ích gì?"

Cầu thân không phải chuyện dễ dàng mở miệng, sơ sẩy một chút có thể khiến hai nước bất hòa, có thể lấy lợi ích từ hôn nhân hoàng thất không phải chỉ vài ba câu là xong chuyện. Đừng nói tới người cầu thân là Izumin, càng không dễ chơi.

Menfuisư nhìn ta hồi lâu, mỉm cười, nói: "Điều kiện Izumin hứa với Ai Cập, tỷ tỷ thật sự muốn nghe ư? Tưởng tỷ không màng chính sự, chỉ chăm lo thần điện?"

Lời của Menfuisư, ý nhắc nhở ta đang vượt quá quyền hạn. Y đồng ý không đụng Ragashu, nên chuyện y không muốn ta biết, ta tự nhiên không được can dự.

Ta không hề tỏ ra sợ hãi, ánh mắt quắc sáng nhìn y đăm đăm, chậm rãi nói: "Đúng là ta không màng chính sự, nhưng chuyện này tuy là chính sự, nhưng cũng là việc riêng của ta. Chẳng lẽ, ngay cả việc riêng của mình ta cũng không thể hỏi ư?"

STORY CONTINUES BELOW
Menfuisư tỏ ra vô cùng nghiêm túc nghe ta nói hết, rồi chợt bật cười: "Ta chẳng qua chỉ tiện miệng nói vậy, không ngờ lại khiến tỷ tỷ phải nghiêm túc như thế, bây giờ có không muốn nói cũng không được."

Cảm giác ngột ngạt tan biến sau nháy mắt, ta nhìn Menfuisư bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

Ta vốn cho rằng, muốn y nói ra, phải mất rất nhiều công sức.

Vì sao ư? Ta nhớ mình đã từng nói qua, phải biết rằng kiếp này tính tình y so với kiếp trước thay đổi rất nhiều, gần như là biến thành một con người khác. Từ cậu thiếu niên trẻ trung non nớt một lòng mang hoài bão thống nhất Trung Đông, biến thành người đàn ông đĩnh đạc, bụng đầy suy tính, luận việc gì cũng ngẫm trước lo sau. Tuy rằng thỉnh thoảng y sẽ tỏ ra vô cùng vui vẻ dễ gần, thậm chí còn cười cười nói nói, nhưng kì thực một chút cũng không dễ thân cận.

Mặt cười tâm giấu dao, dùng để miêu tả y kiếp này chắc không sai lệch cho mấy.

Tỉ như hiện tại, mấy khắc trước ta và Menfuisư còn cười cười giỡn giỡn, không khác gì một đôi tỷ đệ một nhà bình thường, lúc này đã giương cung bạt kiếm. Ở cùng một chỗ với y, không lường nổi tiếp theo mọi chuyện sẽ phát sinh theo hướng nào, thật sự không đoán ra.

Bên cạnh đó, chuyện y đã không muốn người khác biết, thì có kề dao lên cổ đe dọa cũng vô dụng.

Nhưng thì ra, y vốn không định giấu diếm ta ư?

Tuy vậy nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua rồi lập tức bị ta đè xuống. Bàn tay giấu sau lớp áo dày lặng lẽ nắm chặt thành quyền, móng tay bấu vào da thịt, đau đớn khiến ta càng thanh tỉnh, lí trí phân tích.

Menfuisư hiện giờ, như ánh sáng ban mai đương độ rực rỡ nhất, duy chỉ có một hòn đá ngáng đường là ta. Nếu ta bị gả khỏi Ai Cập, hòn đá ngáng đường liền biến mất. Y là người thông minh, sáng suốt, trong mắt y lúc này, ta chỉ là một người sắp bị gả đi, y có lý nào lại phí công bỏ tâm tư và sức lực chỉ để tính toán với một người như thế. Y thậm chí chẳng cần ra sức đề phòng làm chi.

Giấu giếm căn bản không cần thiết.

Nói cho ta biết, có khi còn tiết kiệm được trí lực.

Một bên ta phỏng đoán tâm tư Menfuisư, bên kia y không để tâm tới vẻ mặt đang liên tục thay đổi của ta, trong giọng nói mang theo ba phần ý cười, bảy phần trào phúng: "Trên đường mải lần theo dấu vết vương tỷ, tin tức phát đi hơn hai ngày trời ta mới nhận được, mới hôm qua ta cũng mới biết. Hắn cũng gian xảo lắm, so với năm xưa mê muội Carol khác xa, cho người bám theo mật thám truyền tin của ta, bí mật giao riêng cho ta một bức thư. Không ngờ hắn vì vị trí hoàng đế Hitaito, có thể khẳng khái tới mức này. Tuy ta không ưa Izumin, nhưng hắn đã đưa ra ba điều kiện, quả thực rất đáng để ngồi xuống suy nghĩ. Thứ nhất, xuất binh giúp Ai Cập ngăn chặn sự rình rập của Babylon mấy năm gần đây. Thứ hai, giúp ta tiêu diệt thế lực của Nephenmaat. Thứ ba, trong vòng năm năm từ khi ta nắm quyền, Hitaito tuyệt đối không xuất binh tiến Ai Cập." 1

Còn một điều quan trọng khác, hắn sẽ đưa người vương tử Menfuisư kiêng dè nhất - công chúa Asisư - về Hitaito.

"Izumin nhớ sao?" Ta nghiêm nét mặt.

STORY CONTINUES BELOW
Menfuisư lắc đầu, thả một lần hai miếng táo to vào miệng: "Không nhớ. Một năm trước ta đi Hitaito giao lưu gặp hắn, thử hắn mấy lần, không hề có vẻ gì giống có kí ức kiếp trước. Hắn không hận cũng không yêu gì tỷ, làm sao có thể nhớ được. Trừ phi hắn đóng kịch quá giỏi, lừa cả ta."

Ta trầm mặc, nếu mọi chuyện đúng như lời Menfuisư nói, vậy việc Izumin xuất phát đi Hàm Sư Tử trùng hợp Menfuisư đột nhiên xuất hiện đã có lời giải đáp. Kiếp này Menfuisư không để Izumin và Carol có cơ hội gặp nhau, Izumin không thể trúng tiếng sét ái tình, càng không lụy tình bỏ bê đất nước như năm xưa. Những hành động hắn làm ra, hoàn toàn là Izumin trước khi quen biết Carol. 1

Cầu thân, liên hôn, tuy nhìn vào không có gì đáng nghi, nhưng ta không thể không nhìn ra ý đồ của Hitaito. Hàng thập kỷ nay Hitaito vẫn luôn rình rập lãnh thổ Ai Cập, nay vẫn không ngoại lệ.

Xong mối lo Izumin rồi, ta chợt nhận ra dường như mình đã bỏ sót cái gì đó.

Hoàn hồn, lập tức nhíu chặt mày: "Đệ muốn cướp ngôi?" trong lòng lại thầm bỏ thêm một câu, tuy rằng bọn người Helia và ta cũng rắp tâm mưu tính, nhưng ta chẳng qua chỉ làm nội gián.

Còn đệ, là làm thật.

Menfuisư lắc đầu: "Không thế nói là cướp ngôi hay không cướp ngôi. Đổi một cách nói khác dễ nghe hơn, ngôi vị đó sớm muộn cũng thuộc về ta, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Phụ vương thêm vài năm nữa thì tuổi tác đã cao, chi bằng sớm thoái vị nhường ngôi, lui về an hưởng tuổi già."

Ta nghe thấy câu này lại càng nhíu mày dữ dội: "Izumin hắn sẽ giúp đệ chống lại Babylon và Nephenmaat thật sao?"

Menfuisư im lặng một khoảng, rồi ngước mắt hỏi ta: "Tỷ để tâm?"

Để tâm? Trong lúc ta đang phán đoán Menfuisư muốn hỏi ta để tâm y dấy binh làm phản hay để tâm y không tự lượng sức tính một mũi tên bắn hạ cùng lúc hai con nhạn Babylon và Nephenmaat, thì Menfuisư bỗng bất thình lình duỗi tay, không đợi ta kịp phản ứng, kéo ta vào lòng.

Ta bị y dùng sức ôm chặt, cằm y tì trên đỉnh đầu ta, giữa tiết trời se lạnh của thành Hatusa, nhiệt độ nóng hầm hập từ người thiếu niên tản ra, bủa vây các giác quan khiến ta thoáng ngây người.

"... Cảm lạnh à?"

"Ừ."

"Đã uống thuốc chưa?"

"Vừa tới Hatusa là chạy đi tìm tỷ."

Tức là chưa uống.

Ta vòng tay qua người Menfuisư, vỗ vỗ lưng y: "Sao tự nhiên ôm ta thế này?"

"Mát, ôm dễ chịu."

Ta nói: "Mát? Ta đã tắm đâu?" 8

Cánh tay ôm ta chặt cứng hơi thả lỏng, nghiêng mặt, tựa hồ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó khá trọng đại. Ta hối thúc, bảo ôm đau quá, thả ra. Y rốt cuộc mới chịu nghe lời phun ra một câu:

"Không cần sợ." 1

Ta lặp lại: "Sợ?"

"Ừ, biết tỷ sẽ để tâm. Nhưng không cần phải sợ." Giọng nói trong trẻo của Menfuisư lại vang lên, rất nhẹ nhàng, có thể nghe thấy nét cười bên trong: "Ta đã thay vương tỷ từ chối cả hai bên rồi." 5

STORY CONTINUES BELOW
Cơ thể ta cứng lại, kinh ngạc đánh úp kinh ngạc, giương mắt nhìn Menfuisư.

Ở khoảng cách gần đến mức chỉ cách một chóp mũi, con ngươi đen lay láy chan chứa ôn hòa ấm áp. Nụ cười của y sạch sẽ như nắng mai thuần khiết, lại vương vất tựa sương mù, còn mang theo chút chân thành khó miêu tả, nhất thời khiến ta như lạc vào chốn u mê, không thể nhìn thấu.

Y hứng ánh mắt của ta, mỉm cười. Nhân lúc ta không chú ý, ngón tay thon dài sạch sẽ không biết từ khi nào đã tới gần, lọn tóc đen nhánh bị y quấn quanh đầu ngón tay. Y thấp giọng cười, giật nhẹ một cái, ta kêu đau, y lại cười hở răng đem những cọng tóc bị giật đứt khoe trước mặt ta. 5

Ta nhìn y bằng cái nhìn đầy phức tạp.

Rất muốn giống như một người tỷ tỷ cảm kích đệ đệ đã giúp mình mà cười với y một tiếng, nhưng nụ cười đến bên mép lại chẳng thể nào cong lên thành vòng cung mong muốn.

Y cùng ta tình thâm thế này tính ra cũng ba lần.

Lần đầu là buổi yến tiệc gặp thích khách, lần hai là Ryan, lần ba là khi qua mặt ta đưa Carol về cung. Ba lần, lần nào y cũng không cười chân thành thì khóc chân thành, ta vẫn còn nhớ rõ.

Hết cách, ta chỉ đành đè xuống tâm trạng chua chát khó nói thành lời, hỏi:

"Tại sao?"

Menfuisư chớp chớp mắt, lại cười, nói: "Chẳng lẽ ta đã hiểu sai, thì ra tỷ tỷ cũng bằng lòng lấy Helia tướng quân ư?" dừng một lát rồi nói tiếp: "Anh họ quả là một người cố chấp, phụ vương suýt chút là thỏa hiệp. Cũng may ta cấp tốc gửi thư về, bằng không tỷ tỷ đã có một vị hôn phu, ta có thêm một ông anh rể. Đã bị phụ vương cự tuyệt, vậy mà còn đi theo mãi, cầu thân thêm lần nữa trước mặt sứ giả, kể cũng si tình phết. Phụ vương vẫn không đồng ý, thế là y liền quỳ ở đó. Ta nghe tin, bảo phụ vương cứ giam lỏng quách cho rồi, khỏi phải chứng đau đầu tái phát." 1

Y nói mãi, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Helia tướng quân tuy rằng là trụ cột triều đình. Nhưng cho ta là ai. Ta đã hứa với vương tỷ không để ai bước vào cửa của vương tỷ[3], há có thể hứa suông giỡn chơi sao. Chắc có lẽ y thấy ta còn ít tuổi, cho rằng ta dễ bắt nạt." 3

[3] Chương 16, Menfuisư từng nói: "Vương tỷ, yên tâm, có ta ở đây, nhất định không để ai bước vào cửa vương tỷ."

Ta muốn cười y có chỗ nào giống dễ bắt nạt. Lại khiến ta nhớ đến cô tổ mẫu năm đó cũng nói y hệt, xem ra y rất nhớ cô tổ mẫu, có thể nói ra mấy chữ đáng xấu hổ này hẳn không dễ dàng.

"Điều kiện của Vương tử Izumin lợi như thế, sao đệ không đồng ý?"

"Hóa ra tỷ muốn gả cho Izumin chứ không phải anh họ? Ta lại hiểu sai nữa à?" 1

Ta bóp trán: "Hỏi nghiêm túc."

"Ta cũng trả lời nghiêm túc."

Menfuisư nhìn ta như thể ta vừa nói câu gì nực cười lắm: "Quyền quyết định là của tỷ, ta chỉ thay tỷ khước từ. Đợi về rồi tỷ tự đi mà trả lời chính thức, ta và phụ vương nào có quyền can thiệp."

STORY CONTINUES BELOW
Hay cho câu quyền quyết định là của tỷ.

Ta rốt cuộc bật cười rồi.

Năm xưa bị gả đi Babylon, không ai hỏi ta có muốn không. Hôm nay một màn y hệt tái diễn, người năm xưa thuyết phục ta mau gả cư nhiên lại nói ta tự đi mà quyết định.

Menfuisư hỏi ta: "Cười gì vậy?"

Ta đáp: "Cười nhân sinh."

Menfuisư lại hỏi: "Cười nhạo?"

Ta gật đầu, y buông ta ra, thả ta đứng vững trên sàn: "Cười xong thoải mái không?"

Ta vuốt phẳng nếp áo hơi nhăn do bị y ôm, nhàn nhạt đáp: "Tàm tạm."

Menfuisư lại cười, ta bất giác trầm ngâm, tối nay y cười rất nhiều lần, nói cũng rất nhiều, so sánh với ba lần trước nhiều hơn hẳn. Không biết, tiếp theo sẽ là điều gì đón tiếp ta khi trở về đây...

Menfuisư đeo mặt nạ lên, nói: "Về thôi."

Izumin không có Hitaito, mục đích ta tới là để tìm hắn trước, tiên hạ thủ vi cường. Nhưng bây giờ xem ra không cần thiết nữa, cũng nên trở về thôi.

Ta đi ra cửa, sựt nhớ ra: "Mình về chung à?"

Menfuisư nhướng mày.

Ta liếc y, gọi Ruka.

Ruka bước vào, kín đáo quan sát Menfuisư một phen rồi mới khom lưng hành lễ với ta:

"Tiểu thư cho gọi?"

Ta nói: "Mua cho nhị thiếu gia một con lạc đà khỏe." làm như không thấy ánh mắt mất hứng của Menfuisu, nói tiếp: "Nếu nhị thiếu gia không có ý định đi ngay trong đêm, nhường phòng của ta cho y."

Ruka hỏi: "Vậy tiểu thư nghỉ ở đâu?"

Ta nói: "Phòng ngươi."

Ruka lặng lẽ cúi thấp đầu: "Thuộc hạ sẽ ra chuồng ngựa ngủ, tiểu thư đừng lo." 1

Ta gật đầu hài lòng, đưa mắt ngó sang Menfuisư: "Ta sắp xếp vậy ổn không?"

Menfuisư nhìn ta một cái, không muốn gật đầu cũng phải gượng gạo gật đầu.

Ta giơ tay chào tạm biệt y: "Tỷ đi trước."

Menfuisư lắc đầu cười khổ, định nói gì đó, đúng lúc này, cửa phòng không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày mở ra, chỉ khác lần này là bị người ta dùng chân đá văng. 1

Một bóng áo tím than xuất hiện bên song cửa, lưng tựa vào ván cửa, trong tay ôm thanh tế kiếm dài hai tấc. Dải tóc nâu tùy ý thả dài tung bay trong gió, cặp mày rậm thong thả nhướng cao, con ngươi màu hổ phách một mảng lạnh lẽo, sâu đến mức có thể hút người đối diện vào trong.

Hắn khoanh tay đứng đó, diện mạo tuấn lãng, mi mục như tranh lại cứ cố tình lộ ra nụ cười vừa nham hiểm vừa ngoan độc. 1

"Vừa rời mắt không bao lâu, liền có con chó nhỏ tìm đến. Nếu như cho em bốn năm tự tại, thật sự hoài nghi đến lúc đó còn có thể gọi em hai tiếng thê tử hay không. Hay phải gọi là... Hoàng phi Ai Cập?" 2

Menfuisư cười lạnh, kéo ta sau lưng y, bước lên đứng chắn trước mặt ta:

"Con chó nhỏ?" 2

STORY CONTINUES BELOW
Ta nâng mí mắt, khoảnh khắc trông thấy diện mạo người vừa đến, suýt chút nữa là phun ra một búng máu tươi. Thực bất đắc dĩ đệm một tiếng cười khổ: "Anh..."

Người đàn ông này sao lại ở đây?

Vừa muốn mở miệng nói tiếp, thì lại có một giọng nói khác đúng lúc vang lên cắt ngang: "Đừng nên khẩu thị tâm phi như vậy, sẽ dọa mèo nhỏ chạy mất đấy." 6

Nối theo đó là khuôn mặt tuấn mỹ như thơ như họa. Nam nhân anh tuấn hữu thần, diện mạo tuyệt mỹ, từng đường nét trên mặt giống như được chạm đúc tỉ mỉ mà ra. Một đôi mắt hoa đào trời sinh hẹp dài, đuôi mắt xếch lên, lúc nào cũng tựa như đong đưa tình ý triền miên, con ngươi màu trà ngược lại luôn lộ vẻ lạnh lùng xa cách.

Bạch y sạch sẽ trắng thuần như tuyết trên cao nguyên Anatolia tháng mười hai, bên môi nở nụ cười ung dung bình thản. Trong nháy mắt thời gian như quay ngược, hiện ra lần đầu tiên chạm mặt người này tại hầm ngục ở Hàm Sư Tử, nam tử bạch y phiêu phiêu tuấn dật, mặc kệ đang trong tình cảnh hiểm nguy vẫn mỉm cười thản nhiên, vị vương tử khôn ngoan gian hùng - chiến thần Hitaito, Izumin.

Là Izumin.

Ta nghiêng đầu nhìn Menfuisư.

Y nhún vai, vô tội bảo: "Sao ta biết hắn sẽ qua mặt ta, xài chiêu gắn hình nộm trên lưng lạc đà cũ rích đó để đánh lạc hướng." rồi lại như sợ ta sẽ hiểu lầm, nói: "Dù thế nào, mọi lời ta nói với tỷ tối nay đều là thật, tin hay không thì tùy."

Ta đảo mắt về phía Ragashu: "Bốn năm?"

Ragashu làm bộ không nghe rõ ta nói, cười híp mắt nhìn cánh tay đang lôi kéo ta của Menfuisư: "Cầm sướng không?"

"Nói xằng bậy!" Ta lạnh giọng quát, Ragashu cũng không giận.

Menfuisư siết cổ tay ta: "Tỷ sợ hắn?"

Ta thở dài: "Đừng nói lung tung. Buông ra trước rồi nói." Thấy y vẫn gắt gao nhìn ta, đành thêm vào một câu: "Ta mỏi chân."

Lúc này y mới chịu buông ra.

Ta ngồi xuống bên bàn, đưa mắt ngó Ragashu rồi lại tia mắt qua Izumin, sau cùng là Menfuisư, sau đó...

Ta trầm mặc.

Từng chuỗi từng chuỗi khó hiểu của hôm nay xâu lại với nhau, thành một móc xích hoàn chỉnh, không một chút khó hiểu nữa.

Hoàn toàn rõ ràng.

Ta chỉ muốn hỏi một câu: Chơi vui không?

Vờn ta xoay vòng vòng như vậy, vui lắm đúng không?

Giờ phút này, ta cho rằng vẻ mặt của mình đang đực ra, trông cực kì khó coi.

Một chiếc mặt nạ hình cáo tinh xảo được đẩy tới trước mặt ta, bên tai là giọng nói trầm thấp từ tính: "Trái ớt nhỏ, tôi sai rồi, xin lỗi em. Trái ớt nhỏ đừng giận nha. Em không vui tôi cũng sẽ đau lòng." 4

Rầm một tiếng, ta liếc mắt nhìn, chỉ thấy Menfuisư mém chút là té sấp mặt xuống sàn, y đứng có phần không vững nhìn Ragashu không chớp mắt, biểu tình kinh hãi giống như không thể tin vào tai mình.

STORY CONTINUES BELOW
Ta trong lòng than thở, rất muốn nổi giận một phen, nhưng làm thế nào cũng không mặt nặng mày nhẹ với khuôn mặt trời sinh giảo hoạt gian tà lại cứ thích làm nũng của Ragashu được, dẫn đến đôi bên mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không chịu đầu hàng. Tuy nhiên, rốt cuộc vẫn là ta vì trừng đến đau mắt phải nhượng bộ.

Ragashu cười cười áp sát, một tay đặt trên vai ta lắc lắc, tay còn lại nắm gọn lỏn hai tay ta trong lòng bàn tay to lớn của hắn. Ta giãy người, đôi môi mỏng liền làm như thân thiết lắm tìm đến vành tai ta, như có như không vươn đầu lưỡi liếm phớt qua phần thịt non mẫn cảm, sau cùng thổi một hơi. Hơi thở lành lạnh nam tính pha lẫn mùi long diên hương nhàn nhạt khiến ta rùng mình, lừ mắt liếc hắn. Ragashu thấy vậy cong cong khóe môi, cười lấy lòng:

"Hết giận nha."

Ta không ừ hử, bàn tay đang đặt trên eo ta bắt đầu sờ soạng, thọc lét.

Ta nhột chết lại không thể cười, mím môi:

"Đủ chưa, cút chỗ khác, đừng lại gần tôi."

Ragashu vô sỉ thành thói, dĩ nhiên cái mím môi này không có bao nhiêu tác dụng.

Mắt thấy hắn có dấu hiệu chuẩn bị vứt bỏ da mặt để tiếp tục tự hủy hại hình tượng, Izumin rốt cuộc không phụ lòng ta đi tới, ưu nhã ngồi xuống vị trí bên cạnh Ragashu, tươi cười nhìn ta rồi hất nhẹ cằm với Ragashu: "Giới thiệu đi."

Ragashu lãnh đạm nói: "Tôi nhớ trên đường đã nói qua với cậu rồi." chẳng hiểu sao tự dưng nhích người về phía ta, vươn tay kéo vai ta lại, khiến ta lần nữa chới với ngã vào lồng ngực rộng lớn của hắn.

Izumin không nói gì, chỉ cười cười ngồi xem.

Ta bị đường nhìn không giấu giếm của Izumin nhìn đến mặt phát sốt, bàn tay đặt dưới gầm bàn nhéo đùi Ragashu. Hắn rên khẽ một tiếng, tay mò xuống gầm bàn chặn tay ta lại, bọc vào tay hắn.

Dưới bàn hai ta đấu qua đấu lại, trên bàn ta trưng ra biểu tình thản nhiên như không, thực bình tĩnh đối diện ánh mắt tràn trề hứng thú của Izumin.

Menfuisư đứng ngoài xem nãy giờ có lẽ cũng nhận ra bầu không khí khác lạ, từ từ di chuyển đến bên bàn, vén vạt áo ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Izumin.

Cái bàn bốn chỗ nhoáng cái đông đủ người.

Ta ho khan một tiếng, Ragashu nhích khóe miệng: "Hôm nay đông đủ phết." 1

Izumin cầm chén trà trên tay cả cười: "Hôm nay ba nhân vật nổi tiếng khắp Lưỡng Hà đều có mặt ở đây, còn ngồi cùng một bàn, mơ cũng không nghĩ tới."

Menfuisư lấy nắp chén khua khua lá trà trôi nổi trên mặt nước: "Chiến thần Hitaito cũng nể mặt ngồi đây tán phét, đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới."

Ta lại ho một tiếng.

Ragashu biết tâm trạng ta không tốt, khoát ống tay áo, tưởng hắn sẽ tốt bụng xua đi làn không khí nặc mùi thuốc súng, ta lại quên mất hắn là ai, hành vi của người tốt hắn sẽ làm sao?

Quả nhiên, Ragashu khoát ống tay áo, ngăn cách đường nhìn giữa ta với Izumin và Menfuisư, ôn hòa cười: "Hai kẻ tục tằng các ngươi, ngồi cách xa nàng ấy một chút."

STORY CONTINUES BELOW
Ta tiếp tục ho khan dữ dội. 3

Menfuisư mặt vô cảm phủ lòng bàn tay lên tay ta, Ragashu đánh văng tay y, thân thiết cười rộ lên: "Xê ra, em vợ, nam nữ thụ thụ bất thân." Tuy vậy nhưng khóe mắt hắn cong cong, đáy mắt cũng lạnh tanh, một chút xíu cũng không hòa ái.

Ta híp mắt, ồ, em vợ?

Izumin toan mở miệng, phát hiện trà trong chén đã thấy đáy, hắn ngưng lại, nhấc tay tự châm thêm trà rồi mới chậm rãi nói: "Cảnh đánh ghen này đúng là hiếm thấy." dời mắt sang ta: "Đúng không?" 10

Ta mỉm cười, ồ, đúng không?

Sắc mặt Menfuisư lạnh lẽo như tảng băng trôi ngàn năm, ánh mắt bén ngọt đi từ vẻ mặt tà tứ của Ragashu qua bộ dạng cà lơ phất lơ của Izumin: "Các ngươi quen biết?"

Ragashu gật đầu xác nhận: "Bèo nước gặp nhau, chỉ có một mục đích."

Ta im lặng ngồi nghe, Ragashu như biết ta lo ngại điều gì, nghiêng mình nói nhỏ vào tai ta: "Đừng sợ, hắn không nhớ."

Ta giật mình, hơi khó tin, Izumin không ư?

Cạch một tiếng, Izumin tao nhã đặt chén trà xuống mặt bàn, ngón trỏ và ngón cái mân mê quai cầm chén, đôi mắt hoa đào hơi híp, khóe miệng khẽ kéo, trưng ra nụ cười xã giao tiêu chuẩn mà đối với mọi người có mặt trong phòng này đều vô cùng quen thuộc: "Chiến tranh sắp nổ ra."

Tông giọng Izumin không cao không thấp, trong khàn khàn có phần trong trẻo, trong cơn gió lạnh cận kề mùa đông, tựa như bát canh nóng hấp dẫn, khiến con người ta say từ lần đầu tiên.

Cũng với tông giọng đó, khiến ta nhớ lại rất nhiều năm về trước, trong hầm ngục ở Hàm Sư Tử, tay chân hắn đeo xích sắt, y phục trắng tinh loang lổ vết bẩn, nhưng thần sắc trên mặt chẳng có chút gì gọi là chật vật. Ngược lại khi ta cầm thư tống tiền tới bắt hắn viết, bảo phụ vương hắn cho mượn binh, hắn nở nụ cười ung dung hỏi ta:

"Nữ hoàng yêu đệ đệ mình sao?"

"Ta đọc thấy cơn ghen tức trong mắt nữ hoàng. Vì điều gì phải tạo phản thế?"

"Sao phải vội vã vậy, đợi xong lễ cưới rồi hẵng viết." 7

"Nữ hoàng thật đáng thương hại."

"Đừng tức giận, sẽ xấu đấy, tôi cho nữ hoàng mượn binh là được."

Khoảnh khắc đó, phản chiếu trong đôi mắt hoa đào, thông qua con ngươi màu trà, ta phát hiện vẻ mặt rầu rĩ ưu sầu của bản thân mới gọi là chật vật. Còn hắn, từ đầu chí cuối chưa từng mảy may xem nặng xích sắt trói buộc tay chân, đối với hắn, căn bản chẳng đáng để vào mắt.

Hôm nay cũng thế, cho dù hắn không nhớ bất kì thứ gì thuộc về kiếp trước, đối diện Ragashu, ta, Menfuisư, vẫn chưa một lần tỏ ra bản thân có vẻ yếu thế. Hắn, Izumin, an tĩnh ngồi đó, thong dong bình thản mà thốt ra ba từ: "Chiến tranh rồi." hệt như đang nhận xét, a, trà thơm đấy.

Ta rũ mí mắt, che giấu con ngươi đen đang kết một tầng băng mỏng.

"Menfuisư, Carol đang ở đâu vậy?"

Bàn tay cầm chén trà đưa lên của Menfuisư khựng lại giữa chừng, ngưng mắt nhìn ta.

Ta giương khóe môi: "Vương tử Izumin, từng nghe Cô gái sông Nile chưa?"

Con ngươi Menfuisư hơi xao động.

Izumin nhấc mí mắt, hàng mi dày cong vút nhẹ chớp: "Đó là ai?"

Ta lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ:

"Tùy tiện hỏi thôi, đừng để ý."

Menfuisư ngồi đối diện nhìn ta chăm chăm, con ngươi đen hơi dậy sóng.

Ta thu lại nụ cười, cúi đầu nhấm nháp trà, dư vị đắng nghét tràn lan khắp khoang miệng, cả lòng cũng đắng.

A, chiến tranh rồi...

******

- End chap 33.

- Tám: Sắp chiến tranh rồi :< các nàng đoán SE hay HE đây? =))))))