[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư

CHƯƠNG 32: HÀM SƯ TỬ [5]



. Tác giả: Tiểu Thiên.

. Edit: Tiểu Thiên.

******

Ba ngày chớp mắt trôi qua.

Lúc tới thủ đô Hatusa của Hitaito sắc trời đã ngả xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực đổ dài trên những con phố đông người, thể hiện một quốc gia trù phú và cường thịnh. Từ bến cảng đến cổng hoàng thành, người ngựa tàu thuyền vô số kể, buôn bán trao đổi hàng hóa, kẻ đến người đi tấp nập, còn có tiếng trả giá, tiếng rao hàng.

Vô cùng sôi nổi, náo nhiệt.

Chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đã nói lên được con đường giao thương kinh tế của người Hitaito có bao nhiêu hùng mạnh.

Ta ngồi trong xe, chốc chốc lại vén rèm ngắm nhìn quang cảnh ven đường, nhất thời không nhịn được cảm khái.

So với Ai Cập dẫn đầu về mặt quân sự lẫn kinh tế, Hitaito không hề kém cạnh.

Thật vậy, nếu không phải năm đó chiến thần bất bại Izumin của Hitaito mê đắm đứa con gái tóc vàng mắt xanh Carol Rido đến mức thần hồn điên đảo, an nguy tính mạng thậm chí tương lai đất nước cái gì cũng bất chấp không màng, thì có khi mối lo lãnh thổ Ai Cập sớm muộn sẽ bị Hitaito xâm chiếm của Pharaoh Nephenmaat nói không chừng đã trở thành sự thật.

Hitaito nhiều thập kỷ qua không ngừng phát triển ngày càng đi lên, đã vậy còn luôn ôm mộng làm bá chủ phương Đông, luôn ngấp nghé tài nguyên trù phú của Ai Cập, hằng năm không đổi đều đặn cách một khoảng thời gian ngắn bắt đầu điều động do thám mon men đến bờ Oritis biên giới lãnh thổ hai nước dò xét tình hình.

Thêm vào đó, danh chiến thần Hitaito bất bại của Trưởng hoàng tử Izumin được vạn dân xứ Hitaito sùng bái như thần.

Vừa có khả năng quân sự lại có luôn lòng dân, việc Hitaito dấy binh xâm lăng thật sự không thể không cẩn trọng đề phòng.

Kiếp trước Izumin vì một lòng si tình Carol nên mới lơ là bỏ bê đất nước.

Vậy còn kiếp này thì sao?

Giả sử hắn cũng có kí ức kiếp trước, với tính cách của Izumin, hắn sẽ làm gì nhỉ?

Nghĩ đến đây, ta bất giác trầm mặc.

Vấn đề này mấy năm nay ta chưa từng nghĩ tới... quả thực quá bất cẩn.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giả thuyết.

Theo lời nguyền của tấm bản khắc, vì là khế ước máu, tế bằng máu tươi của ta, nên chỉ những ai có liên hệ mật thiết với ta mới bị ảnh hưởng. Yêu ta, hận ta... còn phải là loại sâu đến tận xương tủy. Bằng không vẫn như người bình thường, không nhớ gì hết, bắt đầu lại từ đầu.

Izumin không thể ngoại lệ.

Hắn không có yêu ta, là hiển nhiên.

Dù có hận, không thể sâu đến độ tận xương tủy không chết không nhắm mắt.

Cho nên, hẳn là không có nhớ gì...

Mà suy đi ngẫm lại kiếp trước ta cùng Izumin không tính là kết thù quá sâu.

STORY CONTINUES BELOW
YOU'LL ALSO LIKE
CHẤP NIỆM - ASISƯ [ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP] by Ramie0807
CHẤP NIỆM - ASISƯ [ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP]
By Ramie0807
38.5K 2.4K
KHÔNG PHẢI XUYÊN KHÔNG, ASISƯ CHÂN CHÍNH, LẤY BỐI CẢNH NGAY TRƯỚC LÚC BABEL BỊ THIÊU, VÌ VẬY LƯU Ý: BABEL CHƯA CHÁY, CAROL CHƯA SẢY THAI.
. Tên tác phẩm: CHẤP NIỆM - ASISƯ.
. Tác giả: Ramie0807.
. Thể loại: Đồng nhân truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập, ngôn tình, nữ cường.
. Độ dài: 10 chương trở lên.
******
- TRÍCH ĐOẠN MỘT PHẦN TRONG TRUYỆN:
Sau tàng cây đại thụ, một bóng người không tiếng động bước ra. Hắn nhìn theo thân ảnh yêu kiều của người con gái, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười buồn.
"Tại sao không giữ nàng lại?" Người đi cùng hắn nhịn không được hỏi.
Hắn lắc đầu: "Ta nói với nàng, phải chi ngày đó nàng nói với ta thêm một câu nữa, có lẽ ta đã rung động rồi. Nhưng nàng không, chính vì vậy cả đời này chúng ta cũng không thể ở bên cạnh nhau."
Người kia gật đầu: "Ngài đã nói vậy, nhưng thế thì có liên quan gì?"
Hắn ngửa mặt cười to, dưới ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ xoay mặt lại, nước mắt đế vương không rõ từ khi nào đã lăn dài trên má: "Tất cả đều là dối trá! Cho dù ngày đó nàng có nói thêm bao nhiêu câu đi chăng nữa, ta cũng sẽ không rung động, bởi vì trong lòng ta vốn chỉ có giang sơn. Ngày hôm ấy ta vì nàng chấp nhận từ bỏ một tòa thành, hôm nay lại vì một tòa thành đánh mất nàng. Kẻ tồi tệ như ta, lấy tư cách gì giữ nàng lại?"
Người kia triệt để bị hắn dọa nín lặng.
Gió lớn chợt nổi lên, cát vàng cuồn cuộn thổi tiếng cười ngạo nghễ mà thê lương của người đàn ông đi xa, mang theo cả những giọt nước mắt cuối cùng trong đời hắn.
Đến cuối cùng hắn vẫn nói dối...
..................
[Nữ Hoàng Ai Cập] [Asisu] Đứt duyên by siren-sugar
[Nữ Hoàng Ai Cập] [Asisu] Đứt duyên
By siren-sugar
36.6K 2.2K
Nếu đã vì yêu mà mù quáng đến vong mạng, thì hãy để ta sống lại thêm một kiếp cắt đứt tình duyên.
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN by Ramie0807
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN
By Ramie0807
149K 8.1K
Mình tên Tú, bút danh là Tiểu Thiên (Ramie0807).
Đây là tác phẩm mình viết, xin mời các bạn đón đọc. Vì do mình viết nên mình chính là tác giả, các bạn nhé :">
------------------------------
[FANFIC NỮ HOÀNG AI CẬP]
NỮ HOÀNG ASISƯ
-----------------------------
*Văn án:
Chỉ là một cô gái nhỏ bất hạnh trong số hàng tỉ người bất hạnh. Nhưng vận mệnh đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ "nàng" trước kia là ai đi chăng nữa, thì sau khi mở mắt, số phận của nàng sẽ do nàng nắm giữ, không ai có thể quyết định.
...
Vất vả xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, duyên phận đưa đẩy, mây vần hoán vũ trong nhân gian mấy ai có thể đoán trước? Quanh đi quẩn lại, một hồi truy một hồi đuổi, bao nhiêu năm trôi qua, nữ tử tay nắm quyền uy vốn đứng trên vạn người... vậy mà lại ở dưới mấy người...
-----------------------------------
* Bảo lưu mọi quyền của Ramie *
Lời Nguyền Của Nữ Hoàng [ Đồng Nhân NHAC ] by MacNhuocTam
Lời Nguyền Của Nữ Hoàng [ Đồng Nhân NHAC ]
By MacNhuocTam
116K 6.1K
Thiên thiên nhận được một tấm phù điêu từ bạn mình.
Tấm phù điêu mang lời Nguyền của một nữ hoàng hận tình
Nàng xuyên không trở thành Asisu .
Nàng phải khiến Menfuisu yêu nàng
Nếu không nàng sẽ hồn phi phách tán .
Nhưng làm sao có thể khi nàng lại trở thành Asisu ???
Kẻ Menfuisu ghét bỏ nhất ?
++++++++++++++++++++++++++++++
Hắc hóa Carol .
Carol Không còn thánh thiện thì sẽ như thế nào ?
Hãy ủng hộ tác giả .
[Hoàn] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập- Gi by Ginius5111
[Hoàn] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập- Gi
By Ginius5111
27.6K 912
Fanfic: Asisu nữ hoàng Ai Cập
Tác giả: Mộng
Thể loại: trọng sinh
Lưu ý:
Nhân vật là của bản gốc còn nội dung và tính cách trong truyện là của mình.
Nội dung:
Nàng đã chết một lần, chết dưới tay quân Ai Cập.
Quê hương nàng nhưng không còn là của nàng. Người nàng yêu nhất cũng hạ lệnh giết nàng.
Nàng không hiểu, nàng thua con Carol ở chỗ nào? Nàng dành cả cuộc đời mình cho Menfuisu nhưng nó không cần, nó vứt bỏ người bên nó từ lúc nhỏ để chạy theo đứa đã đào cả mộ tổ tiên nó lên.
Nàng không hiểu?
Sống lại một lần nữa rốt cuộc nàng cũng biết tại sao. Nàng quá ngây thơ rồi, nàng bộc lộ mọi thứ ra mặt, nàng độc ác nhưng ngu ngốc.
Kiếp này nàng sẽ sống, sống để chứng tỏ nàng mới là nữ thần sông Nile chứ không phải con nhóc ngoại lai đó.
Menfuisu và Carol nàng không oán nữa, mọi thứ đã là quá khứ. Một cuộc sống mới, một kỉ nguyên mới.
Truyện chỉ đăng tại Wattpad và chỉ bởi nick này.
Asisu Dưỡng Bảo Bảo ( Đồng Nhân NHAC ) by MacNhuocTam
Asisu Dưỡng Bảo Bảo ( Đồng Nhân NHAC )
By MacNhuocTam
211K 12.2K
trạch nữ Nhược Thiên vì cứu một đứa bé mà xuyên không trở về Ai Cập .
Lại vô tình vào bộ Nữ hoàng Ai Cập , nhập vào thân xác Asisu .
Nhưng câu chuyện đã từ bao giờ bị lệch hướng ?! Khi nàng sinh ra hai đứa nhỏ nhưng lại không biết cha chúng là ai ?!
Là Menfuisu ?! Izumin ?! Hay một người khác ?! ( có thể bình chọn )
Đây là một câu chuyện theo hướng mới , hắc hoá nhân vật Carol .
Tính ra ta và hắn đều là những kẻ điên cuồng đâm đầu vương vấn không nguôi một người không yêu mình, còn có thể gọi là đồng bệnh tương lân, đôi bên miễn cưỡng coi như có chút xíu hảo cảm.

Ta và Izumin có dây dưa hai mối thù, nhưng nói miệng thì chỉ có duy nhất một mối thù là vụ ta bắt hắn ở Hàm Sư Tử.

Tại sao tính chỉ có một?

Ha ha, bởi vì hoàng tử Izumin từ đầu đến cuối không biết hoàng muội Mitamun của mình chết do đâu, thời gian đầu còn điều tra đấy, nhưng sau đó gặp được Carol là không còn biết được gì nữa. Nên ngoại trừ mối thù ở Hàm Sư Tử ta bắt cóc uy hiếp hắn để mượn binh phá Menfuisư thì giữa cả hai không còn thù hằn gì khác.

Vả lại, nếu thật sự tính toán rõ ràng ngọn ngành, thì năm đó ta cũng không có thật sự giết chết công chúa Mitamun.

Không thể phủ nhận ta khi ấy vì trông thấy một màn Mitamun thân mật với Menfuisư, bị nỗi ghen tuông che mờ mắt mà gây chuyện tày trời, nhưng ít ra ta vẫn đủ tỉnh táo để phân rõ đâu mới là việc lớn. Ta khi đó tuy rằng cực kì tức giận, nhưng phóng hỏa chỉ là muốn dọa cô ta khiếp vía một phen cho chừa tật tới già thôi, lửa đó do Anubis tạo ra, chỉ có tiếng không có miếng, không bỏng chết người được. Dọa đủ thì sai người giam cô ta xuống hầm ngục bí mật dưới chân thần điện, định bụng khi nào cơn giận tan hết thì thả ra.

Nhưng có ai ngờ đâu về sau lại quên bẫng mất.

Mà lối vào hầm bí mật chỉ có Đại tư tế đương nhiệm mỗi đời mới biết rõ, ta thời điểm đó là Đại tư tế đương nhiệm, sau khi gả đi khỏi Ai Cập không có chính thức giao quyền lực Đại tư tế lại cho lão tư tế già vô dụng Kaputa và bọn bụng toàn dã tâm kết bè kết phái ở thần điện, đã vậy sau khi gả tới Babylon rồi ta lại lơ đãng quên béng luôn sự tồn tại của Mitamun, thành ra tới lúc ta chết rồi cũng không biết liệu đã có ai phát hiện công chúa Mitamun thực ra vẫn còn sống trên đời không.

Nhiều khi nhớ lại chuyện cũ, chợt phát hiện hình như ta gây nghiệt cũng không ít...

Chậc...

...........

"Tiểu thư, tới nhà trọ rồi."

Xe ngựa dừng bánh, Ruka người đầy cát bụi ló đầu vào thông báo, kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ thẫn thờ.

Ta nhìn dáng vẻ đầy phong trần của hắn, tóc nâu vốn xoăn nhẹ rũ dài trên bả vai nay rối bù từng chỏm đâu ra đấy, cằm lún phún mấy cọng râu be bé, bọng mắt hơi sưng, thâm quầng đen thui một mảng, nhất thời đau đầu, không biết nói gì.

Ruka nhẹ giọng gọi ta: "Tiểu thư?"

Ta thở dài, sực nhớ ba ngày trước đi ngang qua ốc đảo Ruka có bị cát sa mạc làm bị thương, dọc đường di chuyển liên tục vẫn chưa kịp chữa trị đàng hoàng:

"Vết thương sao rồi, có làm mủ không?"

Ruka à một tiếng, nở nụ cười:

"Tạ tiểu thư quan tâm. Thuộc hạ da dày thịt cứng, vết thương ngoài da, đã khử trùng, giờ đang từ từ kết vảy, không nghiêm trọng."

STORY CONTINUES BELOW
Ta khoát tay: "Vậy là tốt rồi."

Đoạn, ta thò đầu ra ngoài cửa sổ.

Nhà trọ Sanzao, Ruka đã đặt trước bốn căn phòng thượng đẳng ở đây, là một địa điểm không quá tấp nập không quá vắng người, cách xa hoàng thành, theo lẽ thường tương đối yên tĩnh và an toàn.

Tuy nhiên...

Ta vẫn còn muốn gặp người kia kia mà...

Khi ta ngồi trở vào trong xe, Ruka vẫn giữ nguyên tư thế chờ ta ra lệnh. Ta tính làm như không thấy vẻ mệt mỏi gần chết của hắn, lạnh lùng quăng ra mấy câu, vậy mà không hiểu sao cuối cùng lời ra khỏi miệng lại khác xa so với dự định:

"Đổi nhà trọ, đi tìm một nhà trọ khác."

"Tiểu thư..."

Ruka nhìn ta, ta thấy rõ trong đôi mắt màu lục bảo chứa đựng nghi hoặc, nhưng lạ thay không hề hỏi lí do tại sao, chỉ kinh ngạc thoáng nhìn rồi dời đi ngay.

"Vâng, thuộc hạ đi rồi sẽ về ngay."

Ruka nói rồi buông rèm xuống.

Ta hài lòng dựa lưng vào cửa sổ, nhắm mắt, lắng nghe hắn truyền đạt lại ý của ta bằng giọng đều đều, đồng thời dặn dò bọn Ari bên ngoài: "Nimshi, Yalah, hai người các ngươi bảo hộ tiểu thư cho tốt, tôi đi sẽ về ngay, một giây cũng không được lơ là rõ chưa. Ari, đi mua chút nước cho tiểu thư uống lót dạ, đợi tôi tìm được nhà trọ rồi hẵng ăn tối luôn một thể."

Nimshi và Yalah đều là ám vệ đã trải qua đào tạo từ trước, chỉ nghe mệnh lệnh mà thi hành, nửa chữ cũng không thắc mắc.

Ari thì ngược lại, bé tiếng hỏi: "Ủa, tại sao lại phải đổi nhà trọ? Chẳng nhẽ nhà trọ này có vấn đề gì ư?"

Ta nhíu mày.

Không nhắc thì thôi, ta cũng thấy lạ này.

Với cái thói xấu hay tía lia của Ruka, ta đột ngột nói đổi chỗ, hẳn phải gặng hỏi lí do mới phải. Vậy mà lại dễ sai dễ bảo như thế, ta đột nhiên cũng muốn biết Ruka sẽ trả lời thế nào, thế là dỏng tai lên thử.

Nhích lại bên sàn xe, cách một tấm rèm mỏng màu đỏ sậm, chỉ nghe ngữ giọng Ruka không vội không vàng, thong dong mà bình thản: "Tiểu thư nói thế nào thì chính là thế ấy. Đừng hỏi lung tung nữa."

Ta âm thầm tán thưởng.

Tiểu tử này rốt cuộc trưởng thành rồi.

Đồng thời cũng cười lạnh một trận.

Tại sao lại đột nhiên ngoan ngoãn nghe lời thế này ấy hả? Không phải vì ta thay đổi lộ trình vạch sẵn, hắn cần phải thông báo với chủ nhân, vừa hay ta cho hắn cơ hội tách ra, miếng thịt ngon như vậy sao mà không táp nhanh rồi chạy lẹ đi chứ.

Chú chó nhỏ, thong, thả, mà, gặm, nhé!

Ta xuống khỏi xe ngựa, Ari bước lại dìu ta, hỏi: "Tiểu thư, người đi đâu vậy ạ?"

Ta ra dấu con bé im lặng.

Ari nín ngay tức khắc.

Ta ra dấu Ari đứng yên ở đó.

STORY CONTINUES BELOW
Ari thở mạnh cũng không dám.

Ta nhìn bức tượng đá Ari, rồi tia mắt nhìn qua một lượt hai người Nimshi Yalah: "Yalah ở lại, Nimshi theo ta."

Nimshi Yalah tức thì đồng thanh đáp: dạ.

Ta gật đầu, cước bộ dưới chân nhanh dần.

Vào sảnh tiếp khách, ta quăng lên bàn ông chủ một tấm giấy da. Ông chủ mới đầu không vui gì cho cam sầm mặt nhìn ta một cái, thái độ trưởng bối muốn dạy đời tiểu bối. Sau khi soi kĩ con dấu khắc hoa văn đại bàng sải cánh trên đó, liền như nhìn thấy quý nhân, đúng hơn là một túi vàng, một tiền trang đi dạo trên đường.

"Kiếm người. Phòng 303."

Ông chủ đích thân hạ cố tiếp đón, tươi cười khom lưng làm dấu mời ta đi trước.

Ta áp chế cảm giác buồn nôn muốn nhổ vào bản mặt giả dối của ông ta, một đường đi thẳng lên lầu trên.

Thời điểm chân trước chân sau vừa bước qua bậc thang cuối cùng trên cùng, một bóng người áo trắng bỗng phiêu dật lướt qua, cùng ta song song đi ngược chiều nhau, ánh chiều tà đỏ rực vẫn chưa tắt hẳn, phản quang chiếu vào mắt khiến ta không thể nhìn rõ người vừa đi qua là ai.

Người đó bước qua ta, rồi dừng lại.

Ta cũng dừng bước.

Bởi vì ta nghe người đó hỏi:

"Cậu ta đâu?"

Thanh âm của người đó vang lên, trầm ấm như tiếng chuông, từ tốn chậm rãi, khiến người nghe an tĩnh tâm thần.

"Thiếu gia, vẫn không tìm thấy... liệu có khi nào xảy ra chuyện gì..."

Nối theo có tiếng người khác vang lên, nội dung rất rối, giọng điệu người này lại gấp gáp đến độ muốn líu cả lưỡi, ta chỉ nghe được vỏn vẹn dăm ba câu gọn lỏn.

Áo trắng ho khẽ: "Đừng nói lung tung, ta tin cậu ta xử lí được, đi làm việc đi."

Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng nói nào sau lưng, chắc mẩm hai người vừa rồi đã rời đi rồi, ta mới hỏi ông chủ nhà trọ:

"Người đó là ai vậy?"

Ông chủ niềm nở đáp: "Đó là một vị khách trọ quen, ngày thường cũng hay ủng hộ."

Ta gật đầu, ý bảo ông ta nói tiếp.

Lại nói: "Vị khách đó định đi đâu?"

Ông chủ trả lời: "Lúc ban sáng người hầu của vị khách đó có hỏi tôi vài chuyện, là truyền thuyết về hồn ma ở Hàm Sư Tử. Vài ngày qua họ mua không ít lương khô, lạc đà khỏe và đồ dùng cần thiết. Nghe giọng người đó, có lẽ là định đi khám phá thực hư của truyền thuyết một chuyến."

Ta sửng sốt.

Hồn ma ở Hàm Sư Tử ư?

Nimshi dò xem sắc mặt ta: "Tiểu thư?"

Ta nói với hắn: "Đi tìm Ruka về đây."

Nimshi cúi người, thấp giọng đáp:

"Đã rõ."

Nimshi đi rồi, ta nói cần một phòng gần phòng 303 nhất. Ông chủ xếp cho ta phòng 302 ở sát vách. Ta cầm chìa khóa, nói muốn đi phòng 303 xem bài trí thử.

Ông chủ tiếp tục rề rề đi trước dẫn đường.

Đến trước cửa phòng 303, ta dùng chìa khóa ông chủ đưa, mở khóa phòng, đẩy cánh cửa ra hai bên, bước vào bên trong.

Quả nhiên tẩm thất treo đầy áo bào màu trắng, chăn mền mới tinh, không khí trong phòng sạch sẽ thoáng đãng, quả nhiên là nơi người đó đã nghỉ ngơi qua.

Người đó, là Izumin.

Tay cầm xâu chìa khóa dần siết lại.

Không ngờ... thật sự gặp lại nhau rồi...
******

- End chap 32.

- Tiểu kịch trường:

Nữ vương bệ hạ tức giận rồi: "Rốt cuộc thì chủ nhân thật sự của ngươi là ai hả?"

Người giấu mặt: "Ta trước giờ cứ nghĩ ngươi chỉ làm việc cho một mình ta, đúng là không nghĩ tới. Ngươi bệnh tiện như vậy người nhà của ngươi có biết không?"

Gián điệp lắm mang vừa mắc bệnh tiện lại thêm chứng thiếu muối: "Tôi cũng không rõ mình là thuộc hạ của ai. Đừng tống tôi tới Biển Chết, pờ lisss (●///●)."

Quần chúng: "Giảo biện! Lôi xuống bạo cúc hai trăm lần! Coi nó có khai không!" 2

"(●~●) Tôi tắm rồi, không có khai đâu."

"............ Tiếp tục bạo cúc nó!!!!"

- Để chờ lâu rồi, nhâm nhi trước chap này nha, ta sẽ ráng đăng chap sau dài hơn và nhanh nhất =))))) CỒM ĐI! =))))