[Đồng Nhân Nữ Hoàng Ai Cập] Đế Cơ - Asisư

CHƯƠNG 30: HÀM SƯ TỬ [3]



. Tác giả: Tiểu Thiên.

. Edit: Tiểu Thiên.

******

Helia trầm mặc một chốc, ánh sáng trong đôi mắt xếch hẹp dài lập lòe như đang nghiền ngẫm, nở nụ cười: "Chuyện này tôi cũng đang định tìm lúc thích hợp để giải thích với điện hạ. Điện hạ bị thương quả là lỗi của tôi. Chuyện tôi định làm không phải thế, điện hạ bị ngộ thương thôi."

Theo như lời Helia, hắn vốn không biết hôm nay ta sẽ đi qua đường đó vào lúc ấy, nên đã an bày ba tên cáo trạng, dự định sau khi cản kiệu sẽ đâm Menfuisư một đao. Người trong hoàng thất, thân thể ngàn vạn tôn quý, đã vậy còn là vương tử thừa tự bị đâm, đây hoàn toàn không phải chuyện đùa, dĩ nhiên phải phá lệ điều tra thật nghiêm ngặt, nếu ta nhân cơ hội này tự tiến cử với Pharaoh, nói không chừng có thể đôn đốc vụ án. Tiếp đó thì qua qua lại lại tẩm cung vương tử ân cần hỏi han tra án, làm việc công mà cũng là làm việc tư.

Helia nheo mắt nói: "Hôm nay lúc gần tới giờ động thủ, tôi đang ngồi ở trà lâu, thấy xe lạc đà của điện hạ từ thành Tây rẽ vào thủ phủ, tính toán thời gian thấy có thể khớp với việc đó. Thế nên tôi bảo mấy người hành động tùy thời cơ, đâm được Nhị vương tử thì đâm Nhị vương tử, đâm được Trưởng công chúa điện hạ thì đâm Trưởng công chúa điện hạ. Không ngờ lại tác thành một màn điện hạ cứu vương tử."

Giọng điệu của Helia có vẻ đậm mùi cảm thán: "Đấy, xem như cũng là ý trời."

Nhìn vẻ cười tủm tỉm của Helia, miệng thì bảo áy náy, mặt lại đầy đắc ý, ta chỉ đành buông một câu: "Cảm tạ tướng quân ban ý trời nhé. À mà, không biết sau này khi ngài vừa ý ai, kẻ đó sẽ như thế nào. Ta cảm thấy, chắc không sống sung sướng được đâu." (Tỷ ơi :)) Họa từ miệng mà ra :))

Thần sắc Helia nháy mắt cứng lại, sau đó lập tức cười hỏi: "Tại sao? Lời này ý gì?"

Ta cắn một góc tư miếng bánh mạch nha, chậm rãi nhai nuốt, thưởng thức hương ô-liu thơm ngát trong bánh lưu hương khoang miệng, đoạn từ tốn nói: "Ngài nói tặng đại lễ chính là tặng người ta một đao, cứ suy ra từ đấy, ngài trúng ý ai, chẳng phải sẽ đâm ngươi đó thành tổ ong sao?"

Câu này dĩ nhiên ta nói đùa, nhưng đồng thời cũng rất thực tế. Helia cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi hành sự hơi quá tay, thậm chí có phần tàn nhẫn vô tình...

Còn nhớ đợt sinh thần hai mươi tuổi của hắn, theo tục lệ phải dâng lên chư thần của tế ba mươi dê bò con, đích thân chủ tiệc phải đứng ra chấp hành nghi thức, khi ấy, Helia một kiếm chém ra tức khắc liền giết chết mười con liền. Như vậy hai kiếm liền đắc thủ, mọi người dự lễ ai nấy vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, lần đó liền được giới thượng lưu váy trắng ở Thebes chép vào sổ kỉ lục những điều kì lạ của giới thượng lưu. Helia chính là như vậy, ngày thường hắn đùa giỡn cười cợt nhẩn nha, nhưng chỉ cần thanh tế kiếm hắn luôn mang theo bên mình ra khỏi vỏ, đôi con ngươi màu hổ phách sẽ như có như không nhiễm một tầng huyết sắc nhàn nhạt. Ta vẫn nhớ như in, ngày hôm ấy, thủ pháp hắn dùng giết dê bò không khác khi xông trận là bao.

STORY CONTINUES BELOW
YOU'LL ALSO LIKE
( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ? by utkavitcon
( Asisu ) Hạnh phúc của ta nơi đâu ?
By utkavitcon
27.9K 1.2K
Ragashu - Asisu
Ta không hài lòng cho lắm với việc truyện Nữ hoàng Ai Cập không được kết thúc nên muốn viết tiếp bộ truyện này. Ta sẽ viết tiếp truyện kể từ khi Asisu biết mình có thai. Truyện có chỗ không trùng với truyện nên mong mọi người thông cảm . Cảm ơn vì đã ghé đọc ☺☺☺ !!!
Chống chỉ định cho fan của Men và Cà nhé!!
Bởi vì Út Ka ta sẽ ngược thảm bọn họ.
Mình rất thích cặp đôi này cho nên Út Ka sẽ thay đổi nhân vật chút xíu . Dự đoán là HE nên cứ thoải mái đi . Thỉnh thoảng sẽ có ngọai truyện xen vào giữa câu chuyện . CẢNH BÁO LÀ PHẦN CUỐI CÂU CHUYỆN SẼ CÓ THỂ NGƯỢC MỘT CHÚT XÍU !!
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC] by taaal048
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC]
By taaal048
23.6K 1.1K
Tác giả: Taaal
Tình trạng up: do t/g vào học nên lâu lâu mới ra chương mới được..
- Memphis, ta muốn làm hoàng phi của em!
...
- Memphis, chúng ta hãy cũng nhau cai quan Ai Cập nhé!
...
...
...
- Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu ngươi nữa, Memphis! - Nàng hét lên, lấy con dao bên mình ra, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái.
Máu phun ra, một mảng máu loan ra, nhuốm bộ váy trắng nàng mặc thành đỏ rượu, mùi máu tanh loan hết cả tẩm điện.
Nam nhân đối diện vẻ mặt không cảm xúc, không vui không buồn. Nàng đã tự tay đâm vào tim, giải thoát chính mình. Khi tự vẫn, khoé mi nàng vẫn không có giọt lệ nào, như đây chính là cách giải thoát nàng ra khỏi thế giới này.
Thần dân của nàng thì phỉ báng nữ hoàng của mình, họ bắt nàng rời xa Ai Cập, nơi nàng được sinh ra. Em trai nàng - người nàng vừa yêu vừa hận nhìn nàng tự vẫn không chút thương tâm, đứa em nàng bảo vệ, chăm sóc bao năm qua chỉ vì một con nô lệ mà đòi giết nàng.
Nếu có thể sống lại, nàng thề không yêu hắn nữa.
Dường như các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Cho nàng sống lại, thay đổi đời mình. Nhưng các vị thần lại không cho nàng một trái tim, làm nàng không thể yêu ai, trừ phi..Nàng phải tự tạo ra nó bằng cách rung động trước một người.
Các vị thần thấy nó rất hợp lý, nàng sẽ không phải mệt mỏi vì tình cảm với Memphis và có thể tự tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình.
CHẤP NIỆM - ASISƯ [ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP] by Ramie0807
CHẤP NIỆM - ASISƯ [ĐỒNG NHÂN NỮ HOÀNG AI CẬP]
By Ramie0807
38.5K 2.4K
KHÔNG PHẢI XUYÊN KHÔNG, ASISƯ CHÂN CHÍNH, LẤY BỐI CẢNH NGAY TRƯỚC LÚC BABEL BỊ THIÊU, VÌ VẬY LƯU Ý: BABEL CHƯA CHÁY, CAROL CHƯA SẢY THAI.
. Tên tác phẩm: CHẤP NIỆM - ASISƯ.
. Tác giả: Ramie0807.
. Thể loại: Đồng nhân truyện tranh Nữ Hoàng Ai Cập, ngôn tình, nữ cường.
. Độ dài: 10 chương trở lên.
******
- TRÍCH ĐOẠN MỘT PHẦN TRONG TRUYỆN:
Sau tàng cây đại thụ, một bóng người không tiếng động bước ra. Hắn nhìn theo thân ảnh yêu kiều của người con gái, khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười buồn.
"Tại sao không giữ nàng lại?" Người đi cùng hắn nhịn không được hỏi.
Hắn lắc đầu: "Ta nói với nàng, phải chi ngày đó nàng nói với ta thêm một câu nữa, có lẽ ta đã rung động rồi. Nhưng nàng không, chính vì vậy cả đời này chúng ta cũng không thể ở bên cạnh nhau."
Người kia gật đầu: "Ngài đã nói vậy, nhưng thế thì có liên quan gì?"
Hắn ngửa mặt cười to, dưới ánh mắt kinh ngạc của thuộc hạ xoay mặt lại, nước mắt đế vương không rõ từ khi nào đã lăn dài trên má: "Tất cả đều là dối trá! Cho dù ngày đó nàng có nói thêm bao nhiêu câu đi chăng nữa, ta cũng sẽ không rung động, bởi vì trong lòng ta vốn chỉ có giang sơn. Ngày hôm ấy ta vì nàng chấp nhận từ bỏ một tòa thành, hôm nay lại vì một tòa thành đánh mất nàng. Kẻ tồi tệ như ta, lấy tư cách gì giữ nàng lại?"
Người kia triệt để bị hắn dọa nín lặng.
Gió lớn chợt nổi lên, cát vàng cuồn cuộn thổi tiếng cười ngạo nghễ mà thê lương của người đàn ông đi xa, mang theo cả những giọt nước mắt cuối cùng trong đời hắn.
Đến cuối cùng hắn vẫn nói dối...
..................
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN by Ramie0807
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN
By Ramie0807
149K 8.1K
Mình tên Tú, bút danh là Tiểu Thiên (Ramie0807).
Đây là tác phẩm mình viết, xin mời các bạn đón đọc. Vì do mình viết nên mình chính là tác giả, các bạn nhé :">
------------------------------
[FANFIC NỮ HOÀNG AI CẬP]
NỮ HOÀNG ASISƯ
-----------------------------
*Văn án:
Chỉ là một cô gái nhỏ bất hạnh trong số hàng tỉ người bất hạnh. Nhưng vận mệnh đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ "nàng" trước kia là ai đi chăng nữa, thì sau khi mở mắt, số phận của nàng sẽ do nàng nắm giữ, không ai có thể quyết định.
...
Vất vả xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, duyên phận đưa đẩy, mây vần hoán vũ trong nhân gian mấy ai có thể đoán trước? Quanh đi quẩn lại, một hồi truy một hồi đuổi, bao nhiêu năm trôi qua, nữ tử tay nắm quyền uy vốn đứng trên vạn người... vậy mà lại ở dưới mấy người...
-----------------------------------
* Bảo lưu mọi quyền của Ramie *
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu] by Ginius5111
[Hoàn] Duyên 3000 năm- [Asisu-Menfuisu]
By Ginius5111
29.7K 1.4K
Một mối tình kéo dài 3000 năm, khi luân hồi chỉ là màn ngăn mỏng manh...
Như đã hứa, đây sẽ là fic nói về cuộc sống của Asisu với cái tên Sarah và Menfuisu với cái tên Ryan ở hiện đại. Vì phần đầu của NHAC lấy bối cảnh thập niên 90( đại loại vậy), cá nhân mình thì thấy nó lạc hậu quá rồi nên xin cải biên bối cảnh của fic mình thành TK 21 cho gần gũi. Bạn có thể xem phần đầu mình viết để hiểu hơn về lí do tại sao cả hai con người này lại có mặt ở thế giới hiện đại.
Fic đầu: bạn vào nick mình hoặc tìm
"[Trọng sinh] Asisu Nữ Hoàng Ai Cập-Gi"
Truyện chỉ đăng tại Wattpad và chỉ bởi nick này.
Mộng.
[Nữ Hoàng Ai Cập] [Asisu] Đứt duyên by siren-sugar
[Nữ Hoàng Ai Cập] [Asisu] Đứt duyên
By siren-sugar
36.6K 2.2K
Nếu đã vì yêu mà mù quáng đến vong mạng, thì hãy để ta sống lại thêm một kiếp cắt đứt tình duyên.
Nhanh, gọn, không dư thừa.

Có lẽ một phần do Helia quanh năm không phải ra vào quân doanh thì phải ra biên thùy trấn giữ biên cương. Nghe binh lính dưới trướng Helia kể nhỏ, đại tướng quân nhà chúng thần cực ít khi rút kiếm, nhưng mà một khi y đã rút kiếm ra rồi, một kiếm bổ xuống, thị huyết vô tình, nghe đâu chém bay phắt đầu quân địch mà cả một giọt máu tươi cũng không hề bắn lên mặt hắn hay khôi giáp hắn mặc, ánh bạc nơi mũi kiếm lấp lóe tia sáng lạnh lẽo, nhiễu xuống tong tong từng giọt máu tươi đỏ chói mắt.

Rất khủng bố.

Nên mới nói, giả như có một ngày Helia cưới vợ, vợ hắn mà lỡ liếc mắt với người ngoài, nói cười nhiều một tí, không chừng sẽ phạm vào cố kỵ của Helia, bị hắn lấy dao đâm cho mười bảy mười tám nhát.

Helia cười ra tiếng: "Hóa ra trong mắt của điện hạ, tôi là người như thế." Ngữ khí biến đổi bất thường, giờ ta mới phát giác ra sắc mặt của hắn biến đổi nghiêm trọng, vẻ cười tươi cũng biến thành cái cười gằn.

Ta rất kinh ngạc, Helia thu lại nụ cười lạnh tanh, dửng dưng nói: "Chuyện ngộ thương điện hạ quả là sai lầm của tôi. Chuyện vương tử, là do tôi cao hứng nhất thời, cũng đã mạo phạm rồi. Xin điện hạ đại nhân đại lượng, rộng lòng bỏ qua cho." Nói xong phất ống tay áo choàng, xoay người bỏ đi.

Ta ngồi sững ra trên ghế nhìn theo bóng lưng hắn, càng thắc mắc tợn. Helia trước giờ đùa luôn mồm, hơn nữa chẳng bao giờ dùng thái độ này nói chuyện, tại sao đột nhiên lại như vậy? Lẽ nào câu nói kia của ta, trong lúc vô tình đã chạm đến nỗi khổ tâm không muốn cho bất kì ai biết của hắn?

Helia đi được một lúc lâu, ta ngồi một mình trong phòng, không khí lặng ngắt buồn tẻ không chút sinh khí bỗng khiến ta hơi chán nản. Lười nhác quét mắt liếc nhìn ra ngoài khung cửa sổ, từ trên cao trông xuống, sông Nile bên dưới vẫn náo nhiệt như mọi ngày. Tiếng reo hò của người dân khi đêm về, những điệu múa bên ánh lửa bập bùng, còn có bầu trời đầy sao sáng lấp lánh.

Ngọn gió lành lạnh mang theo chút cát vàng từ sa mạc thổi vào, tốc bay mành che, số ít trong đó còn dán lên gò má ta.

Duỗi tay lấy vải sa trên mép áo chạm nhẹ vào da mặt, phủi cát rơi xuống, không hiểu sao trong đầu lại xẹt qua khuôn mặt tuấn tú đang cười giảo hoạt của Ragashu:

"Cát cũng rất thông minh đó, nó có ý thức, nó chỉ dán lên mặt mỹ nhân thôi."

Nói hưu nói vượn.

Ta bất giác bật cười một tiếng rất khẽ ngay cả bản thân cũng không nhận ra.

Ván cửa bị người gõ hai cái không dài không ngắn, quay đầu thì thấy Ari đang từ ngoài đẩy cửa vào, thưa với ta:

"Điện hạ, dùng cơm thôi."

Ta gật đầu, chầm chậm thu lại ánh mắt từ hội chợ đêm náo nhiệt dưới sông: "Ừ."

Ari một tay dìu ta, một tay bận rộn khoác áo choàng lên người ta: "Điện hạ, trời tối rồi, không khí bắt đầu trở lạnh, nên mặc ấm một chút." ngưng một chút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: "Hồi nãy người của bộ Thiên Văn có đem giấy tờ tới thông báo, không chừng tối nay sẽ có bão cát lớn ạ."

STORY CONTINUES BELOW
Ta kéo lại vạt áo choàng cho kín, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Ari lấy cây nến đang cháy từ tay cung nữ thắp đèn, đưa gần đến ta:

"Điện hạ, có lạnh không? Để em nói bọn người dưới kê thêm vài cái lò sưởi?"

Ta bảo: "Để sau đi, ta đói lắm rồi."

Ari bật cười, dìu ta đi nhanh hơn: "Dạ!"

Ngờ đâu vừa nhấc chân ra khỏi cửa, giọng Ruka liền từ khúc ngoặt truyền đến, ngữ giọng có phần hơi gấp gáp: "Điện hạ!"

Ta hơi nhíu mày, xem bộ dáng tái nhợt của Ruka, trong lòng chợt có dự cảm chẳng mấy tốt lành: "Có chuyện gì?"

Trong tay Ruka cầm một mảnh đất sét đã bị đập vỡ, một góc văn bản đất nung bên trong bị lộ ra ngoài. Ta vừa quét mắt, ba chữ Hitaito có biến đã lọt vào đáy mắt ta.

Đáy lòng ta tức thì lộp bộp hai tiếng.

"Chẳng lẽ bên phía người đó..."

Khuôn mặt trắng xanh bất thường của Ruka càng chứng thực suy đoán của ta là không hề sai. Ta thấp giọng ra lệnh toàn bộ cung nữ lui ra ngoài, Ruka đột nhiên kêu khoan đã, rồi nói bao gồm cả Ari nữa.

Ari đứng sững lại nhìn Ruka, rồi nhìn ta.

Ta ngó lướt qua con bé, im lặng một chốc, đoạn gật đầu: "Ừm." Ari mặt mày buồn tiu hỉu, mất mát dạ vâng rồi lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.

Ta nói: "Ngươi vẫn còn nghi ngờ Ari."

Ruka cười khổ, giọng điệu cảm khái, nói thuộc hạ cũng rất là bất đắc dĩ, làm vậy sau này đôi bên gặp mặt nói chuyện cũng ngại lắm chứ, nhưng biết sao được đây, người cũng không tin Ari mà: "Thuộc hạ cũng không muốn như vậy, nhưng Helia tướng quân đã lưu tâm đến cô ấy, thuộc hạ cũng không còn cách nào khác, điện hạ."

Ta nói: "Ngươi quá nhiều lời."

Ruka nín thinh, khô khốc nuốt nước bọt.

Ta khoát tay: "Báo cáo rõ tình hình."

Đợi khi trong phòng không còn ai khác ngoài ta và Ruka, Ruka mới tiến lại gần ta, thực kính cẩn dâng lên hai văn bản.

Một phần văn bản đã được mở ra, nhưng lại dùng mảnh đất sét cũ đã khô để bọc lại nội dung, ý tứ chính là không muốn người ngoài vô tình đọc được. Văn bản đất nung còn lại, là bản chép tay truyền tin từ cọc ngầm ở Hitaito chưa được mở.

Ta nhìn Ruka một cái, ba bước thành một bước lại bàn sách. Mở ngăn bàn thứ ba lấy ra một cây búa nhỏ chuyên dụng, gõ nhẹ mặt trên văn bản hai lần, toàn bộ miếng đất nung liền vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Đem đất vụng bỏ vào lò than đỏ đang tí tách cháy, ta nói với Ruka:

"Tin tức tối nay, phong tỏa kĩ cho ta."

Ruka cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, không hỏi nhiều lời nghe lệnh lập tức cúi thấp đầu, đặt chéo tay lên ngực trái:

"Thuộc hạ đã rõ."

...

Vài hôm sau, Helia mời ta đến quán rượu tọa lạc ở ngoại thành Tây Thebes uống rượu, lần này hẹn gặp ở trong một căn phòng xếp ngoài bìa trong cùng, bốn bề treo rèm, ngoại trừ tiếng suối chảy róc rách, còn lại rất yên tĩnh. Ta và hắn đối diện nhau ngồi dưới mái hiên, Helia bảo:

STORY CONTINUES BELOW
"Nhìn sắc mặt điện hạ, rất sầu não, lẽ nào gần đây có chuyện gì không như ý?"

Ta xoay xoay chén rượu trên đầu ngón tay, đoạn đưa lên chóp mũi khe khẽ hít vào hương men cay nồng: "... Vậy sao?"

Helia nhấc tay tự rót thêm rượu vào cái chén đã rỗng tuếch của bản thân: "Hừm, nghe giọng điện hạ kìa, không mềm dịu cho mấy. Chẳng lẽ tôi nói không phải?"

Ta lơ đãng nhấp ngụm rượu, không đáp.

Helia cười tà, giương mắt ngó ta một cái rồi cũng nhấp ngụm rượu: "Xem ra điện hạ bị tôi nói trúng tim đen rồi, xin lỗi nhá."

Ta cũng mỉm cười theo, xong lại hờ hững tiếp tục nhấm nháp rượu ngon: "Tướng quân thật là..." ngoại trừ độc mồm độc miệng, không thể nói cái gì làm người ta dễ nghe hơn được thì phải: "Ta đang cười mà tướng quân cũng có thể nhìn ra sầu não trên mặt ta, sau này nếu ngài không làm tướng quân nữa, tin chắc làm pháp sư coi tướng đoán mệnh cũng sẽ rất đắt khách."

Helia im một chốc, trong một thoáng ta đang tưởng hắn hôm nay tửu lượng yếu thế, mới hai chén đầy đã gục rồi thì hắn bỗng chụp lấy cổ tay ta. Đôi mắt xếch hẹp dài nheo lại, giống như đôi mắt khát máu của loài sói xám nguy hiểm, dưới góc độ đi ngược luồng sáng, nửa khuôn mặt tuấn mỹ như có như không chìm đắm trong bóng tối.

"Tướng quân."

Tay ta vươn ra chạm vào mặt Helia.

Hắn nhấc mắt, nhìn thẳng vào mắt ta.

Mặt không biểu lộ cảm xúc vuốt ve gò má cao gầy gò, vuốt ve cánh môi mỏng lạnh tựa băng của vị tướng quân trẻ tuổi, ta nghe thấy giọng mình nhẹ bẫng vang lên:

"Làm sao vậy?"

Hai mắt Helia trầm xuống, hắn khẽ rướn người, đôi môi lành lạnh áp sát, phảng phất như có thể dính vào vành tai ta bất cứ lúc nào. Hơi thở nam tính mang theo men rượu vờn quanh chóp mũi làm ta hơi nhíu mày, sương khói lắng đọng trong đáy mắt hắn như muốn bủa vây ta vào cái bẫy sập không lối thoát. Tiếng cười của Helia rõ ràng ở gần bên mà lại giống như đang từ nơi xa xăm nào truyền đến. Mũi hắn cọ cọ tóc mai ngắn ngủn ở gáy ta, giọng nói phát ra cũng là dùng âm mũi mà nói:

"Asisư điện hạ, khen nhầm rồi. Cũng do hiện giờ không có cái gương nào, điện hạ mới không nhìn thấy vẻ mặt của mình."

Ngón tay ta di di trên khuôn ngực vững chãi của Helia, đầu ngón tay nhẹ dùng chút lực, đẩy người hắn ra một khoảng cách vừa đủ. Đong đưa sóng mắt ngắm nghía gương mặt anh khí bức người của thanh niên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười như có như không: "Ngài mấy hôm nay nghe được chuyện ruồi bu kiến đậu gì ở ngoài cung, kể hết ra xem nào."

Ánh mắt sâu không lường được của Helia dừng trên mặt ta một hồi, tận khi ta ho khan mấy trận mới rốt cuộc dời đi. Thả người yên vị lại ghế, hắn nốc cạn chén rượu vừa rót đầy ban nãy, cười vang:

"Cũng không có gì đáng nhắc tới, chỉ nghe đồn Asisư điện hạ gần đây lại sanh chuyện đa tình, chuyển sang yêu Đội trưởng Ruka, vứt bỏ Nhị vương tử Menfuisư không để ý đến nữa. Thần vốn cho là tin vịt, nhưng hôm nay nhìn thấy biểu tình của điện hạ, đầu mày khóe miệng đều nhuốm màu ái hận tình sầu, nên lại phải phỏng đoán một phen. Cố tình dò hỏi, quả có hơi thọc mạch, xin điện hạ chớ trách."

STORY CONTINUES BELOW
Ta cười nhạt, thiên hạ rộng lớn, có bao nhiêu người biết ta từng yêu Menfuisư đến thế nào chứ. Ngươi cho rằng cả thiên hạ này đều trọng sinh sao. Tin vịt nghe trên phố, chi bằng nói thẳng là Helia tướng quân ngài trẻ nhỏ ham tìm hiểu.

Helia nhìn ra tia mỉa mai trong mắt ta, nhướng mày: "Được rồi, Asisư điện hạ quả là không thể xem nhẹ. Ngại thật, tin này đúng là không phải người dân đồn..."

Ta cười bồi theo: "Mà là ngài đồn, hửm?"

Helia nhún vai, mắt xếch hẹp dài nháy nháy, phong lưu vô hạn không sao kể hết:

"Asisư điện hạ cứ xem như thần tò mò đi."

Ta lắc đầu: "Ta bị thương, Ruka chỉ làm tròn chức trách cận vệ chăm sóc. Phần Menfuisư và ta cũng không tồn tại cái gọi là liếc mắt đưa tình. Tướng quân, ta không mong ngài giúp ta tiếng thơm vang dội, chỉ cần đừng bôi đen nó thêm là được rồi."

Helia bật cười: "Điện hạ! Thần vừa mới nói rõ rồi mà, là thần tò mò thôi, không có chuyện đi đồn đại lung tung đâu." Đoạn hắn liếm môi trên, nói tiếp: "Mà tối đó điện hạ giữ thần trong phòng nói chuyện riêng, không biết Đội trưởng Ruka có gì không vui không. Điện hạ biết đó, thần sợ gây thù chuốc oán lắm. Hay điện hạ thay thần dỗ cậu ta đi." Cầm chén rượu trong tay lên xoay xoay: "Chuyện dỗ ngọt người khác, không phải sở trường của điện hạ sao?" 3

Ta ấn ấn mi tâm, thật muốn nói tướng quân ngài có thể đừng xoạt xoạt thay mặt như xoay chong chóng có được hay không.

Hơn nữa ngài xác định đùa nhây như vậy là không có ý gây thù chuốc oán với ta?

"Đa tạ Helia tướng quân đề cao ta, nhưng câu cuối của ngài ta nhất định làm không nổi đâu. Lại nói, chắc tướng quân đã nguôi giận nên mới mời ta đi ăn. Lần đó hai ta đàm đạo nhân sinh trong phòng, ta trăn trở không thôi, thật không biết đã nói câu nào chọc giận ngài, khiến sắc mặt ngài không ổn. Phải chăng có câu nào của ta đã phạm phải kiêng kỵ của tướng quân sao?"

Nét mặt của Helia đơ lại một chút, mới thản nhiên bảo: "À, điện hạ không nói thì thần cũng quên mất. Lần đó thần có chút chuyện phiền lòng, nên mới hơi thất lễ trước mặt điện hạ, xin điện hạ thứ lỗi."

Ta nhấc tay tự châm rượu, châm luôn cho cả Helia: "Không sao, chỉ là thuận miệng nhắc lại, tướng quân chớ để trong lòng."

Vốn ta nhắc lại chuyện này, mục đích là để chặn miệng Helia, nhân cơ hội chuyển đề tài, nói chuyện khác. Chừng được nửa bình rượu, ta nửa vờ nửa vịt hỏi Helia:

"Dạo gần đây ta không lên triều nghe luận chính nữa, không rõ biên ải giờ ra sao rồi?"

Helia nhìn thoáng qua ta: "Biên ải chỉ là thứ yếu, điều điện hạ thật sự muốn hỏi, là người đó có đúng không. Thần trước nay hay khuyên nhủ điện hạ, hôm nay lại nói, thiếu niên vương tử thoạt nhìn phong thần tuấn lãng làm bao thiếu nữ say mê, nhưng thần mong điện hạ ngoại lệ. Người đó thật sự rất rắc rối, điện hạ nên tránh xa, đừng dây chi cho thêm phiền."

Ta nhịn không được cười, Helia này nói chuyện vẫn thẳng thắng như ngày nào, giả sử đổi lại ta bằng một người khác, phỏng chừng đã cáu giận vì tưởng hắn đang châm chọc xỉa xói mình: "Helia lo lắng thái quá rồi, Menfuisư có gì để dây vào, mà ta thì dây gì nổi với người đó? Được rồi, Helia gần đây lập không ít công trạng, trước Pharaoh coi bộ cũng không tệ nhỉ."

STORY CONTINUES BELOW
Helia nhìn nhìn ta, nâng chén lên uống cạn, rồi bảo: "Cũng chỉ có những lúc như thế này, điện hạ người mới gọi tên của thần. Khi thường cũng có gọi vài lần, nhưng đều có chữ tướng quân đệm theo phía sau. Thần tự dưng nghe, thấy không được quen, phản ứng cũng chậm hơn."

Lặng một khoảng nhỏ, ta nghía chén rượu lại thấy đáy của hắn, bèn nhấc tay rót thêm, hắn uống rượu ta rót, tấm tắc một hồi, rồi cười như có như không: "Xem ra điện hạ đối với Nhị vương tử, quả thật nặng tình. Vì không muốn thần nói lời không hay về y, hạ giọng ngọt ngào."

Ta hứng ánh mắt ảm đạm của Helia, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho vừa lòng hắn. Nam nhân này luôn tùy hứng mà tỏ ra đa sầu đa cảm, lại chẳng bao giờ nghĩ cho người khác, chẳng bao giờ thấy hắn để tâm người bị hắn ảnh hưởng là ta có tư vị ra sao: "Nặng thì sao, nhẹ thì sao? Ta cũng không mê muội đến độ không nhìn rõ chân dạng, chung quy cũng không phải người cùng đường." dùng đầu ngón trỏ gõ gõ mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng cách cách êm tai: "Ngài nhớ rõ, ta với ngài mới là người cùng đường. Cho nên, không cần giả vờ ai thán nhắc nhở ta hành sự ra sao."

Đôi khi ta thấy điều này giống như đã hình thành một thói quen. Mưa dầm thấm lâu chăng? Trong mắt người khác, Helia vừa khó tính vừa khó gần, mọi người đều trăm miệng một lời cho rằng nụ cười kia thoạt nhìn thì tươi tắn như bông thật đấy, ai không biết nhìn vào cũng lầm tưởng rất dễ gần gũi, nhưng kì thực đối với ai cũng chỉ là xã giao cho có. Thái độ hắn khi nói chuyện với người khác cũng rất lạnh nhạt, như ngày đầu tiên ta gặp hắn, khí chất thanh cao cùng khuôn mặt lạnh lùng đậm vẻ cấm dục ấy, hòa cùng y phục nhạt màu trên người, dưới ánh trăng bàng bạc tạo cảm giác xa cách vạn dặm không thể với tới. Nhưng thật ra, suy cho cùng cũng chỉ là một tấm mặt nạ da người, giỏi che giấu cảm xúc thật vào sâu bên dưới. Nhiều năm đổ lại đây, dưới một góc độ nào đó, ta có thể xem là người đầu tiên nhìn thấu được lớp mặt nạ của Helia, phần Helia cũng là người đầu tiên giật được lớp mặt nạ của ta xuống sau Ragashu. Tóm lại, hai chúng ta đều là một loại người, ta chẳng bao giờ giận hờn hắn làm gì cho chuốc mệt thân.

Lại thở dài: "Có đôi khi hữu tình với ai vô tình với ai, là do số mệnh an bày cả rồi."

Helia chậm rãi gật đầu, ánh mắt không biết lạc về phương trời nào: "Có lẽ, là do số mệnh an bày thật." Hắn nhấc tay tiếp tục rót đầy một chén, rồi lại cạn sạch.

Ta cũng nâng chén, bất tri bất giác, ba bốn bình rượu đã rỗng không.

Đến bình thứ tư nhìn thấy đáy, Helia đứng dậy lấy từ tủ cất rượu ra bình thứ năm, xem ra hôm nay hắn đã chuẩn bị sẵn, trong phòng chuẩn bị đủ chai chai lọ lọ.

Uống mấy chén nữa, ta thấy hơi nặng đầu, xua tay: "Mượn rượu tiêu sầu lại càng sầu hơn, dừng tại đây được rồi."

Helia ngáp ngắn ngáp dài tựa vào lan can lắc lắc bình rượu, dưới ánh nắng tỏa ra từ vầng thái dương trên cao, cả người hắn như nhiễm một tầng ánh sáng nhàn nhạt, làm nổi bật tứ chi thon dài mà tao nhã:

"Đợi uống xong nghìn chén, uống say mèm, nghìn nỗi sầu cũng sẽ được xua tan."

Ta không cho là đúng, chau mày: "Nhất túy giải thiên sầu, là gạt người thôi."

STORY CONTINUES BELOW
Trong lòng lại thầm bổ sung thêm. Nếu chỉ đơn giản mấy bình rượu hạng nặng vào là mọi chuyện liền xem như chưa từng xảy ra, vậy ta vì cái gì có mặt ở nơi này, vì cái gì kiếp trước chết thảm dưới mũi kiếm của người mình yêu thương nhất?

Helia ừm một tiếng, không phản bác. Hắn không đốp chát lại như bình thường, ta cũng không có thói quen giở giọng bề trên dạy đời người khác. Cả hai im lặng một hồi, câu chuyện này cũng quăng ra sau đầu, tiếp tục cạn chén cười cười nói nói.

Helia dùng đế ly rượu gõ gõ lan can, ánh mắt khiêu khích dòm dòm ta: "Say rồi?"

Ta ấn ấn hai bên thái dương, không biết loại rượu đang uống là rượu gì. Mới đầu thì thấy không sao, nhưng dần dà men rượu ngấm vào, thần trí cũng dần không còn mấy thanh tỉnh nữa. Ta cố gắng giữ vững trọng tâm cơ thể, vịn thành bàn bước đến chỗ Helia đứng. Nắm được lan can rồi, ta lại mò mẫm mò đến bên Helia.

Lúc gần chạm được tới vạt áo Helia, tự nhiên dưới chân hơi trơn trượt, suýt thì té sấp mặt, cũng may Helia thần trí vẫn còn tỉnh táo, duỗi tay ôm ta lại kịp.

Hắn lấy ngón trỏ chọc chọc một bên má ta:

"Điện hạ say rồi à?"

Ta lắc đầu, lắc mình khỏi vòng tay cứng rắn của Helia, khổ nỗi lực tay Helia quá mạnh, ta chỉ bèn nhìn nhìn hắn, rồi ưu nhã tựa vào lan can: "Hơi nhức đầu thôi. Mà ngài, rốt cuộc lòng ngài có gút mắc gì?"

"Cũng không có gì."

Ta nhíu chặt lông mày.

Helia hỏi: "Điện hạ thấy thần còn sầu à?"

Ta mơ hồ gật gật đầu.

"Vậy thì nan giải rồi đây."

Helia một tay ôm ta, một tay cầm bình rượu, nhíu mày, yên lặng nhìn ta rồi bỗng nói: "Nếu rượu không thể giải sầu, điện hạ và thần thử đổi phương pháp coi sao?"

Ta đưa mắt nhìn sang.

Helia thấp giọng cười: "Ê, đừng dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng đó nhìn thần. Ý thần là, hừm... Không phải, nỗi sầu của điện hạ và thần không ai có thể tiêu trừ, vậy cùng nhau tiêu trừ thì thế nào?"

Ta buông rũ mi mắt: "Tiêu trừ gì?"

Mày kiếm khẽ nhướng: "Asisư điện hạ, nói này, có phải do gần đây điện hạ một lòng đi theo Đội trưởng Ruka hay không, hay là Vương tử, nói vậy cũng nghe không rõ?"

Ta thở dài: "Hoàn toàn không rõ."

Helia chỉ nhìn ta chốc lát rồi đứng dậy đến bên cạnh ta, trong một cái chớp mắt trôi qua, thời gian như dừng lại tại nơi đó.

Ầm ầm...

Ngoài cửa sổ mây đen bắt đầu đùng đùng kéo tới như vũ bão, nhanh đến mức khiến mọi người hối hả trở tay không kịp.

Bên tai dường như văng vẳng những tiếng la hoảng hốt của con buôn hàng sắc tía khi hàng hóa bị ướt, những tiếng chửi mắng của quản đốc công trường bắt nô lệ tiếp tục làm việc kể cả trời đổ mưa.

Những giọt mưa tí tách rơi xuống bậu cửa.

Cửa chính bị gió thổi mạnh, rầm một tiếng mở toang về hai bên.

STORY CONTINUES BELOW
Trong một thoáng, kí ức thuở ban sơ như ùa về trong tâm trí.

Ta khép hờ mí mắt, trong lúc cùng Helia môi lưỡi quấn quýt, thân ảnh bạch y ướt đẫm nước mưa đứng ở nơi giao nhau giữa đất trời một ngày thật lâu về trước chợt như tái hiện mồn một trước mắt ta.

Một ngày giống như hôm nay thật lâu về trước. Mưa giông u ám, bầu trời xám xịt.

Có một người một tay cầm ô, một tay cầm kiếm, đứng dưới trời mưa lất phất, thân thẳng như tùng bách, trường bào trắng thuần như tuyết trên cao nguyên Anatolia tháng mười hai, từng lọn tóc bạch kim bay lên trong gió, nói với ta rằng: "Là yêu hay hận, quy chung chỉ là một loại chấp niệm."

Người đó mi mục tuấn lãng, suối tóc bạch kim đẹp đẽ thả dài bên hông như thác đổ, làn da vốn trắng trẻo khỏe mạnh vì khí lạnh thấu xương mà chuyển sang trắng bệch.

Đôi mắt màu trà luôn luôn sắc bén dưới nước mưa mơ hồ nhiễm một tầng bất lực...

Izumin.

...

Ma xui quỷ khiến thế nào, âm giọng khản đặc, không những trầm còn buồn của Izumin năm đó bỗng vang lên bên tai ta.

Ta thấy mình sắp sửa rơi tõm xuống đáy vực, liền lấy lại thần trí, tóm lấy hai vai Helia kéo xích ra vài tấc, thở sâu một hơi, cố gắng trấn định nói: "Helia tướng quân, chuyện này không thích hợp để đùa."

Đuôi mắt Helia cong lên, tựa hồ nước sâu thẳm phủ kín băng sương: "... Asisư điện hạ bây giờ không gọi thần là Helia nữa."

Một câu chỉ có mấy chữ, đã biến thành một sợi tơ cực mỏng manh, vẽ một vòng quanh chỗ sắc nhọn nhất trong trái tim ta.

Ta mím môi, đệm tiếng cười khổ rồi mới nói: "Helia tướng quân, bước thêm một bước nữa thôi, đùa sẽ thành thật đấy."

Khóe mắt xếch hẹp dài nheo lại thành một đường chỉ mỏng tênh: "Thì an ủi tiêu trừ thật mà?" câu câu khóe môi cười thản nhiên: "Gỡ rối thôi mà, hà tất tính toán."

Chỉ sợ không cẩn thận, càng gỡ càng rối rồi lại khỏi gỡ được. Ta dằn lòng không đặng buông tiếng thở dài sườn sượt, nhìn Helia, tận lực lựa lời sao cho hắn nghe thấy êm tai: "Helia, ta đâu có mù, hôm nay ngài có tâm sự, ta nhìn thấy được mà. Hôm nay chúng ta làm như vậy, lỡ như ta phải lòng Helia thật, mà trong lòng Helia đã có người khác, vậy ta phải làm thế nào?"

Helia thế nhưng không những không thấy áy náy thu liễm cái miệng, ngược lại còn ung dung cười, vẫn kiểu cười nhẩn nha không quan tâm mọi chuyện như bình thường: "Trong lòng điện hạ chỉ có hình bóng vương tử, thần chen vào chỉ tổ tắc tịt." Hắn vừa cười nói hai chân vừa lùi lại mấy bước, lòng ta chợt thấy lạnh giá: "Hơn nữa điện hạ làm sao vừa ý thần cho đặng? Loại nịnh thần như thần..."

Một cơn gió lạnh không thích hợp lướt ngang qua, khiến sống lưng ta run lên.

Ta thấp giọng cắt lời Helia: "Tướng quân say lắm rồi, ta gọi người đưa ngài về."

Helia lắc đầu, ngoắc ngón trỏ, nháy mắt: "Thấy chưa, thần đã nói mà. Điện hạ làm sao yêu thần được, người chỉ yêu vương tử."

STORY CONTINUES BELOW
Ta trầm giọng, bảo: "Đừng nói thêm nữa."

Rồi nghiêng đầu gọi to: "Người đâu!"

Ari từ ngoài đẩy cửa vào, cung kính dập đầu hành lễ, rồi chắp tay thưa với ta:

"Điện hạ có gì cần phân phó ạ?"

Ta cau mày: "Gọi Ruka vào đây."

Ari dạ một tiếng, Ruka đang đứng đợi bên ngoài nghe điểm tên cũng bước vào.

Ta nói với Ruka: "Đưa Helia tướng quân hồi phủ." nhìn sang Ari: "Chuẩn bị hành trang, chúng ta đi Hitaito. Trước đó cho người vào cung nói với phụ vương một tiếng, ta vào thần điện cầu phúc hai tháng."

Ari và Ruka không hẹn mà gặp ngẩn người, nhưng rất nhanh đã theo kịp suy nghĩ của ta, gật đầu đồng thanh dạ một tiếng rồi bước nhanh ra ngoài làm việc.

Ta trở về bên bàn, ngồi xuống, sau khi ổn định tâm tình, đáy mắt bất giác kết một tầng băng lạnh lẽo: "Thuốc mê tình..."

Trong cơ thể tựa như có một ngọn lửa hừng hực cháy, thiêu đốt từng một tấc da thịt trên người. Ta nốc liên tục mấy ngụm nước lạnh, vẫn không thể hạ hỏa.

Là kẻ nào bỏ thuốc trong rượu Helia...

Lúc té ngã vào người Helia ta đã mơ hồ nhận ra có điểm khác thường, hành động và lời nói của Helia cũng rất kì quặc...

Quả nhiên là có kẻ đã hạ mê tình dược vào rượu...

"Là... ai..."

Ta nằm sóng xoài ra bàn, tứ chi nặng dần, mí mắt cũng nặng trĩu một cách kì lạ.

Nội tâm nhất thời trào dâng như sóng cuộn dâng trào không dứt. Không thể để Ruka và Ari trông thấy, đường đường đại công chúa bị người ta hạ dược cũng không nhận ra nổi, việc này truyền ra há chẳng phải biến thành trò cười cho thiên hạ sao?

Mặt khác nữa, tuy Ruka và Ari chắc chắn sẽ kín mồm kín miệng chết cũng không nói, nhưng nơi này ngoài tai mắt của Helia và ta ra, còn có không ít tai mắt của các quan công đại thần quý tộc khác trong triều.

... Thành thử hiện bây giờ, ngoại trừ ngồi đây gắng gượng chống cự chờ thuốc hết hiệu lực, ta không biết nên làm gì khác, hiện tại cũng chẳng thể rời đi đâu.

"... Ưm..."

Vừa lẩm nha lẩm nhẩm, ý thức vừa dần rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, ta bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong mộng, ta mơ thấy cảnh tượng lúc còn nhỏ, phụ thân dắt tay ta đi dạo hồ hoa sen trong ngự thư phòng. Ta ôm cánh tay ông, chỉ vào đóa sen trắng đang bung cánh nở rộ ở giữa hồ: "Phụ vương, thần nhi muốn nó!"

Ông bế ta trên tay, để ta tự mình ngắt sen. Ngặt nỗi cánh tay ngắn củn cỡn của đứa trẻ ba tuổi cỡ nào cũng không với tới. Ta phụng phịu nhìn phụ vương, ông thấy vậy nhéo má ta, ôn tồn giảng giải:

"Asisư lớn rồi, cái gì cũng phải cậy vào chính bản thân mình, không thể cái gì cũng trông nhờ người khác giúp đỡ. Thế gian này không có bữa ăn nào miễn phí, người ta cho con cái này, thì sẽ lấy lại của con cái khác. Sống trên đời, không thể quá thiện lương có biết hay không?"

STORY CONTINUES BELOW
Ta nhìn ông, ngoan ngoãn đáp: "Dạ biết."

Sau đó, phụ vương tiếp tục cùng ta nói rất nhiều chuyện. Ông thường dạy ta, ông nói, ông không cầu làm minh quân, cũng không cầu làm hôn quân, bởi vì làm người tốt cũng chết, mà làm người xấu cũng chết, nên trước giờ ông luôn tỏ rõ lập trường, trên triều luôn trung lập không nghe ai. Ta hỏi ông vì sao không dứt khoát chọn một, dù tốt hay xấu cũng vẫn là một hoàng đế, ông nói: "Thế gian này sớm đã tàn lụi, nửa tà nửa chính mới có thể sinh tồn. Tuy nhiên, làm người ai nấy đều rất sợ chết, phụ vương cũng vậy."
Phụ thân hỏi ta: "Vì sao hôm chọn vật đoán tương lai con lại chọn binh phù?", ta nói: "Vậy tại sao phụ vương lại đặt binh phù ở đó để con chọn phải?", ông không trả lời, chỉ cười bảo: "Asisư và ta rất giống nhau.", ta liền thầm thêm vào: "Đều là những người thích đóng kịch."
Ta không có nói đùa, phụ vương cũng biết ta không bao giờ nói đùa. Ta và ông chính là giống nhau như vậy, sống ở thế giới tàn khốc như thế này, tuyệt đối không thể để lộ con người thật của bản thân.

...

Lúc mơ mơ màng màng từ trong mộng tỉnh lại, không rõ vì dược lực giảm bớt, hay vì lí do gì, cơ thể đã không còn nóng rứt khó nhịn như lúc ban đầu nữa.

Ta đưa mắt ra ngoài nhìn sắc trời, còn chưa sập tối, xem chừng ta mới thiếp đi có một canh giờ, Ari cũng sắp trở lại.

Y như rằng, ta vừa nghĩ tới, đã nghe giọng Ari và Ruka ở ngoài cửa vang lên:

"Điện hạ, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, có thể lập tức xuất phát tới Hitaito!"

Ta từ trên ghế đứng dậy, bước tới trước cửa, ánh tà dương theo khe cửa rọi vào lấp loáng trên y phục ta. Nhẹ dùng lực đẩy cánh cửa một cái phát ra tiếng cạch rất khẽ, một mảng tà dương đỏ rực liền nhuộm kín cả người ta không sót chỗ nào.

Ta lấy tay che bớt ánh hoàng hôn đỏ đến nhức mắt, nhìn lướt qua Ari và Ruka đang đứng chờ lệnh, nói: "Khởi hành."

Chúng ta đến Hitaito, đến Hàm Sư Tử.

******

- End chap 30.

- Phúc lợi cho con dân chờ chap nè =))) Sorry ngâm giấm lâu quá rầuu, nên đợt này tặng luôn hai chương =))) Enjoy ^^

. Ragashu: Nam nhân thân hình khôi ngô cao lớn, hoa phục hoàng đế Babylon trên người hoa lệ cao quý, vạt áo trắng thêu hoa văn long tích bằng chỉ bạc, dưới ánh trăng bàng bạc tựa như trích tiên không nhiễm bụi trần. Một khuôn mặt tuấn dật bất phàm, mày kiếm góc cạnh, đuôi mắt xếch hẹp dài, nhấc tay nhấc chân tự có khí thế vương giả cao cao tại thượng.

Điểm đáng chú ý nhất, nếu không phải trời sinh đôi mắt chim ưng kia quá đỗi sắc lẽm. Con ngươi màu cẩm thạch luôn là vẻ giảo hoạt như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của kẻ đối diện, ánh sáng lóe lên nơi đáy mắt nam nhân lạnh lẽo đến mức ngọn đèn trong hoa viên cũng bị làm cho ảm đạm.

Tay hắn vác tế kiếm dài hơn một thước trên vai, đứng thẳng lưng từ trên cao nhìn xuống người nằm bên dưới, đôi mắt chim ưng tuy vẫn là vẻ lạnh lùng và giảo hoạt như cũ, nhưng nếu dụng tâm tư để ý kĩ, nơi đáy mắt kia trong lúc không ai chú ý đã toát lên sự vui mừng khôn xiết.

Nữ tử bên dưới lẳng lặng ngẩng đầu nhìn nam nhân, suối tóc đen nhánh tán loạn xõa dưới sàn, cổ tay và chân đều bị dây thừng dùng sức trói chặt, miệng bị bịt lại, không thể nói chuyện, chỉ có thể lẳng lặng mà nhìn. Mí mắt phượng khó nhọc nâng lên, sâu trong ánh nhìn xa xăm là một mảng thiên không lãnh tình, mờ mịt không rõ.

Nam nhân lại như không để tâm, câu câu khóe môi nở nụ cười lạnh theo thói quen:

"Cuối cùng nàng cũng trở về với ta. Asisư, ta đã từng nói thế nào, đừng cố gắng trốn chạy, dù nàng ở bất cứ đâu, ta cũng sẽ tìm cho bằng được nàng trở về."

Chú già chơi SM =))) càng già càng cay =)) +


Chú già chơi SM =))) càng già càng cay =))

** Nguồn tranh: tác giả @MichioCao

- Lưu ý: trên đây chỉ là caption chế để hợp với shoot ảnh nam tính của chú già!