[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977

Chương 39: Trong Lều Hét



Severus chạy, băng qua những bóng cây đen thẫm. Chạy lông nhông trong rừng Cấm trong đêm với một người sói đuổi sau lưng không hề là một trải nghiệm dễ chịu chút nào. Không chỉ bởi chẳng dễ dàng gì chạy trốn một người sói khi mà nó đã nhất quyết rằng mình là một miếng mồi ngon nhất đời của nó, với cái mũi thính nhạy của sói, dù Severus có chạy lắt léo qua những thân cây hay bụi rậm hay gì gì đi nữa, một người sói vẫn bám được theo.

Đó còn bởi vì nếu Severus có xoay sở chạy thoát khỏi Lupin thì anh cũng phải đối mặt với một lô xích xông các sinh vật nguy hiểm trong khu rừng chết tiệt này.

Nhưng việc đã trải qua một cuộc đời khó khăn luôn đem lại những giá trị nhất định. Đó là Severus đã từng phải đối phó với những tình cảnh cam go và khốn nạn gấp tỉ lần như thế này. Nên việc thoát khỏi nó là chuyện nhỏ.

Severus thoát khỏi Lupin chẳng bao lâu sau đó khi anh cố ý chạy tới một bãi mọc đầy cây bả sói. Mùi của loài cây này làm lũ sói khó chịu và trở nên yếu ớt.

Ngay khi thoát khỏi những vùng đen tối che phủ bởi những tán cây cổ thụ rậm rạp, nhìn thấy mảng sáng của bầu trời trăng, Severus đứng thẳng người, mặt hướng lên trời. Đôi mắt anh tập trung vào một điểm vô hình trên cao, và thân thể anh vụt bay lên như một tên lửa. Khi lên đến không trung, đôi tay anh dang ra, bóng chiếc áo chùng màu đen bay phấp phới trông như thể bóng một con dơi khổng lồ in trên nền trời tràn ngập ánh trăng ngà lung linh huyền ảo.

***

Regulus chạy ào tới, quỳ xuống bên anh trai mình.

- Sirius!

Sirius ngẩng lên, vừa mới định thần lại sau cơn sốc. Anh ta nhoẻn miệng cười trước khi gập người làm một tràng ói mửa nữa. Giờ Regulus mới để ý thấy thứ mà Sirius nôn ra là ốc sên, từ nhỏ bằng đầu ngón tay út đến to bằng ngón chân cái.

James Potter cũng trờ tới, vỗ vai bạn mình rồi cùng hòa nhịp ói mửa với Sirius làm đống ốc sên bị ói ra tăng lên gấp đôi.

- MẤY BỒ NGHĨ GÌ VẬY HẢ?

Giọng nói giận dữ của Lily Evans cất lên sau lưng Regulus. Cậu quay lại và thấy Pettigrew nằm thẳng đơ trên đất, có vẻ như trúng bùa Đông Cứng, còn Evans thì hai tay chống nạnh, mặt mũi trông vô cùng đáng sợ, đôi mắt như tóe lửa nhìn chằm chằm vào hai ông anh đang ngồi bên cạnh cậu.

Sirius và Potter như thể là hai thằng học sinh nhỏ mắc lỗi trước cô giáo, chỉ biết đưa nắm tay quẹt qua quẹt lại cái mũi đến mức Regulus tin rằng chúng bắt đầu ửng đỏ.

- Lily à… - Potter ngập ngừng.

- Tại sao lại có người sói trong sân trường? Tại sao mấy bồ lại chạy lông nhông cùng nó? – Evans hỏi, giọng gần như quát.

- Lily… Mình sẽ giải thích cho bồ sau. – Potter đưa mắt nhìn Regulus đầy ý nhị.

Nhưng Regulus thì nhìn chằm chằm vào ông anh trai mình với một ánh mắt soi mói vô cùng, như thể muốn bảo “khôn hồn thì anh hãy khai hết với tôi”. Sirius dứt ánh mắt ra khỏi Regulus, quay sang Evans và Potter, nói.

- Đúng thế, Lily à. Tụi mình sẽ giải thích cho bồ sớm thôi.

- Thôi được. – Evans nói. - Chúng ta nên vào trong lâu đài cái đã. Ở đây rét thấy bà!

Regulus đang định gật đầu đồng tình thì cả Sirius và Potter đều đồng thanh kêu lên.

- KHÔNG!

- Không? – Evans nhướng mày.

- Ý mình là… chưa vào vội. Chúng mình cần nói chuyện sơ sơ với nhau chút đã, rồi mới vào lâu… ợ… đài. – Potter liếm môi nói, ọe ra mấy con ốc sên.

Regulus cười khẩy.

- Để tìm cách che giấu tội lỗi của các anh trước khi có ai đó tóm được trên đường về. Thủ lĩnh Nam sinh và Thủ lĩnh Nữ sinh hẹn hò nhau ở sân trường vào giờ giới nghiêm cùng với một người sói và một người hóa thú bất hợp pháp. Nếu không tính luôn cả Thủ lĩnh Nam sinh cũng là người hóa thú bất hợp pháp.

Cả Potter và Sirius cùng ném cho Regulus một cái nhìn chết người. Sirius cúi xuống nôn ra mấy con ốc sên nữa rồi hừ mũi.

- Chính mày cũng sẽ bị kỉ luật nếu chuyện bị lộ. Mày cũng ra sân trường vào giờ giới nghiêm. Mà tại sao…

- Thôi đi. – Evans cắt lời Sirius và hỏi bằng giọng mỉa mai. – Thế nếu không vào lâu đài thì chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nói chuyện hả? Lãng mạn quá ha!

Sirius và Potter đưa mắt nhìn nhau, rồi Potter nói.

- Mình có một chỗ khác.

Sau đó Potter dẫn đầu, ông anh Sirius quý hóa của Regulus đi ngay sau, rồi đến Lily Evans vừa đi vừa dùng đũa phép nâng thân hình bất động của Pettigrew bay là là đi theo, và đi sau rốt là Regulus. Cả lũ đi đến trước một cái cây với những cành lá đung đưa như những cái vòi bạch tuộc. Cây Liễu Roi. Cái qué gì?

Potter chĩa đũa phép vào cây Liễu Roi, nhưng chỉ có mấy tia sáng loe hoe bắn ra. Anh ta liền quay sang Regulus, gãi mũi.

- Ờ... Reg...gulus... Cậu điểm huyệt cái nốt kia trên thân cây được không? Kia kìa...

Regulus căng mắt ra nhìn theo ngón tay Potter chỉ. Mẹ kiếp, tối thế này! May phước là có ánh trăng, nên mất một lúc Regulus cũng nhìn ra được cái nốt đó, liền ếm bùa Choáng vào đó. Những cành cây đung đưa trở nên bất động. Một lối đi mở ra dưới gốc cây, và cả bọn liền xếp hàng chui qua đó.

Đó là một lối đi hẹp, dài và tối tăm, ẩm mốc. Regulus thì thầm “Lumos” thắp sáng đầu đũa phép để có thể nhìn được lối đi của mình, nhân tiện để khỏi giẫm phải mấy con ốc sên mà Potter và Sirius chốc chốc lại nôn ra.

Cuối cùng, đường hầm cũng dẫn đến một căn phòng bằng gỗ. 

- Đây là đâu? – Cậu hỏi.

- Lều Hét. – Sirius trả lời bằng một giọng cấm cảu.

Regulus cố không để sự ngạc nhiên nào hiện ra trên khuôn mặt mình, và cậu cũng để ý thấy Evans tỏ vẻ y như thế. Từ lúc chạm mặt nhau đến giờ cô ta và cậu chưa hề nói với nhau một câu nào. Cậu cảm thấy dường như cô ta vẫn xấu hổ vì vụ hôm Valentine, còn cậu thì cũng thấy ngượng ngùng đôi chút mỗi khi đối mặt với cô ta.

Evans hạ thân hình của Pettigrew xuống sàn, rồi cả lũ ngồi xuống quanh một cái bàn.

- Tại sao bồ lại mò ra đó làm gì? – James Potter hỏi Lily Evans ngay khi vừa đặt mông xuống ghế.

- Bồ không phải là người hỏi trước. - Evans trừng mắt, và Regulus thề rằng có lẽ tốt nhất không bao giờ nên làm cho cô ta nổi giận. 

- Được. – Potter xuôi xị. – Vậy thì bồ hỏi trước đi.

Bên cạnh Potter, Sirius khịt mũi vẻ bất bình và co một chân lên ghế ngồi rất lả lơi. 

- Tại sao các bồ lại ở chung với một người sói trong sân trường? – Evans nghiêm giọng.

Potter và Sirius đưa mắt nhìn nhau ý nhị, rồi liếc sang Regulus với một vẻ dè chừng, nhưng không nói gì. Evans nhìn cả hai rồi nhìn sang Pettigrew vẫn đang bất động một hồi rồi đưa bàn tay lên che miệng.

- Ôi cha mẹ ơi…

Regulus chưa hiểu thái độ đột ngột của Evans, còn Potter và Sirius thì mang một vẻ mặt thấu hiểu và tội lỗi.

- Vậy là cứ một lần bạn ấy bị ốm… - Evans lắp bắp, nước da của cô ta tái đi đôi chút. – Ôi, tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ?

- Đó là lí do tại sao tụi mình lại hóa thú, bồ biết đấy, để giúp đỡ… – Sirius nói.

Lời nói của mọi người chạy trong đầu Regulus rần rần. Ai? Họ đang nói đến ai? Cậu nhìn anh trai mình, rồi Potter, rồi Pettigrew… và ngộ ra.

- Lupin. Lupin là người sói. – Cậu bật ra kinh ngạc. – Và hắn được phép học trong trường này ư? Quá nguy hiểm!

- Tao cấm mày hở chuyện này ra với ai. – Sirius lườm Regulus và nói bằng một giọng đe dọa. – Tao đã cứu mạng mày hôm nay nên mày hãy khôn hồn mà giữ kín chuyện. Mày… ọe… nợ tao.

- Thật vậy!– Regulus cười khẩy. – Nếu không có tôi ở đó thì anh đã bị thằng bạn quý hóa của anh xơi tái từ lâu rồi. Anh định dùng cái gì để đánh lại nó, ốc sên hả?

Sirius nổi quạu đạp vào chân bàn làm cái bàn rung lên, kêu cót két, còn Potter thì bật cười làm văng mấy con ốc sên đầy ra mặt bàn. Evans bật lùi lại với một vẻ mặt kinh tởm, và huơ đũa phép lên thì thầm: “Tiêu Biến” làm đám ốc sên biến mất không còn một dấu vết.

- Các anh là mấy thằng đần độn và vô trách nhiệm. – Regulus giận dữ nói thêm. – Các anh tự giết mình cũng đáng lắm. Nhưng hôm nay, cùng với thằng điên này… (Regulus chỉ vào Pettigrew), các anh suýt chút nữa thì giết chết cả tôi và cô ta (cậu chỉ vào Evans). Chúng ta đã chết cả nút nếu như không có Severus! Chỉ vì sự ngu độn và liều lĩnh của các anh!

- Severus? – Lily hỏi.

- Snivellus thì có liên quan gì ở đây? – Cả Potter lẫn Sirius đều bật ra bằng một thái độ khó chịu.

- Chính anh ấy đã phát hiện ra các anh. Tôi không biết bằng cách nào, nhưng nhờ thấy anh ta hớt hải chạy ra sân mà tôi mới chạy theo. 

Regulus gằn giọng. Cậu quay phắt lại ếm bùa Choáng lên Pettigrew – bùa Đông Cứng ếm lên hắn ta vừa hết hiệu lực nên hắn vừa cử động được. Sau đó cậu gọi thêm bùa Incarcerous hóa ra một sợi dây và trói chặt Pettigrew lại cho ăn chắc.

- Chính anh ấy đã làm bị thương tên người sói khi nó lao đến định thịt anh. Cũng chính anh ấy đã lùa nó vào rừng Cấm để chúng ta thoát nạn. Ôi, mẹ kiếp! – Regulus chợt đưa tay vỗ trán và kêu lên. – Rừng Cấm. Severus đang ở trong rừng Cấm, với một người sói!

Regulus vội vàng xô ghế đứng dậy. Cậu cần cứu viện Severus. Cậu định chạy ào ra cửa phòng dẫn đến đường hầm nhưng một bàn tay nắm chặt cánh tay cậu.

- Mày định đi đâu thế? – Sirius kêu tướng lên.

- Tôi cần đi tìm Severus. Anh ấy đang cần giúp đỡ.

- Đừng có ngu! – Sirius nói. – Nếu nó đang ở trong rừng Cấm thật thì giờ mày có chạy theo cũng muộn rồi, không tìm được đâu. Mà chắc gì đã là Snivellus. Tao chả nhìn thấy ai cả. Gạc Nai, Lily, hai bồ có nhìn thấy nó không?

Cả Potter lẫn Evans đều lắc đầu. Trông mặt Evans tái nhợt như một con ma, thậm chí tồi tệ hơn lúc nãy rất nhiều. Regulus thắc mắc không biết có phải cô ta lo lắng cho Severus không.

- Còn ai khác được chứ? – Regulus gào lên. – Chính anh ta đã cùng tôi chạy ra sân, rồi sau đó tôi không thấy anh ta đâu cả!

- Đấy! Chính mày cũng không nhìn thấy nó đánh nhau với Remus. Có khi nó sợ khiếp vía mà chạy thẳng vào lâu đài rồi! Kinh nghiệm xương máu mà! – Sirius hừ mũi, trong khi Evans quay sang nhìn anh ta với con mắt hình dấu hỏi, và Regulus thấy Sirius lấp liếm. – Ý mình nói Snivellus đâu phải đứa dũng cảm gì cho cam!

Potter thò tay vào trong vạt áo chùng và lôi ra một tấm giấy da. Khi anh ta mở ra, hóa ra đó là một tấm bản đồ.

- Mình có thể kiểm tra xem Snape đang ở đâu mà. Nếu nó không ở trong lâu đài thì chúng ta sẽ đi báo thầy Dumbledore hay gọi cứu viện gì đó, nếu cậu muốn.

Ít ra lần này anh cũng ra dáng Thủ lĩnh Nam sinh một tí đấy. Nhưng làm thế quái nào biết được Severus đang ở đâu cơ chứ? Regulus thầm nghĩ khi cậu ngó vào tấm bản đồ được Potter trải ra trên bàn.

Có vô vàn chấm nhỏ trên tấm bản đồ, mỗi chấm nhỏ đều có một bảng tên và Regulus ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là tên của tất cả mọi người có mặt trong khuôn viên trường Hogwarts. Thật là một chiếc bản đồ kì diệu! Cậu hồi hộp dò theo từng bảng tên. Evans đứng sát bên Regulus, và cậu nghe rõ từng hơi thở của cô ta. Dường như cô ta cũng đang nín thở khi di ngón tay qua mỗi cái tên trên bản đồ.

Nơi Regulus tìm đến đầu tiên là kí túc xá nhà Slytherin, nhưng không thấy tên “Severus Snape” ở đó.

- Severus không có ở trong lâu đài. Anh ta không hề về kí túc xá. – Cậu kêu lên đầy lo lắng.

Regulus nhìn thấy bàn tay trắng bệch của Lily Evans trở nên run lập cập. Đôi mắt xanh biếc của cô ta ướt, môi cô ta mím chặt vào nhau và rung rung như thể muốn khóc. Mịa! Mình tưởng cô ta đang hẹn hò với James Potter cơ chứ?

- Đây này!

Tiếng Sirius vang lên khi đầu ngón tay anh ta trỏ vào một chỗ trên bản đồ. Regulus nhìn thấy Lily Evans đưa bàn tay lên miệng và thở ra nhẹ nhõm. Tiếng cô ta gần như thì thầm.

- Tháp thiên văn?

----------------