[Đồng Nhân Harry Potter] Sinh Mà Cao Quý

Chương 90



Qui tắc hành vi thứ bảy mươi sáu của Slytherin: xác định mục tiêu trước mắt mình, không vì tác động bên ngoài mà trở nên mù quáng

Tầng hai Bộ Pháp thuật chính là Sở Thi hành Luật Pháp thuật, trong đó bao gồm Ban Thần Sáng, Trụ sở Dũng sĩ Diệt Hắc ám đều ở đây, được coi là ban ngành có kiến trúc bền vững nhất của Bộ và cũng là địa điểm lý tưởng chuyên dùng để giam giữ tù nhân. Thuốc Đa Dịch dần mất đi tác dụng để lộ ra tướng mạo vốn có của Thần Sáng Kingsley, Thần Sáng tiền nhiệm Sirius và Moody Mắt-Điên – có những tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã đã từng bị bọn họ bắt giam lại theo từng giai đoạn khác nhau.

Sau khi mỗi người vào vị trí ẩn nấp và chờ thực hiện nhiệm vụ của mình, giáo sư Snape cũng sắp rời khỏi đại sảnh, hắn là gián điệp bí ẩn nhất, không thể chỉ vì mấy tên Tử thần Thực tử như thế này mà bại lộ thân phận. Ngày hôm nay Chúa tể Hắc ám rốt cuộc có rơi vào bẫy hay không, toàn bộ cũng dựa vào tin tức của giáo sư Snape.

Trước khi đi, giáo sư Snape thâm trầm nhìn về phía con đỡ đầu và tên nhóc mắt xanh rắc rối đang ẩn nấp, nhìn thấy hai con rắn nhỏ đã trốn kỹ dưới lớp Áo khoác Tàng hình, phía sau bức tượng trang trí trong đại sảnh, mới miễn cưỡng yên tâm rời đi.

Hai con rắn nhỏ trốn dưới Áo khoác Tàng hình yên lặng chờ.

Hồi nãy trước khi rời khỏi căn phòng chứa quả cầu tiên tri, Draco đã phóng ra một câu thần chú nổ mạnh khiến nó liên tiếp phản xạ ngược qua mấy quả cầu thủy tinh, đến khi rời khỏi cửa phòng bọn họ còn nghe thấy bên trong phát ra tiếng nổ mạnh, giá đỡ sụp đổ giống như âm thanh ồn ào la hét của đám người ngoài chợ.

Trên đường chạy ra, căn phòng chứa đầy đồng hồ cũng bị bọn họ phá hư trước khi rời đi, mười hai cánh cửa hình tròn cũng bị bọn họ ếm bùa, phàm là cánh cửa nào có thể mở hai người cũng phóng thần chú nổ mạnh — đương nhiên là dùng đũa phép của bọn Tử thần Thực tử rồi (cảm giác nổi da gà khi dùng khiến bọn họ thấy ghê tởm), bọn họ trước đó luyện tập hết sức là vì một màn giá họa như thế này, đây chính là hành động được chuẩn bị hoàn hảo nhất của bọn họ.

Có một chủ đề tới bây giờ bọn họ vẫn tránh né, đó là lỡ hành động lần này thất bại sẽ có hậu quả gì — Draco cứ khăng khăng như thế, chính là vì phòng ngừa lỡ đâu thất bại thì bọn họ cũng có thể an toàn thoát tội ‘xâm nhập Bộ Pháp thuật bất hợp pháp’, sẽ không gặp phải bất cứ phiền phức gì về pháp luật, sẽ không bị các nhân viên vạch lá tìm sâu.

Đương nhiên nếu bọn họ bất hạnh hy sinh, cho dù chết cũng muốn chết một cách bình thản, quang minh lỗi lạc, không cần giống anh hùng nhưng ít ra cũng không cho phép lão Fudge ngu xuẩn kia gán tội ‘có ý xâm nhập Bộ Pháp thuật trộm đồ ngoại ý muốn tử vong’ lên người mình — đám Gryffindor đối với ý nghĩ này chẳng thèm ngó tới, nhưng đây là điều mà Slytherin luôn kiên trì và kiêu ngạo.

Tiếp đó, sau khi đã bố trí mội việc thỏa đáng, hai con rắn nhỏ trốn dưới Áo khoác Tàng hình chờ thời cơ chín muồi.

Thời gian chờ đợi giống như trôi qua rất chậm, nhưng trến thực tế, thời gian bọn họ trốn trong Áo khoác Tàng hình cũng không lâu lắm thì có một đám khói đen đột nhiên xuất hiện, Chúa tể Hắm ám công khai đặt chân đến đại sảnh Bộ Pháp thuật.

Cao lớn, gầy yếu, có lẽ làn da có chút tái nhợt nhưng vẫn không làm giảm sút vẻ ngoài anh tuấn và khí chất cao quý, nam tính, mặc áo chùng dài được cắt may phù hợp. Nếu không phải Draco nhận ra cây đũa phép đáng sợ giống như những khớp xương kia, anh thật không dám tin đó là Hắn! Bề ngoài Chúa tể Hắc ám hiện nay so với hình ảnh xấu xí, đáng sợ của hắn khắc sâu trong trí nhớ Draco ở kiếp trước đúng là khác xa một trời một vực, nhưng thái độ ăn trên ngồi trước, ánh mắt thâm trầm chứa sự tàn ác và lãnh liệt luôn không thay đổi, cũng giống như bộc lộ khí thế mạnh mẽ ra ngoài nhằm chấn nhiếp kẻ khác vẫn y như thế.

Trốn dưới Áo khoác Tàng hình, trong một khắc này hai con rắn nhỏ như ngừng thở.

Hành lang Đại sảnh của Bộ Pháp thuật là nơi duy nhất trong toàn bộ tòa kiến trúc này có thể liên thông với thế giới bên ngoài, ở Bộ Pháp thuật cũng giống như ở lâu đài Hogwarts đều không cho phép Độn Thổ — đây cũng là nguyên nhân bọn họ cho rằng đây là địa điểm chiến đấu tốt nhất.

Đại sảnh có đài phun nước mạ vàng chính là nơi giáp ranh có thể Độn Thổ.

Thấy Voldemort chậm rãi từng bước đi qua đài phun nước, đi qua cửa bảo an, càng tiến sâu vào bên trong… Sau đó, vừa lúc có những bóng dáng người khác hiện ra trong Đại sảnh, không phải là Độn Thổ đến mà là từ trước bọn họ vẫn luôn đứng ở đó, hủy bỏ bùa ẩn thân, bước về phía Chúa tể Hắc ám đã đi qua — người khác không đáng được nhắc đến, vị quý tộc tóc bạch kim xuất hiện cũng không khiến Chúa tể Hắc ám nhướn mày, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn lên người Dumbledore.

“Lại gặp nhau rồi, giáo sư.” Voldemort không để lộ vẻ mặt bất ngờ, hắn cũng không có ‘e ngại’ Dumbledore như lời đồn.

“Chào buối tối, Tom.” Dumbledore đứng bên cạnh đi tới.

“Xem tình hình… dường như đêm nay ta mới là người ‘được đợi chờ’.” Ngữ khí Voldemort nhẹ nhàng, trên gương mặt anh tuấn lộ vẻ tự cho là đúng, hơn nữa còn dùng ánh mắt khẽ quét qua bốn phía.

Dumbledore đi từng bước đến đối diện Voldemort, “Bởi vì người đã lầm khi lợi dụng Grindelwald. Theo như ta hiểu về Grindelwald, hắn ta nhất định sẽ không vượt ngục, hơn nữa sẽ không làm như vậy sau hơn bốn mươi mấy năm tự giam cầm mình trong chính ngục giam Nurmengard mà hắn tự tay xây nên.”

Voldemort nhướn mày, từ chối cho ý kiến.

Sau khi trải nghiệm một màn kích thích như thế, Voldemort lại dò xét cảm xúc của tên nhóc kia, hắn cũng không nhận thấy cảm xúc lo lắng ‘đáng lẽ nên có’ của Harry Potter, ngược với cảm giác sợ hãi, phản ứng từ đầu tới giờ của tên nhóc kia cứ như một hồ nước tĩnh. Điều này đủ cho Voldemort biết, chỉ sợ đã xảy ra biến hóa bất thường, khi Bậc thầy Độc dược mạo hiểm đến báo tin thì cũng đúng lúc chứng thực nghi ngờ của hắn.

Được rồi, nếu Dumbledore đã quyết ở đây phân thắng thua, như vậy cứ dứt khoát thỏa mãn tâm nguyện của lão ta đi — ít nhất nếu Dumbledore chọn ở trong đây phục kích hắn, vậy có nghĩa là ở lâu đài pháp thuật cường đại cổ xưa Hogwarts chỉ còn lại mấy lão già, phụ nữ và trẻ em thôi, Voldemort thừa nhận hắn thèm nhỏ dãi tòa lâu đài đó đã lâu, giờ phút này chính là cơ hội ngàn năm có một để tấn công!

Voldemort nhìn chằm chằm Dumbledore, cẩn thận, phòng bị, còn có tính kế… Rồi chứng kiến vị giáo sư thông thái này giơ đũa phép lên, ánh mắt Voldemort bỗng trở nên cuồng nhiệt, vui sướng, dã tâm bừng bừng!

Đó là… Đũa phép Cơm nguội! (Elder Wand)

Trong lòng Chúa tể Hắc ám mừng như điên.

Dĩ nhiên, Dumbledore luôn là chướng ngại vật của hắn, từ thời còn là học sinh, Voldemort chỉ biết, muốn đạt được thứ gì đó tốt nhất là phải né tránh khỏi đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt kia, cho nên lúc này, vì thuận lợi lấy được quả cầu tiên tri, hắn thật sự muốn dùng Grindelwald để đánh lạc hướng Dumbledore! Có lẽ hắn cũng không đơn giản vì đánh lạc hướng Dumbledore mà đặc biệt đi đến Nurmengard một chuyến gặp mặt vị ‘tiền bối’ đã thất thế. Quan trọng hơn hắn là vì — ánh mắt Chúa tể Hắc ám lóe sáng nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trong tay vị giáo sư cũ của hắn — một trong ba Bảo bối Tử thần, Đũa phép Cơm nguội, có quyền năng cường đại, được xưng tụng là đũa phép vĩnh viễn bất bại!

Lúc hắn mới hồi sinh, thuận tay cầm đi đũa phép của Fleur Delacour, nhưng tựa như lời ông Ollivander đánh giá, tóc Veela trong lõi đũa phép ‘rất mẫn cảm tùy hứng’, Voldemort sử dụng không được thuận tay, nhưng mà hắn cũng không biết đũa phép gỗ thủy tùng, lõi lông đuôi phượng hoàng đã bỏ ở đâu, cho nên hắn không còn cách nào khác, kết quả — A ha, qua nhiều đêm trằn trọc, hắn biết đến Đũa phép Cơm nguội mê người trong truyền thuyết.

Cho dù mấy tháng sau, Đuôi Trùn đã đến rừng rậm Albania tìm lại được Nagini và cây đũa phép gỗ thủy tùng, nhưng sức mạnh đầy quyền năng của cây đũa phép truyền thuyết kia đã mê hoặc một Slytherin luôn tôn sùng sức mạnh như hắn. Voldemort thừa nhận rốt cuộc hắn cũng có được tin tức của nó, hắn liền đi Nurmengard một chuyến, dù kết quả cuối cùng vẫn là một chuyến tay không. Nhưng hiện tại, hắn giơ lên cây đũa phép gỗ thủy tùng của mình, hắn rốt cuộc đã tìm thấy Đũa phép Cơm nguội và chủ nhân hiện tại của nó. Lấy được nó chỉ có một cách!

Đây là chuyện trùng hợp cỡ nào — số mệnh thôi!

Trong lúc đại Boss hai bên giằng co, cảnh giác, chẳng ai dám hành động gì cả.

Yên tĩnh, đình trệ, giằng co…

Sau đó, ‘bụp’ một tiếng phát ra từ khu vực có thể Độn Thổ, giống như đánh vỡ lớp màn bùa chú ẩn trong không khí, đũa phép gỗ thủy tùng của Voldemort và cây đũa phép Cơm nguội của Dumbledore gần như đồng thời phóng ra thần chú — đại chiến bùng nổ!

Tiếp đó, có những âm thanh Độn Thổ vang lên, Barty Crouch Con lao đến — quân tiếp viện của Voldemort do Barty Con dẫn đến Bộ Pháp thuật, hai anh em nhà Carrow mang một nhóm người đi Hogwarts, Bậc thầy Độc dược của hắn đã sớm trở về làm nội ứng ngoại hợp.

Hiển nhiên, thần xui quỷ khiến hai bên đều có sơ hở cùng chuẩn bị hoàn hảo.

Liên tiếp thanh âm trong lò sưởi phát ra kèm theo ánh lửa phát sáng, bọn Tử thần Thực tử gia nhập chiến trường và cũng có không ít thành viên Hội Phượng Hoàng đã sẵn sàng chỉ chờ tín hiệu phát ra. Dù dưới lớp Áo khoác Tàng hình, Harry cũng nhận ra đầu tóc đỏ rực của Charles Weasley và Bill Weasley một thân mang đậm phong cách Punk.

Nhân số tham chiến của hai bên tăng lên đột ngột, nhanh chóng biến Hành lang Đại sảnh của Bộ Pháp thuật trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn. Số lượng Tử thần Thực tử chiếm ưu thế, nhưng thực lực cá nhân của từng thành viên Hội Phượng Hoàng rõ ràng vượt trội hơn nhiều.

Từng đợt thần chú bay xẹt qua đầu, khi thì thấy tia sáng xanh lá va chạm tia sáng đỏ phát ra tia lửa lốm đốm giống pháo bông, khi thì có mấy quả cầu lửa xẹt ngang đầu, đèn chùm treo trên trần nhà và lớp gạch men sáng bóng bị thần chú mạnh mẽ tàn phá thành những mảnh nhỏ như dao găm văng vào đám người, cho dù là thành viên Hội hay Tử thần Thực tử đều bị thương, máu đổ trên sàn nhà như những đóa hoa đỏ thẫm.

Trốn dưới lớp Áo khoác Tàng hình, Draco gắt gao ngăn chặn Harry đang giãy dụa, lý lẽ anh đều dùng hết, Harry cũng hiểu rõ, nhưng khi nhìn quang cảnh ở bên ngoài thần chú bay loạn xạ, chứng kiến hai bên má chú Sirius bị thương do thần chú lạc đạn, chứng kiến chú Remus không biết vì sao lại hộc máu, Harry làm sao có thể bình tĩnh!

“Không được!” Draco đè Harry lên tường, mặt mày dữ tợn, đè thấp thanh âm gần tai cậu ta mà trách mắng, “Cậu đau lòng bọn họ liều mạng, những có lẽ cậu không nghĩ tới đó là vì tất cả mọi chuyện bọn họ làm đều vì cậu! Harry, vì nhằm tạo cho cậu thời cơ thích hợp, Slytherin không sợ chết, nhưng Slytherin cũng không hy sinh vô ích!”

Harry vẫn giãy dụa…

Draco bỗng nhiên dịu giọng, gần như là cầu xin, “Harry, tôi biết việc này rất khó, ẩn nhẫn so với nhiệt huyết nhất thời rất khó khống chế và càng tàn khốc…”

Harry không có nghe lọt.

“Harry,” Draco ra sức đè nặng lên người Harry, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ một chữ nặng nghìn cân, “nghĩ đến giáo sư Snape!”

Cả người Harry chấn động, thân thể cứng lại, môi gần như bị cắn nát, mắt trừng to, cặp mắt xanh biếc vốn có vì xung huyết mà nổi lên vằn đỏ, nhưng cơ thể không còn giãy dụa nữa mà dị thường an tĩnh trở lại. Harry trơ mắt nhìn Charles gần đó bị thần chú đánh bay đụng vào pho tượng vàng trong đài phun nước, vô lực rớt xuống. Harry siết chặt đũa phép trong tay, móng tay bấu vào thịt sắp chảy máu, nhưng cậu vẫn như trước đứng dưới lớp Áo khoác Tàng hình, Draco nói rất đúng, bọn họ cần phải chờ, chờ giáo sư Snape phát ra tín hiệu cuối cùng.

Đúng vậy, vì giáo sư Snape, Harry hiểu được nỗi khổ khi ẩn nhẫn và ý nghĩa chân chính của nó. Giáo sư ẩn mình mười mấy năm, đã trải qua hai lần chiến tranh, cho nên mới càng có nhiều cơ hội tiếp cận giết chết thú cưng của Voldemort — diệt hết đường sống của Voldemort.

Harry nhìn xuyên qua Áo khoác Tàng hình, mắt nhìn thấy chú Sirius kiên định xông qua đám người đang giằng co để đuổi giết Đuôi Trùn; trong đầu có một đôi mắt khác nhìn thấy Xà vương bệ hạ luôn kiêu ngạo quỳ rạp bên chân Voldemort, hôn vạt áo chùng của hắn, chịu đựng sự trừng phạt ‘Crucio’ điên cuồng của hắn… rốt cuộc thành công có cơ hội tiến vào phạm vi ba thước bên cạnh Nagini.

Ẩn nhẫn chỉ vì một kích trí mạng cuối cùng.

~*~

Lời chủ nhà: Xin nhắc lại lần cuối (mong mọi người quan sát kỹ trước khi hỏi gì đó =.=’’) truyện này có 90 chương + 3 phiên ngoại, và phần xôi thịt gì đó mọi người đừng mong chờ gì nhiều, chỉ có tý xíu nằm ở phần phiên ngoại thôi. Thế nhé!

~*~