Đóng Cửa Ngồi Trong Nhà, Hoạ Trên Trời Rơi Xuống

Chương 7



Nặc Phong chỉ có thể ở lại năm ngày vậy mà hai ngày liền bị phạt quỳ ngoài sân, lúc hắn cùng tân hoàng đế xuống núi các đệ tử phải bao quanh Cẩm Ngân thành một rào chắn thật dày chỉ sợ tứ sư thúc " bụng đói" làm liều cướp sư tổ đi. Cẩm Ngân tặc lưỡi hai cái mặc cho ánh mắt muốn thiêu sống các đệ tử của tên hắc lang kia, xoay người đi vào đại điện.

Ánh nắng hôm nay ảm đạm hơn nhiều bao lấy đại điện vắng lặng, rõ ràng khung cảnh vẫn quen thuộc như vậy nhưng cơn tê dại ê ẩm trong lòng không biết nên hình dung thế nào. Giống như người ta nói " năm tháng tàn nhẫn, quay đầu lại đã không thấy cố nhân". Cẩm Ngân rời khỏi đại điện đi vòng ra vườn cây quả bên sườn Thanh Trường Cung, nhớ năm đó ba tiểu bánh bao cùng một con gấu trúc bự giành nhau đào đất vun hạt vun rễ đủ các loại hoạt quả mà chúng xin được từ các thôn dân dưới núi, y chỉ đứng một bên uống ly trà lạnh nhìn nụ cười rạng rỡ của chúng cũng cảm thấy thả lỏng phần nào, từng chồi non tách đất dần dần lớn lên, theo đó mấy tiểu bánh bao cũng dần trưởng thành trở nên cường đại, đến bây giờ rễ lá xum xuê tạo thành bóng râm che lấp cả khoảng sân rộng rồi... cũng chỉ còn lại mình y.

Cẩm Ngân nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng nhàn nhạt xát trên da thịt, tự cười nhạo mình nghĩ đến mấy chuyện không đâu giống y như mấy lão già nhớ con gái gả đi xa, à mà y là lão già thật. Vươn tay ngắt một trùm nho chín mọng, Cẩm Ngân ngồi dựa lưng vào ghế tre thong thả ăn vài quả nho tím, vị ngọt thanh pha lẫn chút chua đáng khó phát hiện làm y hơi ngừng lại rồi tiếp tục ăn như không có việc gì.

Chưa đến một khắc sau một trận nóng ran từ bụng lan khắp tứ chi bách hài khiến toàn thân Cẩm Ngân mềm nhũn, y bình tĩnh nhìn hai cánh tay đã tê liệt của mình xác định bản thân đã bị trúng độc, tê dại dần dần hóa thành đau nhói như hàng trăm mũi kim thi nhau đâm vào khắp lòng bàn chân, cánh tay và bụng, dạ dày quặn lên như bị lửa thiêu sôi sùng sục. Y mím chặt môi ngăn tiếng kêu đau đớn, khóe miệng bị cắn bật máu lại là dòng máu đen tím, các ngón tay dần dần bị phủ một lớp xanh đặc quánh hiển nhiên mạch máu bị chèn ép sắp nổ tung.

" A, lại tiến bộ hơn rồi"

Dù đau đến hoa mắt Cẩm Ngân vẫn không nhịn được cảm thán rồi mới rơi vào hôn mê, lúc này vài kẻ trùm kín mặt bằng khăn vải sặc sỡ không giống người hán từ trên tán cây phi thân xuống đem Cẩm Ngân mang đi. Bọn chúng hiển nhiên không có ý tốt gì, dùng khinh công đem người xuống núi liền ném y vào một chiếc lồng sắt đen đặc như lồng nhốt thú, phủ một tấm vải đen lên lập tức phóng xe ngựa chở lồng sắt đi. Lúc Cẩm Ngân tỉnh dậy đã là hai ngày sau, đầu bị đập vào thanh sắt đau điếng hơn nữa đường đi xóc nảy cả lồng sắt lên hệt như bọn chúng đang vận chuyển một con súc sinh chứ không phải người. Y ngược lại không tức giận, phải nói là không còn sức tức giận nữa, độc y trúng đang dần ăn mòn nội tạng dù có linh lực chống đỡ nhưng không chắc trụ được qua ba tháng hay không, đoàn người nghỉ chân tại một rừng cây nào đó vào ban đêm, cũng không kẻ nào mang nước hay đồ ăn vào cho Cẩm Ngân, thật sự coi y là thú vật? Y muốn ăn thịt! Ủy khuất!

Kỳ thực Cẩm Ngân lâu lắm rồi không chịu qua loại đối đãi này nhưng dù y bực bội, tức giận bao nhiêu trong lòng thì ngoài mặt y vẫn là bộ dáng lười nhác tươi cười, không phải y ra vẻ mà là không biết đối mặt với tình huống này thế nào. Đến ngày thứ bảy đoàn người đã đến vùng nào đó rất lạnh lẽo phủ kín tuyết dày, xem ra là Tây Vực? Nghe nói rượu ở đây vừa nồng vừa thơm?

Môi Cẩm Ngân đã tím tái vì giá lạnh trong đầu lại toàn mấy suy nghĩ vớ vẩn. Đến tận lúc này vải đen phủ trên lồng sắt mới được xốc lên, Cẩm Ngân không hề kinh ngạc nhìn nam nhân khoác áo choàng lông cáo đứng đối diện mình bên ngoài lồng sắt. Nam nhân này tuấn mỹ dị thường, nếu Hữu Tư Tuyệt là dung nham cô đặc tràn vào lòng người, Nặc Phong là dòng nước mát chảy siết cuồn cuộn thì nam nhân này là khe vực tăm tối lạnh lẽo không thấy đáy vừa khiến người ta tò mò vừa làm người ta nể sợ.

Âu Thần Viên nhếch môi " Sư tôn, lâu rồi không gặp, người cùng hai con chó con đó vẫn khỏe chứ?"

Mở miệng là đầy gai nhọn, Cẩm Nhân nhướn mày giang tay về phía gã " Ôm ta xuồng"

Mắt của Âu Thần Viên lập tức tối sầm lại, cười càng lạnh " Quả nhiên kỹ nữ không đổi tính phát tao, ngươi coi ta giống như hai tên ngu xuẩn kia cung phụng ngươi? Ngươi không cảm thấy bản thân rất buồn nôn hay sao?"

Từng câu chữ đều muốn đem tự tôn của Cẩm Ngân nghiến vụn dưới chân, y chỉ hơi nghiêng đầu buông tay xuống, khịt khịt cái mũi đỏ hồng đã không thở nổi vì lạnh " Không ôm thì thôi"

Âu Thần Viên ghét nhất bộ dạng đủng đỉnh thư thái này của y, ngón tay hơi nhúc nhích đã có mấy chục sợi tơ màng mỏng manh xuyên qua song sắt cứa vụn lớp đạo bào mỏng manh bên ngoài, giờ Cẩm Ngân chỉ còn lại một cái áo lót dính máu đen ngay cả bắp chân cũng không che nổi, lúc này mi tâm mới hơi nhăn lại. Đám thuộc hạ đứng sau Âu Thần Viên kẻ nào cũng nhìn chòng chọc vào cơ thể đẹp đẽ như ẩn hiện sau lớp vải, đóa phù dung trên bắp đùi như nở rộ giữa trời tuyết trắng.

Phượng hoàng dù bị giam cầm chật vật vẫn là phượng hoàng cao quý đẹp đẽ nhường ấy.

Đột nhiên một trận đau nhói từ mắt làm bọn chúng hoảng hốt, trước mắt chỉ còn là màu đen cùng hơi thở đầy sát khí của chủ nhân làm bọn chúng cuống quýt quỳ xuống xin tha. Âu Thần Viên phóng độc trị bọn thuộc hạ xong mắt vẫn không rời Cẩm Ngân, gã muốn nhìn người này chật vật thống khổ, muốn y đau đớn van xin, muốn y phải bỏ hết mọi tự tôn rào cản trở thành đồ vật của mình. Cái này Cẩm Ngân cũng biết.

Y lau vệt máu đã đông lại trên môi mặc cho đau đớn đã truyền đến tận tim, nghiêng người nằm xuống tấm sắt phủ lớp tuyết mỏng lạnh đến sợ, lúc Âu Thần Viên còn nghĩ y muốn giữ lại tôn nghiêm và kiêu ngạo Cẩm Ngân lại lấy tay bụp mặt không nỡ nhìn trời.

Phương pháp nuôi dạy chăn thả tự nhiên quả nhiên không hiệu quả, nếu quay ngược thời gian được thật muốn nuôi dạy trong chuồng mà.