Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 47: Tâm tư xấu xa



Khúc Yên đem túi nilong mình vừa mua từ cửa hàng tiện lợi vào trong nhà bếp, Thẩm Tây Thừa cũng theo sau. Hôm nay Khúc Yên chỉ mặc áo croptop trắng cùng quần Jean, eo thon không một lớp mỡ nào nhỏ đến mức kinh ngạc. Tuổi Khúc Yên còn rất nhỏ, mà cả ngực và mông đều đã bắt đầu phát triển điều đặn, đường cong hiện ra ngày một rõ ràng.

Khúc Yên bị nhiều bạn học trêu ghẹo rất nhiều vì một người như cô lại bị bạn trai cũ đá, là do thẩm mỹ của tên đó quá kém hay là do bạn gái cũ của cậu ta quá đẹp? Khúc Yên với nhan sắc này đã đủ tiêu chuẩn để ăn đứt các Mỹ Nhân trên mạng xã hội rồi. Khúc Yên bị đá…thật sự khiến bạn bè cô có chút bàng hoàng, bởi lẽ một người xinh đẹp lại học giỏi như cô sẽ luôn làm chủ trong cuộc tình. Cuối cùng, tất cả chỉ là hướng đi ngược của họ.

Khúc Yên thật sự rất đẹp. Vẻ đẹp lai tây, hóc mắt sâu đẹp mê hồn cùng chiếc mũi cao thon gọn, gương mặt vline đẹp đến không thực.

Mái tóc cô dài qua lưng, cột lên trông gọn gàng xinh đẹp, thả xuống là dịu dàng kiều diễm.

“Chú Thẩm, chú phải mau mau có bạn gái.” Cô vừa đặt cẩn thẩn thực phẩm ra khỏi túi, để chúng nhẹ nhàng vào bồn rửa tay.

Anh đứng kế bên cầm con dao gọt trái cây nói:“Tôi thích cháu nấu.”

“Không ngon!” Cô cố chấp nói.



“Ngon.” Anh kiên nhẫn đáp lại.

“Chắc là vị giác chú có vấn đề rồi.” Cô bèn kết luận anh một câu.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn bàn tay đang cầm quả táo của anh, ở khoảng cách gần cô mới biết bàn tay anh đẹp đến thế nào, đốt ngón tay thon dài khung xương xinh đẹp rõ ràng. Cầm quả táo chỉ càng tôn lên sự đẹp đẽ của bàn tay anh.

Cô khẽ nuốt ngụm nước bọt, suy nghĩ bắt đầu lệch lạc.

Cô nghĩ thầm, đẹp trai thế này nếu không phải vấn đề tuổi tác cô đã theo đuổi anh từ lâu rồi.

“Cháu nhìn gì?” Anh thấy cô thất thần, lên tiếng kéo cô về thực tại.

Cô chớp chớp mắt, thành thật nói:“Chú Thẩm, nếu cháu tầm khoảng hai mươi lăm tuổi thì cháu đã yêu chú luôn rồi…Úi! S-sao chú đánh cháu.” Cô vừa nghiêm túc tuyên bố ra thì Thẩm Tây Thừa lại nâng bàn tay lên, cốc vào đầu cô một cái.

“Không được nói lung tung!” Anh nhíu mắt, lạnh giọng.

Cô vừa lấy tay xoa chỗ anh vừa đánh, miệng lại trêu chọc:“Chú đẹp trai thế này thật sự không suy nghĩ sẽ cho cháu một cơ hội nào sao?”

Anh nhìn cô, đôi mắt trở nên sắc lạnh:“Không sợ tôi nói cha cháu nghe?”



Khúc Yên hít hơi sâu, đôi mắt khẽ run rẫy. Đôi mắt rũ xuống cười nhạt một cái:“Không thích thì thôi, cháu không nói vậy nữa đâu.”

Cô ngắt lấy đi rau rồi rửa sạch lại với nước, miệng nhỏ vẫn không nói câu nào.

Khúc Yên và Thẩm Tây Thừa cùng nhau đứng ở căn bếp, một cao to, một nhỏ nhắn. Khung lại đột nhiên trở nên hòa hợp mà lãng mạn xung quanh tràn đầy tình yêu màu hồng.

Khung cảnh hệt như một cặp đôi đang nấu nướng cùng nhau nhưng không khí im lặng này Thẩm Tây Thừa cảm thấy không thoải mái, thở hắt ra một hơi, đôi mắt như con thú săn mồi nhìn Khúc Yên như muốn ăn tươi nuốt sống cô, trong đôi mắt ẩn lên một sự phức tạp, rõ ràng khi nãy còn đứng kế bên anh thì giờ đã đứng cách xa ba bước chân.

Vẫn là bộ dáng loay hoay bận rộn lại có chút không còn nhiệt tình sôi nổi như khi nảy. Thẩm Tây Thừa đưa miếng táo đến bên miệng cô.

“Há miệng.”

Anh không nói nhiều, đưa phần táo gọt đến bên miệng cô.

Khúc Yên ngẩn đầu, có chút khó hiểu.

Cô bối rối nhìn miếng táo nhỏ trong tay anh, biết anh định đút táo cho cô ăn. Gương mặt anh không có sắc thái gì, vẫn thản nhiên mà khí lạnh tỏ ra khắp người, lạnh lùng đến lạ thường.

Cô cứng đầu, đẩy miếng táo trở lại:“Không thích ăn.”

Thẩm Tây Thừa không ngạc nhiên như là lường trước câu trả lời. Bàn tay anh nơi cô vừa chạm có cảm giác ấm áp. Lúc cô vừa mở miệng anh nhanh nhẹn mà đút táo bỏ vào miệng cô trong sự ngỡ ngàng của Khúc Yên.

Đôi đồng tử cô giãn ra, không nói được gì chỉ biết nhìn anh.

Bỗng chốc, một bàn tay xoa nhẹ mái tóc cô. Những sợi tóc mềm mại theo động tác tay của Thẩm Tây Thừa lan ra một mùi hương ngọt ngào.

Đôi mắt của anh lại càng sâu hơn, nhìn cô giống như nhìn bảo bối nhỏ.

“Có muốn tôi nấu cho ăn không?” Anh hỏi.

Đôi mắt cô trở nên sáng bừng, miệng nhai miếng táo mỉm cười gật đầu.

Cô không để ý bàn tay trên đỉnh đầu lại như đang cố ý luồn qua khe tóc chạm vào da đầu cô. Đôi mắt anh càng trở nên thầm trầm, động tác xoa đầu cũng không giống cha cô. Bởi ngay từ đầu, anh đã không có công nhận mà xem cô là cháu gái. Như một con sói tâm tư xấu xa đang dụ dỗ con mồi của mình.