Dòng Chảy Tình Yêu

Chương 42: Cháu nói tôi là cha cháu



Khúc Yên bước vào phòng, đầu mũi hít được mùi thảo mộc. Cô nhìn căn phòng của Thẩm Tây Thừa, xung quanh đều bao chùm lấy màu đen tâm tối, khi vào trong phòng…đối diện cánh cửa là một bộ sofa, tiếp đó là một bàn làm việc với kích cỡ lớn, có một chiếc ghế gỗ cây đặt ngay đầu bàn. Cuối cùng là phía sau bàn làm việc chính là tấm kính thủy tinh trong suốt chạm đất thấy hết cảnh toàn cảnh bên ngoài của thành phố.

Bố trí căn phòng được sắp xếp gọn gàng, tỉ mỉ ngăn nắp đến hoàn hảo. Thẩm Tây Thừa nhìn kĩ thì tính cách anh cũng rất bộc trực, nghiêm túc và có lối sống chỉnh chu không loạn xộn như Khúc Yên. Khí lạnh từ căn phòng không biết có từ đâu mà khiến cô ớn lạnh một phen.

Thẩm Tây Thừa pha cho cô ly trà lạnh, đặt xuống bàn:“Đứng ngay đó làm gì?”

Khúc Yên đưa mắt nhìn anh, sau đó chậm rãi ngồi xuống đối diện Thẩm Tây Thừa, cô nhẹ tay lấy đồ trong túi giấy ra. Bên trong là một hộp đựng đồ ăn không quá lớn, chỉ vừa đủ cho một phần người ăn.

Cô đặt xuống bàn, anh thật sự không ngờ là cô tự làm nó. Cùng lắm chỉ suy nghĩ đến việc cô mua cơm từ nhà hàng rồi mang tới.



Khúc Yên là tiểu công chúa nhỏ giàu cao, làm sao có thể biết nấu những món như thế này?

Anh vắt chéo chân, hơi nghi hoặc, nhíu mày trầm giọng hỏi:“Cháu nấu?”

Khúc Yên nhìn anh, gật đầu liên tục:“Thật ra là cháu biết nấu…chỉ biết một chút thôi, chỉ là sợ sẽ không hợp khẩu vị của chú.”

Khúc Yên thích ăn những món ngọt nên những món cô làm chỉ có khẩu vị ngọt, nhưng lần ăn ở nhà hàng cùng Thẩm Tây Thừa, thì anh lại ăn những món thanh đậm, không cay cũng không mặn. Còn lại thì anh sẽ không kém ăn.

Khi bé, người làm nhà cô chỉ đến và làm việc theo giờ. Còn lại thì chỉ là Khúc Yên ở nhà một mình, đồ ăn đều được nấu sẵn chỉ có việc Khúc Yên hâm nóng lại mà ăn thôi. Nhưng tình cờ một lần cô lục phòng bếp tìm đồ lại tìm trúng ngay sách hướng dẫn nấu ăn.

Vì tò mò mà cô cũng làm thử vài món, lúc đầu quả thật khẩu vị không được ngon cho lắm. Nhưng tập đi, tập lại nhiều lần thì món ăn đã trông vừa miệng và ăn ngon hơn lần đầu rất nhiều.

Nhưng dù biết nấu nướng cô cũng chưa từng nấu cho bất kì ai để nhận xét, đến khi một ngày nọ có một người con trai khiến cô rung động, bỏ tâm huyết vào nấu. Cuối cùng cũng chỉ là đồ bỏ đi. Cảm xúc cô lúc đó tức đến mức khóc, tức mức cô không còn tin bất kì người con trai nào.



Từ đó Khúc Yên đã không có ý định nấu cho bất kì ai, hiện tại vì là lời yêu cầu của anh, cô mới thực hiện nó thật tốt coi như cách trả đáp trả anh phần nào. Đơn giản cô không muốn mắc nợ ai.

Bàn tay Khúc Yên nhỏ nhắn mở chiếc hộp đựng cơm ra, là một khay đựng tròn có bốn ngăn, một ngăn là cơm và ba ngăn còn lại là đụng đồ ăn.

Bề mặt trên cùng chỉ là một bề mặt cơm trắng không có gì đặc biệt.

Khúc Yên để hết bốn khay nhỏ xuống bàn. Gồm Gà Cung Bảo, Bánh bao chiên nước Thượng Hải và thịt heo xào chua ngọt.

Mùi vị từ ba món ăn tạo nên một hương thơm gây ngon miệng, Thẩm Tây Thừa hít sâu, mùi hương lại mạnh mẽ theo luồn gió mà tiến vào khoang mũi anh. Anh nhìn bánh bao chiên nước là một món ăn nhẹ có cách làm giống như những sợi mì, gia vị nhìn không quá cay mà đến mức không ăn được.

Thấy anh cứ nhìn vào món gà, cô nói:“Chỉ là cháu thêm một xíu ớt thôi, không quá cay đâu ạ.”

Thẩm Tây Thừa trầm ổn, động đũa:“Sao cháu biết tôi không thích ăn cay?”

Khúc Yên lấy bịch bimbim và lon coca mình đem theo ra, một hồi sau mới trả lời:“Muốn nấu cho ai đó, phải hiểu được khẩu vị của họ.”

Anh đột nhiên hỏi:“Đối với bạn trai cũng vậy sao?”

Khúc Yên khựng lại hai giây, nhắc lại tim cô vẫn hẫng mất một nhịp, cũng có chút đau đớn, cô ngẩn đầu nhìn anh:“Có phải cha cháu muốn tham dò cháu qua chú không?”

Anh lạnh lùng trả lời, gương mặt hoàn hảo vẫn đẹp như ngày thường:“Cháu nói tôi là cha cháu.”