Đơn Phương

Chương 20: Mơ về bầu trời xanh



26 tháng 3 năm 2005 – một đêm cuối xuân ẩm ướt.

Từ nãy đến giờ, tôi cứ tha thẩn bước đi như một kẻ mộng du, đầu óc trống rỗng, tâm tư trống rỗng. Tôi không còn biết bản thân đang có cảm xúc gì bây giờ. Là vui? Hay buồn? Đang kinh ngạc? Hay sợ hãi? Như một cái máy vi tính không kịp xử lý những thao tác dày đặc nên đồng loạt đơ ra, từ trong ra ngoài đều tê liệt.

Ngẩn người trước nhà để xe một hồi lâu, tôi cũng chẳng hiểu mình đang tìm kiếm gì giữa khoảnh sân trống heo hút này, vậy là lại đờ đẫn quay ra. Ngoài kia, học sinh đã về gần hết, chỉ còn lác đác vài bạn trong ban tổ chức vẫn đang ngồi cạnh đám kèo cột chờ những chuyến xe cuối cùng tới chở. Sân khấu náo nhiệt cũng đã được tháo dỡ sạch sẽ, để trơ ra những hàng cột trụ bằng bê tông cũ kĩ từ dãy nhà phía sau, sượng sùng và nham nhở.

Hình như tôi vừa đạp phải mấy bông hoa tráng kim trang trí. Cảm giác cồm cộm bên dưới gót giầy này chẳng ngờ lại đến từ cái thứ lấp lánh xanh đỏ mới rồi vẫn còn được treo cao đầy ngạo nghễ ấy. Những dấu vết cuối cùng còn sót lại từ đám lều trại rực rỡ ban sáng nằm rải rác khắp trên sân, rồi chốc lát đã bị vùi xuống bởi đám chổi tre bên một đống giấy lộn. Chẳng nhanh cũng chẳng chậm, chỉ loẹt quẹt, đều đều…

Khoảnh khắc tiệc tàn, thật đáng sợ!

Tôi tự hỏi mình rằng, trên đời này liệu có thứ gì ngắn ngủi hơn niềm vui hay không? Khi mà rực rỡ và tan hoang lúc nào cũng đi kèm với nhau, tiếp nối nhau chỉ trong thoáng chốc.

Cứ thế, tôi thất thểu bước ra khỏi cổng trường. Phía trước là mặt hồ đêm thăm thẳm. Từng cơn gió chốc chốc lại táp mạnh vào bím tóc lỏng lẻo rối bù của tôi, dày vò chúng đến xơ xác.

Sương đang xuống.

Sự ẩm ướt đang chen chúc nhau phủ kín cả không gian tối tăm. Tôi rụt rè ngửa tay lên. Bàn tay cũng dần cứng đơ ra, y như tâm trạng tôi lúc này.

Thật lạnh…



Chợt tôi vấp phải một viên gạch lát nền hơi kênh lên. Ngã nhào. Đầu gối đập mạnh xuống đất, mài một đường dài trên sàn xi măng đầy bụi bẩn. Tôi như lịm đi khi thấy máu đang tứa ra, thấm qua cả lớp vải dày của quần đồng phục.

“Cậu đừng tìm Mai nữa. Nhỏ đang ở cạnh Minh rồi. Ngay từ đầu, họ vốn đã thuộc về nhau. Chỉ cần Minh còn ở đó một ngày, trái tim nhỏ còn bị dao động một ngày. Nhỏ chưa từng yêu cậu, và sẽ chẳng thể yêu cậu trọn vẹn đâu! Hãy buông tay đi!”

“Việt, tớ van cậu, đừng cố chấp như vậy, cũng đừng ra vẻ mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn nữa! Cậu không đau, nhưng tớ đau!”

“Tớ không phải người tốt, cũng chưa từng coi cô ấy là bạn! Là bạn, liệu có thể yêu tranh người yêu của bạn mình không? Là bạn, liệu có thể ngày đêm khao khát được thế chỗ nhau hay không?”

Không! Không phải tôi sốc khi thấy một cô gái khác nhìn Việt chan chứa tình cảm. Tôi cũng không sốc khi cô gái đó ngước đôi mắt ngấn lệ, ôm lấy bạn trai tôi và nói yêu cậu một cách vừa âu yếm lại vừa đau thương đến như thế.

Nhưng… tại sao đó lại là Phương?

Tại sao tôi lại không nhận ra Phương cũng yêu Việt? Còn yêu nhiều đến như thế?

Tại sao tôi lại không nhận ra Phương chưa từng coi tôi là bạn? Rằng sự vun vén này nọ của nó trước giờ cho đến tận cùng cũng chỉ là giả dối?

Giả dối!

Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào nơi cuống họng rồi chống cả bàn tay xuống nền xi măng đầy sạn, dùng hết sức còn lại trong cơ thể để đứng lên. Máu vẫn nhỏ tong tỏng ra bên dưới gối. Tôi thử nhấc chân, nhưng ngay bước đầu tiên đã chẳng thấy có cảm giác gì, chỉ như vừa đạp phải một cái hố sâu không thấy đáy. Túi xách trên vai lại văng ra và tôi thì ngã dúi xuống đường một lần nữa, miệng vẫn thầm gọi tên của một người.

Tớ đang đau lắm, rất là đau…

Sao cậu không đi tìm tớ?

Sao cậu không đẩy Phương ra? Sao lại vươn tay ôm vào lòng một người con gái khác không phải tớ như vậy?

Tối muộn ngày hôm đó, dưới ánh đèn đường tù mù vàng võ đã bị giăng kín bởi mưa xuân, lần đầu tiên tôi chẳng thể nào đứng dậy nổi, mặc cho một vài người tốt bụng có dừng lại hỏi han đầy ái ngại. Vết thương vẫn đang mài xuống đường bỏng rát mà nếu là ngày thường, có lẽ tôi đã khóc nấc lên.

Lúc này đây, tôi cũng rất muốn khóc, nhưng không phải để cho chân mình đỡ đau.

Mà để cho tim mình đỡ đau…

***​

- Thanh Mai? Sao vậy?

Vào chính cái lúc mọi thứ trong tôi sắp vỡ vụn, những bước chân vội vã mang theo một làn hương dìu dịu bỗng sà xuống. Tôi đờ đẫn ngước lên, đập vào mắt là chiếc áo khoác mỏng màu đen sạch sẽ choán hết cả tầm nhìn.

Chẳng phải Việt...

- Sao lại khóc? Việt đâu?

Việt đâu?

Tôi cũng đang rất muốn tự hỏi mình câu ấy, nhưng lại chẳng dám để cho tâm trí mình vẽ ra một câu trả lời nào.

Cậu ấy đã mệt rồi. Và tôi, cũng mệt rồi…

- Chân cậu…?

Người kia đột nhiên kêu trời rồi bế thốc tôi lên, bước nhanh tới tiệm thuốc nơi đầu phố. Cánh tay xa lạ ấy đang đặt dưới lưng tôi, ghì chặt tôi vào ngực họ. Xương quai xanh hơi gầy lấp ló sau cổ áo sơ mi rộng mở cứ nhấp nhô theo nhịp bước, và mặt tôi gần như đã dán vào yết hầu khắc rõ trên cần cổ mạnh mẽ của người đó.

Lúc ôm Việt, liệu Phương có để ý đến cổ của cậu ấy không nhỉ? Nó thấp hơn tôi một chút, nên tầm mắt chắc cũng chỉ vừa tới ngực của Việt như thế này thôi...

Liệu hai người ấy có...?

Tôi rất muốn được đưa tay lên. Tự tát mình một cái thật mạnh!

...

- Đau lắm phải không?

Đau.

Nhưng lòng tôi giờ còn đau hơn rất nhiều.

Đây chính là cảm giác “phản bội” và “bị phản bội”, đúng không? Là khi bản thân đã không còn muốn cự tuyệt việc chia sẻ mình cho một người thứ hai khác, giống như Việt đã không cự tuyệt Phương. Và bây giờ, là tôi đã không cự tuyệt cái người đang thận trọng vén ống quần mình lên mà nhẹ nhàng giúp tôi băng lại nơi thịt da đã rách.

Tôi biết mình chỉ đang giận dỗi Việt thôi, chỉ muốn “trả miếng” vì hành động của cậu với Phương ban nãy. Đâu đó trong tôi vẫn ra sức mách bảo rằng, không nên làm thế, không nên một chút nào. Nhưng giờ đây, tôi đã chẳng còn muốn phân biệt đâu là phải, đâu là trái nữa. "Phản bội" hay "bị phản bội" cũng đâu khác gì nhau? Đến từng đầu ngón tay cũng ngập trong cảm giác đau đớn, không sao chịu đựng nổi.

“Xin lỗi… Tớ xin lỗi!”

Đó là tất cả những gì tôi có thể nói ra trước khi nghẹn ngào vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay rồi một mình khóc thầm trong đó đến ướt đẫm. Tận khi người con trai ấy đưa tôi về đến nhà, giải thích đôi lời với ba mẹ đang cuống lên vì lo lắng, tôi vẫn chưa bỏ tay xuống.

Chỉ cần không phải nhìn thấy ai, sẽ chẳng còn đau khổ.

Tôi muốn quay trở lại cái kén của mình. Sẽ không cố sức chui ra, và mơ về một bầu trời xanh nữa…

***​

Chủ nhật, mưa vẫn rả rích.

Kim đồng hồ vừa chỉ sang con số mười một. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài nhưng tôi chưa vội rời khỏi chăn, chỉ uể oải nhìn qua ô cửa sổ khép hờ mà đón lấy những tia sáng hiếm hoi đang cố len vào căn phòng nhỏ. Dường như dù mọi thứ đã u tối thế nào thì màn đêm rồi vẫn cứ qua đi, bình minh lại ló rạng. Và nỗi buồn có bành trướng đến đâu cũng chẳng thể ngăn cuộc sống thường ngày thôi tiếp diễn.

- Ba vào được không?

Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên, theo sau là một mái đầu đã điểm bạc.

- Chân con sao rồi? Còn đau nhiều lắm không?

Tôi khẽ lắc đầu trong khi ba cẩn thận ngồi xuống ghế bên giường. Trên tay người là hộp thuốc với đủ loại bông băng trắng xóa. Vết rách trên đầu gối đã thôi chảy nước, nhưng nó vẫn đang sưng tấy lên bên cạnh vết bầm to bằng miệng bát ăn cơm. Thoạt trông rất đáng sợ.

- Có vẻ như ba không khéo tay bằng cái cậu hôm qua rồi. Nhìn này, nó băng mới đẹp làm sao chứ!

Ba vừa cười vừa ghim lại miếng gạc mới cho tôi. Mấy từ “cái cậu hôm qua” thốt ra từ miệng ba khiến tôi không khỏi chột dạ. Đêm qua, sau khi mang tôi lên phòng, Minh đã không đi ngay mà dừng lại một chút, tỉ mẩn gỡ những lọn tóc rối tung của tôi đang xoắn lấy nhau rồi mắc kẹt bên dưới lưng. Tay cậu ấy man mát chứ không ấm như tay Việt, mỗi lần vuốt qua tóc tôi đều hết sức cẩn trọng và nhẹ nhàng.

Lúc đó, tôi đã không còn tâm trạng nào để nhớ ra, hình như ba mẹ vẫn đang ở đấy. Người trầm ngâm, người ngỡ ngàng.

- Việt tìm con cả tối hôm qua. Thằng bé gần như đã phát điên. Tội nghiệp!

Ngực tôi nhói lên khi nghe ba nhắc đến cái tên kia, vội vã gói mình lại thật chặt. Còn ba vẫn làm như không thấy phản ứng bất thường này, đều đều cất giọng.

- Nhìn mấy đứa, đại khái ba mẹ cũng đoán được ít nhiều. Nhưng bây giờ, sức khỏe của con mới là quan trọng nhất. Cuộc đời còn dài, còn nhiều thời gian phía trước cho con nuôi dưỡng tình cảm. Nhưng kì thi đại học thì không như thế, chắc chắn nó sẽ đến trong ba tháng nữa! Nếu không khỏe, cả về thể chất lẫn tinh thần, con sẽ chiến đấu với chúng bằng cách nào? Ba nói vậy không phải để cấm cản gì con, trước đến nay con làm gì ba đều ủng hộ. Cả sau này cũng vậy. Chỉ muốn nhắc con sắp xếp lại mọi công việc của mình ở thời điểm này cho hợp lý. Biết điều gì cần làm trước, điều gì để làm sau. Thôi mau dậy rửa mặt rồi xuống ăn cơm. Chờ chân con lành ba chở đi nhà sách cho khuây khỏa.

Tôi cúi đầu thật thấp trong cảm giác tội lỗi và hổ thẹn. Dạo gần đây, đúng là tôi học tập có chểnh mảng đi ít nhiều, thường chỉ ngồi vào bàn để đối phó chứ không tìm thấy hứng thú như trước nữa. Ba nói phải, giờ không phải lúc tự hành hạ mình bởi những vết thương lòng thế này.

Thế nhưng, tôi vẫn không cầm lòng được mà len lén hỏi ba khi người vừa quay lưng:

- Cậu ấy… có nói gì không ba?

- Cậu nhóc đó à? Không nhiều lời, nhưng nó là đứa đàng hoàng đấy. Ba có thể thấy nó thực lòng thương con.

- Ý con là, Việt...

Ba dừng lại một lúc, sự đắn đo hiện rõ qua cặp kính viễn. Mãi rồi người mới mở lời:

- Nghe ba, tuổi của con nếu chưa tự hiểu được bản thân, loay hoay giữa các mối quan hệ mới mẻ, hay tự mình dọa mình cũng là lẽ thường tình. Không cần phải vội vàng. Cứ thả lỏng đầu óc ra. Nghĩ về những gì khiến con vui, hay đọc sách, đi đây đi đó để có thêm vốn sống chẳng hạn. Con là một đứa trẻ chịu khó, nhưng đừng vì thế mà cho rằng một mình mình có thể gánh được cả thế gian. Cuộc sống tự nó vốn đã không hoàn hảo rồi. Chấp nhận sự không trọn vẹn ấy là điều bắt buộc mà bằng mọi giá con phải học được trên bước đường sau này. Ba chỉ có thể dặn con thế thôi. Từ từ ngẫm, rồi con sẽ hiểu.

- Ba! – Tôi cố gọi với theo. – Do dự là xấu lắm, đúng không?

- Có thể! Nhưng chẳng phải nó cũng chứng tỏ con đã thật sự coi trọng quyết định ấy hay sao? Thật sự mong muốn mình sẽ làm tốt, thật sự suy nghĩ cho mọi người bằng trái tim chân thành. Ba tự hào về điều đó, con gái ạ!

Tôi mãi ngoái theo đến khi tiếng bước chân của ba nhỏ dần, cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Chấp nhận rằng mọi thứ tự nó vốn đã không hoàn hảo ư? Bản thân mình cũng vậy? Tình yêu cũng vậy?

Tôi hít thở những hơi thật sâu, men theo bờ tường tập tễnh bước đến bên cửa sổ.

Mưa đã tạnh từ bao giờ. Không gian ẩm ướt càng như thấm sâu mùi hương hoa cỏ dìu dịu. Trời hửng lên, và tôi có thể nghe thấy tiếng chim chích chi véo von trên những cành ổi xanh mướt.