Đơn Hướng Thông Hành

Chương 6



Edit: Hừa.

“Em định đi đâu?” Sắc mặt Minh Lộ Xuyên lạnh đi trông thấy.

Tay Hạ Văn Nam vẫn còn đặt trên cửa xe: “Tôi muốn đi thăm ông nội.”

“Em vẫn nghĩ là tôi đang lừa em sao?”

Hạ Văn Nam xụ mặt: “Cho dù anh có lừa tôi hay không thì tôi cũng phải về một chuyến, tôi đã…” Cậu định nói là đã mấy tháng rồi cậu chưa trở về, nhưng nghĩ lại thì khoảng thời gian thực tế đã cách rất lâu so với vài tháng ngắn ngủi, khoảng cách giữa cậu và ông nội đã là mãi mãi, khiến nỗi buồn không thể kiểm chế được lại dâng lên. Hạ Văn Nam không muốn khóc, đứng thẳng dậy nói: “Dù sao thì tôi cũng về ngay đây, anh trả lại giấy tờ tùy thân cho tôi đi?”

Minh Lộ Xuyên làm thủ tục xuất viện cho Hạ Văn Nam sẽ phải sử dụng thẻ căn cước của cậu, nên chắc chắn bây giờ hắn đang giữ thẻ trong người.

Minh Lộ Xuyên vẫn ngồi tại ghế sau xe như cũ, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu: “Em định trở về bằng cách nào?” 

Bây giờ trên người Hạ Văn Nam vừa không có tiền, vừa không có điện thoại di động. Cậu gật cầu cái rụp, giọng điệu như nói chuyện đương nhiên: “Thế cho tôi mượn chút tiền đi?”

Cậu vừa dứt lời, Minh Lộ Xuyên cũng cạn lời luôn. Từ Phong và tài xế ngồi ở hàng ghế trước đều duy trì sự im lặng.

Hạ Văn Nam: “Tôi sẽ trả nợ, anh ngồi siêu xe mà sao keo thế?”

Minh Lộ Xuyên thở dài, trong lòng tràn ngập phiền muộn, hắn im lặng vài giây rồi nói với hai người đang ngồi hàng ghế trước: “Hai người xuống xe đi.”

Từ Phong và tài xế bốn mắt nhìn nhau không dám mở miệng hỏi tại sao, mở cửa xuống xe ngay và luôn.

Minh Lộ Xuyên cũng bước từ trong xe đi đến trước mặt Hạ Văn Nam, khuôn mặt không cảm xúc: “Tôi đưa em đi.”

Hạ Văn Nam ngồi vào ghế phó lái, cậu lén nhìn Minh Lộ Xuyên, thấy hắn nghiêm túc ngồi vào ghế lái, lái xe đưa cả hai ra ngoài bệnh viện.

“Cảm ơn anh.” Hạ Văn Nam suy nghĩ một hồi rồi mới mở lời, cuối cùng vẫn quyết định nói lời cảm ơn với Minh Lộ Xuyên.

Minh Lộ Xuyên không đáp, cũng không nhìn cậu.

Chiếc xe ô tô chạy trên con đường rời khỏi thành phố.

Hạ Văn Nam học trường đại học ở thành phố này, quê hương của cậu là một thị trấn cách nội thành bốn mươi ki-lô-mét. Cậu sinh sống và đi học ở đây khoảng hai năm, phần lớn thời gian đều ở trong trường, cho nên đối với thành phố này cậu cũng không mấy quen thuộc.

Thế nhưng con đường rời khỏi thành phố thì cậu nhớ rất rõ.

Thời điểm mới lên đại học, cậu lo lắng ông nội ở nhà chỉ có một thân một mình, nên cứ đến mỗi cuối tuần cậu sẽ ngồi tàu điện ngầm, rồi lại ngồi xe buýt để về nhà. Một khoảng thời gian dài sau đó, dường như cậu quen dần với cuộc sống nơi thành thị, và dường như ông nội cũng đã quen với cuộc sống vắng bóng cậu, cho nên Hạ Văn Nam không còn về nhà nhiều như thế nữa, cậu bắt đầu hưởng thụ cuộc sống đại học của mình.

Dù vậy, cậu vẫn nhớ con đường đó không giống với con đường ngay trước mắt cậu đây.

Đã trôi qua bao nhiêu năm? À, đã sáu năm rồi. Tại sao chỉ mới sáu năm, một con người, một thành phố lại thay đổi nhiều đến thế?

Hạ Văn Nam chống tay lên cửa sổ xe, lòng bàn tay tì lên gò má, ánh mắt vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài, giống như đang nhìn về nơi thật xa, lại giống như chẳng nhìn thấy gì.

Sau khi ra khỏi nội thành, con đường trở nên thông thoáng. Phía trước là một đoạn đường cao tốc, sau khi xuống cao tốc quẹo trái là đến được thị trấn của cậu. Nhưng sau khi ra khỏi cao tốc, Minh Lộ Xuyên lại quẹo sang bên phải.

Hạ Văn Nam lập tức ngồi thẳng người, nói: “Anh đi sai đường rồi.”

Minh Lộ Xuyên dừng xe chờ đèn đỏ ở giao lộ, quay sang nhìn cậu.

Hạ Văn Nam chỉ ngón tay về phía bên trái, “Phải đi hướng ngược lại mới đúng.”

Minh Lộ Xuyên hỏi: “Em muốn đi đâu?”

“Về nhà chứ đi đâu.” Hạ Văn Nam cảm thấy không thể hiểu nổi người này, không phải hắn biết rất rõ sao?

mxl lại hỏi: “Không đi gặp ông nội em sao?”

Hạ Văn Nam sửng sốt, lập tức nhận ra, phía bên phải* là một thị trấn gần nghĩa địa công cộng.

*chỗ này tác giả ghi là “bên trái”, nhưng mà mình đoán là bug nên xin phép sửa lại nha:>

Trước mắt Hạ Văn Nam ngay lúc này, chuyện ông nội qua đời chưa bao giờ chân thật đến thế, khuôn mặt cậu mất đi huyết sắc trong nháy mắt, đôi môi hơi hé không nói nên lời. Minh Lộ Xuyên còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tĩnh lặng của cậu thì không nói nữa, thay cậu đưa ra quyết định.

Tiết thanh minh đã qua từ lâu rồi, nghĩa đại công cộng vào buổi chiều vắng lặng chẳng được mấy bóng người.

Xe dừng tại bãi đậu, Hạ Văn Nam xuống xe mà cả người ngơ ngơ ngác ngác, không biết phải đi hướng nào. Minh Lộ Xuyên khóa cửa xe, đi đến lối vào bên sườn cổng lớn khu nghĩa địa, đầu óc Hạ Văn Nam choáng váng, theo sau lưng hắn như một đứa trẻ đi lạc không tìm được nhà.

Hai người đi thẳng đến một cửa hàng, nhìn thấy Minh Lộ Xuyên cầm một bó hoa to, cậu mới nhận ra là hắn muốn mua hoa cho ông nội của cậu.

Đó là một bó hoa trắng điểm chút vàng** rất to, Minh Lộ Xuyên đưa bó hoa cho Hạ Văn Nam cầm, rồi quay sang hỏi giá người chủ tiệm.

Hạ Văn Nam ôm hoa, đứng nhìn Minh Lộ Xuyên trả tiền, một lúc sau mới lên tiếng: “Cảm ơn anh.”

Minh Lộ Xuyên không đáp, quay người đi vào bên trong.

Hạ Văn Nam chỉ có thể tiếp tục đi theo phía sau hắn.

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên Minh Lộ Xuyên đến đây, hắn quen đường quen nẻo đi một lối nhỏ dẫn lên núi, đôi giày da bước trên thềm đá phát ra tiếng cộp cộp.

Hạ Văn Nam vừa dọc theo một bên cầu thang đi lên, vừa hỏi Minh Lộ Xuyên: “Anh từng đến đây rồi à?”

“Ừm.” Minh Lộ Xuyên đáp một cách lạnh lùng, xúc tích.

Hạ Văn Nam hỏi: “Đến làm gì? Trước đây anh từng gặp ông nội rồi sao?”

“Gặp rồi.”

Hạ Văn Nam do dự một chút, vẫn tiếp tục hỏi: “Anh gặp ông làm gì?”

Minh Lộ Xuyên đáp: “Em ngỏ lời cầu hôn với tôi, chẳng lẽ tôi không cần ra mắt người nhà em?”

Trong suy nghĩ Hạ Văn Nam luôn kiên quyết phủ nhận chuyện mình đã cầu hôn Minh Lộ Xuyên, cho nên câu nói này của Minh Lộ Xuyên đối với cậu chẳng đáng tin chút nào, làm cậu tự nhiên mất hứng dò hỏi.

Rất nhanh hai người đã đến trước một ngôi mộ, cậu cũng không còn tâm trạng để hỏi nữa.

Tên tuổi và hình ảnh trên bia mộ xác thực là ông nội Hạ Văn Nam, nhưng nơi này không chỉ có mỗi ông nội cậu, mà là một ngôi mộ đôi. Ngoài tro cốt ông nội Omega đã nuôi nấng cậu từ nhỏ đến lớn, còn có thêm của người ông Beta mà cậu chưa từng gặp mặt.

Ông nội cậu là một Omega, khi ấy gia đình đã an bài cho ông một cuộc hôn nhân với vị hôn phu Alpha, thế nhưng ông lại yêu một thanh niên Beta, vì vậy ông đã đào hôn, chạy trốn cùng người yêu.

“Thời ấy không giống như bây giờ, Omega bắt buộc phải kết đôi cùng với Alpha, làm sao có thể gả cho Beta được chứ.” Ngày xưa, ông nội thường hay nói với Hạ Văn Nam, giọng nói của ông khi ấy còn mang chút đắc ý.

Niềm tự hào nho nhỏ này dường như đã xua tan đi cuộc sống bất hạnh của ông, tuy rằng người chồng Beta của mình mất sớm, đứa con trai duy nhất cùng với con dâu bỏ mạng trong một vụ tai nạn giao thông, nhưng ít nhất ông vẫn còn đứa cháu trai ngoan ngoãn. Ông vẫn còn có thể kể lại với đứa cháu chút tự hào của cuộc chạy trốn năm xưa, dẫu cho cuộc sống hiện tại rất khổ cực, nhưng ông không hề hối hận, bởi vì đó là lựa chọn của chính ông, ông chính là một Omega dũng cảm và đáng gờm.

Hạ Văn Nam cúi thấp người, dường như không chống đỡ nổi cơ thể mà quỳ xuống. Không ôm lấy bia mộ khóc rống, cậu chỉ cúi đầu, ở nơi người khác không nhìn thấy lặng lẽ rơi nước mắt.

Hạ Văn Nam vẫn nhớ thời điểm kỳ nghỉ đông của năm hai đại học, cậu về nhà đón tết cùng ông nội, còn nói chờ cậu tốt nghiệp xong sẽ đưa ông nội đi một chuyến du lịch, không biết sau này cậu đã làm tròn lời hứa của mình hay chưa. Hai ông cháu đã nương tựa sống với nhau lâu đến vậy, ông nội cậu chưa kịp hưởng thụ hết thảy hạnh phúc, thế mà đã rời bỏ thế giới này đi mất rồi.

Trên mộ bia có hai tấm ảnh chụp đen trắng. Ông nội Beta của Hạ Văn Nam vĩnh viễn giữ lại dáng vẻ thời thanh niên của mình, trong ảnh là một thanh niên có khuôn mặt đoan chính, mắt to mày rậm, mà ông nội Omega của cậu lại một màu tóc trắng bạc, đuôi mày khóe mắt hằn sâu những nếp nhăn, thế nhưng đôi mắt ông vẫn rất sáng, dịu dàng thiện lương không nhuốm màu bi khổ, bởi lẽ ông biết rằng có người đang đợi mình, một ngày nào đó hai người sẽ có thể gặp lại nhau.

Hai bức di ảnh được đặt sát kề nhau, hòa hợp đến không tưởng.

Hạ Văn Nam nhẹ nhàng tựa trán lên bia mộ lạnh lẽo, khẽ nói: “Cháu xin lỗi.”

**花黄白相间 mình kiếm hoài vẫn hong biết tên hoa là gì, bạn nào biết giúp mình với nhé:>

Bộ này làm mình cứ đang cười thì bật khóc:))