Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 47: Viết tiểu thuyết



"Ta không thể cho ngươi máu" Ta không muốn ai cũng coi mình như kho máu.

"Cũng được, cách trực tiếp nhất là ngươi đem ta đặt trước ngực ngươi, nhớ kỹ là đặt dán sát vào ngực"

Ta nhẫn nại một hồi, nhấc tay lấy một con dao găm, cắt một vết nhỏ trên tay, cố gắng nặn ra vài giọt máu lên quyển sách. Máu bị quyển sách hập thụ rất nhanh, sau đó biến thành một luồn ánh sáng không thấy đâu.

"Máu nào cũng có thể phải không? Vậy thì mấy ngày nữa 'dì cả' đến thì...."

"Ngươi muốn chết phải không!" Có lẽ là hấp thụ máu của ta nên nàng có thừa công lực, hét một tiếng run cả cửa sổ.

"Giỡn chút mà. Ha ha, đứng để ý, chúng ta nói chuyện quan trọng đi. Nếu thật sự xảy ra chuyện như ngươi nói thì ta nên làm gì đây?" Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất [1], ta đặc biệt cảm thấy quyển sách này rất tà môn. Từ khi đọc quyển sách này về sau, thắt lưng ta đau liên tục, càng không giống người, ngược lại biến thành một tên cầm thú. Với tình huống như vậy tuyệt đối không thể để mặc sự việc xảy ra được. Cho nên ta quyết không ngại học tập nàng.

[1] Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất: Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra

"Chuyện này đơn giản thôi, chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ thì ta đem tất cả những gì mình biết dạy hết cho ngươi, quan trọng nhất là tìm một đối tượng 'song tu' hoàn hảo"

Mắt ta trợn trắng, cái cuối cùng mới là quan trọng.

"Hiểu chưa? Hiểu thì bắt đầu luôn đi, quỳ xuống gọi ta sư phụ"

Ta cầm quyển sách vứt xuống đất, trang sách mở ra, bên trong truyền đến tiếng khóc hu hu "Thật tàn nhẫn mà, dã man quá, lạnh lùng quá!"

Ta nâng chân lên, để trên quyển sách, nói "Muốn ta quỳ hả, không có khả năng đó đâu!"

"Được, được, chúng ta là bình đẳng, chúng ta phải quên đi quy cũ. Bây giờ quan hệ chúng ta chính là thầy trò, ngươi chính là truyền nhân đời thứ mười ba của giáo phái"

"Rốt cục thì ta phải làm gì để có thể trở lại bình thường được!" Ta sợ rằng quyển sách ngu ngốc này nghe không rõ ta nói cho nên cố ý gằn từng chữ.

"Đồ đệ, ngươi tha cho ta đi. Ngươi nhất định không thể là người bình thường được, đây là số phận đã định, tuân theo đi"

Gió không thổi nhưng sách vẫn tự đóng lại, từ đó về sau không còn phát ra âm thanh gì nữa.

Ta giẫm lên vài cái cũng không thấy nàng phản kháng, nghĩ thầm chắc đã biến mất rồi.

Lúc này tiểu Thúy trờ về, vội vàng nhặt quyển sách từ mặt đất lên đem nhét vào trong ngực.

—-

Ta rất sợ chết, cho nên quan trọng nhất là tìm một cái phao cứu mạng, hắn đi đâu làm gì thì ta cũng đi theo.

Ban ngày ta cùng hắn đi học, buổi tối thì cùng nhau ngủ, hắn đi nhà xí ta đứng bên ngoài chờ, hắn ăn cơm thì ta ngồi kế bên chảy nước miếng. Rất nhiều người nói cho ta biết, ta làm như vậy mới đúng, giữ lấy tâm tiểu hoàng đế, bóp méo mắt thẩm mỹ của hắn, sau này sinh ra được long tử [2] thì không còn lo lắng nữa.

[2] Long tử: Con vua.

Đối diện với những ánh mắt khen ngợi, ta chỉ dùng nụ cười đáp lại.

Lúc cùng tiểu hoàng đế đọc sách, ta rảnh không có chuyện gì làm lại sợ mình bị cô đơn bao phủ cho nên muốn tìm chuyện làm. Trước đó vừa lúc ta đọc qua được mấy bộ tiểu thuyết, bên trong viết những tình tiết rất cảm động, đột nhiên làm ta có cảm hứng. Tại sao bọn họ có thể viết còn ta thì không!

Cho nên ta bắt đầu cầm bút lên, lấy giấy tuyên thành ra đặt trước mặt. Đem những tình tiết mình suy nghĩ viết ra giấy.

Ta viết thật hăng hái, viết đến nỗi rơi vào trạng thái quên cả bản thân.

Tiểu hoàng đế bắt đầu bực bội, hắn cầm sách lên rồi buông xuống, nhìn ta vài lần. Biểu cảm từ vui mừng đến mất mác, sau đó lại lấy sách che mặt. Lật tới lật lui một hồi cũng không cảm thấy phiền chán.

Ta cảm thấy rất có ý tứ, buông bút, nhìn hắn tự tiêu khiển tự vui vẻ.

Sách một lần nữa được hắn đặt xuống, sắc mặt chuyển biến rõ ràng, không vui không buồn nói "Tại sao lại luôn là ngươi?"

Ta cười cười.

Sau đó hắn lại nói "Tại sao luôn là ngươi!"

—-

Ta phát hiện mình ở phương diện viết lách này mới có thể có khả năng kinh người như thế, một câu chuyện đầy đủ xuất hiện trong đầu ta, ta bắt nó viết trên giấy, biến thành văn chương để người khác có thể đọc được.

Có lẽ là do trước kia bị thái hậu buộc sao chép nữ tắc cho nên ta được rèn luyện viết chữ rất nhanh, hơn nữa trong khoảng thời gian này ở trong ngự thư phòng không có việc gì làm thì liền lấy giấy bút ra viết, qua vài ngày thì viết được một bộ tiểu thuyết ngắn.

Ở dưới ánh nến mờ nhạt, ta viết xong câu nói sau cùng, trong lòng nhất thời đan xen tràn ngập mất mát cùng vui sướng.

Ta thả lỏng người, giãn thắt lưng mỏi nhừ ra, sau đó nghe thấy giữ lại một tiếng 'rắc', thắt lưng ta bị trẹo.

"Cứu....mạng..." Ta đau đến nổi nói chuyện cũng khó khăn.

Ta nằm sấp ở trên giường, ôm chăn mềm như tơ bất động, y phục được kéo lên đến trên bụng, lộ ra vòng eo mảnh khảnh cùng chiếc lưng thon. Tiểu Thúy ngồi bên cạnh ta, hai tay ở sau lưng ta quyết liệt xoa nắn, ta cắn góc chăn, lệ quang trong mắt lóe ra, phát tiếng rên rỉ nho nhỏ "Ah... Ô ô... đau... đau quá... nhẹ... xoa nhẹ... Tiểu... Tiểu Thúy... xoa nhẹ..."

"Nương nương, ta đã dừng tay, ngươi làm gì mà rên suốt vậy!" Lời nói của Tiểu Thúy làm cắt ngang cảm xúc đau đớn.

Ta quay đầu lại thì thấy Tiểu Thúy đã đứng ở bên cạnh giường, trong tay đang cầm một chồng giấy, kia rõ ràng chính là... Tiểu thuyết của ta?!

Tiểu Thúy đang cầm giấy đọc, chau mày, hai mắt nheo lại, thoạt nhìn giống như đang nuốt cơm vô cùng khó khăn.

"Không nên nhìn, không được xem, không cho phép đọc" Ta huy động hai tay, muốn đem sách của ta giựt lại, nhưng mà bất đắc dĩ chính là phần eo dưới đã muốn run lên, giờ phút này chỉ có thể thét chói tai chứ không có cách đứng dậy.

Tiểu Thúy lùi lại từng bước, dùng một bàn tay bịt lỗ tai lại, cái tay còn lại thì cầm sách tiếp tục xem, không chút vướng bận.

"Tiểu Thúy, ta nhất định phải trị tội ngươi, ta muốn đánh vào lòng bàn tay ngươi, đánh vào mông ngươi!"

"Đừng ồn ào" Tiểu Thúy nhìn ta rống lên.

Ta mở ra miệng quên khép lại, chỉ thấy chân mày của nàng nhíu lại càng ngày càng sâu, cặp lông mày cong cong nhỏ nhắn cơ hồ biến thành một hàng lông mi. Lúc này nàng đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt mày giãn ra, phát ra tiếng thở dài, nói "Hay"

"Ngươi đã xem xong?"

Hai tay Tiểu Thúy đang cầm sách đi đến trước mặt ta, cười híp mắt nói "Nương nương, làm phiền ngươi nói cho ta biết tác giả quyển sách này, được không?"

"Khoan đã, ngươi trả lời ta trước đi. Ngươi nói quyển sách này viết vô cùng hay, là ý này đúng không?"

"Đương nhiên" Tiểu Thúy vẫn cười híp mắt.

"Ngươi thích đọc?"

"Đương nhiên đương nhiên!"

"Ngươi còn muốn đọc?"

"Đương nhiên đương nhiên đương nhiên"

"Vậy được rồi. Ngươi đã hỏi, ta sẽ không keo kiệt nói cho ngươi biết, tác giả quyển sách này, chính là hoàng hậu ta đây" Ta chỉ vào chính mình nói.

Khi Tiểu Thúy nhìn lại, Tiểu Thúy vốn đang cười híp mắt, khi nghe đến ta nói ra sự thật thì liền biến thành kinh ngạc, sửng sốt bất động, tiếp theo thì hai mắt cong lên, khóe miệng mỉm cười, trở nên thực a dua nịnh hót.

Nàng xoa lưng của ta, nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ "Nương nương, ngươi cảm thấy thoải mái không?"

"So với hồi nảy thì thoải mái hơn" Lúc này Tiểu Thúy không xoa mạnh hết sức, mà là phi thường ôn nhu cẩn thận xoa nhẹ chiếc eo không có bao nhiêu thịt của ta.

"Nương nương, sẵn tiện để nô tì xoa bóp cánh gà của ngươi"

"Được" Ta đưa tay, sau đó đột ngột dừng lại "Cánh gà?"

Tiểu Thúy vội nắm ngón tay, nói "Nương nương ngươi nghe lầm rồi, nô tì nói là phượng thủ [3]"

[3] Phượng thủ: cánh chim Phụng hoàng.

"Nương nương còn viết tiếp nữa không? Muốn viết chuyện gì nữa? Ta cảm thấy thế này đi, để cho Tam nương cùng tiểu di chung một chỗ, vậy thì càng hợp lý"

"Tại sao?" Ta quay đầu, vì sao Tiểu Thúy sẽ cho rằng hai nàng cùng một chỗ càng thích hợp?

Tiểu Thúy nói "Nương nương, ngươi xem đi tuy rằng Vương Bá Thiên để ý Tam nương a, nhưng mà tam nương thích cái gì hắn cũng không biết, ngược lại đều là tiểu di luôn xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất, an ủi Tam nương, làm bạn cùng Tam nương, nương nương, chẳng lẽ lúc ngươi viết đến đó không có cảm giác như vậy sao??

"Cũng có một chút như thế" Ta khoa tay múa chân, có lẽ ta cũng cảm nhận được chút xíu xiu. Lúc ta viết thì đâu có biết mình đang viết cái gì, chỉ thuận theo nguồn cảm xúc đang tuôn trào.

"Cho nên mới nói, nô tì có đề nghị nho nhỏ, nếu nương nương cảm thấy nô tì nói hợp lý thì nghe, nếu không thích coi như nô tì cũng chưa nói qua. Theo như ngươi viết, không phải Vương Bá Thiên luôn luôn muốn làm quan sao, vậy hãy để cho hắn tiến cung làm thái giám, sau đó phấn đấu hai năm rồi lên làm chủ quản thái giám, sau đó Tam nương cùng tiểu di liền cùng một chỗ, lo cho toàn gia đình, gạo củi muối đường tương dấm. Viết rành mạch như vậy thì có thể viết được liền mấy quyển" Nàng càng nói càng hưng phấn, lực đạo trên tay bất tri bất giác tăng thêm.

Hai cái cánh gà của ta bị nàng nắm đỏ lên, đến khi không thể nhịn được nữa liền gọi nàng "Dừng tay. Đủ rồi đủ rồi"

"Nương nương, không lẽngươi không thích Tiểu Thúy nói sao?" Tiểu Thúy lau nước mắt.

"Không phải, ta đang nói, ngươi có thể buông móng vuốt của mình ra không"

"Vậy, ý của ta thì sao, nương nương" Nước mắt nàng lưng tròng nhìn ta.

"Được, để ta sửa" Dù sao thì ta cũng rãnh không có chuyện làm.

Viết thể loại sách này, là không thể quang minh chính đại được mà phải lén lút viết, giấu kỹ trong tẩm cung, nếu ai thấy mình viết sách, nhất định bị họ xem thường. Vì thế..., vẫn quyết định lén lút, viết xong một quyển liền giấu đi, chỉ đưa Tiểu Thúy xem. Đầu tiên Tiểu Thúy sẽ cau mày, vẻ mặt đau khổ xem hết, rồi sau đó kích động cả ngày, giống như một con tiểu thỏ hoang vui vẻ, chạy tán loạn trong hoàng cung.

Ta đang cố gắng chuẩn bị viết quyển sách thứ hai của mình, dựa theo ý tưởng của Tiểu Thúy đem tình tiết thay đổi. Nam diễn viên Vương Bá Thiên vì công danh, quyết định hy sinh nửa thân dưới và nửa đời sau của mình, cầm lấy dao găm tự thiến, thuận lợi tiến cung. Khi tiến cung thì phát hiện nơi này mới chính là nơi hắn nên tới, đạt được công danh lợi lộc một cách dễ dàng, hắn lợi dụng thông minh tài trí của mình triển khai sự nghiệp trong hoàng cung, chẳng hạn như đi buôn lậu...

Ta dừng bút, âm thầm kinh ngạc, ta lại có thể bị tiểu Thúy ảnh hưởng sâu sắc như vậy. Bây giờ suy nghĩ kỹ mới phát hiện Tam nương và tiểu di cùng một chỗ mới là tốt nhất!



Dương quý phi nói mình đang uống rượu, nhưng mà ta thấy đôi mắt mê ly của nàng, ta đoán đại khái nàng đã uống một bình lớn. Nàng uống say thì thôi đi, người của nàng lại chạy tới tẩm cung đem ta mời đến, lý do là bởi vì nàng uống rượu liền luôn mồm nhớ nhung muội muội là ta. Chờ đến khi ta đến thì mới phát hiện nơi này bị phá nát không còn bộ dạng như trước nữa, xưa nay nàng luôn để ý, đem chỗ của mình bố trí xa hoa hết khả năng có thể, mắt ta nhìn thấy những món đồ quý giá bị đập nát thì lòng đau như cắt.