Đối Tượng Ngoại Tình Của Hoàng Hậu Ở Hậu Cung Là Thái Hậu

Chương 41: Máu



Chuẩn bị mọi việc....

Chớp mắt đã đến lễ mừng tân niên, ta làm hoàng hậu cũng được một phần tư năm. Bản chép nữ tắc đếm mười ngón tay cộng thêm mười ngón chân cũng không đếm hết.

Ta trải qua thật không dễ dàng, khả năng giữ vững vị trí lại càng không dễ. Trước kia, thái hậu cũng phải làm hoàng hậu vài năm, sau đó mới lên làm thái hậu, năm tháng tốt đẹp về sau lại phải làm quả phụ. Mỗi khi ta cảm thấy cuộc sống của mình buồn chán không thú vị thì ta sẽ suy nghĩ đến nàng, nàng phải trải qua những năm tháng như vậy một mình, xem nỗi đau là hạnh phúc, nhìn lại thì cuộc sống của ta vẫn tốt đẹp hơn nàng rất nhiều.

Tất nhiên là những suy nghĩ riêng tư này tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Nếu không ta sẽ chết rất thảm.

Kế hoạch cải cách của ta đang vững bước tiến hành, ta nghĩ thời gian ăn Tết, sẽ để mọi người tụ cùng một chỗ ăn cơm tất niên, nhưng khác nhau chính là ta hi vọng lần này có thể để mọi người tụ cùng một chỗ chuẩn bị, sau đó quây quần bên bếp lò hưởng thụ thành quả lao động của mình, khi thân thiết với nhau thì tất cả mọi người sẽ cảm nhận được cuộc sống này vô cùng tốt đẹp.

Ta muốn thay đổi thói quen dùng cơm tất niên, đó là việc không dễ dàng gì. Muốn làm chuyện gì đó thì cần phải trình đơn xin hậu cung, đợi đực phê duyệt, sau khi họ đồng ý thì bẩm báo với triều đình, sau đó lại tiếp tục có một nhóm quản lý chuyện yến hội ở hậu cung cùng với các quan viên trong triều thương lượng rồi mới quyết định câu trả lời.

Chuyện này làm ta cảm thấy bộ máy tổ chức của hậu cung vô cùng phức tạp, một chuyện nhỏ như vậy cũng làm thành một vòng lẩn quẩn. Ngoài ra trong khi xin làm việc cũng phải đút lót tiền, nếu không thì chuyện đó sẽ không bao giờ được lo liệu.

Phê duyệt vẫn chưa được gửi đến, công tác chuẩn bị đã tiến hành đâu vào đấy. Căn cứ theo tài liệu mà sắp xếp tiết mục, mỗi một khâu đều phải được xem xét cẩn thận.

Ta nhờ một trợ thủ đắc lực mới nhận của mình là Linh nhi, nhờ sự giúp đỡ của nàng cộng thêm công tác tổ chức của tiểu Thúy. Hai cung nữ tuổi cũng không lớn, ở hậu cung cũng không có thế lực. Nhưng mà các nàng vẫn không hề muốn thua kém chủ tử mình. Thế nhưng cuối cùng các nàng cũng vướng phải trở ngại, ngay cả ta cũng cảm thấy có lỗi với các nàng.

Ta cũng không có cách nào khác, dù sao thì chúng ta là kẻ gầy yếu, cho nên đi tới đâu cũng đều bị coi thường.

Ta lại nghĩ tới một người gầy nhom, thân hình nhỏ nhắn. Tuy rằng nàng gầy hơn ta rất nhiều nhưng mà tuyệt đối rất có quyền lực.

Từ trước đến nay chuyện hậu cung vẫn do nàng cai quản, nàng nói ra không ai dám không nghe. Ta nghĩ tới chuyện đến chỗ nàng nhờ sự giúp đỡ, nhưng mà ta không muốn tự mình tới cửa cho nàng hút máu.

Ta tự nhận mình là một người tốt, ta tự biết giá trị của mình, nhưng ta vẫn không phải vật hy sinh để tác thành cho mong muốn của người khác. Ta nghĩ thầm, chuyện này không có nàng hỗ trợ, cho dù ta làm hết khả năng của mình, mong muốn hết sức có thể tạo ra kết quả mỹ mãn, không chừng còn làm cho hậu cung thêm một trò cười.

Sau đó, tâm tình của ta đã thông suốt.

Tiểu Thúy ôm một chồng văn kiện hồi cung, một núi nhỏ đồ đạc chất trên bàn ta làm cái bàn phát ra tiếng kêu than.

"Tiểu Thúy, ngươi đem mấy thứ này đưa ta làm gì?"

"Đây là sách của ngự thiện phòng, đây là sách giải thích cơ cấu quản lý cung nữ hậu cung, đây là sách diễn giải tối mật nhất, đây là..." Tiểu Thúy cầm từng quyển từng quyển lên giới thiệu.

Ta nuốt mạnh nước bọt, nói "Thứ này...để làm gì?"

"Theo quy củ mà làm việc" Hai tay tiểu Thúy chống nạnh đột nhiên chụp cái bàn, một bên thì nói "Khinh người quá đáng, quả là khinh người quá đáng, ta đã nói chủ tử ta là hoàng hậu mà họ còn trả lời lại 'phụ thân ngươi có phải là Lý Cương' [1] đâu, hắn sao có thể so được chứ?"

[1] Phụ thân ngươi là Lý Cương: Câu này xuất phát từ vụ tai nạn xe trong khuôn viên trường đại học Hà Bắc, TQ. Một chiếc ô tô đâm phải một sinh viên, tai nạn làm cô Trần Hiểu Phụng, 20t bị thương nặng và chết tại bệnh viện. Người lái xe là Lý Khởi Minh, say rượu, ngay sau khi gây tai nạn đã trốn thoát khỏi hiện trường để chở bạn gái mình về khu ký túc xá nữ. Sau đó hắn bị các nhân viên bảo vệ ở trường bắt giữ, nhưng hắn ta phản ứng và nói: "Cứ kiện đi nếu dám. Ba tao là Lý Cương".

"Lý đại nhân là người có quyền có thể, ta làm sao bì được" [2]

[2] Tác giả viết câu này hàm ý mỉa mai, chứ Lý Cương là người thời hiện đại, không phải người thời xưa.

Một cái vỗ bàn thật mạnh "Hoàng hậu nương nương, không lẽ ngươi không muốn mình uy phong lẫm liệt, ai cũng phải khiếp sợ sao? Là hoàng hậu thì tuyệt đối không thể không có quyền lực, hậu cung đâu đâu cũng nguy hiểm, sát khí bắn ra bốn phía. Ở đâu cũng có người rình vị trí của ngươi như hổ rình mồi. Ngươi phải làm một hoàng hậu thật thành công, đến lúc đó tiểu Thúy ta mở miệng nói một tiếng hoàng hậu là tự nhiên người khác sẽ thông suốt... Hoàng hậu, ta quyết định, sau này ta sẽ cố gắng gấp bội, làm tay say, làm trợ thủ đắc lực cho ngươi. Ta sẽ đem toàn bộ chướng ngại trước mặt ngươi dọn sạch, gặp quỷ giết quỷ, gặp phật giết phật"

Lòng tiểu Thúy đầy căm phẫn còn lòng ta thì đầy hoảng sợ.

Ta mỉm cười nói "Để ta nhanh chóng coi hết sổ sách"

"Rõ. Hoàng hậu!" Tiểu Thúy giậm mạnh chân.

Linh nhi cũng hồi cung, nhưng nàng không có mang theo một chồng văn kiện. So với tiểu Thúy thì nàng may mắn hơn, nàng chỉ cần đến chỗ của mấy thái phi, tới những chỗ tỷ tỷ, muội muội quen biết, ba hoa chích chòe một hồi thì mang về được một đống chiến lợi phẩm.

Nàng đem những thứ đó phân phát cho người trong cung, chừa lại cho ta một ít đồ ngọt.

Ta vừa ăn bánh vừa vùi đầu vào chồng sổ sách.

Đến nửa đêm, hai mắt ta hoa cả lên, nhưng vẫn không thể xem hết toàn bộ sổ sách. Trên bàn đặt bốn ngọn nến, ta xoa xoa đôi mắt đau rát, nước mắt cũng thi nhau chảy xuống. Nếu tiếp tục nữa chắc ta sẽ mù thôi...

Ta ngáp một cái, nước mắt lại rơi không ngừng.

"Nương nương, bỏ đó đi" Tiểu Thúy nói, "Ngươi đem tinh lực dành cho việc khác còn tốt hơn"

"Tiểu Thúy tỷ nói đúng đó nương nương, có lẽ ngài là hoàng hậu đặc biệt nhất trong lịch sử. Những hoàng hậu khác đều không làm chuyện giống như ngươi, người ta mặc kệ còn người thì làm hết"

"Không sao...Ta sẽ quyết tâm....Quyết tâm chiến thắng..." Ta lại cầm một xấp giấy, xem ra đây là hai quyển cuối cùng.

Lúc này ngoài cửa có người truyền tin "Hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương cho người đến thăm ngài"

"Thái hậu....Nàng tới làm gì? Mời nàng vào đây" Ta nói.

Dẫn đầu là Hương di, theo sau là Thủy Kính và đám nô tài.

Cặp mắt Hương di lạnh lùng đảo qua chồng sổ sách trên bàn, ta dám chắc ánh mắt của nàng mang hàm nghĩa khinh thường.

Ta nói "Không biết đêm hôm khuya khoắc Hương di tới đây có chuyện gì?"

"Gần đây nương nương vì chuyện hậu cung mà bận rộn, thái hậu sợ nương nương cực khổ nên phái nô tỳ đến thăm ngài"

"Không cực khổ chút nào" Cho dù cực khổ cỡ nào cũng không thể nói.

Hương di nói "Nương nương bôn ba khắp nơi, những thứ đạt được không như mong muốn?"

"Thay ta cảm ơn thái hậu, muốn làm gì cũng nhất định phải có mặt mũi"

"Bước đầu khó khăn sao" Hương di bén nhọn phá vỡ ngụy trang của ta.

"Đúng là như vậy" Ta xấu hổ.

"Tại sao không nhờ thái hậu giúp đỡ?"

"Hả?"

"Thái hậu sớm đoán được nương nương là người sĩ diện"

"Ờ..." Trong hồ lô của ngươi rốt cuộc bán thuốc gì?

Thủy Kính bước lên từng bước, nàng nói "Thái hậu phái ta đến giúp nương nương giải quyết những chuyện lặt vặt"

"Thật không?"

Ta nhìn thấy các nàng đem sổ sách để sang một bên, chỉ trong chốc lát phát lệnh xuống thì tất cả những bộ phận trong hậu cung liền không nói hai lời bắt đầu làm việc, khác hoàn toàn với biểu hiện lười nhát lúc trước.

Sau lưng có người hậu thuẫn chính là thuận lợi.

Mọi việc phát triển thật ngoài ý muốn, với sự giúp đỡ của thái hậu thì không có chuyện gì gặp khó khăn trở ngại nữa.

Qua chuyện này, ta biết được một điều, có người chống lưng thật tốt biết bao.

Vốn dĩ bẫn rộn liên tục nhưng bây giờ lại bắt đầu rảnh rỗi, mọi người trong cung vội vàng chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, vội đến nỗi không có thời gian huyên náo, còn ta thì ngược lại trở thành kẻ không có chuyện gì làm.

Thái hậu hỗ trợ hết mình, ta nợ nàng một ân tình, ta không cầu nàng nhưng nàng vẫn âm thầm giúp đỡ. Chuyện này làm ta vô cùng không thoải mái, nghĩ bụng nên sớm giải quyết một chút.

Ta đặc biệt chuẩn bị mấy loại điểm tâm làm quà cảm tạ mang đến cung của nàng.

Lần trước ta đến tẫn hiếu tâm để nàng hút chút máu, sau đó có vài lần nàng ra ngoài. Rồi sau đó lại tiếp tục đóng cửa không ra.

Ta tới nơi mới biết tình trạng của nàng càng ngày càng không ổn, mùa đông khắc nghiệt qua rồi mà tẩm cung vẫn còn bị che chắn như bánh bao trong lồng hấp.

Hương di nhìn thấy ta thì hai mắt liền phát ra tia sáng đói khát, ta lạnh cả sóng lưng, giả vờ như không biết nàng đang rình rập máu nóng trong người ta.

Ta chỉ nhìn vào tấm màn đang rũ xuống, sau đó liền hỏi Hương di tình trạng của thái hậu, Hương di nói "Thái hậu còn ngủ, đến buổi chiều mới có thể tỉnh lại"

"Phụng thể của thái hậu có chuyển biến gì không?"

"Không, càng ngày càng không ổn, nhất là mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước rất nhiều, tuyết rôi sớm hơn. Thái hậu vốn đã không chịu nổi lạnh, mỗi năm đều bệnh nặng lại liên tiếp gặp lạnh" Hương di u oán nhìn ta, giống như thái hậu biến thành như vậy là đều do trách nhiệm của ta.

"Ta chờ nàng tỉnh lại" Ta kéo một cái ghế tới ngồi, ý định làm một con dâu hiếu thảo.

Chờ mọi người lui xuống hết, ta ngồi không yên nên ăn luôn điểm tâm mang tới. Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai hết nên không chịu nổi tò mò, vén rèm lên xem.

Gương mặt nhỏ nhắn càng ngày càng tái nhợt, nếu còn tiếp tục như vậy nữa có lẽ chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay nàng.

Nàng trở nên như vậy ta cũng có trách nhiệm... Lòng ta chấn động, không được rồi – Nếu ta còn tốt bụng như thế này thì không lẽ kiếp trước ta là thánh mẫu?

Bộ dạng này của nàng làm lòng ta rối rắm.

Cảm giác này không phải là cảm giác thương hại, đau lòng hay là gì gì đó. Cảm giác của ta lúc này giống như nhìn thấy con mèo nhỏ đáng thương trên đường, tự nhiên nảy sinh đồng cảm.

Đúng, là đồng cảm.

Suy nghĩ một chút, ta quyết định lấy thân thể báo đáp nàng.

Ta lấy con dao găm từ dưới gối nằm của nàng ra, kéo tay áo lên trên cao, ta không đành lòng nhìn cánh tay mình. Cắt một đường ngang cổ tay, ta đem miệng vết thương để sát môi nàng, máu chảy tới giữa môi nàng, nhưng bởi vì nàng không mở miệng cho nên máu chảy ra ngoài. Ta vừa thấy liền sốt ruột, đây không phải đang lãng phí máu tươi của ta sao.

Ta tự hút một ngụm máu, nâng cằm nàng lên, để nàng mở miệng ra. Ta đem máu trong miệng mình cấp cho nàng. Đôi môi của nàng dính máu đỏ tươi, hình ảnh quỷ dị này cũng làm xương cốt ta rã rời.

Ta nhìn cổ tay mình, máu vẫn không ngừng chảy. Mặc kệ, có bao nhiêu thì cho nàng bấy nhiêu, hút một hồi thấy máu vẫn chảy không ngừng, ta nghĩ bụng, xong đời rồi, không lẽ cắt trúng huyết mạch?

Kiếp trước nhất định ta là thánh mẫu đầu thai, vừa thấy nàng bộ dạng mê man thì đã không đành lòng. Tự cắt cổ tay của mình cho nàng uống máu, còn tốt bụng lau khô vết máu trên mặt nàng. Ta lấy tay nhéo nhéo hai má của nàng trả thù, nói "Nhanh chóng khỏe lại, đừng để ta lo lắng nữa biết không"