Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 36: Mối tình đầu của giáo sư Lâm (12) Công đạo và chính nghĩa quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác



Trình Lộc cũng không đi cùng với Lâm Phùng, dù sao cô vẫn còn đang điều tra vụ án.

Thành phố Lan này không thể so với Lâm Sơn, cô không thể quá tự nhiên và táo bạo trong quá trình điều tra Lý Duẫn.

Đầu tiên, cô đi đến khách sạn nơi Lý Duẫn đang ở để hỏi, sau khi xuất trình thẻ cảnh sát, quản lý khách sạn hết sức nhiệt tình giúp đỡ.

Trình Lộc hỏi nhân viên trực ban khách sạn ngày hôm đó: “Trước hay sau ngày mười bảy, anh ta có đi quá xa khách sạn, hay nói cách khác, thời gian anh ta ra ngoài vượt quá một ngày hay không?”

Nhân viên trực ban xin lỗi lắc lắc đầu, hình như cũng không biết.

Sau đó, giống như sực nhớ ra điều gì đó, cô ta khẽ thốt lên một tiếng: “À phải, tôi nhớ ra rồi, vào đêm ngày mười bảy đó, vị khách ở phòng 706 đã gọi một phần cơm hộp, nhưng lúc đó lại xảy ra một số tranh chấp nhỏ.”

Trình Lộc gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, phát ra tiếng lách cách lách cách: “Tôi có thể xem camera giám sát được không?”

Quản lý khách sạn vui vẻ đồng ý: “Đương nhiên là được rồi.”

Trình Lộc ở khách sạn quan sát camera theo dõi suốt cả buổi sáng, cô bắt đầu xem lại từ ngày mười sáu, bất kể là ngày nào đi chăng nữa, Lý Duẫn cũng ra ngoài trong bộ vest và giày da chỉnh tề, nhưng thời gian ra ngoài tuyệt đối không vượt quá mười tiếng đồng hồ.

Anh ta không có thời gian để phạm tội.

Trình Lộc nhíu mày.

Bây giờ ngoại trừ những bằng chứng xác thực hướng đến Hứa Qua ra, thực sự không có thêm bất cứ thứ gì nữa, quả thật khiến người ta phiền não.

Sau khi kiểm tra camera theo dõi xong, Trình Lộc đang tuỳ tiện ăn gì đó ở bên ngoài khách sạn thì nhìn thấy Lý Duẫn cầm theo cặp công văn đi vào, hơn nữa còn lịch sự chào hỏi nhân viên trước quầy lễ tân.

Lý Duẫn đang chuẩn bị bước vào thang máy thì thấy một cô gái nhỏ chạy đến, mái tóc buộc gọn gàng ngắn ngủn ở sau đầu.

Cô gái nhỏ thoạt nhìn vô cùng dịu dàng đáng yêu, đôi mắt to tròn ngấn nước vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nút thang máy.

Cửa thang máy mở ra, Lý Duẫn đi vào trước, Trình Lộc theo sát phía sau.

Lý Duẫn khách khí gật gật đầu với Trình Lộc: “Để tôi giúp cô ấn, cô định lên tầng mấy?”

Trình Lộc mím môi, tuỳ tiện đáp: “Tầng bảy.”

Lý Duẫn ấn nút tầng bảy, thật trùng hợp, anh ta cũng đi lên tầng bảy.

Thang máy chẳng mấy chốc đã lên đến tầng bảy, Lý Duẫn bước ra khỏi thang máy, rẽ vào một khúc quanh đến phòng 706, anh ta vừa mới mở cửa bước vào, còn chưa kịp đóng cửa lại thì đã thấy Trình Lộc đứng bất động bên ngoài cửa.

“Cô gái, cô đây là…?” Lý Duẫn không nhịn được hỏi.

Trình Lộc lấy giấy chứng minh thân phận của mình ra, nhàn nhạt mở miệng: “Lý tiên sinh, chào anh, tôi là cảnh sát của cục cảnh sát Lâm Sơn, bây giờ có mấy câu hỏi muốn hỏi anh, anh có rảnh không?”

Lý Duẫn sửng sốt trong chốc lát, nhưng cũng nhanh chóng nở một nụ cười ôn hoà, vừa tránh sang một bên chừa ra một con đường vừa nói với Trình Lộc: “Trước đó phía bên cục cảnh sát đã gọi điện thoại cho tôi rồi, nhưng công trình bên này đang phải theo sát xử lý nên ý của công ty là muốn tôi chờ đến khi người làm thay tôi đến.”

Trình Lộc đi vào, đầu tiên là quan sát bốn phía xung quanh, là một căn phòng vô cùng sạch sẽ.

Cô cũng không hề khách khí mà ngồi xuống một bên, Lý Duẫn ngồi đối diện với cô.

Trình Lộc không nhiều lời khách sáo xã giao với anh ta, trực tiếp hỏi: “Anh có quan hệ thế nào với Hướng Đông?”

Lý Duẫn thản nhiên trả lời: “Bình thường. Mặc dù là hợp tác với nhau nhưng thời gian ở cùng nhau thực sự rất ít, phần lớn thời gian đều là anh ta làm việc của anh ta, tôi làm việc của tôi.”

Trình Lộc gật gật đầu, tiếp tục hỏi: “Lần cuối cùng anh nhìn thấy Hướng Đông là khi nào?”

“Lần cuối cùng?” Lý Duẫn nhíu mày suy nghĩ một chút: “Chắc là ngày mười bốn, tôi phải đến đây công tác, Hướng Đông tiễn tôi ở công ty.”

Nghe thấy câu nói này, Trình Lộc đột nhiên ngẩng đầu lên, khẽ híp mắt: “Trước đó anh đã đi tìm Hướng Đông, thời gian là khoảng ngày mùng mười, anh tìm cậu ta có chuyện gì?”

Lý Duẫn suy nghĩ một lúc lâu, sau đó tỏ vẻ buồn rầu nói: “Hôm đó tôi có hẹn với cậu ta ra ngoài ăn cơm, kết quả cậu ta có việc đột xuất nên không đi, nhưng vì đã đến trước cửa tiểu khu cậu ta nên tôi vào xem cậu ta đang làm gì.”

“Cậu ta đang làm gì?”

“Không có gì, chỉ là đang bận rộn chọn nhà, nói là chuyện làm ăn ở tập đoàn Thương Hải kia là do cậu ta làm thành nên có thể mua cho mẹ cậu ta một căn nhà trong thành phố.”

………

Sau đó Trình Lộc lại hỏi thêm mấy vấn đề khác, Lý Duẫn đều có rất hợp tác trả lời, không có bất cứ sai sót hay sơ hở nào.

Không thể không nói những người trong công ty kia đều là tinh anh, một Chu Nham đã như thế, Lý Duẫn ở đây cũng như vậy.

Trình Lộc lại điều tra tất cả các công trình và nhiệm vụ của Lý Duẫn trong khoảng thời gian này, phát hiện dạo gần đây anh ra thực sự chỉ ở trong thành phố Lan, chưa từng rời đi.

Ngay cả chứng cứ ngoại phạm cũng có, Lý Duẫn là người ít bị tình nghi nhất trong số các nghi phạm.

Có lẽ trong lòng Trình Lộc đã có cân nhắc của riêng mình, chỉ là phía bên Lâm Sơn vẫn không tìm được manh mối nào khiến vụ án này rơi vào trong ngõ cụt.

Lâm Phùng lại đổi một khách sạn khác, lần này thực sự đã đặt hai phòng, sau khi nhận được vị trí định vị của Lâm Phùng, Trình Lộc lập tức đi đến đó.

Cô định ở lại thành phố Lan một đêm rồi mới rời đi.

Cô sắp xếp tất cả các tình tiết của vụ án lại với nhau, vạch rõ mối quan hệ giao tiếp của Hướng Đông rồi nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần, quả thực kẻ tình nghi chỉ có vài người như vậy.

Chu Nham, Lý Duẫn và Hứa Qua.

Trong số những kẻ tình nghi này, tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm và lời khai của bọn họ đều có thể đúng, tựa như mọi người thực sự không phải là hung thủ vậy.

Ngay khi cô đang phiền não thì nhìn thấy Lâm Phùng đi đến.

Lâm Phùng lặng lẽ nhìn lướt qua sổ ghi chép của Trình Lộc, trong lòng có lẽ đã đoán ra được, biết cô đang lo lắng cho vụ án kia của Hứa Qua.

Lâm Phùng đưa tách trà ngon vừa mới pha xong đến đây, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lãnh đạm, thản nhiên hỏi: “Em đang lo lắng thay cho chuyện của Hứa Qua?”

Trình Lộc vẽ một vòng trên lên cái tên Hứa Qua: “Vâng, không có manh mối.”

Thực ra nếu bây giờ Trình Lộc không đặt hết tâm tư lên vụ án thì chắc chắn có thể nghe ra được giọng điệu kỳ quái của Lâm Phùng, thậm chí còn lộ ra một chút ghen tuông.

Lâm Phùng không vui uống sạch nước trà trong ly, kết quả lại hơi phỏng miêng, anh xấu hổ không muốn phát ra tiếng, chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống.

“Vậy em cứ nghĩ đi.” Lâm Phùng đứng dậy, đi về phía phòng của mình.

Mặc dù bây giờ anh cảm thấy hơi tức giận với Hứa Qua nhưng dù sao cậu ta cũng là cháu trai của mình, mặc dù anh không biết rõ Hứa Qua là người như thế nào nhưng cũng không nên là một kẻ giết người.

Hai người ở lại khách sạn một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Phùng và Trình Lộc sẽ phải trở về Lâm Sơn.

Nếu đã xác định được tình hình của Lý Duẫn bên này, bọn họ vẫn nên quay trở lại hiện trường vụ án đầu tiên để kiểm tra một chút.

Hai người còn chưa rời khỏi thành phố thì đã nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát thành phố Lan vang lên, Trình Lộc từ trong xe nhìn ra, chiếc xe cảnh sát bên cạnh lướt ngang qua bọn họ, ánh sáng xanh đỏ phản chiếu vào trong mắt.

Nhưng mà Trình Lộc cũng không quan tâm, cho dù thực sự xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì cảnh sát thành phố Lan cũng sẽ đích thân xử lý, hoàn toàn không cần cô phải lo lắng.

Trên đường trở về, Trình Lộc nhận được điện thoại của La Thứ, nói rằng có người muốn cung cấp chứng cứ ngoại phạm của Hứa Qua vào đêm 17, nhưng bằng chứng này phải do Trình Lộc đích thân đi lấy.

Mặc dù phía bên cảnh sát đã điều tra xong hành trình của Hứa Qua nhưng cô vẫn muốn xem xem liệu có thêm bằng chứng nào giúp ích cho vụ án hay không?

Cô nói rằng sau khi trở về Lâm Sơn sẽ trực tiếp đi đến đó.

Khi đến Lâm Sơn, Trình Lộc và Lâm Phùng đã tách nhau ra, cuối thu, tiết trời Lâm Sơn mát mẻ hơn rất nhiều so với hai ngày trước đó.

Hai ngày nay cô không thể nghỉ ngơi thật tốt, lúc nãy khi ngồi trong xe, Trình Lộc đã chợp mắt trong chốc lát, cuối cùng tinh thần cũng khá hơn rất nhiều.

Chỉ là nghĩ đến Lâm Phùng mới thực sự là người không có thời gian để nghỉ ngơi, trước khi rời đi, cô nói với Lâm Phùng đang ở trong xe: “Giáo sư Lâm, anh mau về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn quầng thâm mắt của anh kìa.”

Lâm Phùng hơi khựng lại, mím môi.

Chẳng lẽ Trình Lộc đang ám chỉ anh rằng anh đã có quầng thâm mắt, tuổi tác đã cao rồi?

Lâm Phùng nhàn nhạt đáp ứng rồi lái xe rời đi.

Trình lộc bắt taxi đi đến quán cà phê mà đối phương đã hẹn sẵn, vừa mới đẩy cửa bước vào, nhân viên phục vụ mặc váy sọc đen trắng đã nở một nụ cười rạng rỡ: “Chào mừng quý khách, xin hỏi ngài có mấy người ạ?”

Trình Lộc liếc nhìn quanh quán cà phê một vòng.

Bên trong có một người đàn ông vặc vest đeo kính gọng màu vàng, một cặp đôi thoạt nhìn rất giống sinh viên đại học và một người phụ nữ đang ngồi trong góc tường.

Trình Lộc quay đầu lại nói với người phụ nữ: “Tôi có hẹn với người khác.”

Cô lập tức đi về phía người phụ nữ trong góc.

Người phụ nữ ngồi trong góc quán cà phê, chiếc váy đen bó sát người làm tôn lên vóc dáng cực chuẩn, bà ta bưng tách phê lên môi nhấp một ngụm.

Thấy Trình Lộc ngồi xuống, cuối cùng người phụ nữ cũng ngẩng đầu lên.

Bà ta cũng không còn trẻ tuổi nữa, những nếp nhăn nhàn nhạt nơi khoé mắt để lộ tuổi tác chân thật, chỉ là hơi thở mạnh mẽ toát ra từ trên cơ thể người này khiến người ta không thể nào chú ý đến tuổi của bà ta.

Lâm Bích mỉm cười, vẫy vẫy tay, một người phục vụ lập tức bước đến, cung kính hỏi: “Xin hỏi hai vị còn cần gì nữa không?”

Lâm Bích: “Cho cô gái này một cốc nước sôi để nguội.”

Người phục vụ thoáng sửng sốt, Trình Lộc vô thức nheo mắt lại.

Đợi đến khi người phục vụ rời đi rồi thực sự rót cho Trình Lộc một cốc nước sôi để nguội đến đây, Lâm Bích mới chậm rãi nói: “Cô vẫn thích hợp với nước sôi để nguội hơn.”

Trình Lộc hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt khí khái bức người, cô lạnh lùng cười một tiếng: “Bà muốn đưa chứng cứ gì cho cảnh sát?”

Lâm Bích chuyển rời chiếc ly trước mặt sang một chút rồi lấy từ trong túi xách ra hai tờ giấy.

Bà ta đưa tờ giấy đến: “Đây là hoá đơn tiêu dùng của Hứa Qua vào ngày mười bảy, buổi tối hôm đó nó và vị hôn thê đã đến khách sạn.”

Trình Lộc không mấy để ý đến lời nói của Lâm Bích, cầm lấy hai tờ đơn kia, trên đó quả nhiên có in Hứa Qua đã đặt một phòng ở khách sạn Hải Thiên vào lúc tám giờ tối ngày 17, một đêm một vạn hai.

Nếu đúng là như vậy, sẽ có rất nhiều người biết rốt cuộc ngày hôm đó Hứa Qua có ở trong khách sạn hay không.

Trình Lộc nhìn chằm chằm vào cốc nước sôi để nguội trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt: “Bà thế mà lại theo dõi cả hành trình của con trai mình?” Trình Lộc nhíu mày bổ sung thêm một câu: “Bà thật đáng sợ.”

Lâm Bích mím môi khẽ mỉm cười: “Cảnh sát Trần à, tôi chỉ vì muốn ngăn cản một số người tiếp cận Hứa Qua mà thôi, nó vẫn còn nhỏ, không thể phân biệt được thị phi thiện ác, cũng không biết người nào đó có phải muốn gả vào hào môn chỉ vì tiền hay không? Một người làm mẹ như tôi đương nhiên phải để ý nhiều hơn rồi.”

Trình Lộc nhíu mày.

Những lời này của Lâm Bích hiển nhiên nhằm vào một mục tiêu xác định, rõ ràng đang nói đến Trình Lộc.

Thậm chí ngay khi vừa mới bước vào quán cà phê, Lâm Bích cũng đã bắt đầu nhắm vào cô.

Nói thật, lúc trước sau khi chia tay với Hứa Qua, Trình Lộc thực sự đã oán hận Hứa Qua một thời gian, sau đó mọi chuyện mới dần dần nguôi ngoai.

Chỉ là bây giờ, lần đầu tiên tiếp xúc với mẹ của Hứa Qua, Trình Lộc mới cảm thấy bản thân thật may mắn, nhưng cũng đáng thương thay cho Hứa Qua.

Cuối cùng cô cũng đã biết Hứa Qua đang phải sống dưới một áp lực lớn như thế nào.

Trình Lộc cất tờ hoá đơn chi tiêu do Lâm Bích cung cấp, nghiêm túc nói: “Bà Lâm, hy vọng bà biết rằng Hứa Qua đã không còn là một đứa trẻ nữa.”

Cô khẽ híp mắt lại: “Anh ta đường đường là một người đàn ông, lúc còn đi học, anh ta đã từng nói sau này mình nhất định phải làm một người bảo vệ quốc gia, anh ta có chủ kiến và lý tưởng cuộc sống của mình, nhưng lại bị bà đảo loạn, thật đáng thương.”

Sắc mặt Lâm Bích cực kỳ kiêu ngạo, rõ ràng vẫn vô cùng khinh thường dáng vẻ này của Trình Lộc.

Trong lòng Trình Lộc cảm thấy hơi tức giận, cô đừng dậy đổ toàn bộ nước sôi để nguội trên bàn vào trong thùng rác, rũ mắt xuống nhìn Lâm Bích, khoé miệng nhếch lên thành một đường cong, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn lạnh băng.

“Bà Lâm, con trai của bà không phải là vàng bạc kim cương gì đó đâu, không hề đáng giá giống như những gì bà nghĩ, ít nhất đối với tôi bây giờ mà nói, tôi khinh thường.”

Trình Lộc xoay người bước ra khỏi quan cà phê, lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Cô thở dốc một tiếng, trong lòng càng thêm đồng cảm với Hứa Qua, nhưng nhiều hơn nữa chính là những gì cô vừa mới nói, khinh thường.

Lúc đó khi hỏi chuyện Hứa Qua, Hứa Qua đã không nói sự thật, anh ta che giấu chuyện mình ở trong khách sạn.

Nhưng sao cảnh sát có thể không điều tra ra những chuyện như vậy? Hành trình trước đó của Hứa Qua đã bị cảnh sát điều tra rõ ràng từ lâu, đâu cần Lâm Bích phải đích thân đến cung cấp cái gọi là chứng cứ này.

Trình Lộc cẩn thận nghĩ lại, có lẽ lúc đó Hứa Qua theo bản năng giấu diếm chính là vì Trình Lộc đang ở đó.

Anh ta không muốn tự mình nói ra, cũng không muốn tự mình nói với Trình Lộc.

Đây cũng là điều Trình Lộc khinh thường.

Trong lòng Trình Lộc, công đạo và chính nghĩa quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.