Đối Tượng Công Lược Sai Lầm

Chương 39



Mãi đến khi ăn cơm tối, Trạm Tụ Tùng cũng không thể xuất hiện trước mặt Trạm Vi Dương, chỉ cần nó ló mặt ra, Trạm Vi Dương lập tức dùng ánh mắt như ai oán nhìn chằm chằm lên án nó không tha.

Mới đầu Trạm Tụ Tùng còn có thể kiên cường trừng lại, nhưng mãi lâu chính nó cũng không chịu nổi, chỉ có thể làm bộ không nhìn thấy.

Người một nhà cùng xuống ăn cơm, Trạm Tụ Tùng nhất quyết phải đổi chỗ với dì La, nó ngồi hẳn sang ngoài rìa, từ góc độ này hẳn là Trạm Vi Dương không nhìn thẳng mình được nữa, lúc này mới dễ chịu một chút.

Trạm Bằng Trình nhận ra có gì đó không đúng, ông hỏi: “Sao vậy? Dương Dương với Tụ Tùng giận nhau à?”

Trên bàn ăn không ai trả lời ông.

Trạm Bằng Trình đành phải nói tiếp: “Đều là học sinh cấp ba cả rồi, sao lại còn trẻ con thế này? Anh em với nhau cả, chuyện có gì lớn đâu?” Nói xong ông còn tận lực dùng giọng điệu ôn hòa nói với Trạm Vi Dương: “Phải không?”

Trạm Vi Dương vẫn không nói lời nào như cũ.

Lúc này bà nội lên tiếng: “Chắc chắn là Tụ Tùng bắt nạt Dương Dương rồi, Tụ Tùng ai cho con bắt nạt Dương Dương hả?”

Trạm Tụ Tùng lập tức không phục, “Bà nội, bà cũng quá bất công!”

Bà nội nói: “Dương Dương ngoan nhất, trước giờ chưa từng gây chuyện, trong nhà chỉ có con hay nghịch ngợm lại thích gây sự, đầu óc lớn tướng vậy rồi mà còn bắt nạt anh trai.”

Trạm Tụ Tùng đặt đũa xuống, bí bách nói: “Con không ăn nữa.” Nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng ăn.

Trạm Bằng Trình vội vàng gọi nó: “Tụ Tùng! Tụ Tùng!”

Trạm Tụ Tùng cũng không đáp lại, đi thẳng một mạch lên cầu thang.

Trạm Bằng Trình đành phải nói với Trạm Vi Quang: “Con đi khuyên em một chút, gọi nó xuống ăn cơm.”

Trạm Vi Quang đặt đũa xuống, lạnh mặt đứng dậy đi về phía cầu thang.

Sau đó Trạm Bằng Trình lại nói với bà nội: “Mẹ, sao mẹ lại nói vậy với Tụ Tùng? Nó vẫn còn là con nít mà, lại mãi mới tới chơi được một chuyến.”

Bà nội ngược lại có vẻ vẫn giận dữ thở phì phò, bà nói: “Một lát nữa mẹ gọi điện cho ba nó rồi chửi tiếp.”

Trạm Bằng Trình bất đắc dĩ lắc đầu, ông chuyển sang Bùi Khánh, “Rốt cuộc là có chuyện gì?”

Bùi Khánh nói: “Là Tụ Tùng giẫm hư chậu hoa của Vi Dương nên hai đứa giận nhau.”

Trạm Bằng Trình nhìn về phía Trạm Vi Dương, “Cũng có phải chuyện gì lớn đâu con, Dương Dương của ba hiểu chuyện nhất, đừng chấp nhặt với em, baba mua cho con chậu hoa mới là được, muốn bao nhiêu baba mua cho bấy nhiêu có được không?”

Trạm Vi Dương cúi đầu, giọng cậu buồn hiu, cậu thì thầm: “Con chỉ muốn chậu hoa của con thôi.”

Trạm Bằng Trình không nghe rõ cậu nói gì, ông vươn tay xoa đầu cậu, “Dương Dương ngoan nhất.”

Điện thoại Bùi Khánh lúc này đột nhiên vang lên, anh rút di động trong túi ra rồi nghe điện, lẳng lặng nghe một hồi, đoạn nói: “Được, tôi ra liền.” Nói xong lập tức cúp điện thoại, ngẩng đầu nói với Trạm Bằng Trình: “Con đi lấy đồ chuyển phát nhanh.”

Trạm Vi Dương lập tức ngẩng đầu lên nói: “Em cũng đi.”

Trạm Bằng Trình vội vàng gọi Trạm Vi Dương lại: “Con ăn cơm trước đã.”

Trạm Vi Dương đã đứng lên rồi, cậu nói: “Không, con phải đi lấy đồ chuyển phát nhanh với Khánh ca.” Nói xong liền chạy chầm chậm đi theo sau lưng Bùi Khánh rời khỏi phòng ăn.

Trạm Bằng Trình duỗi tay xoa trán mình, thực sự nhịn không được đành buông tiếng thở dài.

Buổi chiều, Bùi Khánh lên mạng tìm được một cửa hàng chuyên bán và ship keo sửa đồ gốm sứ chuyên nghiệp trong cùng thành phố, sau khi trả thêm tiền để ông chủ giao hàng nhanh, mới có thể đang giờ cơm tối đã nhận được hàng.

Bọn họ đến cổng tiểu khu lấy gói hàng chuyển phát nhanh, lúc Bùi Khánh tiếp nhận hàng từ nhân viên chuyển phát, Trạm Vi Dương liền xích lại gần nhìn thử, cậu ngẩng đầu hỏi anh: “Là để em dán lại chậu hoa sao?”

Bùi Khánh mỉm cười, nói: “Là cho em dán chậu hoa.”

Trạm Vi Dương rất vui vẻ: “Tốt quá rồi.”

Lúc cả hai về đến nhà, cảm xúc của Trạm Vi Dương rõ ràng đã tốt hơn nhiều, cậu vẫn luôn cười cười nói nói với Bùi Khánh suốt đoạn đường ngắn ngủi từ phòng khách tới nhà ăn.

Đến lúc ngồi xuống, Trạm Bằng Trình hỏi cậu: “Dương Dương hết giận rồi sao?”

Trạm Vi Dương không nhìn thấy Trạm Tụ Tùng, cậu chỉ nhìn Bùi Khánh rồi cười nói: “Dạ.”

Trạm Vi Quang cũng quay trở lại, hắn không không gọi được Trạm Tụ Tùng xuống ăn cơm, tới nơi liền nói: “Kệ nó đi, dù sao nhịn một bữa cũng không ốm đi được.”

Trạm Bằng Trình cảm thấy có hơi đau đầu, đành phải nói: “Mấy đứa ăn cơm trước đi, ăn xong lại nói.”

Ăn cơm tối xong, Bùi Khánh và Trạm Vi Dương ngồi xổm ở ban công lầu hai, chuẩn bị dùng công cụ mua được tu sửa chậu hoa.

Khi đó trời còn chưa tối hẳn, Bùi Khánh lật sách hướng dẫn trong thùng ra đọc kĩ.

Trạm Vi Dương thì ngồi chồm hổm bên cạnh anh, xích lại gần anh cùng đọc.

Trạm Bằng Trình đi lên lầu hai, tới trước phòng Trạm Vi Dương tìm Trạm Tụ Tùng, hỏi nó có phải là chưa ăn no không, có muốn xuống dưới để dì La nấu cho một tô mì không, sau khi bị từ chối thì rời khỏi phòng, vừa quay đầu liền thấy hai người ngồi xổm trên ban công.

Ông đi qua, đứng sau lưng Bùi Khánh nhìn một hồi, sau đó cúi người vươn tay định cầm hai mảnh chậu hoa đã vỡ lên.

Trạm Vi Dương thấy được vội vàng nói: “Baba đừng chạm vào nó.”

Trạm Bằng Trình thả chậu hoa ra, ông nói: “Này cũng không nhất thiết phải dán lại đâu, con muốn thì mua một cái khác nhé?”

Trạm Vi Dương đã cúi người xích lại bên cạnh Bùi Khánh, cậu chuyên chú đọc đọc gì đó, đồng thời nói một câu: “Không muốn.”

Trạm Bằng Trình chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trên ban công một chặp, ông phát hiện không ai phản ứng mình, cuối cùng đành phải quay người rời khỏi ban công, trở về phòng của mình.

Keo dán cũng không khó dùng, nhưng Bùi Khánh lo rằng chậu hoa quá nặng, chỉ dùng keo dán tu chỉnh sợ là sẽ không bám chắc được.

Anh ngẩng đầu lên, đoạn nhìn Trạm Vi Dương

Trạm Vi Dương cũng khó hiểu nhìn anh, hỏi: “Sao vậy ạ?”

Bùi Khánh nói: “Dù anh có dán lại chậu hoa đi chăng nữa thì sau này khả năng cao là em không thể vào trong ngồi được nữa.”

Trạm Vi Dương lắp bắp kinh hãi: “Tại sao vậy?”

Bùi Khánh cuộn sách hướng dẫn lại, nhẹ nhàng gõ gõ lên đầu cậu một chút, “Anh sợ nó lại bị em đè hỏng.”

Trạm Vi Dương còn đang kinh ngạc, cậu nói: “Trước đó có bị gì đâu.”

Bùi Khánh lại gõ nhẹ cái nữa, “Trước đó cũng có vỡ ra đâu, hiện tại là dùng keo dán lại mà.” Nói xong, anh thoáng dừng lại sau đó hỏi Trạm Vi Dương: “Muốn dán lại hay là mua mới?”

Vẻ mặt Trạm Vi Dương xoắn xuýt không thôi.

Bùi Khánh nói: “Quyết định nhanh chút nào, ba, hai, một…..”

Trạm Vi Dương vội vàng nói: “Muốn dán lại!”

Bùi Khánh nở nụ cười, anh nói: “Vậy thì lại đây.”

Trời đã tối lúc nào không biết, bọn họ bật đèn ban công, đoạn mượn ánh đèn yếu ớt tiếp tục dùng keo dán tu chỉnh chậu cây. Công việc vốn dĩ tưởng chừng đơn giản, nhưng vì chậu hoa quá lớn mà đẻ ra thêm không ít việc, Bùi Khánh lo rằng keo sẽ khô quá nhanh nên ít nhiều cũng có chút sốt ruột, cuối cùng sau khi dán hai mảnh chậu hoa đã vỡ lại với nhau, anh ngồi xổm bên cạnh ngắm nghía một lúc lâu.

Trạm Vi Dương duỗi tay muốn sờ.

Bùi Khánh dễ dàng bắt được tay cậu rồi kéo lại, nói: “Đừng sờ vội, hiện tại keo dán còn chưa dính hẳn.”

Trạm Vi Dương khẩn trương nói: “Được.” Cậu thu tay lại rồi kẹp giữa đùi và nửa thân trên.

“Sẽ ổn chứ?” Cậu hỏi Bùi Khánh.

Bùi Khánh dọn dẹp đồ đạc trên mặt đất, anh bỏ phần keo tu chỉnh còn lại vào trong thùng giấy chuyển phát nhanh, đoạn nói: “Sẽ ổn thôi, sau này cứ đặt ở đây đừng động chạm gì tới nó nữa.”

Trạm Vi Dương nói: “Nhưng mà sau này em phải lớn lên ở trong này.”

Bùi Khánh nhìn lại về phía cậu.

Trạm Vi Dương đột nhiên có hơi xấu hổ, vừa rồi Bùi Khánh rõ ràng đã nói dán lại được thì sau này cậu không thể lại vào trong ngồi xuống, cậu cũng lựa chọn muốn dán lại không mua mới rồi, nhưng bây giờ bản thân lại không có cách nào khác, từ đầu đến cuối vẫn muốn bén rễ nảy mầm ở trong này. Cậu nói bằng giọng rất nhỏ: “Em cũng không biết phải làm sao bây giờ, mà cũng không biết rễ của em có lại phá hỏng nó không nữa.”

Cậu cho rằng rễ của mình sẽ phát triển và lan rộng trong đất, có lẽ chúng sẽ đè ép vào các vết nứt trước đó của chậu hoa, rồi lại làm vỡ nó.

Bùi Khánh thực sự không nhịn được đành khẽ thở dài, ngồi xổm quá lâu nên anh đổi tư thế ngồi thẳng xuống đất, kéo giãn đôi chân dài, dùng tay ấn ấn nơi đầu gối, anh nói: “Rễ của em à.”

Trạm Vi Dương gật đầu, cậu cũng đi theo ngồi bệt xuống, lén ngồi xích lại bên cạnh anh.

Bùi Khánh nói: “Vậy anh nhổ em lên, luôn mang em theo bên cạnh có được không?”

Trạm Vi Dương thoáng sửng sốt, cậu ngẩng đầu nhìn sườn mặt Bùi Khánh, khẽ nói:”Hả?”

Bùi Khánh nói: “Nếu không thì em nói xem phải làm sao bây giờ?”

Trạm Vi Dương nói: “Em sẽ làm dơ quần áo anh mất.”

“Sao lại làm dơ?”

“Thì có bùn đất đó.”

“Giặt một chút là hết.”

“Không có bùn đất em sẽ chết á.”

“Sẽ không.”

Trạm Vi Dương không hiểu, “Nhưng mà không phải là cây nào cũng sống trong đất sao?”

Bùi Khánh nói: “Nhưng cũng không có người nào lại biến thành một gốc cây phát tài cả, em cũng không phải là một cây phát tài bình thường, em cũng không nhất thiết phải cần đất, có đúng không?”

Trạm Vi Dương ngẫm nghĩ một hồi, cậu phủ nhận: “Không, em chính là một cây phát tài bình thường.”

Bùi Khánh nhịn không được cười một tiếng, anh hỏi cậu: “Vì sao vậy?”

Biểu cảm Trạm Vi Dương rất chân thành, “Không tại sao cả, em thật sự là một cây phát tài bình thường.”

Bùi Khánh nói: “Vậy em là một cây phát tài xinh đẹp sao?”

Trạm Vi Dương cười cười nhưng không trả lời, cậu vươn tay nhẹ nhàng đặt ở mép chậu hoa, rồi nói: “Tớ đã cố hết sức cứu cậu rồi, nếu sau này cậu bị tớ ép rồi lại nứt ra thì tớ cũng chỉ có thể đổi một chậu hoa khác mà thôi, nhưng tớ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ cậu.” Nói xong, cậu cúi đầu xuống, khẽ hôn lấy chậu hoa của mình.