Đợi Ta Được Không

Chương 7: Vì ta



Hai người họ tiếp tục im lặng chờ đợi thì lại có cơn mưa lớn đổ xuống. Làm cho nước ở đáy hố dâng lên một lượng nước không thấp.

Diêu Nguyệt lúc này vì phải đội trời mưa cả nữa canh giờ nên lạnh run người, nàng ôm hai tay vào người thật chặt, môi bắt đầu tái nhợt vì lạnh lại hắc hơi liên tục. Đang không biết phải làm sao,cơ thể sắp không chịu nổi nữa rồi.

Đột nhiên có một bàn tay nam nhân kéo nàng vào lòng, ôm chặt nàng.

Diêu Nguyệt hoảng hốt vội đẩy ra nhưng không tài nào đẩy nổi sức lực của nam nhân.

Tử Hách thấy nàng phản kháng như vậy liền nói: "Cô lại sợ nam nữ thụ thụ bất tương thân sao? Bây giờ không phải là lúc quan tâm tới chuyện đó nữa, điều quan trọng bây giờ là phải giữ cơ thể không bị lạnh, mới chống trụ được."

Cuối cùng Diêu Nguyệt cũng không chịu nổi nên cũng im lặng mà để yên, nàng cũng không muốn chết vì lạnh.
Tử Hách lúc này thấy nàng tựa như con mèo nhỏ dựa dẫm vào chàng, trong lòng vô thức mà lệch một nhịp.

Diêu Nguyệt đã ngủ thϊếp đi mà vô thức rêи ɾỉ "... Ta lạnh quá,... rất lạnh......"

Trong mơ màng nàng cảm nhận vòng tay của người đó càng siết chặt nàng hơn, nàng còn nghe chàng nói: "Có ta ở đây, ta sẽ ôm nàng không để nàng lạnh,ngoan đừng sợ."

Nghe những lời đó Diêu Nguyệt yên tâm, ấm áp lạ thường tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngủ được một lúc trong cơn mơ hồ nàng cảm nhận cơ thể được ai đó nâng lên cao.

Diêu Nguyệt choàng tỉnh thì ngây người là Tử Hách đã bế nàng lên tay.

Vì trời cứ mưa không dứt nên mực nước cứ không ngừng dâng lên, hiện giờ đã tới ngang thắt lưng của Tử Hách rồi .

Không còn cách nào nên chàng phải bế nàng lên cao vì Tử Hách cao hơn nàng một cái đầu, hiện giờ nước tới thắt lưng chàng thì đồng nghĩa mực nước đã ngang ngực Diêu Nguyệt, chàng không thể để nàng ngâm mình trong nước như vậy mãi.
Diêu Nguyệt hoảng loạn: "Ngài thả ta xuống đi, không cần phải như vậy đâu."

Tử Hách trả lời: "Cô đã ướt mưa rất lâu bây giờ không thể ngâm nước được nữa."

Thấy nàng định nói gì đó Tử Hách chặn lại nói tiếp: "Diêu Nguyệt ta nghĩ ra cách này bây giờ mực nước đang dâng lên càng ngày càng cao, đợi nước dâng lên chút nữa cô hãy đứng lên vai của ta, ta sẽ mượn đà của lực nước mà bơi lên trên, có phải nắm bắt thời cơ này mà leo lên kia."

Diêu Nguyệt nghe vậy liền không đồng ý: "Không được, ta lên rồi còn ngài thì sao? Ở đây cũng không có dây thừng. Ta sẽ không lên nếu ngài còn ở đây!"

Tử Hách trầm mặt nói: "Cô phải lên đó để được an toàn, sau đó hãy đi tìm người trợ giúp, ta sẽ cố chống cự."

Diêu Nguyệt cũng xúc động nói: "Ta bị lạc đường nên mới rơi vào tình cảnh này, nếu bây giờ ta lên còn phải tìm đường ra thì biết đến bao giờ? Ngộ nhỡ ngài có chuyện gì thì sao?"
Tử Hách thấy nàng cố chấp như vậy, nghĩ ra gì đó rồi vội nói: "Diêu Nguyệt à ,ta đột nhiên nhớ ra trên thân tuấn mã của ta có một sợi dây thừng nữa, bây giờ cô lên trên đó trước, rồi lại chỗ đó lấy sợi dây được không?"

Diêu Nguyệt nghe vậy cũng hơi nghi ngờ: " Thật sao huynh không phải là nói như vậy để ta leo lên chứ?". Chàng mừng rỡ nói: "Tất nhiên là không, tại sao ta phải gạt nàng."

Nghe thế Diêu Nguyệt cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn không an tâm, nàng chần chừ mãi một lúc thì thấy mực nước lại tiếp tục dâng lên liền quyết định: "Vậy được, cứ làm theo lời ngài nói đi."

Hai người họ đợi không lâu sau thì nước đã dâng lên ngập đầu của Tử Hách, nàng lại không biết bơi liền nhanh chóng vịn vào vách hố tìm cách leo lên vai chàng, một lúc sau cũng leo được.

Chàng nắm chặt hai chân nàng, thời khắc đã đến Tử Hách dùng hết sức lực của mình lượn theo dòng nước phóng lên thật dứt khoát, đã thành công đưa Diêu Nguyệt chạm tới miệng hố.
Nàng cũng nắm bắt thời cơ này không phụ lòng Tử Hách mà leo lên bằng được.

Vừa lên tới trên, nàng vội chạy ngay đến tuấn mã của Tử Hách tìm dây thừng, tìm mãi cũng không thấy gì. Nàng lo sợ bất an chạy tới chỗ của chàng: "Ngài gạt ta, không có sợi dây thừng nào cả."

Tử Hách lúc này đã bị nước dâng lên khỏi đầu hô hấp khó khăn: "Xin lỗi, chỉ có cách này cô mới chịu lên."

Nàng nghe vậy thì rưng rưng, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ như lúc này, không hiểu tại sao nàng lại lo lắng cho chàng, một người không quen biết được bao lâu đến thế: "Tại sao ngài lại làm vậy? Ngài có biết ngài đang liều mạng không?"

Tại sao chứ, tại sao chỉ gặp nhau được vài lần chàng lại không màng tới tính mạng mình mà cứu ta? Vì chàng quá độ lượng, bao dung không nỡ thấy người khác gặp chuyện hay sao?
Nhưng chàng làm sao lại là kiểu người để tâm tới mạng sống của người khác như vậy chàng là một hoàng tử cơ mà, nàng quả thật không hiểu nổi .

Tử Hách thấy nàng khóc như vậy rất xót xa: "Đừng khóc nữa, cô hãy đi tìm người đến giúp ta, ta sẽ không sao."

Diêu Nguyệt dần bình tĩnh lại nàng biết bây giờ không phải là lúc yếu đuối

Nàng nghĩ đi tìm người giúp sẽ không kịp vì mực nước càng ngày càng cao, nàng lại không biết đường ra, đợi đến khi tìm được đường rồi kêu người tới thì đã muộn.

Trong lúc không biết phải làm như thế nào thì nàng nhìn thấy một đoạn của dây thừng bị cắt đứt còn buộc ở trên cây.

Nàng mừng rỡ chạy tới tháo dây thừng, sau đó tới miệng hố thả xuống cho Tử Hách.

Diêu Nguyệt ở bên trên làm trụ cho Tử Hách. Chàng đã thấm mệt sắp không hít thở nổi, liền cố gắng buộc dây vào thắt lưng tìm cách lên trên .
Ở trên này Diêu Nguyệt dùng sức kéo Tử Hách lên, vì là sức của nữ tử, dù nàng có luyện võ nhưng sức cũng không thể nào bằng nam nhân.

Nên nàng dùng hết sức kéo sợi dây thừng đến rách cả tay chảy máu, vì quá đau nàng muốn buông sợi dây ra nhưng lý trí lại không cho phép, nàng phải cứu được Tử Hách.

Mùi máu và mùi mưa cùng hòa quyện vào nhau.

Tử Hách bên dưới cũng không bỏ cuộc, chàng không muốn phụ lòng nàng mặc dù chàng đã phải uống rất nhiều nước sắp không thở nổi.

Được một lúc Tử Hách đã hết sức nên đã buông lỏng sợi dây thừng thấy thế Diêu Nguyệt hoảng sợ liền gọi lớn tên của chàng: " Tử Hách.... Tử Hách.....đừng bỏ cuộc, ta xin ngài, xin ngài hãy cố lên vì ta Được không?!"

Nghe nàng gọi tên mình trìu mến như vậy chàng rất bất ngờ, còn bất ngờ hơn với hai từ "Vì ta" của nàng.
Tử Hách rán kìm hãm cơn mệt mỏi của mình, càng quyết tâm phải leo lên bằng được, bên trên bên dưới cả hai đồng lòng cuối cùng Tử Hách cũng thành công.

Lên tới trên Tử Hách khụy xuống ho sặc sụa rất nhiều nước trong đó có cả tia máu.

Thấy chàng đã leo lên tới Diêu Nguyệt mừng rỡ chạy lại ôm lấy chàng, nàng cũng không hay biết hành động của mình, chỉ làm theo bản năng.

Chàng thấy Diêu Nguyệt ôm mình liền ngây người.

Lúc Diêu Nguyệt bình tĩnh lại, ngại ngùng buông ra.

Chàng nhìn nàng thì thấy hai tay nàng đầy máu. Tử Hách sửng sốt, rất đau lòng, nắm lấy tay nàng nghẹn giọng: "Sao cô phải bất chấp như vậy chứ." Diêu Nguyệt định nói gì đó thì chưa kịp nói ra đã ngất xỉu vào lòng Tử Hách.

Tử Hách thấy nàng ngất rất lo lắng kêu lớn tên của nàng: "Diêu Nguyệt...... Diêu Nguyệt,... Nàng tỉnh lại đi....."
Thấy mặt nàng tái mét chàng vội vàng bế nàng leo lên lưng ngựa, ôm nàng thật chặt tìm đường ra khỏi rừng sâu, đi một lúc vẫn không tìm được đường ra Tử Hách bất lực.

Nhưng phía trước lại nhìn thấy có một căn nhà gỗ nhỏ, chàng mừng thầm.

Trời vẫn mưa như trút nước, không thể cứ đi như vậy được, trời mưa còn tối đã làm chàng mất phương.

Cứ đi như thế nhất định thân thể nàng sẽ không chịu nổi.

Nên Tử Hách quyết định tá túc qua đêm ở đó. Tử Hách bế Diêu Nguyệt bước vào căn nhà gỗ.

Chàng thấy căn nhà rất đơn sơ mộc mạc, xung quanh căn nhà còn treo nhiều tấm da thú, còn có cung tên và ná bắn, toàn là những vũ khí dành cho đi săn.Tử Hách đoán đây là nơi tá túc của thợ săn, chàng liền lên tiếng xin giúp đỡ nhưng chẳng có ai trả lời, cũng không thấy ai ra.
Chàng cũng không bận tâm nữa mà đặt Diêu Nguyệt xuống chiếc giường tre đơn sơ, nghĩ chắc là chủ nhân của căn nhà đã đi đâu đó nên không có ai ở đây, nên đành tạm mượn nơi này tá túc một đêm.

Tử Hách kiếm khắp nhà thì thấy được vài bộ quần áo dành cho nam nhân và một ít thuốc trị thương.

Chàng thấy y phục Diêu Nguyệt đều bị ướt hết, không thể để như thế được nếu không sẽ bị phong hàn. Nhưng chàng là nam nhân sao có thể chạm vào người nữ tử?

Phân vân một lúc không biết nên làm sao mới phải, không thể thất lễ với nàng, người cao ngạo như nàng nếu biết chàng thay y phục cho mình chắc sẽ gϊếŧ chàng luôn quá.

Tử Hách đang vò đầu bức tóc thì thấy người nàng run lên, không thể nghĩ nhiều như vậy, chàng liền lấy tấm vải sạch bịt mắt mình thật chặt sau đó thay y phục cho nàng mặc kệ mình cũng một thân ướt đẫm, mặc kệ nàng có thể sẽ gϊếŧ mình ngay lập tức nếu biết được chuyện này.
Sau khi thay y phục xong Tử Hách đắp chăn cho Diêu Nguyệt rồi đi lấy lọ thuốc trị thương thoa lên trán và hai tay đã trầy xước sau đó băng bó rất tỉ mỉ , nhẹ nhàng vì sợ khi mình mạnh tay sẽ làm đau nàng.

Tử Hách nhìn nàng tiều tụy như vậy thì thấy tim mình nhoi nhói.

Khi chăm sóc cho Diêu Nguyệt xong, chàng mới thay y phục của mình, rồi tới ngồi bên cạnh nàng chuẩn bị thϊếp đi thì nghe giọng của Diêu Nguyệt mệt mỏi mơ mơ tỉnh tỉnh: "Ta mệt, mệt quá, ta muốn uống nước...." Tử Hách liền bật dậy nhìn nàng thấy mặt nàng đỏ bừng, đoán chắc nàng đã nhiễm phong hàn.

Tử Hách liền lấy khăn lạnh đắp cho Diêu Nguyệt, thay khăn liên tục, rồi đút nước cho nàng uống, ngồi canh nàng suốt đêm không dám chợp mắt dù chỉ một chút.

Tử Hách cũng không thể hiểu nổi mình nữa rồi, tại sao chàng lại vì nàng mà phải lao tâm như vậy?
Tại sao chàng trước giờ chưa từng quan tâm tới nữ tử nào ngoại trừ muội muội của mình là Diệp Ân, mà lần nào gặp nàng chàng cũng làm những chuyện trước đây mình rất ghét.

Chẳng hạn như đụng chạm vào người khác nay lại ôm nàng hết lần này tới lần khác.

Còn đi theo dõi một nữ tử chỉ vì không yên tâm? Trước đây ai sống chết ra sao chàng đâu để ý sao giờ lại trở nên như vậy.

Lại còn mặt dày vô sỉ trêu chọc lại còn lừa nàng.

Có phải vì nàng ấy là người đầu tiên chàng gặp khi trở về cung nên mới có những cảm xúc khác người?

Nhưng như vậy cũng không đúng chẳng phải hôm đó chàng cũng gặp tiểu thư Uyển Thanh khi đang trên đường đến chỗ hoàng hậu sao?

Nhưng tại sao khi gặp lại nàng ta vài lần chàng lại chẳng có cảm giác gì. Tử Hách không còn nhận ra mình muốn gì nữa rồi.
Nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp như hoa đang ngủ say, chàng đưa tay lên mặt nàng vuốt ve, lòng Tử Hách lúc này đập loạn lên.

Chẳng lẽ như lời Diệp Ân nói chàng thật sự đã động tâm?