Đợi Ta Được Không

Chương 33: Mười năm



Được Nhĩ Yên rút máu đầu tim chữa trị mạng của Tử Hách đã được cứu về, đám thuộc hạ cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn gặp được công chúa Nhĩ Yên ra tay cứu giúp nếu không giờ phút này họ đã không còn mạng đứng đây. Nhưng Tử Hách vì thân thể thương tổn quá nặng đã rơi vào hôn mê sâu vẫn chưa thể tỉnh lại ngay.

Nhĩ Yên vì rút một lượng máu lớn đã bất tỉnh ba ngày. Trong lúc Nhĩ Yên ngất đi thì A Khiên luôn ở bên cạnh chăm sóc không rời nửa bước. Tự một thiếu nữ tràn đầy sức sống giờ đây nhìn vào chẳng khác nào là một nữ nhân yếu đuối mang đầy bệnh tật, thân thể không thể nào có thể khôi phục lại như trước đây. A Khiên vô cùng đau lòng và tự trách. Hắn đau lòng vì Nhĩ Yên bao nhiêu thì lại càng căm phẫn Tử Hách bấy nhiêu. Tiểu Yên hoạt bát tinh nghịch của A Khiên đã bị tên nam nhân tên Tống Tử Hách đó gϊếŧ chết rồi.
Con người ta có thể vì tình yêu mà làm tới mức nào?

A Khiên lặng lẽ vuốt ve gương mặt của Nhĩ Yên, sắp không thể kiềm nén được giọt nước mắt đang sắp sửa rơi xuống mà thì thầm: "Nhĩ Yên nàng biết không! Ta ở bên nàng từ năm ta bảy tuổi bây giờ ta đã được mười bảy điều đó đồng nghĩa với việc ta đã yêu nàng được mười năm rồi! Ta chỉ dám thổ lộ điều này khi nàng ngủ say. Khi nhìn thấy nàng vì tên nam nhân khác mà thương tổn bản thân tới mức này ta đã rất hận bản thân mình vì đã không thể bảo vệ nàng chu toàn. Ta lại càng hận bản thân mình hơn khi quá vô dụng không thể giữ nổi trái tim nàng. Tiểu Yên! Đến khi nào nàng mới chịu quay lại nhìn lấy ta một lần?!"

A Khiên ở bên thủ thỉ trò chuyện với Nhĩ Yên một lát rồi rời đi để xử lý một số việc quan trọng vì hắn đã ba ngày không xuất hiện rồi. Khi A Khiên đi được một lúc Nhĩ Yên lúc này mới từ từ mở mắt ra, thật ra thì Nhĩ Yên đã tỉnh lại từ lâu từ cái lúc mà A Khiên bày tỏ lòng mình.
Nhĩ Yên cũng không phải là một kẻ ngốc, sớm tối bên nhau mười năm cô làm sao lại không nhìn ra A Khiên có tình cảm khác thường với mình. Nhưng Nhĩ Yên luôn trốn tránh tỏ ra rằng mình không hay không biết gì cả vì cô không muốn mất đi người bằng hữu mà mình luôn trân trọng này. Nhĩ Yên đã khóc vì cảm động khi nghe được tấm lòng của A Khiên nhưng phải làm sao đây cô đã giao tấm chân tình của mình cho người nam nhân khác mất rồi. Tình yêu khác với sự thương hại. Nhĩ Yên không muốn làm tổn thương A Khiên nên cô quyết định sẽ tiếp tục giả vờ không hiểu gì cả. Chỉ mong rằng A Khiên có thể sớm tìm được một cô nương khác tốt hơn cô.

~~~~~~~~~~~~

Nguyên Lãm sau khi từ biệt Tử Hách đã tức tốc khởi hành cũng đã kịp mang Bách tâm thảo về kinh.

Diệp Ân được Nguyên Lãm bị mật xin gặp riêng, biết đó là thuộc hạ thân cận bên cạnh tứ huynh cô liền nhanh chóng sắp xếp giao Diêu Nguyệt cho Chiếu Liên và thái y chăm sóc rồi đi ngay tới điểm hẹn. Nguyên Lãm đã chờ ở đó từ trước, vừa gặp công chúa thì cúi đầu hành lễ sau đó nhanh chóng lấy ra Bách tâm thảo đang được gói ghém thật cẩn thận giao cho công chúa.
Diệp Ân đưa tay ra nhận rồi nhanh chóng cất vào tay áo lúc này mới lên tiếng thắc mắc: "Tứ hoàng tử đâu? Sao huynh ấy không đích thân đưa lại nhờ ngươi?"

Nguyên Lãm có phần e dè nhưng cũng nói rõ sự tình: "Bẩm công chúa tứ hoàng tử ngày đêm không ăn không ngủ sau hai ngày đã tới được cấm địa hang động. Nhưng điều mà chúng ta không ngờ tới nhất là bên trong cấm địa đã bị ai đó thi hành tà thuật tạo ra những con rối từ xác chết bọn chúng rất mạnh không thể tiêu diệt được. Vì không muốn bỏ lại thuộc hạ của mình ngài ấy đã không chịu đi quyết cùng ứng chiến, ngài ấy giao cho ta nhiệm vụ hộ tống Bách tâm thảo về kinh cứu Khương tiểu thư. Quan trọng là tứ hoàng tử trong lúc lấy Bách tâm thảo đã bị trúng khí độc tình hình khá nghiêm trọng. Ta phải nhanh chóng trở lại nước Lương cứu ngài."
Diệp Ân nghe đến đó bàng hoàng, run rẩy không ngừng: "Người nói cái gì? Sao lại để huynh ấy ở lại đó? Ta thật sự không biết nơi đó lại nguy hiểm như thế. Nếu không ta đã không để huynh ấy một mình đi liều mạng như vậy."

Thấy công chúa Diệp Ân khóc nức nở, Nguyên Lãm cũng vội khuyên ngăn: "Công chúa đừng quá lo lắng, ta tin ngài ấy sẽ không sao."

Diệp Ân lau vội nước mắt, nói: "Ta sẽ cho một số cấm vệ quân theo để tương trợ với ngươi."

Nguyên Lãm vội từ chối: "Xin công chúa đừng kinh động đến nhiều người sẽ gây bất lợi cho tứ hoàng tử. Ta sẽ tự điều động người của mình không phiền công chúa phải nhọc lòng."

"Vậy thì ngươi mau đi nhanh đi. Có gì hãy báo tin cho ta biết ngay. Ta thật sự rất lo cho tứ huynh." Diệp Ân hối thúc.

Nguyễn Lãm cúi đầu với Diệp Ân định bước đi thì chợt nhớ ra đã quên gì đó liền quay lại nói nhanh: "Còn một chuyện nữa ta quên không nói với công chúa. Tứ hoàng tử đã dặn dò ta nói với người rằng không được để cho Khương tiểu thư biết được là ngài ấy đã cho người đem Bách tâm thảo đến vì ngài ấy không muốn Khương tiểu thư cảm thấy mắc nợ."
Diệp Ân hơi sững sờ, mi mắt khẽ lay động nhưng cũng vội gật đầu đồng ý để không làm mất thì giờ của Nguyên Lãm nữa.

"Tứ huynh...Chân tình của huynh dành cho Diêu Nguyệt quá sâu sắc! Ta chỉ là một người ngoài cuộc còn không thể chịu đựng nổi khi nghe những gì huynh đã trải qua.Vậy Diêu Nguyệt thì sao? Khi tỷ ấy biết được sẽ đau lòng đến mức nào?!"

Diệp Ân mang Bách tâm thảo về giao cho các thái y bào chế ra thuốc chữa độc cho Diêu Nguyệt. Rất nhanh chóng thuốc giải đã hoàn thành. Diêu Nguyệt đã được cứu, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại nhưng cơ thể đang dần hồi phục, khí sắc cũng bắt đầu hồng hào hơn nhiều. Ai nấy cũng đều rất vui mừng.

Tiêu Kỳ biết là Bách tâm thảo do Tử Hách đưa đến nhưng lúc này lại không thấy người đâu liền thắc mắc: "Tứ huynh đã trở về chưa? Sao ta không thấy huynh ấy?"
Diệp Ân buồn phiền trả lời: "Tứ huynh tạm thời chưa đến đây được. À muội muốn nhờ huynh một chuyện."

"Là chuyện gì? Muội cứ nói ra nếu huynh giúp được sẽ giúp."

Diệp Ân ngập ngừng một lát rồi chậm rãi nói: "Huynh đừng cho Diêu Nguyệt biết Bách tâm thảo là do tứ huynh đưa đến. Đó là điều huynh ấy muốn."

Tiêu Kỳ lúc đầu còn thấy hơi khó hiểu không phải Tử Hách yêu Diêu Nguyệt sao? Nếu để nàng ấy biết được Tử Hách vì mình mà mạo hiểm như vậy thì chắc chắn sẽ rất cảm động đó là điều tốt, tại sao lại phải che giấu? Nghĩ đi nghĩ lại một hồi cuối cùng Tiêu Kỳ cũng hiểu ra một điều là Tử Hách tự nguyện làm điều đó, hắn không muốn Diêu Nguyệt có cảm giác mắc nợ ân tình với hắn vì hắn biết rõ cả hai không có kết quả nên cũng không muốn Diêu Nguyệt có cảm giác thương hại. Thứ hắn muốn là chân tâm chứ không phải thương xót.
Tiêu Kỳ không hỏi nhiều gật đầu đồng ý: "Được, ta sẽ không nói gì cả muội yên tâm."

Nếu Tử Hách đã tự động rút lui thì Tiêu Kỳ có thể thở phào nhẹ nhõm rồi vì phải thừa nhận một điều mà Tiêu Kỳ luôn muốn trốn tránh, không muốn đối diện nhất đó là Khương Diêu Nguyệt nàng đã phải lòng Tử Hách từ lâu.