Đợi Ta Được Không

Chương 31: Tự Nguyện



Trong thời gian Diêu Nguyệt rơi vào hôn mê. Tiêu Kỳ và Diệp Ân luôn túc trực bên cạnh. Để giúp nàng áp chế chất độc Tiêu Kỳ không màng đến nghỉ ngơi ai nhìn vào cũng cảm động không thôi. Hoàng thượng và thừa tướng khi biết Diêu Nguyệt trúng độc, rất lo lắng cũng tìm mọi cách giúp nàng nhưng đều công cốc. Hi vọng duy nhất bây giờ của Diêu Nguyệt chính là Bách tâm thảo.

Sau hai ngày lên đường không dám ngừng nghỉ một phút giây nào, thậm chí vì chạy quá sức mà những con tuấn mã liên tục ngã chết vì kiệt sức. Ấy vậy mà người nam nhân đó vẫn kiên cường, không lơi đi dù chỉ là một khoảnh khắc vẫn tiếp tục lên đường mặc cho thuộc hạ có can ngăn, cầu xin chàng hãy nghỉ ngơi một chút. Nhưng Tử Hách nào nghe theo theo, trong thâm tâm chàng bây giờ chỉ để tâm đến một chuyện duy nhất là phải cứu bằng được Khương Diêu Nguyệt. Bản thân có ra sao cũng không còn quan trọng.
Sau khi trải qua núi non nghìn trùng. Tử Hách và thuộc hạ đã tới được cấm địa nơi mà Bách tâm thảo sinh trưởng. Nơi đây quả thực khi nhìn vào tạo cho người ta cảm giác rất u ám, kì bí không thể không đề phòng mà buông lỏng cảnh giác.Tử Hách thận trọng bước vào trong, trên tay đã thủ sẵn thanh kiếm sắc. Bên trong là cỏ cây mọc um tùm, lối đi rậm rạp rất khó di chuyển.Ven những vách đá còn có rất nhiều bộ xương người và động vật, những bộ xương dường như phủ trắng cả hang động. Còn có những xác chết đang được phân hủy, côn trùng đang cắn rỉa cái xác bốc mùi hôi thối không chịu nổi.

Họ không quan tâm mấy vẫn tiến lên phía trước, thì đột nhiên từ đâu nhảy ra một đám người rất đông, tên nào tên nấy rất bặm trợn. Đám người đó liền nhào tới tấn công bọn người Tử Hách, hai bên xảy ra chém gϊếŧ kịch liệt. Đám người hung hăng kia võ công cũng không hề tầm thường, nhưng bên Tử Hách vẫn chiếm lợi thế phần hơn.
Tranh chiến một hồi, Tử Hách và thuộc hạ cũng giành được phần thắng. Họ lại tiếp tục đi tiếp vì không muốn làm lỡ mất thời gian. Đột ngột đám người vừa chết lúc nãy bỗng bật dậy, tấn công từ phía sau họ. Do tình thế quá bất ngờ, không kịp trở tay nên một số thuộc hạ của Tử Hách đã bị thương.

Trường Hữu vô cùng kinh động không hiểu: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải chúng ta đã gϊếŧ chết họ rồi sao?"

Nguyên Lãm nghĩ ra được gì đó nói nhanh: "Đây chính là tà thuật.Tà thuật này chính là thuật con rối mà người đời đồn thổi có xuất phát từ nước Lương. Dùng những cái xác đã chết, yếm thuật con rối lên người họ. Họ sẽ chiến đấu điên cuồng, chết rồi lại sống dậy di chuyển như một cái xác không hồn. Thuật con rối này được tạo ra thường được dùng để bảo vệ những báo vật, những thứ không muốn để cho người khác chạm vào. Thảo nào ở đây là nhiều xương người như vậy, vì đã vô đây rồi thì không còn mạng để trở về!"
Nghe lời của Nguyên Lãm nói, đám thuộc hạ liền thất kinh. Duy chỉ có Tử Hách là giữ được bình tĩnh, tiếp tục xông lên chém gϊếŧ không ngừng.

Bọn xác sống đó cứ bị gϊếŧ rồi sống lại liên tục. Những thuộc hạ cũng đã kiệt sức vì những vết thương cứ chồng chéo lên nhau. Tử Hách tuy võ công cao nhưng đối phó với những cái xác biết đi còn biết võ không thể diệt trừ được cũng đã chịu không ít nhát đao kiếm.

Hồ Kha thấy tình hình không ổn lên tiếng gấp rút: "Cứ tiếp tục như thế này chúng ta sẽ chết hết. Tứ hoàng tử và Nguyên Lãm hãy đi tìm Bách tâm thảo. Bọn ta sẽ ở đây chống trội giữ chân bọn họ."

Tử Hách chần chừ một lúc, suy nghĩ thấu đáo với võ công của đám thuộc hạ họ có thể chống đỡ trong một lúc nữa, phải nhanh chóng đi tìm thảo dược rồi cùng ra ngoài, nếu không thì đúng như lời Hồ Kha nói tất cả đều phải bỏ mạng: "Được, ở đây tạm giao lại cho các ngươi. Ta sẽ nhanh chóng tìm ra Bách tâm thảo rồi quay lại. Các ngươi cứ giữ sức trước đừng háo thắng quá."
Sau đó Tử Hách và Nguyên Lãm nhanh chóng đi sâu vào hang. Trên đường đi không hiểu tại sao những hòn đá cứ liên tục rơi xuống chắn đường họ, phải cật lực lắm mới vượt qua được. Được một lúc Tử Hách và Nguyên Lãm đã đi tới tận cùng hang động, thì may mắn đã đến khi Bách tâm thảo đang ở phía trước chỉ còn cách vài bước chân là có thể lấy được thảo dược về cứu Diêu Nguyệt.

Nhưng trái với vẻ hấp tấp vui mừng thì Tử Hách khá thận trọng. Dường như nơi mà Bách tâm thảo đâm chòi nở nhụy có gì đó không đúng. Khi thấy Nguyên Lãm định bước lên, Tử Hách liền đưa tay cản lại. Còn bản thân thì từ từ tiến đến chỗ Bách tâm thảo rất dễ dàng đã lấy được mà không xảy ra chuyện gì. Tử Hách nhanh chóng quay lại chỗ Nguyên Lãm đang đứng, bất thình lình chàng ngã khụy xuống rồi ho ra một ngụm máu đen ngòm. Đúng như Tử Hách đoán, làm sao có thể dễ dàng lấy được loại thuốc quý hiếm này. Bách tâm thảo giải được bách độc nhưng xung quanh nơi nó sinh sống toàn là khí độc mà thôi.
"Chủ nhân! Ngài bị làm sao vậy. Có phải người biết có vấn đề nên mới không cho ta lên không?" Nguyên Lãm lo lắng hỏi dồn.

Tử Hách lấy tay lau vệt máu còn đọng trên miệng đứng lên trả lời nhàn nhạt như thể người mới ho ra máu là ai khác chứ không phải là chàng: "Ta đã bị khí độc xâm nhập khi nhổ gốc của Bách tâm thảo. Là ta đã kéo ngươi đến nơi chết chóc này ta không thể hại ngươi thêm nữa."

Nguyên Lãm vô cùng kích động, có phần bất lực và khó chịu: "Chủ nhân!...Nữ nhân đó không để người trong mắt cớ gì người phải liều mạng vì nàng ta đến vậy? Người đã vì nàng ta mà làm biết bao nhiêu chuyện rồi nhưng nàng ta lại không hề để ý đến. Liệu nàng ta có xứng với những gì người đã bỏ ra không?"

"Tất cả là do ta tự nguyện! Không liên quan tới nàng. Xứng hay không xứng lòng ta tự hiểu rõ."
Nguyên Lãm chỉ biết gượng cười chua chát vô cùng xót xa cho chủ nhân của mình. Nam nhân dù có đầu đội trời chân đạp đất thì khi rơi vào lưới tình cũng đều yêu đương mù quáng không có điểm dừng.

Tử Hách lúc này không quan tâm tới Nguyên Lãm nữa ngẩng đầu lên ngó nhìn xung quanh thì vô tình phát hiện có ánh sáng nhỏ le lói ở khe đá liền đi đến thăm dò, thì ra khi những hòn đá rơi xuống quá mạnh đã vô tình tạo ra một vết nứt nhỏ ở vách hang động. Tử Hách và Nguyên Lãm liền tìm cách phá vết nứt đó ra để tạo lối đi thông ra ngoài. Hì hục một lúc cũng thành công, cả hai đều vui mừng.

"Chủ nhân người mau đi trước đi.Ta sẽ quay lại tìm bọn họ rồi sẽ đi sau." Nguyên Lãm thúc giục.

Tử Hách chầm chầm lắc đầu: "Nguyên Lãm! Ta giao Bách tâm thảo cho ngươi. Hãy nhanh chóng quay về kinh thành cứu Khương tiểu thư. Ở đây để ta lo."
Nguyên Lãm không đồng ý, phản đối: "Không được thưa chủ nhân. Người đã trúng khí độc, nên sớm quay về chữa trị người không thể ở lại nơi này."

Tử Hách trầm mặc không vừa ý, giọng nói mang chút tức giận: "Đây là mệnh lệnh! Nếu còn xem ta là chủ nhân của ngươi thì mau chóng đi đi. Ta là chủ nhân của các ngươi, vì ta các ngươi mới rơi vào tình cảnh này, ta không thể bỏ mặc mà đi như vậy."

Nguyên Lãm xúc động, ánh mắt do dự không muốn đi chút nào: "Nhưng chủ nhân..."

"Hãy âm thầm đưa Bách tâm thảo cho công chúa Diệp Ân đừng kinh động đến nhiều người. Ngươi nhớ nói với Diệp Ân rằng đừng nói với nàng ấy Bách tâm thảo là của ta đưa đến.Ta không muốn Khương Diêu Nguyệt cảm thấy mắc nợ."

"Tuân lệnh chủ nhân. Nguyên Lãm xin thề sẽ dùng tính mạng của mình để mang Bách tâm thảo trở về một cách nguyên vẹn."
Tử Hách gật đầu hài lòng: "Nguyên Lãm đa tạ ngươi!"

Nói rồi Nguyên Lãm nhanh chóng đi nhanh không muốn phụ sự phó thác của chủ nhân. Nguyên Lãm tin rằng người có mệnh đế vương như tứ hoàng tử nhất định sẽ bình an quay về, dù tứ hoàng tử không tin vào lời tiên đoán đó nhưng những ai đã được Cát lão đại sư chỉ điểm sẽ không thể nào sống một cuộc đời tầm thường.

Tứ hoàng tử là ân nhân cứu mạng của bọn họ, khi họ bị người khác khinh khi xem như cỏ rác là tứ hoàng tử đã ra tay cứu giúp, người là một bậc quân tử thật sự. Cả đời này dù có làm trâu làm ngựa bọn họ cũng chấp nhận chỉ cần báo đáp được người vì người đã cho họ một cuộc đời thứ hai ngoài phụ thân phụ mẫu.

Quay lại nơi những con rối đang hoành hành, thì nhìn thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Vì có những người khác cũng vừa vào đây tìm Bách tâm thảo nhưng không may đã bị đám người rối gϊếŧ chết ngay tức khắc, máu me lênh láng, cảnh tượng này thật sự không muốn nhìn chút nào.
Ở đây chỉ còn lại thuộc hạ của Tử Hách là còn thoi thóp sống sót được. Tử Hách và mọi người lại cùng nhau ứng chiến nhưng cũng không cách nào tiêu diệt được người rối. Chỉ có những người biết đến cách hóa giải tà thuật thì đám người rối này mới thật sự biến thành xác chết hoàn toàn.

Tử Hách vì trúng khí độc thêm những vết thương chằng chịt đang rỉ máu, miệng cứ liên tục ho ra máu độc, trong lúc không để ý phía sau đã bị một tên người rối chém một đao thật mạnh vào bã vai khiến máu chảy không ngừng.Thuộc hạ Nguyên Triệt vội chạy đến đỡ Tử Hách đang trọng thương: "Chủ nhân, người không sao chứ?"

Tử Hách lắc đầu, đưa tay ra hiệu ý nói mình không sao mặc dù sắc mặt chàng bây giờ đã tái đi rất nhiều. Ninh An đứng gần đó lo lắng khi thấy Tử Hách sắp không chịu nổi nữa, vừa bị thương trên người bên trong cơ thể thì đang bị khí độc tổn thương lục phủ ngũ tạng, vội lên tiếng: "Bốn người bọn ta sẽ ngăn họ lại mở đường cho người. Chủ nhân người mau đi đi. Người không thể chết ở đây."
Ai cũng đồng tình với ý kiến này nhanh chóng dọn đường cho chàng rời khỏi, duy chỉ có Tử Hách chủ nhân của bọn họ là không đồng ý, nhất quyết không chịu đi: "Ta sẽ không để các ngươi ở lại đây mà đi một mình. Chúng ta từng vào sinh ra tử trên chiến trường bao nhiêu lần. Muốn đi thì chúng ta cùng đi. Nếu hôm nay ta vì tham sống sợ chết mà bỏ lại các ngươi thì ta không phải là Tống Tử Hách!"

Tất cả đều đồng thanh lên tiếng gọi chàng ai nấy đều vô cùng đau lòng: "Chủ nhân........". Quả thực con người này rất nghĩa khí, họ đã không theo lầm người.

Hồ Kha giọng run run: "Cuộc đời của bọn ta gặp được một chủ nhân tốt như người đã không còn gì để nuối tiếc."