Đợi Ta Được Không

Chương 23: Nhận nhầm



Tử Hách vội vội vàng vàng chạy đến Vĩnh Phúc cung gặp nàng, chàng hứng khởi muốn bày tỏ lòng mình thì lại chết đứng khi bắt gặp hình ảnh không muốn nhìn thấy nhất đó là Diêu Nguyệt đang dựa vào lòng Tiêu Kỳ rất thân mật, hai người hình như đang ôm nhau say đắm.Tử Hách thấy cảnh đó liền đau lòng quay mặt rời đi ngay lập tức, không muốn nhìn thêm một lần nào nữa. Chàng thất vọng, trong lòng như có ai đang đục khoét cứ rỉ máu từng hồi.

Nhìn người mình yêu thân mật với nam nhân khác như vậy đó là cảm giác gì?

Có lẽ lời đồn đã đúng. Họ mới là của nhau. Tình chàng ý thϊếp. Đến nay phụ hoàng còn muốn tác hợp cho đôi uyên ương hai người nữa mà, lấy đâu có chỗ cho chàng chen chân vào.

Ta lấy cớ gì để xuất hiện trước mặt nàng, lấy cớ gì để bên nàng nữa đây?
Trở về thực tại, Tử Hách cười khẩy một cái, cứ tưởng rằng ép bản thân không nhớ nữa là sẽ quên được thôi. Nhưng hôm nay lại nhìn thấy nàng, thật sự Tử Hách không thể nào không để tâm mà cứ xử như chưa có chuyện gì được.

Chàng sai rồi, chàng đã đánh giá thấp tình cảm mà chàng dành cho Diêu Nguyệt rồi, nó đã ăn sâu vào xương tủy lúc nào không hay. Để bây giờ tương tư lại đau đến khắc cốt ghi tâm.

Tử Hách cứ uống rượu liên hồi, mà không để ý ánh mắt của nữ nhân đang nhìn mình một cách khó hiểu.

Diêu Nguyệt thắc mắc rốt cuộc hôm nay chàng làm sao vậy? Sao lại uống rượu nhiều như thế.Tại sao lúc nãy chạm mặt ta lại làm như xa lạ, quay mặt đi chỗ khác không quan tâm?

Nhĩ Yên cùng lúc đó cũng nhìn chàng không chớp mắt,qua dò hỏi một số cung nữ rót rượu thì mới biết chàng không phải con ruột của Triệu Huệ tướng quân, mà là tứ hoàng tử họ Tống.
Thì ra người mà cô thầm thương trộm nhớ bao nhiêu lâu nay lại có thân phận không đơn giản. Được nhìn chàng ở khoảnh khắc gần như vậy, lòng của Nhĩ Yên rất hồi hộp, trái tim cứ đập liên hồi.

Nhĩ Yên đã hạ quyết tâm, phải có bằng được Tống Tử Hách. Nam nhân này nhất định phải là của ta.

Bẫng đi một lát,tiệc cũng đã đến hồi kết thúc. Mọi người cũng lần lượt rời đi.

Tử Hách cũng sắp đi khỏi nhưng lại bị Diệp Ân chạy đến giữ chân: "Tứ huynh! Huynh muốn đi đâu? Dạo này huynh làm sao vậy? Cả muội cũng không quan tâm?"

Tử Hách cố nở nụ cười gượng: "Không có.Ta có việc cần làm nên không tiện ở đây lâu. Nếu không có gì thì ta đi trước, ta sẽ nói chuyện với muội sau."

Từ đầu đến cuối Tử Hách không hề nhìn Diêu Nguyệt đang đứng bên cạnh lấy một lần nào, nói xong thì lại định đi, Diêu Nguyệt trong lòng có cảm giác khó chịu không rõ, không hiểu tại sao lại lên tiếng ngăn cản: "Tứ hoàng tử, ta có chuyện muốn nói với ngài."
Bước chân Tử Hách cũng khựng lại, quay qua nhìn nàng một cách khó hiểu.

Diêu Nguyệt lại tiếp lời: "Cho ta một chút thời gian được không?"

Tử Hách thấy nàng lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với mình như vậy cũng bất ngờ không kém, hơi do dự nhưng cũng đồng ý: "Được.."

~~~~~~~~~~~~~

Tử Hách đi theo Diêu Nguyệt đến cây hồng mai ở thủy đình. Nhìn bóng lưng nàng đi phía trước lòng chàng càng thêm nặng trĩu.

Một lúc đã đến nơi, Diêu Nguyệt lặng suy nghĩ gì đó một hồi mới bắt đầu chậm rãi từ tốn nói: "Ta thích nhất là hồng mai. Ta thường thắc mắc tại sao hồng mai ta tự trồng không đẹp bằng hồng mai trong cung."

Ngưng một lúc nàng ngập ngừng nói tiếp: "...Bây giờ ta mới hiểu hồng mai đẹp như vậy vì đây là nơi lần đầu ta gặp người đó."

Tử Hách nghe tới đây liền khó hiểu mà hỏi: "Ta không hiểu ý của nàng."
"Năm đó, khi ta vào hoàng cung thỉnh an hoàng thượng, lúc đó ta mê chơi nên vô ý bị té trầy hết tay chân.Vì đau, lại không có ai ở đó ta rất sợ hãi nên đã khóc rất nhiều. Vào thời khắc ta tuyệt vọng nhất thì có một tiểu công tử xuất hiện dỗ dành ta, còn cho ta một viên kẹo tống tử..."

Nói tới đó Diêu Nguyệt mới từ từ lấy trong tay áo ra miếng ngọc bội tinh xảo mà mình luôn trân quý bao nhiêu năm nay, nàng đưa đến trước mặt Tử Hách cất giọng nhàn nhạt:

"Ta chưa bao giờ quên được tiểu công tử đó...."

Tử Hách liếc nhìn chiếc ngọc bội thì kinh ngạc, đó là ngọc bội mà năm xưa khi chưa bị đày ra biên ải là phụ hoàng đã chính tay khắc cho chàng mà?

Thì ra tiểu mít ướt có đôi mắt to tròn đáng yêu đó là nàng sao?

Tử Hách còn nhớ rất rõ khi đó chàng đang đi tới chỗ sư phụ để hỏi bài thì vô tình bắt gặp một tiểu cô nương ngốc nghếch, y phục thì vì té đã bị bẩn, tay chân thì đã bị trầy nằm dài trên đất mà khóc to không ngừng.
Tiểu cô nương khóc nhè năm xưa vì té ngã mà đã khóc ầm lên lại là Khương Diêu Nguyệt? Thế gian này thật sự là có quá nhiều chuyện trùng hợp rồi.

Thấy Tử Hách cứ nhìn chằm chằm miếng ngọc bội suy nghĩ gì đó mà không chịu nói gì, nàng nôn nóng hỏi dồn: "Tiểu công tử đó.....là ngài phải không?"

Diêu Nguyệt thật sự rất trông chờ đáp án. Người có được miếng ngọc bội do chính tay Hoàng thượng khắc thì không thể nào là một người tầm thường, với khí chất của chàng nếu không phải vì năm xưa bị gán cho hai từ "hung tinh" có lẽ bây giờ chàng đã là thái tử.

Người mà đột nhiên biến mất không rõ tung tích, không ai dám nhắc đến, không ai dám nói cho nàng nghe thì có thể là ai nữa chứ?

Quan trọng nhất là cảm giác khi lần đầu gặp chàng rất quen thuộc, không thể nào nhầm lẫn.
Suy đi nghĩ lại chỉ có mình chàng là có khả năng nhất mà thôi.

Tử Hách lúc này mới rời mắt khỏi miếng ngọc bội mà ngước lên nhìn nàng một lúc, rồi nhớ lại những lời mà Hoàng thượng nói và hình ảnh ôm ấp của Diêu Nguyệt và Tiêu Kỳ, chàng thở dài trả lời:

"Người đó không phải ta! Nàng nhận nhầm người rồi..."

Nếu đã không có duyên phận, người trong lòng nàng lại không phải là ta. Vậy thì phải hay không phải đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Thứ mà ta muốn là chân tâm của nàng, chứ không phải là vì năm xưa trong lúc nàng bơ vơ nhất ta xuất hiện nên nàng mới khắc ghi, mới nhớ đến.

Đó không phải thứ tình cảm ta cần, nếu nàng đã không rõ người năm đó là ai, thì cứ tiếp tục như vậy sẽ tốt hơn.

Tấm chân tình của ta dành cho nàng chắc cả đời cũng không thể nào nói ra được nữa rồi.
Ta cứ tưởng chỉ cần trong lòng nàng chưa có hình bóng ai, thì ta còn có cơ hội. Nhưng khi nhìn ánh mắt ôn nhu của nàng khi gặp Tiêu Kỳ ta hiểu ta thua thật rồi...

Ta thật sự hối hận vì cứ mãi chần chừ, đắn đo mà không nói ra tình cảm của mình, để rồi bây giờ ta có nói ra có lẽ cũng không để làm gì nữa.

Diêu Nguyệt nghe Tử Hách nói rằng bản thân không phải là người đó, nàng liền hụt hẫng khó tin, bất giác thẫn thờ buông thõng bàn tay đang cầm miếng ngọc bội xuống một cách mất mát.

Ta biết rõ người đó là chàng mà, tại sao chàng lại không thừa nhận? Chẳng lẽ chàng sợ ta sẽ làm phiền chàng sao?

Rốt cuộc là vì sao, ta đã làm gì, mà chàng lại phải làm như vậy? Là vì cô công chúa tên Nhĩ Yên sao?

Thấy Diêu Nguyệt thất vọng như vậy, Tử Hách có chút không nỡ, chàng định nói gì đó rồi lại thôi.
Chàng không thể chịu được khi nhìn thấy Diêu Nguyệt không vui nên muốn tìm cách đi thật nhanh, nếu là lúc trước chàng sẽ bất chấp trêu chọc nàng, làm mọi cách cho nàng vui mặc kệ cho nàng có mắng, nhưng bây giờ e là làm vậy chỉ khiến nàng thấy mình phiền phức, phi lễ mà thôi.

"Nếu đã không còn gì nữa, ta đi trước!"

"Được. Đã làm phiền tứ hoàng tử, ngài đi được rồi."

Tử Hách cắn răng rời đi, bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, đi được vài bước chàng quay đầu lại nhìn nàng nói thầm trong lòng: "Diêu Nguyệt! Ta xin lỗi."

Nhưng lúc này Diêu Nguyệt đã xoay mặt đi chỗ khác nên không nhìn thấy hình ảnh đó.

Tử Hách đi rồi, nơi đây chỉ còn lại Diêu Nguyệt, nàng ngước lên ngắm nhìn cây hồng mai đang phiêu diêu trong gió trông thật bình yên, thư thả.

Trái ngược với lòng nàng lúc này vô cùng khó chịu. Nàng đã vô thức rơi nước mắt lúc nào cũng không hay.