Đợi Ta Được Không

Chương 15: Ta xin lỗi



Bên này Tử Hách đã gần tới tẩm điện của Minh quý phi thì bắt gặp Chiếu Liên. Tử Hách biết đó là tì nữ bên cạnh Diêu Nguyệt liền đứng lại, chưa kịp nói gì đã bị Chiếu Liên cướp lời. Chiếu Liên thấy tứ hoàng tử ở đây liền thắc mắc hỏi: "Nô tì bái kiến tứ hoàng tử. Sao tứ hoàng tử lại ở đây vậy? Không phải ngài hẹn gặp tiểu thư của nô tì ở ngự hoa viên sao?"

Tử Hách lúc này biết đã có chuyện không lành, liền quay đầu chạy thật nhanh về hướng ngự hoa viên, chàng thật sự rất sợ mình đến không kịp.

Đến cả khi thấy hoàng hậu đang trên đường tới cung Minh quý phi, Tử Hách cũng không có thời gian để ý hay hành lễ mà lướt qua thật nhanh.

Hoàng hậu nhìn Tử Hách bất kính với mình thì rất tức giận, định sẽ trị tội Tử Hách.

Nhưng thấy đã không còn sớm hoàng hậu tiếp tục đi tới Vĩnh Phúc cung. Thật ra Hoàng hậu cũng chẳng tốt lành gì mà đi thăm quý phi. Nhưng thân là chủ của lục cung, phi tần mang thai lại không ngó ngàng gì tới, sẽ bị người khác đem ra bàn tán không hay rằng hoàng hậu đố kỵ, ganh ghét.
Vả lại hôm nay đến thăm, Hoàng hậu đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho Minh quý phi.

Diêu Nguyệt lúc này mơ mơ tỉnh tỉnh, cảm nhận mình bị ai đó bế đi thật nhanh tới nơi nào đó thật xa lạ. Tên đó đặt nàng xuống giường, rồi đi mất. Một lúc sau thì có người bước vào, nàng cố mở mắt thật to ra để nhìn thử đó là ai. Cố gắng một hồi Diêu Nguyệt cũng nhìn ra được đó là tam hoàng tử Hoàng Dụ.

Diêu Nguyệt lo lắng bất an, biết rằng tam hoàng tử rất hận nàng, nhưng không ngờ hắn lại có lá gan to như vậy, dám gài bẫy mượn danh tứ hoàng tử hạ thuốc mình.

Hoàng Dụ cười đắc ý tới bên giường, ngồi xuống cạnh Diêu Nguyệt, vuốt ve gò má mịn màng của nàng: "Khương tiểu thư à... Khương tiểu thư, không ngờ cô lại có ngày này Ha....ha....ha...." hắn cười lớn đê tiện.
Diêu Nguyệt yếu ớt lên tiếng: "Thì ra là tam hoàng tử. Ta không ngờ ngài lại hèn hạ như vậy. Thả ta ra trước khi quá muộn."

Hoàng Dụ nghe thế thì phì cười, tay vẫn tiếp tục mân mê gương mặt nàng: "Cô nghĩ ta bị ngốc sao? Thịt ngon dâng tới miệng lại bỏ qua dễ dàng?"

Diêu Nguyệt trừng mắt tức giận nhìn Hoàng Dụ đầy khinh bỉ: "Ta nói cho ngài biết nếu ngài đụng đến ta dù chỉ là một sợi tóc. Khương Diêu Nguyệt ta dù có chết cũng kéo ngài theo. Thế lực của thừa tướng phủ đủ để hủy hoại một hoàng tử vô dụng như ngài."

Nghe Diêu Nguyệt sỉ nhục mình như vậy hắn tức giận tát nàng đến đỏ cả mặt. Trong lòng hắn quả thực có chút lo sợ những lời nàng nói, mặt hắn nhăn nhúm đến khó coi, hắn nắm chặt nắm đấm như suy nghĩ gì đó rồi cười lớn: "Ha...ha...ha Khương Diêu Nguyệt ngươi đã quá xem thường ta rồi. Nếu không tính kế kĩ càng thì làm sao ta dám ra tay."
Diêu Nguyệt hoài nghi nhìn hắn: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hoàng Dụ vuốt vuốt cằm mình,điệu bộ cợt nhả đắc ý: "Cô muốn biết sao? Vậy ta cũng không giấu. Sau khi lấy đi sự trong trắng của cô, ta sẽ tìm cách dụ Tử Hách tới đây, dùng mê hương khiến hắn mất đi thần trí. Sau đó ta sẽ đi truyền tin để Hoàng thượng và Hoàng hậu bắt gian tại trận. Để xem lúc đó cô và ta họ sẽ tin ai?!"

Diêu Nguyệt nghe xong mưu hèn kế bẩn của hắn, đôi mắt tức giận long lên sòng sọc chỉ muốn lập tức gϊếŧ chết hắn: "Sao ngươi lại dám! Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ta sẽ chính tay gϊếŧ ngươi!" Hoàng Dụ không để ý lời của Diêu Nguyệt, hắn đứng lên bắt đầu chầm chậm cởϊ áσ ngoài ra, rồi ngước nhìn Diêu Nguyệt bằng ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng ngay lập tức.
Diêu Nguyệt lúc này vì tác dụng của thuốc nên không thể cử động, không thể làm gì khác. Nàng đau khổ, không biết phải làm sao, nàng thầm cầu xin trời cao có thể giúp nàng. Nếu bị Hoàng Dụ hủy hoại đi sự trong trắng nàng cũng không thiết sống nữa, nàng sẽ đồng quy vu tận với hắn.

Diêu Nguyệt đau lòng rơi nước mắt nàng tự hỏi giờ đây ai có thể cứu nàng đây? Chẳng lẽ hôm nay nàng phải hứng chịu điều tủi nhục này.

Hoàng Dụ dùng tay mơn trớn gương mặt của nàng, rồi hắn tiến bàn tay bẩn thỉu của mình xuống cổ Diêu Nguyệt sờ mó rồi xé toạc áo nàng ra, để lộ chiếc yếm màu hồng cánh sen cùng bờ vai trắng ngần như tuyết.

Diêu Nguyệt gào thét trong vô vọng, muốn ra sức thoát khỏi nhưng không thể nào cử động được: "Ngươi mau cút khỏi người ta. Buông ta ra...buông ra......Ta xin ngươi..."
Lúc này cơn thú tính của hắn đã lên cao hắn liền cúi xuống hôn dồn dập lên vai nàng. Diêu Nguyệt lúc này hoàn toàn bất lực rơi nước mắt, cắn chặt môi mình đến chảy cả máu.

Thì đột nhiên có tiếng đạp cửa "Rầm.....rầm...." Cánh cửa vì không chịu được tác động mạnh nên đã đổ rạp xuống đất một âm thanh thật chói tai.Người bước vào là Tử Hách, chàng nhìn thấy cảnh tượng đó thì tức giận đến nỗi tia máu hằn lên cả cặp mắt phượng.

Tử Hách điên tiết vội chạy tới bên giường nắm lấy cổ áo Hoàng Dụ giật mạnh hắn dậy. Tung nắm đấm dứt khoát vào mặt của Hoàng Dụ, rồi lại đấm đá vào người hắn liên tục. Tử Hách ra tay cái nào liền chí tử cái đó khiến Hoàng Dụ liên tục ói ra máu.

Hắn lúc đầu còn đánh trả nhưng càng phản kháng thì càng bị đánh dữ dội hơn, hết chịu nổi hắn khóc lóc thảm thiết co rúm người cầu xin: "Tha cho ta...tha cho ta...Ta không dám nữa...không dám nữa......đừng đánh nữa....A.....A....."
Nhưng lúc này Tử Hách đâu còn lý trí mà nghe hắn nói, nếu có thanh kiếm ở đây chàng sẽ chém chết hắn ngay lập tức. Lúc này Diệp Ân và Lăng Viêm cũng chạy vào.

Diệp Ân thấy Tử Hách điên cuồng như vậy vội vàng ôm lấy tay chàng: "Tứ huynh, huynh bình tĩnh lại.... bình tĩnh lại cho muội. Huynh không thể đánh chết tam hoàng huynh được."

Tử Hách vẫn không quan tâm hất tay Diệp Ân ra liên tục đánh không ngừng. Diệp Ân liền tiếp tục khuyên can.

Lăng Viêm thấy không ổn, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy Hoàng Dụ sẽ không sống nổi, hắn cũng không thể thoát khỏi liên quan nên liền lên tiếng: "Nếu huynh đánh chết huynh ấy, thì Khương Diêu Nguyệt sẽ không thể thoát khỏi liên can."

Nghe Lăng Viêm nhắc tới tên nàng, chàng khựng nắm đấm đang sắp tung ra lần nữa mà từ từ hạ cánh tay xuống, gương mặt thâm trầm, Tử Hách dần bình tĩnh trở lại.
Lăng Viêm nói đúng. Chàng có đánh chết hắn thì cùng lắm là đền mạng, nhưng chàng không thể làm hại nàng.

Lúc này Hoàng Dụ hắn chỉ còn lại nửa cái mạng, thoi thóp dưới nền đất.

Diệp Ân chưa từng thấy tứ huynh như thế này, có chút hoảng loạn. Vì huynh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt, không quan tâm tới chuyện của thế gian.

Nay lại vì cô ấy mà mất lí trí như vậy, Diệp Ân càng chắc chắn huynh ấy đối với Diêu Nguyệt không chỉ là yêu thích bình thường.

Lúc này Tử Hách mới từ từ xoay qua nhìn Diêu Nguyệt đang nằm bất động vì bị hạ thuốc, nước mắt nàng đã rơi đầy trên gương mặt, trên khóe miệng toàn là máu.

Tử Hách liền đau lòng đỡ Diêu Nguyệt ngồi dậy, vội lấy áo choàng của mình khoác lên che chắn y phục đã bị xé rách. Rồi lau từng giọt nước mắt trên mặt nàng.

Sau đó từ từ ôm nàng vào lòng, vuốt mái tóc nàng rồi vỗ vỗ đầu nhẹ nhàng như lời an ủi, hai tay chàng run rẩy không ngừng.
Tử Hách thấy lòng mình đau xót nhói lên, ánh mắt ánh lên vẻ bi thương cùng cực nghẹn giọng nói: "Ta...ta xin lỗi... vì bây giờ ta mới tới.... nhưng không sao rồi..... nàng yên tâm, có ta ở đây rồi. Ta sẽ không để ai làm hại nàng!"

Diêu Nguyệt cứ tưởng đời mình vậy là xong, không ngờ lần này Tử Hách lại cứu nàng một lần nữa, lúc nhìn thấy người bước vào là chàng, nàng thật sự rất vui mừng vì người nàng đợi đã tới. Giờ đây lại được chàng ôm vào lòng bảo vệ như vậy nàng thấy yên tâm hơn bao giờ hết, cảm thấy dường như chuyện vừa rồi chỉ là cơn ác mộng.

Diệp Ân thấy Diêu Nguyệt xém bị làm hại. Vẫn kịch liệt phản ứng dù không có sức lực đến nỗi cắn rách cả môi cũng đau lòng không kém, nàng rưng rưng nước mắt cũng đến bên cạnh ôm Diêu Nguyệt.

Lăng Viêm thấy một màng xướt mướt bấy giờ cũng lên tiếng: "Hoàng thượng và Hoàng hậu đang trên đường tới đây đấy. Chúng ta đã làm kinh động đến nhiều người, bây giờ cần bình tĩnh lại tìm cách đối phó thôi!"