Đợi Ta Được Không

Chương 14: Gài bẫy



Diêu Nguyệt đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì có một tiểu thái giám chạy tới hành lễ rồi nói: "Khương tiểu thư xin chờ một chút! Tứ hoàng tử nhờ nô tài nói với người một canh giờ nữa gặp ở ngự hoa viên có việc gấp."

Diêu Nguyệt thắc mắc: "Sao ngài ấy không tự đến mà nhờ ngươi chuyển lời cho ta?"

Tiểu thái giám bình tĩnh trả lời: "Tứ hoàng tử đang bận một chút việc ở Thanh Dương cung, không tiện đến đây, nên đã nhờ nô tài nói với người."

Diêu Nguyệt nhìn tiểu thái giám hỏi tiếp: "Vậy sao, tứ hoàng tử còn nói gì nữa không?"

Tiểu thái giám cũng vội đáp, không lộ ra chút dáng vẻ gì là mờ ám: "Bẩm Khương tiểu thư hoàng tử chỉ nói có vậy. Nếu không còn chuyện gì nữa nô tài xin cáo lui."

Diêu Nguyệt gật đầu rồi cho hắn lui đi. Nàng thầm nhớ lại ngày nàng thu xếp hành lý rồi vào cung với cô cô đã gặp Tử Hách, chàng nói vài ngày nữa sẽ tới tìm nàng có chuyện cần nói. Nàng cũng tò mò không biết Tử Hách muốn nói gì, đợi mấy ngày nay cũng không thấy chàng đâu, thì hôm nay lại có thái giám chuyển lời đến. Nên Diêu Nguyệt cũng không nghi ngờ.
Nhân lúc chưa tới giờ, Diêu Nguyệt trở về phòng nghỉ ngơi một chút.

Bước tới giường, nàng ngồi xuống lấy miếng ngọc bội ra nhìn ngắm một hồi, như có suy nghĩ gì đó nàng không che giấu đi nụ cười đang nở trên môi.

Vì nhiều ngày liên tiếp Diêu Nguyệt phải thức chăm sóc Minh quý phi, nên cơ thể nàng rất mệt, vừa đặt người xuống giường đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi nàng tỉnh dậy, thấy Chiếu Liên đang sắp xếp một số đồ. Nàng chợt nhớ ra mình đã quên gì đó liền hỏi Chiếu Liên: "Chiếu Liên, ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Chiếu Liên suy ngẫm ,nhớ lại một chút liền trả lời: "Dạ tiểu thư đã ngủ được hơn một canh giờ rồi."

Nghe Chiếu Liên nói mình ngủ hơn một canh giờ Diêu Nguyệt hoảng hốt không ngờ mình lại vì mệt quá mà ngủ lâu như vậy, biết mình đã trễ hẹn nàng vội vội vàng vàng chỉnh trang lại y phục, rồi thoa một chút phấn cho đỡ nhợt nhạt, xanh xao.
Sau đó cùng Chiếu Liên đến ngự hoa viên, đang đi trên đường Diêu Nguyệt bỗng nhớ ra gì đó, liền xoay qua nói với Chiếu Liên: "Ta đi vội quá nên đã quên một món đồ, ngươi quay về lấy giúp ta được không?"

Chiếu Liên cười vui vẻ nhìn tiểu thư: "Tiểu thư nói đi đó là vật gì, để nô tì lấy cho tiểu thư."

Diêu Nguyệt thấy Chiếu Liên nhiệt tình như vậy cũng rất hài lòng: "Trên đầu giường của ta có để một miếng ngọc bội, ngươi hãy mang nó đến đây giúp ta. Ta sẽ đến ngự hoa viên trước để chờ ngươi."

Chiếu Liên lo lắng: "Tiểu thư người đi một mình có được không? Hay là đợi Chiếu Liên lấy xong sẽ đi với người."

Diêu Nguyệt cũng hơi do dự nhưng vì thấy đã quá trễ nên cũng đành nói: "Không cần đâu, ngươi cứ đi đi rồi quay lại cũng được."

Chiếu Liên nghe tiểu thư nói thế cũng yên tâm mà đi nhanh về tẩm cung của Minh quý phi vì không muốn tiểu thư phải đợi lâu.
Diêu Nguyệt không biết Tử Hách sẽ nói gì với mình, còn về phần nàng hôm nay nàng nhất định phải hỏi cho rõ rốt cuộc Tử Hách có phải người năm đó? Đây là điều nàng luôn muốn biết, nhưng chưa có cơ hội để bày tỏ.

~~~~~~~~~~~~

"Tứ huynh, huynh thật là lợi hại, mũi tên nào của huynh bắn ra cũng đều trúng hồng tâm." hắn nở nụ cười như gió xuân mà tán thưởng Tử Hách, rồi đặt cung tên trên tay của mình xuống.

Tử Hách không để ý nói qua loa: "Thập đệ quá khen rồi. Đệ cũng rất lợi hại đấy thôi." rồi chàng tiếp tục vươn cung tên lên ngắm bắn, không nằm ngoài dự đoán lại trúng chính điểm.

Lăng Viêm thấy Tử Hách không quan tâm mình lắm, liền chủ động tiếp chuyện: "Ta làm sao lại dám so bì với tứ huynh, trong các hoàng tử luận tài mạo, văn võ huynh mới là nhất. Chỉ là huynh không muốn phô trương thôi."
Tử Hách thâm trầm nhìn Lăng Viêm, không vui nói: "Đệ hãy cẩn thận lời nói. Đừng đem phiền phức đến cho ta. Ta cũng không tài giỏi như lời đệ."

Lăng Viêm liền cười lớn,vỗ vỗ vai Tử Hách: "Tứ huynh, huynh nghĩ quá nhiều rồi, đệ chỉ nói những gì mình thấy mà thôi, đệ thật sự không có ý đó."

Tử Hách cũng trầm giọng lên tiếng: "Ta mong thật sự là vậy."

Lăng Viêm bắt đầu cợt nhả: "Tứ huynh, huynh thật là lạnh nhạt quá mà...Nhưng có lẽ có một người là ngoại lệ đúng chứ?!"

Tử Hách cười như có như không đáp: "Đệ lại nói đùa gì vậy thập đệ?!"

Lăng Viêm lau lau cung tên của mình, ánh mắt có ý cười sâu sa: "Còn ai ngoài Khương tiểu thư nữa, đúng không tứ huynh!"

Tử Hách hơi lay động mi mắt, rồi cũng lấy lại vẻ bình thản: "Vậy sao? Ta lại không biết đấy!"

Lăng Viêm nghe vậy xoay qua nhìn Tử Hách, gương mặt âm thầm dò xét con người cao ngạo đối diện: "Huynh thật sự không biết sao? Ta còn tưởng hai người quen biết nhau rất thân đó. Nếu đã vậy thì chắc ta cũng không cần nói chuyện đó ra đâu nhỉ, vì huynh cũng đâu quan tâm?!"
Tử Hách nghe đến Diêu Nguyệt trong lòng dao động, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra vẻ bình tĩnh: "Khương tiểu thư có chuyện gì?!"

Lăng Viêm biết đã chọc đúng chỗ đó của Tử Hách liền vui vẻ đùa cợt: " Ha...Ha không phải huynh không quan tâm sao? Sao lại chờ không được mà hỏi ta rồi?!"

Tử Hách trong lòng khó chịu: "Đừng đùa nữa! Có gì thì mau nói đi!"

Lăng Viêm cũng không cười nữa lấy lại vẻ nghiêm túc: "Vài ngày trước ta vô tình nghe được tam hoàng huynh đang có ý đồ muốn hãm hại Khương tiểu thư."

Tử Hách lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt tuấn tú: "Hãm hại...? Ý đệ là sao, mau nói rõ ra."

Lăng Viêm nhìn Tử Hách phản ứng như vậy cũng hơi bất ngờ, nghiêm giọng nói: "Mượn danh nghĩa của huynh hẹn gặp, rồi hạ thuốc nàng. Tam huynh là muốn hủy hoại danh tiết của Khương Diêu Nguyệt."
Nghe xong những lời của Lăng Viêm. Đầu Tử Hách oang lên một cái cứ lặp đi lặp lại câu nói "Hủy hoại danh tiết của Khương Diêu Nguyệt", khiến lòng chàng vô cùng lo lắng, sợ hãi. Nàng kiêu ngạo như thế nếu chẳng may xảy ra chuyện đó với nàng, chắc chắn nàng sẽ không sống nổi. Gương mặt Tử Hách lúc này đã không còn giữ được vẻ lãnh đạm vốn có. Người chàng run rẩy vội phi thật nhanh đến tẩm điện của Minh quý phi.

Lăng Viêm nhìn Tử Hách không màng tất cả, lo lắng thể hiện lên mặt như thế cũng vô cùng ngạc nhiên, hắn không nghĩ trong lòng Tử Hách vị trí của Khương Diêu Nguyệt lại quan trọng đến thế. Lăng Viêm liền nở nụ cười quỷ dị.

Mấy ngày trước khi từ tửu lầu trở về cung. Lăng Viêm vô tình đi ngang qua thủy đình thì nhìn thấy Hoàng Dụ và Uyển Thanh đang to nhỏ gì đó. Người tò mò như hắn sao có thể bỏ qua? Thế nên hắn đã lén đứng một góc nghe hết tất cả kế hoạch của bọn họ, nhưng lại im lặng không tố cáo, không muốn làm rút dây động rừng.
Lúc nãy nói chuyện với Tử Hách. Lăng Viêm không nói ra kẻ đồng loã là Uyển Thanh. Chẳng phải vì che giấu cho cô ta, mà là vì sau này sẽ có việc dùng đến.

~~~~~~~~~~~~

Diêu Nguyệt lúc này đã đi tới ngự hoa viên, nhưng ở đây lại chẳng có ai. Nàng thắc mắc thầm trong lòng chẳng lẽ Tử Hách cũng trễ hẹn. Đang loay hoay nhìn xung quanh xem Tử Hách đã đến chưa, thì đột nhiên có ai đó ở phía sau Diêu Nguyệt dùng khăn ép chặt miệng nàng để tẩm thuốc.

Diêu Nguyệt hốt hoảng nhưng vẫn ra sức vẫy vùng, cào cấu thật mạnh vào tay của tên đó, hắn bị trầy xước cũng không ít, nàng còn dùng chân đá ngược về sau một cái thật mạnh.

Dường như sắp thoát ra được, thì lúc này thuốc đã bắt đầu ngấm, cơ thể nàng rã rời, không còn chút sức lực nào, cả một động tác nhỏ cũng không làm được. Diêu Nguyệt biết mình đã bị hạ Nhuyễn cân tán.