Đôi Nhạn Quay Về

Chương 32: Nhạn đưa thư



Type: chuot tery

Lời này vừa nói ra đã khiến thái phu nhân và Thanh Hề chết lặng, có ai không biết nàng là người có tính chiếm hữu lớn, từ nhỏ như cây kim đến lớn như căn nhà, chỉ cần là của nàng thì người khác đừng hòng chiếm được. Đỗ Tình Lam biết thái phu nhân yêu thương Thanh Hề nhất, đến bây giờ, đừng nói là nạp thiếp, ngay cả một nàng hầu Phong Lưu cũng không có, thế nên cô ta mới lấy câu này để chặn lời thái phu nhân.

Thái phu nhân và Thanh Hề nghĩ tới việc sau này phải nạp thiếp cho Phong Lưu, không hẹn mà cùng biến sắc mặt.

Đúng lúc này, Phong Nhạc tới, còn dẫn theo cả Hướng Tú Tinh.

Đỗ Tình Lam không ngờ y lại dám đưa cả Hướng Tú Tinh đến, lập tức nói: “Chàng dẫn cô ta tới làm gì?”

Hướng Tú Tinh có vẻ sợ hãi, lùi lại nửa bước, cúi đầu đứng sát vào Phong Nhạc, hành lễ.

“Nghe nói con vừa mới về đã thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ rồi.” Thái phu nhân nghiêm mặt nói.

Phong Nhạc cũng tự thấy hổ thẹn, nói: “Con cũng là nhất thời hồ đồ.”

“Đã biết là mình hồ đồ, còn không mau nhận lỗi với vợ?”

Phong Nhạc quay sang Đỗ Tình Lam, khom lưng chắp tay vái một vái, nói: “Mong phu nhân lượng thứ.”

Đỗ Tình Lam quay mặt đi không thèm nhìn Phong Nhạc, khiến y bị bẽ mặt.

“Thôi được rồi, con tát người ta một cái, bảo người ta tha thứ ngay sao được?” Thái phu nhân vẫn có phần thiên vị Đỗ Tình Lam, nói: “Chẳng gì thì con cũng là người đứng đầu một huyện, lại đã làm cha rồi, sao có thể giơ tay đánh vợ như thế được? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì con với Tình Lam còn mặt mũi nữa không?”

Phong Nhạc ngượng ngùng đỏ mặt, nói: “Trăm sai nghìn sai đều là lỗi của con.”

“Biết sai rồi, con còn đưa Hướng thị tới làm gì?” Thái phu nhân cũng rất phản cảm với hành vi này của con trai.

“Con ra tay đánh vợ đương nhiên là có lỗi, chính vì thế con mới đưa Tú Tinh đến xin lỗi mẹ.”

“Lỗi gì với ta mà xin? Có xin thì đi mà xin vợ con kia kìa.”

“Vâng,” Dứt lời Phong Nhạc quay sang nói với Hướng thị: “Còn không mau dâng trà thỉnh tội với chị cả!”

Hướng Tú Tinh vội vàng bước lên.

“Ta không uống!” Đỗ Tình Lam giận dỗi nói.

Phong Nhạc hết cách, đành phải quay sang nói với thái phu nhân: “Sáng hôm nay, Tình Lam dù thế nào cũng không chịu uống trà mà Tú Tinh mời, cứ bắt nàng ấy quỳ mãi, Tú Tinh đang mang thai mà lại phải quỳ trên đất lạnh, con lo nàng ấy gặp chuyện nên mới kích động như vậy.”

Suy cho cùng thì cũng là người làm quan, chỉ mấy câu thôi mà đã vạch đủ tội lỗi của Đỗ Tình Lam.

Thái phu nhân nhìn Đỗ Tình Lam. Cô ta cắn chặt môi, hai mắt đỏ hoe, chỉ hận không giết được Hướng Tú Tinh.

“Tình Lam, lần này thì con sai rồi. Dù thế nào thì Hướng thị cũng là tiểu thiếp mà Phong Nhạc lấy về, lại có công sinh được Thụy Ca Nhi.” Thái phu nhân thầm than Đỗ Tình Lam thật ngốc nghếch, việc gì phải làm loạn lên vì ba cái chuyện đã rõ như ban ngày này chứ, chỉ tổ mếch lòng chồng.

Đỗ Tình Lam nhìn thái phu nhân với vẻ oan ức vô cùng.

“Giờ ta đứng ra làm chủ, để Hướng thị kính trà con. Từ nay về sau con là vợ cả, Hướng thị là vợ lẽ, cô ta phải dốc lòng hầu hạ con và Phong Nhạc.”

Nghe thấy vậy, Hướng thị vội vang quỳ xuống, Hà Ngôn nhanh tay rót trà bưng qua.

Lần này, Đỗ Tình Lam chỉ còn cách uống tách trà đó.

“Phong Nhạc, chuyện sáng nay là lỗi của vợ con, theo lí thì chuyện nhà của con, ta không tiện hỏi nhưng con vừa mới về nhà, xa lánh vợ con như thế, người khác cũng thấy khó coi.” Thái phu nhân kín đáo nhắc nhở.

Phong Nhạc không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu ý của thái phu nhân. Tối hôm qua hắn đến chỗ của Hướng thị, một là vì vẫn để bụng chuyện năm xưa Đỗ Tình Lam không chịu theo mình đi nhậm chức; hai là vì trong chuyện vợ chồng, Đỗ Tình Lam là người cứng nhắc, khô khan, trong khi Hướng thị lại dịu dàng, khéo léo, nếu đem so sánh thì chắc chắn là Hướng thị đáng yêu hơn.

“Con biết rồi ạ.”

Thái phu nhân liền bảo Phong Nhạc đưa Hướng Tú Tinh về và giữ Đỗ Tình Lam lại, dặn dò cô ta đừng có bướng bỉnh với Phong Nhạc nữa, đàn ông ai chẳng thích nói ngọt. Cũng không biết Đỗ Tình Lam có chịu nghe hay không.

Chờ vợ chồng thê thiếp Phong Nhạc về hết rồi, thái phu nhân mới thở dài, trầm ngâm một hồi lâu.

Từ đầu tới cuối, Thanh Hề vẫn đứng bên cạnh thái phu nhân, trong lòng có chút giá lạnh. Tốt xấu gì cũng là vợ chồng ngần ấy năm, còn có cả Hiên Ca Nhi và Mi Thư Nhi, vậy mà hôm nay Phong Nhạc rõ ràng là đã ngả hết về phía Hướng thị. Tiếng là đến tạ tội nhưng rõ ràng là mách tội, còn buộc Đỗ Tình Lam phải nhận trà của Hướng thị nữa, lần này, Phong Nhạc đã toàn thắng trở về.

Từ ngày Phong Nhạc đưa Hướng Tú Tinh về phủ, nhà cửa chẳng hôm nào được yên, không chỉ chỗ của vợ chồng tam gia mà cả chỗ của thái phu nhân cũng vậy.

Thanh Hề sợ lạnh nhất trên đời, lại ham ngủ, đến mùa đông nàng liền không về Lan Huân Viện nữa mà cứ ở lì trong Bích Sa Trù của thái phu nhân. Nền nhà ở đây rất ấm, còn đặt hai chậu than hồng, ấm áp cứ như mùa xuân. Điều duy nhất khiến người ta bực bội chính là năm ngày ba bữa phải nghe Đỗ Tình Lam khóc lóc kể lể.

Vậy mà hôm nay, Đỗ Tình Lam lại không đến, chỉ có mình Mi Thư Nhi được vú nuôi đưa đến thỉnh an, nói là Đỗ Tình Lam bị ốm.

Mi Thư Nhi ngồi một mình trên ghế, đung đưa đôi chân nhỏ, hai hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

“Mi Thư Nhi sao vậy, ai dám bắt nạt Mi Thư Nhi vậy? Để bá nương đi dạy cho kẻ đó một bài học nhé.” Thanh Hề ôm Mi Thư Nhi vào lòng, dỗ dành.

“Bá nương, người nói với cha là con không cấu đệ đệ đi.” Mi Thư Nhi sợ hãi ôm Thanh Hề, khóc nức nở.

Đệ đệ mà Mi Thư Nhi nói chính là Thụy Ca Nhi. Không hiểu nghĩ gì mà lôi cả trẻ con vào chuyện ân oán của người lớn như vậy.

“Có chuyện gì Mi Thư Nhi kể cho bá nương nghe được không?”

“Tối hôm qua, con đến chỗ di nương thăm Thụy Ca Nhi, về nhà chưa được bao lâu thì cha ôm Thụy Ca Nhi đến phòng của mẹ, chỉ vào vết đỏ trên mặt Thụy Ca Nhi và nói là do con cấu, sau đó mắng con lòng dạ độc ác y như mẹ, không cho con đến chơi với Thụy Ca Nhi nữa.” Mi Thư Nhi kéo tay áo Thanh Hề, nghẹn ngào nói. “Nhưng con không làm như vậy mà. Con thấy Thụy Ca Nhi dễ thương nên mới vuốt má mấy cái, con không cấu đệ đệ thật mà, con không biết sao mặt đệ đệ lại có vết đỏ như vậy.” Mi Thư Nhi khóc nức nở, có lẽ phần vì bị oan, phần vì sự lạnh nhạt của cha nó.

“Bá nương tin Mi Thư Nhi không làm như vậy.” Thanh Hề ôm Mi Thư Nhi, thơm vào má cháu rồi sai Lâm Lang đi lấy một dĩa điểm tâm mà Mi Thư Nhi thích nhất đến để dỗ dành. Mi Thư Nhi tuy đã nín khóc nhưng miệng thì vẫn mếu máo.

“Con không đến chỗ Thụy Ca Nhi nữa là được chứ gì, dù sao thì nhị ca cũng không cho con đi.” Mi Thư Nhi siết chặt hai bàn tay nhỏ nhắn, đúng là đã bị tổn thương nặng nề. Chỉ e là từ nay về sau, Mi Thư Nhi và đệ đệ sẽ ngày càng xa cách.

Thanh Hề cũng không biết phải khuyên nhủ Mi Thư Nhi thế nào. Rốt cuộc là có người bất cẩn gây họa, sợ bị mắng nên mới đổ oan cho Mi Thư Nhi hay là có kẻ cố tình hãm hại Mi Thư Nhi, không ai biết được.

“Bá nương sinh cho con một đệ đệ đi, sinh đệ đệ dễ thương hơn cả Thụy Ca Nhi nữa.” Mi Thư Nhi vừa ăn bánh vừa nhìn Thanh Hề đầy vẻ mong đợi.

Mi Thư Nhi không biết đã chọc vào nỗi đau sâu thẳm nhất trong lòng Thanh Hề. Nàng sững sờ cả người.

Thái phu nhân sửa soạn đi ra, đúng lúc nghe thấy lời của Mi Thư Nhi, cũng nhìn rõ biểu cảm của Thanh Hề.

“Có chuyện gì thế?” Bà đánh tiếng hỏi.

Thanh Hề định thần lại, bảo Lâm Lang dắt Mi Thư Nhi đi chơi rồi kể rõ sự tình cho thái phu nhân nghe. Thái phu nhân nhíu chặt hàng mày, tự nhủ con trai thiên vị vợ nhỏ, trút giận lên cả đầu con cái.

“Mẹ, phải làm thế nào bây giờ?”

“Chúng ta giúp được Đỗ Tình Lam một lúc, không giúp được cả đời, suy cho cùng thì đây vẫn là chuyện của vợ chồng nó.” Thái phu nhân thấy Thanh Hề có vẻ không tán đồng, lại nói tiếp: “Phong Nhạc thiên vị Hướng thị là do Đỗ Tình Lam quá ngang ngạnh, cố chấp, hơn nữa Tình Lam là vợ cả, định kiến luôn là vợ cả bắt nạt vợ bé, còn vợ bé thì không thể cãi lời vợ cả. Con nói xem nếu chúng ta tiếp tục giúp đỡ Tình Lam thì Phong Nhạc sẽ nghĩ thế nào?”

Thanh Hề nhanh chóng hiểu ra, đáp: “Tam ca sẽ nghĩ là mẹ con mình vào hùa với Tình Lam, cùng bắt nạt Hướng thị.”

“Đúng vậy. Như thế sẽ càng đẩy Phong Nhạc về phía Hướng thị. Thế nếu chúng ta không giúp Đỗ Tình Lam thì sao?”

Điều này quá rõ ràng, mọi người không giúp Đỗ Tình Lam, Phong Nhạc mới có thể nhận ra chỗ khó của cô ta.

“Con hiểu là tốt rồi. Huống hồ Tình Lam thực sự cần một bài học, nếu không chỉ e…”

Thanh Hề nhìn thái phu nhân với vẻ sùng bái, chẳng trách năm xưa cha chồng nàng không sủng ái tiểu thiếp nào, mà con cái do họ sinh ra cũng đều do một tay thái phu nhân nuôi dưỡng. Công sinh không bằng công dưỡng, thế nên nhị gia và tam gia đều kính trọng người mẹ cả này.

“Mẹ, nếu con cũng gặp phải chuyện như này, mẹ phải giúp con đấy.” Thanh Hề lắc cánh tay thái phu nhân, nói.

Thái phu nhân để mặc nàng làm nũng nhưng trong lòng thì rất buồn phiền, bà rất sợ Thanh Hề không giữ được lòng Phong Lưu. Nếu năm xưa bà không chiều chuộng nàng đến mức sinh hư, không coi ai ra gì thì cũng chẳng đến mức phải bắt Phong Lưu cưới nàng bằng được. Tuổi tác hai người cách biệt quá xa, lúc nào bà cũng lo vợ chồng nàng không hòa thuận. Chính vì vậy mà thái phu nhân luôn canh cánh trong lòng chuyện nạp thiếp cho Phong Lưu.

Cuối tháng Mười một, bỗng có thư từ phương Nam, là em gái của thái phu nhân gửi tới, nói sang năm Minh Ngọc Nhi sẽ ứng tuyển nữ quan trong cung, sợ qua Tết khởi hành sẽ không kịp nên quyết định đi từ trước Tết, mong thái phu nhân chiếu cố.

“Chị Ngọc Nhi sắp đến ư?” Thanh Hề có phần hào hứng, hỏi.

“Con thích nó đến à?” Thái phu nhân có vẻ ngạc nhiên vì trước kia nàng không hề thích người chị họ mọi mặt đều xuất sắc này. Nếu không phải vì nàng thì thái phu nhân đã thường xuyên mời Minh Ngọc Nhi lên kinh chơi, vì bà thực sự rất yêu quý cô cháu họ này.

“Đương nhiên ạ.” Thanh Hề cười, đáp. “Con sẽ bảo người hầu chuẩn bị, đợi chị Ngọc Nhi tới, con sẽ bảo chị ấy ở với con để còn có người tâm sự.”

“Thế cũng tốt.” Thái phu nhân xoa đầu Thanh Hề, nói. “Vậy con đi sắp xếp chuyện của chị họ đi, dạo này tinh thần ta không tốt lắm, muốn được nghỉ ngơi.”

Thanh Hề vội hỏi han tình hình sức khỏe của thái phu nhân, đến khi biết chắc là không có vấn đề gì thì mới yên tâm.