Đổi Mệnh

Chương 20: Bắt đầu phản kích



An Duyệt Hiên ngồi cùng xe ngựa với Uyển Lâm và Nguyệt Lan, còn dặn đi dặn lại Uyển Lâm nhất định phải cẩn thận, hắn sẽ không để nàng gặp chuyện như thế nữa. Uyển Lâm mặc dù cảm kích nhưng vẫn lắc đầu, đây là chuyện của Thị Lang phủ, biểu ca không tiện nhúng tay vào, nàng nói rằng sẽ tự mình giải quyết. An Duyệt Hiên tức giận vì biểu muội cứng đầu, đành đưa nàng về phủ, sau đó một đường trở lại An Quốc Công phủ, đem mọi chuyện bẩm báo lại với phụ mẫu và tổ mẫu, lúc nãy mọi người đều lo lắng bất an, không còn tâm trạng mà mang cá về cho tổ mẫu nữa.

Trở về viện, Thu Nga quỳ xuống, dập đầu:

“Tiểu thư, đều là lỗi của nô tì, xin tiểu thư trách phạt, nô tì chết cũng cam lòng.”

“Ngươi đứng lên đi. Trước đem sự tình nói rõ cho ta biết, có những ai đã tiếp xúc qua túi hương này rồi?”

Uyển Lâm chậm rãi lên tiếng, nàng đại khái có thể đoán được là ai đã ra tay.

Thu Nga hồi tưởng lại. Túi hương này nàng chỉ mới hoàn thành được vài ngày, có đưa cho Quách mama xem qua một lần, Thu An cũng từng đến phòng nàng, còn khen ngợi một hồi, khi nàng ta đi Thu Nga cũng xem lại túi hương, không thấy có vấn đề gì cả.

Nghe xong mọi chuyện, Uyển Lâm thở dài nói:

“Là ta mềm lòng, nếu ngay từ đầu ta giải quyết nàng ta, sẽ không xảy ra chuyện hôm nay. Lần này tuyệt không thể lưu lại nàng ta nữa”

Nàng vốn không muốn giết người, định tìm cớ đuổi Thu An đi là xong, một nô tì có chút nhan sắc, lại không có chỗ dựa, đuổi đi khỏi phủ Thu An cũng không có cuộc sống tốt, nhưng nàng ta lại dám hại nàng như vậy, đuổi đi là quá dễ dàng cho nàng ta. Chi bằng dùng nàng ta câu con cá lớn phía sau ra.

Hai mẹ con Bạch di nương lúc này hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quỷ nha đầu kia thế nhưng lại không chết, còn gặp được mấy vị hoàng tử, công chúa.

Hai người đã được một thị vệ trong số những kẻ hộ tống Uyển Lâm đi lần này bẩm báo đầu đuôi, tên thị vệ này chính là kẻ đã lén lút thả con mãng xà ra. Bạch di nương bỏ ra một số bạc cho Thu An, bảo nàng ta lén bỏ vào túi hương của Uyển Lâm, đây là thứ khiến con mãng xà phát điên, sẽ cắn người nào mang theo nó đến chết.

Cũng chỉ có những người chuyên huấn luyện rắn, những đại phu y thuật cao minh và những người am hiểu về hương liệu mới có thể ngửi ra được mùi hương rất nhạt này. Sau đó cho người nghe ngóng hành trình của Uyển Lâm, biết được nàng ta đến bờ suối, liền cho người giấu sẵn một con mãng xà gần đó, đợi cơ hội liền mang thả ra. Kế hoạch như vậy mà quỷ nha đầu kia lại không hề hấn gì, còn cứu được Nhị công thật tức chết bà. Trước mắt bà phải giải quyết tên thị vệ này để phòng ngừa hậu hoạn.

Còn chưa đợi bà tức xong, trong cung đã có người mang đến các loại dược liệu và vàng bạc, châu báu, ban thưởng cho Uyển Lâm, còn nói là Quý phi nương nương cảm tạ nàng đã cứu Nhị công chúa. Bởi vì Lục hoàng tử và Thất hoàng tử chỉ nói Uyển Lâm cứu Nhị công chúa mà không nhắc gì đến việc rắn bị hạ dược, mà khu vực rừng rậm xuất hiện rắn cũng không phải lạ, nên Quý phi lập tức ban thưởng đến, còn việc Quý phi có nghi ngờ gì hay không thì không ai biết được.

Hai mẹ con Bạch di nương tức thiếu chút nữa đập nát tất cả đồ trong phòng, lần này vừa mất bạc, lại vừa tiện nghi cho nàng ta, thật không cam tâm.

Uyển Lâm nhận xong ban thưởng liền một đường đến viện lão phu nhân, hồi báo ngắn gọn những chuyện đã xảy ra, còn mang theo ít châu báu hiếu kính người, khiến bà ta cười không khép miệng. Phạm Trác sau khi hay tin cũng là vui mừng không ngớt, nếu con gái ông được gả cho hoàng tử, dù chỉ là Trắc phi cũng mang đến cho ông nhiều lợi lộc.

...

Tại An Quốc Công phủ, sau khi nghe An Duyệt Hiên kể đầu đuôi sự việc, mặt lão thái quân tràn đầy lo lắng, không ngờ Lâm nha đầu đã ở nơi lang sói như vậy, không an toàn chút nào. An Quốc Công gia cũng nghĩ như vậy, nhưng việc cùng lúc gặp hai vị hoàng tử e là không phải tình cờ, sợ là họ muốn tiếp cận mấy đứa trẻ, rồi lôi An Quốc Công phủ và Thị Lang phủ vào tranh đấu. Mọi người thảo luận hồi lâu cũng không nghĩ ra được biện pháp chu toàn, quyết định nếu Uyển Lâm còn gặp nguy hiểm như thế nữa liền dứt khoát mang nàng về An Quốc Công phủ nuôi dưỡng, không thể để đứa cháu gái này cứ như vậy bị hại chết.

Uyển Lâm phái người gọi Thu Hương về phủ, đưa túi hương cho nàng ta xem thử, quả nhiên trong đó đã trộn lẫn thứ khác, nhưng Thu Hương cũng không biết đó là gì. Sáng hôm sau Uyển Lâm phái người mang đến hỏi Trần đại phu, Trần đại phu y thuật cao minh, vừa ngửi qua đã biết đấy là hương liệu gì, chỗ ông cũng có một ít nên để Quách mama mang về cho Uyển Lâm.

Nàng lại để Quách mama nghe ngóng ở những nơi biểu diễn múa rắn, quả nhiên tối hôm qua có một nơi bị cháy, cả người lẫn rắn đều chết sạch. Người này xuống tay cũng đủ nhanh. Nàng không muốn hại người, nhưng ai hại nàng đều phải trả giá. Những tâm phúc mà đại phu nhân để lại cũng không phải ngồi không, sau khi tìm thấy xác thị vệ trong phủ dưới giếng, nghi là say rượu té xuống, Uyển Lâm để họ mật thiết chú ý các chủ viện trong phủ, cuối cùng tra được một chút manh mối, là do Bạch di nương làm ra, nhưng lại không đủ chứng cứ để tố cáo bà ta. Tuy nhiên khi Thu Nga lén kiểm tra đồ đạc của Thu An thì phát hiện rất nhiều trang sức, tiền bạc, còn có một ít hương liệu, sau khi lấy trộm một chút mang về thì khẳng định đó là thứ bỏ trong túi hương của Uyển Lâm.

Nàng đặt bút viết một phong thư cho đại biểu ca, hỏi xem huynh ấy có biết dược mà con rắn đó trúng là gì hay không, chỉ khi kết hợp cùng với hương liệu trong túi hương mới khiến nó điên cuồng đến thế. Đại biểu ca hồi âm, nói rằng con rắn sớm đã bị người của Lục hoàng tử mang đi, cuối cùng dặn dò nàng phải cẩn thận, có việc gì liền báo cho Quốc Công phủ, còn nói hai ngày nữa tổ mẫu sẽ sang thăm nàng.

Uyển Lâm cảm động trong lòng, mọi người trong An Quốc Công phủ đều đối với nàng hết lòng, đây là may mắn của nàng. Mà nàng cũng không biết tại sao, vào giờ phút nguy hiểm lại đứng ra cản tai họa thay cho Nhị công chúa. Nàng đã chết một lần nên rất sợ chết thêm lần nữa, có lẽ là do Nhị công chúa quá đơn thuần, khiến nàng cảm thấy thân thiết, muốn bảo vệ, âu cũng là duyên phận.

Sau lại nghĩ đến hai vị hoàng tử, cũng cho người tìm hiểu một chút về những người trong hoàng thất.

Vị vua đương triều có tất cả 11 người con trai, nhưng chỉ còn sống 5 người. Nhị hoàng tử Phương Vĩnh Tấn, năm nay 20 tuổi, là con của vị hoàng hậu trước. Bà xuất thân từ Ngụy Quốc Công phủ, năm xưa Thái tổ hoàng đế nhờ có 3 huynh đệ giúp đỡ nên mới giành được thiên hạ. Sau khi đăng cơ phong ba người làm An Quốc Công, Ngụy Quốc Công và Tôn Quốc Công. Phụ thân của tiên hoàng hậu chính là Ngụy Quốc Công, nắm trong tay một phần ba binh quyền thiên hạ, năm tiên hoàng hậu qua đời, vì an ủi gia tộc họ nên hoàng đế sắc phong Phương Vĩnh Tấn thành Thái tử, lại hết lòng thương yêu, Thái tử còn một người anh trai, nhưng đã qua đời một tháng trước khi tiên hoàng hậu mất, nghe nói là do trúng độc.

Hoàng hậu hiện tại là con gái của Tôn Quốc Công, sinh một nam một nữ. Con trai là Phương Vĩnh Lân, đứng hàng thứ ba, năm nay 18 tuổi, đang chọn người làm chính phi, văn võ song toàn, là đối thủ lớn của Thái tử. Hai gia tộc trên triều cũng luôn đối chọi gay gắt, chỉ cần bắt được sơ hở của đối phương là cắn chết không tha. Đại công chúa Phương Quế Anh, năm nay 16 tuổi, nghe nói được nuông chiều từ nhỏ, không để người vào mắt, thường xuyên đánh chết các cung nhân, còn ức hiếp các tiểu thư con nhà quan lại, làm các nàng có hận mà không làm gì được.

Diệp quý phi là người được hoàng đế sủng ái nhất, nghe nói nữ nhân hơn 30 tuổi nhưng dung mạo mỹ miều như thiên tiên, dáng vẻ thướt tha, thùy mị, nàng sinh hạ được hai trai, một gái. Không may đứa con trai đầu tiên chết sớm, chỉ giữ lại được Lục hoàng tử Phương Vĩnh Khánh, năm nay 16 tuổi, cũng là một người văn võ song toàn, bề ngoài lạnh lùng nhưng lại làm mê đắm hàng ngàn thiếu nữ. Nhị công chúa Phương Quế Chi, 11 tuổi, rất được lòng hoàng đế, tuy hơi nghịch ngợm, thường xuyên lén xuất cung nhưng hoàng đế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, không nỡ trách phạt nàng.

Diệp gia đang thời kỳ hưng thịnh, cha Diệp quý phi là đế sư của hoàng đế, con trai cả của ông đang là đại tướng quân trấn giữ biên quan, hai nhi tử còn lại đang là quan nhị phẩm, tam phẩm có thực quyền trong triều. Gia thế Diệp quý phi so với hoàng hậu không kém là bao, thường ngày hai người tranh giành chuyện lớn nhỏ trong cung. Tuy hoàng hậu là chủ lục cung nhưng hoàng thượng lại hạ lệnh cho Diệp quý phi giúp hoàng hậu cai quản, nên trong cung Diệp quý phi cũng là năm phần thiên hạ, hai đứa con trai của họ cũng là người được kỳ vọng trở thành hoàng đế, vì so với Thái tử vô năng kia, Tam hoàng tử và Lục hoàng tử chân chính là nhân trung chi long.

Thất hoàng tử Phương Vĩnh Tường, mẹ hắn xuất thân là nữ tử bình dân, lúc hoàng đế còn là Thái tử bị người ta ám sát, may mắn được nàng cứu giúp, khi trở về liền nạp nàng làm trắc phi. Đến khi lên ngôi lại phong nàng làm quý phi, bị triều thần phản đối vì xuất thân hèn mọn nên để An Quốc Công nhận nàng làm nghĩa nữ, đường đường chính chính trở thành Trân quý phi. Cũng vì vậy mà Thất hoàng tử và đại biểu ca từ nhỏ thường chơi cùng nhau, trở nên thân thiết, đối với An Quốc Công phủ cũng không xa lạ.

Năm Phương Vĩnh Tường 3 tuổi, Trân quý phi bệnh nặng qua đời, Thất hoàng tử ngày đêm khóc lóc đòi mẹ, hoàng đế đau lòng ái phi nên ban đặc ân cho Phương Vĩnh Tường được ở trong cung điện của mẫu phi hắn, cũng là nơi gần Dưỡng Tâm điện của hoàng đế nhất. Mọi người nghĩ rằng hoàng đế sẽ hết mực yêu thương Thất hoàng tử, nhưng không ngờ từ lúc Thục quý phi qua đời, hoàng đế không hề đặt chân đến tẩm cung thăm Thất hoàng tử, đây có lẽ là do Thất hoàng tử có 5 phần giống quý phi, khiến hoàng đế nhìn thấy lại đau lòng nên dứt khoát không gặp nữa. Thất hoàng tử không người dạy dỗ, chỉ suốt ngày dạo phố, lêu lỏng, không màng chính sự, hoàng đế khiển trách nhiều lần, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nên đành mặc kệ hắn. Thất hoàng tử và Lục hoàng tử cùng tuổi, hai người lại có hai phần giống nhau, thật khiến người khác ngạc nhiên không thôi.

Cuối cùng là Thập Nhất hoàng tử Phương Vĩnh Trọng, chỉ mới ba tuổi. Mẹ hắn địa vị không cao, gia thế không hiển hách, nên hắn ở trong cung chỉ như người vô hình. Bất quá chiếm thân phận tiểu nhi tử nên được hoàng đế thỉnh thoảng quan tâm, vì vậy mới sống được đến giờ.

Uyển Lâm lắc đầu, hoàng đế sinh nhiều con cái, bề ngoài là hoàng gia có nhiều hoàng tử để lựa chọn kế vị, thực chất là tranh đấu tàn khốc, đến cuối cùng sợ là không còn bao nhiêu người còn sống. Nàng quyết không bước vào vũng bùn đó, thời đại này nam nữ nhất định phải thành thân, nàng cũng không trông mong tìm được một nam tử yêu thương mình, cùng lắm thì tùy ý chọn một nam tử xuất thân đơn giản, làm vợ chồng trên danh nghĩa, đợi một thời gian giả chết rồi du sơn ngoạn thủy, tìm nơi hẻo lánh an ổn sống tới già là được.

Nhưng mà Lục hoàng tử và Thất hoàng tử kia, sự xuất hiện của họ ngày hôm đó chưa chắc đã là ngẫu nhiên. Nhớ tới hắc y nhân giết chết con mãng xà, xem ra hoàng gia bồi dưỡng ám vệ là có thật, vậy người áo đen lần trước nàng gặp mặt chẳng lẽ là người của họ, hoặc là…một trong hai người họ?

Mặc kệ, nàng cứ giả vờ không biết, tránh xa hoàng cung ra là an ổn nhất. Từ giờ không được khác người nữa, lần trước du ngoạn đã biểu hiện không tốt, lần sau nhất định phải thay đổi. Nghĩ nghĩ liền để Quách mama ra ngoài làm cho nàng vài bộ y phục loè loẹt, lại thêm vài món trang sức khoa trương, sau này mặc ra sẽ giống như thiếu nữ ham hư vinh, suốt ngày chỉ biết tới y phục, trang sức, người hoàng gia ghét nhất là loại tiểu thư như thế, chắc chắn nàng sẽ không lọt vào mắt họ.