Đôi Mắt Ác Quỷ Trắng

Chương 30: Tổn thương



hôm nay là thứ 3, ngày đầu tiên nó đi học trong tuần, tuần đầu nội trú.

mở đầu ngày mới là tiếng hét “đáng yêu” của nó, mở mắt sau giấc ngủ chợp choạng, chẳng mấy khi giấc ngủ yên bình đến với nó dễ dàng cả, qua hàng mi dày, tất cả những gì nó nhận thức được bây giờ chỉ là một dáng lưng to và vững trãi quen thuộc mờ ảo, Tuấn Phong- người anh cả đời nó mang ơn, là người mở ra trong cuộc đời nó một bước ngoặt, chẳng rõ đen tối hay tươi sáng, chẳng rõ đúng hay sai nhưng con đường chứa đầy hận thù và giả dối này là do nó chọn và gây dựng, giờ đây nó có muốn quay đầu lại, trở về một cô bé Hải Băng trong sáng ngày xưa cũng không thể nữa, điều duy nhất bây giờ nó có thể làm tất cả chỉ là bước tiếp, bàn tay tiếp tục nhuốm máu, ánh mắt ngây thơ bị bao phủ một mầu đen tăm tối của cuộc đời nghiệt ngã, Phong và Hoàng, điều 2 người anh yêu thương của nó có thể làm là đứng sau nó, bảo vệ, che chở, chỉ có thể làm chỗ dựa cho nó, không thể gánh đi nổi đau cả thể xác và tâm hồn của một cô bé mà giờ đây nhơ nhớp hận thù quá khứ, tất cả những gì nó muốn bây giờ là đến ôm chặt lấy bóng lưng đơn độc, lạnh lẽo kia, hít hà hơi ấm yếu ớt nhưng vừa đủ để sưởi ấm trái tim nó như ngày xưa, nhưng bây giờ hình như hơi sớm thì phải, nén nhịn cơn lạnh trong tim, nó bật dậy, hất thẳng Hoàng -từ lúc nào đã leo lên nằm cùng nó sang một bên. chui vào nhà tắm, tráng qua người bằng dòng nước lạnh như thể rửa trôi đi cơn ác mộng ma mị đâu đớn tối qua, nó nẹp lại ngực, thay bộ đồ nam sinh trường royal danh giá còn thoang thoảng mùi nước hoa Clive christian no 1 đặc trưng của sự bí ẩn. nhấc cái laptop trên giường cho vào cặp, nó rải bước trên nền hành lang lạnh lẽo, kí ức xưa kia hiện về....đáng sợ, ám ảnh, đầy rẫy nguy hiểm, cái suy nghĩ chợt tan nhanh như làn khói khi đến cửa lớp, đứng trước tấm kính sáng loáng như gương, nó nhìn chăm chăm vào con người trong đó, lạnh lùng, tàn nhẫn, hoàn hảo....nhưng chợt cánh cửa mở ra, và nó nhận ra đó chỉ là ảo ảnh, là bề nổi của tảng băng chìm còn sự thật, nó chỉ là một con bé không mẹ, có ba mà không được nhận, trốn chui nhủn trong sự ám ảnh quá khứ. người phá tan suy nghĩ của nó là Uyển Nhi, thân hình mảnh khảnh của nhỏ trong bộ đồng phục váy ngắn và áo sơ mi, áo khoác ngoài và giày đồng phục được cách điệu tinh tế, cả bộ đồ thể hiện rõ sự khác biệt và đặc trưng cho cô công chúa của ngôi trường này. chẳng phải tự nhiên mà nhỏ được tung hô, bằng tuổi nó nhưng nhỏ đã thể hiện rõ sự quyền lực của cải thừa hưởng từ ông cha “đáng kính”, cách ăn mặc, ăn nói rõ ràng của một cô tiểu thư quyền quý, lại được lòng giới thương trường nên ai cũng phải nể nang, gia đình nhỏ đã bỏ bao tiền bạc để đưa được cô con gái cưng vào trường, khai gian tuổi từ 15 thành 17 để có thể cùng lớp với bộ tứ hotboy, mong sao có thể thành thông gia với những tập đoàn lớn, ông già này quyết bán cả cô con gái yêu giúp mình lấy lại vị trí trong thương trường.

“Thiên Phúc, cậu đã đén rồi à, sao sớm vậy”- giọng nhỏ vang xa trong hành lang phủ kính