Đôi Lần Gặp, Lỡ Bén Duyên

Chương 9



Còn bên An Nhược Thần, sau khi Tông Trạch Thanh đi không được bao lâu, nàng liền bị Đàm Thị trách phạt. Đàm Thị đuổi nàng vào phòng, chỉ thẳng vào mũi nàng mắng to là đồ yêu tinh lẳng lơ không biết xấu hổ. Còn đang đợi gả mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc quyến rũ nam nhân, lần trước là Long Đại tướng quân, lần này là Tông tướng quân, nếu sau này lại có khách quý đến nhà, có phải nàng cũng mặt dày như vậy nữa không.

An Nhược Thần hoảng hốt phân bua: “Di nương hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý này.”

Nhưng Đàm Thị đâu nghe lọt, ngay đến nha đầu bà tử trong viện An Nhược Thần cũng lôi ra mắng. An Nhược Thần lo sợ nhút nhát im lặng cúi đầu nghe dạy dỗ, thật ra nàng cảm thấy nếu Đàm Thị đổi “yêu tinh lẳng lơ” thành “hộ thương nhân” thì chẳng gì thích hợp hơn An gia các nàng.

An Nhược Thần bị mắng như thế, bà vú già của nàng không chịu phục. Bà vú già thật ra là bà vú của Phạm Thị mẹ An Nhược Thần, ban đầu cùng Phạm Thị qua cửa, luôn chăm sóc bà, nhìn Phạm Thị sinh con gái, nhìn An Chi Phủ bạc tình hẹp hòi tham lợi, biết rõ mọi thứ trong cái nhà này. Bà luôn nói với An Nhược Thần rằng: “Đợi cô gả đi xong, ma ma cũng không ở lại cái nhà này nữa, ma ma muốn về quê dưỡng lão đến hết đời.” An Nhược Thần khuyên bà đi ngay bây giờ luôn đi, nhưng bà không chịu.

Hôm nay thấy Đàm Thị ức hiếp cô nương nhà bà như thế, bà vú già liền xen vào mấy câu. “Tay Đàm di nương cũng dài thật đấy, để ý nhiều chuyện như vậy, cô nương nhà ta tuân theo quy củ, tri thư đạt lễ, Đàm di nương quản chuyện cô nương nhà mình cho giỏi đi đã, dù có không vui thì cũng đừng trút giận lên cô nương nhà ta như thế.”

An Nhược Thần nghe bà vú già nói vậy, thầm than thôi xong. Quả nhiên Đàm Thị nhảy cẫng lên như bị kim đâm, “Từ lúc nào trong cái nhà này lại đến phiên lão nô lên tiếng thế hả. Cái gì mà cô nương nhà ngươi cô nương nhà ta chứ, đều là con gái An gia cả, bà nói như thế là có ý gì? Tâm tình ta không vui, lại là kẻ nào nói bậy bạ thế hả!” Từ bà mối từ chối đã khiến sâu trong lòng nàng ta bị chế giễu xúc phạm dữ dội, nay những lời bà vú nói ra lại khiến nàng ta cảm thấy giống thế.

Mẹ của Đàm Thị là thiếp một nhà lái buôn ở huyện Phúc An, xuất thân thấp hèn. Nhưng trong đầu Đàm Thị luôn nghĩ, vậy thì có sao, cha của Phạm Thị kia cũng chỉ là một sư gia còn gì, Phạm Thị đọc ít văn thơ biết được mấy chữ mà thôi, có gì mạnh hơn nàng ta chứ. Làm chính thất là vì do nàng ta đến sớm, không phải đến cuối lão gia cũng coi thường ngó lơ nàng ta sao, suốt ngày chỉ biết sầu khóc khiến người ta ghét bỏ, sinh con gái ra cũng chỉ biết viết chữ vẽ vời, keo kiệt hẹp hòi, đèn trong viện cũng không thắp, chẳng bằng được với Nhược Hi của nàng tính tình hào phóng sảng khoái làm người ta thích.

Hôn sự của Nhược Hi vẫn chưa được định, nàng ta phải lo liệu kỹ lưỡng để còn có thể bám được cửa tốt, dù sao đi nữa, cũng còn hơn là gả cho lão già sáu mươi tuổi như An Nhược Thần.

Nghĩ đến đây, Đàm Thị bình tĩnh hơn. Đúng thế, không việc gì phải gấp gáp giậm chân khóc lóc cả, danh tiếng của Tiền Bùi lão gia đã vang danh bốn phía, nghe nói chỉ cần không thuận ý một chút là sẽ đánh mắng, thậm chí đánh đến mức tàn phế qua đời, hễ nha hoàn nào có chút tư sắc là ông ta sẽ không bỏ qua, cũng là khách quen của lầu xanh kỹ viện, An Nhược Thần gả qua đó, tự sẽ có người chỉnh nó. Nàng ta không gấp, không thể để mất hình tượng được. Đàm Thị hít sâu một hơi, rồi xoay người rời đi.

Bà vú già thở phào nhẹ nhõm, quay người lại ôm lấy An Nhược Thần: “Ma ma già rồi, không bảo vệ cô được bao lâu. Chỉ mong phu nhân ở trên trời cao có linh thiêng, có thể phù hộ cho tiểu thư.”

An Nhược Thần vỗ lưng bà vú an ủi, nhưng trong lòng biết, Đàm Thị đâu tốt bụng bỏ qua chuyện dễ dàng như vậy, trừng phạt của cha sắp đến rồi.

Quả nhiên Đàm Thị vừa rời khỏi viện của An Nhược Thần là đi đến chỗ An Chi Phủ. Còn chưa bước vào cửa mà nước mắt đã lăn dài, vừa nấc vừa đi vào gọi lão gia. Trong phòng An Chi Phủ, Tiết Thị phòng ba cũng có mặt, đang ngồi trên đùi An Chi Phủ đút ông ta ăn trái cây.

Đàm Thị thấy thế thì hận vô cùng, biết Tiết Thị đây là muốn dụ dỗ An Chi Phủ bắt con cá lớn Tông Trạch Thanh, nhanh chóng làm mối cho con gái nàng ta là An Nhược Lan trước. Đàm Thị làm như không thấy, thút tha thút thít thỉnh an An Chi Phủ.

“Lại làm sao nữa thế?” An Chi Phủ hỏi.

Tiết Thị nhanh trí đứng dậy khỏi đùi An Chi Phủ, đi đến cầm tay Đàm Thị, nói: “Tỷ tỷ đừng buồn, Từ bà mối kia là đồ không biết phải trái nhất, lần sau tìm một bà mối giỏi hơn là được mà.”

Đàm Thị giận đến mức nghiến răng kèn kẹt, thật đúng là ấm nào không sôi thì lấy ấm đó*, đây là cố tình chọc giận nàng ta chứ gì. Nàng ta chẳng thèm để ý đến Tiết Thị, quay sang nói với An Chi Phủ: “Lão gia, đại cô nương đó, lão gia phải dạy dỗ tốt vào. Mẹ nàng ấy đi sớm, với thân phận di nương như bọn thiếp cũng chẳng tiện nói nàng điều gì, nhưng hôm nay nàng lại muốn xuất phủ, lại còn không an phận. Lần trước tự ý rời nhà đi gặp Long tướng quân, lúc này lại chặn ở hậu viện ngay trước mặt cả nhà tính cám dỗ Tông tướng quân, may là chúng ta bắt gặp, chứ không biết có còn ai trông thấy không. Nếu truyền ra ngoài, đại cô nương mất thể diện chỉ là chuyện nhỏ, nhưng danh tiếng của An gia cúng ta cũng bị liên lụy, còn nữa, nếu chọc giận Tiền lão gia, phá hỏng mối làm ăn của lão gia, đó mới là phiền phức lớn.”

(*Na hồ bất khai đề na hồ là thành ngữ ý chỉ: “Nếu một ấm nước không sôi, nó sẽ không tạo ra bất kì âm thanh nào.” Đó ý là ấm bị hỏng. Nếu một người cố ý chọn ấm như thế, thì có nghĩa người đó cố ý công khai điểm yếu hay bí mật của một người nào đó.”)

Mấy câu trước An Chi Phủ nghe vào nhưng cũng chỉ coi nhẹ, nhưng câu cuối cùng lại chọc đúng điểm trí mạng của ông ta.

Tiết Thị nhìn sắc mặt ông ta, vội nói: “Nhị tỷ nói chí phải. Hiện tại vẫn là hôn sự của đại cô nương và Tiền lão gia là quan trọng nhất. Hôn thê không tuân thủ nữ tắc có khác gì làm xấu mặt đâu, nếu có người nói bóng nói gió truyền đến tai Tiền lão gia, lại đâm ra trách lão gia không dạy dỗ chu toàn, khiến lão gia mất mặt, thậm chí nếu yêu cầu hủy bỏ hôn sự thì nguy to đến nơi rồi.”

Đàm Thị kín đáo liếc Tiết Thị một cái, đồ gió chiều nào theo chiều ấy đáng chết này, lấy lòng được bên nào thì ngã về bên ấy, vừa nãy còn thọc ngoáy nàng ta, vậy mà bây giờ lại lựa lời hùa theo nàng ta, làm như ả đang lo lắng cho cái nhà này chẳng bằng.

Đàm Thị vội vàng tiến lên một bước, cướp lời nói trước: “Lão gia, thiếp vừa đến phòng của đại cô nương giảng giải vào điều đạo lý với nàng. Nhưng lão gia cũng biết đấy, thiếp đâu phải mẹ ruột của nàng, thiếp nói chưa chắc nàng đã nghe. Nên thiếp mới xin lão gia lên tiếng, yêu cầu từ bây giờ đại cô nương không được gặp khách bên ngoài, yên phận ở trong phòng tu thân dưỡng tính cho tốt, đợi đến ngày xuất giá. Như thế, nhất định đại cô nương có thể biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, dù cho không biết thì cũng sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Được, cứ làm vậy đi.” An Chi Phủ càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Bên ngoài có thể mực kệ, nhưng nhất định hôn sự với Tiền Bùi phải chắc chắn mới được. Con gái lớn ở nhà thủ thân đợi ngày xuất giá, đừng gây ra chuyện phiền toái gì.

Cũng không lâu sau, An Nhược Thần nhận được lời căn dặn của An Chi Phủ. Sau khi đích thân đến la mắng con gái một phen, ông ta liền quát ra lệnh từ nhỏ đến lớn trong viện tử đều phải an phận nghe lời, canh chừng đại tiểu thư, không cho phép ra cửa, thiếu gì hay muốn gì thì cứ tìm quản sự nói là được, trong phủ không thiếu kẻ hầu người hạ. Ngay cả bên phía mấy người gác cổng cũng nhận được lệnh từ lão gia, từ hôm nay trở đi, không cho phép đại tiểu thư ra ngoài.

Lòng An Nhược Thần chìm đến tận đáy vực, nàng vắt hết óc chính là vì tránh điều này, ai ngờ lại bị Đàm Thị giận cá chém thớt, đánh bậy đánh bạ lại tuyệt đường lui của nàng. An Nhược Thần thầm nghiến răng, trước tiên không được hoảng hốt, còn có thời gian mà, vẫn còn hy vọng. Hy vọng tướng quân có thể bắt được giặc cỏ. Nàng lập được công rồi, đương nhiên có được thứ mình đã thương lượng.

Còn người của Long Đại lại canh chừng Từ bà mối sát sao, nhưng Từ bà mối không hề ra khỏi cửa, hai cửa chẳng bước, không có khách đến, cũng không ra ngoài gặp khách. Ngoan ngoãn trốn trong nhà, cũng không biết rốt cuộc nàng ta có tính toán gì.

“Đừng nóng lòng, nàng ta cũng là tay giảo hoạt đấy, nhất định là đang đắn đo hơn thiệt được mất, đợi nàng ta nghĩ xong, dĩ nhiên sẽ có hành động.” Long Đại đã nói với Tạ Cương như thế.

Nhưng An Nhược Thần bị mắc kẹt trong nhà lại rất sốt ruột. Nàng hoàn toàn không biết liệu Long tướng quân có nhận được thư của nàng chưa, không biết hắn có hiểu được ý trong thư nàng viết không, hôm đó sau khi Tông Trạch Thanh rời đi, hoàn toàn không có tin tức gì ở phía Long tướng quân. Từ bà mối cũng không đến nữa. An Nhược Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ chuyện bên ngoài không đến nỗi bê bết như thế, mấy ngày này nàng cố hết sức không khiến di nương và cha quan tâm nàng nữa. Nàng còn phải trông chờ vào lệnh cấm túc dài hạn có thể được gỡ bỏ.

Không có tin tức của Từ bà mối, nhưng Lục đại nương lại có chuyện nói với An Nhược Thần. Đó là vào ngày thứ ba sau khi Từ bà mối rời đi, lúc đại nương đến đưa rau, cố ý lặng lẽ đi vòng qua viện tử của An Nhược Thần, mượn cơ hội đưa giày cho bà vú, nói mấy lời với An Nhược Thần.

Nàng ta nói đêm hôm qua, Trần lão đầu đấy, chính là chủ nhà đã cho nàng mướn nhà ở hẻm Bình Hồ Đông, bị người ta giết rồi.

An Nhược Thần hết hồn: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Sáng sớm nay nghe hàng xóm bảo là nhà gặp phải trộm, tiền của trong nhà đều bị cuỗm hết. Trần lão đầu sống một mình, đợi đến sáng khi hàng xóm phát hiện, thì đã sớm tắt thở.”

“Gặp kẻ trộm ư?”

“Đúng thế. Tôi đến đây là nói với cô nương một tiếng, tuy bây giờ còn chưa đánh giặc, nhưng thói đời cũng không được yên ổn như trước, đạo tặc đã vào thành. Thật ra nhà Trần lão đầu cũng chẳng dư dả gì, không may gặp phải nạn này, coi như là dạy người ta bài học. Tặc nhân kia cũng thật đáng chết, nhất định là thấy Trần lão đầu sống một mình không ai phối hợp, nên mới chọn nhà hắn.”

“Thế…” An Nhược Thần thầm hoảng hốt, dự cảm bất an tràn ngập trong lòng: “Có thể khẳng định chỉ là bọn trộm cướp thôi sao? Chỉ cướp tiền cuỗm của?”

Lục đại nương nói: “Quan phủ đã kiểm tra rồi, hôm nay từ đầu đường đến cuối hẻm bên ngoài đều bàn tán chuyện này. Tôi cũng không đi xem, chẳng qua là nghe nói thôi. Tên trộm kia quá ác, hung khí chính là con đao bổ củi của nhà Trần lão đầu, còn chặt đứt một ngón tay của Trần lão đầu nữa.” Lục đại nương lắc đầu, liên tục than thở, “Chúng ta không so được với hộ giàu có có hộ vệ, từ bây giờ phải cẩn thận nhiều hơn.”

Sau khi Lục đại nương rời đi, An Nhược Thần càng nghĩ càng thấy lo, nàng để nha hoàn đi hỏi thăm tình hình, nha hoan nhanh chóng quay về, nói đúng là có chuyện này thật, người trong phủ cũng đang xôn xao cả lên. Lúc này khắp toàn thành cũng hốt hoảng cuống cuồng, mấy người buôn bán nhỏ dứt khoát không mở hàng, vội vã sửa cửa thêm khóa. Nghe nói nha môn còn dán cáo thị, nói là phái thêm người đi tuần tra đường phố, các nhà các hộ cũng phải nên để ý, nếu thấy có người khả nghi thì tức tốc báo lại quan phủ. Nha hoàn còn nói tên trộm kia rất hung ác, giết người rồi vẫn chưa, còn chặt tay người ta nữa.

An Nhược Thần đứng ngồi không yên, luôn cảm thấy nhất định chuyện này có liên quan đến nàng, nếu không thì sao lại trùng hợp như thế?

Nhưng Từ bà mối biết rất rõ người nghe trộm là nàng, nhưng hôm nay người gặp chuyện lại là chủ nhà, cũng không có ai đến tìm nàng, điều này cho biết Từ bà mối không khai nàng ra. Hơn nữa trước đó đã có người đến hỏi chủ nhà xem có ai từng thuê phòng chưa, và chủ nhà đã giấu chuyện này đi.

Chẳng lẽ, thật sự trùng hợp như thế sao?

An Nhược Thần luôn cảm thấy trong chuyện này có mấu chốt, nhưng nàng nghĩ mãi chẳng ra.

Đến đêm, An Nhược Thần trằn trọc trở mình, mãi không ngủ được. Nàng nhớ lại chuyện kia lần nữa. Nhất định bông tai của nàng đã bị Giải tiên sinh kia quay lại tìm thấy. Nếu không, lúc hắn phát hiện nhất định sẽ nói ra tiếng, nàng ở trong lu có thể nghe được, mà hắn đã xác nhận đúng là có người nghe lén, thì chắc chắn sẽ không rời đi qua quít như thế.

Hắn đi rồi về, đi rồi về… Điều này chứng minh lòng nghi ngờ của hắn rất sâu, nên hắn mới không tin chủ nhà nói, quyết định đi hỏi một lần nữa sao? Lần này hắn dùng thủ đoạn hung ác, còn muốn sát hại chủ nhà.

Một ngón tay…

Chợt An Nhược Thần hoảng hốt, bật ngồi dậy.

Chủ nhà không có nhiều tiền của, nên không cần thiết phải chặt tay tra hỏi tung tích tài sản. Điều tên trộm muốn hỏi, nhất định là người đã thuê phòng. Một ngón tay, không phải hay ngón ba ngón hay nhiều hơn, điều này chứng minh, điều hắn hỏi đã có câu trả lời. Sau đó liền giết người diệt khẩu, cướp tiền che giấu.

Nhưng chủ nhà cũng không biết chủ nhân bông tai là ai, cũng không biết người thực sự thuê phòng là nàng.

An Nhược Thần hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh.

Lục đại nương.

An Nhược Thần bật dậy, lòng như lửa đốt, để chân trần đi đất cũng không thấy lạnh. Nàng phải tìm Long tướng quân, chỉ có Long tướng quân mới có thể cứu được Lục đại nương. Đêm qua Giải tiên sinh kia đã hỏi đến Lục đại nương, để tránh gây thêm rắc rối xảy ra chuyện không may, nhất định hắn sẽ không dây dưa lâu, rất có thể tối nay sẽ đến nhà Lục đại nương để diệt khẩu.

An Nhược Thần vội choàng áo khoác đi giày vào, vừa mặc y phục vừa suy nghĩ. Giữa ban ngày nàng đã không thể ra ngoài rồi, huống gì là lúc nửa đêm canh ba. Mà giờ cũng không thể tìm nha hoàn bà tử giúp được, còn chẳng biết bịa chuyện có nổi không, mà ngược lại còn có khả năng khiến mình bại lộ, cuối cùng chậm trễ thời gian, e là Lục đại nương đã gặp nạn rồi.

Nàng không trèo tường được, cho dù có thuận lợi ra ngoài, chỉ sợ nàng cũng không chạy đến lầu Tử Vân kịp.

Thời gian gấp rút, cần phải nhanh lên. Tốt nhất là có thể cưỡi ngựa.

Nhưng nàng lại không biết cưỡi ngựa, nàng cũng không trộm được ngựa trong phủ.

An Nhược Thần hít sâu mấy hơi, bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Tướng quân phái người đến theo dõi,  vào lúc nửa đêm, bọn họ vẫn còn ở đấy chứ? Có phải chỉ cần tìm được bọn họ, bọn họ có thể thúc ngựa chạy đi bẩm báo với Long tướng quân không? Nhưng bọn họ đang ở đâu? Không phải hơn nửa đêm rồi còn trắng trợn đi lại ngoài cửa phủ chứ. Hơn nữa nàng cũng đâu ra ngoài được.

An Nhược Thần khẽ cắn răng, nhìn vào trong nhà, sau đó bắt đầu cởi áo khoác, tháo vớ ra, mọi thứ giống như nàng vừa ngủ dậy. Nàng lại nằm trên giường, từ góc độ trên giường đưa mắt nhìn thử, sau đó đứng dậy mở hé cửa sổ ra. Trong phòng nàng không tắt đèn, trước khi ngủ nàng muốn đọc sách, rồi cho nha hoàn lui xuống, nói nàng sẽ tự tắt. Kết quả lòng loạn quá, ngủ quên trên giường lúc nào quên mất. Nhưng điều này cũng thật đúng dịp.

Nàng đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, mặc giày vào, rồi lấy áo khoác trên bình phòng quấn giày lại, sau đó bò ra ngoài, giẫm mấy bước lên mặt đất ngoài cửa sổ, để lại dấu chân. Sau đó nàng lại leo về, đẩy đèn đến bên cạnh bàn, ném quần áo xuống đất, rải mấy tờ giấy nàng viết ra xung quanh. Sau đó lại điều chỉnh vị trí của bình phong, tháo giày ra đặt bên mép giường.

Tất cả đã được chuẩn bị xong xuôi. An Nhược Thần nằm dài trên giường nhìn ngó. Nếu nàng không tìm được người của Long tướng quân, vậy thì cứ để bọn họ đến tìm nàng.

Nàng căn răng, cầm gối lên dùng sức ném về phía cây đèn, đồng thời thét lớn tiếng. Vừa hét ầm ĩ vừa nhảy cẫng lên, đẩy bình phong kia đổ.

Đèn cầy bị đập trúng, rơi xuống đất, giấy dán chụp đèn nhanh chóng bốc cháy, giấy bén lửa, cũng làm cháy luôn y phục An Nhược Thần vất trên đất.

“Cứu mạng với! Người đâu rồi!” Tiếng hét cùng tiếng bình phong rơi đổ vang lớn, bình phong móc vào thanh ngang, khiến ghế đổ rầm. Thanh ngang quét qua mặt bàn, làm bao nhiêu thứ linh tinh trên bàn rơi xuống cả.

“Cứu với! Có trộm!” An Nhược Thần vừa hét to vừa đụng vào thành giường, sau đó lại đập vào bàn, trán bị dập sưng vù. Nàng cố nhịn đau, ném ghế về phía cửa sổ, “rầm” một tiếng lớn, rồi nàng nghiêng đầu chạy ra khỏi cửa phòng.

Trong tiếng hét của nàng, cửa phòng bật mở, hai nha hoàn hoảng hốt chạy vào, “Sao vậy? Tiểu thư, làm sao thế này?”

“Có trộm, mau gọi người đi, có trộm.” Dáng vẻ An Nhược Thần hoảng hốt lo sợ, áo mũ chẳng chỉnh, tóc tai rối ren, còn không đi giày, trán còn bị thương, dọa hai nha hoàn sợ cũng hét ầm lên theo.

Rất nhanh, toàn bộ An phủ rối um lên. Hộ vệ toàn phủ lục soát khắp các viện, An Bình sai người mau đi báo quan, người ở các viện nhanh chóng được tập trung trong sân, lục soát từng gian nhà, tránh để đạo tặc ẩn núp.

Phòng của An Nhược Thần bị bắt lửa cháy, cũng may thế lửa không lớn, chỉ cháy mấy bộ xiêm áo và vài đồ vật trong góc phòng, nhanh chóng được dập tắt. An Nhược Thần mặc xiêm áo đi vớ vào, ngồi trong sân, để bà vú xem vết thương trên gương mặt tái nhợt của nàng.

An Chi Phủ nổi giận đùng đùng lao đến, quát to hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

An Nhược Thần sợ sệt đến mức run giọng: “Hôm nay con đọc sách khuya, vừa mơ màng ngủ thì chợt thấy trong phòng như có người, mở mắt ra nhìn, thấy có người mặc đồ đen đang lục lọi hộc tủ của con, chắc là tìm tiền bạc. Lập tức con nghĩ đến đạo tắc hôm qua xuất hiện trong thành, vậy là bèn lớn tiếng kêu cứu, còn dùng gối đập hắn nữa. Con muốn chạy nhưng hắn lại đẩy con một cái, làm con bị dập đầu. Cầm ghế đập hắn, ai dè hắn ta lại chụp lấy ghế đẩy cửa sổ ra, rồi nhảy ra ngoài tháo chạy.” An Nhược Thần vừa nói vừa khóc. Bà vú đau lòng ôm nàng vào ngực an ủi.

Hai nha hoàn cũng nghĩ mà sợ, nói là đã ngủ, chợt nghe thấy có tiếng đánh nhau trong phòng, rồi tiểu thư kêu cứu, các nàng vội khoác áo vào chạy đến, nhưng tên trộm kia đã nhảy ra ngoài cửa sổ, các nàng vội vã cứu tiểu thư.

An Chi Phủ tức giận giậm chân, nhà bị trộm đến cửa, bọn gia đinh bảo vệ đều ăn không ngồi rồi cả sao! “Lục soát! Lục soát hết cho ta! Tuyệt đối không được bỏ qua hắn! Đồ khốn nạn, lại dám vào phủ ta trộm, đúng là chán sống! An Bình! Quan sai đâu rồi! Sao còn chưa đến?!”

An Nhược Thần tựa đầu vào ngực bà vú, ra vẻ vẫn chưa bình tĩnh được. Quan sai sẽ tới, nhưng nàng mong là người của tướng quân cũng sẽ tới, động tĩnh lớn như thế, người theo dõi nàng ở ngoài phủ nhất định sẽ nghe thấy, nếu như thuận lợi, nàng đoán rằng người đến sẽ là Tông Trạch Thanh. Quan binh chúng tay vào chuyện này, có lý do cá nhân sẽ càng hợp lý. Tông tướng quân có thể nói đúng lúc nghe thấy chuyện này, vừa ăn cơm ở An phủ xong tại sao liền gặp phải trộm chứ, thế là bèn tới đây xem.

Đợi một lúc sâu, viện của An Nhược Thần đã được lục soát kỹ, bọn nha hoàn cũng đã dọn xong một gian phòng khác để An Nhược Thần ở tạm, nhưng quan sai vẫn chưa đến. An Nhược Thần sốt ruột, nàng ngồi trong phòng một lúc, bà vú muốn nằm dưới đất trong phòng để tiện chăm sóc nàng, nhưng bị nàng từ chối. An Nhược Thần phải dỗ một lát mới đưa bà vú đi được, nàng cần một không gian yên tĩnh để suy nghĩ kỹ.

Qua một lát sau, nghe thấy bên ngoài có âm thanh ồn ào, quan sai đến rồi. An Nhược Thần núp sau cửa nghe, quan sai đang hỏi, đang kiểm tra căn phòng bị cháy của nàng. Nàng nghe thấy có quan sai hét to baro có dấu vất do người ma sát cà vào dưới cửa sổ, nhất định là tên trộm kia trước khi vào nhà đã quan sát một lúc, xác nhận người trong phòng ngủ mới dám ra tay. Lúc này An Nhược Thần nghe thấy giọng nói khiến nàng phấn khởi: “Cửa phòng bên kia không có gì khác thường, nhất định tên trộm kia là leo tường vào, mọi người xem trên tường viện có dấu vết không, đi vào nhiều ở đâu thì chính là ra ở đó, nếu không có, hẳn có lẽ vẫn còn đang trốn trong nhà. An lão gia đừng vội, đại nhân rất coi trọng chuyện này, đã phái người đi xem sao, nhất định có thể bắt được tên trộm. Ta nói này, tại sao vừa mới đi không bao lâu đã có chuyện vậy chứ, mau đi xem sao đi, An lão gia cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ để ý.”

Là Tông Trạch Thanh. Quả nhiên hắn đã đến.

An Nhược Thần cắn môi, suy nghĩ xem tiếp theo có lẽ Tông Trạch Thanh nên nói muốn là hỏi nàng vài câu, muốn gặp nàng.

Nhưng Tông Trạch Thanh không hề có động tĩnh đó, không ngờ lại kéo đến cỗ khác, các quan sai bị hắn điều ra bên ngoài kiểm tra, nha hoàn và người ở cũng bị gọi đi hỏi. An Nhược Thần nhíu mày, đang nghĩ xem có nên chủ động ra ngoài hay không, thì lúc này nghe thấy có người gõ lên khung cửa sổ.

An Nhược Thần quay đầu lại, lập tức kinh hãi.

“Tướng quân.”