Độc Tình

Chương 47



Type: Thùy Miên

Sau một ngày tăng ca, Lê Họa rời khỏi công ty với cái cổ mỏi nhừ. Trông thấy xe của Lộ Thiếu Hành, cô cứ thế đi tới. Thói quen là một thứ thật đáng sợ, lần đầu tiên thấy anh đợi ở đây, cô cảm động, nhưng sau nhiều lần như vậy, cô lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

Lộ Thiếu Hành nửa cười nửa không. Gần đây cô rất cứng đầu, nếu anh không đến đón cô về Đông Linh thì cô sẽ không chủ động về đó.

“Càng ngày càng làm giá rồi!” Khiến anh phải đợi ở đây lâu như vậy, dường như trong tiềm thức anh luôn cho rằng thời gian của mình quý giá hơn của cô.

Lê Họa mở cửa lên xe, “Em có yêu cầu anh làm vậy đâu”.

Giọng điệu gì thế? Anh “hừ” một tiếng, “Dạo này bận lắm à?”.

“Chưa bằng anh.” Lê Họa thắt dây an toàn, miệng mỉm cười.

Thế gian này vốn không có gì đáng để con người ta phải đau khổ, vậy nên hãy cố gắng tươi cười. Huống hồ, những chuyện đau khổ nhất đều đã trải qua rồi, cho dù tương lai ra sao, cũng sẽ không có gì tồi tệ hơn được nữa.

Có lẽ sự xuất hiện của Lộ Thiếu Hành là để thức tỉnh cô, cũng có thể cuộc sống vốn là cuốn sách giáo khoa tốt nhất, dạy cho cô nhận ra rằng, ham muốn càng nhiều thì càng khó có được hạnh phúc.

Cô khăng khăng muốn nắm giữ mãi những thứ thuộc về mình. Nhưng cho dù đối phương hứa hẹn vĩnh viễn thì sao, sẽ thật sự trở thành vĩnh viễn ư? Đã vậy, cần gì phải cưỡng cầu. Tâm trạng có sự thay đổi tích cực giúp cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Vào làm trong công ty này chưa lâu, nhưng Lê Họa đã đảm nhận khá nhiều việc, đây chính là cơ hội tốt để cô rèn giũa bản thân.

Hoàng hôn luôn mang lại cho người ta rất nhiều cảm xúc, chúng như những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí, tầng tầng lớp lớp, hỗn loạn, mờ ảo.

Lê Họa cầm điện thoại chơi game, Lộ Thiếu Hành dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cô rồi nói: “Ngốc!”.

Trò đơn giản vậy mà cũng không qua.

Lê Họa không nói gì, lẳng lặng chìa điện thoại cho anh. Nếu cô ngốc thì để xem anh thông minh cỡ nào. Lộ Thiếu Hành không hề do dự nhận lấy, loáng một cái đã qua cửa. Anh trả điện thoại cho cô, còn cố làm vẻ mặt “anh không muốn làm tổn thương em đâu”. Lê Họa cầm lấy điện thoại, miệng nhếch lên, chết cũng không thừa nhận cái này có liên quan đến trí thông minh.

Đèn xanh bật lên, Lộ Thiếu Hành tiếp tục lái xe. Đi được một đoạn, anh mới quay sang nhìn cô vẫn đang mải mê chơi game, nói: “Mai Trác Dực Đình đính hôn đấy”.

Lê Họa khựng lại, ngón tay chạm vào một vị trí trên màn hình cảm ứng, lần nữa bị quân địch tiêu diệt.

“Ừm…” Cô cũng rõ tình huống này, cô không được có mặt, “Vậy anh giúp em tặng quà mừng nhé?”.

Đoạn, cô lại cúi đầu chơi tiếp. Lộ Thiếu Hành thấp giọng “hừ” một tiếng, không rõ thái độ ra sao. Điều này khiến Lê Họa cảm thấy không thoải mái. Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không định đi à?”.

“Hai người chia tay chưa lâu phải không?”

Ý tứ của anh là tình cảm giữa cô và Trác Dực Đình cũng chỉ như mái chèo của con thuyền lênh đênh giữa biển rộng, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị lật úp.

“Anh nghĩ anh có tư cách nói vậy à?”

Giận dỗi vô cớ, đúng vậy, anh dựa vào đâu mà dùng ánh mắt người ngoài cuộc để nhìn nhận chuyện của cô?

“Em cáu đấy à?” Lộ Thiếu Hành không có ý định thỏa hiệp, “À, người yêu cũ đính hôn, em buồn cái gì?”.

“Em cáu đấy, thì sao nào?” Cô vênh mặt nhìn anh. Cái vẻ mặt này đến là khó chịu.

Lộ Thiếu Hành lái xe vào khu để xe rồi kéo cô ra: “Tóm lại em không hài lòng cái gì?”. Từ sau khi đi Bắc Thành về, cô cứ có cái vẻ hờ hững khiến anh cảm thấy bứt rứt vì không thể nắm bắt, nhưng anh vẫn phải tỏ vẻ bình thường.

“Em chẳng có gì không hài lòng cả. Anh gây sự đấy chứ.” Đang yên đang lành lại cãi nhau. Cô đã tự nhủ sẽ không bao giờ lời qua tiếng lại với anh rồi.

“Anh?” Lộ Thiếu Hành cảm thấy nực cười, “Anh nhớ rõ anh từng nói, chuyện hôn nhân do anh tự mình quyết định”. Anh dám chắc cô lại nghe được điều gì không hay rồi giữ ấm ức trong lòng, chỉ thoáng bộc phát ra ngoài. Phụ nữ chẳng phải luôn mong chờ một lời hứa hẹn vĩnh hằng từ người đàn ông của mình sao? Nhưng những người nói câu “anh sẽ mãi yêu em”, “cả đời này anh chỉ yêu mình yêu”, “anh muốn ở bên em đến đầu bạc răng long”, liệu có mấy ai thật sự làm được? Anh không biết những câu nói chẳng khác gì nói dối kia có bao nhiêu ý nghĩa.

Nói qua nói lại, cơ hồ không ai hiểu ai.

Lê Họa thở dài: “Em không hiểu anh đang nói gì cả, bỏ tay em ra, đau”.

Lúc này Lộ Thiếu Hành mới buông tay cô ra, “Thế em tự dưng dở chứng cái gì?”.

“Ai dở chứng?” Cô cảm thấy nực cười khi nghĩ về vẻ mặt anh vừa nãy, như thể cô và Trác Dực Đình yêu đương vụng trộm vậy.

“Vậy sao nghe nhắc đến Trác Dực Đình, em lại có thái độ như thế?”

“Thái độ gì?” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng điệu cũng chậm lại. “Hả?”

“Thái độ khiến người khác khó chịu.”

Biểu hiện kỳ cục của Lộ Thiếu Hành làm cho Lê Họa bật cười: “Tại anh trông thấy em đã ngứa mắt rồi nên em làm gì cũng khiến anh khó chịu chứ gì?”

Lộ Thiếu Hành phớt lờ cô, bỏ đi trước. Thật mất mặt, cãi nhau vì chuyện không đâu này, đây là lần đầu tiên trong đời anh.

Ngược lại, Lê Họa có vẻ thích thú, cô đuổi theo anh: “Anh nhắc đến Trác Dực Đình làm gì?”.

“Cậu ta đính hôn nên anh muốn thông báo cho bạn gái cũ của cậu ta biết chứ sao.”

Lê Họa gật gù: “Và người đã cướp bạn gái cũ của anh ấy định đến dự lễ đính hôn để chọc tức anh ấy?”

Nghe cô nói vậy, Lộ Thiếu Hành bật cười: “Em thông minh lên rồi đấy”.

“Vẫn còn kém anh.”

Buổi tối, Lộ Thiếu Hành được nghỉ ngơi nhưng Lê Họa vẫn phải làm việc. Anh buồn chán ngồi đọc sách. Trong thư phòng của anh có rất nhiều sách, cô liếc anh mấy lần hỏi: “Sao anh có nhiều sách thế?”.

“Thấy phòng này trống trải quá nên mang sách ở nhà qua đây.”

Lê Họa gật đầu, bàn tay đang gõ bàn phím chợt dừng lại. Hóa ra trong lòng cô vẫn không thể làm ngơ. Từ cuốn sách của anh rơi ra một tấm ảnh, cô gái trong hình thật sự rất xinh đẹp. Lê Họa cảm thấy cô gái này trông quen quen những nghĩ mãi vẫn không biết đã từng gặp ở đâu.

“Không hiểu chỗ nào à?” Thấy cô không đánh chữ nữa, Lộ Thiếu Hành bỏ quyển sách xuống, đi tới cạnh cô, chỉ ngón tay vào màn hình, “Ở đây… có một chút vấn đề”.

Lê Họa định thần nhìn lại, đúng là có gì đó không ổn.

Anh cốc đầu cô: “Làm việc không nghiêm túc, phải phạt”.

“Sao anh còn nghiêm khắc hơn cả sếp em thế? Lỗi nhỏ này vẫn ở trong phạm vi chấp nhận được.” Sửa xong cô liền kháng nghị.

“Sai là sai, còn phân chia to nhỏ nữa!”

“Anh đúng là… Chẳng lẽ anh không thích phạm một vài lỗi nhỏ gì à?”

“Có chứ, nhưng biểu hiện ra bên ngoài vẫn phải làm cho thật hoàn hảo.”

“Đạo đức giả.”

“Cảm ơn em đã khen ngợi.”

***

Trác Dực Đình tổ chức lễ đính hôn không quá linh đình, vừa thân mật lại vừa không phô trương lãng phí. Đây đều là ý tưởng của Bạch Lam, nhà họ Trác vì thế mà càng thêm hài lòng về cô con dâu tương lai này. Cũng phải, sự đối lập đó khiến cho thân phận của Bạch Lam càng thêm cao quý.

Đường An An kéo Lộ Thiếu Hành lại nói nhỏ: ‘Con bé Bạch Lam này trông được đấy nhỉ. Nhưng mà con trai mẹ chắc chắn cũng có tiêu chuẩn cao, nhất định không kém Trác Dực Đình”.

Nói đi nói lại cũng vẫn là đề tài này. Lộ Thiếu Hành cười, hờ hững đáp: “Hai bác ấy nghe được lại không thích”.

“Con trai mẹ xuất sắc thế này cơ mà, tìm một cô gái tốt là điều hiển nhiên.” Đường An An tự tin như vậy không phải vô lý, từ nhỏ Lộ Thiếu Hành vốn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không bao giờ gây chuyện, vậy đã hơn người khác lắm rồi.

Trác Kính ra đón tiếp Đường An An, không quên căn dặn Lộ Thiếu Hành: “Thiếu Hành, chẳng phải hai bác đã nói với cháu rồi sao? Loại đàn bà đó, cháu nên giữ khoảng cách”.

Sắc mặt Đường An An sa sầm. Trong tình huống này mà còn nói những lời như vậy, đúng là đám nhà giàu mới nổi, không biết vuốt mặt nể mũi. Bà nhẹ nhàng nói: “Con tôi tự biết thu xếp chuyện của nó”.

Lời lẽ rõ ràng đang châm chọc Trác Dực Đình không biết tự thu xếp, làm bố mẹ không quản con mình cho tốt còn lo chuyện thiên hạ.

Lộ Thiếu Hành cười cười, tỏ ra khó xử: “Mẹ, có ai khen con trai mình như thế bao giờ”.

Đường An An vỗ vai anh: “Tốt thì mới khoe chứ, khiêm tốn quá người ta lại bảo mình giả tạo. Bà Trác thấy đúng không?”.

“Thiếu Hành đúng là rất ngoan, nhưng tuổi trẻ khó tránh được cám dỗ. Chúng ta làm bố mẹ, cũng chỉ nhắc nhở một hai câu vậy thôi.”

Đường An An tỏ ra hiểu rõ: “Biết rồi, ông bà vì chuyện của Dực Đình mà thần hồn nát thần tính cả rồi. Không phải ai cũng như Dực Đình đâu”.

Bà Trác nghe vậy liền cảm thấy không vui, đành mượn cớ kéo chồng đi chỗ khác.

Đường An An không bao giờ dễ dàng để người khác muốn nói gì về con trai mình thì nói. Con do bà sinh ra, dạy bảo hay mắng chửi gì cũng là việc của bà, không đến lượt người ngoài lên tiếng.

“Thằng nhóc này”, Đường An An nhéo cánh tay Lộ Thiếu Hành, “Mày mà để mẹ lo lắng là không yên với mẹ đâu”.

Đây coi như lời cảnh cáo. Bà không để bụng những điều Trác Kính nói, chỉ muốn nhắc nhở Lộ Thiếu Hành không được phạm sai lầm.

Vị hôn thê của Trác Dực Đình là một danh môn thục nữ, lời ăn tiếng nói đều biểu hiện rõ ràng. Trác Dực Đình đứng trước mặt Lộ Thiếu Hành, mấy lần đỡ rượu hộ vợ tương lai, sắc mặt đã bắt đầu ửng đỏ.

“Lần trước nghe Trang Chu nói, tôi còn chưa dám tin.” Lộ Thiếu Hành nói thật, nhưng vào tai người khác thì nghe có phần giả dối.

Trác Dực Đình không đáp, chỉ nhìn vào ly rượu trên tay. Trong chuyện tình cảm, không phải cứ bỏ thời gian ra theo đuổi là có thể thu được kết quả như mong muốn. Bản thân Trác Dực Đình cũng không muốn tin, ừ thì đính hôn, không chống đối gì cả. Phần vì mệt mỏi, phần vì không muốn tổn hao sức lực để gây ra những chuyện ầm ĩ nữa. Lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn làn hơi bốc lên. Thật ra, bọn họ cũng giống chất lỏng trong ly này, cho rằng bản thân cao quý, được người người khen ngợi, rượu vang lâu năm, trải qua nhiều khâu chế biến, giá thị trường nhiều ít thế nào, cuối cùng cũng chỉ nằm trong chiếc ly này. Thậm chí, rơi xuống đất thì chẳng bằng nước lọc, đã vậy còn làm bẩn sàn nhà.

Trác Dực Đình chỉ cười trước câu nói của Lộ Thiếu Hành, trong lòng biết rõ giữa hai người không thể nào giống như trước được nữa, cũng không cần nói những lời giả tạo với nhau.

Lộ Thiếu Hành đưa cho anh ta một món quà: “Cô ấy gửi tặng”. Anh tin là Trác Dực Đình hiểu.

Tuy nhiên, Trác Dực Đình không nhận.

Lộ Thiếu Hành cười khẽ, quay sang đưa cho Bạch Lam: “Một người bạn gửi quà mừng”.

Bạch Lam nhìn thoáng qua Trác Dực Đình, khó hiểu: “Xin hỏi người bạn đó là ai vậy?”.

“Không tiện nói tên.” Lộ Thiếu Hành vẫn chìa món quà ra, ý bảo Bạch Lam nhận lấy. Dù sao anh cũng chỉ là người chuyển hộ, không định mang về.

Bạch Lam cầm lấy, gật đầu với Lộ Thiếu Hành: “Vậy nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới người bạn đó. Rất đẹp, tôi rất thích”.

Trác Dực Đình uống cạn ly rượu.

Đúng là tác phong của Lê Họa, cô biết anh sẽ không nhận nên đưa cho Bạch Lam, anh không thể ngăn cản. Chính vì cô hiểu anh như vậy, nên anh mới càng thêm bất mãn.

“Mẹ gọi anh và em qua đó kìa.” Bạch Lam nói với Trác Dực Đình, nhưng mắt nhìn thoáng qua Lộ Thiếu Hành, rõ ràng là để cho Lộ Thiếu Hành nghe.

Lộ Thiếu Hành gật đầu: “Tôi cũng phải qua chỗ mẹ tôi đây”.

Đúng là một cô gái thông minh, rất xứng đôi với Trác Dực Đình. Anh cảm thấy mẹ mình nhận xét chí phải.

Vừa rồi, anh vốn định ngấm ngầm nhắc đến những lời mà Trác Dực Đình đã nói với Lê Họa, nhưng xem ra không có cơ hội nữa rồi. Anh cũng không tiếc nuối, những lời đó vốn chẳng có ý nghĩa gì. Có thể Trác Dực Đình thật lòng nghĩ cho Lê Họa nên nói vậy để nhắc nhở cô đề phòng, không có gì đáng để gây xích mích.

Hai người đàn ông, vì một cô gái mà thành ra thế này, ngoài thở dài còn biết làm gì nữa?