Độc Sủng

Chương 42: Bắt cóc (2)



Dạ Sắc dừng bước, nhìn xe của Lý Mộ Thất rời khỏi cục cảnh sát, quay lại thì thấy Lâm Khẩn cũng rời đi.

Chẳng lẽ cô bị hoa mắt? Dạ Sắc nhíu mày, vài giây sau lại bỏ chuyện này sang một bên.

Trong thành phố đã lâu không xảy ra chuyện như vậy, điểm qua vài ba vụ án trước kia, động cơ chủ yếu dính dáng đến tranh chấp, nợ nần cá nhân của bản thân nạn nhân, hoặc không những đối tượng bắt cóc thường chỉ nhằm đến trẻ con, những đối tượng yếu ớt dễ ra tay nhất.

Vụ bắt cóc Lý Lương Đông lần này rất kì lạ.

Phòng họp của cục cảnh sát thành phố tập hợp rất nhiều đồng nghiệp. Khi Dạ Sắc đến, cô liền ngồi vào chỗ cạnh Lâm Khẩn.

Trước mặt cậu, là tờ báo dúm dó sáng nay.

Vậy là cô không nhìn nhầm, sáng nay cậu đúng là có đứng ở cổng cục cảnh sát.

Dạ Sắc còn chưa kịp hỏi thăm Lâm Khẩn, cảnh sát phụ trách vụ bắt cóc lần này đã bắt đầu báo cáo tổng kết các manh mối liên quan.

“Chiều hôm qua Lý Lương Đông đi đánh golf một mình, sau khi tự lái xe rời khỏi biệt thự nhà họ Lý ở phía Nam, người nhà ông liền mất liên lạc, cũng không ai biết ông đi đâu.

Trợ lý của ông vẫn theo lệ cũ, tối hôm qua gọi cho ông để báo cáo tình hình của tập đoàn Kiền Tương, phát hiện ông mất tích liền báo với con gái Lý Lương Đông, Lý Mộ Thất.

Ba giờ sáng, người nhà họ Lý nhận được điện thoại của bọn bắt cóc. Nội dung là mức tiền cuộc, và lời cảnh cáo sẽ làm gãy tay Lý Lương Đông. Không hề nhắc đến việc quen thuộc trong các vụ bắt cóc thông thường là gia đình nạn nhân không được báo cảnh sát, số điện thoại gọi đến trùng với số được đăng trên báo, trước mắt dãy số này vẫn trong tình trạng tắt máy. Phần đăng kí thuê bao bị bỏ trống, danh sách ghi chép cuộc gọi cũng chỉ có một cuộc gọi cho nhà họ Lý, khu vực điện thoại tắt máy là vùng ngoại thành Xương Ninh.

Thông tin quảng cáo các báo đăng sáng nay đều được nhận từ một phong thư nặc danh, không có địa chỉ người gửi.

Chiếc xe hôm qua Lý Lương Đông lái được phát hiện ở gần biệt thự nhà họ Lý. Trước đó nhóm cướp kia cũng đã thăm dò địa bàn, nơi chiếc xe được phát hiện không có bất kì chiếc camera nào.”

Cảnh sát đọc hết các manh mối liên quan đến vụ án, sau đó bắt đầu trần thuật bối cảnh và cuộc đời của Lý Lương Đông.

“Năm 1982 Lý Lương Đông sáng lập tập đoàn Kiền Tương, bây giờ trị giá khoảng 74 tỷ. Vợ cả của ông theo chân ông lập nghiệp được một năm thì qua đời vì bệnh tật, bản thân là một người mồ côi, không có gia thế gì. Sau đó ông tái giá với người vợ bây giờ, Trầm Yên, bà từng sinh một người con, nhưng đứa bé đã chết yểu. Con gái duy nhất của ông là Lý Mộ Thất, năm trước đã đi làm ở tập đoàn Kiền Tương, nhà họ Lý cũng không công bố cô là con gái của ai, chỉ có thể xác định cô ra đời vào khoảng thời gian khi vợ cả mất và vợ hai chưa được cưới.

Ngoài ra, Lý Lương Đông còn có một em gái, tên là Lý Tuyết Đông, hai người cách nhau 12 tuổi, em rể của ông là một trong những người tài trong tập đoàn Kiền Tương, giờ đang xếp thứ ba trong tập đoàn, Trì Vân Sinh.

Anh trai của người vợ hiện tại cũng nằm trong top 5 của tập đoàn.

Sau khi Lý Mộ Thất vào tập đoàn, Lý Lương Đông liền dần rút ra khỏi ban quản lý của Kiền Tương, chỉ ở chỗ tối can thiệp vào những sự việc quan trọng của tập đoàn. Ông bắt đầu bồi dưỡng Lý Mộ Thất trở thành người thừa kế.

Vì đã rút khỏi ban quản lý tập đoàn, nên cuộc sống sinh hoạt gần đây của ông rất khiêm tốn. Mỗi tuần đến sân đánh golf một lần, thời gian phát sinh vụ án vào đúng buổi trưa thứ hai.”

Phần báo cáo tổng hợp kết thúc, một vị cảnh sát khác tiến lên đọc phần báo cáo liên quan đến vụ bắt cóc Lý Lương Đông 7 năm trước.

“Vụ án này có phần rất khó hiểu, đó là có rất nhiều chi tiết trùng hợp với vụ bắt cóc 7 năm trước. Vụ bắt cóc trước, sau khi bọn bắt cóc thu được tiền chuộc, liền cắt đứt một ngón tay của Lý Lương Đông xong thả người, cuối cùng bị bắt lúc đang bỏ trốn.

Vụ bắt cóc lần này, có rất nhiều tình tiết có thể gọi là phục chế từ vụ bắt cóc trước.

Lý Lương Đông vẫn bị bắt cóc trên đường đến sân golf, gần biệt thự của ông, sau đó xe riêng cũng được phát hiện bị bỏ lại ở gần đó.

Vụ bắt cóc bảy năm trước, cũng có tình tiết yêu cầu tiền chuộc ngay trên các quảng cáo trên báo. Để lại cách liên lạc, để mặc cho cảnh sát định vị và nghe lén trong suốt quá trình điều tra. Mà bảy năm trước bọn cướp đăng kèm quảng cáo một đoạn ngón tay của Lý Lương Đông, lần này là một bàn tay.

Sau khi nhận được tiền chuộc, bọn bắt cóc tuân thủ lời hứa, giao địa chỉ ra, khi ấy Lý Lương Đông bị giam tại một hòn đảo hoang, sau đó được mọi người cứu.”

Tất cả các tình tiết của vụ án đã được thuật lại.

Hứa Nam Khang ngồi trong một góc khác của phòng họp, nhìn chằm chằm vào chỗ Lâm Khẩn và Dạ Sắc.

Dạ Sắc lắc lắc cánh tay của Lâm Khẩn, gọi cậu hoàn hồn.

Tư thế cứng đờ của Lâm Khẩn dần thả lỏng, đúng lúc ấy Hứa Nam Khang bắt đầu lên tiếng nói chuyện với hai người.

“Bình thường, bắt cóc chỉ có 3 mục đích: tiền, mạng và cả tiền cả mạng. Nhưng trong vụ án này, hoàn toàn không thể bỏ qua một khả năng thứ 4, đó là giả vờ giả vịt để hấp dẫn sự chú ý của dư luận.”

Dạ Sắc thắc mắc một nội dung mà trong bản báo cáo không nhắc đến: “Lý Lương Đông đã viết di chúc chưa?”

Hứa Nam Khang gật đầu, “Trước kia ông ấy đã từng thông báo trong một buổi lễ nào đó, người thừa kế của ông ta là cô con gái duy nhất, Lý Mộ Thất, ông ta cũng đã viết di chúc.”

“Lý Lương Đông là người của công chúng, sinh hoạt cá nhân hầu như bị phơi bày hoàn toàn trên báo chí. Hành trình của ông ấy người bình thường cũng có thể tìm hiểu, lần này phạm vi nghi phạm của chúng ta quá lớn.” Dạ Sắc lắc đầu.

Hứa Nam Khang vươn người gõ gõ đầu Lâm Khẩn: “Anh chị đều đang bận động não, lúc này cậu thấy thích hợp để ngồi ngẩn ra đấy à?”

Anh không đợi Lâm Khẩn đáp lại, liền dùng một tay kéo cổ áo Lâm Khẩn lên: “Lập tức đi đến ngục giam ở phía Bắc thành phố cùng cục trưởng Khương, hỏi thăm chủ mưu vụ bắt cóc 7 năm trước. Giờ lập tức gọi hồn cậu về, không về thì cứ chuẩn bị ăn đòn đi!”

Trên đường đến cục thành phố, Dạ Sắc tranh thủ tra những tin tức báo chí liên quan đến vụ án 7 năm trước.

Chủ mưu của vụ bắt cóc năm ấy, là một người có vẻ khá kì quặc.

Trừ thủ pháp gây án kì lạ, đại não khôn khéo suýt lên kế hoạch thành công, còn lại, các tờ báo mạng đều dùng cụm từ ‘vô liêm sỉ’ để hình dung hắn.

Một tên tội phạm bắt cóc tống tiền, nhẫn tâm chặt đứt một ngón tay của con tin, vậy mà có thể mất khống chế ở tòa án, quỳ khóc cầu xin người vợ đến tòa làm nhân chứng đừng ly hôn với hắn.

Phóng viên năm đó, hẳn là rất thích người này.

Bảy năm qua, chủ mưu năm ấy bắt cóc Lý Lương Đông – Vu Hồi, giờ cũng đã gần bốn mươi tuổi.

~~~~~

Cục trưởng Khương đẩy tờ báo sáng có quảng cáo tống tiền ngay ở trang bìa đến trước mặt Vu Hồi. Hắn bất đắc dĩ đưa tay nhận lấy tờ báo, sau khi đọc nội dung trên báo, biểu cảm đang từ bình thản, mới tỉnh ngủ liền biến thành đùng đùng tức giận.

“ĐM nó, thằng khốn nạn nào dám bắt chước ông?! Thằng nào làm? Thằng giả mạo!?”

Hắn dùng tay xé nát tờ báo sáng ra. Mọi người cứ kệ cho hắn nổi điên, một lúc sau Hứa Nam Khang mới lên tiếng hỏi.

“Gần đây có ai bất ngờ đến thăm tù anh không?”

Vu Hồi xoay xoay chiếc ghế mình vừa ngồi vài vòng: “Bất ngờ? Bảy năm ngồi trong ngục giam này, bảy năm nhàm chán, họ hàng không nhận, vợ con cũng rời đi. Thăm tù? Đùa nhau à? Mà nói thế thì cũng phải cảm ơn bốn vị cảnh sát đây đến nơi lãnh cung này lật thẻ tôi. (1)“

(1) Đến lãnh cung lật thẻ: Thời cổ đại Hoàng Thượng thường lật thẻ để chọn người thị tẩm.

Cục trưởng Khương vỗ bàn, tính tình ông nóng nảy giống như rất nhiều cảnh sát lâu năm khác: “Này đừng có mà nói nhảm nữa. Trả lời mau!”

Vu Hồi nhìn quanh một vòng, sau đó trừng mắt với cục trưởng Khương đang gầm rú với mình: “Không có.”

Cục trưởng Khương lại hỏi tiếp: “Năm đó đội cậu sa lưới, có còn sót lại ai nữa không?”

Vu Hồi cười xùy một tiếng: “Có người sót lại thì còn gì gọi là cả đội sa lưới? Cảnh sát, lời này của anh nghe thế nào cũng có chỗ hở thế.”

“Có hay không?”

Vu Hồi cười hì hì hỏi lại: “Giờ đã thế này rồi, tôi vào đây cũng được 7 năm rồi, giờ tôi nói có anh sẽ tin hay tôi nói không thì anh mới tin?”

Hắn nói rất đơn giản, nhẹ nhàng, lời nói không có chút chống cự nào.

“Đồng bọn của tôi cũng đều ở trong này hết rồi. Năm đó sau khi chuyện kia xảy ra, truyền thông đều đưa tin khắp nơi còn gì. Độ phổ biến cao như thế, chút chi tiết nhỏ ấy chẳng phải ai cũng biết sao?

Mà đúng là còn phải cảm ơn họ vì đã giúp bọn này quảng cáo, để cho bọn này có thể nổi tiếng khắp bốn bể.

Giờ xuất hiện tên giả mạo tôi bắt cóc tống tiền, chuyện này trách ai được? Trách đám tù nhân chúng tôi sao? Giờ chúng tôi đều đã cải tà quy chính, nghiêm túc tiếp nhận chỉ thị của các vị cảnh sát rồi.”

Thái độ Vu Hồi mặc dù không quá tốt, nhưng hắn nói cũng không sai.

Năm đó truyền thông quá chú ý đến vụ án này, hầu như mọi tình tiết của vụ án đều đã được đăng tin.

Cũng có thể có người, cố tình có ý xấu học theo những chi tiết năm ấy.

Trở lại thành phố, cục trưởng Khương và ba người liền tách ra để hành động.

Trong khi ba người tiếp tục đi về sở cảnh sát, người của cục thành phố đã bắt đầu điều tra tình trạng tài chính và những mối quan hệ thân sơ của Lý Lương Đông.

Dùng động cơ này để thu hẹp phạm vi nghi phạm.

Cảnh sát bên cục thành phố nhanh chóng chuyển bản ghi âm chuyến thăm của cảnh họ với những người liên quan đến. Dạ Sắc mở bản ghi âm của người quan trọng nhất trong vụ án này, người đã quyết định đưa tiền chuộc trong lần Lý Lương Đông bị bắt cóc đầu tiên. Người vợ hiện tại của ông, Trầm Yên trước.

Giọng nữ khá lạnh lùng vang lên: “Anh hỏi tôi vì sao trong vụ bắt cóc đầu tiên tôi lại cực lực đề nghị đưa tiền chuộc?”

“Đó là chồng tôi, lý do này còn chưa đủ sao?” Bà hỏi ngược lại cảnh sát, sau đó lại nói tiếp: “Tất cả mọi cảm xúc vui buồn hờn giận của tôi đều liên quan đến ông ấy, ngày thường dù ghét ông ấy đến mấy đi chăng nữa, nhưng khi ông ấy gặp chuyện, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn đám bắt cóc lần trước ra tay giết con tin được.

Lần này tôi vẫn đồng ý đưa tiền chuộc, có điều năm đó tôi vẫn còn quyền ở Kiền Tương, giờ Lý tiểu thư trở lại, mọi chuyện đều do cô ấy quyết định. Tôi chỉ có thể dùng đến tiền riêng của mình, nhưng thật tiếc, số tiền ấy còn cách xa so với mức tiền chuộc.”

Bà nói tiếc, nhưng giọng nói vẫn chỉ mang tính trần thuật, không thấy chút cảm xúc nào.

Trong đoạn ghi âm còn vang lên một giọng nói khác, cảnh sát tiếp tục hỏi: “Quan hệ của bà, Lý Lương Đông và cô Lý Mộ Thất thế nào?”

Trầm Yên cười nhạt một cái rồi mới trả lời: “Cũng không đến mức hận nhau như quan hệ mẹ kế con ghẻ ở những nhà giàu khác, nhưng tôi cũng không thích nó, đúng hơn là tôi ghét nó.”

Đột nhiên trong đoạn ghi âm xuất hiện tạp âm, sau đó lại có tiếng lạch tạch.

Tiếng động khá lớn, có vẻ như phát ra từ bên ngoài, khá gần cô, chứ không phải trong bản ghi âm.

Dạ Sắc quay người, liền thấy Lâm Khẩn đang ngồi bấm bút.

Dạ Sắc lập tức ấn nút dừng, tiếng ghi âm biến mất, không khí trong lòng liền trở nên tĩnh lặng.

Đã khá lâu rồi, cô chưa có cơ hội nhìn kĩ Lâm Khẩn.

Cậu vẫn luôn là người lạc quan, không tim không phổi, thẳng thắn, trực tiếp.

Nhưng vì sao những tính từ này giờ lại đổi thành ảm đạm, oán giận, dễ xúc động?

Dạ Sắc lắc lắc đầu, đây là Lâm Khẩn, thay vì phân tích cậu cô nên hỏi trực tiếp thì hơn.

Chuyện này có vấn đề, nhất là dáng vẻ cô đơn, ảm đạm của Lâm Khẩn khi Lý Mộ Thất rời đi.

“Cậu quen Lý Mộ Thất.” Bất giác Dạ Sắc lại lược đi từ để hỏi, nói xong liền hận chỉ muốn cắn lưỡi.

Đối diện với ánh mắt dò xét của Dạ Sắc, Lâm Khẩn đột nhiên không biết nên mở miệng thế nào?

Nói thế nào đây?

Thừa nhận Lý Mộ Thất là người mà cậu vẫn luôn quấn lấy, là mối tình đầu từ nhỏ của cậu, người mà cậu muốn mà không được?

Mọi chuyện cứ dừng trong im lặng một cách quá đột ngột, cậu còn chưa kịp hoàn hồn, trước mắt đã chỉ còn kết cục mà Lý Mộ Thất đơn phương để lại.

Khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, cậu cố gắng sinh hoạt một mình. Cố gắng xóa đi khoảng cách về gia thế với bạn bè, cố gắng hoàn thành được những ước mơ của bản thân trong phạm vi cho phép của cha mẹ, khi họ trách mắng thì tự an ủi bản thân, họ chỉ vì quá yêu quý mình nên mới vậy. Cứ như thế, cậu mới có được dũng khí để trở về nhà sau khi bị đuổi ra ngoài.

Cậu cố gắng dùng thiện chí của bản thân để suy đoán mọi chuyện xung quanh mình, kể cả việc xử lý những tên hung phạm đã mất đi lương tri trong ngành này.

Mặc dù những kí ức về Lý Mộ Thất vẫn còn đó, dù nửa đêm tỉnh dậy cậu vẫn cảm thấy mới hôm qua vừa cõng cô ấy chạy về con sông thượng nguồn ở thị trấn cổ, nhưng chớp mắt, bên cậu chỉ còn sự vứt bỏ tàn nhẫn của cô.

Cô nói: “Bốn năm, chị gái và em trai.”

Cậu biết, những lời này cô chỉ nghĩ một đằng nói một nẻo, đến tận bây giờ, vẫn vậy.

Phần kí ức đau đớn nhất bị chôn tận sâu đáy lòng ấy, dù cô có vui, nhưng cô vẫn chọn cách vứt bỏ.

Giờ nhớ lại dáng vẻ không có tiền đồ khi ấy của mình, cậu lại cảm thấy thật xa lạ.

Cũng may, cuối cùng, cậu vẫn còn lại chút phong độ.

Cậu vẫn nhớ rõ, khi ấy mình đã nói: “Đừng áy náy vì đã vứt bỏ tôi. Để giờ tôi nói lại câu ấy nhé, như vậy thì sẽ thành tôi bỏ chị, đừng cảm thấy có lỗi.”

Thời điểm đau nhất cũng đã qua đi.

Cậu hít sâu một hỏi, lại trở về dáng vẻ cười đùa như trước, thoải mái đáp lại Dạ Sắc.

“Quen biết, quan hệ cũng khá thân đấy. Sư phụ, chị cứ chê em không có tiền đồ đi, hồi em còn nhỏ hơn bây giờ đã từng quen qua loại người như Lý thiên kim đấy.”

Dạ Sắc đẩy đẩy đầu cậu: “Còn cố hít sâu nữa, diễn xuất quá dở.”

Bỗng nhiên cô đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi về phía cửa, nói nhẹ: “Tôi ra ngoài một lúc, muốn khóc thì tranh thủ đi.”

Lâm Khẩn cầm lấy quyển số trên bàn, giả vờ ném về phía cô: “Thật đấy, là em đá cô ấy.”

~~~~~~  Suy nghĩ của tác giả: Vụ án bắt cóc này được lấy từ tài liệu của một vụ án có thật.