Độc Sủng Quận Chúa

Chương 5: Vô âm nhai



Họ đã đi cả ngày trời, bầu trời cũng đã xuống núi hẳng đây lại là đường núi hoan vu. Do đường dài nên Yến Hân không muốn dừng chân sớm thế là đi mãi, đến chập tối thấy đã lên núi nơi này chắc không có khách diếm nên phải nghĩ ở sơn động rồi.

"Yến Hân, ta cùng nhị đệ sẽ tìm sơn động cho muội nghỉ ngơi, nhớ ở đây cùng tam ca và tứ ca biết chưa!" Đại ca cô dặn dò, dáng vẻ lo lắng như đang chăm con nít, nhưng lại rất ung dung, thần thái này thật đúng là rất anh tuấn.

"Đại ca, phải gọi ta là Ninh Ân đệ." Yến Hân vén tấm màn cửa sổ lên nhìn đại ca cô nhắc nhở, đó là cái tên do cha cô đặt cho cô, vì an toàn của cô, An Xảo thì là Ninh An, cả hai điều nữ cải nam trang nhìn rất giống "mỹ nam" của hiện đại nha.

"Ân đệ chờ đợi ca cùng nhị ca trở về, nhớ yên trong xe ngựa" nhị ca cô hiểu tình hình nên gằn giọng nói, làm cho tam ca cùng tứ ca cô nhéch mép, cũng chỉ có Yến Hân mới dám *chỉnh* đại ca và nhị ca thôi.

Yến Hân mỉm cười gật đầu nhẹ, từ lúc nào nàng đã quên cái tên Lâm Mỹ Y rồi và sống bởi cái tên Ninh Yến Hân, và không biết từ bao giờ cô đã luôn mĩm cười hạnh phúc bên người thân của cô rồi. Cô được An Xảo đỡ xuống xe vì cô cảm thấy không khí ngột ngạt quá.

"Oa oa oa" tiếng khóc từ trong hang động gần đó phát ra, Yến Hân cảm thấy tò.

"Tam ca, muội muốn đến đó xem" Yến Hân nói, nàng cảm giác gì đó rất muốn rất muốn đến đó.

"Được, nhưng phải luôn phía sau ta." Ninh Tịch Hoàng đáp ứng nhưng không quên căn dặn cô, Ninh Tịch Hoàng thoạt nhìn thư sinh nhưng võ chẳng thua kém gì đại ca và nhị ca của mình cả, từ nhỏ cả bốn huynh đệ điều được phụ thân dạy bảo kĩ lưỡng về văn lẫn võ.

"Được" cô khẽ gật đầu, An xảo thì không thể xa cô vì là người hầu cận thân mà còn vì lo sợ cho Yến Hân, mạng cô không đáng gì nhưng mạng Yến Hân thì không thể xảy ra chuyện gì được cả.

Nịch tịch hoàng cẩn thận đi trước quan sát và nắm tay Yến Hân sợ nguy hiểm, còn an xảo cũng nắm tay còn lại của yến hân và đi sau cô. Vào sau trong hang yến hân thấy một đứa bé được quấn trong cuộn vải đặt trong một chiếc giỏ quanh đó có một con báo trắng đang cho bầy con mình bú, mắt con báo nhìn ba người ánh mắt đầy lửa giận như muốn ăn cả ba người, Yến Hân nhìn đứa bé cảm thấy rất đáng thương nhưng lại may mắn vì được báo trắng cứu nhưng lại không bị ăn quả là có phước.

"ta không có ác ý, nhưng để ta dỗ đứa bé dùm ngươi" nàng bỏ tay Ninh Tịch Hoàng và An Xảo ra, đến gần báo trắng nhẹ nhàng nói, như hiểu được lời Yến Hân báo trắng không tức giận như trước chỉ tiếp tục cho con mình bú.

"Yến Hân cẩn thận" ninh tịch hoàng khẽ dặn cô, đáp lại một cái gật đầu nhẹ, cô bước đến gần đứa trẻ bế nó lên bổng tiếng khóc ngưng lại và thay vào nụ cười của nó làm Yến Hân cũng mỉm cười, đứa bé là con gái vả lại rất xinh đẹp và đáng yêu nhưng ai nở vứt ở nơi hoang sơ như thế này.

"Ư.....ư" đứa trẻ cười phát ra tiếng.

"Báo mẹ à, ta muốn chăm sóc cho đứa bé này được không. Ta sẽ đối xử tốt với nó, ngươi có thể yên tâm !" Nàng ẩm đứa bé đến gần con báo trắng ngồi xuống nói, báo trắng nhìn nàng đôi mắt long lanh không nỡ.

"Ta sẽ thường đem đứa bé về thăm ngươi, ở đây không tốt cho đứa bé." Cô nói nhẹ nhàng ôm đứa bé nói, Ninh tịch hoàng và An xảo khá ngạc nhiên nhưng không sao cả vì Ninh vương phủ Yến Hân là trời mà. Báo mẹ lấy chi trước khìu nhẹ ổ rơm của mình ra một chiếc nanh đẩy cho nàng như là đồng ý.

"Ngươi muốn ta đeo cho đứa bé" nàng hỏi báo trắng, nó gào nhẹ lên đất tỏ ý đúng thế, nàng cũng làm theo đeo cho đứa bé.

" ta đi đây, cảm ơn ngươi! Ta sẽ thường xuyên đưa nó về thăm ngươi" nàng đứng dậy nói, vì không thể làm đại ca, nhị ca và tứ ca lo lắng được. Báo trắng xoay đầu cho con bú như không tiễn nhưng cô biết nó rất buồn, cô bế đứa bé đứng dậy rồi gật đầu với Ninh tịch hoàng và An xảo ý bảo đi.

Ra khỏi sơn động cô thấy có tấm bia khắc ba chữ VÔ ÂM NHAI thì ra đây là tên của sơn động. Cô đã nghĩ ra cái tên cho đứa trên tay, từ nay cô sẽ xem nó là con mình, vì cô có cảm giác trước đây mình cũng cô độc như đứa bé này vậy, cô sẽ chở che và bảo vệ thật tốt cho nó.