Độc Nữ Lệ Phi

Chương 49: Kinh sợ trong vui mừng



Cơ thể này là của nàng đúng chứ? Vậy mà hắn muốn xách lên thì xách sao? Trên đời còn có người nào vô sỉ hơn hắn hay không?

Hôm đó ở trên đường cũng như thế này, nhiều người qua lại như thế mà hắn ôm nàng giống như ôm một con gà nhỏ, xách nàng đến tửu lâu Duyệt Khách, cũng không quan tâm nàng có thích hay không mà mạnh mẽ ép nàng phải uống trà do hắn pha.

“Ngươi có cảm thấy ngồi chỗ này sẽ thấy được mọi chuyện rõ hơn không?” Đoạn Dịch cười nhẹ, “Đầy tớ diễn trò, chúng ta xem trò vui thôi.”

Rõ cái cộng lông nhà ngươi!”

Vân Hi hận đến mức cắn răng, lúc này nàng đang cảm thấy vô cùng căng thẳng, ngay cả mắt cũng không dám nhìn xuống dưới. Bọn họ đang ngồi trên cây cao nhất của viện, ước chừng cao khoảng mười trượng, bằng ngôi nhà cao khoảng mười tầng.

Đã thế Đoạn Dịch lại ôm nàng đặt lên một cành cây chỉ to bằng cánh tay. Vân Hi vô cùng hoảng sợ, nếu cành cây không chịu nổi sức nặng của cả hai thì sẽ gãy mất, nơi này cao như vậy, nếu như Đoạn Dịch có biện pháp đi lên thì cũng sẽ biết đường đi xuống, dù cành cây có gãy cũng sẽ không chết. 

Nhưng mà phía dưới có người, nếu để người ta nhìn thấy, nàng không ngã chết thì cũng bị lão phu nhân đánh chết mất.

Bộ dáng của Đoạn Dịch lại vô cùng hưởng thụ, vẻ mặt thản nhiên ngồi tựa vào thân cây, ánh mắt nhìn ngọn núi xa xa. Bên hông của hắn bị hai cánh tay của ai kia quấn quanh, đã vậy còn ôm rất chặt nữa.

Hắn nhanh nhẹn vươn một tay ôm ngang hông nàng, thấy Vân Hi không phản ứng, trong bụng Đoạn Dịch thầm vui mừng, bàn tay không yên phận lại tăng thêm lực.

Vân Hi vẫn không có bất cứ hành động nào, điều này khiến hắn càng thêm vui vẻ, hắn nhẹ nhàng ôm nàng gần lại thêm một chút, lúc bấy giờ hai ngồi rất gần nhau, cả cơ thể cũng dựa vào nhau thật sát.

Làm sao Vân Hi còn để tâm được nữa? Nàng sợ ngã xuống, lại lo lắng đầu óc Đoạn Dịch không bình thường, sau đó để nàng lại trên cây còn hắn thì bỏ chạy.

“Dẫn ta tới đây thì phải lo cho sự an toàn của ta!” Vân Hi tức giận trừng mắt nhìn hắn, cả người lại giống như Bạch Tuột quấn trên người Đoạn Dịch, đương nhiên nàng không hề thấy bộ dạng của mình với Đoạn Dịch đang vô cùng mập mờ.

Nàng thấp giọng quát: “Nếu ta ngã xuống thì ngài phải ở dưới, ta nằm trên!” Như vậy nàng có nệm thịt êm ái ở phía dưới, nàng sẽ không bị tan xương nát thịt chứ?

Đoạn Dịch vui vẻ ra mặt, đang muốn nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm”, nhưng sau khi suy ngẫm lại thì lông mày hắn nhíu lại, tại sao nàng lại ở trên, còn hắn lại ở dưới chứ? Không phải lúc nào nam nhân cũng ở trên sao?

Vân Hi thấy hắn không lên tiếng nên lo lắng đến mức lo to: “Rốt cuộc ngài có chịu trách nhiệm không?”

Giọng nói này to hơn lúc nãy, Thanh Nhất đang ở trên một cành cây khác run lên, tay hắn tạo thành mái che trước trán rồi híp mắt nhìn, đồng thời hít vào một hơi thật dài.

Hai người kia… Ách… Bộ dáng… Ách… Được rồi, trẻ con không nên nhìn.

Đoạn Dịch chớp mắt mấy cái, không chút nghĩ ngợi liền trả lời: “Dĩ nhiên ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng tới cùng.”

Lần này Thanh Nhất kinh ngạc đến mức thiếu chút nữa ngã từ trên cây xuống đất, cũng may hắn ôm lấy thân cây nên không bị sao, nhưng trong lòng không nhịn được mà thầm oán trách, lúc nào mà gia với tam tiểu thư của Tạ gia phát triển nhanh đến mức phải chịu trách nhiệm như thế? Chẳng lẽ lúc ở tửu lâu Duyệt Khách kia, hai người ở trong phòng đùa giỡn mà thành thật sao?

Lúc này Thanh Nhất đang cảm thấy vô cùng sùng bái Vương gia của mình, hắn âm thầm thốt lên: Vương gia thật uy vũ!

Mà ở một nơi khác trên cây, rốt cuộc Vân Hi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, vậy thì tốt.

Nàng lại quay đầu nhìn về phía dưới, đúng là nơi này giống như Đoạn Dịch nói, cảnh vậy đều hiện lên vô cùng rõ ràng ở góc nhìn này. Cũng may tai nàng rất thính mà khoảng cách cũng chỉ xa có mười trượng, những tiếng động bên dưới đều truyền đến tai rất rõ ràng.

Chỉ thấy Kim Châu đưa An thị cùng Tạ Cẩm Côn vội vội vàng vàng đi tới, phía sau còn có Tạ Tuân. Quả thật Tạ lão phu nhân đang hoài nghi chiếc vòng tay kia, Tạ Tuân đã bị bại lộ rồi.

Lúc này có lẽ An thị sẽ phải chịu đựng rất nhiều, Tạ Cẩm Côn bị đồng liêu* chê cười nhiều ngày qua nên không giận bà mới là lạ.

*đồng liêu: người cùng làm việc, cùng một chức quan.

Cửa chính của Bách Phúc Viên rộng mở, bốn ma ma mang vẻ mặt nghiêm nghị đang đứng canh cửa, Tạ lão phu nhân thì ngồi ngay ngắn ở trên ghế, bộ dáng giống như Hoàng Thượng lúc thăng đường.

An thị cùng Tạ Cẩm Côn đều hoài nghi không biết có chuyện gì, còn Tạ Tuân thấy Tiểu Đào bị trói ở một bên thì trong lòng trở nên vô cùng lo lắng.

Ba người hành lễ với Tạ lão phu nhân xong, thấy bà không nói lời nào mà sắc mặt lại đen giống như mực.

Mí mắt An thị giật giật mấy cái, đột nhiên trong lòng dâng lên dự cảm rất xấu. Lão yêu bà này muốn làm gì đây?

Hai mắt Tiểu Đào đỏ bừng, khi thấy Tạ Tuân thì lập tức khóc thành tiếng, giọng nói mềm nhũn: “Tam thiếu gia cứu nô tỳ, lão phu nhân nói nô tỳ trộm đồ nhưng nô tỳ không có. Vòng tay này là thiếu gia cho nô tỳ mà.”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Tạ lão phu nhân khinh bỉ quát lên, nghịch tử kia còn chưa nạp thê thiếp đâu, vậy mà có thể chơi bời như vậy hay sao? Rõ ràng kẻ làm mẹ kia hại nhi tử rồi!

Tạ Cẩm Côn thấy bộ dáng của Tiểu Đào thì nhíu chặt mày lại.

“Lão phu nhân, Tiểu Đào làm trong phủ cũng đã ba năm rồi, nô tỳ vẫn luôn giữ đúng phép tắt, chưa bao giờ dám trộm đồ ai cả.” Tiểu Đào nức nở khóc lóc.

Trên mặt nàng ta có mấy dấu tay đỏ ửng, hiển nhiên là bị người ta đánh, ngbĩ đến cơ thể Tiểu Đào mềm yếu mịn màng như lụa, trong lòng Tạ Tuân đau khổ vô cùng.

“Các người xem đây là gì?” Lão phu nhân ném chiếc vòng tay ra, chiếc vòng lăn tròn trên mặt đất vài vòng rồi nằm bên cạnh chân của Tạ Tuân cùng An thị.

Tim Tạ Tuân nhưng ngừng đập vào giây phút ấy, hắn vội vàng nhặt vòng tay lên nhưng lại bị An thị giành lấy.

Tạ lão phu nhân lạnh lùng gằn từng chữ, “Đây là đồ được làm từ phường Thúy Vân, một món như vậy có giá 1180 lượng, phía trên còn khắc tám đóa hoa Mẫu Đơn, sáu viên bảo thạch. Phường Thúy Vân là nơi sản xuất đồ trang sức nổi tiếng trong Kinh Thành, vật như thế này chỉ có Hành lão đại có kinh nghiệm mười mấy năm mới có thể làm ra, một là vì quả thật chiếc vòng này tinh mỹ hơn những chiếc làm ở nơi khác, hai là bởi vì danh tiếng của ông ta truyền khắp nơi, khách đặt gì mới chế cái đó, tuyệt đối không làm cùng một kiểu cho người thứ hai. Như vậy… An thị, nếu như ta nhớ không nhầm thì đây là đồ mà ngươi yêu cầu làm cho Lam nha đầu, vốn chỉ có một cặp, tại sao trong tay tiện tỳ này lại có, chuyện gì xảy ra?”

Lúc này An thị cầm vật kia trong tay mà đã kinh hồn táng đảm, lão phu nhân trước mặt khiến bà vô cùng hoảng sợ.

Phát hiện trong tay Tiểu Đào sao? Như vậy… Bà xoay người nhìn về phía Tạ Tuân, cơ thể hắn ta bắt đầu run lên.

Đột nhiên, Tạ Tuân cắn răng nhấc chân lên đá Tiểu Đào ngã lăn trên mặt đất. Hắn ta cao giọng la mắng: “Có phải tiện nữ nhân ngươi ăn trộm của đại tiểu thư hay không? Nhìn ta đánh chết ngươi đây!”

Nói xong, quả thật hắn tiến đến đánh nàng ta, chỉ mấy cú đạp mà khiến Tiểu Đào không ngừng kêu rên.

Vân Hi đang ở trên cây khẽ cong môi, nam thân đều như thế sao? Lúc nữ nhân này có ích thì hắn bảo vệ rất kỹ, xem nàng ta giống như miếng thịt trong tay mình, thế nhưng nếu vô dụng rồi thì cũng giống như một con chó cản đường.

Đoạn Dịch liếc mắt nhìn Vân Hi, gương mặt thoáng chút đăm chiêu.

Trong phòng Tạ Tuân vẫn còn đang đánh rất hăng, An thị chỉ mong nha đầu kia chết càng nhanh càng tốt, vốn Tạ Cẩm Côn cũng không quan tâm đến nha đầu đáng khinh như vậy nên hắn chỉ đứng yên một chỗ, bộ dáng như không nhìn thấy.

Lão phu nhân nổi giận, “A Tuân dừng tay! Ai kêu ngươi đánh? Rương đồ cưới nhiều như vậy, làm sao một nha đầu có thể đi ăn trộm? A Tuân, vòng tay này, Tiểu Hồng chỗ ngươi cũng có một cái phải không? Nam tử hán đại trượng phu đã làm chuyện sai thì thừa nhận! Còn trong viện của ngươi, ngươi vô duyên vô cớ đào đất lên là có ý gì? Không phải chôn thứ gì bên trong chứ?”

Tạ Tuân giật mình kinh hãi, lão phu nhân biết hết rồi sao?

Tiểu Đào bị đánh không hề nhẹ, nàng ta ôm bụng kêu thảm một tiếng, “Bụng của ta…” Chỉ thấy phía dưới chân của Tiểu Đào xuất hiện một vũng máu, sắc mặt nàng ta cũng trở nên tái nhợt, mồ hôi dày trên trán.

Biến cố bất ngờ này khiến tất cả mọi người trong phòng bị dọa sợ, lão phu nhân vội vàng gọi Lâm ma ma: “Còn không mau khiêng xuống đi!”

Lập tức hai bà tử mang Tiểu Đào đang khóc thất thanh ra bên ngoài. Máu trên mặt đất khiến cho người ta nhìn thấy mà hoảng.

“Mẫu thân, xin cho nhi tử dung gia pháp trừng trị đứa con bất hiếu Tạ Tuân này!” Tạ Cẩm Côn quỳ xuống, “Lão phu nhân bớt giận.” An thị cũng quỳ xuống theo. Tạ Tuân bị bà liếc ra hiệu nên cũng nhanh chóng quỳ xuống.

Đột nhiên Tạ lão phu nhân cười lạnh, “An thị, ta cho rằng chẳng qua ngươi sinh ra hai nữ nhi “tốt đẹp”, không ngờ lại thêm một nhi tử “tài giỏi”! Khiến cho muội muội ở nhà chồng chịu đựng người ta khinh thường, thân làm mẫu thân lại nhất nhất bảo vệ. Bây giờ một nha đầu cầm vòng tay trị giá ngàn lượng đi xung quanh khoe khoang, An thị ngươi làm phu nhân của Tạ phủ, vậy mà trông nom người làm thế nào vậy?

Để cho nhi tử chứa chấp nữ nhân tùy tiện như vậy mà ngươi không nhìn thấy sao? Đã vậy nàng ta còn mang thai nữa? Cũng may hôm nay xảy thai, nếu nha đầu đó có tâm cơ sâu một chút, sinh hài tử kia ra thì làm sao Tạ Tuân có thể lấy vợ được nữa? Lại có nhà nào nguyện ý để nữ nhi gả cho một kẻ chưa có chính thê mà đã có con của thiếp rồi? Được được được, các ngươi được lắm…”

Tạ lão phu nhân cười lớn một tiếng.

Tạ Cẩm Côn bị dọa sợ đến mức vội vàng dập đầu xuống, mặc dù hắn vốn là đứa con do Tạ lão phu nhân nhận nuôi nhưng nếu nói về năng lực quản lý nhà cửa của vợ chồng hắn thì chắc chắn người công bằng như lão phu nhân sẽ để hắn lên chức Tộc trưởng, “Mẫu thân, tất nhiên nhi tử sẽ dạy dỗ lại bọn họ!”

“Ta xem ngươi quản giáo ra sao!” Tạ lão phu nhân ngả người về phía sau, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi cùng chán chường.

Bà một lòng nâng đỡ đích tôn của Tạ thị, vậy mà bọn họ lại làm loạn hết chuyện này đến chuyện khác, không nói trước kia hại Tạ Uyển chết, mẹ con Hạ thị bị tỳ nữ lấn áp, những chuyện đó cũng chỉ là An thị chèn ép người ngoài và dung chút thủ đoạn với Hạ thị, nữ nhân đó cũng vì tư lợi mà đấu đá như vậy.

Nhưng lúc này dung túng cho Tạ Tuân trộm đồ cưới, số lượng lại vô cùng lớn, sau đó là bao che cho nó phóng túng theo đuổi sắc dục dù nhi tử vẫn chưa trưởng thành, những điều ấy khiến bà không thể nhịn được nữa.

Có câu nói, ác phụ vào cửa sẽ hủy ba đời, An thị muốn phá hủy Tạ thị của bà sao?

Vân Hi nhìn thấy đám người dưới kia đang vô cùng hỗn loạn, Tiểu Đào được mang ra ngoài, Tạ Cẩm Côn  lại muốn mang gia pháp ra xử phạt, xem ra lần này chọc tức Tạ lão phu nhân rồi.

Không lâu sau, trong phòng đã truyền đếntiếng kêu rên của Tạ Tuân cùng tiếng khóc than của An thị, còn có âm thanh của roi quất vào da thịt nữa.

Gia pháp dung roi của Tạ gia thì cả hai kiếp của Vân Hi đều đã được nghe qua, cây roi kia được làm từ cành mận, phía trên còn ngâm nước muối, nếu rút hết mấy cây gai trên người thì lập tức sẽ trầy da sứt thịt, hơn nữa roi có dính nước muối nên càng đau gấp bội.

Khi lão phu nhân xử chuyện, bà luôn muốn che giấu mọi người nên đã đóng hết cửa lại để có thể kín đáo phạt mẹ con An thị, bởi vậy đương nhiên chuyện này sẽ không truyền ra ngoài, chỉ không biết hai người bị phạt kia có nhớ lần dạy dỗ này không.

Nàng đang chuyên tâm đếm số lần quất roi thì phát hiện có hơi nóng phả vào tai mình, sau đó lan dần tới mặt.

Vân Hi vội vàng nghiêng đầu, đôi môi lại đặt trúng ngay một nơi mềm mại nào đó, chóp mũi cùng vừa lúc chạm phải mũi Đoạn Dịch, hơi thở ấm nóng của người kia chạy thẳng vào trong mũi nàng.

Tim của nàng như muốn đông cứng lại nhưng sau đó lại đập mạnh không ngừng, trên mặt càng thêm đỏ, dường như da mặt cũng nóng lên rất nhiều, cơ thể cứng đơ như một khối gỗ, đầu óc quay cuồng muốn vỡ ra thành nghìn mảnh.

Đoạn Dịch cũng đang vô cùng kinh hãi, lần trước hôn nàng chẳng qua cũng chỉ là một vở kịch. Hắn trúng độc, lại lo sợ Cố Phi Mặc nhìn thấy nên cũng không để tâm nhiều, đối với nụ hôn đầu tiên từ khi sinh ra vào lần đó, hắn cũng không hề có ấn tượng nhiều.

Mà lúc này gương mặt kiều diễm của nữ tử trước mặt đang kề sát hắn, hai mắt mờ mịt mở to nhìn vào mắt hắn.

Đoạn Dịch chỉ cảm thấy dưới môi hắn là đôi môi trơn mềm của nàng, hắn rất muốn đi sâu vào để thăm dò, tìm kiếm hương thơm khiến hắn ngây ngất kia. Ý nghĩ đó khiến bàn tay đang ôm ngang hông nàng càng tăng thêm lực.

Vân Hi cảm giác mình không thể nào hít thở được nữa, thắt lưng giống như bị người ta cắt đứt, ngang hông lại truyền tới cảm giác đau đớn không ngừng, mà trong đầu nàng cũng trở nên trống rỗng.

Dần dần sau đó nàng mới phát hiện bộ dạng hai người lúc bấy giờ thật quá mức nguy hiểm.

Trong lòng Vân Hi vô cùng giận giữ, cái tên đáng chết kia lại chiếm tiện nghi của nàng nữa rồi.

Còn không đợi Đoạn Dịch tiến vào trong thăm dò, Vân Hi đã lạnh lùng đẩy Đoạn Dịch ra khỏi người mình.

Ai ngờ tay của nàng buông lỏng ra đột ngột, cộng thêm động tác quá mạnh nên cơ thể mất thăng bằng. Lúc này Đoạn Dịch cũng đang thất thần nên không giữ chặt Vân Hi được.

Vân Hi bị dọa sợ nên thét lên một tiếng, trên cành cây cao khoảng mười trượng như thế này, nếu như rơi xuống như diều đứt dây thì chỉ có thể chết mà thôi.