Độc Hồ Điệp

Chương 17: Đêm dài lắm mộng



Người trong giang hồ xưng Lạc Dương đệ nhị thế gia là Trạng Nguyên phủ, tọa lạc ở ngoại ô trấn thành.

Theo như tương truyền trong võ lâm thì hơn sáu mươi năm về trước, Dịch gia xuất hiện một cao thủ cái thế là Dịch Vĩnh Cương, trong một cuộc giao chiến liền mười ngày gây chấn động toàn võ lâm, ông ta đã đánh bại liên tiếp nhiều cao thủ các môn phái khác, đoạt được ngôi vị quán chúng, người trong giang hồ xưng bằng nhã hiệu Trạng Nguyên. Từ đó Dịch phủ mới có tên là Trạng Nguyên phủ. Đến nay thì trong phủ tuy đã cố cựu, nhưng khí thế uy phong năm xưa thì vẫn còn.

Nói lại lúc này khi mặt trời vừa ló dạng, Hoàng Thiên Vũ đến trước đại môn Trạng Nguyên phủ, chàng thoáng chút suy nghĩ rồi bước lên trước gõ cửa.

Cánh cửa đại môn nặng nề từ từ hé mở, bên trong một giọng người hỏi vọng ra :

- Ai mà mới bảnh mắt đã tìm đến...

Lời nói thì nghe già dặn, nhưng giọng nói nghe cũng nhận ra chỉ là một thiếu niên. Quả nhiên, một chiếc đầu tóc bù xù chưa chải buổi sáng của thiếu niên chừng mười lăm mười sáu thò ra nhìn, thấy Hoàng Thiên Vũ hắn mới nín bặt, vội vàng khom người cúi chào lễ phép nói :

- Thiếu gia, người mạnh khỏe! Mấy hôm nay không thấy thiếu gia đâu, lão phu nhân rất giận!

Hoàng Thiên Vũ ngớ người, vội nói :

- Ta không phải là thiếu gia của ngươi!

Tên gia đinh dụi tay vào mắt, nhìn lại Hoàng Thiên Vũ rồi “A” lên một tiếng, ấp úng nói :

- Xin lỗi, tiểu nhân vừa mới thức dậy, mắt lem nhem nên không nhìn rõ, nhưng khách gia quả rất giống thiếu gia tôi.

Hoàng Thiên Vũ trong lòng thoáng động, liền hỏi :

- Ta trông giống thiếu gia ngươi lắm sao?

Tên gia đinh gật đầu :

- Vâng, rất giống! Xin hỏi khách gia vừa mới sớm...

Hoàng Thiên Vũ không đợi hắn hỏi hết câu, nói ngay :

- Ta muốn gặp thiếu gia ngươi.

Tên gia đinh lắc đầu đáp :

- Thiếu gia tôi thường không ở trong nhà, lần này thì đã đi chơi có đến nửa tháng nay không thấy mặt mũi đâu cả, nhưng ngươi...

Hắn nói chữ “ngươi” rồi chừng như nhận ra không ổn, vội cải lại nói tiếp :

- Công tử tìm thiếu gia tôi có chuyện gì chăng?

- A! Chỉ là muốn hỏi một chuyện!

Hoàng Thiên Vũ nghe nói Dịch Trường Phong đã đi ra ngoài nửa tháng nay không về nhà thì trong lòng đã thấy hơi thất vọng.

Tên gia đinh hỏi lại :

- Có gấp lắm không?

Hoàng Thiên Vũ nhún vai nói :

- Chỉ là một chuyện bình thường.

Chàng cố giữ nét mặt thản nhiên nói tiếp :

- Nếu như thiếu gia ngươi đã không ở nhà, hôm sau ta đến thăm vậy!

Tên gia đinh nói :

- Xin công tử lưu tính danh lại, tiểu nhân sẽ báo...

- Không cần!

Hoàng Thiên Vũ cắt ngang lời hắn, chàng đương nhiên không thể báo tính danh ra cho hắn biết, chỉ cần lộ ra quá sớm thì khả năng còn nhiều phiền hà nữa. Chàng nói tiếp :

- Không biết thiếu gia ngươi có thể dừng chân những nơi nào?

Tên gia đinh lắc đầu nói :

- Điều này... thật khó nói, chẳng ai biết được thiếu gia tôi đích xác ở nơi nào.

Không biết là hắn thật không biết hay là không muốn nói, tự nhiên đến lúc này Hoàng Thiên Vũ mới nhận ra chuyện mình đường hoàng đến kiếm Dịch Trường Phong là một sai lầm lớn.

Huyết án này gây chấn động cả võ lâm, nếu như Dịch Trường Phong thực sự có dính líu đến vụ án này thì hắn lẩn trốn người khác còn không hết, làm sao có thể ra tiếp ta được, cần phải tìm một biện pháp khác mới được.

Trong đầu nghĩ thế, chàng liền quay người định bước đi.

Nhưng khi chàng vừa quay người lại, ánh mắt phóng ra xa bất giác khựng cả người, nguyên là chàng kịp nhận ra ba bóng người đứng sóng vai nhau bên đường cách chừng một tầm tên. Chàng chỉ nhìn cũng nhận ra ngay một trong ba người này chính là Trung Nguyên Nhất Tú Nhạc Thanh, xem ra đối phương đã chờ chàng cả một lúc, nhưng chúng làm sao biết được chàng đến đây?

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại ngay sau lưng Hoàng Thiên Vũ.

Nếu như muốn thoát chạy khỏi đây thì không khó, vì song phương cách nhau cả một tầm tên, cả thời gian và không gian đều thuận lời, thế nhưng Hoàng Thiên Vũ không có suy nghĩ bỏ chạy.

Tình cảnh rất hiểm nghèo nhưng chàng không bao giờ muốn làm hổ danh Kình Thiên Kiếm, lẽ nào đường đường là một cao thủ hàng nhất lưu như Kình Thiên Kiếm thấy địch nhân lại quay đầu tháo chạy?

Bấy giờ chàng trấn tĩnh tinh thần, hít sâu một hơi rồi cất bước đi tới.

Nháy mắt đã đi được ba bốn trượng, chàng giờ nhìn rõ hơn hai người đi cùng với Trung Nguyên Nhất Tú Nhạc Thanh là hai lão già tuổi ngoài ngũ tuần, một người vận áo xanh, một người áo vàng, nét mặt rất lạ chừng như chàng chưa từng gặp qua.

Hoàng Thiên Vũ ngừng chân lại khi còn cách bọn họ chừng hai trượng, cả sáu ánh mắt từ nãy giờ chăm chăm nhìn vào chàng cứ như sợ chàng biến mất.

Trung Nguyên Nhất Tú Nhạc Thanh cười nhạt một tiếng nói :

- Kình Thiên Kiếm, ngươi chạy không thoát!

Hoàng Thiên Vũ lãnh đạm đáp :

- Tại hạ không hề trốn chạy!

Trung Nguyên Nhất Tú gằn giọng :

- Ngươi phải nên trốn chạy, phải cao chạy xa bay, cây ngã chim không trốn chẳng lẽ chờ chết?

- Họ Nhạc kia, tại hạ không muốn giết nhiều người vô tội!

Giọng Hoàng Thiên Vũ cũng lạnh như băng khiến người nghe không rét mà run.

Trung Nguyên Nhất Tú gằn giọng nói :

- Với hạng người như ngươi nếu như không có báo ứng thì sao còn gọi là thiên đạo?

“Hừ”, Hoàng Thiên Vũ lẩm nhẩm lại trong miệng hai tiếng :

- Thiên đạo!

Trung Nguyên Nhất Tú chỉ tay ra xa nói :

- Mời! Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện!

Hắn vừa nói vừa chìa tay ra, rồi vừa dứt câu quay người cất bước đi trước ngay, chừng như nghĩ Hoàng Thiên Vũ chắc chắn sẽ đi theo mình.

Hai lão già nhìn chăm Hoàng Thiên Vũ một lần nữa rồi cũng cất bước theo chân Trung Nguyên Nhất Tú.

Hoàng Thiên Vũ chẳng suy nghĩ gì nhiều, chàng hiểu trong hoàn cảnh này không có con đường lựa chọn nào khác, liền bước chân đi.

* * * * *

Rừng cây thưa thớt, bóng phủ mặt đất.

Song phương đứng đối diện nhau trong khu rừng.

- Kình Thiên Kiếm, tối hôm qua người cứu mạng ngươi là ai?

Trung Nguyên Nhất Tú hỏi bằng ánh mắt thăm dò.

- Không biết!

Hoàng Thiên Vũ đáp lại bằng giọng lãnh tĩnh.

- Chuyện này không thể xảy ra lần thứ hai chứ?

- ...

Hoàng Thiên Vũ chỉ im lặng không đáp, chàng cũng hiểu nếu như lần này lại bại thủ như hồi đêm thì cơ may thoát nạn rất mong manh. Nhưng điều ấy không làm chàng thấy sợ mà chỉ là không được thanh minh cho nỗi oan của mình trong vụ hiếp án này thôi.

- Hai vị!

Trung Nguyên Nhất Tú lại lên tiếng nói với hai lão già :

- Không cần phải bắt sống, cứ mang xác hắn về lãnh thưởng, vẫn tăng gấp bội!

“A, thì ra bọn chúng treo thưởng cho người khác bắt giết ta!”

Hoàng Thiên Vũ hơi chấn động trong lòng.

Hai lão già vừa nghe xong chỉ thấy lẳng lặng gật đầu, rồi phân ra hai hướng cùng với Trung Nguyên Nhất Tú tạo thành thế chân vạc vây Hoàng Thiên Vũ vào giữa.

“Soạt...”

Ba thanh trường kiếm chừng như rút ra cùng một lúc, kiếm thép chói lòa dưới ánh nắng ban mai.

Hoàng Thiên Vũ hết sức bình tĩnh, chàng thản nhiên chừng như không còn bị kích động mạnh như những lần trước, cũng không cảm thấy bất ngờ trước chuyện này, cơ hồ mọi chuyện đều nằm trong dự tính và nó không ngừng phát sinh.

Kiếm từ từ giơ lên cao, cứ nhìn thế ra kiếm cũng biết được hai lão già hỏa hầu đã thuộc hàng thâm hậu, không hề thua kém Trung Nguyên Nhất Tú.

Hoàng Thiên Vũ tay phải đưa lên nắm lấy chuôi kiếm theo thói quen, tay trái nắm lấy đầu cuối của vỏ kiếm, với tư thế này thì xem như chàng đã chuẩn bị xuất thủ.

Hai lão già mặt đanh lại, ánh mắt lộ rõ quyết tâm hạ sát thủ.

Trong đầu Hoàng Thiên Vũ lúc này chỉ còn lại duy nhất một suy nghĩ là có nên giết người hay không? Cứ nghe lời vừa rồi của Trung Nguyên Nhất Tú thì hai lão già này chỉ vì món tiền thưởng mà xuất kiếm, hạng người này thì có giết cũng không quá đáng.

- Sát!

Đột nhiên một tiếng thét dài vang lên từ miệng Trung Nguyên Nhất Tú, lập tức cùng lúc ba thanh kiếm vung mạnh phát ra ba đạo ập tới.

Ba nhân vật cao thủ cùng liên thủ xuất kiếm thì uy lực kinh nhân, thế như phá thạch, cơ hồ nghiền nát tất cả mọi vật hiện hữu thành cát bụi.

Ánh kiếm thép xanh lạnh lóe lên thế như thần long xung thiên, Hoàng Thiên Vũ kiếm đã xuất vỏ ứng địch, chỉ nghe thấy tiếng kiếm thép chạm nhau vang lên đinh tai nhức óc kèm theo hỏa quang rợp trời.

Nháy mắt trong khu rừng tạo thành một cuộc quyết đấu rợn người.

Với bốn tay cao thủ ra chiêu xuất thế thì không như người bình thường, bóng người loáng thoáng trong kiếm ảnh, xáp vào nhau rồi lại tách ra, tách ra rồi lại xáp vào nhau.

Ánh nắng mặt trời như vỡ ra muôn nghìn mảnh, bóng kiếm tạo thành một mảng lưới dày đặt phủ kín không gian, lúc này đây sinh tử có thể nói nằm trong cái chớp mắt.

Bọn Trung Nguyên Nhất Tú ba người kiếm liên thủ tạo thành một màng kiếm ảnh như thiên y vô khích, khống chế từng thốn không gian, mỗi một chiêu đều ẩn tàng chết chóc.

Hoàng Thiên Vũ còn chưa thi triển sát thủ, chàng nghĩ chưa đến lúc cần giết người thì hạn chế không giết, nếu không thì huyết án này chẳng những không giải ra được mà còn buộc chàng chặt hơn, mãi mãi không thoát ra được. Cho dù chân tướng nội tình có phơi bày ra ánh sáng chăng nữa thì cũng không giải được ân oán này.

Cuộc ác đấu càng lúc càng quyết liệt, không còn phân được từng chiêu, không còn biện được từng thức, không hề nghỉ tay, càng không để cho một người nào kịp thở lấy hơi.

Nội lực dần dần hao tổn theo thời gian, Hoàng Thiên Vũ nếu như cứ kéo dài như thế này thì hậu quả khó mà lường được, chỉ cần một lần sơ xuất thì ôm hận chung thân.

Lấy một chọi ba, mà lại là ba tay cao thủ thì áp lực rất nặng nề.

Trận huyết chiến hồi tối qua trên Bắc Mang sơn đã dạy cho Hoàng Thiên Vũ một bài học, giờ chàng không thể để bị hủy dưới tay chúng một cách không đáng như thế này được.

Một ý niệm đầy sát cơ khởi lên trong đầu, tự nhiên khí huyết trong người chàng sôi lên, chàng quyết tâm phải hạ sát thủ.

- Sát!

Một tiếng thét vang lên như sấm từ miệng Hoàng Thiên Vũ, tiếp liền là ánh kiếm lóe lên, tiếng rú thảm vang theo, hai lão già trúng kiếm đổ xuống như hai thân chuối.

Máu tuôn thành vòi, cả trường cuồng sát như ngưng kết lại.

Trung Nguyên Nhất Tú mặt co rúm lại khó coi, tưởng chừng như không có gì khó coi bằng, thân hình thì đã thoái lùi nhanh ra ngoài, thế nhưng trên đầu vai phải của hắn đã nhìn thấy rướm máu, hiển nhiên hắn thoát được một kiếm tuyệt sát vừa rồi của Hoàng Thiên Vũ, nhưng trên người thì vẫn thụ thương.

Ánh nắng chiếu qua khu rừng chừng như biến thành màu máu đỏ.

Hoàng Thiên Vũ kiếm ngưng lại lưng chừng, thân hình bất động như pho thạch tượng.

Trung Nguyên Nhất Tú răng nghiến lại, hai mắt hằn học đỏ ngầu như muốn bật máu.

Đột nhiên Hoàng Thiên Vũ nhận ra trong cơ thể mình có hiện tượng thoát lực, chân nguyên thất tán rất nhanh, đây là một hiện tượng không thể có mà cũng chưa từng có.

Tuy vừa rồi đánh nhau có tiêu hao chân lực, nhưng không đến nỗi xảy ra tình trạng này được, đồng thời khi hiện tượng này xảy ra, chàng liền nhớ lại hồi đêm khi đánh nhau với người của Đồ gia trang tình hình cũng giống nhau. Có phải chính vì trúng một vật ám khí kia mà xảy ra tình trạng này. Người phát ám khí kia là ai?

Chàng cảm thấy đầu óc choáng váng, nếu như không cố trụ lại thì có thể ngã người như chơi.

Tay kiếm từ từ hạ xuống, chàng thử vận hành chân khí thì quả nhiên chân lực hoàn toàn không cách gì đề tụ được, chẳng ngờ chỉ trong nháy mắt chàng đã như một người bình thường không hơn không kém.

Hoàng Thiên Vũ trong lòng bắt đầu thấy lo lo, nếu như lúc này mà Trung Nguyên Nhất Tú phát động tấn công thì chàng như dê tế trong đền chẳng thế nào kháng cự được, chỉ còn biết thúc thủ chịu chết.

Nhưng chàng không thể chết, chàng trấn tĩnh làm vẻ mặt lãnh tĩnh như không chuyện gì xảy ra.

Trung Nguyên Nhất Tú tiến lên hai bước trở lại nguyên vị.

Hoàng Thiên Vũ trấn định tinh thần.

“Bình tĩnh”, chàng tự nhủ trong lòng, tuyệt không để lộ cho đối phương biết, nếu không thì hôm nay khó tránh hoành thây đương trường.

Song phương nhìn nhau gườm gườm một lúc, cuối cùng Hoàng Thiên Vũ lên tiếng hỏi trước :

- Họ Nhạc kia, ta không muốn phải đổ máu tiếp!

Trung Nguyên Nhất Tú “Hừ” một tiếng lạnh lùng nói :

- Thế nhưng ngươi tay ngươi đã nhuốm nhiều máu, hôm nay Nhạc mỗ muốn khai sát giới!

- Ngươi muốn giết ai?

- Ngươi!

- Ha ha ha...

Hoàng Thiên Vũ ngửa cổ cười dài một tràng, nhưng trong đầu chàng nghĩ: “Có phải hắn đã nhận ra ta đêm qua trúng ám khí trong người bị thoát lực? Khả năng hắn phải biết vì chính hắn hồi hôm có mặt trong cuộc đấu, nhưng hắn giờ vẫn còn trù trừ chưa ra tay, có phải vì hắn vẫn còn chưa dám chắc chắn?”

Hoàng Thiên Vũ trong đầu nghĩ nhanh, rồi gắng hết sức từ từ giơ kiếm lên một cách bình tĩnh, chừng như chuẩn bị xuất kiếm, kỳ thực đây chỉ là một hư chiêu.

Trung Nguyên Nhất Tú vừa nhìn thấy mặt đã biến sắc.

Cố làm mặt lạnh lùng, ngưng mắt nhìn Trung Nguyên Nhất Tú một lúc, khóe môi nhếch lên tạo ra một nụ cười nhạt, rồi hạ kiếm xuống, Hoàng Thiên Vũ giữ giọng lạnh như băng nói :

- Kình Thiên Kiếm không phải là phường háo sát, hôm nay đến đây là quá đủ, lần sau gặp nhau sẽ nói chuyện tiếp!

Nói xong chàng quay người cất chân bước đi, kiếm theo tay cho trở lại vào vỏ.

Nhưng nào ngờ mới bước đi được vài bước, đột nhiên nghe tiếng Trung Nguyên Nhất Tú gọi giật lại :

- Kình Thiên Kiếm, ngươi dừng lại!

Hoàng Thiên Vũ trống ngực thình thịch, đầu óc lạnh lại, chàng ngừng chân, trong đầu chỉ nghĩ một điều: “Thế là hết!”

Hoàng Thiên Vũ trong đầu thầm nghĩ, Trung Nguyên Nhất Tú trước khi ra tay hạ sát thủ nhất định hắn sẽ hành hạ mình một trận cho hả dạ, trong tình cảnh mình không còn một chút sức đề kháng thế này, nên làm cách nào đây? Tự nhiên một ý nghĩ lóe nhanh trong đầu “tự quyết”.

Dù cho một con người dũng mãnh kiên cường đến đâu, thì cũng có lúc không thắng nổi số mệnh.

Chàng đứng yên chờ đợi thêm một lúc, nhưng vẫn không thấy một chút động tĩnh nào, trong lòng hoài nghi từ từ quay người lại.

Trung Nguyên Nhất Tú đứng cách chàng vài bước, nhìn thần thái thì chừng như không có chút gì chuẩn bị ra tay, chỉ thấy mặt hắn xanh lạnh như thiếc, hai mắt trừng trừng đầy tức giận, hắn gằn giọng nói :

- Kình Thiên Kiếm, ngươi nghe cho rõ, lần sau gặp lại ta nhất định băm ngươi ra trăm mảnh!

Nói dứt lời, hắn quay người phóng đi thật nhanh.

Hoàng Thiên Vũ hết sức bất ngờ, cũng đứng ngây người ra, nếu như Trung Nguyên Nhất Tú đã biết trong người chàng bị thoát lực thì hắn khi nào lại bỏ qua cơ hội nghìn vàng này mà không ra tay giết chàng? Còn nếu như nói hắn không biết, vậy thì hồi đêm người ra tay đánh ám khí kia tất không phải là người trong Lạc Dương đệ nhất thế gia, vậy người đó là ai?

Trung Nguyên Nhất Tú bỏ đi rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã mất tăm mất dạng.

Thi thể hai lão già nằm phơi ra trên đất.

Lại một lần nữa thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc, giờ nếu như không nhanh rời khỏi đây, nói không chừng còn có kẻ đuổi theo tới đây?

Nghĩ thế Hoàng Thiên Vũ cũng quay người rồi nhanh chân bước đi sâu vào trong rừng.

* * * * *

Mặt trời đứng bóng.

Hoàng Thiên Vũ dừng chân lại trong một khu rừng già dưới chân Bắc Mang sơn, bất ngờ chàng lại nhận ra công lực hồi phục lại như cũ, lần này chàng không thấy kinh ngạc hay vui mừng mà ngược lại lo lắng không hiểu nguyên nhân vì sao lại xảy ra tình trạng thoát lực? Mà tình trạng này lại xảy ra trong lúc đang đánh nhau với địch nhân thì quả là nguy hiểm vô cùng.

Chàng nhớ lại tối hôm qua không rõ trúng phải ám khí gì? Sau đó được Lam Thạch Sinh cứu thoát, sau khi giải khai huyệt đạo thì hồi phục lại như thường...

Đột nhiên tiếng lá cây xào xạt vang lên, có tiếng bước chân đang đến gần.

Hoàng Thiên Vũ không chút để tâm, vì lúc này chàng đã hoàn toàn hồi phục chân lực, hai mắt ngưng nhìn vào đám lá cây xao động, quả nhiên một bóng người xuất hiện.

“A”, Hoàng Thiên Vũ thốt lên một tiếng, chừng như hơi bất ngờ vì vị khách không mời này lại chính là Lam Thạch Sinh.

Lam Thạch Sinh vừa nhìn thấy Hoàng Thiên Vũ tỏ ra vui mừng, vội đến gần bên chàng, miệng nói :

- Hoàng huynh, tiểu đệ chạy tìm cả đêm, gần như đi khắp Bắc Mang sơn này.

Hoàng Thiên Vũ cười khổ, không biết nên giải thích như thế nào, ngẫm nghĩ một chút rồi thay đổi ngữ khí hỏi :

- Lam huynh làm sao lại đến đây?

Lam Thạch Sinh cười đáp :

- Thì tìm loanh quanh vô tình tới đây...

Hoàng Thiên Vũ nói :

- Tối hôm qua chúng ta chia ra truy theo người cất tiếng cười nhạt kia, kết quả là một người chạy một hướng, Lam huynh có thấy gì không?

Lam Thạch Sinh nói :

- Tiểu đệ nhìn thấy một bóng đen, liền truy theo...

- Kết quả thế nào?

- Đuổi được một hồi thì mất dạng.

Hoàng Thiên Vũ nói :

- Tiểu đệ ngược lại truy theo một bóng trắng.

- Bóng trắng à?

Lam Thạch Sinh vừa nghe chừng như hơi kinh ngạc thốt lên hỏi ngay :

- Kết quả thế nào?

Hoàng Thiên Vũ nói :

- Người kia thân pháp quá cao siêu, huyền diệu, chung quy không khác gì u linh quỷ sứ, tiểu đệ chỉ nói chuyện với người kia nhưng không nhìn thấy mặt.

Lam Thạch Sinh chép miệng nói :

- Với công lực như Hoàng huynh mà cũng chỉ nhìn thấy được người mà không thấy được mặt, đủ thấy người kia công lực kinh người, thế nói chuyện gì?

Hoàng Thiên Vũ nói ngay :

- Đối phương chỉ điểm cho tiểu đệ đi tìm Trạng Nguyên phủ thiếu gia Dịch Trường Phong...

Lam Thạch Sinh chau mày hỏi :

- Vì sao lại đi tìm Dịch Trường Phong?

- Người kia cho rằng khả năng hữu ích cho việc điều tra cái chết của Đồ gia trang thiên kim tiểu thư, bởi vì bình sinh Dịch Trường Phong và Đồ Tử Yến quan hệ với nhau rất mật thiết, đồng thời có người nhìn thấy bọn họ đi với nhau trước khi vụ án xảy ra.

Lam Thạch Sinh “Ồ” lên một tiếng vẻ hơi bất ngờ, lại hỏi :

- Vậy Hoàng huynh có đến tìm hắn không? Hắn có ở nhà chứ?

Hoàng Thiên Vũ gật đầu nói :

- Có đến tìm, nhưng nghe gia đinh nói Dịch Trường Phong đã nửa tháng nay không có mặt ở nhà.

Lam Thạch Sinh nói :

- Dịch Trường Phong thì tiểu đệ có quen, đây là con người thích ngao du, phóng túng, không quang minh chính trực. A... đúng rồi, tướng mạo của hắn nhìn rất giống Hoàng huynh.

Lại thêm một minh chứng, hai người cùng khẳng định là tướng mạo Dịch Trường Phong giống chàng.

Hoàng Thiên Vũ thấy run lên trong lòng, đột nhiên trong đầu lóe nhanh một suy nghĩ, chừng như là một ánh sáng lóe lên trong đường hầm tối tăm. Lập tức chàng nghĩ đến một vấn đề khác quan trọng hơn: đối phương lợi dụng tướng mạo giống nhau để hiếp giết người, vu oan giá họa là điều có thể hiểu được, nhưng giữa hai người không thù không oán, vậy hắn làm điều này vì lý do gì?

Hiếp giết Đồ Tử Yến, sau đó lần lượt giết con trai Giang trưởng lão Võ minh là Giang Tứ Châu và Tổng chấp sự Cam Bất Phàm, lại cố ý lộ tung tích trước mặt Trương Nhược Huyền. Hung thủ khi ra tay giết người nào, chỉ cần hé lộ sơ danh hiệu, người bị hại trước khi chết tất nhiên sẽ tin chắc như thế, âm mưu thật là thâm độc.

Nếu như phán đoán này không sai, vậy thì chỉ còn một điều phải lần cho ra là nguyên nhân vì đâu mà Dịch Trường Phong lại làm như thế?

Chàng bỗng nhiên lại nhớ đến nữ nhân áo trắng đã cung cấp cho mình biết manh mối này, Bạch y nữ nhân là ai? Vì sao lại cung cấp cho chàng tin tức này? Đáng tiếc là không thể đối diện nói chuyện với cô ta, nếu không thì có thể còn thu hoạch được nhiều tin tức quan trọng hơn nữa.

- Hoàng huynh đang suy nghĩ gì thế?

Lam Thạch Sinh đánh tiếng hỏi khi nhìn thấy Hoàng Thiên Vũ cứ trầm ngâm im lặng.

Hoàng Thiên Vũ lắc đầu nói :

- Không có gì, chỉ là nghĩ làm cách nào để tìm cho ra tên họ Dịch kia!

Lam Thạch Sinh nói :

- Hắn có lẽ cũng đang muốn tìm Hoàng huynh.

- Vì sao?

- Trên giang hồ đều cho rằng Hoàng huynh là hung thủ gây ra vụ hiếp án này, mà nạn nhân là nhân tình nhân ngãi của hắn, có lý nào hắn lại không màng hỏi đến?

Mấy câu này của Lam Thạch Sinh hoàn toàn đúng lý, Dịch Trường Phong nói thế nào cũng không thể khoanh tay im lặng, hắn mãi không về nhà là khả năng đi tìm Hoàng Thiên Vũ, chỉ có điều song phương chưa gặp mặt nhau mà thôi.

Hoàng Thiên Vũ lẳng lặng gật đầu, sáng sớm nay chàng uổng công một chuyến đến Dịch phủ, vốn định thay đổi từ đến tìm ban ngày ban mặt thành do thám ban đêm. Nhưng giờ nghe Lam Thạch Sinh phân tích một câu này, chàng cảm thấy không cần phải do thám Dịch phủ nữa. Dịch Trường Phong tự động tìm chàng thì lo gì mà không gặp được nhau, đến lúc đó thì mọi chuyện trắng đen thế nào sẽ rõ.

- Lời Lam huynh nói rất chí lý!

Lam Thạch Sinh nhướn mày nhìn Hoàng Thiên Vũ hỏi lại :

- Giờ Hoàng huynh định thế nào?

Hoàng Thiên Vũ không chút do dự đáp :

- Tích cực truy tìm hung thủ đưa ra ánh sáng, rửa nỗi nhục này của tiểu đệ.

Lam Thạch Sinh lại hỏi :

- Trong suy nghĩ của Hoàng huynh thì hung thủ đích thực là ai?

- Điều này... Ài! Trước mắt thật khó nói được.

- Nhưng có đối tượng nào đáng hoài nghi nhất chứ?

Hoàng Thiên Vũ hơi do dự một chút rồi nói :

- Dịch Trường Phong là một trong số đối tượng đáng nghi...

“À”, Lam Thạch Sinh thốt lên một tiếng, trong ánh mắt lóe lên một tia dị thường, ngạc nhiên nói :

- Hoàng huynh, tiểu đệ tuy bất tài nhưng nguyện tận lực hỗ trợ cho Hoàng huynh truy tìm hung thủ.

Hoàng Thiên Vũ ôm quyền nói :

- Tiểu đệ vô cùng cảm kích.

- À, đúng rồi!

Lam Thạch Sinh hai tay vỗ vào nhau, kêu lên một tiếng nói :

- Tiểu đệ nhớ đến một chuyện...

Hoàng Thiên Vũ hỏi :

- Lam huynh nhớ ra chuyện gì thế?

Lam Thạch Sinh nghiêng đầu, nhún vai cười nói :

- Muốn tìm Dịch Trường Phong, có một chỗ khả năng tìm được hắn.

- Nơi nào?

Hoàng Thiên Vũ tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng giọng chàng vẫn lãnh tĩnh, đây chính là thành quả công phu của ba năm ẩn tu khổ luyện.

Lam Thạch Sinh giọng nghiêm túc nói :

- Con đường hẻm ngay trước Càn Nguyên Sâm Dược Hãng, ngôi nhà trước cổng có một gốc tùng già thân cong queo nhiều tuổi, chính là ngôi nhà đó!

Hắn hơi ngừng lời lại, chừng như suy nghĩ điều gì rồi lại nói tiếp :

- Nếu không thì đến đó cứ hỏi nhà bà Đỗ quả phụ thì ai cũng biết!

- Nhà bà Đỗ quả phụ ư?

Hoàng Thiên Vũ nhíu mày hỏi lại :

- Đỗ quả phụ là người như thế nào?

- Quả phụ đương nhiên là một người đàn bà mất chồng, vì chồng họ Đỗ nên mới gọi là Đỗ quả phụ.

Lam Thạch Sinh vừa giải thích vừa cười giễu cợt.

Hoàng Thiên Vũ hỏi :

- Nhưng vì sao lại tìm đến đó?

- Đỗ quả phụ vốn là một người rất đẹp, bà ta có một vị ái nữ gọi là Tiểu Xảo vô cùng xinh đẹp, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, bao nhiêu vương tôn công tử trong thành đều thèm muốn có được người đẹp trong tay, thế nhưng không một ai động tới được cô nàng...

Hoàng Thiên Vũ không hiểu, chau mày hỏi :

- Vì sao?

- Bởi vì cô ta đã được Dịch Trường Phong bỏ tiền ra bao.

Hoàng Thiên Vũ chừng như hiểu ra, nhíu mày hỏi :

- Thế nhưng Dịch Trường Phong với thiên kim ái nữ Lạc Dương đệ nhất thế gia Đồ Tử Yến đi lại kết đôi với nhau mà?

Lam Thạch Sinh gật đầu nói :

- Không sai! Nhưng xưa nay hạng du phong lãng điệp nào lại thấy hoa đẹp mà chịu bỏ qua?

Hai chữ lãng điệp bỗng nhiên khiến Hoàng Thiên Vũ nhớ lại Hồ Điệp cô nương. Cứ theo như tính cách biểu hiện của con người cô ta thì chẳng khác gì lãng điệp (cánh bướm lẳng lơ), thế nhưng cô ta thừa nhận mình là một con bướm độc, bất luận thế nào cô ta cũng là một nữ nhân như Đồ Tử Yến và Tiểu Xảo.

Chàng nhìn Lam Thạch Sinh hỏi lại :

- Vị cô nương Tiểu Xảo kia bao nhiêu tuổi?

- Chừng mười bảy, mười tám!

- Ý Lam huynh nói Dịch Trường Phong ở trong nhà Đỗ quả phụ?

Lam Thạch Sinh gật đầu đáp :

- Đúng, chí ít thì bà ta cũng biết được hành tung của hắn.

- Hay! Tiểu đệ thử đến đó xem sao!

Lam Thạch Sinh ngưng mắt nhìn chàng nghiêm túc nói :

- Hoàng huynh, thứ cho tiểu đệ có một câu nói thẳng, tình hình trước mắt Hoàng huynh không nên xuất hiện giữa ban ngày, tốt nhất chờ đêm xuống!

- Ừm.

Hoàng Thiên Vũ gật đầu ứng thanh đáp.

* * * * *

Màn đêm vừa buông xuống.

Con đường lớn ngoài thành đông về đêm không đáng gọi là ồn ào náo nhiệt, thế nhưng khách bộ hành qua lại cũng không ít chút nào.

Đầu con hẻm lớn, hai bên lề đường bày ra đủ thứ từ bói toán mãi võ, cho đến xóc xỉa tổ tôm mà chỉ nhìn qua cũng nhận ra ngay đều là người trong giang hồ bày ra làm ăn. Tiếng hô hoán mời chào, tiếng la hét gọi nhau ơi ới tạo thành một âm thanh hỗn độn huyên náo không thua gì một cái chợ.

Hoàng Thiên Vũ không theo con đường chính, đi vòng phía sau tìm một lối nhỏ khuất người để đi vào trong hẻm.

Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì bên trong con hẻm càng tối tăm yên tĩnh bấy nhiêu, bởi vì trong hẻm đa phần đều là những người dân nghèo sinh sống, tối đến vừa tắt mặt trời là đã đi ngủ, chẳng ai để đèn khuya tốn dầu. Chỉ mới đầu canh mà nhìn suốt cả hẻm không được mấy cửa sổ có ánh đèn, cho nên trong hẻm cũng thỉnh thoảng mới có người đi ngang qua.

Đúng là dễ tìm như lời Lam Thạch Sinh nói, Hoàng Thiên Vũ chẳng chút khó khăn gì đã đứng trước cổng nhà có gốc tùng già to lớn, thân cứ oằn xuống theo thời gian.

Tường ngăn lại thấp, cổng gỗ đóng im lìm, qua một khoảng sân nhỏ là một ngôi nhà thấp lè tè, bên trong thấy có ánh đèn tù mù. Hoàng Thiên Vũ nhìn quanh một vòng rồi bước tới gõ cửa, qua một lúc mới thấy có một người từ bên trong bước ra.

- Ai đấy?

Giọng một phụ nhân nghe rất êm tai.

- Tại hạ họ Hoàng, đến tìm một người...

Hoàng Thiên Vũ lên tiếp đáp.

- Tìm ai?

- Dịch công tử!

- Dịch công tử ư?

Phụ nhân hỏi lại giọng chừng như tỏ ra ngạc nhiên :

- Sao lại đến tìm nơi này chứ?

- Tại hạ...

Hoàng Thiên Vũ định nói gì, nhưng trong đầu nghĩ nhanh, liền chuyển giọng nói :

- Tại hạ với Dịch công tử là bằng hữu thâm giao.

Chàng bất đắc dĩ mới nói dối một câu.

- A! Thế mà chưa từng nghe Dịch công tử nói qua...

Nói đến đó, tiếng lách cách của ổ khóa vang lên, rồi cánh cửa gỗ mở ra, giọng phu nhân nói tiếp :

- Dịch công tử hôm qua không đến, hôm nay khả năng sẽ đến nhưng muộn một chút.

Giờ thì có thể nhận ra phụ nhân tuổi trung niên, tuy ánh đèn leo loét không thấy ra mặt, nhưng cứ nhìn cử chỉ vóc hình cũng nhân ra được đây là một phụ nhân không tệ chút nào, không nói cũng biết ngay bà ta là Đỗ quả phụ.

Hoàng Thiên Vũ lên tiếng hỏi :

- Bà là Đỗ phu nhân?

Trung niên phụ nhân cười nói tiếp :

- Ồ! Hoàng công tử, một người đàn bà góa bụa quê mùa như tôi thì làm sao xứng với hai tiếng phu nhân, gọi thế chỉ e người ta cười cho, xin cứ gọi cho một tiếng đại nương là được.

- Đại nương quá khách khí!

Hoàng Thiên Vũ liền xưng hô như lời bà ta yêu cầu.

- Mời công tử vào!

- Làm phiền quá!

Hoàng Thiên Vũ bước chân vào bên trong, cánh cửa gỗ lập tức đóng nhanh lại.

Bên trong cánh cửa là một khoảng thiên tĩnh nho nhỏ, nhưng cũng bài trí vài ba chậu hoa kiểng, qua khỏi khoảng sân nhỏ mới vào đến nhà. Nhà ba gian, chỉ có gian chính giữa mới đốt đèn, chàng theo bà ta vào trong nhà, nhìn quanh một lượt thấy bố trí đơn sơ nhưng rất tươm tất sạch sẽ.

- Công tử, mời ngồi!

Đỗ quả phụ vừa nói vừa chìa tay mời chàng ngồi vào bộ bàn ghế ngay giữa nhà.

- Cám ơn!

Hoàng Thiên Vũ miệng đáp, người thả ngồi nhẹ xuống trên chiếc ghế gỗ tựa, lúc này nhờ có ánh đèn trên bàn chàng mới nhìn rõ.

Đỗ quả phụ tuy tuổi đã ngoài tứ tuần thế nhưng nét phong lưu kiều diễm vẫn còn phơi phới, đủ thấy năm xưa bà ta là một trang quốc sắc chứ chẳng nghi. Nhìn mẹ biết con, Tiểu Xảo nhất định cũng không thua kém bà ta năm xưa, chẳng trách Dịch Trường Phong lại bỏ tiền ra bao cô ta như thế.

Đỗ quả phụ châm một bình trà, rót ra một chén đặt tới trước mặt Hoàng Thiên Vũ mời :

- Hoàng công tử, mời dùng trà!

Bà ta liếc mắt nhìn vào mặt Hoàng Thiên Vũ với nụ cười hài lòng rồi nói tiếp :

- Hoàng công tử đúng là... một trang anh hùng nam mỹ nhân!

Khi bà ta cười thì nét mặt càng tươi tắn lên, ở tuổi trung niên mà được như bà ta thì thật không nhiều, cứ như một đóa hoa đang thì nở rộ chưa hề có chút nét tàn tạ.

- Phu nhân khéo nói!

Hoàng Thiên Vũ đáp lại với vẻ lãnh tĩnh.

- Mẹ, ai thế?

Bỗng nhiên từ phòng bên một giọng thiếu nữ thánh thót vang lên hỏi vọng ra, tiếng trong như ngọc, Hoàng Thiên Vũ thầm nghĩ ngay “Tiểu Xảo”.

Quả nhiên liền nghe Đỗ quả phụ nói :

- Tiểu Xảo, vị này là bằng hữu của Dịch công tử, đến đây tìm Dịch công tử, mau ra tiếp khách đi. Mẹ phải chuẩn bị buổi tiệc tối nay mời khách chứ?

- Mẹ, người ta...! Ừm... thôi được, chờ một chút!

Chỉ nghe giọng như oanh vàng, lại ỏng ẹo đủ khiến cho nam nhân nghe cũng xao xuyến trong lòng.

- Tốt, nhanh nhanh một chút, đừng để người ta phải chờ lâu!

Đỗ quả phụ đáp, rồi quay nói với Hoàng Thiên Vũ :

- Hoàng công tử, xin ngôi dùng trà chờ một chút, Tiểu Xảo sẽ ra tiếp công tử ngay. Tôi phải lui sau chuẩn bị chút gì cho tiệc tối nay, Dịch công tử cũng sắp đến rồi!

- Đại nương...

Hoàng Thiên Vũ định hỏi thêm một vài câu, nhưng Đỗ quả phụ đã cắt ngang nói tiếp :

- Hoàng công tử, đây là chuyện bình thường như mọi hôm thôi mà... Công tử cứ ngồi chơi...

Bà ta nói chưa hết câu thì đã rảo bước khuất dạng nhanh sau cánh cửa hông.

Hoàng Thiên Vũ vốn chẳng mong muốn Tiểu Xảo ra tiếp đón mình, chàng đến đây mục đích chỉ để tìm Dịch Trường Phong, chàng chỉ mong hắn sớm đến mà thôi.

Thời gian nửa tuần trà qua đi, nhưng vẫn chưa thấy Tiểu Xảo ra tiếp.

Hoàng Thiên Vũ ngồi một mình thấy vô vị hết sức, trong lòng có một cảm giác hết sức khó chịu.

Chàng chưa biết nên làm gì thì đột nhiên một tiếng rú thất thanh vang lên nghe rúng động cả người, rõ ràng là tiếng của Tiểu Xảo chứ chẳng nghi.

Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến cho Hoàng Thiên Vũ giật mình đứng vụt dậy, chàng không một chút suy nghĩ xông thẳng vào phòng bên, nơi vừa phát ra tiếng thét của Tiểu Xảo. Nhưng khi một chân vừa đặt vào phòng thì cả người khựng lại, hai mắt trố lên đầy kinh hoàng, nguyên là một thiếu nữ tuổi mười bảy mười tám để khỏa thân nửa người trên, nằm vắt vẻo trên giường.

Hoàng Thiên Vũ toàn thân cứng đờ như bị điểm huyệt, miệng há hốc không thốt lên được tiếng nào, trong đầu chàng chừng như trống rỗng.

- Tiểu Xảo!

Một tiếng ré lên, Đỗ quả phụ bên ngoài lấn người nhào nhanh vào nhưng bà ta không quên nắm cả tay Hoàng Thiên Vũ kéo thẳng vào trong phòng.

Đỗ quả phụ bổ người đến bên giường, chết lặng giây lát rồi mới òa khóc rống lên thống thiết :

- Tiểu Xảo ơi, con gái yêu của mẹ, hu hu...

Hoàng Thiên Vũ đầu óc bấn loạn, nhưng chàng cố gắng giữ lại bình tĩnh, định thân nhìn Tiểu Xảo thì chừng như đã đoạn khí, máu từ trong miệng còn trào ra, nửa người trên da dẻ trắng muốt, nhưng không nhìn thấy thương tích nào.

Kẻ nào ra tay hãm giết cô ta?

Vì sao trước đó không hề có một dấu hiệu gì cả?

Hoàng Thiên Vũ suy nghĩ nhanh trong đầu, cảm thấy có gì không ổn trong chuyện này...

Nhưng lúc ấy, Đỗ quả phụ sau một hồi khóc thảm, bà ta ngưng bặt, đứng vụt người dậy quay mặt nhìn thẳng vào Hoàng Thiên Vũ, trong ánh mắt hằn lửa hận thù, ánh mắt thât khủng khiếp khiến người ta không dám nhìn thẳng.

- Ngươi vì sao giết Tiểu Xảo?

Cuối cùng bà ta chỉ thẳng tay vào người Hoàng Thiên Vũ, thét lên bằng giọng the thé nghe đến chói tai, tiếng thét vang trong đêm khuya như tiếng sói trong rừng hoang.

- Sao! Tại hạ...

Hoàng Thiên Vũ kinh hoàng khi nghe Đỗ quả phụ chỉ thẳng vào mình, bảo mình là hung thủ.

- Trả mạng con gái ta cho ta!

Đỗ quả phụ gầm lên rồi nhào tới như chực bổ thẳng vào người chàng.

Hoàng Thiên Vũ nhảy nhanh qua trái hai bước theo bản năng, đầu óc càng bấn loạn hơn, chuyện trước mắt cứ như không phải là sự thực mà là một cơn ác mộng.

Căn phòng không lớn, có cửa sổ thông lui vườn sau nhưng cửa sổ đóng kín không có chút gì chứng tỏ bị mở ra.

Chẳng lẽ chuyện này do yêu ma quỷ quái gây ra?

- Đồ ác ma! Quân súc sinh, ngươi...

Đỗ quả phụ thét chửi ầm lên, nhưng bà ta cứ nghẹn lời chẳng biết nên nói gì cho hả cơn hận.

Hoàng Thiên Vũ hít sâu một hơi cố giữ giọng thật bình tĩnh nói :

- Đại nương, tại hạ nghe tiếng người thét lên mới rời khỏi ghế chạy vào đây thì thấy...

Đỗ quả phụ không đợi chàng nói hết câu, ré lên cắt ngang :

- Dối trá! Sự thực rành rành, trong nhà không còn người nào khác, thế mà ngươi định chối quanh hả? Ngươi... quân tôn tính đại danh, thấy gái đẹp động lòng dục... ngươi...

Hoàng Thiên Vũ chết lặng cả người, tợ hồ như bị giáng một búa mạnh vào đầu khiến cho đầu óc chàng tối sầm lại, thần hồn tiêu tán, “thấy gái đẹp động lòng dục”, lại thêm một tội ác y như lần trước đổ lên đầu chàng!

- Ác ma, lão nương thí mạng với ngươi, ngươi... giết con gái ta rồi thì giết luôn ta đi!

Đỗ quả phụ vừa thét vừa nhào tới vùng hai tay chộp thẳng vào người Hoàng Thiên Vũ.

Hoàng Thiên Vũ vội nhảy tránh qua một bên.

Đỗ quả phụ chộp hụt khiến cả người bà ta ngã sóng soài trên đất.

- Âm mưu!

Hoàng Thiên Vũ buộc miệng thốt lên.

Đúng lúc ấy, từ bên ngoài một giọng nữ nhân nói vọng vào :

- Nếu như đã biết là âm mưu, vì sao còn chưa nhanh chạy đi!

Một câu cảnh tỉnh Hoàng Thiên Vũ, đúng thế, nếu như mình đã rơi vào một cạm bẫy, không chạy lại đứng ngây người ra đây, há chờ vào tròng đối phương sao?

Hoàng Thiên Vũ nghĩ nhanh trong đầu, thân hình lướt nhanh ra khỏi nhà, nhưng không nhìn thấy bóng người nào cả.

Trong phòng nghe tiếng Đỗ quả phụ la gào lên :

- Quân giết người, ngươi định chạy sao? Lão nương không tha cho ngươi...

Vừa lúc này bên ngoài con hém, từng bước chân người chạy thình thịch, nghe một người thét lên :

- Bao vây hiện trường, phong tỏa toàn bộ lối ra vào!

Không cần biết người vừa lên tiếng cảnh tỉnh mình là ai nữa, Hoàng Thiên Vũ tung người nhảy nhanh lên mái ngói, nhún mạnh một cái lao người đi trong đêm tối như làn khói xám.