Độc Hiệp Phi Long

Chương 2



Đám quan binh sau khi vượt qua biên giới, viên chỉ huy ra hiệu ngừng lại. Triệu Xuân ngạc nhiên:

- Hoàng tướng quân, sao lại ngừng ở đây?

Viên tướng họ Hoàng nhìn sang bên kia biên giới, núi rừng trùng điệp, âm u ông ta lo lắng:

- Đáng lẽ quan binh Tống triều phải đến đây đón tại sao cờ xí vẫn vắng lặng?

Triệu xuân khoát tay:

- Tướng quân cứ cho quân hộ tống vượt qua biên giới, những cống vật phải được bảo vệ an toàn, giữa biên thùy giặc cướp như châu chấu, ngài chưa được phép rút quân.

Viên tướng họ Hoàng lắc đầu :

- Tự ý đem quân xâm nhập đất Tống là gây chiến. Phải hạ trại ở đây chờ đợi .

Quân lệnh được truyền ra đoàn người ngựa làm thành một vòng tròn những xe chở báu vật được đặt ở giữa quân binh bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Triệu Xuân ngồi trên một tảng đá ngoắc một tên lính đến ra lệnh:

- Nóng nực quá, hãy quạt cho ta.

- Thưa đại nhân lấy quạt ở đâu bây giờ?

- Cái gì trên đầu nhà ngươi đó?

Tên lính vội lột nón xuống, quăng giáo quạt phành phạch, quạt tháo mồi hôi vẫn chưa làm cho Triệu Xuân thấy dễ chịu. Vị đại thần mặt đỏ gay nạt:

- Ngươi đúng là một tên ăn hại.

Dứt lời, Triệu đại nhân co chân đạp tên lính ngã lộn một vòng. Ngay lúc đó một luồng quái phong thốc tới quay cuồng chung quanh Triệu Xuân, lá cây bị luồng quái phong hốt lên khỏi mặt đất mịt mù, khi gió yên, cây lắng Hoàng tướng công thấy Triệu đại nhân quần áo xộc xệch cần đai tuột rơi xuống đất, mặt mũi xanh lè. Hoàng tướng quân lên tiếng:

- Triệu đại nhân, chuyện gì vậy?

Triệu quân run rẩy:

- Quỉ! Ta vừa nhìn thấy quỉ!

Hoàng tướng quân đặt tay lên chuôi kiếm, đảo mắt nhìn quanh. Bốn bề vắng lặng nào có hình ma bóng quỉ gì đâu? Viên tướng nhếch môi:

- Chúng ta đang ở biên giới, đại nhân sẽ còn chứng kiến nhiều điều kì lạ hơn thế. Xin chớ hoảng sợ, Tống binh đến đón ngài sẽ được hộ tống an toàn đến kinh thành.

Đúng lúc ấy có tiếng vó ngựa nổi lên. Hoàng tướng quân nhìn qua biên giới thấy lẩn khuất trong cây rừng bóng cờ xí ky binh kéo tới . ông thở phào:

- Đại nhân quân Tống đến rồi, chúc ngài hoàn thành sứ mạng.

Cuộc bàn giao tiến hành nhanh gọn, Chỉ huy quân Tống là một vị tướng râu xồm tay cầm thanh long đao lưng còn đeo gươm báu . Hoàng tướng quân vòng tay:

- Triệu đại nhân, nhiệm vụ của ta đến đây là hết .

Triệu Xuân thẫn thờ nhìn đoàn quân trở ngược về cố quốc. Viên tướng nhà Tống lên tiếng:

- Triệu sứ thần, mời ngài lên ngựa.

Quân Tống hộ vệ đoàn người đi sứ cùng những xe báu vật vượt qua bên kia biên giới, tiến sâu vào vùng núi hiểm trở rừng rậm, càng vào sâu trong đất Tống càng khó đi, những dãy núi tưởng chừng như bất tận, mỗi lúc một cao hơn. Đi suốt một ngày vẫn chỉ quanh quẫn những rừng với núi.

Triệu Xuân mệt mõi nói:

- Lữ tướng quân, đường về kinh thành còn bao xa?

Lữ Hoàng gãi râu bằng sóng đao:

- Nhanh cũng phải năm ngày đường, ngài đã mệt thì chúng ta hạ trại ở đây.

Đêm trong rừng Triệu đại nhân ngũ trong một chiếc liều vãi, có lính hầu khiến cho ông ta an tâm . Đang nằm chợt một tiếng rú khủng khiếp vang lên. Triệu Xuân giật mình đứng bật dậy với tay chụp lấy thanh gươm hỏi một tên lính Tống:

- Các người có nghe gì không?

Tên lính mỉm cười gật đầu :

- ĐÓ là tiếng thét của một người chết bất đắc kỳ tử. Triệu Xuân nắm chặt gươm, giọng run run:

- Ta nghe như tiếng của bọn lính đi theo ta.

- Đại nhân nói đúng. HỌ không biết ở vùng này có một giống dơi khổng lồ đêm đêm bay tìm hút máu những sinh vật nào chúng gặp, chính vì vậy à trong lếu của đại nhân có đốt một đống lửa.

Nghe tên quân nói, Triệu đại nhân vã mồ hôi thầm nghĩ:

"May mà mình chưa bước ra khỏi lều nếu không đã biến thành cái xác khô bị hút hết máu rồi." ông ta nói:

- Ngươi hãy gọi Lâm phó tướng của ta đến đây.

Tên quân lắc đầu nói:

- Ngài cho là lũ dơi không thích hút máu kẻ hèn này ư? Lữ tướng quân ra lệnh chúng tôi bảo vệ đại nhân, có việc gì xin ngài hãy đợi đến sáng mai.

Giữa lúc ấy thì một tiếng soạt nổi lên, lều vải bị rách toạc một đường dài. Triệu đại nhân và tên quân ngước lên nhìn, một người toàn thân đẫm máu lảo đảo bước vào.

Triệu đại nhân kinh hoảng thốt:

- Lâm phó tướng, ông làm sao thế?

Phó tướng nhìn Triệu Xuân với ánh mắt thất thần, chưa kịp nói gì thì tên quân Tống lẹ như chớp phóng một kiếm đâm ngay cổ Lâm phó tướng, phó tướng ngã bật ra sau thân mình nảy lên vài cái rồi nằm im. Triệu đại nhân nổi giận quát:

- Ngươi dám sát hại tướng của ta?

Tên quân quay lại, hắn nhìn Triệu đại nhân với ánh mắt như sao băng:

- Ngài chưa biết, tất cả những kẻ bị dơi hút máu đều trở nên loạn tâm sẽ rất nguy hiểm, nếu vừa rồi thuộc hạ không nhanh tay có thể đại nhân đã bị hại rồi .

Triệu Xuân bán tín bán nghi, nhìn thi hài của Lâm phó tướng rồi nói:

- Ngươi mau đem xác chết ra ngoài đi.

Tên Tống binh vẫn đứng im giả điếc, ngay lúc ấy một tiếng rú rợn người lại nổi lên.

Triệu đại nhân tay nắm chặt đuôi kiếm nhưng rung lên chẳng có chút sinh lực. ông nghiến răng nhìn tên Tống binh, trong ánh lửa chập chờn, đôi môi hắn chợt dàn ra để lộ hàm răng trắng toát, từ đó phát ra tiếng nói :

- Không cần phải mang xác chết đi đâu cả, một xác chết thì không còn biết sợ nữa.

Triệu Xuân muốn ngã khuỵu xuống, lắp bắp nói:

- Ngươi? Lữ tướng quân! . . .

Tên quân Tống cất tiếng cười :

- Lữ tướng quân đã hộ tống mấy xe vàng bạc châu báu lên núi rồi, ở đây chỉ còn có tiểu nhân và Triệu sứ giả mà thôi !

Triệu Xuân chìa mũi gươm về phía tên Tống binh:

- Quân đâu, bắt lấy hắn cho ta!

- Khà! Khà! Khà! Lũ binh lính của đại nhân đã bị lũ dơi hút máu chết cả rồi. Bây giờ đến lượt đại nhân.

Dứt lời tên Tống binh quăng nón, một mớ tóc xòa xuống che ngang mặt hắn, đôi bàn tay đầy những vuốt sắc vươn về phìa Triệu đại nhân, ông khoa kiếm chém tới. Nhát kiếm của một sứ thần thì có khác gì nét chấm, nét phẩy của cây bút lông. Tên Tống binh gạt nhẹ tay thanh gươm đã rơi khỏi tay Triệu đại nhân, ông ta bước thụt lùi, lưng vừa chạm vào vải lều cũng là lúc hai bàn tay đầy móng vuốt nắm chặt cổ đại nhân. Miệng của tên Tống binh há ra, Triệu đại nhân rú lên một tiếng . . .

Rừng lại chìm vào sự im lặng kì bí có tự nghìn đời .

***

Bình minh vừa ló dạng, trên đỉnh núi hai bóng người phi thân vun vút lao xuống.

Khinh công Vô cùng lợi hại, núi đá lởm chởm hiểm trở nhưng họ bay nhảy chẳng chút khó khăn Đang quăng mình chợt người áo đen ngừng bộ trên một khu đất bằng phẳng, người này thân hình cao lớn, vai gấu, tay vượn, hắn đảo mắt nhìn quanh rồi lên tiếng:

Nhị đệ, hình như chúng ta đã đến trễ.

Người được gọi là nhị đệ mặc áo vàng, gương mặt thanh tú vội đáp xuống:

- Đại ca phát giác ra dấu vết đoàn triều cống?

Đại hán áo đen gật đầu:

- CÓ vết bánh xe lăn khá rõ ràng chứng tỏ trọng tải rất nặng, chúng ta hãy đi theo vết bánh xe.

Thư sinh áo vàng vội cuối người xuống quan sát rồi ngẩng lên nhìn trời:

- Chúng ta đến quá muộn!

- Sao nhị đệ biết?

- Dấu bánh xa ướt đẫm sương chứng tỏ xe đã đi được ít nhất cũng vài ba trống canh.

Bây giờ chỉ còn cách đi xuôi để tìm xe báu vật hoặc đi ngược để tìm đoàn triều cống.

- Chúng ta chỉ cần xe báu vật, hãy đi xuôi.

Thư sinh áo vàng do dự:

- Tiểu đệ nghĩ nếu có tìm được cũng chỉ còn là xe không, vàng bạc châu báu và bọn đánh cướp chẳng chở đến sáng mới tẩu thoát. Theo đệ hãy đi ngược tìm đến nơi đoàn triều cống bị đánh cướp, nếu may mắn tìm được một tên còn sống chúng ta sẽ biết được bọn đánh cướp là ai và việc đoạt lại số cống vật sẽ trở nên dễ dàng.

Đại hán áo đen gật đầu, cả hai lần theo vết bánh xe xuyên qua cây rừng đi tới. Mặt trời vượt lên khỏi núi nắng chói chang rọi xuống từng ngóc ngách rừng sâu. Thư sinh áo vàng chợt chỉ tay:

Đại ca nhìn kìa, có một chiếc lều vải.

Đại hán áo đen cũng vừa nhìn thấy, cả hai thận trọng bước tới, họ phát giác những xác chết rải rác khắp nơi. Thư sinh áo vàng thất vọng:

- Căn cứ vào hiện trường chắc không một ai sống sót.

Đại hán áo đen im lặng, khi cả hai đến sát bên lều vải họ cùng vận công rút binh khí đồng loạt xông vào. Cả hai sững sờ thấy trong lều có hai xác chết cạnh đống lửa đã tàn.

Đại hán áo đen nói:

- Theo cách ăn mặc thì họ đúng là người của đoàn triều cống.

Thư sinh áo vàng đứng im quan sát hai xác chết rồi nói:

- Những người này bị giết bởi một thủ pháp rất kì lạ, đại ca lật xác chết bên ngoài xem coi họ chết như thế nào?

Đại hán áo đen bước ra. Còn lại một mình thư sinh áo vàng quan sát vết thương của hai xác chết mặc triều phục. Những vết đâm sâu đọng máu đen như bị móng vuốt sắc bén bấu vào trong khi gương mặt nạn nhân trắng xanh như hết máu. Vết thương kỳ quái chẳng ra thứ binh khí nào khiến cho thư sinh áo vàng nhíu mày. Một lát sau, đại hán áo đen bước vào:

- CÓ khoảng hai mươi xác chết, phân nửa bị chém, phân nửa chết trong thế rất kỳ lạ, cộ bị đâm thủng mấy lỗ. Nhị đệ nghĩ thử xem ai hạ độc thủ theo cách này?

- Thủ pháp này giống như Bạch Cốt Tráo nhưng Bạch Cốt Tráo để lại trên đỉnh đầu còn những lỗ thủng này lại ở trên cổ, võ lâm Trung Nguyên không có môn phái nào hạ độc thủ như thế này cả, nhất thời tiểu đệ nghĩ chưa ra.

- Nhị đệ tính sao?

- Nhiệm vụ chưa hoàn thành chẳng thể quay trở về bảo, tiểu đệ định du hành một chuyến dọc theo biên giới nơi tụ tập của phần nhiều dân lương sơn thảo khấu may ra tìm được chút manh mối nào chăng?

Đại hán áo đen chợt suy nghĩ rồi nói :

- Nhị đệ cứ thực hiện ý mình, ta về trình với sơn chủ rồi sẽ đi tìm nhị đệ sau .

Chờ cho đại hán áo đen đi khuất thư sinh áo vàng lần theo vết bánh xe đi sâu vào trong rừng, rải rác trên lối đi có vết máu, thư sinh áo vàng tự nhủ: "Chẳng lẽ lại có toàn Cướp thứ hai đoạt mất xe cống vật? Sự nghi ngờ khiến cho thư sinh áo vàng thận trọng, chàng vận công sẵn sàng đối phó với mọi bất trắc. Bất chợt một bóng người lao vút về phía thư sinh chàng vội tung người lộn xuống khi chân đặt xuống đất là kiếm đã trong tay nhưng bóng người chỉ là một xác chết bị treo cây, có lẽ chàng thư sinh đã làm cho mối cột bên dưới bị tuột nên xác chết tự động lao xuống. Trên đường đi thư sinh áo vàng còn tìm được mấy xác chết nữa, cuối cùng chàng thấy mấy chiếc xe bị lật đổ, chung quanh không một bóng người. Thư sinh đảo mắt xung quanh chỉ có sự im lìm, vắng lặng. Chàng đến bên một chiếc xe thật trọng đưa chân định đạp chợt một giọng cất lên:

- Ngừng lại!

Thư sinh áo vàng đình thủ, đôi mắt kiếm liếc nhìn khắp nơi, chàng rùng mình thấy những mũi lao chĩa về phía mình, chỉ cần đạp xe chở cống vật là nút chăn các mũi lao được rút, các lao sẽ phóng thẳng vào mình. Thư sinh áo vàng lên tiếng:

- Cám ơn cứu mạng. Xin mời ân nhân cho kẻ hèn này chiêm ngưỡng. Một giọng cười nổi lên:

- Các hạ vừa được cứu mạng lại còn đòi biết mặt ân nhân, như thế có công bằng hay không?

Hiểu ý kẻ phát ra tiếng nói, thư sinh áo vàng vòng tay:

- Tại hạ ngoại hiệu Hồ Điệp Lang Quân xin ra mắt ân nhân.

Giọng nói lại bỡn cợt cất lên:

- ái chà, Hồ Điệp lang Quân! Cái mỹ danh này giới quần thoa tuyệt đối phải cẩn trọng.

Chỉ nghe tiếng chẳng thấy người, nghe giọng bỡn cợt Hồ Điệp Lang Quân tỏ vẻ khó chịu. Chàng lên tiếng:

- ân nhân không chịu xuất hiện nhưng chắc hẳn người đã chứng kiến những gì xảy ra nơi đây?

- CÓ thể biết mà cũng có thể không biết. Điều này tùy thuộc vào Hồ Điệp lang Quân thuộc giới nào trong võ lâm.

- Tại hạ thuộc giới săn lùng thảo khấu.

Những tiếng soạn soạt nổi lên, một bóng người loang loáng phóng tới. ĐÓ là một chàng trai ăn mặc rách rưới nhưng dáng người hùng vĩ, chàng ta đứng chống nạnh nhe răng cười :

- Thế nào? "ân nhân" làm các hạ thất vọng phải không?

Hồ Điệp Lang Quân nhìn người mới xuất hiện, chỉ qua khinh công cũng đủ biết người này võ công kỳ tuyệt, và cơ trí, chàng vòng tay:

- Tại hạ đang trên đường truy lùng bọn đoạt xe cống vật, được sự giúp đỡ của ân nhân quả thật là may mắn. Kẻ rách rưới vừa xuất hiện chính là Lý Thiếu Hoa, nghe Hồ Điệp Lang Quân nói chàng ngạc nhiên:

- Xe cống vật? Sao công tử lại biết?

Hơi bối rối, Hồ Điệp Lang Quân thoái thác:

- Tại hạ nhìn vào chiếc xe, nếu không phải quan binh không ai dùng loại xe này . . .

Câu giải thích không làm cho Thiếu Hoa thỏa mãn nhưng tạm thời chưa tiện truy cứu, Thiếu Hoa giấu sự hoài nghi, liền gật đầu :

- Rất tiếc khi ta đến mọi chuyện ở đây đã được giải quyết, thấy có một chiếc bẫy nên ta ẩn thân một nơi để chờ những gì sắp xảy ra không ngờ công tử lại bước vào vòng sát hại. Chúng ta hãy hủy bỏ trò chơi nguy hiểm này, công tử mau lùi ra.

Hồ Điệp Lang Quân vừa búng người nhảy ngược ra ngoài những tiếng vun vút nổi lên sau lưng, chàng ngoảnh mặt nhìn lại thấy những mũi lao cắm phập vào thân cây, thân lao còn đung đưa hăm doạ. Lý Thiếu Hoa bước lại xe cống vật quan sát rồi nói:

- Bọn này hành động thật cẩn trọng, các dấu vết hoàn toàn bị xóa kể từ chỗ này.

Lời chàng vừa dứt bỗng những tiếng gió rít lên, từ trên những tàng cây nhiều bóng người hãy xuống, tất cả điều ăn mặc kỳ dị, áo màu sặc sỡ, phía dưới chỉ đóng một cái khố dệt đủ màu, tay trái cầm một tấm khiên mây, tay phải cầm một món binh khí không ra đao cũng chẳng giống kiếm, cả toán tóc phủ ngang vai, cổ đeo vòng, cao lớn rắn chắc như những lực sĩ. Cả bọn đứng vòng tròn bao vây Lý Thiếu Hoa và Hồ Điệp Lang Quân. Đối với đám người này Hồ Điệp Lang Quân thấy giống các dị tộc đã từng nhiều lần quấy phá biên giới Trung Nguyên. Lý Thiếu Hoa hoàn toàn không đoán được toán người này xuất xứ từ đâu . TỎ ra từng trải, Hồ Điệp Lang Quân cất tiếng:

- Các người thuộc bộ tộc nào, tại sao lại bao vây chúng ta?

Bọn người ôm khiên không trả lời, họ xiết vòng vây, các khiên mây kết lại, vũ khí đưa lên cao múa loang loáng như chong chóng. Nhưng chúng dừng lại ở đó hình như còn chờ hiệu lệnh mới phát động cuộc tấn công. Thiếu Hoa lùi lại sát bên Hồ Điệp Lang Quân, chàng nhe răng cười:

- Phen nay chúng ta chắc tháo mồ hôi . Chỉ tiếc là Lý mỗ chưa kịp điểm tâm .

Hồ Điệp Lang Quân hơi lạ trước thái độ và vẻ thản nhiên của Thiếu Hoa, chàng nhắc nhở:

- Vòng vây này chẳng khác nào thiên la địa võng, các hạ thản nhiên chắc có cách phá?

Thiếu Hoa nhìn những binh khí kỳ quái bay loang loáng trên đầu, chúng đan vào nhau nhưng chẳng va chạm, đúng là thiên la địa võng như Hồ Điệp Lang Quân nói.

Chàng nói một câu khiến Hồ Điệp Lang Quân sửng sốt:

- Phá trận thì Lý mỗ chưa nghĩ ra cách nhưng làm cho những chiếc khố trên người chúng tuột xuống thì ta có thể làm được.

Để chứng minh, Lý Thiếu Hoa lấy ra từ trong người một chiếc bình đưa lên. Thấy Hồ Điệp Lang Quân không hiểu Lý Thiếu Hoa giải thích:

- Trong chiếc bình này có chứa một chất làm cho người ta ngứa ngáy cào rách da vẫn không hết ngứa. Khi cần Lý mỗ sẽ xịt vào trong bọn chúng thế là chúng ta khỏi phải động tay chân .

Hồ Điệp Lang Quân buộc phải tin vì vẻ mặt đột nhiên nghiêm trang của Lý Thiếu Hoa. Ngay lúc ấy những tiếng khèn lanh lãnh nổi lên, mặt đất bỗng có những tiếng lào xào, Lý Thiếu Hoa đảo mắt nhìn đột nhiên chàng nhảy đứng:

- Nguy rồi, rắn ở đâu chúng đưa ra cả bầy. Mau phá vòng vây chạy thôi .

Dứt lời, Lý Thiếu Hoa xịt bình thuốc vào người bọn dị nhân, chàng rút gươm, Hồ Điệp Lang Quân phất ngọc tiêu cả hai liên thủ tấn công nhưng những chiếc khiên mây kết thành những bức tường kiên cố kiếm chém vào ngọc tiêu điềm tới chẳng hề làm những quái nhân nao núng. Trong khi ấy tiếng khèn trở nên dồn dập, lũ rắn ngóc đầu lắc lư từ xa tiến lại gần Thiếu Hoa thét:

Hãy tấn công hạ bộ.

Chàng lăn người dưới mặt đất, gươm loang loáng khoa tới cứ nhằm chân các quái nhân Chém, các quái nhân nhảy choi choi tránh. Chuyện lạ đột nhiên xảy ra, một tên vứt khiên mặt mũi nhăn nhó đứng khứng, tên thứ hai rồi tên thứ ba cũng lam theo, cả toán đều quăng vũ khí giật tung khố gãi sồn sột. Thiếu Hoa tung người đứng lên:

- Hồ Điệp Lang Quân chạy mau !

Cả hai tung người nhảy lên cây, ngay lúc ấy trên các tàng cây lay động như cuồng phong. Thiếu Hoa nhìn thấy trong đó có những bóng nửa người nửa dơi dang đôi cánh khổng lổ định lao vào chàng. Không ham đánh Thiếu Hoa thi triển khinh công chạy như biến thoát ra khỏi ru rừng kỳ quái, chạy miết cho đến lúc ù tai hoa mắt. Thiếu Hoa mới ngừng lại đưa người vào một thân cây thở muốn đứt hơi. Đột nhiên có tiếng cười lạnh ở trên đầu, Thiếu Hoa ngước lên chàng giật mình khi thấy quái nhân mình đã gặp ở tửu lầu đang ngồi trên một thân cây, hắn nói :

- Ngươi chạy lẹ lắm, nhưng ta bay còn lẹ hơn.

Đã từng chạm trán với quái nhân. Thiếu Hoa không hề hoảng sợ, chàng hớp một hơi chân khí vận công điều tức trong khoảnh khắc công lực lại sung mãn như cũ. Đảo mắt nhìn quanh tìm Hồ Điệp Lang Quân nhưng chẳng thấy chàng thư sinh áo vàng đâu.

Thiếu Hoa hỏi:

- Ngươi vừa nói bay theo ta vậy ngươi là người hay là dơi?

- Đừng nói nhiều, hãy theo ta về ra mắt Bức Vương.

Thiếu Hoa rúng động, chàng đã nghe người ta nhắc đến nhân vật khủng khiếp này như nhắc đến một huyền thoại không ngờ hôm nay chàng lại rơi vào vòng vậy bộ hạ của Bức Vương.

- Tại sao ta phải theo ngươi đi gặp Bức Vương?

- Vì ngươi đã biết những điều không nên biết . Ngươi đủ bản lĩnh để buộc ta đi sao?

Vừa dứt lời, Thiếu Hoa đã tung người vọt lên như một mũi tên, hữu chưởng đẩy ra một luồng kình khí mạnh như sấm sét. Quái nhân dang tay, người hắn như có màng bọc gió bay lướt trong không trung tránh luồng kình lực của Thiếu Hoa. Hắn thét:

- Phi Long chưởng pháp quả nhiên lợi hại.

ám ! ám ! Chiêu Phi Long Kích Thiên vào thân cây, lá rụng ào ào, cây bị gãy ngang đổ rầm rầm. Quái nhân cười lạnh khoa một tay lên, từ trong cánh dơi những luồng sáng bạc vun vút lao vào người Thiếu Hoa. Chàng ta vối xuống tấn thiên cân trụ buông cho người rơi xuống, những đốm bạc bay xẹt qua đầu Thiếu Hoa rít lên. Quái nhân lại phất tay áo, không chậm trễ Thiếu Hoa rút Hoả Thiên Kiếm vung lên tạ thành bức tường lửa, ám khí va vào luồng kiếm quang phát thành tiếng nỗ bốc cháy. Tức giận Thiếu Hoa phát chiêu Hoả Long Phi Tinh từ mũi kiếm phát ra những tia hào quang chói lọi bắn thẳng vào người quái nhân. Quái nhân kinh khiếp dang tay sãi cánh định trốn nhưng lữ phi tinh đã đốt cháy đôi cánh, quái nhân rơi xuống đất, không để lỡ cơ hội Thiếu Hoa vội thi triển cách không đã huyệt để khống chế quái nhân. Hắn co người lại, thu nhỏ dần cuối cùng biến mất, chỉ còn lại chiếc áo khoác bên ngoài nằm trên mặt đất trước sự ngỡ ngàng của Thiếu Hoa. Chàng đảo đôi mắt tìm kiếm xung quanh, bóng dáng của quái nhân vẫn biệt mù tăm tích. Thiếu Hoa kỳ dị tự nhủ :

"Hắn là người hay là quỷ? Sao lại có thể tự biến hiện trước mắt ta? Chuyện này thật kỳ quái. Đối phó với bọn này thật là nguy hiểm." Thiếu Hoa nhặt chiếc áo lên, nó được làm bằng một chất tơ rất dai, hình chiếc áo như chiếc cánh dơi nếu mặc vào người có khinh công cao có thể bay lượn trong không trung như chim mà ít hao tổn chân lực. Chợt nãy ra một ý nghĩ táo bạo, Thiếu Hoa cất chiếc áo khoác vào người rồi ung dung đi về một phía làng ven núi . Nơi này các thương nhân thường dừng chân sau một cuộc hành trình dài, cũng là nơi mà khách giang hồ thường lai vãng để được một cuộc sống lang bạt thỏa thích dọc ngang vẫy vùng. Nhưng đông nhất vẫn là giới hắc đạo, nơi nào còn lý tưởng hơn cho đám thảo khấu hoành hành suốt dãy biên thùy núi non trùng điệp?