Độc Chung

Chương 11: Không biết đây là con cái nhà ai, mà sao lại khiến người ta yêu thích đến thế



Phương Tố gần như không tin nổi, trầm ngâm hồi lâu mới phản ứng lại hai chữ kia, đầu óc ngỡ ngàng nghĩ đến cái tên của “Phương Đức”.

Thị nữ truyền lời đã bị ánh mắt của Đường Kiều Uyên doạ sợ mà quỳ xuống. Nhìn sắc mặt cô, Phương Tố biết nhất định chuyện này có liên quan đến mình. Y ngẩng đầu lên nhìn người ấy ở bên cạnh, chần chừ hỏi: “Là cha ta đúng không?”

Đường Kiều Uyên không đáp, rũ mắt nhìn y, gật không được mà lắc cũng chẳng xong, không nghĩ ra nên trả lời sao cho phải, lại nghe y hỏi tiếp: “Cha ta, ông ấy… Tại sao lại đến dập đầu nhận tội? Có phải ông ấy lại thiếu nợ không?”

Đường Kiều Uyên thở dài, không sao làm bộ được nữa, muốn giấu cũng chẳng được, có khi càng khiến y nghi ngờ hơn, đành nói thật với y.

“Không phải đâu.” Đường Kiều Uyên ôm Phương Tố vào lòng, ngập ngừng trả lời, “Ta nhốt người trong phủ.”

Phương Tố không hiểu gì cả, ngẩng đầu lặng lẳng nhìn hắn, ngẫm lại lời hắn nói, bỗng chốc nhận ra. Y vốn là người thông minh, chẳng qua tính tình đơn giản, không thích suy đoán phức tạp mà thôi. Bấy giờ nhớ đến chuyện người ấy không ở trong phòng sáng nay, tâm trí bỗng hiện lên bộ dáng của nhị nương, lạnh lẽo đến mức phát run.

Đường Kiều Uyên nhận ra sự khác thường của y, ôm y chặt hơn, lờ mờ cảm thấy hôm nay muốn nói rõ sự thật với y, chỉ e không dễ. Nghĩ vậy, Đường Kiều Uyên cũng bình tĩnh dần, hỏi y bằng chất giọng trầm thấp ấm áp: “Tố Tố đi cùng ta, hay là ở trong viện này chờ ta?”

“Ta đi với ngươi.” Phương Tố không do dự gật đầu với hắn.

Cửa phủ mở ra một nửa, người bên ngoài vẫn dập đầu liên tục, giữa trán hằn lên vết tím. Từ xa Đường Kiều Uyên đã nghe thấy tiếng kêu oan ức ngùn ngụt của Phương Đức, đợi đến khi bóng dáng lọt vào tầm mắt người đó thì âm thanh kia lập tức phóng đại hơn nhiều, gào khóc “Đường trang chủ” ầm ĩ.

Đường Kiều Uyên đã không còn muốn giấu giếm Phương Tố nữa, nhưng vẫn đắn đo trong lòng, đưa tay lên ngăn y lại. Đường Kiều Uyên nghiêng người hôn nhẹ lên vành tai Phương Tố, tiện thể lưu lại một câu rất nhỏ: “Ở đây đợi ta.”

Phương Tố dừng bước theo lời hắn, nhìn về cánh cổng đằng xa.

Có lẽ ăn vận thay đổi nhiều quá nên người ngoài cổng không nhận ra y ở xa, chỉ quỳ gối tiến về phía Đường Kiều Uyên thêm mấy bước, sau khi đến sát ngưỡng cửa thì không dám đi vào, vịn ở bên ngoài cầu xin hắn: “Đường trang chủ! Đường trang chủ đại nhân đại lượng, xin hãy thả vợ con dốt nát nhà tôi… Đường trang chủ, tiểu nhân van xin ngài…”

Đường Kiều Uyên đến gần, cúi đầu nhìn sống lưng phủ phục của lão, trả lời: “Cửa của Đường phủ đâu phải lúc nào cũng mở rộng, họ đã dám tự tiện đi vào, thì phải biết khó lòng tự tiện đi ra.”

“Đường trang chủ…” Phương Đức dùng sức đập trán vào bậc cửa, không ngừng cầu xin tha thứ, “Là vợ con tôi dốt nát, ngài đại nhân đại lượng đừng chấp tiểu nhân, tha cho họ đi… Hai người họ chả là gì với ngài cả, ngài cứ coi như thả hai con kiến, tôi bảo đảm… Bảo đảm từ nay về sau hai người họ sẽ không xuất hiện trước mắt ngài nữa!”

Đường Kiều Uyên cười lạnh một tiếng, chợt nhiên thanh âm tăng cao mấy phần, như thể cố ý nói cho ai đó nghe, hỏi rằng: “Đường Kiều Uyên ta cũng không phải hạng người lương thiện, tha cho ai và không tha cho ai, xưa nay chỉ do tự ta quyết định, ông dám đến đây cầu xin ta, không sợ mất mạng hay sao?”

Sao Phương Đức có thể không sợ cho được, lúc nghe thấy thế toàn thân lão run như cầy sấy, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nhưng dẫu vậy, lão vẫn cắn răng cầu xin như trước: “Tiểu nhân sợ… Nhưng tiểu nhân không thể không đến được! Đường trang chủ… Đó là vợ con tôi, là người quan trong nhất của tôi… Nếu không có họ thì cũng chẳng khác gì mất mạng cả…”

“Ồ?” Đường Kiều Uyên nói giọng cực kì khinh thường, nghĩ đến người nào đó đang đứng xa xa ở đằng sau, trong lòng không nỡ, song lại không thể không tàn nhẫn hỏi tiếp, “Trước kia lúc ta muốn lấy mạng ông, tại sao ông không nghĩ thế? Chẳng lẽ Phương Cường là con trai ông, còn Phương Tố thì không?”

Trán Phương Đức lấm tấm mồ hôi hột, bỗng chốc lặng thinh.

Thế nhưng người ấy vẫn cứ ép hỏi: “Trả lời ta, Phương Tố có phải con ruột của ông không?”

“Phải…” Tim Phương Đức nhảy lên, cắn răng đáp, “Nó là con ruột của tôi… Đường trang chủ, mẹ của Tố Nhi mất sớm, tôi cũng thương nó lắm… Nhưng tôi là đàn ông, cũng muốn có vợ ủ ấm chăn gối, cho nên sau đó… Tôi cưới nhị nương của nó… Nhị nương nó sinh Cường Nhi, khó khăn lắm trong nhà mới viên mãn… Tuy tôi cũng thương Tố Nhi, nhưng trước giờ nó với nhị nương nó không sống hoà thuận được, tôi cũng hết cách…”

“Hết cách? Thế nên ông dễ dàng giao y cho ta? Để cầu mạng sống, hay là vừa hay một công đôi việc?”

Phương Đức nghe ra cơn giận của hắn, không dám nói thêm gì nữa, ra sức dập đầu với hắn. Nom hèn nhát đến mức Đường Kiều Uyên cực kì chán ghét, hận không thể nhấc chân đạp lão ra xa, nhưng lo lắng cho người đứng sau nên cuối cùng vẫn kiềm chế.

“Nếu ông quan tâm đến hai kẻ kia như thế, thì đi mà thăm.” Đường Kiều Uyên không muốn nhiều lời với lão nữa, ngẩng đầu nhìn hai gã người làm ở cổng, “Dẫn đi.”

“Vâng thưa trang chủ!” Hai gã to cao kia tiến lên, nhấc Phương Đức nhợt nhạt ở dưới đất lên mang đi.

Tiếng cầu xin tha thứ xa dần, Đường Kiều Uyên quay người lại, Phương Tố vẫn đứng yên tại chỗ. Người ấy đau lòng khôn xiết, nhưng không hối hận đã vì đã ép Phương Đức nói ra những lời kia, cảm thấy như vậy vẫn tốt hơn, Phương Tố chỉ buồn nhất thời, ít nhất cũng có thể cắt đứt hoàn toàn nhung nhớ trong lòng y.

Đường Kiều Uyên tới gần y, đưa tay nâng đầu y cúi thấp, bàn tay vừa chạm đến cằm tức khắc vấy lây một mảng nước đẫm. Tim Đường Kiều Uyên như bị dày xéo, cúi đầu chậm rãi hôn lên nước mắt trên mặt y.

Một lúc lâu sau, người ấy thấp giọng kể thật đầu đuôi mọi chuyện cho y nghe.

“Tháng trước ta ra ngoại thành giải sầu, tình cờ đi đến khu rừng không người thì gặp được ngươi. Khi đó ngươi đang tảo mộ cho mẹ, nghiêm túc vô cùng, chỉ e từ đầu chí cuối cũng chẳng phát hiện ra ta.” Đường Kiều Uyên vừa kể, Phương Tố cũng dần ngước mắt lên nhìn hắn, hắn cong môi mỉm cười, mang giọng đầy ắp dịu dàng nói tiếp, “Ta thích ơi là thích, không biết đây là con cái nhà ai, mà sao lại khiến người ta yêu thích đến thế, hừm?”

Hai mi Phương Tôi run lên, cảm xúc vẫn không sao khởi sắc, đôi ngươi rã rời chờ hắn nói tiếp.

Đường Kiều Uyên buông tiếng thở dài.

“Sau khi về phủ ta sai người điều tra ra được thân thế của ngươi… Thật ra thì đối với ta, muốn chiếm ngươi làm của riêng là chuyện dễ như trở bàn tay, ta có thể cho người nhà ngươi một khoản tiền, dâng sính lễ làm mai, cưới ngươi qua cửa. Nhưng mà, ta lại phái người bắt cha ngươi, lấy tính mạng uy hiếp ông ta, ép ông ta mang ngươi đi gán nợ.” Đường Kiều Uyên không biết nói thẳng nói thật như thế liệu có khiến Phương Tố sinh ra oán hận hay chăng, nhưng đã nói đến nước này rồi cũng chẳng rút lại được nữa, không thể không kể hết, “Trong tay ta có một số sòng bạc, cha ngươi thì lại thích cờ bạc, lúc nào cũng thiếu nợ nhà cái cả. Cơ mà con số thực tế cũng ít thôi, tuy ông ta không trả đúng hẹn được, nhưng ngày gom tháng góp, hoặc là thi thoảng ăn may, cuối cùng vẫn có thể trả dần, cho nên người trong sòng bạc chưa bao giờ đòi nợ ông ta… Nhưng ngày hôm đó, ta đã sai người dụ ông ta thua một ván lớn, lớn đến mức cả đời ông ta cũng chẳng kiếm nổi số lẻ. Chuyện sau đó thì ngươi biết rồi đấy.”

Trong mắt Phương Tố ánh lên kinh ngạc và khó hiểu, trong đầu y nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cái nào cũng thấy không thể, lòng vòng một phen, càng nghĩ càng loạn, nghĩ đến đau đầu nhức óc cũng không ra nổi nguyên do, cuối cùng ngập ngừng hỏi: “Nhưng vì sao…”

Đường Kiều Uyên nghiêng đầu hôn y, khoé môi có thể nếm được vị mặn chát, người ấy hôn hết, đến khi đôi môi đó thấm đẫm non mềm ấm áp, trả lại ngọt lành, hắn mới rời ra mấy tấc nhẹ giọng trả lời: “Bởi vì ta không muốn ngươi có bất cứ dính dáng gì với loại người nhà như thế. Ta có thể cho ngươi tất cả, có thể khiến ngươi từ nay về sau không bao giờ phải chịu khổ nữa, tất cả những gì tốt đẹp trên đời này chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể tìm đến cho ngươi. Ta muốn ngươi đoạn tuyệt quá khứ, cả đời còn lại của ngươi, người quan trọng nhất có mình ta là đủ rồi, muốn ngươi chỉ có thể nương tựa nơi ta.”

Thần sắc Phương Tố thảng thốt, nhìn hắn một cách thẫn thờ, cảm xúc trong lòng hỗn độn, khó mà nói rõ.

Đường Kiều Uyên lắc đầu nói tiếp: “Ta hành xử không đủ quang minh lỗi lạc, chẳng phải chính nhân quân tử, nhưng ta yêu ngươi thật lòng thật dạ, nên ta tuyệt không cảm thấy bản thân làm sai… Ta chỉ không ngờ nhị nương của ngươi còn mặt dày vô sỉ hơn ta nghĩ, không chỉ lấy cớ gán nợ để đuổi ngươi đi mà còn chẳng biết xấu hổ đi chiếm lợi ích của ngươi. Buổi sớm hôm nay bà ta dẫn theo con trai chủ động tới cửa, ta nhốt bà ta trong phủ, đây là nguyên nhân cha ngươi đến bồi tội. Bây giờ ba người bọn họ đều ở trong Đường phủ này, thả hay không thả, đối xử ra sao, tất cả do ngươi định đoạt. Chỉ cần ngươi nói thì bất kể là yêu cầu gì ta cũng đáp ứng.”

Đôi ngươi Phương Tố mông lung, thần trí rối loạn, cứ ngỡ rằng nghe người ấy kể hết, mình sẽ có nhiều điều muốn nói lắm. Thế mà đến lúc mở miệng thì nửa chữ cũng không phát âm được. Đường Kiều Uyên kiên nhẫn chờ y đáp lại, vuốt ve trán y, bế y về chủ viện.

Trở lại phòng, người ấy đặt Phương Tố lên giường, để y tự mình bình tâm một lát. Đường Kiều Uyên không nói thêm chữ nào, không rời khỏi phòng nhưng cũng chẳng nán thêm trước mắt y, vén màn lên ra ngoài ngồi một mình, nhẫn nại chờ đợi.

Phương Tố nhìn bóng lưng hắn khi rời đi, trong căn phòng yên tĩnh hồi tưởng mỗi một câu chữ hắn nói. Chẳng biết suy nghĩ bao lâu, bất giác nhớ lại ngày mình với hắn thành thân. Nhớ đến nụ cười dịu dàng của người ấy, bàn tay ấm áp, từng hành động, từng lời nói, tất cả như thể xoá tan hoang mang sợ hãi trong y.

Nghĩ đến sau cùng, tâm trí Phương Tố chợt hiện lên một câu hỏi – nếu Đường Kiều Uyên không từng thích y, hai người cả đời không gặp nhau, vậy thì y sẽ thế nào?

Y sẽ chẳng thế nào cả… Chỉ là không buồn không vui, sống quen cuộc đời tẻ nhạt trước đó, trong nhà không ai ngó ngàng, tới hết quãng đời còn lại.

Cũng có thể y sẽ gặp những người khác, có lẽ sẽ rung động, níu lấy để thoát khỏi quá khứ cô quạnh, cứ thế mà sống cả đời. Nhưng sẽ tuyệt nhiên không còn Đường Kiều Uyên, sẽ không còn ai yêu y nhiều đến vậy, dạy y viết chữ, đọc sách cho y nghe, đêm đến dỗ y chìm vào giấc ngủ, bình minh đợi y tỉnh dậy, luôn luôn, chăm sóc từng li từng tí.

Trái tim Phường Tố nặng dần, mọi chuyện cũng nghĩ thông suốt.

Y lo cho phụ thân chẳng qua là vì máu mủ ruột già, vì trong lòng vẫn còn lưu giữ kí ức thuở bé, đơn phương mong mỏi cha Phương cũng lo cho mình như thế. Nhưng tất cả mọi chuyện đều là lừa mình dối người, cha Phương đã trở thành người khác từ lâu, trong nhà y chỉ là người thừa, bởi không được nhị nương thích mà trở thành khúc xương cá mắc trong lòng cha Phương.

Trong gia đình đó không có chỗ cho y, mà Đường Kiều Uyên lại dành cho y vị trí đáng có, cho y niềm quan tâm trân giữ mà y mong mỏi nhất. Đến giờ khắc này, người ấy đã xuất hiện, là người duy nhất không thể thay thế…

Phương Tố suy nghĩ thông tỏ.

Y mở to mắt, đôi ngươi buông trên rèm châu tĩnh lặng, nụ cười êm ái trở lại bên môi.