Độc Ái Sát Thủ Phu Quân

Chương 11: Phu nhân



Bất chấp Miểu Miểu giải thích như thế nào, đám người Vụ Liệt vẫn cứ một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân, Dịch Thiên cũng không thèm giúp giải thích, đã thành công làm cho Miểu Miểu từ một hoàng hoa đại khuê nữ biến thành gái có chồng.

Độc của Dịch Thiên đã được giải, đòan người liền cáo từ Dược Vương rồi khởi hành. Đi tới cửa động thì phát hiện Tiểu Vũ đang mang theo con sói lần trước đứng ngay lối ra chờ bọn họ. “Tại sao lại chậm chạp như vậy, ta chờ lâu lắc.” Tiểu Vũ bất mãn nói.

“Chờ chúng ta làm gì?” Miểu Miểu tò mò hỏi.

“Ta quyết định cùng Tiểu Lục đi theo tỷ đồng cam cộng khổ.” Thì ra con sói kia gọi là Tiểu Lục.

“Cái gì, ta không có tiền nuôi nhóc, cũng không có sức chăm nhóc.” Miểu Miểu tối mặt, chính mình còn không chăm sóc được mình, còn muốn mang theo một tiểu hài tử, không biết Tiểu Vũ nghĩ gì, lão già kia cũng không chăm sóc hắn sao.

“Hắn có tiền,” Tiểu Vũ chỉ chỉ Dịch Thiên, lại quay qua Miểu Miểu nói: “Ta tốt xấu gì cũng là đồ đệ của Dược Vương, độc dược giải được cũng có rất nhiều, lỡ như tỷ có xảy ra chuyện gì, ta có vai trò rất lớn, hơn nữa…”

Còn chưa nói hết, đã bị Miểu Miểu ngắt lời, “Được rồi, được rồi, nhóc đi theo, nó ở lại.” Miểu Miểu chỉ chỉ Tiểu Lục, mang con sói này chạy lung tung không phải là điều đơn giản, “Còn nữa, nhóc không được nói với người khác nhóc là đồ đệ của Dược Vương.” Nếu người khác mà biết, tìm không được Dược Vương, còn không đem thằng nhóc ra xử mới lạ, tiện thể còn gây thêm phiền phức cho nàng.

“Chỉ cần bọn họ không nói, sẽ không ai biết.” Tiểu Vũ liếc mắt nhìn lướt qua đám người Dịch Thiên. Miểu Miểu liếc mắt ngó Dịch Thiên một cái, hắn gật đầu ừ khẽ, xem như là đồng ý.

Xuống núi, tìm được ngựa lần trước Vụ Liệt đi ra ngòai mang về, mọi người nghiêng người leo lên ngựa. Chỉ còn Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ hai mặt nhìn nhau, “Tỷ cũng không lớn hơn ta, chúng ta hai người một ngựa, dù sao cũng chỉ có một con.” Tiểu Vũ nói. Miểu Miểu liền vui vẻ hỏi: “Nhóc biết cưỡi ngựa sao?”

“Không, đừng nói với ta là tỷ cũng không biết.” Tiểu Vũ nhìn Miểu Miểu với vẻ mặt khinh bỉ.

“Quả thật là không biết.” Miểu Miểu câm nín, bị một tên nhóc khinh bỉ thật sự là mất mặt.

“Vụ Liệt, mang theo Tiểu Vũ.” Dịch Thiên nói, thuận tay đưa tới ôm ngang Miểu Miểu đặt lên lưng ngựa của mình rồi thúc ngựa chạy đi.

Mặc dù trước đây đã cùng Dịch Thiên nằm chung giường ngủ qua một đêm, nhưng hôm đó là do quá mệt mỏi rồi, chỉ cần ngã lưng xuống là ngủ luôn, không có cảm giác gì. Bây giờ cùng cưỡi một con ngựa, gần sát như vậy, bản thân có thể cảm nhận được lồng ngực rộng lớn, lại cứng rắn như sắt của Dịch Thiên, nếu như có thể dựa vào trong đó, sẽ cảm thấy rất an tòan. Đang nghĩ tới, Dịch Thiên kéo cương dừng ngựa lại, đám người Vụ Liệt lúc này cũng đứng ngay sau Dịch Thiên không hề bước tới.

Trên đường ở phía trước, tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, mấy thớt mã đang phi nước đại đến, tới ngay trước Dịch Thiên liền nhất tề dừng lại, xoay người xuống ngựa, tiến lên khom người. “Tham kiến chủ thượng.” Thì ra là thủ hạ của Dịch Thiên, dọa chết người, nàng còn tưởng rằng sát thủ lại tới nữa.

“Còn có phu nhân.” Vụ Liệt ở phía sau nhắc nhở.

Mọi người ngẩng đầu nhìn Miểu Miểu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cuối cùng đều là được huấn luyện tốt, lập tức nhất tề hô: “Tham kiến phu nhân” Miểu Miểu cảm thấy trong lòng vô cùng rầu rĩ, phu nhân, một tiếng coi như xong.

“Được rồi, quay về Vụ Thiên Các.” Dịch Thiên nhàn nhạt nói, thúc ngựa dẫn đầu, mọi người lập tức lên ngựa theo sát.

Rong ruổi hai ngày liền, xương sống thắt lưng Miểu Miểu đều đau nhức, đến lúc tưởng sắp hỏng đến nơi thì cũng tới Vụ Thiên Các, vừa nhìn tình trạng của Tiểu Vũ thấy cũng chẳng hơn gì, mặt mày xanh mét. Đám người Dịch Thiên chạy như vậy chắc đã thành thói quen, bây giờ trên mặt chỉ có chút mệt mỏi. Vừa xuống ngựa, Miểu Miểu cùng Tiểu Vũ đã được Vụ Tiêm dắt đi nghỉ ngơi, hai người bây giờ đều mang bộ dạng khổ sở, không thèm nói tiếng nào, lầm lũi đi theo Vụ Tiêm.

Vụ Tiêm đem bọn họ tới một tòa tiểu viện, mở ra hai cửa phòng cho hai người, Miểu Miểu vừa định cất bước đi vào trong, “Này, cho tỷ, bôi ở chỗ đau nhức, ngày thứ hai sẽ khỏi.” Tiểu Vũ gọi nàng lại, đưa một lọ thuốc, rồi xoay người đi về phòng của mình. Miểu Miểu khẽ nhíu mày, có đồ tốt không lấy chính là ngu, cầm lấy cái lọ đã rồi đi vào, nàng mệt chết rồi, ngủ thật ngon a.

Vừa lơ mơ tỉnh lại, trời đã tờ mờ sáng, xem ra nàng ngủ lâu lắm rồi, cũng đã sang ngày hôm sau. Trên người cũng không còn cảm giác đau đớn, đúng là đồ đệ của Dược Vương, thuốc thật hiệu quả, sau này phải cố gắng nịnh nọt mới được. Ngủ no rồi, đứng lên duỗi lưng một cái, bụng đói a, mở cửa phòng đi ra ngòai. Ngó qua cửa phòng bên cạnh thấy cửa vẫn còn đóng kín liền đập cửa ầm ĩ, “Tiểu Vũ, dậy đi, nhóc là heo hả, ngủ lâu vậy.” “Tỷ mới là heo, ta dậy từ sớm.” Giọng Tiểu Vũ từ phía sau truyền đến. Miểu Miểu quay người lại đã thấy Tiểu Vũ đứng ngay sau, theo sau là hai nha hòan, trên tay bưng điểm tâm, xem ra Tiểu Vũ ngủ dậy liền đói bụng.

“Ha ha, Tiểu Vũ, nhóc thật sự là tri âm của tỷ tỷ a, biết tỷ tỷ đói bụng, nhanh chóng đem đồ ăn đến hiếu kính tỷ tỷ rồi.” Miểu Miểu cười cười nói.

“Đồ ăn đó là của ta, muốn ăn thì tự mình đi lấy đi.” Tiểu Vũ không cho nàng một chút mặt mũi nào cả.

“Bữa sáng của phu nhân đã chuẩn bị xong rồi, nô tỳ lập tức đi lấy đến.” Một nha hoàn kính cẩn nói.

Lại là phu nhân, xem ra có mà không cậy nhờ cũng không được, cứ tiếp nhận trước vậy đi, có quyền lợi mà không sử dụng tốt chính là đồ đần.

“Trong viện có bàn ghế không, bưng vào trong viện” một tay túm vai Tiểu Vũ “Nhóc cũng đến đây đi.” Kéo cậu nhóc đi vào trong viện, Tiểu Vũ chưa kịp từ chối, đã bị kéo đi.

Ngồi trong viện vừa ăn sáng, vừa đánh giá cái chỗ này, ngày hôm qua vừa mệt lại vừa đau, không có tâm trạng quan sát xung quanh. Chỉ nhìn đến chữ “Vụ Thiên Các” dùng ngọc điêu khắc gắn trên biển trước cửa, còn lại chưa kịp chú ý những cái khác. Bây giờ ngó lại mới thấy cái tiểu viện này có một cái sân riêng, ba gian phòng ngủ, trong đó có một gian cho người dưới ở, còn lại hai gian là phòng của chính mình và Tiểu Vũ. Không gian trong viện rất lớn, thế nhưng hơi trống trãi, trừ ra vài cây đại thụ, còn thêm một cái bàn đá cộng thêm một vài cái ghế đá, còn lại không có thêm gì nữa. Quả nhiên là phong cách của Dịch Thiên, y như hắn, lạnh như băng, không có sinh khí.

Cơm nước cùng với Tiểu Vũ xong xuôi, hai người bỏ hai nàng nha hòan lại rồi đi ra ngoài, muốn xem thử cuộc sống trong Vụ Thiên Các này ra sao, ít nhất phải quen thuộc thì mới sống được. Đi thẳng ra ngòai quay đầu nhìn lại tiểu viện nơi mình ở thì đập ngay vào mắt là hai chữ Thiên Uyển, chắc là tên của tiểu viện này. Cùng Tiểu Vũ chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ rải sỏi thì gặp phải bốn người, hai mỹ nhân đi trước chắc chắn là chủ nhân, một người xinh đẹp quyến rũ, một người trông có vẻ mềm mại yếu đuối đáng yêu đến động lòng người, thật là những mỹ nữ hiếm thấy, hai người đi sau hẳn là nha hòan. Miểu Miểu trong tâm đổ mồ hôi, tại sao ở đâu cũng có người đẹp hết vậy, vốn dĩ rất tự tin với tướng mạo của mình nhưng từ khi đến nơi này, mỗi lần gặp nữ nhân thì người sau càng đẹp hơn người trước, lòng tự tin bị đả kích ghê gớm, đem các nàng so với bản thân mình thì mình chỉ là một đĩa rau xanh.

Miểu Miểu nhìn các nàng đi tới, đồng thời cùng Tiểu Vũ nghiêng người qua bên né các nàng, cũng không biết là ai, tốt nhất là đừng động chạm vào. “Đứng lại, cái ngươi là ai?” Vị xinh đẹp quyến rũ kia lên tiếng. Miểu Miểu dừng lại một chút rồi quay đầu chỉ chỉ chính mình “Hỏi ta hả?”

“Nói nhảm, ở đây còn ai khác sao?” Xinh đẹp quyến rũ liếc xéo nói.

Vừa định trả lời, giọng Vụ Tiêm đã truyền đến: “Vô lễ, đây là phu nhân.” Liền đi lên phía trước Miểu Miểu khom người “Phu nhân, chủ thượng mời người đi đến tiền viện.”

“Phu nhân?” Quyến rũ cùng đáng yêu đồng thanh.

“Các nàng là ai vậy?” Miểu Miểu ngó Vụ Tiêm hỏi.

“Thưa phu nhân, đó là thị thiếp của chủ thượng.”

Aaaaaaa, bị lừa rồi, lạnh lùng như thế, lãnh đạm như thế mà cũng có thị thiếp hả, bên cạnh tên Tiểu Vũ vẻ mặt cười nhạo nhìn nhìn nàng.