Đoạt Xá Thành Thê

Chương 89-2



“Mẹ à, bọn con mua rồi mẹ cứ xem thôi. Mấy tháng nay Tống Trường Lâm cũng làm được nhiều, hơn nữa con cũng thêu hoa trợ cấp đồ dùng trong nhà, điều kiện của hai đứa con cũng không kém, cha và mẹ đều lớn tuổi rồi, nếu mua cái nhỏ thì cha mẹ không thể nhìn rõ được, lại nói mua một cái ti vi này có thể dùng được khoảng 20 năm, cũng không phải năm nào cũng mua, chút tiền đó vẫn đáng.” Trương Xảo Phương mang theo hai cái túi to đi vào, nghe được lời mẹ chồng nói, cô cười hì hì đi qua.

Sau đó cô mở một túi, lấy ra một cái búp bê, cười nói với Nữu Nữu đứng cách đó không xa nhưng lại không hề có cảm giác tồn tại: “Nữu Nữu, cháu có nhớ bác hai không? Đến đây nào, đây là búp bê bác mua cho cháu, cháu có thích không?” Đây là cô mua lúc mua đồ chơi cho con trai cô, tiếc là cô không có con gái, nếu không cô cũng sẽ mua cho con mấy cái.

Cô bé đã một năm rồi không gặp Trương Xảo Phương, sao có thể nhở được cô? Nhưng thấy búp bê trong tay bác hai, cô bé có chút xúc động, thật đẹp. Trương Xảo Phương thấy cô bé do dự, không dám đi đến, cô cười rồi tiến lên hai bước, để búp bê vào lòng bé.

“Nào, Nữu Nữu cầm chơi đi.” Trương Xảo Phương sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, cô phát hiện ra cô bé này gầy hơn lúc trước không ít. Cũng không biết là do trận bệnh nặng trước đây hay là do trẻ con đã qua giai đoạn phát phì?

“Nữu Nữu, mau cám ơn bác hai đi, từ khi cháu còn nhỏ, sữa bột của cháu đều do bác hai mua đó, mỗi lần bác hai về đều mang đồ tốt về cho cháu, sau này cháu lớn lên trăm ngàn lần không được quên bác hai tốt với cháu nhé.” Mẹ Tống nhìn búp bê trong tay cháu gái, cảm thán trong lòng, con dâu thứ hai của bà luôn lo cho người trong nhà, đáng tiếc là Từ Tiểu Mai là loại người bạch nhãn lang (con sói mắt trắng), có lo cho cô ta bao nhiêu thì cũng là uổng phí. Nghĩ lại chuyện đứa nhỏ mắc bệnh, bây giờ bà vẫn còn tức giận.

Mọi người đang nói chuyện thì Tiểu Tá và Tiểu Hữu tỉnh, hai cậu nhóc mở mắt ra thì phát hiện chỗ này không đúng, đây là đâu? Ông già có râu đang đứng ở đây là ai, mẹ nhóc đâu? Cha nhóc đâu? Dì nhỏ của nhóc đâu? Hai cậu nhóc vốn đang vui vẻ, lập tức nhắm mắt gào khóc.

Cha Tống vừa thấy đứa nhỏ khóc lập tức nóng ruột, vội vàng quay người nói với con dâu: “Xảo Phương, con mau nhìn xem đứa nhỏ bị làm sao? Sao lại khóc chứ?” Nước mắt của hai nhóc đều rơi rồi, khiến ông nội đau lòng chết mất.

“Cha, không sao đâu ạ, có thể là thấy chỗ mới nên có chút lạ mắt.” Miệng nói vậy nhưng Trương Xảo Phương vẫn nhanh chóng kéo dép lê đến chỗ con trai: “Nín nào nín nào, mẹ đây mà, mẹ ở chỗ này, chúng ta đang ở nhà ông bà nội đó. . .” Cô nhẹ giọng dỗ đứa nhỏ, cô ôm lấy Tiểu Hữu bắt đầu xi đứa nhỏ đi tiểu.

Cô ôm Tiểu Hữu trước thì Tiểu Tá còn có thể nằm im một chút, nếu ôm Tiểu Tá trước thì Tiểu Hữu nhất định sẽ khóc thảm hại hơn, đây là kinh nghiệm cô tổng kết được từ nhiều lần, cho nên nhất định phải rút ra được bài học, đương nhiên để bồi thường cho con lớn, cô sẽ ôm con lớn lâu hơn một chút, lqd, nhưng mà việc này cũng không cần phải nói với con trai nhỏ.

Thật ra hai cậu nhóc đều không thích khóc, chỉ là khi tỉnh dậy nếu không thấy mẹ sẽ khóc hai tiếng tìm cảm giác tồn tại mà thôi, bây giờ thấy mẹ đi đến, tay nhỏ của Tiểu Hữu nắm chặt quần áo mẹ, khóc không ngừng, nhóc có cảm giác an toàn, mở to mắt đánh giá xung quanh, chim nhỏ phía dưới thì theo tiếng xi xi của mẹ mà hướng về phía cái chậu để giải quyết nước tiểu. Cậu nhóc đang tiểu ngoan thì lại nhìn thấy cha đang ngồi dưới đất chơi đùa với cái ti vi, ở nơi xa lạ mà nhóc nhìn thấy người quen nên cảm thấy rất vui vẻ, y y nha nha kêu loạn, vươn tay nhỏ muốn cha ôm.

Tống Trường Lâm nghe thấy giọng nói của con, quay đầu nhìn về phía con trai, khoát tay, cười an ủi nói: “Tiểu Hữu ngoan nha, cha dọn xong đồ đạc, tí nữa sẽ ôm con nhé.” Anh là một người cha thích liên hệ tình cảm với con, cho nên hai con trai rất thân thiết với anh.

Tiểu Hữu tuy rằng nghe không hiểu cha nói gì, nhưng mà cha đã vẫy vẫy tay với cậu nhóc, nhóc càng hưng phấn, khóe mắt còn mang theo nước mắt, nhưng bắt đầu vui vẻ uốn éo mông cười khanh khách, một cái giãy này, chim nhỏ cũng loạn lên, nước tiểu trực tiếp rơi ra kháng.

“Con chỉ đi tiểu thôi mà cũng không thành thật rồi.” Trương Xảo Phương bất đắc dĩ lót xong tấm thảm, để con trai ngồi lên đó, tiếp tục ôm lấy Tiểu Tá xi tiểu, mỗi lần tiểu đến một nửa đều hưng phấn, cô cẩn thận đến thế nào cũng chỉ nhận lại kết quả kia, thật sự không hiểu rằng do tay nghề của cô không thuần thục hay là do con trai cô có thiên phú kinh người nữa?

“Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì, con trai đều như vậy, lau thì tốt rồi.” Cha Tống thấy chim nhỏ của cháu trai, vui mừng mặt mày hớn hở, trong lòng ông cảm thấy, vẫn là cháu trai tốt, nhìn xem, đi tiểu cũng có thể vọt xa như vậy, có thể thấy được sức chiến đấu của cháu ông mạnh mẽ đến thế nào? Trong lòng thoải mái, ông chỉ huy bạn già: “Bà nhanh đi lấy cái khăn đến đây, mau lau nước tiểu giúp cháu trai tôi đi.”

Người làm bà nội cũng đau lòng cháu trai, vội vàng quay người đi tìm khăn lau. Tiểu Hữu cũng không quan tâm, nhóc rất vừa lòng với độ cao bản thân làm được, bởi vì nhóc vừa nhìn thấy cha nên đang thoải mái ăn nắm tay nói chuyện với cha nhóc, nhưng nhóc lại thấy ông lão có râu vừa rồi đi đến trước mặt nhóc, chắn hết tầm mắt của bản thân, nhóc nhăn hàng lông mày nhỏ, nghiêng đầu muốn tiếp tục nhìn cha, nhưng vẫn bị ông lão kia chắn mất tầm mắt? Không sao, nhóc lại nghiêng, tiếp tục nghiêng. . . Oạch một tiếng, đứa nhỏ đang dựa vào đêm bị ngã xuống. “oa oa oa. . .” Cha ơi, con không dậy được, cái đầu dưa đau quá.

Cha Tống cũng đau lòng, ông muốn để cháu trai nhìn thấy ông, không ngờ lại khiến đứa nhỏ bị ngã. Ông muốn ôm cháu trai, kết quả là đứa nhỏ này giận dỗi, nếu không tại ông thì sao cái đầu dưa của cháu lại bị đụng đau chứ? Tóm lại là nhóc hết đá lại vặn, sống chết cũng không chịu hợp tác.

“Ai, ô, đây là ngã đau sao? Cháu ngoan của bà, ôi, đau ở đâu rồi? Nào để bà nội xoa xoa cho cháu.” Mẹ Tống cầm khăn về, thấy hai ông cháu đang đấu trí đấu dũng, một người muốn ôm, một người lại không muốn cho ôm, bà cũng không thèm lau kháng, vội vàng đẩy bạn già sang một bên, tự tay nhận lấy đứa nhỏ.

Tính cách của Tiểu Hữu rất ngang ngược, nếu người không biết thì nhóc sẽ không cho ôm, huống chi bây giờ nhóc đang tủi thân, đổi lại người khác nhóc vẫn sử dụng biện pháp bạo lục không chịu hợp tác.

Tống Trường Lâm thấy cha mẹ anh bận lúc lâu mà con trai anh vẫn khóc, anh vội vàng vất cái thùng trong tay ra ngoài, nhanh chóng về nhận lấy con trai bảo bối.

Tiểu Hữu nằm trên vai cha ủy khuất, thút tha thút thít ôm chặt cổ cha không chịu buông tay. Ông lão kia quá xấu rồi, sao lại không cho nhóc nhìn cha chứ?


Trương Xảo Phương ôm con lớn ngồi một bên không nhịn được bật cười, không phải cô làm mẹ mà không đau lòng con trai, thật ra là vì mùa đông nên nhóc mặc nhiều quần áo, nhóc đang ngồi mà ngã thì cũng không sợ đau. Thấy cha mẹ chồng đều mang vẻ mặt lo lắng, cô cười an ủi: “Không sao đâu ạ, chắc bé hơi đói nên tâm trạng không tốt. Trường Lâm, anh đưa đứa nhỏ cho em, anh đi lấy bột của đứa nhỏ ra đi, để làm đồ ăn cho con.” Bây giờ sữa của cô không đủ cho hai đứa nhỏ ăn, hai nhóc đều hơn tám tháng rồi, cũng đã ăn được cháo, rồi gạo kê nghiền thành bột, lúc ăn chỉ cần hâm nóng lại là được.

“Mẹ có nấu cháo rồi, nhỏ lửa hầm rất lâu, bây giờ vẫn đang đặt trên bếp lò, còn nấu thêm trứng gà, bé có thể ăn không?” Từ mấy hôm trước, mẹ Tống bắt đầu tính xem cháu trai hơn tám tháng của bà có thể ăn được cái gì, cũng chuẩn bị xong từ sớm rồi.

“Ăn được mẹ ạ, thật tốt quá, mẹ lấy giúp con một chút với. Bảo bối, bà nội nấu xong cháo rồi, chúng ta có thể ăn rồi.” cô hôn một cái lên mặt Tiểu Tá, cô để Tiểu Tá ngồi ở trên chăn, lại nhận lấy Tiểu Hữu đang chu miệng, để hai đứa nhỏ ngồi lên, chuẩn bị đút đứa nhỏ ăn cơm. Hai nhóc được cho ăn, miệng được lấp kín, trong phòng cũng yên tĩnh trở lại, vợ chồng già nhìn hai cháu trai, rồi lại nhìn ti vi, trong lòng vui vẻ không nói thành lời, tuy rằng vẫn tiếc tiền cho con trai, nhưng lúc này hai vợ chồng già cũng đã suy nghĩ xong, nếu thật sự con trai không có điều kiện, nó cũng không thể mua được ti vi cho ông bà, đều là sự hiếu thảo của vợ chồng con trai, thôi chịu vậy.

Bên ngoài còn không ít đồ đạc, Tống Trường Lâm thấy con trai nín khóc nên vội vàng ra ngoài chuyển đồ. Với tính cách của cha Tống, đương nhiên sẽ không giúp con trai chuyển đồ, nhưng thấy bạn già đi ra ngoài dọn đồ, ông cũng theo ra ngoài, tò mò nhìn gói cua to, ông khẽ nói với bạn già: “Hai đứa nhỏ hiếu thảo, vất vả lắm mới về nhà một chuyến, bà đừng nói Trường Vinh thế này thế kia khiến cho các con thấy ngột ngạt.”

Tuy rằng nửa năm qua bạn già của ông cũng chướng mắt vợ Trường Vinh, nhưng ai biết được bà ấy có bốc động kinh nên không? Nếu bà ấy dám vì hai vợ chồng Trường Vinh không biết điều kia mà làm tổn thương vợ chồng Trường Lâm, lúc đó nhất định ông sẽ không để bà được yên.

“Tôi biết rồi, ông nói bao nhiêu lần rồi hả? Tôi có thể không nhớ được sao?” Mẹ Tống không phải không biết ai đối tốt với bà, nhưng đều là con do bà sinh, đứa nào sống không tốt bà đều lo lắng. Nhưng sau mấy lần, bà cũng nhìn ra được, con thứ hai cũng không dám nói thật với bà, lúc về bà lại bị ông già dạy dỗ mấy lần, bà cũng cảm thấy không nói lên lời. Thật ra nếu vợ Trường Vinh không làm loạn, lúc nó gặp chuyện không may thì bà vẫn hướng về con trai nhỏ, nhưng từ khi Từ Tiểu Mai chỉ thích làm loạn, lúc con thứ ba thấy vợ chồng già bọn họ tức giận rời đi nhưng trừ vẻ mặt nóng nảy thì cũng không dám nói lại vợ nó câu nào. Thật sự khiến mẹ Tống quá thất vọng và đau lòng. Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, nếu chờ ngày nào đó ông bà không thể động đậy được, cũng không thể trông cậy vào vợ chồng nó được? Chuyện gì cũng phải có sự so sánh thì mới thấy sự khác nhau, bây giờ vợ chồng Trường Lâm ngay cả cái ti vi đắt tiền như vậy cũng mua về, bà còn không nhìn được ra đứa nào tốt đứa nào xấu sao, nếu không thì bà ăn muối nhiều năm như vậy cũng phí phạm sao?