Đoạt Xá Thành Thê

Chương 71



Xe ba bánh không đủ để bốn thằng nhóc này ngồi, nhưng mấy người cũng không để ý, hai người ngồi phía trước, hai người trèo lên phía sau, cứ thế chấp nhận ngồi như vậy.

“Anh Tống, công ty chúng ta có lớn không? Nó là cái dạng gì rồi ạ?” Lưu Chí Học vừa lên xe đã hỏi.

“Không đúng, bây giờ cậu phải hỏi anh Tống có mấy đứa nhỏ chứ, lúc chúng ta phục viên anh ấy còn chưa làm cha đâu, cũng đã hai năm rồi, anh Tống cuối cùng thì anh được làm cha chưa vậy?” Rõ ràng Mã Minh càng quan tâm đến vấn đề gia đình của Tống Trường Lâm.

“Đúng rồi, tại sao mình lại quên mất vụ này chứ? Anh Tống, anh có đứa nhỏ chưa? Chị dâu của bọn em cũng ở đây sao?” Bọn họ còn nhớ lúc trước, bọn họ luôn rất hiểu kì với việc thanh niên lớn tuổi như Tống Trường Lâm cưới vợ, đáng tiếc là đến lúc bọn họ phục viên rồi cũng không gặp được chị dâu trong truyền thuyết.

Tống Trường Lâm vừa lái xe, vừa liếc mắt nhìn hai cậu nhóc đã khôi phục sức sống, gương mặt tràn đầy tươi cười nói: “Công ty không tính là lớn, đang chờ mấy cậu đến mở rộng nó đấy, về phần anh có đứa nhỏ hay không? Ha ha, tháng trước chị dâu mấy cậu mới sinh cho anh hai cậu nhóc, tuy là muộn một chút, nhưng anh cũng làm cha rồi.” Trong lòng anh đang rất thoải mái, cảm thấy Mã Minh đúng là người biết xử lí, biết hỏi đến con anh đầu tiên.

“Hai cậu nhóc? Chị dâu uy vũ.” Lưu Chí Học và Mã Minh lập tức nhìn Tống Trường Lâm với ánh mắt sùng bái, tuy rằng người sinh đứa nhỏ là chị dâu bọn họ chưa từng gặp mặt, nhưng cũng không thể không nói đến sự vĩ đại của anh Tống, một mình chị dâu họ cũng không sinh được.

Lưu Chị Học căn cứ nguyên tắc có tin tức tốt sẽ chia sẻ với mọi người, anh vươn người về phía sau hô to: “Này, anh Tống có con rồi, là hai cậu nhóc đấy.”lqd.com

Tống Trường Lâm nhìn qua kính chiếu hậu, hai cậu nhóc đằng sau đều ào ào giơ ngón tay cái lên với anh, khóe miệng anh nhếch lên mang theo sự vui vẻ, miễn bàn đến trong lòng có bao nhiêu tự hào.

Một đường nói chuyện phiếm đến cửa công ty, Tống Trường Lâm ngừng xe, Lưu Chí Học cùng Mã Minh nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống, hai cậu nhóc đằng sau cũng nhanh chóng mang theo hành lí nhảy xuống.

Nhìn thấy bảng hiệu được che bởi miếng vải đỏ, nghe thấy âm thanh ra đón của Lưu Hải Sơn, giống như Lưu Hải Sơn tưởng tượng, đều là đám nhóc đã từng đi lính, cũng là cùng một người dạy dỗ, đoàn người đi đến chỗ nào cũng có cảm giác quen thuộc.

“Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì nhanh chóng đi ăn cơm, sau đó tìm chỗ ở cho mấy cậu.” Cả đám đều mang theo hành lí, nếu không sắp xếp cho họ thỏa đáng, thì đêm nay mấy tên nhóc này có thể nằm ra đất ở công ty mà nghỉ.

“Ăn cơm, ăn cơm, bọn em còn chưa ăn sáng nữa, bọn em đói bụng từ lâu lắm rồi.” Mấy người nghe cuối cùng cũng được đi ăn cơm, một đám đều ôm bụng thi nhau gào khóc.

Tống Trường Lâm đưa họ đến quán cơm ở gần đó, anh chuẩn bị bữa cơm đón gió tẩy trần cho họ, anh cũng không keo kiệt, một mạch gọi tám món đồ ăn, khiến mấy cậu nhóc đều sợ đến tái mặt, với số tiền lương ít ỏi của họ, sao có thể dám mua chút đồ ăn tốt cơ chứ? Từ lễ mừng năm mới đến bây giờ mới nhìn thấy đồ ăn ngon, cũng không có gì phải khách sáo, nhanh chóng mở rộng hàm để nhai.

Lưu Hải Sơn ngôi một bên nhìn theo, vui tươi hớn hở rót rượu cho họ, anh cảm thấy khi anh nhìn họ như anh đang nhìn lại bản thân anh lúc trước, lần đầu anh đến nhà họ Tống ăn cơm cũng là hình ảnh này, cái gì ăn ngon, tất cả đều chỉ chuyên hướng về phía món thịt.

Tống Trường Lâm thấy họ ăn gần xong, anh mới nói ra chuyện sắp xếp sau này: “Mấy cậu đã vất vả đến đây, anh cũng sẽ nói rõ ràng với mấy cậu luôn, anh em ruột còn phải sổ sách rõ ràng, cho nên các cậu cũng không cần phải khách sáo với anh, nếu cảm thấy chỗ nào không đúng thì phải nói với anh, như vậy về sau mọi người cùng nhau kiếm sống mới không xuất hiện mâu thuẫn.” Đây cũng chính là lời cảnh cáo phía trước.

“Bọn em hiểu rõ, anh Tống, anh nói đi.” Mấy cậu nhóc này vẫn rất tin tưởng cách làm người của Tống Trường Lâm, chỉ cần một tháng kiếm được 200 đồng tiền lương thì sau này bọn họ có thể sinh sống ở thành phố A rồi.

“Anh đã nói rồi, tiền lương của các cậu là 200 một tháng, cái này không có gì thay đổi, đương nhiên, nếu sau này công ty phát triển tốt, chúng ta cũng có thể tăng lên, các cậu yên tâm, còn vấn đề ăn ở, anh chuẩn bị thuê cho các cậu một khu nhà, các cậu vừa đến còn chưa thu xếp được, tiền thuê nhà là công ty trả, nhưng sau này tất cả các khoản các cậu phải tự bỏ ra, anh mặc kệ, thật ra nếu là trước khi chị dâu mấy cậu sinh đứa nhỏ, các cậu có đến nhà anh ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng lúc này chị dâu các cậu còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ, cơm của các cậu thì các cậu phải tự giải quyết thôi.” Vốn là bọn họ phải tự tìm chỗ ở, nhưng mấy thằng nhóc này đều dựa vào anh nên mới đến đây, ngày hôm qua gọi điện thoại hôm nay đã vọt đến đây, chỉ cần có chút tin tưởng này, anh cũng phải bồi thường thêm cho họ. Lại nói, coi như một tháng mất thêm 30, 40 đồng thì cũng xem như anh đang mua lòng người, chỉ cần bọn họ nhanh tay nhanh chân làm thêm hai ba chuyến hàng, thì tất cả đều có thể xử lí.

“Anh Tống, anh đã đạt đến trình độ nào đó rồi.” Mọi người không nghĩ đến ngay cả vấn đề ăn ở cũng được giải quyết, thật ra bọn họ ở thành phố B cũng là tự thuê phòng ở, tuy rằng đoàn người cùng chia tiền nên không tính quá đắt, nhưng bọn họ kiếm được cũng ít, cũng là quầy hàng giống nhau, thật sự cũng không thừa ra chút nào, không ngờ bên này anh Tống đã cho tiền lương cao, lại còn giúp thêm tiền thuê nhà.

“Được rồi, đãi ngộ tốt như vậy nhưng không phải không có điều kiện, lúc đi làm việc phải thật lưu loát cho anh, đặc biệt, khi làm việc không được uống rượu, không được gây chuyện, nếu ai làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty, anh sẽ đuổi ngay không do dự.”

“Anh Tống, anh yên tâm, mấy người bọn em làm việc cũng được, anh cứ chờ xem biểu hiện của bọn em đi.” Mấy cậu nhóc đang nhiệt huyết sôi trào, cũng rất chờ mong đối với tương lai, bọn họ không muốn về nhà chờ, càng không cam lòng cả đời làm công nhân, nhưng bên ngoài này cũng không dễ sống, nếu không phải gặp được Tống Trường Lâm, thì có lẽ bọn họ sẽ cố gắng thêm hai năm rồi lại quay về nhà chờ thôi.

Đoàn người ăn uống xong, sau đó cùng nhau ra ngoài tìm phòng, phòng ở cũng dễ tìm, gần chỗ nhà Lưu Hải Sơn có hai phòng nhỏ cho thuê, mấy người đàn ông cũng không kén chọn, đi một nhà cảm thấy tốt lập tức mang theo hành lí trực tiếp vào ở.

Lưu Hải Sơn nhìn Tống Trường Lâm trả xong tiền thuê nhà, anh thấp giọng cười nói: “Anh Tống, có phải trong túi sạch sẽ rồi không? Lúc anh về nhà có sợ bị chị dâu mắng không?”

“Đi đi, đi qua một bên, cậu còn không hiểu nhà anh sao? Anh là nhất gia chi chủ, anh làm gì mà chị dâu cậu không ủng hộ đâu? Cậu đừng có ở đây châm ngòi ly gián.” Tống Trường Lâm ngoài miệng thì kiên cường, nhưng trong lòng cũng có chút không nắm chắc. Anh không phải sợ vợ anh không đồng ý, mà chủ yếu là mẹ vợ chăm sóc vợ anh và hai đứa nhỏ thời gian dài như vậy, anh còn muốn giữ chút tiền để mua cho mẹ vợ chút đồ tốt, nhưng bây giờ thì không còn rồi.

Lưu Hải Sơn bỏ đi suy nghĩ nghi ngờ, anh không chút để ý ăn ngay nói thật: “Được rồi, hai ta ai chẳng nói ai? Đó là do chị dâu em hiền lành không so đo với anh, nếu thật sự tính toán, không biết chừng trong nhà đã mấy cái tay rồi.” Nhưng mà, trong nhà còn có thêm hai đứa nhỏ nữa mà.

“Cậu có thôi đi không, thấy anh cậu hiền quá phải không?” Tống Trường Lâm vung nắm tay, mang theo sự uy hiếp bằng vũ lực.

“Không có, không có, em cũng chỉ nghĩ anh hết tiền, đang muốn nói cho anh tin tức tốt thôi.” Lưu Hải Sơn lui về phía sau hai bước, bắt đầu nói về vấn đề chính: “Vừa rồi lúc anh đi đón người em có nhận một cuộc điện thoại, công trường phía Nam có công việc trở gạch, hỏi chúng ta có làm hay không, chắc phải làm trong hai ngày, em cảm thấy chúng ta làm xong việc này trước, trong tay có chút tiền rồi lại bắt đầu khởi nghiệp, cũng không kém được.” Dù sao bọn họ cũng thu tiền ngay, đều là tiền mặt, hôm nay lại có tiền.

“Ha ha, thật sự là tin tốt, mau, nói cho mấy thằng nhóc kia chuẩn bị đi làm, chúng ta ngày mai bắt đầu làm việc.” Khà khà, tốt quá, cuối cùng anh cũng có tiền hiếu kính mẹ vợ rồi.

Mẹ vợ anh cũng không biết con rể của bà vì muốn hiếu kính với bà mà nóng ruột nóng gan, bà nhìn dáng vẻ Tống Trường Hà lo lắng rời đi, bà không nhịn được mà nói với con gái: “Mẹ nói, ban đầu thấy được mấy người các con đều là mấy đứa không bớt lo, nhưng khi so sánh với hai chị em dâu của con, các con thật sự là khiến mẹ bớt lo hơn nhiều, bây giờ các con cách mấy người đó thật xa rồi, nếu mà ở gần, lại cộng thêm Trường Lâm có khả năng như vậy thì không thể nói rõ sẽ xảy ra chuyện gì đâu?” Đến lúc đó già trẻ ở nhà họ Tống đều trông chờ con gái bà bỏ tiền thì sao? Chuyện này đâu có được chứ?

“Lúc trước con không về cũng là nghĩ đến chuyện này, tuy rằng con người của chị cả con không tệ, cha mẹ chồng con cũng rất tốt, nhưng cách hai nhà kia cũng gần, rất phiền lòng.” Càng phiền hơn chính là nhà ai có chuyện thì mẹ chồng cũng sẽ tìm đến cô, chỗ tốt thì cô cũng không để ý đến chuyện tiêu tiền, nhưng không có chuyện gì lại thích bày mặt cho cô nhìn, cô có tật xấu gì đâu mà phải chịu đựng mấy người đó chứ?

“Ừ, cách làm người của cô cả con rất tốt, mấy ngày nay nó đều cướp làm hết việc nhà, nó có thời gian là không để cho mẹ phải làm gì hết, ai, người tốt như vậy sao số mệnh lại khổ như vậy cơ chứ, sao lại không gặp được một người tốt chút chứ?” Bà nhớ đến Tống Trường Hà, trong lòng lại không nhịn được mà cảm khái: “Cô cả con có đứa nhỏ cũng lớn rồi đúng không? Nó có nghĩ đến tìm thêm đối tượng không?” Muốn dáng vẻ có dáng vẻ, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, tại sao có thể độc thân nhiều năm như vậy chứ?