Đoạt Tướng

Chương 21



CHƯƠNG 21

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Phượng Lăng nhất thời khiếp sợ tới mức toàn thân cứng đờ.



 

Không thể nào… ở trong cung, có loại mỹ nhân nào mà y chưa từng thấy qua, làm sao có thể thích một tên đầu gỗ như Lý Toàn được?

Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!

Thế nhưng y càng phủ nhận thì tình cảm mơ hồ nơi đáy lòng đó lại càng lúc càng thêm rõ ràng.

Những việc đã xảy ra thực sự không cho phép y tiếp tục lừa mình dối người được nữa, nếu không phải y thực sự để tâm đến Lý Toàn, thì làm sao y có thể không cần suy nghĩ mà đã đem bản thân ra đặt cược để cứu hắn chứ? Ở trong lòng y, Lý Toàn dường như còn quan trọng hơn cả an nguy của bản thân, không thể không thừa nhận, y bất tri bất giác đã thích Lý Toàn rồi, nhưng lại tưởng rằng loại độc chiếm đó chỉ là muốn khiêu khích Phượng Quân mà thôi.

Tình cảm giấu kín trong lòng nay đã trồi lên mặt nước, làm cho Phượng Lăng có chút ứng phó không được, rõ ràng người trước mắt này ngày nào y cũng gặp, bộ dạng của hắn cũng đã quá quen thuộc, thế nhưng giờ phút này không hiểu sao trong lòng y lại có cảm giác vui sướng đến kỳ lạ.

“Tính mạng của thần vốn là do ngài cứu, dĩ nhiên là phải nghe theo sự phân phó của ngài rồi.” Lý Toàn thực sự cho rằng đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, kể từ ngày chạy thoát khỏi sơn trại kia, hắn đã nhận định như vậy, không rõ vì sao Phượng Lăng còn muốn hỏi đến việc này.

Phượng Lăng vẫn đang suy nghĩ hỗn loạn, làm sao còn nhớ rõ lúc trước y hỏi cái gì, chỉ là kinh hoảng mở lớn đôi mắt hoa đào, cứ thế mà chăm chú nhìn Lý Toàn. Nguy rồi, y thật sự thích cái tên đầu gỗ Lý Toàn này mất rồi, bộ dạng của hắn lúc trước nhìn thế nào cũng không vừa mắt, vậy mà bây giờ lại vô cùng hợp ý, thậm chí soi xét khắp người hắn, y cũng hoàn toàn không cảm thấy chán ghét chút nào.

Trời ạ! Phượng Lăng cảm thấy vô cùng buồn bực, thực sự là muốn khóc ra nước mắt, tại sao y lại không có tiền đồ, đi thích một người tầm thường như thế này a?

“Tam hoàng tử?”

Phượng Lăng buồn bực giương mắt lên nhìn hắn, thấy thần sắc lo lắng của Lý Toàn, y không khỏi có chút mừng thầm, nhưng lại ngay lập tức không ngừng phỉ nhổ bản thân.

“Ngài cảm thấy không khỏe sao?” Thấy y nhíu mày không nói gì, Lý Toàn cũng khẩn trương hỏi.

“Không có.” Phượng Lăng buồn bực lên tiếng.

“Thật sự không có? Nếu có việc gì nhất định ngài phải nói cho thần, để thần mời đại phu tới nhé.” Lý Toàn lo lắng nói.

“Đã nói là không có việc gì, sao ngươi phiền phức thế hả?” Phượng Lăng kiềm chế không được mà nổi nóng, vừa trừng mắt nhìn Lý Toàn vừa quát lên, thế nhưng quát xong lại cảm thấy bản thân mình quả thực quá hồ đồ, không khỏi ảo não mà cắn cắn môi.

Đều là do cái tên Lý Toàn này ngày nào cũng lắc lư trước mắt y, quan tâm đến y, không biết phân biệt lớn nhỏ, việc gì cũng hết sức chu đáo, mới hại y ôm ấp cái loại tâm tư không nên có này.

Dù sao, ngàn sai vạn sai, thích Lý Toàn cũng không phải lỗi của y!

Bất quá, y thích Lý Toàn thì đã sao, y cũng không có ý định nói cho Lý Toàn biết, loại nam nhân không tư sắc này làm sao xứng để đứng cùng một chỗ với y, nói ra chẳng phải sẽ khiến người ta chê cười tam hoàng tử y không có mắt nhìn người sao?

Loại chuyện tình mất mặt như thế này, giấu kín nó trong bụng vẫn tốt hơn.

Đã có chủ ý, Phượng Lăng liền lạnh lùng nói với Lý Toàn, “Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi.” Dứt lời, Phượng Lăng liền nhanh chóng đi về phía giường, nằm xuồng liền ngủ luôn, ngay cả giày cũng không bỏ ra.

Đối với sự hỉ nộ vô thường của y, Lý Toàn thật ra cũng không lo sợ lắm, bình thường chỉ cần để y phát tiết xong thì mọi chuyện cũng vượt qua được, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ.

Nghĩ như vậy, Lý Toàn lặng lẽ đi tới cạnh giường, ngồi xổm xuống tháo giày cho Phượng Lăng, sau đó thay cho y một cái áo ngủ bằng gấm, lúc này mới rời đi.

Mà Phượng Lăng đang nằm trong chăn tỉ mỉ quan sát từng hành động của hắn, vừa vui sướng, vừa bất mãn, lại có một chút mâu thuẫn đến kỳ lạ.

Sáng sớm hôm sau, Phượng Lăng trước đây khuyên can mãi không chịu hồi cung cuối cùng đột nhiên lại thay đổi thái độ, nhượng bộ mà rời đi trước. Lý Toàn dĩ nhiên vui vẻ chấp hành, hơn nữa hắn cũng nóng lòng muốn hồi cung bẩm báo cho Hoàng thượng tin tức về đại hoàng tử, thế là đoàn người liền thúc ngựa nhanh chóng quay về hoàng cung.

Biết được Phượng Quân còn sống, Phượng Vũ vui sướng không nói nên lời, lúc này Lý Toàn mới biết vị quân vương lạnh tựa băng sương cũng có mặt giống với người bình thường, về yêu cầu của bạch y nhân kia, Phượng Vũ mặc dù có chút do dự, nhưng lại không ngăn được sự nôn nóng của bản thân, cuối cùng quyết định vô luận thế nào cũng muốn đích thân đi đón Phượng Quân hồi cung.

Tung tích của Phượng Quân chỉ có một mình Lý Toàn biết, bởi vậy lúc xuất phát Phượng Vũ nhất định dẫn Lý Toàn cùng đi, trên đường, Phượng Vũ lòng nóng như lửa đốt, hầu như không nghỉ giữa đường, mãi đến khi nhìn thấy Phượng Quân, Phượng Vũ mới cho phép bọn họ nghỉ tạm ở một bên đợi lệnh.

Nhìn đôi phụ tử đang đứng ở gò núi xa xa kia, Lý Toàn trong lòng không khỏi nghĩ tới Phượng Lăng, thấy hoàng thượng yêu thương Phượng Quân như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất thay cho Phượng Lăng.

Kỳ thực Phượng Lăng cũng không thua kém Phượng Quân nhiều lắm, chỉ bất quá là tuổi còn quá trẻ, hay nóng nảy, lại không được người ta quan tâm đầy đủ, nên mới dưỡng thành tính tình ngang ngược như vậy, nếu Hoàng thượng có thể quan tâm tới y nhiều hơn một chút thì không khó để bồi dưỡng y thành một nhân vật không hề thua kém Phượng Quân.

Nói đến đây, hắn lại có chút tưởng niệm Phượng Lăng, không có Phượng Lăng thường xuyên phát hỏa trước mặt hắn, ngược lại còn khiến hắn có chút không quen. Sau khi tự mình hộ tống Phượng Lăng hồi cung, hắn cũng không có thời gian để đi thỉnh an tam hoàng tử mà phải vội vã chuẩn bị nhân mã đi theo hoàng thượng, cũng không biết Phượng Lăng lúc này có vì hoàng thượng đích thân đi đón đại hoàng tử hồi cung mà phát giận hay không.

Nghĩ vậy, Lý Toàn âm thầm kinh hãi, hắn cư nhiên vượt quá bổn phận, quan tâm tới gia sự của hoàng thượng, lại đem Phượng Lăng trở thành đệ đệ của mình, nói cho cùng thì y cũng không phải là người mà mình có thể với tới…

Khi đã nhận định mọi việc xong xuôi, trong lòng Lý Toàn bất chợt dâng lên một trận buồn bã.

Đại hoàng tử trở về là sự việc trọng đại của quốc gia, bởi vì khi sinh tử của Phượng Quân còn chưa rõ, hoàng thượng đã ban ra một đạo thánh chỉ làm sáng tỏ mọi việc, trả lại sự trong sạch cho y.

Vết thương của Phượng Quân chưa hồi phục, hoàng thượng dĩ nhiên cũng không muốn tổ chức yến tiệc chúc mừng ngay, có ý muốn hảo hảo chữa trị tay phải của Phượng Quân trước, nếu như chậm trễ, chỉ sợ cánh tay phải của Phượng Quân sẽ phải phế bỏ.

Vì không yên tâm với vết thương của Phượng Quân, hoàng thượng ngày nào cũng phải đến cung của Phượng Quân một chuyến mới yên tâm, mặc dù lão thái y đã cam đoan với Phượng Vũ rằng vết thương của Phượng Quân có thể hồi phục như cũ, nhưng cái Phượng Vũ cần không phải là hứa hẹn, mà là kết quả.

Tâm tư của hoàng thượng đối với đại hoàng tử khiến mọi người đều hiểu rõ một chuyện – người kế vị ngai vàng, trừ Phượng Quân ra thì không còn ai khác.

Tin đồn này dĩ nhiên cũng đã truyền đến tai Phượng Lăng, nếu là trước kia, y chắc chắn sẽ vì thế mà nổi trận lôi đình, song lúc này, nguyên nhân khiến y nổi giận không phải là sự thiên vị của phụ hoàng, mà là do Lý Toàn còn chưa có tới gặp y.

Nghĩ kỹ lại đã gần một tháng nay y chưa thấy Lý Toàn, lúc trước có thể nói là vì Lý Toàn phải đưa phụ hoàng xuất cung, vậy bây giờ thì sao? Trở về cũng vài ngày rồi, cái tên tướng quân đầu gỗ đáng chết kia lại dám không đến vấn an y sao?

Thật là buồn cười!

Mặc dù y vẫn muốn giữ khoảng cách với Lý Toàn, cũng cố ý làm bộ lãnh đạm, nhưng nỗi nhớ khi không nhìn thấy Lý Toàn lại giống như có trăm ngàn con kiến đang bò loạn trong nội tâm của y, hành hạ y đến sắp phát điên.

Vốn tưởng rằng khi không gặp nhau, đoạn tình cảm này cũng sẽ theo sự xa cách của hai người mà nhạt nhòa đi, thế nhưng càng không gặp, y lại càng nhớ nhung Lý Toàn, càng phát hiện ra mình thích đối phương nhiều đến thế nào, dù là bị người khác chê cười y không có mắt nhìn người cũng không sao cả, y chỉ là muốn gặp Lý Toàn, muốn ở bên Lý Toàn mà thôi.

Có trời mới biết tại sao y lại thua trong tay Lý Toàn như vậy!

Nếu thế, y cũng không có ý định tiếp tục làm cho chính mình khó chịu nữa, Lý Toàn không biết đường tự đưa thân tới cửa, y sẽ phái người triệu Lý Toàn đến gặp, kết quả người của y đến Lý phủ hỏi thăm mới biết, những ngày này Lý Toàn căn bản là ở trong hoàng cung, hơn nữa lại còn ở chỗ của Phượng Quân.

Phượng Lăng thật sự tức giận, lúc này chỉ muốn tìm Lý Toàn để khởi binh hỏi tội, nếu không phải khi đi tới nửa đường, y đã túm một thái giám lại hỏi, biết được phụ hoàng đang ở trong tẩm cung của Phượng Quân, bằng không để y mang theo vẻ mặt hung thần ác sát này mà tiến vào, đến lúc đó khẳng định sẽ bị phụ hoàng dạy dỗ một trận, bi thảm nhất chính là bắt y chịu hình phạt diện bích tư quá, nửa tháng không cho phép bước ra khỏi cửa.

Lo lắng đến hậu quả, Phượng Lăng tỉnh táo lại.

Có phụ hoàng ở đây, vậy y nhất định không thể lỗ mãng, bất quá từ khi Phượng Quân trở về đến nay, y còn chưa đến thăm lần nào, cũng không ngại đi qua đó một phen, tiện thể đi xem Lý Toàn rốt cuộc là bận rộn cái gì mà ngay cả một việc trọng yếu như đến vấn an y mà cũng quên cho được.

Tới bên ngoài tẩm cung của Phượng Quân, Phượng Lăng phát hiện tẩm cung này được thủ vệ vô cùng nghiêm mật, nếu so sánh thì y cảm thấy thị vệ ở tẩm cung của y chỉ có thể xem như đồ trang trí.

Không phải cũng chỉ là một người thôi sao, có đáng giá để phòng thủ đến mức một giọt nước cũng không lọt thế này không? Phượng Lăng cười nhạt.

“Tam điện hạ đến.”

Vừa vào cửa, Phượng Lăng liền phát hiện ra người y muốn tìm, bất quá ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc đến người kia, y cố ý làm bộ như không thấy mà đi vào.

“Nhi thần bái kiến phụ hoàng.”