Tất cả

Đoạt Mộng - Chương 75: Quyết định

Truyện Đoạt Mộng

Tác giả Phi Thiên Dạ Tường

Danh mục Huyền Huyễn Linh Dị Đam Mỹ

Trước Tiếp
Dư Hạo thở hồng hộc, đi theo sau Chu Thăng, ước chừng đạp xe phải gần 30 km, Chu Thăng thỉnh thoảng còn dừng lại chờ y, cuối cùng Dư Hạo lấy phong thái của hạng hai đến được trường học.

Dư Hạo: "Tôi... Không được rồi."

Chu Thăng nói: "Được, thẻ là của cậu."

"Nhưng tôi không thắng mà!" Dư Hạo nổi cáu.

"Tôi nói, 'Thắng rồi nói', ý là 'Tôi thắng rồi sẽ nói', thẻ chính là của cậu!" Chu Thăng đắc ý mà nói, "Chẳng qua tôi lược bớt một từ 'tôi' mà thôi."

Dư Hạo: "..."

"Vậy tôi cất giúp cậu nha." Dư Hạo dọc theo đường đi mà nhìn Chu Thăng lái xe ở đằng trước, lâu lâu lại chờ y đuổi theo sau, lại dừng lại, chờ y, lại tự đạp xe đi trước, chỉ cảm thấy giai đoạn này, cực kỳ mơ hồ giống như quan hệ của hai người.

"Cậu không nhìn xem bản thân có bao nhiêu tiền à?" Chu Thăng cười nói.

"Không xem!" Dư Hạo nói, "Nhất quyết không xem! Nghẹn chết cậu!"

Trong phòng ký túc xá được quét tước cực kỳ sạch sẽ, ngay cả kẽ hở đen của gạch men đều được tẩy đến trắng bệch, cánh tủ gỗ và bàn gỗ cũng được đánh sáp, giống như đồ nội thất mới tinh, chăn ga trên giường đã được đổi toàn bộ thành bốn bộ catton mới, kệ sách, tủ quần áo được sắp xếp cực kỳ ngăn nắp, chỉnh tề; tấm màn trong phòng tắm cũng được đổi theo, ngay cả bóng đèn cũng được thay thành loại 60W. Trong phòng có thêm một cái máy điều hoà di động, bên ngoài ban công còn có một cái tủ lạnh nhỏ, bên trong đổ đầy đá, đồ uống cùng bia, trên ban công còn đặt hai băng ghế nằm, bên cạnh nhiều thêm một giàn hoa, trên kệ đặt bồn hoa.

Lần này đồ uống lạnh có, khí mát cũng có, trong phòng ký túc xá không cho lắp điều hoà treo tường, loại điều hoà di động mini này thải nhiệt ra bên ngoài ban công, tuỳ rằng hiệu quả làm lạnh không thể mạnh như điều hoà treo tường, nhưng cũng đã giải quyết vấn đề oi bức ở phòng ký túc.

Dư Hạo một tay đỡ trán, cảm giác như vào trong nhà của người khác.

"Chắc là mời người sửa chữa nhỉ." Dư Hạo nói, "Thời gian có một buổi trưa mà làm nhanh như vậy, hẳn không dễ dàng."

"Cũng không biết đường mua cho cái máy giặt..." Lời còn chưa dứt, "Ầm" một tiếng, Chu Thăng không cẩn thận mà đập đầu vào bên trên cửa sổ ban công sát đất, nổi giận nói: "Cọ sạch như vậy làm gì? Muốn mưu sát nhau à!"

Đến đêm, Dư Hạo cùng Chu Thăng nằm ở trên giường, trong kỳ nghỉ hè này thực sự không có chuyện gì để làm, ngày đầu tiên chơi bời lêu lổng, Chu Thăng dẫn Dư Hạo chơi game một lúc, Dư Hạo ghi âm hai bài hát nhưng không hài lòng lại xoá đi, nghĩ thầm nhẩm tính tiền phiên dịch hình như đã tiêu gần hết rồi, giờ nên tìm công việc part time thôi. May mà kỳ sau có học bổng, nói tương đối thì cũng dư dả xíu xiu.

Công việc phiên dịch tốt không quá dễ tìm, có quá nhiều người lừa bản thảo, Dư Hạo nhìn trên diễn đàn phiên dịch nửa ngày, bên trên không ít người đang mắng chửi lừa bản thảo, càng nhìn y càng phát khiếp. Từ tiết kiệm thành xa hoa thì dễ, từ xa hoa về tiết kiệm mới khó, đã làm phiền dịch rồi sẽ không muốn đi làm công việc tốn sức, quả nhiên công nghệ mới là động lực sản xuất hàng đầu, việc thành thạo một nghề đặc biệt quan trọng.

Đương nhiên mặc kệ là y hay Trần Diệp Khải, bọn họ đều dựa vào một nghề duy nhất để sinh sống, mà ở trước mặt loại tư bản như Chu Lai Xuân này, một giây thôi cũng trở thành cặn bã.

Đến 9 giờ thì chuông reo, mẹ Chu Thăng gọi điện thoại đến phòng ký túc xá, Dư Hạo nhận, nghe thấy Chu Thăng ở trong phòng ký túc, mẹ Chu hỏi han, thuận tiện chúc con trai sinh nhật vui vẻ, Chu Thăng chỉ trả lời qua loa là đã biết.

"Khi nào về nhà đây?" Mẹ Chu nói, "Dư Hạo, cùng về đây đi!"

Dư Hạo đành phải theo Chu Thăng nói: "Còn phải thi đấu ạ."

"À à, được được được! Thi đấu ở chỗ nào? Bọn dì qua xem!"

"Đừng có phiền." Chu Thăng đã không muốn nói chuyện, Dư Hạo đành phải nhỏ giọng mà "Vâng" "Được ạ", trả lời điện thoại của mẹ Chu. Mẹ Chu bắt đầu nhớ lại ngày đó khi sinh Chu Thăng ra, một cuộc điện thoại gọi hơn một giờ mới tắt.

"Ngủ?" Chu Thăng nói, "Nghĩ kỹ muốn đi chơi chỗ nào chưa?"

Dư Hạo: "Chưa nghĩ ra."

"Vậy nghĩ tiếp đi." Chu Thăng cầm lấy xiên phơi quần áo dựa vào đầu giường, thọc xuống công tắc tắt đèn điện, "Ngủ." Một phòng tối đen, lần đầu tiên Dư Hạo ở trong phòng ngủ thoải mái đến như vậy, việc này thực sự phải cảm ơn tiền của Chu Lai Xuân.

Trần Diệp Khải: 【 Đã về chưa? Điều hòa có thể làm lạnh không? 】

Dư Hạo: 【......】

Trần Diệp Khải: 【 Sao thế? 】

Dư Hạo: 【 Anh mua à? 】

Trần Diệp Khải: 【 Đầu tuần trước đặt trên mạng, hôm nay mới ship hàng đến ký túc xá bọn em, tặng quà sinh nhật Chu Thăng luôn, thấy có bốn dì đang dọn vệ sinh, tài xế nhà Chu Thăng nói đi mua cái tủ lạnh nữa. 】

"Điều hoà là Khải Khải mua." Dư Hạo nói.

"Biết rồi." Chu Thăng xuất thần mà nhìn wechat. Ánh sáng trên điện thoại phản chiếu từng khuôn mặt của Dư Hạo cùng Chu Thăng, ở trong bóng tối, Chu Thăng đột nhiên thở dài, ném điện thoại sang một bên.

"Add Cảnh Nhã chưa?" Dư Hạo nghiêng đầu, hơi ngẩng đầu hỏi hắn.

Chu Thăng không trả lời, chỉ lẳng lặng mà nằm, Dư Hạo thì tiếp tục lướt điện thoại di động. Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Chu Thăng lại nói: "Không add, không muốn quan tâm. Rõ phiền, muốn đi tắm trăng."

Đêm khuya mọi âm thanh đều yên ắng, có nhiều phiền não cùng lo âu thì kiểu gì cũng sẽ bị phóng đại, cái gọi là người không có nỗi lo xa, ắt sẽ có ưu tư gần, trước khi thi cuối kỳ, Dư Hạo cũng thường nghe thấy Phó Lập Quần nằm ở trên giường rên "Haiz" một tiếng, đau đầu về việc rớt tín chỉ thì phải làm sao bây giờ, về nhà sẽ bị mắng chết thôi.

Phòng ký túc xá nam sinh dường như vẫn luôn là như thế, ban ngày chơi đùa vô cùng vui vẻ, rồi đến buổi tối trước khi đi ngủ, cảm giác buồn bực kia lại như hình với bóng lặng lẽ ập đến, giáo viên trên lớp sức khỏe tâm lý khi tám chuyện trên trời dưới đất đã đề cập, đây là tâm lý áy náy của nội tâm đối với lối sống lãng phí thời gian. Một khi cảm thấy ban ngày không làm được việc gì nên hồn, cuộc sống không có mục tiêu, buổi tối trước lúc đi vào giấc ngủ sẽ sinh ra cảm xúc bức bối, suy nghĩ phiền não cùng hối hận, tóm lại là cảm thấy bản thân chính là đồ phế vật, thức khuya lại càng tăng thêm một bước phóng đại cảm xúc tiêu cực này.

Nhưng thật ra Dư Hạo rất ít bị cảm xúc này dày vò, chỉ là hiện tại phải dốc hết sức lực để sống, tạm thời không thể nghĩ đến những vấn đề cấp cao hơn trong nhu cầu của Maslow [1] đi.

[1] Tháp nhu cầu của Maslow



"Hôm nay không có ánh trăng."

"Hửm?"

Lại là ba phút trầm mặc lâu thật lâu, cuối cùng Chu Thăng ở trong bóng tối nói: "Cậu cảm thấy mười năm sau, chúng ta sẽ như thế nào?"

Dư Hạo không trả lời, nhưng vấn đề này của Chu Thăng, bắt đầu mở ra suy nghĩ trong đầu y, tầm mắt của y di chuyển từ trên màn hình điện thoại ra bốn phía không trung tăm tối, sắc mặt mang theo vẻ mờ mịt.

"Chúng ta sẽ tách ra à?" Chu Thăng nói.

"Có lẽ thế." Dư Hạo đáp, một cỗ bi thương khó tả bỗng nhiên ập đến, bao trùm lấy y, y không đành lòng suy nghĩ nhiều —— đại học chỉ cần học bốn năm, trải qua bốn năm, y cùng Chu Thăng, Phó Lập Quần, tình bạn cũng phải, tình yêu cũng thế, đều sẽ tách ra.

Chu Thăng: "Tôi suy nghĩ nghiêm túc một chút."

Dư Hạo nói: "Có thể đừng tàn nhẫn như vậy không?"

Học xong bốn năm, bạn bè cùng người yêu ít nhiều cũng sẽ đường ai nấy đi, có người ở lại thành phố, có người đi đến Bắc Thượng Quảng Thâm (Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến), có người xuất ngoại, có người lại học nghiên cứu sinh, có lẽ vẫn sẽ duy trì liên lạc, nhưng mà, tình huống cùng đứng dưới mái hiên sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Trên đời chẳng có bữa tiệc nào mãi không tàn, mỗi người đều sẽ thành gia lập nghiệp, xây dựng gia đình, liên lạc cũng càng ngày càng ít đi, phân hóa tầng lớp, cảnh ngộ nhân sinh giống như cách biệt cả một chân trời, bạn học khi tụ họp cùng nâng ly cụng chén với nhau, chung quy lại cũng thành người lạ, việc duy nhất khi nhắc đến mà lặp đi lặp lại, cũng chỉ là ký ức mơ hồ vấn vương từ năm xưa.

Cuộc sống đôi khi thực sự giống như giấc mộng, Dư Hạo thầm nghĩ, có rất nhiều thứ dần dần rồi sẽ phai nhạt đi, bao gồm cả cái đêm hè mát mẻ này.

"Cho nên." Chu Thăng nói, "Tôi muốn nghiêm túc thảo luận cùng cậu một chút... Cậu xem gì đấy?"

Dư Hạo vẫn đang lướt điện thoại, rồi lại tiếp tục, tâm đã không đặt trên điện thoại di động, cũng không đặt trên lời Chu Thăng.

"Không có gì." Tâm trạng Dư Hạo hôm nay không ổn lắm, đặc biệt sau khi y hạ quyết định kia xuống, nhanh quá đã 12 giờ rồi, sinh nhật Chu Thăng phải kết thúc thôi.

Chu Thăng liền hướng mắt nhìn lên trên điện thoại Dư Hạo, Dư Hạo nói sang Chu Thăng: "Tôi đang nhắn tin trao đổi qua lại ấy mà."

Chu Thăng: "Trao đổi cái gì?"

Dư Hạo: "Trao đổi với nam sinh để tìm bạn trai."

Chu Thăng: "..."

Dư Hạo cho Chu Thăng xem, bên trên là mấy cái tin nhắn, Chu Thăng lập tức ngồi dậy, hỏi: "Cậu đăng ảnh chụp lên rồi hả? Mau xoá đi!"

Dư Hạo nói: "Không đăng, tôi chỉ đăng mấy ảnh có thông tin thôi, bọn họ đều trả lời tôi rồi."

Chu Thăng click mở từng cái tin nhắn, nội dung bên trên đều là chào hỏi, Dư Hạo nói: "Không có gì hay đâu, trả tôi đi."

Dư Hạo quan sát biểu tình của Chu Thăng, Chu Thăng cầm điện thoại lật xuống, biểu tình giấu vào trong bóng tối, nói: "Sao cậu đột nhiên lại đi tìm bạn trai."

Dư Hạo: "Trước đã có kế hoạch này rồi á."

Chu Thăng ngồi, Dư Hạo nằm, ở bên trong đêm tối này, hai người đều không nói chuyện, Dư Hạo nói: "Chu Thăng?"

"Được thôi." Cuối cùng Chu Thăng nói, "Cậu thích là được."

Dư Hạo nhớ tới ngày đó ở Chichen Itza, y đối thoại với Chu Thăng.

"Cậu ở trong mộng trên núi Thiên Thanh đã nói..."

"Tôi nhớ rồi." Âm thanh của Chu Thăng cực kỳ lạnh nhạt, "Không cần cậu nhắc nhở. Cho nên tôi nói cậu thích là được."

"Trả điện thoại cho tôi." Dư Hạo nói.

Chu Thăng đưa điện thoại tới, nằm xuống, nhất thời hai người đều không nói chuyện với nhau, Dư Hạo biết Chu Thăng chắc chắn sẽ ghen, nhưng dù sao chuyện này cũng phải chấm dứt. Trước kia Dư Hạo vẫn luôn không muốn làm đến bước này, nhưng gần đây y thích Chu Thăng lắm rồi, không lừa gạt được bản thân mình nữa; thứ hai là nếu không buông xuống được, nói tới việc tìm kiếm đối tượng mới cũng không công bằng với người ta.

Nhưng ở ngay hôm nay, sau khi nghe Chu Lai Xuân nói xong, Dư Hạo ý thức được bản thân không thể tiếp tục như vậy, chính mình lăn lộn như thế, sẽ càng làm hại Chu Thăng. Loại tình cảm này mặc kệ Chu Thăng có đối đãi như thế nào, đối với bọn họ mà nói, đều sẽ không có bất kỳ khả năng với kết quả gì.

"Tôi ngủ." Chu Thăng nói.

"Ngủ ngon, Tướng Quân." Dư Hạo nói.

Dư Hạo buông di động, thở dài thật nhẹ, thật nhẹ, giờ phút này, y cảm nhận được một loại khổ sở khủng khiếp. Tựa như dãy núi sụp đổ đè nặng trong lòng y, nếu không bị vòng Kim Ô phong ấn, y nghi ngờ mộng cảnh của mình lúc này nhất định đã phủ kín mây đen rồi, sấm chớp loé lên, mưa to tầm tã trút xuống.

Cảm giác này so với việc tỏ tình Lưu Bằng Hiên mà bị đối phương đáp trả bằng một quyền lại càng đau hơn, một quyền của Lưu Bằng Hiên đánh ở trên mặt, mà lúc này, lại chính là Dư Hạo tự cầm một thanh dao găm, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng trở tay một cái, tự đâm vào linh hồn của mình.

Kèn với kèn cùng thổi lên, cuộc thi đấu long trọng bắt đầu.

Dưới bầu trời tối tăm, xung quanh đấu trường cổ La Mã, khán giả cùng cổ vũ, toà kiến trúc hình tròn khổng lồ sừng sững trên đỉnh trời, nằm ở trung tâm một hòn đảo biệt lập giữa đại dương vô tận.

Mây đen giăng kín bầu trời, Hắc Long chở Chu Thăng bay đến, vỗ cánh, lơ lửng ở ngay phía trên đấu trường, chậm rãi hạ xuống. Chu Thăng vác gậy Như Ý trên vai, chân đi đôi giày chơi bóng AJ như giày chiến kim giáp, người mặc áo giáp thiết lân, đạp một chân trên đầu rồng.

"Tao muốn khiêu chiến!" Chu Thăng vung mạnh gậy Như Ý, nghiêng người, lấy vũ khí chỉ về hướng khán đài.

Chiến xa xuyên qua đường hầm vào giữa đấu trường thú, ù ù mà ra, xếp thành vòng tròn, trên mỗi chiếc chiến xa đều bị một con quái vật khổng lồ dữ tợn chiếm cứ.

Một bé hồ ly thú bông đáp lại ở trên vai Chu Thăng, hắn nghiêng đầu, giơ tay, xoa lấy tấm lông nhung dài trên lưng của bé hồ ly kia.

"Đánh cái nào trước nhỉ? Cậu nói đi!" Chu Thăng nói.

Đương nhiên bé thú bông kia sẽ không trả lời, Chu Thăng nhìn về phía hàng tròn xếp mười ba chiến xa, ở giữa không trung lơ lửng một con quỷ cao to vạm vỡ, trên đầu mọc ra sừng dê vừa to vừa dài chính là Đại ma vương Satan, hắn trấn định lại, quét mắt về phía chiến xa ở dưới.

"Mày luôn đi." Chu Thăng lại nhạt chỉ về phía một con trong đó.

"Tang ——" Chấn động một tiếng, khán giả lại càng điên cuồng reo hò.

Satan: "Cuối cùng cũng nguyện ý giao dịch với ta rồi à? Muốn đạt được cái gì?"

Chu Thăng trầm giọng nói: "So với tao thì mày phải hiểu tao muốn cái gì hơn chứ!"

Satan hướng về phía thính phòng, cất cao giọng nói: "Được quá nhỉ! Chủ nhân của mộng cảnh, vị tướng quân này quyết định đối diện với bản thân, chiến thắng sự sợ hãi của hắn, khiến chúng ta rửa mắt mong chờ!"

Hắc Long đáp xuống đất, bên trong vang lên tiếng hoan hô rung trời, đại chiến mở màn.

Ngày hôm sau khi Dư Hạo thức dậy, Chu Thăng đã đi ra ngoài rồi, không biết là đi đâu.

Dư Hạo nhớ lại lời nói hôm qua, giống như trong mộng cảnh, nhắn cho Chu Thăng, lại không hồi âm.

Trần Diệp Khải gọi điện thoại hỏi Dư Hạo, hẹn y hôm nay đi xem phim, Dư Hạo nói: "Sáng sớm hôm nay Chu Thăng đã đi ra ngoài, cũng không biết đi chỗ nào."

"Anh hỏi em ấy rồi." Trần Diệp Khải nói, "Em ấy không đi đâu, bảo anh tìm em."

Dư Hạo nghĩ nghĩ, cuối cùng đành phải nói: "Được rồi, em mời anh xem."

"Em mời anh ăn cơm đi." Trần Diệp Khải nói, "Vé anh mua hết rồi, ba tấm, để anh gọi Hoàng Đình cùng đi."

Dư Hạo vừa mới cúp điện thoại, thấy Chu Thăng đã nhắn tin cho mình.

Chu Thăng: 【 Hôm nay có việc, bữa trưa cậu tự giải quyết đi? Bữa tối tôi mang cho cậu? 】

Sau khi Dư Hạo trả lời, cùng Trần Diệp Khải đi tìm Hoàng Đình ăn cơm với nhau, hai người phải chờ thật lâu, Hoàng Đình nói: "Khó lắm mới chuồn ra được, ăn thịt nướng đê."

Trong lúc đó Hoàng Đình để ý tới Dư Hạo đang đọc tin nhắn, nói: "Đang làm gì thế?"

"Kết bạn." Dư Hạo cũng không tính giấu Hoàng Đình, dù sao xu hướng giới tính của y anh cũng biết, nhớ lại Hoàng Đình hình như cũng chưa nhắc đến bạn gái của mình, nói, "Anh đã có người yêu chưa? Chỉ là quan tâm thôi, nếu anh cảm thấy em kỳ lạ thì đừng để ý đến em là được."

Trần Diệp Khải cười nói: "Nhớ Quân Quân không?"

"À ——" Dư Hạo lập tức nhớ tới nữ phóng viên kia.

Hoàng Đình vội vàng thanh minh: "Còn chưa có chuyện gì đâu, đừng có nói hươu nói vượn, em tìm trên mạng à?"

"Vâng." Dư Hạo cho Hoàng Đình một ánh mắt.

"Chú ý an toàn." Hoàng Đình nói: "Đặc biệt là vấn đề vệ sinh sinh lí."

"Em đang kết bạn." Dư Hạo nói, "Không phải hẹn ch*ch đâu."

Trần Diệp Khải nói: "Tỏ tình bị từ chối à?"

Dư Hạo thoáng nhìn Trần Diệp Khải, Hoàng Đình nói: "Tỏ tình? Tỏ tình với ai cơ?"

Trần Diệp Khải nói: "Chuyện này không cần anh nhọc lòng, cảnh sát Hoàng ạ."

"Bệnh nghề nghiệp." Hoàng Đình đáp.

"Hai anh như đang tấu hài ý." Dư Hạo nói.

Trước khi chờ rạp chiếu phim mở, Trần Diệp Khải đi lấy vé, Dư Hạo cùng Hoàng Đình ngồi ở khu nghỉ ngơi. Hôm nay Hoàng Đình mặc một thân thường phục, trong tay cầm cái ống hút, ngồi nghiêm chỉnh, nói sang Dư Hạo: "Dư Hạo, mời em thông báo tình huống chi tiết một chút."

Dư Hạo: "Anh phải lấy lời khai à?"

Hoàng Đình nói: "Em đối với thầy Trần của bọn em, bình thường có cảm xúc hay mâu thuẫn gì không?"

Dư Hạo: "..."

Ánh mắt sắc bén của Hoàng Đình nhìn Dư Hạo chăm chú: "Vậy vì sao trong khoảng thời gian gần đây, em tình nguyện chọn lên mạng tìm bạn đời, chính xác mà nói, là dùng cách lên mạng kết bạn của em, cũng không bằng lòng suy xét thầy Trần một chút à?"

Dư Hạo: "Cảnh sát Hoàng, anh như vậy không tốt đâu, coi chừng em mách chị Quân Quân."

"Em không có phương thức liên hệ với cô ấy." Biểu tình của Hoàng Đình như đã tính trước hết thảy, ánh mắt thâm thuý, "Bây giờ, mong em không cần trốn tránh vấn đề mà anh đã đưa ra, trả lời đúng sự thật đi."

Dư Hạo: "......."

"Đi thôi." Trần Diệp Khải lại gần, Dư Hạo nghĩ thầm lần sau không đi cùng hai người này nữa.

Kết quả là khi xem phim, Hoàng Đình với Trần Diệp Khải ngồi tách ra ở hai bên của Dư Hạo, kẹp y ở giữa, khiến Dư Hạo cảm thấy bản thân như phạm nhân bị áp giải.

Trần Diệp Khải còn thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện cùng Dư Hạo, một lát sau Hoàng Đình lại nghiêng đầu, dựa vào trên vai Dư Hạo ngủ thiếp đi. Dư Hạo hoàn toàn câm nín, Trần Diệp Khải làm động tác suỵt một cái, nói: "Cậu ta gần đây cũng mệt lắm, cho cậu ta ngủ một lát." Lại chỉ chỉ kính 3D trong tay Hoàng Đình, ý bảo giấu đi, đừng để anh phát hiện.

Sau khi hết phim, Hoàng Đình mới tỉnh lại, Dư Hạo rất tò mò mộng cảnh của cái người này sẽ như nào, nhưng lấy năng lực của anh ta, chắc hẳn mộng cảnh không phải một mảnh mù mịt.

"Phim không tồi ha." Hoàng Đình nói.

"Ủa anh có xem à?" Dư Hạo nói.

Hoàng Đình: "Đương nhiên là anh có xem rồi."

Trần Diệp Khải: "Kính 3D của cậu đâu? Tự mình đi xin lỗi bồi thường tiền đi."

Hoàng Đình nói: "Đương nhiên là bị hai người cất rồi chứ sao, trò này đùa dai lắm rồi nha, thầy Trần, làm thầy kẻ khác thì không được làm tấm gương việc xấu, mau trả cho nhân viên phục vụ đê, tôi phải đi rồi, buổi tối có nhiệm vụ, gặp lại sau nhé."

Dư Hạo quả thực hết cách với Hoàng Đình, chạng vạng, Trần Diệp Khải nói: "Đến nhà anh ăn tối không?"

"Em phải về ký túc xá." Dư Hạo nói, "Chu Thăng mang cho em bữa tối."

"Vậy rảnh lại hẹn em." Trần Diệp Khải đưa Dư Hạo đến dưới tầng, mới xoay người rời đi. Dư Hạo mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Chu Thăng ở lan can trên tầng ngó đầu ra ngoài nhìn. Hai người liếc nhau, Chu Thăng lập tức đi vào.

"Ăn đi." Chu Thăng mở hộp cơm ra, bẻ đũa, tách mấy sợi tre lởm chởm đi, đưa cho Dư Hạo, "Hôm nay xem gì?"

Dư Hạo đáp, hai người tám chuyện vài câu, Chu Thăng lại đeo tai nghe, vừa ăn vừa dùng máy tính của Phó Lập Quần xem kịch, Dư Hạo duy trì trầm mặc, không khí trong phòng ký túc dường như quay về hai tháng trước.

"Cậu hôm nay đi đâu thế?" Dư Hạo nhớ tới lần trước vô tình nhìn thấy Chu Thăng ở trung tâm thương mại.

Chu Thăng bỏ tai nghe ra, ngu ngơ hỏi: "Cái gì?"

"Không có gì." Dư Hạo hơi xua tay, Chu Thăng lại đeo tai nghe lên, tiếp tục ăn cơm.

Dư Hạo xóa sạch toàn bộ tin nhắn, nhưng trong đó có một người bạn trên mạng nhắn tin tới, nói chuyện cực kỳ lễ phép, đồng ý gặp mặt Dư Hạo, Dư Hạo do dự thật lâu, sau đó đổi sang acc clone Wechat rồi add hắn.

Hoàng Đình lại nhắn tin cho Dư Hạo: 【Gặp bạn trên mạng nhớ chú ý an toàn, yêu cầu kiến nghị em hẹn cảnh sát kiêm bảo tiêu trước ba ngày.】

Dư Hạo: 【 Em sẽ chú ý, cảm ơn anh đã nhắc. 】

Hoàng Đình lại chia sẻ liên tiếp cho Dư Hạo mấy bài báo về vụ kiểu như gặp bạn trên mạng bị lừa tiền, bị SM, bị trộm đồ, cả tin gặp mặt khác xa trên mạng rồi đánh nhau báo cảnh sát... Dư Hạo rốt cuộc không thể nhịn được nữa: 【 Không cần gửi nữa! 】

Cuối cùng Hoàng Đình lại chia sẻ một bài hát: 《 một trăm đồng tiền cũng không cho tui 》.

Dư Hạo: 【 Em muốn block anh. 】

Hoàng Đình: 【 Anh kiến nghị là đừng, lúc báo án tìm người quen càng tiện hơn, phản hồi cũng nhanh.】

Chu Thăng lại gần Dư Hạo nhặt cơm hộp đã ăn xong đi ra ngoài vứt, thoáng nhìn thấy Dư Hạo đang thay đổi tiểu hào Wechat, nói: "Hẹn như nào rồi? Bao giờ gặp mặt?"

"Mới vừa add thôi." Trong lòng Dư Hạo rõ là buồn bực, y đều muốn giả chết.

Chu Thăng vứt rác xong quay về, Dư Hạo lại nói: "Cảnh Nhã thế nào? Cậu tìm cô ấy ăn cơm à?"

Chu Thăng nói: "Cũng vừa add thôi." Nói rồi đeo tai nghe, không phản ứng Dư Hạo. Người kia nhắn tin cho Dư Hạo, hàn huyên với Dư Hạo vài câu, Dư Hạo trả lời câu có câu không, mãi đến lúc đêm khuya, Chu Thăng nói: "Ngủ ngon." Trực tiếp tắt đèn, cả ngày hai người đều không nói đến mười câu.

Đấu trường La Mã cổ.

Hắc Long điên cuồng gào thét, âm thanh vang động khắp đấu trường, sau đó là tiếng hò reo cổ vũ cùng vỗ tay như tiếng sấm vang lên theo.

Chu Thăng nâng khiên, đứng trên đỉnh đầu Hắc Long, Hắc Long bay lên trời. Ở trước mặt hắn, kẻ địch trường sơn dương giác (sừng dê/ sơn dương dài), lồng ngực lõa lồ toàn lông, hai con mắt hẹp dài hếch ở trên trán, con ngươi cũng nhỏ dài, đôi mắt lấp lóe ánh đỏ tà ác.
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com