Đoạn Hồn Tuyệt Cung

Chương 29: Huyết Hoa động chủ



Sau khi hạ được tên hộ pháp, Đông Bích lại lướt nhanh đi và chỉ trong khoảnh khắc sau chàng đã ra khỏi đường hầm bí mật.

Vừa nhô đầu lên, chàng đã thấy cảnh sắc sáng choang, hiện trường đang diễn ra một trạng huống thương tâm khủng khiếp, trên mặt đất đầy những máu!

Nơi đây là một gian đại sảnh rất xinh đẹp nhưng cũng là nơi đang diễn ra một tràng huyết chiến đẫm máu.

Chàng ngạc nhiên lẫn vui mừng vì những người mang nặng tình thân với chàng đều có mặt nơi đây.

Chàng thầm reo lên :

- Ô! Có cả Chiêu muội nữa, Túy Hồ lão tử, Vương bất lão đại ca, các cao thủ cùng với Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân và Bạch Cốt lão thái bà.

Tất cả những người này đang cùng môn hạ của Huyết Hoa động tử chiến.

Giữa đấu tràng xác chết ngổn ngang, máu tanh xông lên nồng nặc.

Về phía những cao thủ của Cái bang thì họ đang ráo riết quần thảo với các cao thủ Huyết Hoa động thật đông đảo.

Riêng có Bang chủ Cái bang, Túy Hồ lão tử và Vương bất lão hoạt động có vẻ dễ dàng hơn.

Về phần Chiêu Hạ thì nàng nhờ thân pháp kỳ ảo mà đối phương khó khăn lắm mới gây nguy hiểm cho nàng.

Đông Bích đứng nhìn qua trận đấu vẫn không thấy chánh và Phó động chủ đâu cả nên hơi sốt ruột.

Chàng cả giận hét to :

- Hãy dừng tay lại!

Vừa hét, thân chàng vút lên trên cao đáp xuống giữa đấu trường khiến mọi người thất kinh dừng ngay cuộc đấu. Mọi người đều đưa ánh mắt nhìn chàng kinh ngạc.

Liền khi đó, một tên hộ pháp mặt xanh như tàu lá từ trên động lầu bay người xuống chận Đông Bích.

Lão ta hét lớn :

- Tiểu tử, lão phu quyết liều mạng với ngươi hôm nay.

- Hừ! Lão thất phu, có phải lão là tên hộ pháp thứ tư của Huyết Hoa động không?

- Đúng!

Lão vừa nói là tung luôn chưởng tấn công chàng như chớp nhoáng.

Đông Bích thấy lão ta huy động chưởng lực tấn công nên chàng cũng liền đưa song chưởng như thác đổ thật khủng khiếp nhất chiến trường lúc bấy giờ.

Bình!

Một tiếng nổ chát chúa, hai luồng áp khí tống mạnh vào nhau và lại thêm một gã hộ pháp đắc lực của Huyết Hoa động phải tán mạng.

Lão hộ pháp vừa chết bởi tay Đông Bích thì trận chiến lại được tiếp diễn khốc liệt hơn với những trận đấu được tạm ngưng từ lúc chàng mới hiện thân đến.

Đông Bích nhìn phía xa có một tòa nhà lục giác, bên trên treo lủng lẳng bức hoành phi có khắc chữ triện mạ vàng “Tàng Kinh lầu”.

Đông Bích toan tìm được để nhập vào trong bỗng nhiên một số môn đồ của Huyết Hoa động bắt tay làm loa gọi thất thanh.

- Hỏng cả! Hỏng cả! Kế hoạch của Giáo chủ đã hỏng. Sứ mạng của tứ vị hộ pháp đã thất bại, tên tiểu ma vương Bạch y thư sinh đã thoát khỏi đến kia kìa!

Tiếng nói của tên môn đồ Huyết Hoa động vừa dứt, âm hưởng vang đi như đất bằng nổi sóng, biển động dấy ba đào. Chúng môn hạ Huyết Hoa động nhao lên náo loạn. Không ai bảo ai, chúng nhất tề tránh xa Đông Bích trên năm sáu trượng.

Đông Bích nghiến răng rít lên một tiếng ghê rợn. Chàng đổi giọng sang sảng quát lên như chuông :

- Ai sợ chết hãy tránh ra xa, chẳng sợ chết hãy tiến lên. Ai cản trở bước tiến của ta thì sẽ mất mạng.

Mặc dù có lời cảnh cáo của chàng nhưng lũ cuồng đồ của Huyết Hoa động lại đổ xô tới cản đường.

Vừa nói, chàng rút nhanh chiếc quạt cầm nơi tay, phiến quạt vừa mở tung ra thì đã loang loáng như muôn đợt lôi đình tấn công về phía trước. Bấy giờ người ta chỉ nghe tiếng rú vang lên khốc liệt, những tên bướng bỉnh và miễn cưỡng bước ra cản đường đều bị chiếc quạt kỳ ảo kết liễu mạng sống, ruột đổ tay rơi.

Đông Bích vừa đánh vừa tiến, thẳng tay đánh mau giết nhanh, chẳng bao lâu chàng đã mở được con đường máu vào tận cửa chính của Tàng Kinh lâu.

Bỗng nghe một tiếng vút xẹt nhanh qua. Đông Bích chưa kịp vào cửa lầu Tàng Kinh, bên trong đã phóng ra một người thân hình lùn mập, đôi mắt nhỏ xanh như tia điện, quả là một lão nhân uy phong.

Đông Bích quát to lên một tiếng :

- Hãy tránh ra.

Tiếng nói vừa dứt, chưởng đã tống ra như sấm sét.

Lão lùn trợn mắt quát :

- Đâu có dễ!

Dứt lời, lão cũng vung chưởng đẩy ra nghênh địch.

Bình!

Một tiếng vang lên như sấm dậy tại hai luồng kình khí chạm vào nhau. Đông Bích bị chấn động lảo đảo thối lui ra sau ba bước, còn thân hình lão lùn kia bị chưởng lực của chàng đẩy tuốt vào cửa Tàng Kinh lâu. Một khắc sau lão mới khệnh khạng bước ra ngoài.

Đông Bích ngẩn người mấy giây. Chàng nhận thấy công lực của người này khá cao, như nhớ ra đã một lần chàng gặp lão ta, chàng nổi nóng quát hỏi :

- Lão lùn, ngươi giữ nhiệm vụ gì tại Huyết Hoa động này?

- Tổng điện chủ.

- Không ngờ mới một thời gian xa cách mà công lực của ngươi tiến triển vượt bực.

- Ta cũng thấy ngươi tiến triển nhiều lắm.

- Thế hôm nay Tổng điện chủ muốn sống hay muốn chết.

- Muốn sống là thế nào?

- Muốn sống thì làm lành lánh dữ, ly khai Huyết Hoa động.

- Còn muốn chết thì sao?

- Muốn chết cứ việc kháng cự lại ta đi.

Lão lùn tức là Bàng Tiết Đạo, sư thúc của Bàng Ngọc mà đã một lần đụng độ với chàng.

Vì thế hôm nay lão lùn nhớ lại thù bữa nọ, lão ta không thèm nói một lời nào nữa, liền vung song chưởng đánh nhầu vào mặt Đông Bích đã rồi lão mới rít lên như quỷ hú :

- Đây là câu trả lời của Bàng Tiết Đạo đại gia!

- Hay lắm! Thế thì ngươi tự tìm vào cái chết, chớ trách ta ác tâm.

Đông Bích vừa nói dứt thì chưởng phong đã dấy lên tối đất, cuồng phong ào ạt bay vụt ra để nghênh địch.

Bình!

Hai luồng áp khí chạm vào nhau nổ lên một tiếng kinh hồn, thế là cả hai bên được thế quân bình, không ai thắng ai bại.

Lão lùn Bàng Tiết Đạo nhanh như chớp, một chiêu vừa dứt, chưởng khác đã tung nhanh, thân hình lùn tịt của lão lảo đảo, giật tới giật lui đánh ra một loạt mười ba mười bốn chưởng.

Tổng điện chủ Bàng Tiết Đạo là vị chỉ huy bốn Điện chủ mà đều bị chết bởi tay Đông Bích vừa rồi. Lão ta là sư đệ của lão Động chủ Huyết Hoa động nên võ công hắn thuộc vào hàng đệ nhất cao thủ. Vì vậy mười ba mười bốn chưởng vừa đưa ra, nhanh như điện xẹt, không nhận rõ chiêu nào ra chiêu nào cả, trong vòng năm trượng châu vi, kình khí nhả ra lóe mắt, khói bốc trùng trùng.

Tổng điện chủ Bàng Tiết Đạo xuất thủ quá nhanh để chiếm trọn uy lực chủ động. Đông Bích phản kích nhưng không dùng hết công lực nên bị bức quay tròn mấy vòng và bị đẩy lui ra.

Bàng Tiết Đạo được dịp lớn lối :

- Hừ! Bạch y thư sinh, công lực của ngươi không ngờ chỉ tầm thường thế thôi, vậy mà cũng dám to gan vào quấy phá Huyết Hoa động này.

Vì khinh địch, không chịu xuất thủ toàn công và cũng nhờ lão lùn này công lực lại tiến nhanh vậy nên vô tình chàng rơi vào thế bị động. Đông Bích tức giận hét lên :

- Bàng lão ma, tại hạ không ưa đấu khẩu, hãy lấy công phu luận đường cao hạ.

Vừa nói dứt, Đông Bích tay cầm chiếc quạt, hữu chưởng đẩy ra tuyệt chiêu của Âm Dương Thiên Toàn chưởng, công lực tung ra như ba đào nổi sóng, điện nổ lưng trời.

Bàng Tiết Đạo thấy đối phương tung chưởng quá mãnh liệt, chẳng dám khinh địch, vội đẩy ra bốn năm chưởng nghinh tiếp với toàn bộ công lực của lão.

Bùng!

Một tiếng nổ vang chát tai, kình phong cuộn lên như xé màn không khí, người ta kịp nghe Tổng điện chủ Bàng Tiết Đạo kêu lên hai tiếng :

- Ối chao!

Hai chân lão lui thình thịch ra sau mấy bước, một vòi máu từ trong miệng bắn vọt ra, toàn thân run lẩy bẩy.

Đông Bích chỉ bị chấn động lui ra sau mấy bước, huyết mạch cũng muốn nôn nao. Chàng vận ngay nội lực vận chế các mạch để cho khí huyết lưu thông đều hòa trở lại. Chàng lại vận ngay nội lực toan đẩy ra song chưởng để kết liễu mạng sống Bàng Tiết Đạo bỗng nghe một tiếng rú lên, trong Tàng Kinh lâu bay vọt ra một người. Người này chính là nàng Chiêu Hạ.

Chiêu Hạ đáp nhẹ xuống đất không nghe một tiếng động, tà áo chẳng lay, sắc mặt không biến đổi.

Bàng Tiết Đạo cùng mấy tên ma đầu trong thấy thất kinh. Không ai bảo ai, bọn chúng đều tránh ra xa mấy trượng.

Đông Bích trông thấy liền hỏi :

- Chiêu muội, muội vừa tham dự trận đánh trong Tàng Kinh lâu phải không?

- Phải, tiểu muội và một số cao thủ cùng với Vương đại ca sau khi thanh toán trận địa phía ngoài liền tiến vào lầu Tàng Kinh giao chiến với Huyết Hoa động chủ trong lúc Đông ca còn thanh toán ở mé ngoài.

- Trong Tàng Kinh lâu tình hình diễn biến ra sao?

- Tương đối nghiêm trọng, quần ma chiếm trọn phần ưu thế, các tay cao thủ quần hùng, nhất là của Cái bang bị nguy hiểm không ít.

- Nếu vậy Chiêu muội trở ra đây để làm gì?

- Tiểu muội lo cho Đông ca không rõ tình trạng bên trong nên mạo hiểm phá vòng vây ra đây nói cho Đông ca hay, mong Đông ca mau mau vào tiếp chiến. Vì tiểu muội nhận thấy Huyết Hoa động chủ Bàng Liêu Đồ thật dũng mãnh, khó áp đảo, chỉ mong Đông ca chứ ngoài ra không còn cách nào chống nổi lão ma.

Đông Bích gật đầu đáp :

- Hay lắm, vậy hãy đi mau.

Dứt lời chàng nhún mình định bay bổng vào cửa lầu.

- Hãy dừng lại!

Tổng điện chủ Bàng Tiết Đạo vừa nói vừa tung song chưởng cản chàng.

Đông Bích chưa kịp xuất chiêu chống đỡ, Chiêu Hạ đã tung mình đến trước, cử chưởng đối phó cùng Bàng Tiết Đạo. Nàng cao giọng gọi Đông Bích :

- Đông ca hãy để lão ma cho tiểu muội, hãy đi mau lên, trên lầu thế lực Huyết Hoa động rất mạnh. Huyết Hoa động chủ cùng tả hữu sứ và đồng bọn hội hợp đủ mặt, tình thế rất cấp bách, nếu chậm trễ có gì xảy ra chúng ta ân hận muôn đời.

Đông Bích nghe nói nóng lòng, vội lách mình lướt ngang phía tay phải, qua mặt Bàng Tiết Đạo.

Giữa lúc đó Chiêu Hạ và Bàng Tiết Đạo đã giao thủ mấy chiêu, không ai thắng ai cả.

Trong khi chàng lướt mình tiến vào thì mấy mươi tên môn đồ Huyết Hoa động quyết ra cản đường. Thấy vậy chàng cả giận, tay đẩy mạnh về phía trước mở đường cùng với chiếc quạt loang loáng đã kết liễu hơn mấy mươi tên môn đồ Huyết Hoa động, mở đường máu khai thông ngay.

Chàng đạp lên xác chết bước lần đến cửa Tàng Kinh lầu.

Chàng vung chưởng phá tan đại môn, cánh cửa Tàng Kinh lầu mở toang, chúng ma cả sợ vột dạt qua hai bên. Chàng dợm bước vào lầu bỗng nghe một tiếng “bùng” kỳ lạ, cánh cửa sổ lầu bị tống văng xuống đất, đồng thời một bóng người nương theo cánh cửa vọt ra ngoài.

Đông Bích ngoảnh mặt lên nhìn kỹ, thì người này không ai xa lạ đại ca của chàng, Vương bất lão, bất giác chàng rúng động cả tâm cang, chàng dậm chân dùng “Thần Ảnh Phi Thiên” tức tốc nhún mình xẹt tới đón đỡ.

Trong lúc Đông Bích chưa đến thì Vương bất lão đã rơi nhẹ trên mặt đất, toàn thân lão run lên bần bật, máu loang ướt cả y phục, gương mặt biến đổi lúc trắng lúc xanh, chứng tỏ thương thế khá nặng.

Đông Bích vừa trờ tới nơi, đau khổ kêu lên :

- Đại ca! Chuyện gì xảy ra như vậy?

Vương bất lão thở dài buồn bã đáp :

- Đại ca và Huyết Hoa động chủ đánh nhau trên trăm chiêu, kết cuộc đã bị thất bại xấu hổ thế này! Ta bị lão ma kích trúng một chưởng đẩy ngã xuống Tàng Kinh lầu.

- Đại ca thử vận nội lực xem thương thế có nặng lắm không?

Vương bất lão nhìn chàng mỉm cười lắc đầu bảo nhỏ :

- Tiểu đệ, thương thế của đại ca chẳng đến nỗi nào, một vài vết ngoại thương nhẹ, chẳng hại đến chân nguyên của đại ca đâu. Tiểu đệ hãy yên tâm.

Vương bất lão vừa nói dứt, một tiếng quát xé không gian lại nổi lên, một bóng người từ trên Tàng Kinh lâu lao xuống. Đó là Huyết Hoa động chủ Bàng Liêu Đồ.

Đông Bích thấy tình hình căng thẳng đến cực độ bất giác lo lắng. Bên kia Chiêu Hạ và Bàng Tiết Đạo chưa phân thắng bại, đại ca chàng đang bị thương chẳng nhẹ. Mà giờ đây Huyết Hoa động chủ cùng quần ma lại xuất hiện ra một lúc khiến sắc mặt chàng trầm hẳn lại.

Chẳng những thế mà lúc này lại thêm ba người nữa cùng xuất hiện là tả hữu sứ và con trai của Động chủ là Bàng Ngọc, nhưng Đông Bích cũng mừng thầm là những cao thủ của Cái bang và những người như Túy Hồ lão tử cũng có mặt cùng lúc này.

Đột nhiên Huyết Hoa động chủ Bàng Liêu Đồ bước sấn tới trước hai bước, đưa mắt nhìn Vương bất lão trầm giọng bảo :

- Vương huynh, bổn Giáo chủ xin nhắc lại câu nói lúc đầu là yêu cầu Vương huynh và Túy Hồ lão tử chịu tuyên thệ từ nay rời bỏ võ lâm, không được can dự vào việc giang hồ đồng thời phải công bố chuyện này cho cả võ lâm đều biết. Được như vậy cuộc giao đấu hôm nay bổn Giáo chủ đồng ý bãi bỏ. Kể như chúng ta hòa nhau bằng không thì...

- Bằng không thì sao?

- Thì mạng ngươi khó toàn để ra khỏi nơi này.

Vương bất lão nghe qua ức quá, cả giận nạt to :

- Lão thất phu hãy im ngay, hôm nay chẳng phải là ngày Vương mỗ bỏ mạng tại đây mà chính là ngày Huyết Hoa động cuốn cờ tan rã, bị bôi sổ trong thiên hạ võ lâm, sự ác hại sẽ được muôn đời nguyền rủa. Giờ này ngươi còn hống hách dọa nạt được ai chứ?

Bàng Liêu Đồ rống lên một tiếng lớn như cọp gầm trầm giọng mắng lớn :

- Lão họ Vương u mê kia! Ngươi đã già đầu mà chẳng hiểu đường đi lối bước, hôm nay bổn Giáo chủ liều với ngươi, chẳng giết được thì không kể...

Vương bất lão xua tay :

- Này, này, lão Động chủ họ Bàng kia, ai bảo với ngươi rằng ta già.

- Chứ ngươi còn trẻ à?

- Đúng vậy, vì ta có bao giờ bảo ta già đâu!

- À! Vì vậy nên ngươi muốn thiên hạ gọi ngươi là Vương bất lão phải không?

- Ừ! Có thế thì ngươi mới nhẹ tội, chứ không...

Lão Động chủ tức giận chận lời :

- Nếu không thì sao?

- Thì ta sẽ bóp miệng để ngươi phải gọi một vạn lần rằng chỉ có “bất lão” chứ không có “lão”.

Bàng Liêu Đồ quá tức nên không còn nói được gì nữa, lão từ từ bước tới ra vẻ oai vệ, sắc mặt đằng đằng sát khí cùng với tả, hữu sứ cũng theo hầu sát một bên.

Bây giờ bầu không khí trở nên căng thẳng cùng cực, màu tang tóc như sắp bao trùm khắp đấu tràng. Đôi bên đều ngầm vận nội lực chuẩn bị mở màn những trận đấu sắp tới.

Bàng Liêu Đồ Động chủ bước đến chỉ còn bảy bước là đối diện với Vương bất lão bỗng thấy Đông Bích bước xấn tới trước đưa tay chỉ vào mặt Động chủ Huyết Hoa động nạt lớn :

- Bàng Liêu Đồ, hãy vâng lời ta dừng ngay lại đi!

Huyết Hoa động chủ vội ngưng cước bộ trợn to mắt :

- Tiểu tử! Ngươi đến đây để van xin điều gì?

- Hừ! Nói nghe êm tai đấy, ta muốn mượn chiếc đầu của ngươi.

- Hừ, nhãi con, với cái danh Bạch y thư sinh thì ngươi chỉ bắt nạt ai chứ đừng có khoe khoang khoát lác với ta. Để ta thanh toán với tên già mà không chịu già này, rồi sẽ tính tội ngươi phá phách động phủ của ta.

Vương bất lão khua tay khua chân mấp máy vành môi toan nói, thì Đông Bích nhanh miệng đáp nhanh :

- Bàng Liêu Đồ, ngươi còn nhớ đêm bọn ma đầu chúng bay vây công đôi vợ chồng Thánh Kiếm Nam Chính Hùng đấy chứ?

Lão Động chủ nghe hỏi giật nẩy người, sửng sốt hỏi lại :

- Như vậy ngươi là gì của Nam Chính Hùng?

- Nghĩa là ngươi có nhúng tay vào vụ sát hại trên đỉnh Băng Sơn đó chứ?

- Ừ!... ta nhớ chứ! Nhưng Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ là gì của ngươi?

Đông Bích cười gằn :

- Ngươi nghe cho rõ, Nam Chính Hùng và Bích Lạc Tiên Cơ là phụ mẫu của ta.

- Phụ mẫu ngươi?

- Đúng vậy! Hôm nay ngươi không còn e ngại để giao thủ cấp ngươi để cho ta tiếng vong hồn phụ thân ta chứ?

Lão Động chủ cười vang lên :

- Tiểu tử, người sẽ cùng cha mẹ ngươi đoàn tụ mà!

Đông Bích bỗng cười thật to, tiếng cười như chứa đựng hận thù sâu sắc, căm hờn nói :

- Lão ma, ngươi hãy nói đi để rồi im lặng ngàn đời!

Lão Động chủ Bàng Liêu Đồ giận tái mặt rống lên như mãnh hổ :

- Thật là ngu si đáng kiếp, hãy nộp mạng cho ta!

Dứt lời lão sử dụng song chưởng đẩy ngay một chiêu như tát biển dời non. Đông Bích cũng không chậm một giây, chàng khuỳnh tay vận nội lực đẩy ra một chiêu đối phó. Chưởng phong vừa xáp lại nhau khí trắng lóe ra như muôn lưỡi kiếm.

Huyết Hoa động chủ nhận thấy kình lực của đối phương nặng như núi, một công lực mà từ trước đến nay cả cuộc đời giang hồ của lão chưa gặp phải lần nào, nên rúng động, chưởng lực được tăng thêm ba phần lực đạo.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên như núi lở trời nghiêng, hai luồng áp khí áp chặt vào nhau bỗng xoáy cát vàng bay cả lớp. Cả ba mặt bốn bên, bọn Huyết Hoa môn đồ đều nhảy ra xa để tránh tai họa.

Đông Bích kêu lên một tiếng “hự”, hai chân giật lùi, lưu lại trên mặt đất dấu chân hằng tám chín phân, thần sắc biến đổi.

Nhưng Huyết Hoa động chủ Bàng Liêu Đồ lại kêu lên một tiếng “ối” đau đớn vô cùng, thân hình lảo đảo thối lui mãi ra sau tám chín bước gương mặt già nua thay xanh đổi trắng liên tục, luôn cả mấy nếp nhăn cũng run rẽ bên trong rất thảm hại.

Đông Bích nhận thấy đây là một địch thủ đáng ngại, nếu không dùng tuyệt chưởng Âm Dương Thiên Toàn chưởng thì khó lòng thủ thắng.

Hai người chưa phân thắng bại nhưng sự thể xảy ra ngoài óc tưởng tượng của mọi người khiến tất cả đều ngừng tay trố mắt về hướng Bàng Liêu Đồ và Đông Bích không chớp.

Bàng Liêu Đồ cố dằn cơn thịnh nộ, buông ra mấy lời ngao ngao ngán ngán :

- Tiểu tử! Không ngờ công lực của ngươi quá thâm hậu, nhưng hôm nay ngươi cũng không còn mộng phục thù. Ta lấy làm tiếc cho ngươi.

Đông Bích mặt đầy sát khí, chẳng muốn nhiều lời, chàng cao giọng hét to :

- Lão ma đừng ảo tưởng nữa, giờ này là lúc qua chiêu, chớ nên mơ mộng, hãy lấy công phu mà chọn đường sống thác.

- Tiểu tử chớ vô lễ, hãy xem chưởng pháp Huyết Hoa của ta mà định liệu.

Lời vừa dứt, chiêu đã ra, Bàng Liêu Đồ tức giận tột cùng đẩy mạnh liên tiếp bốn năm trọng chưởng, phất đi thành hình hoa màu loang loáng chụp đến Đông Bích.

Đông Bích cũng không chịu kém, chưởng phong chàng vun vút đẩy ra tuyệt chiêu của Âm Dương Thiên Toàn chưởng với bảy phần công lực mà nghênh địch.

Qua ba chiêu thế kình khí đủ màu đủ sắc bốc tới mặt chàng không phân biệt được ai là ai cả.

Trong lúc hai người, một già một trẻ đang quần thảo nhau mãnh liệt thì bên kia tả, hữu sứ đánh với Vương bất lão và Túy Hồ lão tử, còn Chiêu Hạ đã tấn công Bàng Tiết Đạo trên mười chiêu số, nàng đã chiếm phần ưu thế, giữ trọn vai trò chủ động khiến lão lùn Bàng Tiết Đạo bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trong lúc đó Bang chủ Cái bang Khưu Dật Luân cùng các đệ tử ra lệnh tổng tấn công vào bọn cao thủ và môn đồ Huyết Hoa động.

Riêng Bạch Cốt lão thái bà lòng căm hận đối với Bàng Liêu Đồ đã hơn mười hai năm phỉnh gạt để bà ta giữ cửa động nên lão bà lúc nào cũng muốn giao thủ với lão ta, tuy nhiên trước gia thù của Đông Bích, bà đành dành sự ưu tiên rửa thù cho chàng, hơn nữa hai tên tả hữu sứ ra sức vây công làm cho lão bà phải thi thố mọi tuyệt chiêu mới mong giữ tình trạng quân bình trong trận đấu.

Trên Tàng Kinh lâu, trận ác chiến vẫn diễn ra sôi động, ánh sáng lờ mờ của trăng sao in hình như bóng quỷ chập chờn của những người đang giao đấu. Những tiếng reo hò như sấm nổ, tiếng hét chát chúa, tiếng kêu thảm khốc không biết thắng bại về ai cả.

Huyết Hoa động chủ Bàng Liêu Đồ dùng toàn lực giao tranh với Đông Bích trên ba mươi hiệp nhưng cũng chưa chiếm được thượng phong, nên lão ta nóng lòng hét to :

- Hãy đỡ!

Tiếng hét vừa dứt, bóng chưởng hình hoa máu lan rộng phủ vào đối phương.

Huyết Hoa chưởng là một chưởng pháp mà lão Động chủ nhờ thế mà thành danh. Với chưởng pháp này lão đã khuấy động trên hai mươi năm ở chốn giang hồ ở võ lâm nên chưởng phong đưa ra thật khiếp đảm vô cùng.

Sự tình không thể nào lường được. Trước chưởng phong hùng hậu, Đông Bích cũng xuất chưởng nhanh như điện, lực đạo mạnh như núi non, thân hình nhẹ nhàng như chiếc bóng u linh. Chàng sử dụng “Thần Ảnh Phi Thiên” vút lên cao để tránh ngọn chưởng này nhưng khi thân hình chàng vừa đáp xuống thì Bàng Liêu Đồ thân pháp quá lanh lẹ, giữa lúc chàng dừng tay vì ngơ ngẩn, bỗng nghe Bàng Liêu Đồ quát lên một tiếng như sấm nổ rồi một chiêu thế nhanh hơn tiếng động được tung ra, đạo kình phong như mưa cuồng gió loạn, như vô số Huyết Hoa giáng xuống đầu Đông Bích như trùm kín cả châu thân chàng.

Không còn chần chờ, tay tả rút chiếc quạt, tay hữu lại phát nhanh một chiêu Âm Dương Thiên Toàn chưởng với mười thành công lực đánh ập vào ngọn chưởng Huyết Hoa.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên rung cả mặt đấu trường, chưởng lực chạm nhau bốc khói, kình phong văng tỏa bốn bên và bốc cao gần đụng nóc Tàng Kinh lâu, mọi người như bị lạc vào sa mù dày mịt.

Bỗng nghe hai thân người động vào nhau kêu lên một tiếng “thịch” lại nghe tiếng chân người dậm trên sàn liên tiếp cùng với tiếng thở hồng hộc.

Đông Bích tháo lui ra sau mấy bước ôm ngực phun ra một búng máu tươi đỏ ối.

Huyết Hoa động chủ Bàng Liêu Đồ cũng run rẫy bước lùi ra sau mười bước, máu tươi vọt ra miệng nhuộm đỏ cả chòm râu bạc, mắt tóe lửa, đầu đau như búa bổ.

Qua giây phút sững sờ, cả hai lại xáp vào ác đấu. Lão Động chủ giận run người vì không ngờ hai mươi năm sau gặp phải con kẻ thù mà không làm gì được, nên lão giận quát :

- Nhãi con! Hãy đỡ tuyệt chưởng của ta đây!

Vừa nói dứt là ngón Huyết Hoa chưởng độc nhất vô nhị trong đời lão liền được sử dụng với toàn bộ công lực tấn công vào Đông Bích.

Trong lúc đó, Đông Bích cũng đã sẵn sàng và chàng sử dụng đến đệ tam thức của Âm Dương Thiên Toàn chưởng để phản kích.

Nhưng khi lão Động chủ tung chưởng ra thì đồng thời lão sử dụng tuyệt đỉnh khinh công cất mình phóng đi.

Thật không ngờ lão cố tình rút lui nên chàng lỡ bộ tức giận hét :

- Lão tặc! Ngươi có chạy đàng trời!

Đông Bích vừa hét vừa thi triển toàn lực “Cửu thức bộ hình” đuổi theo.

Huyết Hoa động chủ hành động trước nên chỉ nháy mắt đã chạy ra ngoài mười trượng. Đông Bích lướt qua Tàng Kinh lâu đuổi theo như trốt bão.

Chỉ trong khoảnh khắc chàng đã đuổi theo kịp lão nên hét :

- Lão ma! Hãy đỡ.

Chàng liền bấm cho ba lưỡi liễu diệp phi đao trong nan quạt tuông ra nhắm vào thượng, trung, hạ của lão Động chủ mà tấn công.

Bàng Liêu Đồ nghe tiếng hét thất kinh, vội hoành thân đẩy nhanh ra sau một chưởng may mắn đánh bạt được hai lưỡi phi đao nhưng cũng vẫn bị một mũi chém vào bả vai tung máu.

Lão ta kinh hoàng dừng chân thì Đông Bích chập chờn như bóng ma đã hiện ra trước mặt lão và chiếc quạt loang loáng vút ra một tuyệt chiêu nhắm vào Bàng Liêu Đồ để kết liễu mạng lão.

- Ôi!

Tiếng la đau đớn tuyệt vọng vừa thốt ra thì thân hình lão ma cũng ngã sóng sượt trên vũng máu đào với một cổ tay cụt lìa chết thật thê thảm vô cùng.

Đông Bích đôi mắt sáng rực lên, bước đến cầm chiếc quạt tiện luôn chiếc đầu lão ta.

Chàng xé áo lão trùm chiếc đầu lâu lại rồi xách chạy đi miệng lầm bầm khấn vái :

- Vong hồn phụ thân sẽ an vui vì con đã giết được một kẻ thù nữa...

Vừa lúc đó thì Vương bất lão cùng Chiêu Hạ phóng đến.

Vương bất lão hỏi ngay :

- Lão ma đã “đi luôn” rồi phải không tiểu đệ?

Đông Bích vui vẻ đáp :

- Đúng vậy đại ca! Đây là thủ cấp của lão ma.

- Như vậy Thánh Kiếm Nam Chính Hùng tất được hả dạ lắm.

- Cũng nhờ đại ca, tiểu muội và chư vị giúp đỡ.

Chàng liền hỏi Chiêu Hạ :

- Tình hình giao đấu tại Tàng Kinh lâu diễn biến ra sao?

- Chúng ta toàn thắng, cuộc giao tranh đã kết thúc, Huyết Hoa động tan rã, những môn đồ lớp chết, lớp bị thương, còn một số đầu hàng, các đệ tử Cái bang đang thâu dọn chiến trường.

Cùng lúc đó ánh lửa bập bùng nổi lên từ Tàng Kinh lâu. Đông Bích nhìn than :

- Vậy là xong một sào huyệt nữa của ma đạo!

Rồi chàng quay sang Chiêu Hạ và Vương bất lão :

- Chúng ta vào tạ ơn chư vị anh hùng giúp đỡ chứ?

Chiêu Hạ nhìn chàng mỉm cười :

- Vâng, Đông ca.

Chàng nắm tay nàng lao đi, còn nghe văng vẳng tiếng của Vương bất lão gọi :

- Ơ, ơ... hai đứa bé này chạy đi đâu mà khiếp thế. Đợi đại ca đi với chứ?...