Đoạn Duyên

Chương 9: Vân nha và bí mật



Tiêu Diêu Vũ thủ thỉ với cô gái phụ trách phòng hồ sơ của trường chomượn một ít tài liệu . Cô gái trẻ mới vào làm nên khá nhút nhát , ítđược đồng nghiệp để ý nhanh chóng bị Tiêu Diêu Vũ đánh gục . Cô đem cáithùng anh cần giao ra , không chú ý đến phần keo dán cũ đã được bóc trần và thay mới .

Hà Thanh nhận lấy cái thùng từ tay bạn , miệng không ngớt cảm ơn nhưng Tiêu Diêu Vũ chỉ vỗ vai anh cười cười .

Vân Nha cứ cách một ngày lại gọi điện về hỏi thăm chồng , dặn anh phải chăm sóc bản thân thật tốt , cái gì không cần thiết thì đừng nên phí sức ,chuyện nhà , ba mẹ, công việc và Cooper có tốt không ? Cô hơi lo khi hôm nọ có gọi về nhà ba mẹ chồng nhưng không ai nhấc máy . Hà Thanh trấn an Vân Nha , anh nói ba mẹ đi du lịch giải khuây nên cũng đừng lo lắng quá rồi hỏi cô bao giờ về . Vân Nha cười vui vẻ cho biết hội thảo diễn rarất suôn sẻ , nghiên cứu mới được mọi người khen ngợi rất nhiều . Hiệngiờ cô đang hoàn tất những bước cuối cùng , chắc chỉ tầm vài ba hôm nữalà có thể xong , sẽ nhanh chóng về nhà thôi .

Hà Thanh ban ngày đi làm , tối đến về nhà giải quyết chuyện công ty xonglại quay sang xem xét giấy tờ từ cái thùng . Trí não anh từng bị vụ tainạn làm cho vỡ vụn , kí ức tứ tán . Giữa màn sương mông lung không vậtchỉ đường , Hà Thanh chỉ còn biết bám vào từng manh mối anh nhớ ra .Cooper ngồi bên cạnh , nghiêng đầu nhìn chủ . Giấy phủ kín mặt bàn tràncả ra ngoài rơi xuống mặt nó , con chó sủa váng lên rồi chạy biến ra sân nghịch cây .

Vài ngày trôi qua nhưng Hà Thanh không thể tìm thêm bất cứ điều gì nữa . Anh chán nản quyết định nghỉngơi một hôm , vừa hay hôm nay là thứ bảy , việc công ty cũng đã bàngiao xong nên có thể không cần đến chỗ làm .

- Đi nào Cooper ! _ Người đàn ông tay ôm cái giỏ lớn bước ra sau xe , lúi húi sắp xếptrong khi một con chó to vàng chạy loạn xung quanh . Cooper đang rấthưng phấn khi được dắt ra công viên .

Mộtngười một chó cứ thế nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt gần bờ sông . Nơianh dừng chân là một công viên lớn với nhiều khu vui chơi nằm gọn giữamột quần thể thiên nhiên ấn tượng . Hà Thanh biết rõ nơi này như lòngbàn tay vì một phần công viên hiện nay là do anh tạo ra .

Bắt đầu từ con đường lớn giữa trung tấm thành phố kéo dài về phía Bắc , một con đường nhỏ hơn phủ rợp bóng cây dẫn đến cổng chào lớn . Chỉ cần bước qua cánh cổng sắt to kia , khách đến sẽ hoàn toàn bị choáng ngợp bởikhông khí xanh tươi mát , tiếng chim hót líu lo và tiếng cười sảng khoái . Những con đường đầy bóng râm với màu xanh kéo dài như chạm đến mây ,chim trời ríu rít chuyền cành ngó xuống nhìn con người với vẻ tò mò ,hát vang bài ca hạnh phúc . Từng khóm hoa nở rộ lắc lư , chạm nhẹ vàogấu váy những cô gái xinh đẹp đang chụp hình gần đó . Các bạn trẻ, có lẽ là sinh viên đến từ một trường nghệ thuật túm tụm chia sẻ cho nhaunhững bức tranh chỉ vừa mới kịp khô màu . Bác thợ chụp hình già ôm máydựa vào cây cột nghỉ ngơi trong lúc chờ khách đến . Từng tốp gia đìnhhạnh phúc đi dạo , đám trẻ con tay cầm kẹo bông vẫy vẫy trong không khí .

Một ngọn đồi nhân tạo phủ đầy cỏ xanh giang tay ôm trọn lòng hồ biếc óngánh đằng xa , thấp thoáng bóng người đi lại . Trên mặt nước lấm tấmthuyền con , vài đôi tình nhân dựa vào vai nhau đưa tay khỏa nước , ánhmắt mơ màng chìm đắm trong tình yêu .

Giữa cái hanh nónghun đốt sắt thép cao tầng , công viên xuất hiện như một cứu cánh chongười dân muốn giành thời gian cùng gia đình , muốn tận hưởng cái khôngkhí thiên nhiên không dễ gì kiếm được , muốn thả hồn bay bổng với nghệthuật, …. Và hơn hết , như Hà Thanh lúc này , muốn tìm một sự giải thoát , gột sạch tâm trí nặng nề .

Anh ném đồ chơicho Cooper rồi ngả người xuống tấm khăn trải , tay gác lên trán nhìntrời . Không gian phía trên vô cùng rộng lớn ngặt một màu xanh lơ , mâytrắng lốm đốm đủ hình dạng lười biếng trôi qua . Hà Thanh suy nghĩ vềnhững manh mối anh tìm được trong thời gian gần đây , cảm giác bế tắclại tràn về . Những gì anh có hiện nay quả thực vẫn còn rất mơ hồ khôngchắc chắn , Hà Thanh sợ chỉ cần nhẹ tay siết chặt , chúng rất có thể sẽvỡ ra , tản mát trôi đi như những đám mây trên trời kia vậy .

Ngày mai vợ anh sẽ về .

Hà Thanh chơi với Cooper đến khi trời tắt nắng mới rời khỏi công viên .Con chó có vẻ rất vui , cứ thò đầu ra ngoài cửa kính sủa inh ỏi . Ngườiđàn ông đang lái xe im lặng để mặc con chó , anh còn đang bận với nhữngdự tính sắp tới của mình.

------------------------------

Hôm sau Hà Thanh quần áo gọn gàng thoải mái bước xuống nhà . Anh nhìn thấyvài món ăn nhẹ dùng cho buổi sang đang bốc khói nghi ngút trên bàn ,cạnh đó còn có một tờ tin tức cuối tuần cùng tách cà phê . Cooper đangvục mõm vào bát thức ăn , tiếng lanh canh vang lên không ngừng khi nó cố liếm sạch hai bên mép bát .

Vân Nha ở trong bếp, cô cười bẽn lẽn khi thấy Hà Thanh .

-Em về lúc nào thế ? _ Anh hỏi.

-Em về lúc sáng , máy bay khởi hành sớm . Thế nên em mới về kịp để chuẩn bị bữa sáng cho anh và Cooper . _ Vân Nha trả lời, cô vuốt đầu Cooper,ngập ngừng một lát rồi nói tiếp .

-Ở nhà tốt chứ anh ?

-Ừm , cũng không có gì . Em ngồi xuống dùng bữa luôn đi. _ Hà Thanh nhắc, anh không biết nên bắt đầu hỏi Vân Nha như thế nào.

Vân Nha hơi bất ngờ, cô rửa tay rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện . Hà Thanhcắt một khoanh bánh mì rồi đặt vào đĩa cho vợ . Cô mở to hai mắt nhìnanh đầy ngạc nhiên , ở nhà có chuyện gì làm anh trở nên khác lạ thế.

-Để em ! _ Cô đón lấy con dao, lấy khăn lau vụn bánh.

Trong bữa ăn , hai người nói chuyện, mọi thứ cũng chỉ đơn giản xoay quanhcông việc của cô và của anh, mọi chuyện rất bình thường như trước giờvẫn vậy. Dùng xong bữa, Hà Thanh bưng chén dĩa đến bồn rửa cho Vân Nha,cô khéo léo đổ nước lau vào khăn xốp, nhẹ nhàng xoa đều hai bên. HàThanh đứng bên cạnh, cơ thể hơi dựa vào bức tường phía sau. Anh nhẹnhàng bật ra một câu hỏi.

-Anh nhớ em còn có một người anh trai nữa phải không ? Sao lâu rồi không thấy anh ấy ghé chơi vậy ?

Xoảng.

Cái dĩa rơi xuống vỡ tan trong bồn rửa, Vân Nha luống cuống nhặt, một mảnhvỡ đâm vào tay cô làm bật máu. Vân Nha đứng im, tay đưa ra, máu đậm dầnrồi nhỏ giọt xuống, màu đỏ hòa lẫn với nước tạo thành một thứ màu hồngnhờ nhợ .

-Em chảy máu rồi, phải cẩn thận chứ. _ Hà Thanh bóc một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng cuốn quanh ngón tay bị thương của vợ.

-E… Em cảm ơn. _ Vân Nha lúng túng.

Hà Thanh xoay lưng bước ra khỏi nhà bếp. Đến cửa, anh dừng lại nhìn vợ, cô có vẻ bồn chồn, chén dĩa va vào nhau lanh canh. Hành động của Vân Nhathật đáng ngờ, nó như càng khẳng định nghi ngờ của anh. Đã đến lúc, anhphải làm rõ mọi chuyện với cô rồi.

Một lúc sau, Vân Nhaquay trở lại phòng khách. Cô muốn nhanh chóng lên phòng trốn câu hỏi của Hà Thanh. Lúc đi ngang qua cửa, cô nghe thấy giọng anh nói một câu làmtrái tim như đứng lại.

-Mấy ngày trước cảnh sát có chuyển một bưu kiện cho em. Anh đã nhận thay rồi!

Cô quay lại, đôi mắt đen láy to tròn mở to. Hà Thanh không trốn tránh, anh nhẹ nhàng rút ra một tập hồ sơ nhăn nhúm để lên bàn, không quên xoaychiều đẩy về phía Vân Nha, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào người phụ nữcó vẻ hốt hoảng.

Anh bảo: “Chúng ta cần phải nói chuyện!”.