Đoạn Duyên

Chương 5: Joel



Trên chiếc xe cảnh sát:

-Bát béo, anh tập trung một chút đi!

-Đừng hối! Tối qua đến giờ tôi đã ăn gì đâu! _ Người đàn ông ngoài ba mươi dáng vẻ khổ sở cố gắng nhét nốt cái bánh vào miệng, nước sốt trào ra qua kẽ tay.

-Chúng ta còn phải theo dõi đối tượng đó.

-Biết rồi!

-Vụ án lần này thật đau đầu. Tôi nghe đàn anh tổ trên nói bọn chúng đề phòng kĩ lắm, ngay cả thằng cha giao hàng chúng ta phụ trách cũng phải mất cả tháng đội trọng án mới dò ra được địa điểm giao dịch, anh mà để lọt hắn thì hai chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu! _ Người ngồi sau bánh lái đổi tư thế cho thoải mái, giọng dè chừng.

-Mà Văn Nhất này, tôi cứ thắc mắc mãi… Cái chỗ quỷ quái này nhìn quen quen thế nào ấy?

Chiếc xe của họ lúc này đang đậu bên mép một con đường hẹp hai bên um tùm cỏ, lối ra trổ thẳng vào một khoảng đất to chất đầy khoang hàng rỉ sét. Không gian bên trong khá nhiều xe đẩy và kéo cùng nhiều cần cẩu lớn, lúc này đang bỏ không nằm rải rác xung quanh.

Cảnh sát tên Văn Nhất thẳng ngưởi, anh kéo cái cửa kính ô tô xuống, nhoài người ra.

-Anh nhắc tôi mới để ý. Đây chẳng phải là cái công trường lúc đội trưởng Vương phụ trách thu dọn sao?

-Cậu cũng nhớ vụ đó đúng không? _ Bát béo móc từ cái túi giấy trên ghế sau một nhúm khăn giấy chùi miệng _ Mấy tay pháp y hôm đó vất vả lắm!

- Ừ, cũng mấy năm rồi nhỉ? Cỏ mọc cao quá làm tôi không nhận ra.

-Không biết “anh ta” giờ thế nào? Hôm đó tôi hoảng quá, cứ tưởng về đội lo giấy tờ. Ai biết đâu được vài bữa ngồi chưa ấm mông đã phải đến hiện trường chứ…

Văn Nhất ngồi trên xe, đôi mày anh nhíu lại nhìn xa hơn vào khoảng không phía trước. Gió thổi nhẹ, cuốn theo rác từ khu đô thị gần đó, ni lông, giấy gói, chai nhựa đủ cả… Mùi nước tiểu, mùi cỏ héo, mùi rỉ sét theo cánh cửa mở hun đốt sống mũi… Văn Nhất bất giác thở dài, dường như trong không khí vẫn còn lưu lại thứ mùi tanh tưởi nhiều năm trước.

--------------------------------------------------------------------

Hà Thanh đứng phắt dậy, cổ họng khô khốc. Anh mang thùng lại cái bàn ở phòng khách rồi đổ hết mọi thứ ra. Bên trong khá ít chỉ có một cái ví, mấy quyển sách, vài xấp giấy đóng bìa vội vàng, ít vật dụng cá nhân, một khung ảnh và cuốn sổ bọc da màu nâu, tất cả chúng đều có vẻ khá cũ giống như đã qua tay khá nhiều người, chất giấy giòn ngả màu chỉ chực mủn ra. Hà Thanh nhấc khung ảnh lên, so với tấm hình đầu tiên anh tìm được thì thứ này rõ ràng hơn rất nhiều.

Lấy tay miết nhẹ mặt kính, ngay lập tức đập vào mắt Hà Thanh là ba bóng người. Anh có thể nhận ra Vân Nha, lúc này còn khá trẻ đang cười toe toét, hai tay cô vòng qua cổ anh, ba lô màu mận khoác hờ bên vai. Khung cảnh sau lưng họ thoáng đãng phủ đầy cây xanh, lộ ra bóng một tòa nhà lớn cùng nhiều dãy phòng trông giống như trường đại học cũ của một trong hai người.

Người còn lại là một thanh niên có vài nét tương đồng với vợ anh. Chàng trai đó sở hữu sống mũi cao hơi gãy, môi mỏng nhợt nhạt và mái tóc màu đen gọn gàng ôm trọn cái trán bướng bỉnh. Cả ba người đứng thành một hàng, chiếc áo sơ mi tối màu của người thanh niên làm anh ta trông trắng hơn so với Hà Thanh và Vân Nha, chỗ tay áo xắn lên để lộ phần bắp săn chắc.



“Đây là ai?”. Hà Thanh thắc mắc. Anh bất giác nghĩ đến người anh trai ở nước ngoài đã lâu không về của Vân Nha, chẳng hiểu sao kể từ sau tai nạn anh không còn nghe thấy vợ mình nói gì về anh ta nữa.

Người thứ ba nhìn Hà Thanh, lòng anh tự nhiên dâng lên một cảm giác khó chịu trước nụ cười trong hình, chẳng rõ người đó có thật là anh trai Vân Nha không nhưng Hà Thanh có thể chắc chắn rằng ở thanh niên này tỏa ra sự đáng ghét, ghê sợ và quá đáng đến nỗi làm anh không thể ưa được.

Hà Thanh lắc đầu trấn tĩnh, anh gạt khung hình qua một bên rồi tiếp tục thò tay lấy đống hồ sơ trong thùng lật nhanh, những tờ giấy ố màu lướt vùn vụt, đa phần là hợp đồng, vài thông tin cá nhân vụn vặt, tên tuổi nhạt nhẽo không có ấn tượng gợi nhớ gì cả. Bất chợt anh dừng tay, mắt chăm chú nhìn vào một xấp giấy mỏng cháy phân nửa kẹp vội trong hồ sơ. Giữa những vết nám đen sót lại ít dòng ghi chú bằng tay.



“Ngày… tháng… năm …: Lần đầu gặp Hà Thanh ở Tây Tạng.

Ngày… tháng… năm … :Cả hai đến Thượng Hải.

Từ… đến năm …:Cả hai di chuyển đến Phi Lai Phong* sinh sống.”

Ở phía dưới cơ hồ còn rất nhiều nhưng Hà Thanh không thể đọc nổi nữa, dòng chữ bị gạch nát, mực nhòe đi vì nước hay vì thứ gì đó khác cùng vết cháy nham nhở. Là ai đã cố gắng tiêu hủy những tờ giấy này? Người thanh niên trong khung ảnh kia là thế nào, liệu anh ta có quan hệ gì với anh và Vân Nha không? Tại sao những thứ này lại được Sở Cảnh Sát gửi cho Vân Nha? Tây Tạng, Thượng Hải và cả Phi Lai Phong, có quá nhiều điều cần giải thích. Hà Thanh thần người, ngày tháng được ghi trong này xảy ra trước khi anh và Vân Nha lấy nhau, anh nhíu mày nghĩ đến tờ giấy hôn thú vô tình nhìn thấy mấy ngày trước.

Chuyện đã xảy ra có vẻ nghiêm trọng hơn những gì Hà Thanh tưởng tượng. Ở vợ có một ánh mắt tội lỗi, hành động khó xử gượng ép, anh tự hỏi không biết đây có phải là nguyên nhân chính khiến cho Vân Nha luôn đối xử dịu dàng và ân cần bất chấp sự thờ ơ anh giành cho cô ấy. Bí mật được che giấu quá nhiều, hết lớp này đến lớp khác xoay vòng chèn ép cơ thể anh đến ngạt thở. Hà Thanh khó chịu, các ngón tay vân vê tấm hình đầu tiên kẹp trong quyển sách, lớp giấy bóng bên cạnh chỗ bị rách tơi ra để lộ một khoảng trắng, giống như màn sương mờ ảo luôn che khuất đi bóng hình anh ước ao được thấy nhất. Đau đớn, nhớ nhung chua xót cùng cảm giấc bất lực trước những gì nhìn thấy, Hà Thanh mệt mỏi ngồi sụp xuống, tấm lưng rộng chắc khỏe dựa vào tường. Anh hơi ngửa đầu ra sau, bàn tay gác lên trán che đi khuôn mặt góc cạnh tuấn tú.

Một lúc sau có lẽ do không chịu được sự yên lặng, Cooper sủa to. Hà Thanh bị tiếng sủa làm giật mình, anh vội vơ lấy chiếc điện thoại để trên bàn bấm nhanh một dãy số quen thuộc. Bên kia vang lên tiếng đổ chuông, rồi có giọng trầm khàn lên tiếng.

-Lâu rồi không nghe tiếng cháu, nhóc Thanh!

-Thật xin lỗi bác, dạo này cháu nhiều việc quá! Bác vẫn khỏe chứ ạ.

-Vẫn tốt lắm. Sao hả? Rảnh rỗi thì chở Vân Nha sang ta nhé. Có mấy hộp trà ngon chờ hai đứa bình phẩm đó.

-Vâng, nhất định rồi ạ.

-Tốt, haha _ Lão Thẩm cười lớn.

-À, cháu có chút chuyện muốn hỏi bác. _ Hà Thanh ngập ngừng.

-Chuyện gì?

-À, là về vụ tai nạn cháu bị một năm trước …

Đầu dây bên kia im bặt. Hà Thanh có thể nghe thấy loáng thoáng có tiếng đồ vật rơi vỡ. Lão Thẩm nói ngắt quãng, sự niềm nở lúc nãy phút chốc bay sạch.

-Khụ .. khụ … vụ án đã kết thúc rồi, phía cảnh sát đã kết luận chỉ là tai nạn bình thường thôi, cháu đừng để ý quá. À! Giờ ta có việc, lúc khác nói chuyện sau nhé. _ Nói rồi ông lão dập máy, chẳng thèm đợi phản ứng của người bên kia.

Hà Thanh nhíu mày, anh quyết định gọi về cho ba mẹ.

Tút. Đường dây bận.

Anh tắt máy, quăng điện thoại lên ghế sofa. Cooper chạy lại gần, nó đưa cái miệng nóng hổi liếm ướt cả tay Hà Thanh, cuốn sổ bọc da vướng vào sợi dây bị kéo lê theo con chó. Anh cúi xuống, gỡ ra cho Cooper.

Sổ tay của vợ anh. Vân Nha cười, đi học, chơi đùa, dưới mỗi hình ảnh hay thông tin đều có ghi “Jolly”, Hà Thanh nhớ có lần Vân Nha bảo đó là tên tiếng Anh của cô. Hình trong quyển sổ nhỏ này đơn giản hơn hai tấm hình trước, chỉ đơn giản là vài hình vẽ kí họa về một cái chóp nhà thờ hình vòm, đỉnh chóp có cây thánh giá lớn xỉn màu mưa gió. Xa hơn nữa là một cái tháp cao nhiều cửa sổ, nét vẽ đứt quãng tô đậm cho thấy bên trong còn cầu thang xoắn ốc, cây cối dày đặc chen cả vào cửa sổ của tháp.

Một dòng chữ nhỏ khắc lên phiến đá gần cái tháp ấy, nhỏ nhắn nhưng dứt khoát lọt vào mắt Hà Thanh.



“Heaven of John and Joel” với chữ Heaven bị gạch chéo và thay bằng Hell.

Heaven of John and Joel!

-Joel … Joel.

Hà Thanh vô thức gọi đi gọi lại cái tên đó, nước mắt cũng từ từ trượt dài trên gò má anh …



-John, đừng khóc!

----------------------------------

* Phi Lai Phong hay còn được gọi là Linh Tựu Phong, nằm ở phía Đông thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang , cao 168m có vô số hang hốc, khối đá với nhiều hình thù độc đáo, vô số dây leo chằng chịt, và nhiều cây cổ thụ tỏa đầy bóng mát. Ngoài cảnh núi non hùng vĩ hữu tình , không khí nơi đây cũng tuyệt nhiên yên tĩnh và trong lành .