Đoàn Dự Đích Ngạc Mộng Nhân Sinh

Chương 41



Được Trường Thanh giúp đỡ đi về phía trước, ngực Đoàn Dự từng đợt co rút đau đớn, sắc mặt nguyên bản không chút máu hiện giờ lại càng tái nhợt.

Trường Thanh quay đầu nhìn đôi môi không chút huyết sắc của Đoàn Dự, lo lắng hỏi,

“Ngươi không bị sao chứ?”.

Đoàn Dự há mồm định nói chuyện, cổ họng đột nhiên ho khan dữ dội khiến thân mình hắn run lên mạnh mẽ.

“Đại ca, ngươi đổi lời kịch lại được không?”. Khó khăn ổn định tâm thần, Đoàn Dự thở phì phò miễn cưỡng cười nói,

“Ngươi xem bộ dáng ta đây là không có việc gì à?”.

Nhìn Đoàn Dự vì ho khan mà mặt mày đỏ bừng, Trường Thanh trầm mặc một chút rồi nói,

“Ngươi nhất định là phú gia công tử từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ”.

Đoàn Dự kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía Trường Thanh, quan sát kỹ y một lát rồi nói,

“Chẳng lẽ trên mặt ta viết ba chữ ‘kẻ có tiền’?”.

Trường Thanh thấy hắn bản thân bị trọng thương mà vẫn không quên múa mép khua môi, thật không hiểu là nên may mắn vì hắn tính tình rộng rãi thoải mái, hay là nên cười khổ vì hắn không biết sống chết.

Mà Đoàn Dự vốn bị thương, một đường không nhanh không chậm theo sát đoàn người, mới vừa rồi lại nói chuyện với Trường Thanh cho nên đã tiết không ít chân khí, ngực đau đớn không ngừng run rẩy, giống như có người đang lấy búa sắc đánh từng hồi vào tim hắn, đau đớn khó có thể chịu được.

Chân không chấm đất dựa vào người Trường Thanh đi được một đoạn, Đoàn Dự mặt như giấy vàng, đôi môi trắng bệch, thật sự nhịn không được mà ngã xuống đất, cả thân mình nằm úp sấp một lúc lâu cũng không nhúc nhích.

Trường Thanh vội vàng ôm hắn đi tới tàng cây ven đường nghỉ ngơi, sau đó hô to với một đệ tử Tinh Tú vai vế thấp hơn y,

“Đi báo cho sư phụ, nói Trường Thanh xin nghỉ tạm một chút rồi khởi hành”.

Đệ tử Tinh Tú kia xoay người chạy đi, sau một lát, đoàn người phía trước chậm rãi ngừng lại, mọi người đều tìm một nơi ven đường nghỉ chân.

Thân thể Đoàn Dự mặc dù vô lực, ngực lại vô cùng đau đớn, nhưng ý thức vẫn còn rất rõ ràng. Thấy Tinh Tú lão quái cư nhiên nghe lời của Trường Thanh như vậy, nói nghỉ ngơi liền cho nghỉ ngơi, lòng hiếu kỳ không khỏi nổi lên, thân thủ vẫy vẫy Trường Thanh ý bảo y đến gần, sau đó suy yếu hỏi,

“Huynh đệ, ngươi thật sự không phải là con của Tinh Tú lão quái… Ách, ta là nói Tinh Tú lão tiên à?”.

Trường Thanh lắc đầu bật cười,

“Không phải”.

“Ta không tin”. Đoàn Dự một tay xoa ngực, đè lại chỗ đau kia, hữu khí vô lực tiếp tục nói,

“Hắn chính là Đinh Xuân Thu của Tinh Tú phái giết người không chớp mắt, sao lại có thể nghe lời đệ tử ngươi như vậy? Nếu nói không phải con, ta thật sự không tin”.

Sau khi nói xong, dây thanh Đoàn Dự khẽ rung nên đã ho khan một trận.

Trường Thanh mặc dù không quen biết Đoàn Dự, nhưng sau khi nói mấy câu tán gẫu cũng biết hắn là người nhanh mồm nhanh miệng, so với mấy kẻ rắp tâm hại người đầy rẫy trên thế gian này thì tốt hơn nhiều lần, y cũng không so đo với hắn, đưa tay mang túi nước tới đút hắn uống vài ngụm rồi giải thích,

“Ta là đệ tử đầu tiên mà sư phụ thu nhận, từ nhỏ đã ở bên cạnh người. Sư phụ cũng không có con nối dõi nên đối đãi với ta giống như con mình. Việc này người trong Tinh Tú phái ai cũng biết, chỉ vì ngươi không phải đệ tử Tinh Tú phái, cho nên mới cảm thấy ngạc nhiên”.

Đoàn Dự hít một hơi, gian nan nghiêng đầu đánh giá Trường Thanh trên xuống dưới, sau đó gật đầu nói,

“Thật là ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tinh Tú lão quái… lão tiên là một nhân vật như thế, có thể nhận một đồ đệ thiện lương đến vậy”. Dừng một chút, nhớ tới cuối cùng Đinh Xuân Thu cũng bị Hư Trúc đánh bại, giao cho phái Thiếu Lâm xử trí, mà Tinh Tú phái cũng giải tán từ lúc đó, không khỏi lên tiếng,

“Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi là một nhân tài thật sự. Tính cách ngươi tốt như vậy, làm đệ tử Tinh Tú phái thật là lãng phí, không bằng ngươi về sau đi theo ta đi!”. Nhìn nhìn bốn phía, thấy tất cả mọi người không chú ý đến nơi này, Đoàn Dự mới đè thấp giọng thì thầm,

“Ta có giao tình với Bắc Kiều Phong lẫn Nam Mộ Dung, ngươi muốn theo Kiều đại hiệp hay là Mộ Dung công tử đều được. Tóm lại là sống khá giả hơn khi đi theo Đinh lão quái xú danh kia”.

Trường Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức nở nụ cười, tiếng cười lanh lảnh hấp dẫn không ít đệ tử Tinh Tú một bên ghé mắt.

Đoàn Dự khẩn trương túm tay áo y, hận chính mình có thương tích trong người không nên động nhiều, bằng không thật muốn lấy bùn nhão nhét vào cái miệng đang cười của y,

“Này! Ngươi đừng có cười nữa, tất cả mọi người đều nhìn qua kia kìa. Ta còn chưa muốn chết, ngươi cũng đừng nên hại ta!”.

Trường Thanh quay đầu nhìn ánh mắt tò mò của các đệ tử Tinh Tú, hai hàng chân mày nhanh chóng nhíu lại, con ngươi bỗng chốc lạnh băng.

Cảm thấy Trường Thanh không vui, những người đó khẩn trương thu hồi tầm mắt, còn phối hợp xoa vai đấm chân, giống như vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua.

Sau khi thấy những ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đã được thu lại, khoảnh khắc Trường Thanh quay đầu lại nhìn về phía Đoàn Dự, con ngươi lạnh như băng được thay thế bằng một nụ cười ôn nhu,

“Sư phụ nếu không cho ngươi chết, bọn họ sẽ không dám động đến ngươi”.

“Ai nói không dám động đến hắn?”. Một giọng nói từ phía bên truyền đến, Đoàn Dự và Trường Thanh đồng thời nhìn sang, chỉ thấy ven đường có bốn người mặc trường sam đi tới, mỗi người cầm trong tay một cương trượng rất dài.

Trường Thanh chậm rãi đứng dậy nhìn về phía bốn người nọ, giọng nói dửng dưng nghe không ra một chút dao động,

“Bốn vị sư ca có chuyện gì sao?”.

Một nam nhân có dáng người thấp bé đột nhiên tiến lên, xem xét Đoàn Dự đang dựa người vào thân cây, hắc hắc cười nói,

“Tiểu sư đệ, người này là người của Nam Mộ Dung, ngươi cũng biết chứ?”.

Trường Thanh nhìn lướt qua bốn người trước mặt, nửa lơ đãng nửa cảnh cáo,

“Người nọ là do sư phụ giao cho ta quản, nếu các vị sư huynh có ý kiến, mời đi hỏi sư phụ, Trường Thanh bất quá cũng chỉ nghe lệnh làm việc mà thôi”.

“Tiểu sư đệ, lời này của ngươi không đúng rồi”. Nam nhân hơi cao gầy cười cười tiến lên trước, kéo dài giọng nói, con mắt vẫn nhìn đăm đăm Đoàn Dự,

“Các sư huynh cũng là sợ ngươi mệt nhọc cho nên lại đây quan sát một chút, xem có chỗ nào giúp được không, cũng là muốn tiểu sư đệ ngươi thoải mái nha”.

Đoàn Dự cảm thấy ánh mắt của nam nhân cao gầy kia giống như tia X quang, có thể xuyên qua da của hắn tới nội tạng bên trong. Đặc biệt ngũ quan người nọ rất vặn vẹo, tựa như bị người ta nhéo lung tung, khi cười khuôn mặt nam nhân nhăn thành một đống, khiến người ta cảm thấy ghê tởm buồn nôn.

Đoàn Dự theo bản năng xê dịch, muốn tránh khỏi tầm mắt như Ra đa của người nọ, nhưng hành động không tiện khiến cho ý nghĩ của hắn thất bại.

Trường Thanh thản nhiên bước qua bên phải một bước, chặn tầm mắt của nam nhân kia lại, nhàn nhạt cười nói,

“Nếu các vị sư ca đã không có chuyện gì, Trường Thanh cũng không rề rà. Sư phụ một khắc cũng không thể rời các vị sư ca, chỉ sợ hiện tại đang tìm các vị”.

Mấy người kia nghe thấy trong lời nói của y ẩn sự áp bức, còn thản nhiên nhắc tới Đinh Xuân Thu để đuổi người đi, trong lòng không khỏi tức giận. Nhưng lại không thể phản bác, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn Trường Thanh và Đoàn Dự vài lần rồi xoay người rời đi.

Đoàn Dự nói không cảm kích Trường Thanh tuyệt đối là nói dối. Hắn có thể nhìn ra bốn người này là lai giả bất thiện (người không lương thiện), có lẽ không phải là hỏi thăm đơn giản như vậy, nói không chừng là vì muốn lấy mạng hắn mà đến. Đương nhiên nếu như không có sự đồng ý của Đinh lão quái, bốn người kia có ăn gan chó cũng không dám làm trò trước mặt sư phụ mình.

Bây giờ bất luận Trường Thanh có không phải là con của Đinh Xuân Thu đi nữa, hảo cảm của Đoàn Dự đối với y vẫn tăng lên.

Nghỉ ngơi được chốc lát, đoàn người lại tiếp tục khởi hành, nơi Đoàn Dự bị đánh vẫn không được trị liệu, đau đớn cứ từng đợt lan tràn khắp da thịt hắn, mỗi lần trái tim nảy lên một cái thì thần kinh bị động khiến cả người đau đớn, làm cho ý thức của hắn hoàn toàn ở trạng thái thanh tỉnh.

Cũng bởi vì thanh tỉnh, cho nên đã làm Đoàn Dự đau đến nhe răng nhếch miệng phải quay đầu hút một ngụm khí, trong khoảnh khắc đó ngoài ý muốn nhìn thấy có một bóng người vụt qua sâu trong đám cây cối.

Người nọ có khinh công rất cao siêu, lúc lướt qua ngay cả một tiếng vang cũng không có, mà lá cây cũng không bị động đến một mẩu. Nếu không phải Đoàn Dự vừa mới quay đầu, căn bản sẽ không chú ý tới bóng dáng vụt qua như tia chớp đó.

Đoàn Dự cũng không cho rằng bóng người đó là Mộ Dung Phục —— hắn đoán tên kia hiện giờ đã ở cách xa nơi này cả ngàn dặm, tiếp tục bày ra đại kế phục quốc của mình.

Bảo trì ý niệm này trong đầu mãi cho đến thôn kế tiếp Đoàn Dự mới phủ định suy nghĩ nọ, nhưng vẫn bướng bỉnh cảm thấy người đó tuyệt không phải Mộ Dung Phục.

Cũng giống như lúc ở tửu lâu trước, đệ tử Tinh Tú phái đuổi hết người trong gian tửu lâu ra, sau đó mới cung kính mời Đinh Xuân Thu vào.

Đoàn Dự được Trường Thanh đỡ đến ngồi xuống một góc, còn chưa kịp thở một hơi thì thấy Mộ Dung Phục nhàn nhã ngồi uống rượu ở phía tây bắc gian tửu lâu đối diện với Đinh Xuân Thu.

Hiện tại đã là chập tối, ánh tà dương đỏ rực phả những tia sáng cuối cùng xuống vạn vật. Ánh sáng mông lung từ cửa sổ phía tay trái Mộ Dung Phục hắt vào khuôn mặt ôn nhã nhìn nghiêng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

Mộ Dung Phục một thân một mình ngồi đó, ngón tay thon dài nâng chén rượu nhẹ nhàng thưởng thức, con mắt từ đầu chí cuối cũng chưa từng nhìn qua Đoàn Dự.

Vừa thấy Mộ Dung Phục, Đoàn Dự không hiểu sao lại nảy lên một sự vui mừng, buổi chia tay không vui lúc trước đã bị hắn quên sạch. Vốn định có Mộ Dung Phục ở đây, chính mình thoát thân hẳn là không thành vấn đề, ai ngờ người nọ ngay cả mắt cũng không thèm liếc, giống như hai người chưa từng quen biết nhau, Đoàn Dự biết vậy nên bực mình, giận dữ quay đầu nhìn sang hướng khác, lỗ mũi hừ lạnh một tiếng.

Trường Thanh lấy nước đưa đến bên môi Đoàn Dự, cười nói,

“Uống nước không?”.

Đoàn Dự khẽ gật đầu, Trường Thanh một tay vòng qua eo ôm hắn vào ngực, một tay cầm lấy túi nước để bên miệng đút hắn uống, thấp giọng hỏi,

“Ngươi và vị công tử kia có quen biết sao?”.

Đoàn Dự cả kinh, không kịp nghĩ nhiều chỉ một mực phủ nhận,

“Không biết”.

Trả lời quá nhanh, ngược lại càng làm cho Trường Thanh hoài nghi.

Nhìn thoáng qua vị công tử văn nhã ngồi đối diện, Trường Thanh đang định mở miệng, chợt nghe thấy thanh âm của Đinh Xuân Thu vang lên,

“Người này sao còn rảnh rỗi ở đây?”.

Mộ Dung Phục cong môi cười, thanh linh bảo kiếm giắt nơi thắt lưng y im lặng chờ lệnh,

“Người rảnh rỗi ngược lại nhiều chứ không ít, không biết có phải cá ở Tinh Tú hải không đánh được, Đinh tiên sinh quyết định đến Trung Nguyên cầu thực không?”.

Lời nói mang ý chế nhạo, đệ tử Tinh Tú phái không khỏi giận tím mặt đều xoa tay muốn tiến lên thay sư phụ giành lại mặt mũi.

Đinh Xuân Thu rất không hài lòng, phe phẩy phiến quạt trong tay khẽ cười,

“Tiểu huynh đệ thật biết nói đùa, võ lâm bác đại tinh thâm ở Trung Nguyên chính là lão phu, kiến thức cũng không phải là ít, võ học của Trung Nguyên, chẳng biết có mấy ai tinh thông”. Nói xong, ngón tay nâng một chén rượu nhỏ ném về phía Mộ Dung Phục.

Mộ Dung Phục khẽ nhướng mày, tay phải vung lên, không một chút đắn đo ném chén rượu trên tay bay ra, cùng chén rượu của Đinh Xuân Thu chạm nhau, vỡ thành vô số mảnh nhỏ trên không trung, bọt nước rơi vãi khắp mặt đất.

Đinh Xuân Thu lúc này mới cảnh giác người nọ nội lực thâm hậu tuyệt không thấp hơn mình, thích thú thu hồi sự khinh bỉ, khóe miệng cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười,

“Không biết tôn tính đại danh của các hạ?”.

Mộ Dung Phục ngoảnh mặt làm ngơ liếc Đoàn Dự một cái, thấy hắn sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc lại tựa vào ngực một nam tử xa lạ, vẻ mặt y bỗng nhiên trầm xuống, nhướng mày cười lạnh với hắn,

“Đoàn thế tử thật có nhã hứng, nguyên lai khẩn cấp đuổi tại hạ rời đi là vì muốn kiếm người mới”.