Do You Remember Me???

Chương 4



Sau khi để Hoàng Vy nghỉ ngơi, Hải Phong đến căn phòng bên cạnh nơi cô ở.

- Thiếu chủ, “ Hắc Hoa” đang cho người truy sát cô ấy!..

Một cận vệ của Hải Phong báo cáo, nhìn thân thủ nhanh nhẹn của anh ấy chắc chắn là một đại cao thủ trong giới hắc đạo!

- CJ???

- Đúng vậy! Cô ấy là CJ, khuôn mặt cũng không nhận ra vì mỗi khi làm nhiệm vụ dều thay đổi tựa như người con gái có rất nhiều mặt vậy?

- Tiếp tục.

- Kent đã bị thương nặng do cuộc chạm trán với CJ Kent chính là sát thủ mà ai đó phái đến để giết thiếu chủ. Hiện giờ, Kent đã bị mất võ công nên Hắc Hoa tìm người để báo thù. Mật thám trong tổ chức ấy đã báo cho thuộc hạ biết họ đã truy ra dược thân phận của CJ chính là con gái của Trương gia_ Trương Hoàng Vy.

- Trương Hoàng Vy??

- Đúng vậy! Nhưng nghe nói con gái của Trương Gia đã ra nước ngoài để học tập nên tạm thời họ không rút dây động rừng!

- Lui đi

- Dạ!

Sắc mặt Hải Phong không thay đổi khi nghe những thông tin mà thuộc hạ báo cáo! Cậu chỉ hơi chấn động khi biết CJ là con gái của Trương Gia! Những năm trước cậu đều nghe thông tin cô con gái vàng ngọc của Trương Quốc Khánh_ Chủ tịch tập đoàn JK đang theo học Cambrige với thành tích học rất xuất sắc. Không thể ngờ cô ấy còn có thân phận đặc biệt hơn sát thủ nhất nhì của tổ chức bí ẩn nào đó!

Lắc nhẹ ly rượu trong tay, đôi mắt tràn ngập sự bí ẩn

_ Ba ngày trước_

“- Thiếu chủ!

Thân thủ nhanh nhẹn, thoắt ẩn thoắt hiện chính là một trong những hộ vệ của Hải Phong. Cùng thời điểm đó, cộng sự trung thành của Kent cũng có mặt.

- Thất bại???

Hải Phong lạnh lung nói.

- Thuốc giải đâu?

- Không có.

- Cô ta là người được cậu đưa vào đây còn cứu cậu một mạng. Không nghĩ cậu lại không biết?

- Không biết?_ Hải Phong trả lời trước lời lẽ của tên đó.

- Được! Vậy giao cô ấy cho chúng tôi.

Hải Phong không nói gì mà chăm chú nhìn gương mặt của Hoàng Vy. Độc dược trong người đang sắp phát tác.

- Thế nào? Không muốn sao thiếu chủ D.O?

- Ông muốn sao?

- Cậu có hai sự lựa chọn: Một là giao cô ấy cho chúng tôi. Hai là cậu có thể lấy người nhưng phải đưa thuốc giải.

- Nếu tôi không muốn?_ Hải Phong.

- Kent và cô ta đều phải chết?

Hải Phong quan sát tình hình lúc này của cô những biểu hiện đang từng lúc xuất hiện.

- Đổi thuốc giải??

- Được! Tôi đồng ý.

- Giao dịch thành công!

Lát sau, Hải Phong bế cô lên và bước ra khỏi khách sạn Royal World trong ánh mắt kỳ lạ của mọi người. A Vũ_ Hộ vệ của Hải Phong ban đầu cũng hơi ngạc nhiên nhưng giấu đi cảm xúc của mình. Cậu chỉ đứng bên bảo vệ an toàn của thiếu chủ trong những tình huống khẩn cấp và im lặng khi giao dịch được diễn ra. Vì A Vũ biết, cậu xuất hiện thì thiếu chủ chắc chắn sẽ an toàn.

Chiếc xe trở lại ngôi biệt thự sang trọng của Hải Phong. Cậu bước xuống và trên người ôm có một cô “ búp bê” xinh xắn! Lúc này, Bác Khanh chính là người vui nhất ở đây vì cuối cùng thiếu gia cũng tìm được người yêu thương rôi!”

Thân phận đặc biệt của cậu rất ít người biết. Ngoài mặt, cậu là Hoảng Hải Phong Thiếu gia của Hoàng gia, tổng giám đốc của MU và thân phận đặc biệt trong hắc đạo là D.O_ Thiếu chủ của Angles & Devils hai người bạn thân nhất của cậu chính là A Vũ và A Long. Một người là hộ vệ của cậu, còn A Long là người thay cậu điều hành A & D.

- Thiếu gia, tiểu thư muốn gặp cậu._ Bác Khanh.

- Cảm ơn Bác.

Hải Phong trở lại phòng cậu nhìn Hoàng Vy một cách chăm chú!

- Hì hì. Anh tên gì vậy?

- @[email protected]

- Tiểu thư, thiếu gia là Hoàng Hải Phong.

Sau khi nghe ông Khanh nói vậy, cô cảm thấy cái tên này rất quen dường như đã nghe rất nhiều ở đâu đó. Sau một hồi suy nghĩ, cô chợt nhận ra anh ta là ai?

- Anh…Anh chính là tổng giám đốc của tập đoàn M.U.

Dù không phải là người kinh doanh những cô cũng biết được danh tiếng của Hải Phong. Vị tổng giám đốc trong truyền thuyết, 22 tuổi nhưng vô cùng suất sắc, lãnh đạo được cả một tập đoàn lớn, chi nhánh ở khắp nơi trên toàn cầu. Đẹp trai, tài năng, giàu có là niềm mơ ước của tất cả các cô gái. Hội tụ đầy đủ những yếu tố của một nam thần chính hiệu. Năm 2016, đứng top 3 tỷ phú trẻ nhất do tạp chí “ News hot” bình chọn! Hoàng Vy ngạc nhiên khi người cứu mình là Hải Phong nổi tiếng là khó gần đặc biệt với phái nữ.

- Nhưng sao tôi lại còn sống vậy? Anh giải thích đi.

- Trao đổi thuốc giải.

- Sao anh biết tôi có mang theo thuốc giải?

- Tìm.

- Cái gì? Anh dám sàm sỡ tôi?

Hoàng Vy tức giận khi nhận được câu trả lời từ cậu. Một phần với ghét cách nói chuyện của cậu. Mặt khác về việc Hải Phong đã tự ý đưa thuốc cho “ Hắc Hoa”. Mà muốn có được thuốc thì...Cô không dám nghĩ đến nữa.

- Điện thoại của tôi đâu?

Hải Phong không nói gì đi ra phía ghế sopha lặng lẽ quan sát cô. Cô quay sang hỏi ông quản gia.

- Hứ! Bác ơi, trong nhà có điện thoại không ạ?

- Tiểu thư, ở đây không sử dụng điện thoại, mọi người sử dụng bộ đàm để liên lạc.

Biết ý của thiếu gia, ông Khanh cũng phổi hợp ăn ý. Thấy vậy, cô rời khỏi phòng và bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Biệt thự “ Wolf” được chia làm hai khu vực: Khu phía Đông và phía Tây. Phía Đông là khu ở dành cho người làm, còn khu phía Tây là nơi ở Hải Phong. Đi hết dãy nhà này đến dãy nhà khác, phòng này đến phòng kia. Hoàng Vy cũng dần mất sức vì ba ngày cô nằm trên giường không cử động nhiều.

“ Hazzi. Rộng hơn mình nghĩ”

Hoàng Vy trở về phòng tìm cậu.

“ Cốc....cốc...cốc”

- Mời vào.

Không cần nhìn Hải Phong cũng đoán được ai. Hoàng Vy có lẽ không biết trong biệt thự này, ở phòng cậu, chỉ có ông Khanh là có thể bước vào. Mọi công việc dọn dẹp đều được ông tự tay làm. Ba mẹ và em gái cậu còn rất ít được vào đây.

- Cho tôi mượn điện thoại của anh.

- Không tìm được??

Bàn tay cậu vẫn lướt đều trên bàn phím máy tính và đôi mắt vẫn chăm chú vào những con số trên màn hình.

- Anh biết rồi???_ Hoàng Vy.

-.....

- Nè! Nói gì đi chứ?

-.....

- Hoàng Hải Phong, anh.....

- Muốn tôi đưa điện thoại?

- Chính xác!

- Vậy đáp ứng tôi một điều kiện.

Hải Phong rời khỏi bàn làm việc, cậu cố định ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Vy.

- Được. Anh nói đi.

- Tên, thân phận của cô?

- Anh muốn biết.

Hải Phong không trả lời mà chỉ chăm chú nhìn cô.

- Nếu tôi trả lời anh sẽ trả điện thoại tôi chứ?

- Ừm.

- Tôi là con gái của dòng họ Trương Gia. Ba tôi là chủ tịch tập đoàn JK_ Trương Quốc Khánh! Trương Hoàng Vy là tên tôi._ Hoàng Vy.

Hải Phong bất giác vẽ lên một nụ cười. Cậu đưa cho cô một chiếc điện thoại mà tự tay cậu thiết kế. Sản phẩm độc đóa này chỉ có một chiếc duy nhất. Sản phẩm mang thương hiệu độc quyền_ Hoàng Hải Phong.

- Điện thoại của tôi đâu?

- Vứt rồi!

- What? See you again?

Cứ nói chuyện với Hải Phong là kiểu gì cũng bị chọc cho tức điên lên. Hoàng Vy là một ví dụ. Gác lại chuyện này, nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó!

- Ba, con Vy Vy đây!

- Con gái. Con không sao chứ?

- Ba, sao ba hỏi vậy? Con khỏe mà!

Vì không muốn ba mẹ lo lắng nên cô đành nói dối hai người.

- Con tưởng ba mẹ không biết à? Con...con...con...

- Ba bình tĩnh đi mà!

- Tổ chức “ Hắc Hoa” đã ngầm tới đây điều tra rồi!

- Hả? Sao họ biết được chứ?_ Hoàng Vy.

- Con không biết “ Hắc Hoa” có mạng lưới thông tin rộng lắm sao! May mà ba có chuẩn bị nên không sao!

- Ý ba là sao?

- Ba nói con đang học ở APIK nên không ai điều tra được gì.

APIK_ Ngôi trường với nền giáo dục đặc biệt. Là nói duy nhất mà không phải ai cũng có thể lui tới hoặc điều tra. Và tốt nhất là không nên điều tra. Lí lịch học sinh được giữ bí mật tuyệt đối. Sự an toàn là 99%. Đó chính là nơi đào tạo nhiều thủ tướng, tổng thống cũng như những người có thân phận đặc biệt.

- Con chịu khó một thời gian! Tạm thời đừng dùng tài khoản ngân hàng để chúng tra ra._ Ba cô dặn dò.

- Vâng! Con biết rồi.

“ May mắn hôm đó mình dùng mặt nạ nên không ai biết chỉ biết thân phận thật thôi! Vì Hoàng Vy là cô công chúa nhỏ của Trương Gia nên từ khi còn bé, ba cô đã che dấu tất cả những gì liên quan đến cô. Mọi hình ảnh đều không cho phép. Cô còn nhớ lúc 10 tuổi, có một phóng viên lén chụp ảnh cô rồi đăng lên tờ báo. Chỉ một ngày hôm sau, tòa soạn đóng cửa và nhân viên thì mất tích. Cũng giống như Hải Phong, rất ít người thấy được gương mặt thật sự của cô.

- Ba cúp máy đây và nhớ cảm ơn Hoàng Thiếu Gia giúp ba nhé!

- Tại sao vậy? Anh ta làm gì à?

Hoàng Vy khó hiểu khi ba cô lại nhắc Hải Phong.

- Ba sẽ giải thích sau. Tạm biệt con!

- Vâng ạ!

Sau cuộc trò chuyện với ba mình, Hoàng Vy quay sang hỏi Hải Phong.

- Ba tôi gửi lời cảm ơn anh.

- Ừm.

- Anh giúp ba tôi chuyện gì à?

- Ừm.

- Này! Anh có thể trả lời tôi nhiều hơn một từ không hả?

- Không thể.

- Anh…anh…

Chọc giận Hoàng Vy thì chắc chắn Hải Phong đã làm rất tốt. Cô đưa trả Hải Phong điện thoại của cậu.

- Trả anh này!

- Giữ lấy.

- Nhưng đây là điện thoại của anh mà!

- Cần hay không?

- Hứ! Tôi cần là được chứ gì. Hazzi bây giờ không nhà, không tiền rồi._ Hoàng Vy than vãn.

- Tạm thời cô cứ ở đây!

- Thật sao?_ Nghe Hải Phong nói vậy, đôi mắt Hoàng vy sáng lấp lánh. Có vẻ như nó chỉ chờ câu nói này của cậu.

- Ừm.

- Woa! Hải Phong thiếu gia, anh là người tốt nhất mà tôi từng gặp đó! Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả ơn anh.

Nghe Hoàng Vy líu lo như vậy, cậu bất giác vẽ lên nụ cười. Đây có lẽ là nụ cười hạnh phúc nhất xuất phát từ một người con gái.