Đô Thị Tàng Kiều

Chương 97: Động tác mập mờ



Ở một ngõ nhỏ vắng vẻ có một căn nhà treo tấm biển “Khách sạn Vương Khách”. Tại thành phố Vọng Hải, khách sạn ở nơi này thì có vẻ hơi xa và vắng vẻ.

Khách sạn này không có bất kỳ thủ tục nào. Chỉ cần ba mươi tệ phí ăn ở là có thể vào phòng, không cần bất kỳ giấy chứng minh thân phận nào.

Ở lầu hai trong tòa khách sạn này có một nam nhân da vàng dựa vào trong hành lang bẩn thỉu, tay người nào cũng cầm một điếu thuốc.

Chỉ nghe két một tiếng, cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một nam nhân trung niên cao to. Nam nhân kia trên đầu có vài vết sẹo.

- Nhị đệ, chúng ta đi ra ngoài, tìm một chỗ nào đó xử lý vị muội muội này.

Trung niên nam nhân nói với người trẻ tuổi ở bên ngoài.

Người thanh niên kia gật đầu, đem tàn thuốc vứt mạnh xuống đất.

Hai người đi ra xa khỏi khác

Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình lúc này đã trở về tổng bộ. Trên đường đi Trần Ngọc Đình gọi điện thoại cho trợ lý của nàng, mua cho nàng hai hộp thức ăn nhanh. Kết quả là khi hai người vừa về tới văn phòng thì trên bàn làm việc đã có đồ ăn cho họ thưởng thức.

Diệp Lăng Phi nhanh chóng tới văn phòng của Trần Ngọc Đình. Thấy Trần Ngọc Đình đang ăn cơm, Diệp Lăng Phi liền cười cười ngồi xuống chiếc ghế đối diện đặt hộp thức ăn ở trên bàn rồi cất tiếng nói:

- Phó tổng, cô ăn một mình không có ý nghĩa, hay là chúng ta ăn cùng một chỗ đi.

Trần Ngọc Đình ngẩng đầu liếc nhìn Diệp Lăng Phi không nói gì rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục bữa cơm của mình.

Diệp Lăng Phi gắp một miếng thịt lớn, bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi nói:

- Phó tổng, cô cứ ăn cơm như vậy sẽ không tốt cho thân thể đâu.

Trần Ngọc Đình nghe thấy lời nói của Diệp Lăng Phi thì nhíu mày, nàng cuối cùng cũng cất tiếng:

- Giám đốc Diệp, nếu như không có chuyện gì thì phiền anh chuyển đối tượng mà nói chuyện phiếm, tôi không thích tán gẫu.

Diệp Lăng Phi cười cười trả lời:

- Trần phó tổng, đừng nhăn nhó cả ngày như vậy, có lúc cũng phải cười chứ. Chỉ là nói đi cũng phải nói lại, thân là Phó tổng thì đúng là phải lạnh lùng.

- Diệp Lăng Phi, rốt cuộc anh có im đi không?

Trần Ngọc Đình bị Diệp Lăng Phi trêu tức không có biện pháp nào, mình càng nói Diệp Lăng Phi càng mặt dày mặt dạn tiếp tục. Quan trọng hơn là có một nguyên nhân khác, Trần Ngọc Đình không biết vì sao khi đối mặt với Diệp Lăng Phi trong lòng nàng lại có dợn sóng.

Loại cảm xúc này từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên nàng gặp. Những lúc tiếp xúc với Diệp Lăng Phi, Trần Ngọc Đình cảm thấy có một cảm giác kích thích khó hiểu. Hôm nay nàng lại bị thủ đoạn của Diệp Lăng Phi làm cho rung động.

Trần Ngọc Đình không thể ngờ được Diệp Lăng Phi bề ngoài nho nhã như thế mà lại ra tay vô cùng gọn ghẽ, trên người hắn toát ra một khí tức khiến cho người ta phải sợ hãi. Điều này khiến cho tâm tình của nàng giống như hồi còn thiếu nữ nhộn nhạo lên.

Nàng cố gắng tránh né việc nói chuyện cùng với Diệp Lăng Phi chính là sợ mình không khống chế được tâm tình, sẽ bị mê muội bởi mị lực của hắn. Trần Ngọc Đình hiểu rõ, những năm qua, trong lòng nàng luôn có một khát vọng tìm được một sự ấm áp, có thể tìm được một chỗ dựa che chở cho nàng. Thế nhưng nàng lại sợ có người đàn ông nào đó tiến vào cuộc sống của mình, phá hỏng cuộc sống hiện tại. Loại mâu thuẫn nầy, Trần Ngọc Đình cũng không thể hiểu nỗi cho nên nàng tận lực tránh né tình cảm của mình.

Nàng sợ tiếp xúc nhiều với Diệp Lăng Phi thì trong lòng lại càng khao khát được tiếp xúc với hắn. Mâu thuẫn này khiến cho Trần Ngọc Đình phải phủ một tầng băng lạnh ở bên ngoài cảm xúc của mình.

Diệp Lăng Phi cũng không bởi vì thái độ lãnh đạm của Trần Ngọc Đình mà buông tha. Giờ phút này, Diệp Lăng Phi giống như là một thợ săn lão luyện, cố tình trêu chọc con mồi. Hắn cười ha hả nói:

- Trần phó tổng, đừng tỏ ra như vậy, tôi chỉ muốn ăn cơm với cô. Tôi có một điều cảm thấy kỳ quái, tại sao đến bây giờ cô vẫn chưa kết hôn. A, đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi, tôi chỉ vì hiếu kỳ mà hỏi vậy mà thôi.

- Diệp Lăng Phi, tôi nhắc lại lần nữa, anh lập tức rời khỏi phòng làm việc của tôi nhanh.

Trần Ngọc Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi hỏi chuyện riêng của mình thì nhanh chóng dùng sự tức giận che dấu nỗi bất an trong lòng mình hòng mong muốn Diệp Lăng Phi sẽ rời khỏi đây.

Bên ngoài Trần Ngọc Đình có vẻ như là có lý trí nhưng trong lòng nàng đã sớm loạn. Trong lòng nàng chỉ mong muốn làm sao cho Diệp Lăng Phi mau chóng rời khỏi phòng làm việc của mình. Nàng vội vàng không chú ý, vô tình đụng phải cửa phòng, vấp một cái, thân hình nhào về phía trước chuẩn bị ngã xuống.

Diệp Lăng Phi trông thấy Trần Ngọc Đình tức giận thì đã định dừng tay, rời khỏi văn phòng của Trần Ngọc Đình. Đột nhiên hắn trông thấy biến cố như vậy, Trần Ngọc Đình lần này không chừng ngã xuống mặt đất mặt mũi sẽ bầm dập. Thân hình hắn chuyển động, hai tay ôm lấy Trần Ngọc Đình, xoay một vòng cùng với nàng trên không trung rồi mới ngồi lại trên ghế.

Trần Ngọc Đình bị Diệp Lăng Phi ôm vào trong ngực. Bộ mông co dãn của nàng đặt lên trên đùi Diệp Lăng Phi, cả người rơi vào trong lòng của hắn.

Hai người cứ gần nhau như vậy. Trần Ngọc Đình ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ trên người Diệp Lăng Phi bay ra, hơi thở này có vẻ hơi quen thuộc. Nhớ năm đó, nàng cũng vì mùi hương này của chồng mình mà trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, không ngờ sau nhiều năm lại có lại được cảm giác này.

Trần Ngọc Đình có cảm giác cả người mình như đã hoà tan, bỗng nhiên nàng có một ý muốn được nam nhân này ôm mãi như vậy.

Diệp Lăng Phi cũng không ngờ, chuyện này quả là ngoài dự liệu của hắn. Cảm giác ôm thân hình đầy đặn, thành thục của Trần Ngọc Đình khiến cho trong lòng hắn xao động.

- Thả tôi ra.

Trần Ngọc Đình chỉ bị mê mẩn trong giây phút ngắn ngủi, ngay sau đó nàng đã dùng lý trí khống chế được tình cảm của mình, nàng lạnh lùng nói tuy nhiên trong giọng nói vẫn có một vẻ bối rối.

Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy tiếp tục ôm Trần Ngọc Đình như vậy cũng không hay lắm vì vậy hắn liền buông tay ra. Trần Ngọc Đình đứng lên, sửa sang quần áo ngay ngắn sau đó dùng một giọng nói nghiêm túc cất tiếng:

- Bây giờ mời anh ra ngoài.

- Được, tôi đi ra.

Diệp Lăng Phi cảm thấy không khí hơi xấu hổ, hắn liền cười cười rồi rời khỏi văn phòng của Trần Ngọc Đình.

Lúc Diệp Lăng Phi vừa rời khỏi, Trần Ngọc Đình liền đặt mông xuống ghế, thở dài một hơi, hai mắt nhắm lại.